Kagehina☆

"Một bức tranh
Về bông hoa
Chứ chẳng phải là đôi ta"
*

Warning Ooc*

Em:Hinata
Tôi: Kageyama

Đúng, em là em mãi mãi sẽ chẳng phlà của tôi.

Em trao cho tôi một hi vọng sống, lúc nơi đó có một mình tôi, tôi từng là kẻ ngốc chơi bóng vì ưa thích nó nhưng em là người mỉm cười, kéo tôi khỏi suy nghĩ ngu ngốc đấy. Em lạc quan, tình cảm sống vì mình và mọi người, không phải là riêng tôi, tôi thích em ở điểm này nhưng nhiều khi thấy em vui vẻ với đó, nở nụ cười tươi rói thì tôi chỉ muốn tiến đến kéo em đi, nói cho họ biết em là của tôi. Tôi là một kẻ tồi, một vị vua độc tài lúc nào cũng khiến em phải suy nghĩ, tôi nắm bắt được mọi thứ, tất cả có thể là của tôi, bất kể thứ gì, nhưng em, vị hoàng hậu sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, một cậu trai khỏe mạnh vui tươi và là em út của Karasuno, em ngẫu nhiên coi đó là trùng hợp, cố gán ghép tôi với những con ả nào đó đeo bám tôi. Một quả quýt nhỏ cố tìm tình yêu cho tôi, em ấy cũng thật ngốc nhưng Kageyama Tobio này sẽ có được em....

Tôi và em cùng hẹn nhau đi chơi, tìm lấy một khu công viên nhỏ, em vẫn vui tươi như vậy. Em đã nắm lấy bàn tay tôi, dắt tôi đi mọi nơi mà em cho rằng nó vui vẻ, chỉ cần em cười thì tôi chẳng còn sợ sự chói lòa của mặt trời, ngắm nhìn em là quá đủ rồi. Nhưng em không để tôi tắm chìm cùng suy nghĩ, kéo tôi về thực tại bằng cách gọi to tên của tôi"Kageyamaaa~". Nó là điều gì đó to lớn đối với tôi, một tên độc tài mong muốn có được em. Em biết điều đó không, đương nhiên là không, em chỉ nghĩ nó là một trò đùa của tôi để em vui hơn nhưng em lại không cười mỗi khi tôi nói lên lòng mình, có lẽ tôi là kẻ nhạt nhẽo, không có khiếu hài hước chăng?

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng có hi vọng gì về chuyện tình yêu, nhưng em đã mở lòng, hoặc do em thương hại kẻ như tôi, em vui vì tôi chấp nhận lời tỏ tình đó, nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy đau nhói nó như đang bảo rằng em chỉ đang cố thương hại tôi, khiến tôi vui vì điều đó?

Tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ cần sống để đến ngày chết đi, đến ngày mình mục rữa và được chôn ở nơi nào đó, điều đó không quá quan trọng đối với tôi. Nhưng em đã cho tôi biết cảm giác sợ hãi, sợ rằng mình sẽ phải chết đi, hoặc em sẽ rời bỏ tôi mãi mãi.. Dù cho ngày nắng mang hơi ấm về bên tôi, ngày mưa hay kể cả là nhưng đợt tuyết dày đặc bao phủ quanh căn nhà tồi tàn tôi và em, nhưng nếu em vân, bên cạnh tôi thì đó không còn là trở ngại.

Một mái tóc cam, một cơ thể nhỏ nhắn đang dạo chơi ở vườn cây quanh nhà, tôi đã học cách trồng nó cũng em, tạo lên một khu vườn xinh đẹp phía sau nhà, em tung tăng chạy nhảy, em không ngắt lấy những bông hoa tôi biết em trân trọng nó, em không nỡ ngắt nó đi, để đến ngày nó héo tàn trước mắt em, như một sinh mạng người em thì thầm, đôi môi kẽ vang lên giọng nói quen thuộc luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm
-"Cậu biết gì không, giống như những bông hoa, rồi một ngày nó sẽ héo, tàn đi những cánh hoa này... Và chúng ta cũng có ngày rời xa nơi này,... Nếu có kiếp sau hãy tiếp tục yêu tôi một lần nữa, Tobio"

Em lần đầu tiên gọi tên tôi, từ khi cuộc hôn nhân của chúng ta diễn ra nhưng em và tôi vẫn e ngại về việc gọi thẳng tên nhau

-"Tôi sẽ yêu cậu mãi mãi, Shouyou"

Tôi vẫn đứng đó, em cũng vậy, không ai nói thêm gì cả, chỉ có nhưng bông hoa là đang hát lên gì đó, tôi không cho nó là ý tưởng tồi, nhưng bản nhạc này mang vẻ trầm ngâm và buồn hơn bao giờ hết. Một ngày sau đó, trời ầm ầm đổ cơn mưa xối xả xuống nơi yên bình này, cứ vang tiếng lộp bộp, lách tách, hết những cơn mưa lớn, ngớt dần rồi lại mưa lớn hơn, cứ như vậy suốt cả một ngày, tôi ôm em trong căn nhà ấm cúng, cả hai cùng sưởi ấm nhau suốt cả ngày.

Nhưng chuyện tình của chúng ta không may mắn như vậy, như một bông hoa vậy, nó đang dần phai mờ, héo tàn đi. Em nhìn đã khá xanh xao, nằm ở trên chiếc giường bệnh kia, đôi mắt hững hờ nhìn về nơi xa xôi nào đó, không hề có điểm dừng. Đúng vậy, em đã yếu dần đi, tôi và em nhận thức được nó, đã từ rất lâu em đã không còn nở nụ cười vui tươi đấy, không còn sự hồn nhiên của em nhưng ngày trước. Nó là vẻ gượng gạo em đang cố gắng che giấu, tôi đã đề nghị cho em đi khám nhưng nhận lại là sự phản bác của em, em sợ rằng mình bị bệnh nặng, nếu biết kết quả em sẽ chẳng còn được ở bên tôi, nhưng vì một lần nào đó do sự sơ sảy của em, tôi cuối cùng cũng mang em vào viện kiểm tra, nước da của em đang tái dần đi, tôi từng phủ nhận nó nhưng lâu ngày nó lại cho tôi cảm giác bất an, sợ sệt. Tôi ngồi chờ các bác sĩ đang kiểm tra cho em, ngồi chờ bên ngoài cùng cảm giác bất an kinh khủng, điều đó khiến tôi không thể ngừng run rẩy, tôi đi qua đi lại trước cửa phòng, nghĩ về đủ câu nói của bác sĩ khi bước ra ngoài. Tôi lại chẳng thể làm gì, một hồi lâu sau các con người mặc trên mình những bộ đồ bảo hộ trắng bước ra, gương mặt của bọn họ không thể nghiêm trọng hơn, điều đó khiến tôi gần như sụp đổ, muốn ngã khụy xuống. Bác sĩ đã cất lên tiếng nói, tôi đã mong nó chưa từng xảy ra, tại sao lại là hai ta, tôi cũng chỉ muốn có một hạnh phúc của riêng mình, như những cặp đôi khác thôi mà

"Cậu Hinata đã mắc phải chứng bệnh Alzheimer và các chứng suy giảm trí nhớ khác, mặc dù không trực tiếp gây tử vong, nhưng bệnh Alzheimer cũng là một trong những nhân tố làm giảm tuổi thọ hoặc gây các biến chứng nguy hiểm. Khi bệnh trở nặng, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát các vận động như đi lại hay nuốt thức ăn, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn một số tiền và nên cho bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất có thể"

Bác sĩ đưa lại cho tôi một số bệnh án và rời đi, em ấy cũng từ trong phong kiểm tra đi ra, em nhìn tôi với ảnh mắt ngây thơ, mong chờ điều gì đó, tôi không biết nên đáp lại em như thế nào, nhưng mong em đừng nên biết điều này, nếu em biết thì tôi không lường trước được em sẽ làm gì.

Cho đến hiện tại cũng được nửa năm kể từ ngày đó, em cũng không còn nhớ được nhiều thứ, nhưng hầu như mọi kỉ niệm về đôi ta thì em lại biết rất rõ, không quên mốc thời gian nào, tình trạng bệnh của em cũng nặng hơn, tôi biết rõ em cũng đang bị căn bệnh này dày vò đến nỗi mỗi đêm em còn không nhắm mắt nổi, nhưng tôi có thể làm gì được cho em đây, nếu như tôi cho em đi khám sớm hơn thì em sẽ không bị như vậy, lượng thuốc em uống hàng ngày cũng dần tăng lên đáng kể. Nhưng em đang nói về kỉ niệm của đôi ta, hôm nay là được 10 năm kể từ khi tôi yêu em, tôi đã mua rất nhiều đồ ăn em thích, nhưng em chỉ nhìn chúng rồi lại quay đi, em không hứng thứ với thứ gì hay nói luôn là em còn không có sức để ăn chúng nữa, mọi người cũng đến thăm em rất nhiều, Sugawara anh ấy còn đã khóc nấc lên khi nghe tôi nói về căn bệnh quái ác của em ấy, rất nhiều quà, rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng em lại không thể ăn được chúng... Hiện tại em đã dần quen với nơi đây, với việc cơ thể mệt mỏi của mình đang hành lấy thân xác em nên nó cũng không còn khiến em khó chịu, dù có muốn hay không thì em cũng phải thích nghi với nó bởi vì nó sẽ ở bên em cho tới lúc em bị nó bảo mòn đến khi rời xa khỏi nơi này.

Cũng đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng, cơ thể của em cũng đang dần yếu đi, bây giờ đến việc cười nói vui vẻ em cũng không thể làm nổi, ăn uống cũng trở nên khó khăn đối với em. Thứ duy nhất em còn ăn được là những quả quýt màu cam cam giống như tóc của em vậy ngoài ra thì em rất biếng ăn, hầu như ăn chỉ để che mắt mọi người. Tôi đã từng nổi cáu vì em ấy không chịu ăn gì, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của em cũng không nỡ, mặc dù trước giờ tôi cũng không bao giờ mắng mỏ được em. Thời gian cứ vậy trôi đi, càng ngày em càng yếu đi, bây giờ việc nói chuyện đối với em rất hạn chế, nhưng mỗi lần tôi đến thăm là em lại cố gượng ép kể tôi nghe thật nhiều những câu chuyện mà em thấy nó vui, tôi cũng vậy, tôi luôn cảm thấy bình yên khi bên em, luôn bật cười vì dáng vẻ khờ khạo của em, lúc nào cũng là khung cảnh ấm áp trong phòng bệnh nhỏ đó

Cứ lâu dần, thời gian trôi qua cũng đã được một năm, bác sĩ nói với tôi em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi hầu như đã bị bóng tối chèn nén khi nghĩ đến khung cảnh tương lai thiếu đi em, một phần của đời tôi, ánh sáng của tôi.

Nhưng tôi đã nhớ ra một điều gì đó, nhìn lại đống lịch rồi kiểm tra điện thoại, hôm nay là sinh nhật của em, hỏi sao hôm nay em hớn hở và trong vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ đây là lần cuối em được tổ chức sinh nhật... Tôi đã vắng mặt cả ngày chỉ để chuẩn bị cho em một sinh nhật thật vui vẻ, mọi người cũng đã bắt tay vào mỗi người một việc, tôi cá phòng bệnh của em hôm nay sẽ rất ồn ào cho mà xem. Đúng 6 giờ tối, lúc này em vừa được đi dạo bên ngoài về, tôi đoán được khuôn mặt hạnh phúc của em khi nhìn thấy mọi người đều đang ở đây. Tôi kéo em về, vừa mở cửa phòng, thì mọi người đã bắt pháo hoa, mang ra rất nhiều bánh kẹo tặng cho em, và bức ảnh tôi và em cùng chụp tại nhà cũng được tôi in ra, đóng khung tặng cho em..... Sau khi tổ chức xong thì mọi người cũng rời đi, em cũng đã mệt lả đi nên đã thiếp đi lúc nào không biết, tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngồi cạnh giường ngắm nghía lấy khuôn mặt này, tôi sợ mình sẽ phải rời xa nó sớm hơn dự tính.

Sáng hôm sau, tôi bất chợt tỉnh dậy, nghe tiếng thở khó khăn của em tôi lập tức bị cảm giác bất an bao phủ, chạy tới tấp đi gọi bác sĩ nhưng đắp lại sự kì vọng của tôi, bọn họ vẫn rất khó xử, căn bản không thể chữa được. Tôi đã muốn khóc, muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều, muốn cho thể giới biết điều này, tôi lững thững bước về căn nhà đã từ lâu chưa đặt chân về, một cậu trao đứng đó, vẻ thấp thỏm chờ đợi, tôi đến hỏi thăm cậu ta thì được đưa cho một bức tranh, nó vẽ về khu vườn phía sau nhà, đã từ lâu không về nhà, nơi nào cũng tràn ngập kí ức của tôi và quýt nhỏ, mỗi khi nhớ lại, nước mắt tôi lại không tự chủ lăn xuống, quay về phía sau vườn tôi nhớ em đã từng tung tăng mang vẻ hồn nhiên chơi ở nơi này, nhưng bây giờ sao em lại trông yếu ớt thế, dáng vẻ khiến người khác phải đau lòng. Trở lại phía trên căn nhà, tôi mở bức tranh ra xem, nó rất đẹp, tôi muốn mang nó cho em xem, nó có thể là món quà cuối cùng của đôi ta. Tức tốc tôi chạy đến bệnh viện, căn phòng quen thuộc của em, mọi người cũng đến thăm em, trông ai cũng rất đau buồn, có lẽ là cho em, một phần là đau cho chuyện tình đôi ta, khi mọi người rời đi hết tôi mới mang nó vào cho em xem, lần cuối cùng em mỉm cười, lại hơi ấm đó, giọng nói rất lâu em chưa sử dụng

-Tobio, cậu biết bức tranh vẽ gì chứ
-Về những bông hoa, ý cậu là sao Shouyou?

-Đúng vậy..Bức tranh rất đẹp vẽ về những bông hoa...chứ mãi mãi sẽ chẳng phải đôi ta, hoa sẽ đẹp nhưng rất nhanh tàn, tình ta cũng vậy, Tớ...yêu cậu rất..nhiều...Ka..geyama To..bio

Tiếp bíp vang lên khắp căn phòng, trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, không còn gì cả, tiến đến bên em, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của em lần cuối..

Đám tang của em được tổ chức ngay sau đó, tôi là kẻ máu lạnh đến trong đám tang của người yêu mình cũng không rơi một giọt nước mắt nào, em hận tôi lắm nhỉ Shouyou, vì tôi đã chẳng bảo vệ được em, chẳng thể khóc nữa tôi đã cạn kiệt sức lực, suốt ngày em mất tôi đã khóc rất nhiều và tự nhốt mình trong căn nhà của 2 ta. Cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu











".... Xin lỗi, tác phẩm đầu tay nên mong mọi người thông cảm, có gì góp ý cho tôi nhé, vì là oneshot nên tôi không miêu tả kĩ chi tiết nên chắc nó không hay lắm, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top