CHƯƠNG 4
Ngồi cạnh Bình mà Quỳnh Anh cảm thấy thời gian như dài vô tận, cảm giác thật là bực bội. Cô nhìn lên bàn trên và chỉ cầu mong thời gian trôi thật nhanh tới giờ ra chơi thôi:(((
Ngồi đăm chiêu như vậy nên cô đã không nhận ra rằng có một người đang nhìn cô chằm chằm và nở nụ cười nham hiểm. Bất giác tiếng thông báo reo lên, đó là tiếng giám thị:
- Mời các lớp trưởng khối 11 lên phòng giám thị để lấy giấy đăng kí cho hội văn nghệ của trường.
Tiếng chuông huyền thoại vang lên:)))
Quỳnh Anh buồn bã nhìn theo những bước chân của Phước mà thấy trái tim thật hiu quạnh. Bỗng Nguyên quay xuống nhìn Quỳnh Anh:)))
*Khụ khụ*
Quỳnh Anh giật mình, Hoàng Nguyên tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
- Cô nương đây là chi của bạn tuôi hỉ?
Quỳnh Anh nghĩ:" Là thanh mai trúc mã chứ gì nữa :)))"
Cô nghĩ thế nhưng lại lạnh lùng trả lời:
- Là bạn bè hàng xóm, cùng lớp thôi.
Nguyên nở nụ cười bí ẩn lẩm bẩm:
- Thế mà tôi thấy cậu có vẻ có tình ý sâu sa với Phước lắm đó.
Đúng lúc đó Bình mới đi đâu về, thấy con nhỏ ngồi cạnh đang nói chuyện với học sinh mới thì nổi hứng tọc mạch quên cả chuyện hồi nãy với Quỳnh Anh luôn :)))
- Hey người anh emmm!!!!!!!!!
Nguyên vui vẻ đáp lại:
- Chào đồng chíii!!!!!!!
- Có chiện gì hơm???
- Nãy tôi mới thấy anh bạn lớp trưởng đẹp trai của chúng ta được hai cô em xinh tươi bên khối 10 với 1 bà chị khối 12 gửi thư tình đếyyy!!!
Quỳnh Anh nghe vậy mặt tối sầm, đứng lên, đẩy ghế vào và nói:
- Hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi ra ngoài hít không khí một chút.
*Haizzzzz*:<<<
- Quỳnh Anh, Quỳnh Anh ơi, Quỳnh Anh ới.
Quỳnh Anh giật mình quay lại, thì ra là Phước:)))
Quỳnh Anh trong lòng như mới đào được kim cương nhưng vẫn phải làm bộ bình tĩnh và lạnh lùng:)))
- Có chuyện gì không vậy?
- Mang giùm tao sấp giấy này lên lớp được không Quỳnh Anh?
- Ơ sao mày không tự mang đi?
- Điiiiiiiiiii mà!!!!
- Khôngggg!!!!!
- Đi mà Quỳnh Anhhhhhhh!!!!!!!!!!
- Điiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quỳnh Anh lúc đó gan ruột mềm nhũn ra với lại lúc đó cũng có vài lời bán tán ghen tỵ nên cô đành phải giúp thôi.
Quỳnh Anh nhận sấp giấy trên tay và mang về lớp. Vừa đi cô vừa nghĩ không biết Phước có chuyện gì mà gấp vậy. Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top