Chương 3


Ngày diễn ra hôn lễ...

Khắp kinh thành không ngừng náo nhiệt, đông vui âm thanh của pháo hoa cứ liên tục nổ ầm ầm, tiếng nhạt đám cưới du dưa, tiếng hò reo chúc mừng làm không khí ở đây càng rộn ràng hơn. Vốn bản tính phá phách, tinh nghịch Tiệp Yên ở trong kiệu hoa miệng không ngừng hát hò lắc lư theo tiếng nhạc mà chẳng quan tâm mình đang bị gả đi.

- Woa... Không ngờ ở đây đẹp đến vậy nha!! _Tiệp Yên ngịch ngợm vén khăn che mặt tân nương lên nhìn ra ngoài cửa sổ của kiệu hoa nói.

Bà mai thấy vậy liền vội lên tiếng: - Ây da... Đại tiểu thư!! Bây giờ tuyệt đối không được vén khăn lên, đừng phá hỏng quy tắc.

Nàng không chịu nghe lời vẫn lì lợm nói tiếp: - Khoan, để ta âm thầm quan sát một chút đã!!

- Đại tiểu thư của tôi ơi, người muốn quan sát cái gì chứ? _bà mai lên giọng mệt mỏi hỏi.

- Bí mật. _nàng nháy mắt với bà mai một cái.

[...]

Tại Tần An Điện...

Tiệp Yên đang ngồi chờ hắn trong phòng tân hôn, khăn đổi đầu vẫn chưa được vén ra, vừa ngồi chờ nàng vừa luôn miệng than vãn, chửi rủa hắn.

- Haizz... Kết hôn thật phiền phức. Sáng sớm thức dậy bận rộn cả ngày, tối đến lại không để cho người ta nghỉ ngơi. Cái tên Tần Dạ Minh đáng ghét, bảo mình ở đây đợi hắn lâu như vậy. Thật khiến người ta bực bội mà. _bực mình tháo khăn đổi đầu xuống, nói vọng ra ngoài:

- Này, hai ngươi nghe ta hỏi. Phải ngồi đây đến khi nào vậy hả? Rồi tiếp đến còn có nghi thức gì nữa thì làm nhanh đi.

Một tên người hầu nam nói vọng vào đáp: - Nương nương, chuyện tiếp theo không nên nôn nóng ạ. _nói rồi cùng người hầu nữ đứng cạnh cười khúc khích.

Người hầu nữ theo đó cũng nói vọng vào: - Đợi lát nữa người sẽ biết thôi ạ!!

- Hể!! Hai người này có ý gì đây. _nàng thắc mắc.

Hai người đứng bên ngoài cứ bàn tán xôn xao.

- Nghe các thị thiếp (vợ nhỏ) trong phủ nói "thuật sử dụng giáo" của Tần Vương rất lợi hại đó. Giáo rất sắt lại còn dài, vô cùng chuẩn, mỗi đêm chưa bao giờ lơ là chểnh mảng trong lúc đang làm việc ấy. _người nam hầu mặt tà gian nói.

- Các người nói gì? Nửa đêm rồi Tần Vương còn luyện giáo ư? _nghe tiếng bà tán nàng hỏi vọng ra.

Người hầu nữ vội lên tiếng phản minh: - Ơ... Nương nương không phải ý đó ạ. Chắc bây giờ vương gia đang tắm gội thay y phục.

- Ồ, mới luyện xong à, hôm nay kết hôn mà còn luyện ư? Không lẽ là một Võ Si (người si mê võ thuật). _nàng ngây ngô nói.

Đang suy nghĩ không đâu thì Tiệp Yên chợt nhớ câu nói của hầu nam, một câu nói chứa đầy hàm ý mà Tiệp Yên đã không nhìn nhận ra sớm hơn "thuật sử dụng giáo".

- "Thuật sử dụng giáo" sao? Còn dài, chuẩn, không lơ là chểnh mảng? Khô...không lẽ... _khuôn mặt nàng đỏ ửng lên.

- Sao mình lại quên mất vụ này chứ? Thay Tiếp Thường xuất giá mình còn có thể nén giận. Nhưng phải thật sự đối mặt với hắn ta. Mình...mình...mình, không muốn làm giả hóa thật đâu. _ngại ngùng đỏ mặt nắm chặt y phục, nàng suy ngẫm những thứ đen tối.

Hai người hầu đứng ngoài đồng thanh: - Thịnh an Tần vương gia.

#còn.

[ *thuật sử dụng giáo: kĩ thuật làm tình ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top