Chương 2
Nghe con gái mình nói vậy thì bà ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng phát ngôn: - Thường nhi chưa phải là con gái duy nhất, phủ thái sư chúng ta không phải còn có một cô con gái nữa sao?
Ông ta ngờ vực hỏi: - Ý phu nhân là đứa con gái ở Thiên Vân Sơn?
- Đúng, chính là Tiệp Yên. _bà ta nhếch mép đáp.
Ông ta nghe vậy trong lòng nửa muốn nửa không, ông ta không muốn gả Hạch Tiếp Thường đi, vì nàng ta là đứa con gái mà ông ta yêu chiều, cưng sủng nhất. Nhưng nếu ông ta gả Tiệp Yên đi thay cho Tiếp Thường thì chẳng khác nào trái lệnh hoàng thượng, phạm tội tầy đình.
- Nhưng... Nếu mà gả Tiệp Yên đi thay cho Tiếp Thường thì chẳng khác gì chúng ta phạm tội khi quân đâu chứ.
- Tiệp Yên mới là con gái lớn của phủ thái sư, người phải gả cho Tần Vương là Tiệp Yên mới đúng. _bà ta không muốn con gái mình gả đi nên dùng thêm những lời thuyết phục nhất để nói với Hạch Quân nhằm mục đích cho Tiệp Yên gả thay.
Ông ta nghe vậy nhíu mày: - Nhưng người mà hoàng thượng ban hôn là Tiếp Thường, hoàng thượng còn chẳng biết phủ chúng ta có hai nữ nhi, càng không biết Tiệp Yên là ai.
- Phụ thân, mẫu thân. _nàng ta ngồi im lặng nghe cuộc nói chuyện giữ Giảng Thủy và Hạch Quân, nghe cha mình nói vậy nàng ta bèn lên tiếng kêu cha mình rồi quay lại mè nheo lắc lắc tay áo mẹ mình.
Giảng Thủy thấy con gái như vậy không kiềm lòng được liền vội thêm ý: - Chúng ta có thể đổi tên hai đứa nó cho nhau mà, chắc hoàng thượng sẽ không biết đâu.
Ông ta rờ cằm suy ngẫm rồi lên tiếng: - Theo ý phu nhân vậy.
Ông ta không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý gả Tiệp Yên đi thay, ngay lập tức chuẩn bị người lên Thiên Vân Sơn đón nàng về phủ. Còn nàng ta khi thấy cha mình đồng ý thì vui mừng khôn xiết vì mình không bị gả đi suốt ngày cứ chạy nhảy hát hò.
[...]
Tiệp Yên được đón về phủ đã nhiều ngày, cứ tưởng sẽ được đối xử tốt như một thiên kim đại tiểu thư, nhưng ai ngờ lại bị đối xử không khác gì người hầu. Hằng ngày bị mẹ con Giảng Thủy và Tiếp Thường ăn hiếp, đánh đập, còn bị nhốt vào phòng không được tiếp xúc với bên ngoài cho tới khi hôn lễ diễn ra.
Nàng cũng chẳng muốn gả cho Tần Dạ Minh đâu, vì suốt ngày cứ bị hành hạ nên nàng muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, còn là vì Hạch Quân ông ta đe dọa nàng sẽ không trị bệnh cho dì Liên, còn đe dọa sẽ giết Giai Giai là nha hoàng đồng cam cộng khổ lớn lên bên nàng từ nhỏ, nàng xem Giai Giai không khác gì em gái mình, không bao giờ đánh đập hay đối xử tệ bạc với Giai Giai, Tiệp Yên không giống như các thiên kim tiểu thư khác suốt ngày cứ hành hạ nha hoàng của mình, nên Giai Giai rất yêu quý nàng. Hai người này rất quan trọng đối với Tiệp Yên, từ lúc sinh ra Tiệp Yên đã không có tình yêu thương của mẹ, lại còn bị chính cha ruột của mình ruồng bỏ, không quan tâm, chỉ có dì Liên là người không ngại khó khăn, cực khổ nuôi nàng khôn lớn nên Tiệp Yên rất biết ơn dì. Nay dì Liên đã già, sức khỏe đã yếu dần lại còn mắc một căn bệnh quái ác, nàng coi dì Liên không khác gì mẫu thân mình nên nàng rất lo lắng cho bệnh tình hiện giờ của dì, Tiệp Yên không muốn dì vì không chữa được căn bệnh mà lìa xa cõi đời này, vậy nên nàng mới gật đầu đồng ý gả vào Tần Vương phủ để bảo toàn tính mạng cho dì Liên và Giai Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top