Chương 9
Quận chúa ! Đây là cháo tổ yến người thích ăn nhất , người mau dùng đi ! - Ngọc Lan đặt bát cháo đến trước mặt ta
Ta khẽ nhíu mày, tò mò hỏi
- Thảo nguyên cũng có tổ yến sao ?
- Đây là tổ yến mang đi từ hoàng cung ! - Ngọc Lan mỉm cười - Hoàng thượng sợ thảo nguyên không có tổ yến, cho nên đã sai người mang tới đây rất nhiều. Quận chúa ! Hoàng thượng thật sự rất thương người...
Thương ta ?
Mộ Dung Thần, huynh thương ta sao ?
Ta lẳng lặng nhìn bát canh tổ yến còn đang bốc khói, lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng
- Đem đổ hết đi !
Ngọc Lan sững sờ nhìn ta, ngạc nhiên hỏi
- Quận chúa ! Không phải người rất thích ăn canh tổ yến hay sao ? Vì sao lại đổ đi ?
Bàn tay chạm nhẹ vào hoa văn trên bát sứ, ta khẽ trả lời
- Thích thì sao ? Chỉ cần bản thân cố gắng, sẽ không còn thích nữa...
...
- Cho ta vào đi ! - phía ngoài chợt vang lên tiếng tiếng trẻ con.
Ngay tức khắc, một thân ảnh bé nhỏ lao vào trong phòng, chạy đến trước mặt ta.
Đứa trẻ khoảng chừng bảy tám tuổi, làn da trắng nõn trông rất đáng yêu.
- Quận chúa ! - binh lính ái ngại nhìn ta - Bát vương tử nhất định đòi gặp người, thuộc hạ...
- Không sao , ngươi ra ngoài đi! - ta mỉm cười
Tiểu hài tử nhìn ngó ta một lát, vui vẻ lên tiếng
- Tỷ tỷ ! Tỷ là vị quận chúa mới tới sao ?
Ta mỉm cười, gật nhẹ đầu
Đứa trẻ hào hứng ngồi xuống bên cạnh ta, giọng nói non nớt vang lên
- Tỷ tỷ tới đây thành thân với đại ca của đệ sao ?
Ta gượng cười , lắc đầu nhìn nó
- Không phải . Ta được gả cho Khả Hãn...
- Tỷ thích phụ thân của đệ ? - đôi mắt to tròn của đứa trẻ ngạc nhiên nhìn ta.
- Thích hay không thích, chuyện này quan trọng sao ? - ta nhẹ giọng. Hôn sự của ta do một tay hắn định đoạt. Hắn đã từng nghĩ tới cảm nhận của ta chưa ?
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn ta, lát sau mới lên tiếng
- Không phải hoàng thượng đã nói, chuyện hôn sự của tỷ tỷ do tỷ tự lựa chọn hay sao ?
Ta khựng người lại, sững sờ nhìn đứa trẻ
- Đệ... Đệ vừa nói gì ?
- Khoảng hơn một tháng trước, hoàng thượng có tới đây, nhờ cha của đệ chăm sóc tỷ. Người còn nói, nếu sau này tỷ gặp được nam nhân vừa ý, thì nhờ phụ thân đệ tác thành cho hai người. Hoàng thượng còn nói, nhất định phải để cho tỷ có cuộc thoải mái nhất, tự do nhất ... Tỷ tỷ ! Tỷ sao vậy ?
Ta nắm chặt bàn tay, cơ thể dường như không thở nổi.
Mộ Dung Thần...
Huynh nói muốn gả ta cho Khả Hãn, nói gả ta cho nam nhân đáng tuổi phụ thân ta...
Vì sao phải nói dối ta ?
Vì sao phải ép ta hận huynh ?
Vì sao chứ...
- Tỷ tỷ ! Vì sao tỷ lại khóc ? - tiểu hài tử hoảng hốt nhìn ta
Ta lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Có phải tại đệ nói gì sai hay không ? Tỷ tỷ đừng khóc nữa ! Đệ xin lỗi ! - đứa trẻ vội vàng lau nước mắt trên mặt ta, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào.
- Không phải tại đệ ! - ta nhẹ nhàng xoa đầu nó- Bây giờ tỷ tỷ mệt rồi, hôm khác chơi cùng đệ có được không ?
Đứa trẻ lưỡng lự một lát rồi gật đầu
- Vậy mai đệ sẽ đến.
- Được !
Chờ cho tiểu hài tử đi rồi, ta liền thu mình lại, bật khóc nức nở.
Mộ Dung Thần, huynh rốt cuộc là hận ta hay yêu ta ?
Vì sao nhất quyết phải để ta đau khổ, rồi phía sau âm thầm dàn xếp tất cả ?
Mộ Dung Thần! Huynh muốn ta sống thế nào đây ?
...
Ta ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn đồng cỏ bát ngát trước mặt.
Từng cơn gió trong lành nhè nhẹ thổi qua, mang hương thơm tinh khiết của cây cỏ vờn quanh cơ thể.
- Quận chúa ! Nàng thích thảo nguyên chứ ? - Đại vương tử mỉm cười hỏi ta
Ta gật đầu, tầm mắt phóng ra xa vô định.
- Nơi này rất đẹp ! Cảm ơn đại vương tử !
- Ta tên Hãn Kha ! - hắn nhẹ giọng nói với ta.
Lát sau, nam nhân ấy khẽ lên tiếng
- Nàng có lẽ không nhớ ra ta ?
- Đúng vậy ! - ta gật đầu - Ta thực sự không nhớ đã gặp đại vương tử ở đâu !
- Vậy nàng có muốn nghe hay không ? - hắn quay lại nhìn ta, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top