Chương 5

Tầm mắt phủ đầy nước, ta hướng về phía hắn, khẽ lên tiếng
- Ta hận huynh... Mộ Dung Thần ! Ta thực sự rất hận huynh ...
Hắn lặng lẽ nhìn ta, đáy mắt là từng mảnh cảm xúc hỗn độn. Bi thương có, sầu khổ có, hài lòng cũng có...
Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ nha hoàn trong phòng
- Chăm sóc Quận chúa cho tốt . Nếu sức khoẻ Quận chúa không hồi phục, trẫm sẽ lấy mạng toàn bộ các ngươi !
Hắn xoay người về phía ta, con ngươi u ám tràn đầy vẻ lãnh đạm
- Muội nghe rõ rồi chứ ? Ta cho muội một tháng, một tháng này, muội không được phép rời khỏi Phượng Hy cung. Nếu một tháng sau muội không hồi phục, ta sẽ giết toàn bộ bọn họ !
Hắn lại ép ta ?
Lấy mạng sống của những người xung quanh ép ta ?
Ta cầm bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút, ném mạnh về phía hắn.
... Choang ...
Nước thuốc thấm vào tay áo hắn, chiếc bát sứ cũng vỡ tan tành dưới chân.
Hắn sững người nhìn ta, đáy mắt thoáng qua tia mất mát.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, ta gần như hét lên với hắn
- Mộ Dung Thần ! Rốt cuộc ta phải sống thế nào mới vừa ý huynh đây ?
Tình cảm của ta, huynh vì lo ngại thiên hạ mà vứt bỏ...
Hài tử của ta, huynh vì hoàng quyền mà một tay hại chết nó ...
Ta đã không còn phụ mẫu, không còn còn con cái, không còn tình yêu, chẳng lẽ ngay cả tự do của ta, huynh cũng muốn đoạt lấy?
- Muốn muội sống như thế nào ư ? - hắn khẽ nhếch môi, nụ cười có phần chua chát, giọng nói của hắn như hòa vào màn đêm, nhỏ tới mức ta nghĩ bản thân đang nghe nhầm - Ta chỉ muốn muội sống thật tốt...
Hắn xoay người rời khỏi Phượng Hy cung, màn đêm tăm tối như nuốt trọn lấy bóng lưng của hắn.
...
- Quận chúa ! Thái y đem thuốc tới rồi ! - nha hoàn Ngọc Lan bưng bát thuốc đến trước mặt ta - Thái y nói, nếu cơ thể của Quận chúa không được chữa trị cẩn thận, nhất định để lại di chứng về sau. Vì thế, người phải cố gắng uống thuốc đầy đủ !
- Cứ để đó, lát nữa ta sẽ uống !
- Nhưng... - Ngọc Lan ngập ngừng nhìn ta
- Ta sẽ uống mà . Ngươi ra ngoài trước đi! - ta mỉm cười nhìn nàng
Ngọc Lan đặt bát thuốc xuống bàn, lặng lẽ lui ra ngoài.
Ngọc Lan là nha hoàn thân cận với ta nhất , cũng là người thực tâm đối tốt với ta nhất.
Ta cầm bát thuốc đứng lên , đổ toàn bộ vào chậu hoa mẫu đơn bên cửa sổ.
Ta cái gì cũng đã mất, vậy sức khoẻ này giữ lại để làm gì ?
...
Ta ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn bầu trời trắng xóa bên ngoài.
- Quận chúa ! - Ngọc Lan vội vàng chạy vào Phượng Hy cung, gương mặt lộ rõ vẻ gấp gáp.
- Có chuyện gì sao ? - ta nhàn nhạt hỏi
Ngọc Lan lo lắng nhìn ta, lát sau mới trả lời
- Nô tì vừa nghe cung nữ ở Càn Thanh cung nói, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ , tháng sau sẽ gả người cho Khả Hãn Mông Cổ...
... Choang ...
Ly trà trong tay ta rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Tháng sau...
Khả Hãn Mông Cổ...
Ta vùng dậy khỏi trường kỷ, vội vàng đi ra ngoài.
- Quận chúa ! Người không thể rời khỏi Phượng Hy cung, hoàng thượng có lệnh...
- Tránh ra cho ta ! - ta giận giữ hét lên.
Nha hoàn hoảng sợ lùi lại một bên, ta liền chạy ra khỏi Phượng Hy cung
Chân ta giẫm lên nền tuyết trắng xóa, từng bông tuyết vương lên gương mặt ta, hoà cùng nước mắt mặn chát trên mặt.
" Tình Nhi ! Đợi ta nắm giữ quyền lực trong tay, nhất định sẽ không để muội rơi nước mắt nữa"
" Tình Nhi ! Hoàng cung này chính là nơi lạnh giá nhất, thiếu tình người nhất. Nhưng muội chỉ cần nhớ, ta luôn yêu thương muội, luôn quan tâm muội. Như vậy là đủ rồi ! "
" Sau này ta tuyệt đối không gả muội cho nam nhân khác. Tình Nhi ! Ta chính là không nỡ để muội rời xa ta... "
" Đừng khóc ! Có ta ở đây rồi ! "
Vì sao ?
Vì sao lại thay đổi nhiều như vậy ?
Vì sao lại đối xử với ta như vậy ?
Càn Thanh cung nguy nga rực rỡ hiện ngay trước mắt, ta đột ngột dừng lại.
Tuyết không ngừng rơi xuống, từng cơn gió lạnh lùa vào y phục của ta.
- Quận chúa ! Sao người lại chạy tới đây ? - Ngọc Lan vội vàng khoác áo choàng lên người ta- Người muốn gặp hoàng thượng sao ?
Ta khẽ gật đầu.
- Hoàng thượng đang thượng triều, rất lâu nữa mới xong. Người trở về Phượng Hy cung...
- Ta muốn đợi huynh ấy ! - ta nhẹ giọng trả lời
Không gian xung quanh một màu trắng xóa, tầm mắt ta vẫn khóa chặt vào Càn Thanh Cung .
Mộ Dung Thần, huynh sẽ không đối xử với ta như thế đúng không ?
Sẽ không gả ta cho Khả Hãn đúng không ?
Nước mắt từng giọt rơi xuống như pha lê, khung cảnh xung quanh ta trở nên mờ ảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: