Chương 21

Cánh cửa vừa hé mở, hàn khí lạnh lẽo tràn ra, tạo thành từng đợt hơi lạnh trắng xóa lan tỏa trong không khí.
- Tình Nhi! Ta tới thăm muội này...
Chính giữa mật thất là một chiếc giường băng lớn, trong làn khí trắng mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng nữ tử nằm bên trên.
Nàng lặng lẽ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khoé môi lưu nụ cười nhẹ nhàng, giống như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.
Nam nhân đi tới bên giường, ánh mắt để lộ tia ôn nhu hiếm có.
- Lâm Ân! - hắn khẽ lên tiếng
- Dạ, hoàng thượng!
- Khi ta mất, nhất định phải để tro cốt của ta và muội ấy ở cạnh nhau...
- Hoàng thượng, người...- Lâm công công lên tiếng, đôi mắt thoáng long lanh nước
- Lui ra đi! - hắn nắm tay nữ tử bên cạnh, khẽ lên tiếng- Ta muốn ở bên cạnh muội ấy một lát...
Mật thất bất chợt chìm vào im lặng, chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ từ hắn.
- Tình Nhi... - hắn khẽ gọi
Nữ tử trên giường băng vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt để lộ vẻ bình yên.
Hắn nhìn nàng, thanh âm như nghẹn lại, khoé mắt thoáng long lanh
- Tình Nhi! Ta thực sự rất nhớ muội... thực sự rất nhớ... nhớ tới sắp phát điên rồi...
Tình Nhi...
Hai mươi năm qua, thứ ta nhận được nhiều nhất, chính là sự lạnh lùng cùng toan tính trong hoàng cung...
Ta mệt rồi, cũng không còn sức gắng gượng nữa, ta chỉ muốn ở bên cạnh muội mà thôi...
Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, khẽ thì thào
- Đợi ta xuống đó gặp muội, có được không?
Hắn nằm xuống giường băng lạnh lẽo, ôm trọn thân hình nữ tử ấy vào lòng
- Muội từng nói, nhất định phải đốt cho muội thật nhiều tiền, muội muốn hối lộ Diêm Vương để không phải uống canh Mạnh Bà, để kiếp sau còn có thể nhận ra ta. Nhưng ta vẫn rất sợ... Giữa biển người mênh mông này, nếu như kiếp sau muội không tìm được ta, thì phải làm sao đây? Nếu như kiếp sau, chúng ta đều bỏ lỡ đối phương một lần nữa, thì phải làm sao đây?
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, thì thào nói tiếp
- Tình Nhi! Ta chỉ muốn nắm tay muội đi hết kiếp sau, yên ổn ở bên cạnh muội một đời một kiếp...
Cổ họng bất giác nổi lên mùi máu tanh nồng, hắn nghiêng người, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Huyết sắc nổi bật trên nền băng trắng xóa, giống như từng đóa mạn châu sa bừng nở, vừa rực rỡ lại vừa ma mị.
Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt máu ở khoé môi, cảm nhận cơ thể dần vô lực, mệt mỏi nhắm mắt lại
- Tình Nhi! Kiếp sau, muội muốn gì, ta đều nghe theo muội, muội thích gì, ta sẽ đều cho muội. Kiếp sau, ta không làm thái tử, muội không làm công chúa, chúng ta không làm huynh muội ruột thịt, bình bình an an một kiếp bên cạnh nhau...
Khoé môi bất chợt cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, thanh âm trầm ấm của hắn vang vọng trong mật thất lạnh lẽo
- Kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau sinh thật nhiều hài tử, cùng nhau nhìn chúng lớn lên... Kiếp sau, trước căn nhà của chúng ta, ta sẽ trồng thật nhiều hoa đào mà muội thích... Kiếp sau, ta nhất định yêu thương muội, bảo hộ muội, để muội sống một đời bình an vui vẻ... Kiếp sau, ta muốn nói với muội một điều... Tình Nhi! Ta yêu muội... Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, ta cũng vẫn yêu muội...
Trong làn hơi lạnh mờ ảo, ẩn hiện hai bóng người lặng lẽ ôm chặt nhau...
Cùng nắm tay, cùng mỉm cười, cùng giải thoát, cùng bước sang một kiếp người hạnh phúc hơn...
...
Trước căn nhà nhỏ, hàng cây hoa đào nở hoa rực rỡ, từng cánh hoa theo gió mà chao liệng xuống mặt đất.
- Thần ca ca! - giọng của một tiểu nữ tử vang lên
Một thiếu niên mặc bạch y trắng thuần bước ra, trên môi nở nụ cười ôn nhu
- Tình Nhi!
- Thần ca ca! Mẫu thân có tiểu đệ đệ, người không thương muội nữa... - tiểu oa nhi chu môi khóc thút thít, bộ dạng vô cùng ủy khuất
Thiếu niên cúi người lau nước mắt trên mặt tiểu hài tử, ôn nhu lên tiếng
- Đừng lo! Ta vẫn luôn yêu thương muội mà.
- Thật sao? Huynh sẽ luôn yêu thương muội sao?
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia sáng ấm áp
- Đúng thế ! Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta vẫn luôn yêu muội! Yêu muội đời đời kiếp kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: