Chương 20
Tiểu Triệt vội vàng kéo tay áo nam nhân phía trước, thanh âm non nớt vang lên
- Ca ca!
Hắn xoay người, con ngươi không chút cảm xúc nhìn đứa bé bên cạnh.
- Huynh là hoàng thượng, là đại ca của tỷ tỷ sao?
Tỷ tỷ?
Là Tình Nhi sao?
Hắn khẽ gật đầu.
Tiểu Triệt lấy từ trong vạt áo một bức họa, đưa tới trước mặt hắn
- Huynh có thể tìm giúp đệ người này không? Đây là người tỷ tỷ yêu...
Hắn lặng người nhìn bức tranh, tầm mắt như mờ đi.
Thiếu niên ấy một thân trường sam, lạnh lùng múa kiếm trong ánh chiều tà. Phía sau thiếu niên ấy, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng theo gió mà rơi xuống, lướt qua mũi kiếm sắc bén của hắn, vương lên y phục của hắn...
- Là người mà muội yêu sao? - hắn thấp giọng thì thào
Vì sao lại là yêu, mà không phải hận...
Vì sao ta làm nhiều chuyện như thế,thương tổn muội như thế, mà muội vẫn không hận ta...
- Tỷ tỷ vẽ rất nhiều tranh về người ấy, nhưng đều vẽ lúc người ấy còn trẻ. Tỷ tỷ từng nói, quá khứ niên thiếu sống cùng người ấy, chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Mỗi bức tranh, tỷ tỷ chỉ ghi một chữ Thần...
- Thần... - hắn khẽ lặp lại
Thần...
Mộ Dung Thần...
- Tỷ tỷ đợi huynh ấy rất lâu, nhưng huynh ấy cũng chưa từng đến. Bây giờ tỷ tỷ đi rồi, muội muốn bảo huynh ấy đuổi theo tỷ tỷ. - Tiểu Triệt ngước đôi mắt trong suốt nhìn nam nhân trước mặt - Huynh có thể giúp đệ tìm người đó hay không?
Nam nhân ấy lặng lẽ đứng trong ánh chiều tà, hoàng bào nhẹ nhàng lay động trong gió.
Ánh nắng bao trùm lấy bóng lưng hắn, khiến nam nhân ấy như mộng ảo, cũng vô cùng cô đơn tịch mịch.
Đáy mắt hắn thoáng qua từng mảnh cảm xúc hỗn độn...
Có bi thương, có mất mát, có hối hận,...
Tiểu Triệt ngây người nhìn giọt nước mắt vương trên gương mặt hắn, ngập ngừng lên tiếng
- Huynh có thể tìm người đó giúp đệ hay không?
Nam nhân nhẹ nhàng cúi người xuống, thanh âm khàn khàn vang lên
- Đừng lo. Người đó nhất định sẽ đuổi theo muội ấy... sẽ không để muội ấy chờ lâu đâu...
...
Hắn ôn nhu vuốt mái tóc dài của nữ tử trong lòng, lặng lẽ nhìn gương mặt bình yên của nàng
- Tình Nhi! Chúng ta sắp về nhà rồi!
Hắn nhìn tử cấm thành ẩn hiện phía xa, gương mặt chìm vào im lặng.
...
Thiên Triều năm thứ bốn mươi, hoàng thượng lâm bệnh nặng, ban thánh chỉ truyền ngôi vua cho Tam hoàng tử.
...
Càn Thanh cung rơi vào bầu không khí u ám, toàn bộ phi tần cùng hoàng tử lo lắng quì dưới long sàng.
Nam nhân ấy mệt mỏi mở mắt, con ngươi sâu thẳm lướt qua đám người đang quì bên dưới.
Trong số đó, có bao nhiêu người là thực tâm lo lắng, bao nhiêu người đang khát cầu hắn chết để tranh giành ngôi vua?
- Tất cả lui hết đi! - hắn thấp giọng ra lệnh - Một mình Lâm công công ở lại.
- Hoàng thượng!
- Phụ hoàng!
- Lui hết ra - hắn nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng
Đoàn người lần lượt rời đi, Càn Thanh cung càng trở nên lạnh lẽo, cô tịch.
- Hoàng thượng - Lâm công công tiến lại gần hắn, nhỏ giọng.
Nam nhân lặng lẽ nhìn cánh cửa khép chặt, khẽ hỏi
- Hôm nay tuyết rơi sao?
- Dạ đúng thế. Tuyết rơi rất dày!
Nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu
- Tuyết rơi, muội ấy chắc chắn sẽ rất vui! Tình Nhi rất thích tuyết...
Hắn nhìn bức họa nam tử múa kiếm treo trong Càn Thanh cung, gương mặt chìm vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, hắn đưa mắt nhìn Lâm công công, thanh âm khàn khàn vang lên
- Lâm công công...
- Dạ, hoàng thượng!
- Đưa ta tới chỗ của muội ấy...
...
Lâm công công đỡ hắn xuống mật thất phía dưới Càn Thanh cung, nhẹ nhàng khởi động cơ quan mở cánh cửa đá nặng trịch.
... Kẹt...
Cửa đá ma sát với sàn nhà, vang lên từng âm thanh chói tai.
Cánh cửa vừa hé mở, hàn khí lạnh lẽo tràn ra, tạo thành từng đợt hơi lạnh lan tỏa trong không khí.
- Tình Nhi! Ta tới thăm muội rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top