Chương 19
Sau này... Chỉ cần khi nào có tuyết rơi, ta sẽ cùng muội ngắm tuyết, có được không? - nam nhân ôm trọn lấy cơ thể ta, bàn tay ôn nhu vuốt mái tóc của ta.
Ta mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống
- Thực sự... sẽ có sau này sao?
Bên tai vang lên tiếng gió mạnh mẽ thổi qua, ta khẽ lên tiếng
- Thần ca ca!
- Ừ
- Nếu có kiếp sau, huynh có yêu muội không?
Hắn tựa cằm vào đỉnh đầu ta, thanh âm trầm ấm hòa vào trong gió
- Nếu có kiếp sau, ta nhất định yêu muội, yêu thay cho cả kiếp này nữa.
- Sẽ đối tốt với muội, sẽ không thương tổn muội?
- Đúng vậy!
Mộ Dung Thần...
Cho dù huynh có đang nói dối, muội vẫn muốn tin huynh...
- Thần ca ca! Khi muội chết rồi, có thể đốt cho muội thật nhiều giấy tiền hay không...
- Tình Nhi! Muội sẽ không chết... - hắn ngắt lời ta, giọng nói thoáng nghẹn lại
- Để khi xuống dưới đó, muội còn hối lộ Diêm Vương, để ông ấy không bắt muội uống canh Mạnh Bà. Nếu muội uống rồi, tới kiếp sau không nhớ được huynh, thì phải làm sao đây...
- Đồ ngốc! Ta đã nói muội sẽ không chết, cũng không cho phép muội chết...
Nước mắt ta không tự chủ được mà rơi xuống, ta khẽ mỉm cười
- Thần ca ca! Kiếp sau, huynh có thể đừng làm thái tử, cũng đừng làm đại ca của muội hay không?
- Được. Kiếp sau, ta không làm thái tử, chúng ta cũng không làm huynh muội, một đời bình bình an an vui vẻ bên nhau...
Ta mỉm cười hạnh phúc, bàn tay nắm chặt tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ tay hắn truyền sang
- Muội muốn cùng huynh sinh một hài tử, cùng huynh chăm sóc nó. Trước cửa nhà chúng ta, muội muốn trồng thật nhiều hoa đào. Kiếp này, muội còn chưa kịp cùng huynh ngắm hoa đào nữa...
- Chỉ cần muội muốn, ta đều nghe theo muội! - hắn tựa đầu vào cổ ta, thanh âm khàn khàn vang lên
Từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào y phục ta, đem theo cảm giác lạnh tới xương tủy
Gương mặt bất chợt vương lại giọt nước ấm áp, khẽ đọng trên gò má ta.
Mộ Dung Thần...
Huynh đang khóc sao?
Khóc vì muội sao?
- Thần ca ca! Muội thấy rất lạnh... - ta khẽ lên tiếng, mi tâm hơi nhíu lại.
Cơ thể được bao phủ thêm bởi lớp áo choàng ấm áp, mùi long đàn thoang thoảng vương lên chóp mũi ta.
- Đã đỡ hơn chưa? - nam nhân ôm ta vào lòng, để cơ thể ta dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Ta gật nhẹ đầu, mi mắt nặng trĩu dần dần hạ xuống.
- Thần ca ca!
- Ta ở đây.
- Cuối cùng, muội cũng hiểu được mẫu thân rồi...
Hiểu được vì sao, mẫu thân dù bị thất sủng, bị người khác coi thường, nhưng vẫn chấp nhận đỡ cho tiên hoàng một kiếm, mỉm cười mà ra đi.
Yêu một người tới mù quáng, muội và mẫu thân đều giống nhau.
- Thần ca ca...- ta nhỏ giọng gọi
- Ừ.
- Thần ca ca...
- Sao vậy? Muội thấy khó chịu sao? - nam nhân ôn nhu vuốt hai má ta.
- Không phải. - ta lắc đầu
Muội chỉ muốn gọi tên huynh nhiều một chút...
Vì có lẽ sắp không thể gọi được nữa...
- Thần ca ca! Muội mệt rồi, muốn ngủ một lát...- ta khẽ lên tiếng, thần trí cũng dần mơ hồ không rõ.
- Được. Muội ngủ đi! Có ta ở đây rồi!
Cơ thể được vòng tay nam nhân bao trọn lấy, khoé môi ta chậm rãi cong lên.
Mộ Dung Thần...
Muội đi đây...
Kiếp sau, muội nhất định sẽ đi tìm huynh.
...
Ánh chiều tà hắt lên thảo nguyên bát ngát, bao trùm lấy đôi nam nữ ở phía xa.
- Tình Nhi! Trời tối rồi, chúng ta trở về thôi! - nam nhân khẽ lên tiếng gọi
Nữ nhân trong lòng hắn nhắm nghiền hai mắt, khoé môi còn lưu lại nụ cười nhẹ nhàng, giống như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.
- Tình Nhi! Đừng ngủ nữa. Chúng ta phải về rồi - hắn tiếp tục lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn lại.
Nữ tử ấy vẫn nhắm chặt mắt, tựa như ngủ rất say. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt của nàng, giống như một bức họa đẹp đẽ mà yên bình.
Hắn lặng lẽ nhìn nữ nhân trong lòng, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống.
Từng cơn gió lạnh lùng thổi qua hắn, cuốn bay đi từng giọt nước mắt trên mặt.
Hắn hôn nhẹ lên trán nữ tử, vòng tay xiết chặt cơ thể trong lòng như muốn hòa làm một
- Muội mệt rồi, vậy thì ngủ đi ! - thanh âm của hắn khàn khàn vang lên- Chúng ta trở về nhà, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top