Chương 18
Tỷ tỷ ! Huynh ấy sẽ không tới sao ? - Triệt Nhi tựa đầu vào vai ta, tò mò hỏi
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo mùi thanh mát của thảo nguyên hòa vào không khí.
- Ta không biết... - ta thấp giọng trả lời
- Tỷ tỷ đừng lo ! Nếu như hoàng thượng và người tỷ yêu không tới kịp , đệ nhất định sẽ đi tìm họ, nói họ đuổi theo tỷ tỷ !
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đứa trẻ
- Họ sẽ không đuổi theo đâu.
- Vì sao ạ ?
Ta tựa đầu vào trường kỷ, giọng nói nhỏ tới hòa tan vào trong gió
- Khi ta ở bên cạnh, huynh ấy chỉ coi trọng hoàng quyền. Đến khi ta đi rồi, huynh ấy sao có thể đuổi theo chứ...
...
Ta cố mở mi mắt nặng trĩu, cảm nhận toàn thân đau đớn vô lực.
Ta gắng gượng ngồi dậy, mệt mỏi tựa đầu vào bên giường, im lặng lắng nghe xung quanh.
Không một tiếng động...
Không một chút ánh sáng...
Giống như trong không gian rộng lớn này, chỉ có một mình ta tồn tại...
... Soạt ...
Trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân đi vào, ta khẽ lên tiếng
- Ngọc Lan, là muội sao?
... Cạch ...
Xung quanh ta không có tiếng trả lời, chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Ta bất giác cười khổ, ánh mắt nhìn vào hư vô
- Ngọc Lan, huynh ấy đã tới chưa?
Căn phòng bất giác chìm vào im lặng, không có câu trả lời nào dành cho ta.
- Thì ra là vẫn chưa tới...
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ta khẽ lên tiếng, giống như đang tự hỏi bản thân
- Mộ Dung Thần, vì sao huynh vẫn chưa tới ? Muội sắp không đợi được nữa rồi, vì sao huynh vẫn còn chưa tới ?
Ta cắn chặt bờ môi, cố gắng đè thấp từng tiếng nức nở trong cổ họng.
... Soạt ...
Một vòng tay bất chợt ôm trọn lấy ta, mùi long đàn nhè nhẹ tỏa ra từ y phục người ấy.
Mùi hương ấy, vòng tay ấy, chính là thứ ta quen thuộc nhất suốt mười tám năm qua...
- Thần ca ca ! Là huynh sao...
Ta vòng tay chạm vào cơ thể nam nhân ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống
-Thật sự là huynh rồi!
Mộ Dung Thần...
Cuối cùng huynh cũng tới rồi...
Cuối cùng cũng đã tới...
- Đồ ngốc ! - thanh âm trầm khàn vang lên bên tai ta, vòng tay cũng xiết chặt lại - Muội vì sao lại vẫn ngốc như thế ?
Ta bất giác mỉm cười, chôn mặt vào trong lòng hắn, cảm nhận mùi long đàn thoang thoảng tỏa ra
- Từ khi gặp huynh, muội đã ngốc như thế rồi...
Ngốc tới mức, cho dù huynh có thương tổn muội, muội vẫn yêu huynh.
Ngốc tới mức, cho dù chỉ còn sống được nửa tháng nữa, muội cũng chỉ biết chờ huynh tới, chờ gặp huynh lần cuối cùng...
Trên mặt chợt vương giọt nước ấm áp, hắn lặng lẽ ôm ta vào lòng,giọng nói như nghẹn lại
- Tình Nhi ! Ta xin lỗi... Thực sự xin lỗi muội...
...
- Đại vương tử ! Cảm ơn người ! - Ngọc Lan khẽ mỉm cười - Cảm ơn người đã giúp quận chúa...
Nam nhân ấy nhìn thảo nguyên trải dài bát ngát tới tận chân trời, nở nụ cười nhàn nhạt
- Điều duy nhất mà đời này ta làm được cho nàng ấy, chỉ có thế mà thôi !
- Đại vương tử ! Sau này người nhất định sẽ tìm được nữ tử hợp với mình hơn Quận chúa.
Nam nhân ấy chậm rãi xoay người, đáy mắt thoáng qua tia sáng ấm áp
- Có một loại tình yêu , gọi là nhất kiến chung tình . Ngọc Lan , ta đối với nàng ấy chính là như thế ! Cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc đời, cũng sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm !
...
Ta khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa người vào lòng hắn, cảm nhận từng cơn gió vương qua khuôn mặt
- Thần ca ca ! Có phải thảo nguyên rất đẹp, rất tự do hay không? - ta khẽ lên tiếng
Hắn vòng tay ôm ta vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên
- Đúng thế ! Nơi này rất đẹp...
- Muội còn muốn cùng huynh ngắm tuyết rơi. Nhưng hôm nay không có tuyết, muội cũng không thể nhìn được.
- Sau này... Chỉ cần khi nào có tuyết rơi, ta sẽ cùng muội ngắm tuyết, có được không ? - nam nhân ôm trọn lấy cơ thể ta, bàn tay ôn nhu vuốt lấy mái tóc của ta.
Ta mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống
- Thực sự... sẽ có sau này sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top