Chương 17
Hắn nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt tràn nhập vẻ thị huyết.
Bàn tay xé mở bao thư, hắn lặng lẽ nhìn từng dòng chữ trên giấy, tầm mắt như mờ đi.
"...
Thần ca ca !
Đại phu nói, muội chỉ còn sống được nửa tháng nữa thôi...
Thần ca ca ! Muội thực sự rất muốn cùng huynh ngắm thảo nguyên, cùng huynh chơi ném tuyết, ở bên cạnh huynh nửa tháng cuối cùng...
Huynh có thể tới đây được không ? Chỉ một lần này thôi, vì muội một lần duy nhất cũng được..
Thần ca ca ! Muội ở thảo nguyên đợi huynh..."
Bàn tay nắm chặt lá thư đến trắng bệch, khí tức lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ.
Hắn nhìn chằm chằm hoàng hậu, sau đó xoay người rời đi.
- Hoàng thượng ! - nữ nhân vội vàng quì xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của hắn, gương mặt phủ đầy nước mắt - Thiếp vốn không cố ý giấu nó. Thiếp chỉ muốn người quên đi muội ấy... chỉ muốn bản thân có thể bước vào trái tim người...
- Nàng nghĩ cho nàng, nghĩ cho ta, vậy có từng nghĩ cho Tình Nhi hay không ? Hoàng hậu ! Nếu như Tình Nhi gặp chuyện gì... - hắn không hề nhìn tới nữ nhân đang quì bên dưới, giọng nói tràn ngập hàn khí - ...thì cả đời này, ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng...
Hoàng hậu buông hai tay khỏi hoàng bào của hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu...
Không phải do nàng không đủ cố gắng, mà vốn dĩ nàng đã không thể...
Không thể đi vào trái tim hắn...
- Chuẩn bị kị mã ! Ta muốn ngay lập tức đi tới Mông Cổ !
- Hoàng thượng ! Người sao có thể vì một quận chúa mà ngay lập tức rời khỏi hoàng cung ? Còn chuyện triều chính thì phải giải quyết thế nào ?
- Im miệng ! - nam nhân tức giận quét mắt qua vị công công vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh tới thấu xương tủy - Ta nuôi đám quan lại đó không phải để làm cảnh ! Còn nữa , đối với ta, thiên hạ này và muội ấy, muội ấy vẫn quan trọng hơn...
...
Ta gắng gượng mở mi mắt nặng trĩu, cảm nhận bên cạnh vang lên tiếng khóc
- Ngọc Lan ? - ta khẽ lên tiếng
- Quận chúa ! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi ?
- Ta ngủ lâu lắm sao ?
- Người đã ngủ một ngày rồi ! - thanh âm của Ngọc Lan nghẹn ngào - Quận chúa ! Mỗi lần người ngủ , nô tì đều rất sợ... Sợ người ngủ rồi sẽ không dậy nữa...
Ta gượng cười, ánh mắt nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt
- Ngọc Lan ! Huynh ấy vẫn chưa tới sao ?
- Quận chúa đừng lo. Hoàng thượng chắc đang trên đường tới rồi...
Mộ Dung Thần...
Có phải hay không, huynh sẽ mãi mãi không tới đây ?
Huynh vốn không thể từ bỏ hoàng quyền một lần, để tới bên muội sao?
- Ngọc Lan ! Ta nhờ muội một chuyện...
- Người nói đi. Nô tì nhất định sẽ làm.
Ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như hòa vào không khí
- Khi ta mất, đừng làm kinh động mọi người, âm thầm đưa ta trở về hoàng cung. Nói với Triệt Nhi, ta đi quá vội, không thể từ biệt nó...
- Quận chúa...
- Triệt Nhi vốn không biết bệnh tình của ta. Sau khi ta mất, muội nhớ thường xuyên thay ta viết thư cho nó. Nói với nó, ta luôn sống rất tốt... Nói rằng , chờ ta chữa thương xong, nhất định sẽ trở lại thăm nó...
- Quận chúa đừng nói nữa ! Người sẽ không sao đâu ! - Ngọc Lan nắm chặt tay ta, vội vàng lên tiếng
Ta mỉm cười, mi mắt nặng trĩu khẽ cụp xuống
- Ngọc Lan ! Ta mệt rồi! Khi nào huynh ấy tới, muội nhớ gọi ta dậy...
- Được ! Người nghỉ đi! Khi hoàng thượng tới, nô tì sẽ gọi người dậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top