Chương 15

Màn đêm đen đặc bao phủ lấy ta, xung quanh là một mảnh yên tĩnh đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, trong phòng lần lượt vang lên tiếng thở dài khe khẽ.
- Nàng ấy sao rồi ? - thanh âm của đại vương tử lộ vẻ gấp gáp
- Lão phu y thuật kém cỏi, không thể chữa lành đôi mắt cho quận chúa...
- Thần cũng không chữa được...
- Mắt quận chúa đã bị thương tổn nặng, thực sự không cách nào chữa khỏi...
... Choang ...
Tiếng đổ vỡ vang lên, giọng nói của đại vương tử lộ rõ vẻ tức giận
- Đôi mắt của nàng ấy, tính mạng của nàng ấy, cái gì các ngươi cũng không chữa được. Ta không nuôi một lũ vô dụng như thế !
- Xin đại vương tử bớt giận...
- Tất cả cút hết ra ngoài cho ta!
Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, xung quanh chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ.
- Ngọc Lan - ta khẽ lên tiếng
- Quận chúa ! - Ngọc Lan nắm lấy bàn tay ta, giọng nói nghẹn ngào
- Huynh ấy đã tới chưa?
Không thấy câu trả lời, ta đành lặp lại
- Ngọc Lan, huynh ấy đã tới đây chưa ?
Thanh âm bên cạnh ta lộ rõ vẻ chua xót
- Quận chúa ! Hoàng thượng vẫn chưa tới...
Ta buông hai tay xuống, đáy mắt chợt có dòng nước ấm áp
- Có phải ngay cả khi ta chết, huynh ấy cũng sẽ không tới đây hay không ?
- Quận chúa...
- Ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt của huynh ấy, cũng không nhìn được nữa rồi...
Mộ Dung Thần...
Trong mắt thiên hạ, ta là muội muội huynh thương yêu nhất.
Nhưng trong mắt huynh, thiên hạ mới là tất cả. Còn ta, dù cho có cầu xin huynh một lần gặp mặt, huynh cũng không thể bố thí...
Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ta, giọng nói ôn nhu vang lên bên cạnh
- Nàng rất muốn gặp hoàng thượng sao ?
Bóng tối bao phủ hoàn toàn tầm mắt của ta, ta không biết nam nhân ấy đứng đâu, cũng không biết cảm xúc của hắn là thế nào.
-Nàng rất muốn gặp hoàng thượng sao ?-hắn lặp lại câu hỏi bên tai ta
- Đúng vậy - ta gật đầu, khẽ lên tiếng - Rất muốn gặp huynh ấy...
Bàn tay lau nước mắt trên mặt ta chợt buông xuống, thanh âm kiên định vang lên
- Chờ ta bốn ngày nữa, ta nhất định đưa hoàng thượng tới đây gặp nàng.
- Huynh định làm gì ? - ta vội hỏi
Bàn tay nam nhân ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của ta, hắn lên tiếng
- Nhược Tình ! Có lẽ đây là điều duy nhất mà đời này ta làm được cho nàng . Vì thế , nàng nhất định phải đợi , chỉ cần bốn ngày nữa thôi...
Trong phòng, chỉ vang lên tiếng nam nhân ấy rời đi.
- Quận chúa ! Đại vương tử đối với người thực sự rất tốt.
Ta lặng lẽ nhìn khoảng không đen đặc trước mắt , lát sau mới khẽ trả lời
-Huynh ấy giống ta... Đều yêu phải người không nên yêu...
...
Bao trùm Phượng Hy cung là bầu không khí căng thẳng tới đáng sợ, toàn bộ nha hoàng đều sợ hãi quì xuống.
Nam nhân mặc hoàng bào lạnh lùng nhìn toàn bộ người trong phòng, khí thế đế vương tôn quí càng bộc lộ rõ ràng.
- Là kẻ nào lấy ? - giọng nói rét lạnh vang vọng trong cả đại điện.
Tất cả nha hoàn đều cúi thấp đầu, không một ai lên tiếng trả lời
- Các ngươi không nói?- ánh mắt hắn để lộ tia thị huyết - Vậy thì giết chết toàn bộ đi !
- Hoàng thượng khai ân! Hoàng thượng khai ân !
Công công đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng lên tiếng
- Hoàng thượng. Chỉ là một chiếc khăn tay, không nên giết toàn bộ nha hoàn trong Phượng Hy cung như vậy...
Hắn dời tầm mắt nhìn công công, gương mặt lạnh lẽo không để lộ một chút cảm xúc.
- Ta đã từng nói gì ? Bọn họ chỉ cần lau dọn sạch sẽ nơi này, không được phép lấy đi bất cứ vật dụng gì của muội ấy. Muội ấy chính là giới hạn cuối cùng ! Bọn họ dám động tới giới hạn cuối cùng của ta, chẳng lẽ ta không thể giết tất cả bọn họ?
Ánh mắt nhìn xuống đám người đang quì bên dưới, lạnh lùng ra lệnh
- Đem tất cả nha hoàn của Phượng Hy cung xử trảm !
- Hoàng thượng - một nha hoàn hoảng sợ hét lên - Nô tì... Hôm qua, nô tì nhìn thấy... dường như... dường như Tiểu Hồng có cầm lén một chiếc khăn tay...
- Là kẻ nào ?
Một nha hoàn quì dưới cùng sợ hãi dập đầu, miệng không ngừng van xin
- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng !
- Chiếc khăn ở đâu ? - thanh âm lạnh lẽo vang lên
- Ở... Ở phòng của nô tì...
- Người đâu ! - hắn lãnh đạm ra lệnh, gương mặt vẫn là một vẻ lạnh như băng - Đem nàng ta ra ngoài đánh ba trăm đại bản. Nếu như nàng ta còn sống, lập tức đưa vào thanh lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: