Chương 14
Bất chợt , khung cảnh xung quanh trở nên rõ nét, phía xa còn vang lên tiếng nói chuyện
- Ngươi mà cũng được phong làm công chúa sao? Ngươi thật đê tiện giống mẹ ngươi ! - giọng nói lạnh lùng từ xa vọng lại, đập thẳng vào trái tim ta.
- Loại người như ngươi, thật sự là làm dơ bẩn hoàng thất !
Từng câu nói nhắm thẳng vào nữ hài tử đang quì dưới đất, trên gương mặt non nớt vẫn hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.
Đó không phải là ta hay sao ?
Bất chợt, một bàn tay cầm lấy bình trà, đổ hết xuống người đứa trẻ đang quì.
- Aaaa ! - tiếng la hét đau đớn vang lên, trên y phục của đứa trẻ còn bốc lên hơi nước nóng.
- Sao hả ? Loại người như ngươi chỉ đáng được đối xử như thế thôi !
- Các ngươi đang làm cái gì vậy ? - giọng nói rét lạnh đột ngột vang lên.
Ta ngẩn người nhìn vị thiếu niên vừa tới.
Gương mặt đẹp như điêu khắc, bạch y nhẹ nhàng lay động, không nhiễm chút bụi trần...
Nam nhân ấy, chính là cả thanh xuân của ta...
- Thái tử ca ca !
Thiếu niên lạnh lùng bước tới bên cạnh đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm trọn thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng.
- Tình Nhi ! Có ta ở đây rồi... - thiếu niên khẽ thì thào
- Huynh về rồi... - đứa trẻ mỉm cười, tựa đầu vào ngực hắn, ngất lịm đi.
Gương mặt hắn không lộ chút cảm xúc, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc của nữ hài tử.
- Thái tử ca ca ! Huynh vì sao lại đối tốt với tiện nhân đó như thế ? Mẫu thân nàng ta chỉ là một phi tần thất sủng mà thôi !
- Tứ muội ! - hắn hướng nữ tử vừa lên tiếng, lạnh lùng lên tiếng- Nếu ta nhớ không nhầm, mẫu thân muội cũng chỉ là một nữ tử phong trần được phụ hoàng ưu ái. Như vậy , muội sao với muội ấy , có phải hay không còn đê tiện hơn gấp trăm lần ?
Hắn ôm nữ hài tử trong tay đứng dậy, quét mắt nhìn tất cả những người xung quanh
- Nếu để ta nhìn thấy bất kì ai dám khi dễ muội ấy, mắng nhiếc muội ấy ,ta một người cũng sẽ không bỏ qua ! Lúc đó, đừng trách ta không niệm tình huynh muội !
Hắn nhẹ nhàng ôm nữ tử trong lòng, lặng lẽ rời đi.
Tầm mắt trở về khung cảnh trắng xóa, ta vội vàng lên tiếng
- Thần ca ca ! Thần ca ca!
- Nhược Tình ! Nàng làm sao vậy ? - bên tai chợt vang lên tiếng nam nhân.
Ta mở mắt, nước mắt đã phủ đầy gương mặt.
- Nhược Tình ! Nàng gặp ác mộng sao ?
Nam nhân trước mặt như mộng ảo, ta vội vàng ôm chặt lấy hắn.
- Thần ca ca ! Vì sao huynh bây giờ mới tới?
- Nhược Tình ! Ta không phải...
- Có phải huynh rất ghét muội không ? Có phải rất ghét không ? - ta nghẹn ngào lên tiếng.
- Không phải. Ta không ghét nàng.
Ta ôm chặt lấy hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
- Thần ca ca ! Muội sợ huynh không muốn gặp muội. Ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn nhìn thấy muội...
Thần ca ca, muội sợ bản thân không đợi được tới lúc huynh tới...
Sợ bản thân không kịp ghi nhớ thật kĩ hình ảnh của huynh...
Muội rất sợ...
- Được rồi ! Nàng đừng khóc nữa - nam nhân ấy kéo cánh tay của ta - Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Huynh sẽ bỏ đi sao? - ta vội vàng hỏi hắn - Có phải trong lúc muội ngủ, huynh sẽ bỏ muội mà đi , đúng không?
- Ta sẽ không đi đâu cả. Vì thế nàng ngủ đi !
Ta nằm xuống giường, nắm chặt lấy tay hắn.
- Được rồi, ngủ đi ! - hắn vuốt nhẹ tóc ta - Ta sẽ ở đây đợi nàng tỉnh dậy.
Ta an tâm gật đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Ta khẽ mở mắt, mi tâm hơi nhíu lại.
- Ngọc Lan - ta khàn khàn lên tiếng
- Quận chúa ! Người tỉnh rồi sao ? - bên cạnh ta vang lên tiếng trả lời
- Ngọc Lan ! Vì sao muội không thắp đèn ?
- Thắp đèn ?
Ta gật đầu, khẽ lên tiếng
- Trời tối rồi, ta không nhìn thấy gì cả . Muội mau thắp đèn lên đi !
Màn đêm xung quanh ta chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Lát sau, Ngọc Lan mới ngập ngừng hỏi ta
- Quận chúa ! Người không nhìn thấy gì sao?
- Đúng vậy - ta gật đầu- Trời tối quá mà !
- Nhưng... Nhưng bây giờ đang là buổi sáng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top