Chương 13
Ta tựa người vào trường kỷ ,tầm mắt dõi ra bên ngoài.
- Ngọc Lan... - ta khẽ gọi
- Dạ , quận chúa !
- Thư đã được gửi đi ba ngày rồi, đúng không?
- Dạ, đúng thế !
Ngọc Lan mỉm cười nắm lấy tay ta
- Chờ thêm ba ngày nữa, là người có thể gặp hoàng thượng rồi.
- Huynh ấy sẽ tới sao?- ta thấp giọng hỏi
- Người là muội muội hoàng thượng thương nhất. Hoàng thượng nhất định sẽ tới mà...
Nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, ta khẽ lên tiếng
-Huynh ấy nhất định sẽ tới...
...
- Hoàng hậu ! Đây là thư quận chúa gửi cho hoàng thượng , người vì sao lại không đưa cho hoàng thượng ? - nhìn hoàng hậu nắm chặt bức thư trong tay, một tì nữ tò mò lên tiếng
- Các ngươi không cần biết lí do ! - Khôn Ninh cung vang lên giọng lạnh lùng của nữ nhân - Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kẻ nào dám nói ra, lập tức chém !
Nhìn gương mặt tất cả lộ rõ vẻ hoảng sợ, nàng lãnh đạm ra lệnh
- Tất cả lui ra ngoài đi.
- Dạ !
Khôn Ninh cung rơi vào im lặng, nữ nhân lặng lẽ nhìn từng dòng chữ trên bức thư.
Hoàng thượng...
Thiếp không thể đưa bức thư này cho người...
Vì nếu để người đọc được nó, chỉ e rằng cả cuộc đời này người cũng không thể quên được muội ấy, cả cuộc đời này thiếp cũng không thể bước chân vào trái tim của người...
...
Triệt Nhi ngồi bên cạnh ta, thích thú nhìn ngắm hoa mai đang nở
- Tỷ tỷ ! Đại ca nói hoàng thượng sắp tới đây, có đúng không ?
- Đúng thế ! Huynh ấy sắp tới rồi.
- Có phải hoàng thượng đưa người tỷ yêu tới đây không ? - đứa trẻ ngước đôi mắt trong suốt nhìn ta.
Ta gật đầu, nhẹ mỉm cười
- Đúng thế ! Cả hai người bọn họ đều sắp tới rồi !
Triệt Nhi...
Thực ra bọn họ là cùng một người...
Người ta yêu và đại ca của ta, bọn họ đều là cùng một người...
...
Ta mở mắt, cố gắng để bản thân thanh tỉnh.
Gần đây ta rất hay buồn ngủ, mà mỗi khi ngủ dậy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như tất cả khí lực của bản thân đều bị rút cạn.
- Ngọc Lan ... - ta khàn khàn gọi.
- Quận chúa ! - Ngọc Lan vội vàng đỡ ta ngồi dậy
Ta nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, mệt mỏi lên tiếng
- Huynh ấy đã tới chưa?
Ngọc Lan nhìn ta, khẽ lắc đầu.
Huynh ấy vẫn chưa tới sao ?
- Ngọc Lan . Chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn ra ngoài !
...
- Quận chúa ! Người vì sao lại muốn ra đây ? - Ngọc Lan khoác lại áo choàng cho ta, khó hiểu hỏi
Ta nhìn thảo nguyên phủ tuyết trắng xóa, ánh mắt nhìn ra xa , khẽ lên tiếng
- Nếu đứng ở đây... chỉ cần huynh ấy tới, ta có thể thấy huynh ấy sớm hơn một chút... Có thể ở bên cạnh huynh ấy nhiều hơn một chút...
Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến vài sợi tóc vương nhẹ lên gương mặt ta.
Mây trắng lững lờ trôi, khuất dần phía sau đỉnh núi.
- Quận chúa ! Chúng ta về thôi. Trời đã tối rồi
- Huynh ấy vẫn chưa tới... - ta nhỏ giọng lên tiếng, nước mắt đã dâng lên - Đã bảy ngày rồi, huynh ấy vì sao vẫn chưa tới ?
- Quận chúa...
- Huynh ghét muội tới thế sao ? - nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ta hét lớn về phía xa - Ghét muội tới mức, cho dù muội đã cầu xin huynh, huynh cũng không muốn gặp muội lần cuối sao ? Mộ Dung Thần, rốt cuộc là vì cái gì chứ...
Ta bật khóc nức nở, tâm đau dường như không thể thở nổi.
Mộ Dung Thần...
Rốt cuộc là vì cái gì lại ghét muội tới như thế ?
...
Ta nhìn xung quanh là một mảnh trắng xóa hư ảo.
Không một bóng người...
Không một tiếng động...
- Có ai không ? - ta vội vàng lên tiếng.
Đáp lại ta, chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Ta hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng cho dù ta có chạy mãi, xung quanh vẫn chỉ là một mảnh trắng xóa.
Ta mệt mỏi dừng lại, không ngừng thở dốc.
Bất chợt , khung cảnh xung quanh trở nên rõ nét, phía xa còn vang lên tiếng nói chuyện
- Ngươi mà cũng được phong làm quận chúa sao? Ngươi thật đê tiện giống mẹ ngươi ! - giọng nói rét lạnh từ xa vọng lại, đập thẳng vào trái tim nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top