Chương 12
Ta ngước mắt nhìn đại phu, khẽ lên tiếng
- Vậy ta còn sống được bao lâu nữa ?
- Cố gắng lắm... thì là nửa tháng...
Ta im lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài, lát sau mới gắng gượng ngồi dậy .
- Quận chúa ! - Ngọc Lan vội vàng đỡ ta, viền mắt từ bao giờ đã đỏ hoe
- Ngọc Lan ! Mang giấy bút tới đây ! - ta mỉm cười nhẹ
- Nhược Tình ! Nàng muốn làm gì vậy ? - đại vương tử lo lắng nhìn ta
- Ta muốn viết thư...
Nhìn tờ giấy tuyên thành trước mặt, ta cầm bút lông lặng lẽ viết
" Thần ca ca
Đáng lẽ ra , muội nên hận huynh.
Hận huynh vì đã cưỡng bức muội...
Hận huynh một tay hại chết hài nhi của chúng ta...
Hận huynh lựa chọn hoàng quyền mà bỏ rơi muội...
Hận huynh đẩy muội tới thảo nguyên xa xôi này...
Hận huynh, vì dù huynh có thương tổn muội bao nhiêu, muội lại không có đủ dũng khí để ghét huynh, vẫn mù quáng mà yêu huynh...
Thần ca ca !
Đại phu nói, muội chỉ còn sống được nửa tháng nữa.
Thần ca ca . Muội thực sự rất muốn cùng huynh ngắm thảo nguyên, cùng huynh chơi ném tuyết, ở bên cạnh huynh nửa tháng cuối cùng...
Huynh có thể tới đây được không ? Chỉ một lần này thôi, vì muội một lần duy nhất cũng được...
Thần ca ca . Muội ở thảo nguyên đợi huynh..."
Ta đặt bút lông xuống, phát hiện gương mặt từ bao giờ đã đẫm nước mắt.
Ta cầm lá thư đi đến trước mặt đại vương tử, khẽ lên tiếng
- Phiền huynh, đưa lá thư này đến tay hoàng thượng.
- Được !
Đại vương tử cầm lá thư trong tay, chuẩn bị rời đi.
... Soạt ...
Ta níu lấy tay hắn, tầm mắt trở nên mơ hồ
- Xin huynh, cho ngựa chạy hết tốc lực, nhất định phải đưa lá thư này tới hoàng cung sớm nhất ! Ta sợ bản thân không chờ được...
Hắn nhìn ta thật lâu, thận trọng gật đầu
- Được ! Nàng ở đây chờ ta.
...
- Tỷ tỷ ! - bóng dáng nhỏ bé chạy tới trước mặt ta
Ta hạ bút lông xuống, mỉm cười
- Đệ tìm ta ?
- Tỷ tỷ bị bệnh sao ? Đệ hỏi đại ca , nhưng huynh ấy không trả lời đệ. - gương mặt nhỏ bé lộ rõ vẻ lo lắng
- Không sao. Ta chỉ hơi mệt mà thôi !
Triệt Nhi thở phào, kiễng đôi chân ngắn nhìn lên mặt bàn
- Tỷ tỷ ! Người đang vẽ tranh sao ?
Đứa trẻ cầm một bức tranh trên tay, tò mò hỏi
- Tỷ tỷ , nam nhân này là ai ? Là người tỷ tỷ thích sao ?
Ta nhìn người trong tranh, khoé môi bất chợt cong lên thành nụ cười nhàn nhạt
- Đúng vậy. Là người ta yêu đời này kiếp này !
Đứa trẻ giơ một bức tranh đến trước mặt ta, hào hứng lên tiếng
- Huynh ấy tên Thần đúng không ? Bức họa nào tỷ cũng đề tên huynh ấy.
- Ừ. Tên là Mộ Dung Thần!
- Đệ rất muốn gặp huynh ấy !
Ta nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, nhìn từng bông tuyết rơi xuống, khẽ trả lời
-Huynh ấy sắp tới rồi...
Mộ Dung Thần , huynh sẽ tới đúng không ?
...
- Nhược Tình ! Ta đã sai người đi tìm đại phu giỏi nhất tới đây, nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng...- đại vương tử nhẹ giọng nói với ta
- Cảm ơn huynh ! - ta mỉm cười
Ngọc Lan bưng bát thuốc tới trước mặt ta, khẽ lên tiếng
- Quận chúa ! Người uống thuốc đi !
Ta đặt bút lông xuống, mỉm cười nhìn nam tử trong tranh.
Huynh ấy đứng giữa bầu trời tuyết trắng, đưa bàn tay về phía ta, ôn nhu mà mỉm cười.
Huynh sắp tới rồi, đúng không ?
- Quận chúa ! - Ngọc Lan gọi ta - Người mau uống thuốc đi !
Ta đưa bát thuốc lên miệng, cố gắng uống cạn.
Nước thuốc đắng ngắt chảy xuống cổ họng, dâng lên mùi dược liệu nhàn nhạt.
Ta đặt bát thuốc xuống, mi tâm hơi nhíu lại.
- Phụt... - khoang miệng tràn nhập mùi máu tanh nồng, huyết sắc vương lên bức tranh nam nhân ấy
- Quận chúa ! - Ngọc Lan vội vàng đỡ lấy ta, nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống
- Người đâu ? Mau gọi đại phu tới - đại vương tử vội lớn tiếng
- Ta không sao ! - ta mệt mỏi lên tiếng, khẽ dùng khăn lau vệt máu ở khoé môi.
- Quận chúa ! - Ngọc Lan bật khóc nức nở bên cạnh ta - Người bây giờ phải làm sao đây ? Bệnh của người ngày một nặng rồi...
Ta mỉm cười, cơ thể như vô lực và tựa vào trường kỷ, tầm mắt nhìn ra không gian mênh mang bên ngoài.
Mộ Dung Thần...
Huynh mau tới đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top