Chương 11
Ta bước từng bước ra bên ngoài, lặng lẽ ngắm từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống.
- Quận chúa ! Người khoác thêm áo vào đi! - Ngọc Lan nhẹ nhàng khoác áo choàng cho ta.
Ta im lặng nhìn về phương Bắc, giống như, chỉ cần cố gắng, có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành ở phía xa...
Có thể nhìn thấy nam nhân mặc hoàng bào ấy, giống như nhiều năm trước , ôn nhu nhìn ta mỉm cười
- Ngọc Lan... - ta khẽ lên tiếng
- Dạ !
- Muội nói thử xem, hoàng cung bây giờ có tuyết rơi không ?
- Có lẽ là có. Năm trước tuyết rơi rất dày...
Ta đưa tay đón lấy bông tuyết trắng tinh, cảm nhận nó tan dần trong lòng bàn tay.
Mộ Dung Thần...
Rời xa ta rồi, huynh sống tốt không ?
- Tỷ tỷ ! - tiếng trẻ con phía sau vang lên
Ta quay người lại, một vật trắng thuần lao về phía ta, đập thẳng vào bả vai ta.
- Tỷ tỷ ! Chơi ném tuyết cùng đệ đi ! - Triệt Nhi hào hứng nhìn ta, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
Tầm mắt như mờ ảo, từng đoạn kí ức chợt ùa về .
" - Thần ca ! - một nữ hài tử từ xa vui vẻ hét lớn
Thiếu niên ấy xoay người lại, gương mặt đẹp như điêu khắc, khoé môi chậm rãi cong lên. Từng bông tuyết vương lên mái tóc hắn, vương lên bạch y phiêu dật...
... Bộp...
- Thần ! Muội ném trúng huynh rồi ! - nữ hài tử chạy lại ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui - Chúng ta chơi ném tuyết đi !
- Không được ! - thiếu niên lắc đầu
- Vì sao chứ ? - đứa trẻ tỏ vẻ ủy khuất.
Thiếu niên nhẹ nhàng nắm tay tiểu hài tử, truyền hơi ấm cho bàn tay nhỏ bé ấy, giọng nói cũng tràn ngập thương yêu
- Như thế tay muội sẽ bị lạnh ! - hắn mỉm cười- Ta đã sai người làm canh tổ yến cho muội rồi. Chúng ta trở về thôi.
- Dạ được . - đứa trẻ vui vẻ gật đầu, bàn tay nhỏ bé được bao bọc trong tay thiếu niên kia.
Màn tuyết trắng xóa, hai thân ảnh nhẹ nhàng đi về phía xa, giọng nói vẫn còn vọng lại
- Thần ca ca ! Tuyết rơi thật là dày nha ! Đi thật là thích !
- Tình Nhi ! Đừng nghịch nữa! Cẩn thận không muội sẽ ngã đấy... "
Đôi mắt phủ làn nước mờ ảo, trái tim cũng nhói lên từng hồi.
- Tỷ tỷ ! - Triệt Nhi hào hứng gọi ta - Chúng ta chơi ném tuyết đi !
Ta khẽ lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nhìn đứa trẻ.
- Được ! Chúng ta chơi ném tuyết .
Ngọc Lan vội nhỏ giọng khuyên ta
- Quận chúa ! Người còn đang bệnh, hay là đừng chơi cùng bát vương tử nữa ? Ngoài này rất lạnh...
- Không sao. - ta mỉm cười - Chỉ chơi một lát mà thôi !
Ta cúi người nắm tuyết trong tay, cảm nhận bàn tay lạnh dần.
Mộ Dung Thần...
Nếu huynh ở đây, huynh có ngăn cản ta chơi ném tuyết, có nắm lấy tay ta không ?
Ta cầm quả cầu tuyết trong tay, mỉm cười nhìn đứa trẻ phía xa
- Triệt Nhi ! Tỷ ném đấy!
- Tỷ tỷ ! Mau ném đi ! - Triệt Nhi toét miệng cười với ta, bàn tay đã nắm sẵn một quả cầu tuyết khác.
Ta ném thật mạnh quả cầu về phía đứa trẻ, ánh mắt nhìn theo quả cầu tuyết đang bay về phía xa.
Triệt Nhi vui vẻ nhìn quả cầu, la hét tránh nó.
Ngực bất chợt nổi lên từng hồi đau nhói, ta cơ hồ hít thở không thông.
Cơ thể như vô lực mà ngã xuống, cổ họng dâng lên cảm giác tanh nồng.
- Phụt...
Huyết sắc đỏ tươi tương phản với nền tuyết trắng xóa, giống như từng đóa mạn châu sa bừng nở rộ.
- Quận chúa !
- Tỷ tỷ !
Mi mắt nặng trĩu nhắm xuống, ta liền ngất lịm đi.
....
- Quận chúa thế nào rồi? - đại vương tử lo lắng lên tiếng
Đại phu chau mày, lát sau mới nhìn ta
- Quận chúa ! Có phải trước đây người từng bệnh nặng, nhưng lại không được chữa trị cẩn thận ? Hoặc là người không dùng thuốc thường xuyên?
Đại vương tử nhìn ta, mi tâm hơi nhíu lại.
Ta gật đầu, khẽ trả lời
- Đúng vậy. Lúc đó, ta đã không uống thuốc.
- Gần đây, người thường xuyên gặp chuyện không vui, trong lòng luôn phiền muộn ?
- Đúng vậy.
Đại phu nhíu chặt mày, gương mặt trở nên căng thẳng.
- Quận chúa do không dùng thuốc, nội tạng đã trở nên thương tổn nặng. Lại thêm tâm bệnh...
- Ta không muốn nghe ông giải thích ! - đại vương tử lạnh lùng lên tiếng - Ta muốn ông cứu người.
Đại phu khẽ thở dài, đôi mắt lộ tia bất lực
- Ta không cứu được!
Ta ngước mắt nhìn đại phu, hai tai như ù đi.
Không cứu được?
Không cứu được...
Đại vương tử nắm cổ áo đại phu, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận
- Ông vừa nói cái gì ? Nàng ấy làm sao mà không thể cứu được ?
- Đại vương tử ! Cho dù ngài có đi khắp nhân gian này, cũng không ai có thể cứu được quận chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top