Chương 10
Vậy nàng có muốn nghe hay không ? - hắn quay lại nhìn ta, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
Ta gật đầu.
- Một năm trước, ta có theo Khả Hãn tới hoàng cung. Lần đó, ta đã gặp nàng...
Ánh mắt hắn nhìn ra xa thẳm, như nhìn về một năm trước.
- Khi ấy, nàng ở trong vường thượng uyển, dịu dàng giúp đỡ một cung nữ đang bị trách phạt, nhẹ nhàng nở nụ cười với nàng ấy. Nụ cười ấy, là nụ cười thuần khiết nhất, đẹp nhất ta từng nhìn thấy!
Hắn quay sang phía ta, con ngươi sâu thẳm tỏa ra ánh sáng ấm áp
- Nhược Tình ! Ta đối với nàng là nhất kiến chung tình. Chỉ cần nàng đồng ý, ta nhất định cho nàng một đời bình an vui vẻ ! Cuộc đời sau này của nàng sẽ do ta bảo hộ, tuyệt đối không để nàng phải chịu thương tổn.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chúng ta, mang theo hương thơm nhàn nhạt của thảo nguyên.
Ta mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng lên tiếng
- Đại vương tử ! Trong cuộc đời của chúng ta đều tồn tại một người, mà khi đã yêu người đó rồi, cho dù chúng ta có gặp người khác tốt hơn, cũng không thể rung động ... Thật xin lỗi huynh ! Ta lại vô tình yêu người đó mất rồi...
Hắn im lặng nhìn ta, bàn tay cầm dây cương thoáng siết chặt
- Nhược Tình ! Nếu một ngày nàng đổi ý, hãy nhớ, ta luôn đợi nàng !
- Ta sẽ không...
Không kịp để ta trả lời, hắn đã nhẹ nhàng xoay ngựa trở về.
...
- Hoàng thượng vạn tuế ! - cung nữ vội vàng hành lễ với nam nhân vừa tới.
Mộ Dung Thần chậm rãi bước vào Phượng Hy cung, ra lệnh cho toàn bộ cung nữ ra ngoài.
Phượng Hy cung chỉ còn lại một mình hắn, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của nam nhân ấy.
Hắn nhìn Phượng Hy cung không một chút thay đổi, khẽ thì thào
- Tình Nhi ! Muội sống có tốt không ?
Không gian lạnh lẽo yên tĩnh, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.
Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa người vào trường kỷ
- Ta chợt phát hiện ra, hoàng cung không có muội, thực sự vô cùng lạnh lẽo. Tình Nhi ! Ta thực sự rất mệt , cũng rất nhớ muội...
Phượng Hy cung cô độc bao bọc lấy hắn, khoé mắt nam nhân ấy thoáng long lanh.
...
- Quận chúa ! Vì sao người lại trở về một mình ? - Ngọc Lan ngạc nhiên nhìn ta
Ta mỉm cười , chậm rãi đi vào bên trong phòng.
- Quận chúa ! Đại vương tử không trở về cùng người sao ?- Ngọc Lan vội vàng hỏi
- Huynh ấy có việc phải về... Khụ... Khụ...
Trong khoang miệng tràn ngập cảm giác tanh nồng, ta vội dùng khăn che miệng lại.
Chiếc khăn tay trắng thuần nhiễm đầy huyết sắc đỏ tươi.
- Quận chúa ! - Ngọc Lan hoảng hốt nhìn ta - Nô tì sẽ đi gọi thái y !
- Không cần ! - ta vội lên tiếng, mỉm cười nhìn nàng ấy - Ta đã quen rồi, không cần gọi thái y nữa !
- Quận chúa ! Người vì sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế ? Người không uống thuốc, cũng không chịu để đại phu khám bệnh, như thế sức khoẻ người sẽ càng kém đi thôi !
Ta lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt chậm rãi lăn dài.
Mộ Dung Thần...
Ta cuối cùng cũng không hiểu, ta vì cái gì lại cố chấp với huynh như thế ?
Nơi này cho ta tự do mà ta hằng ao ước, vì sao lại vẫn nhớ Tử Cấm Thành giam giữ ta mười tám năm ?
- Ngọc Lan ! - ta khẽ lên tiếng, như đang tự hỏi bản thân - Nếu có một ngày ta sắp chết trên thảo nguyên này, huynh ấy có chịu tới đây gặp ta lần cuối hay không?
...
- Tỷ tỷ ! Triệt Nhi tới thăm tỷ này ! - thân ảnh nhỏ nhắn nhào vào lòng ta.
Ta phì cười nhìn đứa trẻ, nhẹ giọng lên tiếng
- Triệt Nhi thật tốt với ta!
Đứa trẻ ngước đôi mắt trong suốt nhìn ta, ấp úng lên tiếng
- Tỷ tỷ ! Tỷ không thích đại ca của đệ sao ?
- Ta xin lỗi !
- Tỷ thích nam nhân khác rồi ?
Ngập ngừng một lát , ta gật đầu.
Đôi mắt đứa trẻ thoáng qua tia buồn bã, sau đó lại hồi phục vẻ tò mò
- Nam nhân ấy là ai ? Có tốt với tỷ không ?
Tầm mắt nhiễm làn nước mờ ảo, ta mỉm cười không trả lời.
Triệt Nhi nhìn ta một lát, sau đó ôm chặt cổ ta, giọng nói non nớt vang lên
- Tỷ tỷ đừng khóc. Chờ đệ lớn lên, nhất định sẽ yêu thương tỷ !
Ta vuốt mái tóc đứa trẻ, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống
- Được.
Triệt Nhi lau nước mắt trên mặt ta, nhỏ giọng hỏi
- Tỷ tỷ ! Nếu được bắt đầu lại, tỷ có muốn gặp lại nam nhân ấy không?
Ta im lặng một lát, lát sau mới khẽ lên tiếng
- Nếu được lựa chọn lại, tỷ hi vọng bản thân có thể trở thành hoàng quyền. Chỉ như vậy, tỷ mới có được sự quan tâm của huynh ấy, mới trở thành thứ huynh ấy yêu nhất, mới không bị huynh ấy thương tổn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top