Chương 1
Trong một buổi yến tiệc, hoàng thượng bị thích khách tấn công, mẫu thân ta liều mình chắn cho hoàng thượng một kiếm . Máu đỏ thấm đẫm y phục của người, nhưng trên mặt người lại là nụ cười nhẹ nhàng.
Nam tử mặc hoàng bào ấy nhìn mẫu thân ta, gương mặt không chút đau lòng, lạnh lùng ra lệnh chuẩn bị hậu sự cho mẫu thân, sai người đưa ta tới Vĩnh Hòa cung cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Khi ấy, ta mới bảy tuổi.
...
Năm ta bảy tuổi, ta gặp hắn lần đầu tiên.
Hắn một thân trường sam , lạnh lùng múa kiếm trong ánh chiều tà. Phía sau hắn, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng theo gió mà rơi xuống, lướt qua mũi kiếm sắc bén của hắn, vương lên y phục của hắn.
Sau này ta mới biết , hình ảnh nam tử ấy múa kiếm trong cơn mưa hoa đào, là bức hoạ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của ta.
Ta ở trong Vĩnh Hòa cung cùng hắn và hoàng hậu. Hắn đối với ta rất tốt , rất quan tâm ta, còn thường xuyên bảo vệ ta.
Nhưng ta chỉ là con gái của một phi tần thất sủng , mẫu thân ta lại mất, hoàng thượng chưa một lần chú ý tới ta , cho dù hắn có quan tâm tới ta thế nào, cũng không tránh khỏi việc ta bị bắt nạt.
...
Có một lần hắn đi vi hành cùng phụ hoàng hơn một tháng , ta cũng bị hành hạ hơn một tháng.
Tới khi hắn trở về, ta đang nằm trên giường sốt cao không dứt. Vết bỏng ở chân do không được dùng dược mà nhiễm trùng, lại bị dìm xuống hồ băng nên vết thương càng trở nặng.
Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của hắn, ta mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ cần có hắn bên cạnh, ta liền không hề cảm thấy đau.
Năm đó, ta mười tuổi, hắn mười lăm tuổi.
...
Sinh thần của hắn sắp tới, cả hoàng cung đều náo nức chuẩn bị.
Ta sống ở Vĩnh Hòa cung, vàng bạc châu báu đều bị đám nô tài cắt xén, khi tới tay ta còn lại chưa đến một phần năm. Ta chẳng có gì quí giá, bèn tự tay làm một chiếc khăn tay, phía dưới còn thêu hoa mai - loài hoa hắn thích nhất .
Nhị tỷ nhìn thấy chiếc khăn của ta, ngay lập tức tát ta một cái, còn thuận tiện ném nó xuống đất , giẫm đạp không thương tiếc
" Ngươi nghĩ thái tử ca ca cần thứ giẻ rách này sao ? Hay ngươi muốn dùng thứ này lấy lòng ca ấy? Ngươi thật giống mẹ ngươi, đều là dạng nữ nhân ti tiện. "
Nước mắt từng giọt rơi xuống, ta cắn chặt cánh môi tới bật máu. Ta không động tới người khác, vì cái gì mà họ không tha cho ta ?
" Nói đủ chưa ? " giọng hắn lạnh lùng vang lên
Hắn cúi người xuống, không ngại bẩn mà cất chiếc khăn ấy vào tay áo.
Bàn tay ấm áp lau nước mắt trên mặt ta, hắn ôn nhu mà ôm ta vào lòng
" Nếu còn có lần sau, ta sẽ không niệm tình huynh muội chúng ta mà tha cho ngươi " bỏ lại câu nói ấy cho Nhị tỷ, hắn ôm ta rời đi.
" Chờ ta có thế lực trong tay, ta nhất định sẽ không để ai khi dễ muội nữa "
Ta mỉm cười hạnh phúc với hắn. Đời này có một vị đại ca như hắn , ta không còn gì hối tiếc.
Năm ấy ta mười lăm tuổi , hắn tròn hai mươi tuổi.
...
Hoàng thượng long thể ngày càng suy yếu , cuộc chiến tranh giành vương quyền diễn ra ngày một ác liệt. Cho dù hắn là thái tử, cũng chưa chắc có thể nắm lấy ngôi vua.
Hoàng hậu lo lắng cho hài tử của mình , liền ban chiếu lập phi cho hắn. Thái tử phi không ai khác, chính là đệ nhất tài nữ của kinh thành, là trưởng nữ của Thừa tướng.
Ngày hôm ấy, hoàng cung treo đầy đèn lồng rực rỡ, khắp nơi đều dán chữ Hỉ đỏ rực, tiếng cười nói vang vọng cả một khoảng trời.
Ta thu mình trong phòng, cố đè thấp âm thanh trong cổ họng.
Vì cái gì lại cảm thấy chữ hỉ kia quá chói mắt?
Vì cái gì mà không dám bước ra nhìn hắn mặc hỉ phục, vui vẻ mỉm cười chúc phúc ?
Vì cái gì... lại đau như thế ?
Tâm...
Đau tới không thể thở nổi...
Ta khóc nấc lên , liên tục lắc đầu. Hắn là đại ca của ta, ta làm sao có thể yêu hắn được ! Làm sao có thể yêu chính đại ca của mình ?
Cánh cửa bật mở, một nam tử mặc hỉ phục bước vào.
Ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, ngạc nhiên nhìn hắn.
Bây giờ , hắn vốn dĩ đang ở hôn lễ , hạnh phúc bên nữ nhân kia , vì sao lại đến đây ?
Ta mở miệng định hỏi hắn , liền bị bờ môi hắn chặn lại.
Từng nụ hôn rơi xuống khuôn mặt, cần cổ, cơ thể của ta .
Ta điên cuồng giãy giụa , hắn điên cuồng xâm chiếm.
Nước mắt lại rơi, sự trong trắng của ta, lại bị chính đại ca của mình cướp mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top