Phần 11 - 25 End
PHẦN 11
Hơn 1 tuần khổ tu với Ku Cương, tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng, tôi éo có cái thiên bẩm gì trong việc tu luyện bí kíp tán gái cả. Đã xấu trai lại còn nghèo, tôi chả có cơ may gì tu luyện siêu cấp với trung cấp bí kíp cả. Hạ cấp bí kíp thì tôi mới thử có vài chiêu thì thấy cũng có hiệu quả, có điều dường như chưa được nhuần nhuyện lắm nên em Linh em ấy mới rời xa tôi không một lời từ biệt.
Hơn nữa, đây lại là Thư, người con gái bí hiểm và thông minh bậc nhất tôi từng gặp. Tôi không tự tin rằng mấy cái thế võ mèo cào mà ku Cương dậy có thể áp dụng được với em ấy.
Nhưng thôi, chả nhẽ thấy khó lại bỏ. Với lại, mặc dù không rõ rệt, nhưng từ trong sâu thẳm tôi có linh cảm rằng, em ấy có một sự quan tâm đặc biệt với tôi. Không lẽ, gu thẩm mỹ của em ấy lại là những thằng xấu lạ như tôi sao.
Cái linh cảm đó tiếp cho tôi thêm động lực để mạnh dạn tiếp cận với em ấy. Gặp trực tiếp thì khó rồi. Em ấy suốt ngày du dú ở trong phòng, chỉ ra ngoài vào tối muộn để tắm. Mà đến phòng em ấy thì như Bình triết nói là lúc nào cũng có vài thằng chầu trực la liếm. Tôi mà đến thì cũng chỉ đứng xếp hàng ở đó thôi.
Chả dại, tôi tính cách tiếp cận gián tiếp thôi. Qua tin nhắn.
Tôi có quá nhiều cớ để nhắn tin với em ấy. Trước giờ ghét thì tôi mặc kệ thôi, chứ bây giờ đã chuyển từ thù sang hận, à quên từ thù sang bạn thì tôi phải tận dụng triệt để.
Tin nhắn đầu tiên, tôi lựa lúc tối muộn, khoảng thời gian mà em ấy đã xong mọi thủ tục và lên giường đắp chăn rồi: "Hey, cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi vụ hôm trước nhé".
Chưa đầy 1p sau đã có tin nhắn báo về: "Cuối cùng thì cũng chịu nhắn tin rồi à"
WTF, nó nói như kiểu biết trước việc tôi sẽ nt vậy, tôi nghĩ một lúc rồi rep: "Cậu biết tôi sẽ nhắn tin ?"
Nó rep lại ngay "Trông mặt ông không giống người vô ơn"
Đờ mờ, sao có đứa thông minh mà nói chuyện như đấm vào đít ngừoi ta vậy trời. Tôi cố nhẫn nhịn nhắn lại: "Vậy cậu muốn tôi trả ơn sao đây"
Nó rep lại ngay: "Mời đi ăn được rồi"
Ơn rời, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, tôi rep lại: "Ok, mấy giờ, ở đâu"
Nó nhắn: "10h sáng chủ nhật, đợi ở cổng trường, cẩn thận Bình triết nó biết thì 2 anh em lại hục hặc nhau"
Nhắn tin với nó xong, mặc dù dễ dàng có được một cái lịch hẹn, nhưng tôi chả thấy vui gì, tôi có cảm giác như mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt với tính toán của nó rồi vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có sai lầm không khi dấn thân vào mối quan hệ với kiểu con gái như Thư không.
Nghĩ vậy xong tôi lại tự dễu mình, chả phải trước giờ tôi luôn thích người thông minh sao. Giờ gặp Thư lại thấy trờn thì cũng hài hước thật. Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao, đã lên lưng hổ rồi, giờ mà tụt xuống hổ nó quay lại tát chó phát thì nhấc xác.
Vậy nên, sáng chủ nhật, tôi tìm cách tránh cả phòng trốn đi gặp Thư, thực ra cũng chả cần tránh bởi cả phòng tôi đều về hà nội hết. Có mỗi Thành Thối ở lại trực với tôi thôi. Thằng này thì còn mải le ve sang bên khoa kinh tế tán mấy em bên đó nên nó cũng chẳng quan tâm tôi làm gì cả.
Ra cổng trường, không thấy Thư đâu, tôi lấy điện thoại ra gọi:
Tôi: Cậu đang đâu đấy ?
Thư: Ông cứ đi về phía bên trái là gặp thôi. Tôi đợi ở dưới này.
Haizzz, bảo hẹn ở cổng trường, xong giờ đến nơi nó lại điều tôi đi đâu đây không biết nữa. Mới lần đầu hẹn hò mà nó đã bắt đầu quay tôi rồi. Nhưng chả nhẽ đến đây rồi lại quay về. Tôi đành theo lời nó đi về phía bên trái, xuôi về phía chùa trầm.
Phải mất 10p đi bộ mỏi cả chân tôi mới thấy Thư đứng đợi. Nó đứng đó, mặc bộ quân phục rộng thùng thình, xong choàng thêm cái khăn len với đeo cái kính cận nữa. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, tôi quên bẵng trách móc việc nó bắt tôi cuốc bộ nãy giờ.
Nó nhìn thấy tôi thì cười rất tươi. Lần đầu tiên kể từ khi biết nó, tôi thấy nó cười rạng rỡ như vậy. Nụ cười khiến khuôn mặt của nó như thiên thần vậy. Tôi ngây ra mất mấy giây nhìn nó cho đến khi nó thu lại nụ cười và nói: Ông bỏ ngay cái mặt trư bát giới ấy đi hộ tôi cái.
Lúc đó tôi mới định thần lại và đánh trống lảng: Cậu có bị ngẫn ngợ không. Sao bắt tôi xuống tận đây..
Nó vẫn thản nhiên: Tôi lắm vệ tinh theo đuôi, gặp ông ở gần trường thì hỏng hết bánh kẹo.
Cách nói chuyện của con nhỏ này chả theo bất cứ mô tuýp nào mà Ku Cương nó dậy tôi cả. Nó cứ tưng tửng như kiểu tôi với nó là 2 thằng bạn chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa vậy. Con gái con đứa gì mà chả ý tứ điệu đà gì cả. Bực mình.
Tôi nhìn quanh rồi hỏi: Thế lên chỗ khỉ ho cò gáy này thì biết ăn ở đâu.
Nó giơ cái gói xách ở tay lên cười đáp: Sao phải tìm chỗ ăn. Tôi có mang đồ ăn theo rồi. Ông cứ việc đi theo tôi thôi.
Nói đoạn nó vứt cái túi cho tôi rồi quay lưng đi về hướng chùa Trầm chả thèm quan tâm tôi có đi theo hay không. Thân thằng con trai, dù tình trường ko có nhiều kinh nghiệm, nhưng bị đứa con gái xoay như chong chóng quả thực làm tôi rất bực mình. Có điều, đã đi đến đấy rồi, không theo cũng không được. Vả lại, cái khuôn mặt dễ thương của nó như có ma lực khiến tôi không thể cưỡng lại được. Đành phải lóc cóc bước theo.
Không biết có ai hẹn hò như bọn tôi không. Đứa con gái phăm phăm đi trước, thằng con trai lóc cóc theo sau. Chả đứa nào nói năng gì cả.
Tôi cứ mải miết đi theo nó, đi mãi đi mãi... tưởng như chả bao giờ dừng lại cả. Đi hết đường bằng thì nó bắt đầu leo núi, trông tiểu thư vậy nhưng nó leo núi thoăn thoắt. Lên đến lưng chừng núi trầm nó mới dừng lại. Ở đó có một bãi đất trống. Và một tảng đá lớn, phẳng như một cái bàn. (Anh em nào leo núi Trầm chắc chắn biết chỗ này).
Lúc đó, Dường như quên luôn sự hiện diện của tôi, nó bước xung quanh khu đất trống nhìn ngắm núi rừng mặc kệ cái thằng tôi đứng ngẩn tò te ở đó.
Ngắm chán, nó mới đi lại chỗ tảng đá rồi quay qua nói: Ông còn đứng đó làm gì, tôi đói rồi, mang đồ ăn ra đây đi.
Nói đoạn nó lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó làm tôi quên hết mệt nhọc và bực bội, ngoan ngoãn tiến lại đưa túi đồ ăn cho nó. Nó mở túi lấy ra bánh mỳ, pa tê, xúc xích, sữa và hoa quả bầy lên tảng đá. Xong nó lúi húi gọt hoa quả, thấy tôi đứng đực mặt ra nhìn, nó cười: Ông tướng, Mở hộ tôi hộp pate với làm bánh mì hộ tôi cái.
Tôi chả biết nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, bao nhiêu bí kíp với tuyệt chiêu tán gái được truyền dạy tôi quên sạch. Ku Cương mà biết thằng đệ tử chân truyền của nó có ngày bị gái nó quay như quay dế thế này chắc nó sẽ uất ức mà bắt tôi lên núi diện bích vài năm quá.
Khôngg khí im lặng làm tôi thấy ngượng ngùng, nên cố rặn ra câu chuyện để nói
Tôi: "Nhờ ơn cậu mà tôi được đi quét rác cả ngày, đền ơn kiểu gì đây"
Nó vẫn cắm cúi gọt hoa quả nói: "Ông Thích quét rác cả ngày hay báo nhà 7 triệu"
Tôi: "Cậu không nói thì tôi hoặc ai đó cũng sẽ tìm ra cái điện thoại đó thôi"
Nó: "Ông ? Đến bây giờ ông còn chả biết ai là người lấy, chứ ở đó mà tìm ra điện thoại"
Tôi: "Chả phải nói không cần truy cứu vụ đó cho mất tình cảm bạn bè sao. Mà bà biết người lấy đt à"
Nó: "Những việc ông thấy mù mờ, vốn dĩ nó rất rõ ràng, Cái giường ông đứng lên để với lấy cái điện thoại. Liệu có ai chèo lên đó dấu điện thoại mà không bị thằng nằm đó phát hiện hay không. Nhất là chỗ ông đứng lại là đầu giường. Đến đứa trẻ con nó cũng biết thằng nằm giường đó không phải thủ phạm trực tiếp thì cũng là đồng phạm. Có điều, bạn bè cùng lớp, cùng trường, nó mà bị lôi ra thì kiểu gì chả bị đuổi học. Tôi chưa đến mức nhẫn tâm như thế. "
Sau khi đần mặt ra nghe nó phân tích, tôi chợt nhớ ra, hỏi lại nó: "Thế còn vụ cái điện thoại của tôi, làm sao cậu tìm lại được vậy"
................
Cảm ơn anh em đã động viên.
Chap này viết lại nhiều kỷ niệm quá, tâm trạng hơi rối bời, viết lung ta lung tung, anh em thông cảm.
PHẦN 12
Sau khi đần mặt ra nghe nó phân tích, tôi chợt nhớ ra, hỏi lại nó: "Thế còn vụ cái điện thoại của tôi, làm sao cậu tìm lại được vậy".
Nó nhìn tôi ngạc nhiên: "Đến bây giờ ông vẫn còn mù mờ như vậy sao, việc em Linh của ông đột nhiên biến mất ông cũng cho là chuyện bình thường sao. Đầu óc của ông đơn giản nhỉ.
Nghe nó nói thế tôi ngớ người ra hỏi lại : "Sao cậu biết Linh, mà nó thì có liên quan gì đến việc cậu tìm lại được điện thoại chứ"
Thư cười "Ông lừa được tôi đơn giản thế mà lại để người khác lừa còn đơn giản hơn. Tôi nghe Bình triết kể vụ ông mất điện thoại, đến cái đoạn thằng bệnh hoạn nó phô dâm trước mặt ông với em Linh xong lợi dụng lúc ông với em Linh quay đi để lấy điện thoại đã thấy không logic rồi. Tâm lý những thằng biến thái như vậy, mục đích chính của nó chỉ là phô dâm thoả mãn nhu cầu sinh lý của nó thôi.
Đến đây nó nhìn tôi đầy ẩn ý: "Ông cứ suy từ mình ra thì biết, lúc ông đang thẩm du như thế, ông có nghĩ được gì khác ngoài mông với vú không. Mà nếu ông lo lắng đến chuyện khác thì liệu cái đó nó có cứng lên được hay không."
Tôi há hốc mồm, bé giờ tôi chưa gặp đứa con gái nào nói về mấy chuyện tế nhị này mà không đỏ mặt, không chớp mắt như nó. Trong khi đó nó vẫn đều đều phân tích: "Tất nhiên, Khả năng thằng bệnh hoạn đó kỳ tài hiếm gặp, có thể chia trí để vừa thẩm du vừa tính toán cơ hội lấy điện thoại không phải là không có, nhưng % rất thấp, đặc biệt là ngay sau khi nó lấy điện thoại lại có một thằng xuất hiện để nhắc ông việc đó lại càng thấp.
Nó đưa miếng xoài lên cái miệng chúm chím cắn một miếng, chậm rãi nhai và nhìn ánh mắt sốt ruột của tôi thích thú. Đến khi tôi sắp hết kiên nhẫn nó mới nói tiếp: Tất nhiên, những việc đó vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng khách quan mà nói, việc trùng hợp như thế là rất hiếm. Bởi vậy, khi nghe Bình triết nói, tôi nghĩ ngay đến việc em Linh của ông có gì đó mờ ám trong vụ này. Chỉ là suy đoán với khả năng xảy ra rất thấp thôi, nhưng tôi vẫn tìm cách gặp em ấy để tìm hiểu thêm thông tin.
Tôi mượn thẻ ngành của chị, xong nhờ đứa em họ, chặn gặp em ấy ở cổng trường, đưa em ấy ra quán cafe. Nhìn cái mặt tái xanh của em ấy khi thấy thẻ ngành của chị tôi, tôi biết chắc em ấy có liên quan đến vụ việc này rồi. Chỉ hỏi mấy câu sơ sơ em ấy đã khai tuốt ra mọi việc.
Thật ra số ông còn may chán, ý định ban đầu của em ấy với người yêu hoặc (cái loại gì đó mà em ấy gọi là người yêu) là ốp ông chấn cả xe lẫn điện thoại cơ. Có điều, thằng biến thái kia tự nhiên xuất hiện làm em ấy thay đổi kế hoạch, đổ tội cho thằng biến thái. Cái thằng mà chạy lại báo ông việc thằng biến thái lấy điện thoại chính là người yêu em ấy đấy. Chắc lúc đấy máu của ông nó đang chạy đi nuôi chỗ khác nên đầu óc mù mờ để bọn nó xoay cho như thế cũng không biết gì.
Chỗ này tôi thấy có điều gì đó không ổn nên hỏi lại: "Nhưng việc này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của Linh thì làm sao người yêu nó biết được mà đổi vai diễn nhanh vậy."
Thư cười: "Hoá ra đầu óc ông cũng không phải bỏ đi, lúc đó tôi cũng hỏi em Linh y như ông vậy. Em ấy mới khai là trong lúc ông rúc mặt vào ... ngực của em ấy thì em ấy đã bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu rồi"
Tôi choáng váng : "Vậy là lúc đó em ấy vẫn tỉnh táo nhìn cái của nợ của thằng biến thái kia sao"
Thư cười : "Có ông sợ thôi, chứ em ấy thấy lại kích thích ấy chứ"
Tôi lầm bầm: "Lại có loại con gái như vậy sao"
Thư: "Đâu phải mọi thứ đều đơn giản như ông nghĩ đâu, với lại trong đầu em ấy đang chăm chăm nghĩ đến việc quây ông, tự nhiên thời cơ đến, em ấy phải tận dụng ngay thôi, Lúc đó ông đang trên mây nhưng em ấy thì hoàn toàn tỉnh táo"
Nghe Thư nói thế mặt tôi đỏ rần rần vì xấu hổ. Thư vẫn thản nhiên nói tiếp: "Em ấy khai hết xong tôi nói em ấy đưa trả điện thoại thì tôi sẽ bỏ qua, em ấy chả mừng phát điên lên.
Nói thật, tôi mà là ông thì ngay khi thấy em ấy biến mất tôi đã đoán ngay ra là em ấy có vấn đề rồi. Chứ chả u u mê mê như ông đâu"
Cái con nhỏ này nó ăn nói chả nể nang gì cả, cứ chì triết tôi mãi, tôi cố bình tĩnh đánh trống lảng: "Mà sao cậu mất công vì tôi thế, tôi đã lừa cậu cơ mà"
Thư cười phá lên đáp: "Sau bao nhiêu chuyện như thế mà ông vẫn nghĩ ông lừa được tôi sao, tôi thế này mà để ông lừa vớ vẩn như vậy sao. Ông cầm quyền giáo trình mới cứng như thế, mà lại cầm độc có 1 quyền như vậy mà ông nghĩ tôi tin ông mượn trên thư viện về sao. Óc tôi có ngắn đến mấy thì cũng phải biết check lại thông tin từ những đứa khác chứ điên hay sao nghe thế mà đã hồng hộc chạy về nhà. Mà nói luôn cho ông biết là thẻ sinh viên lúc nào tôi cũng để trong cặp. Quên làm sao được"
Tôi đần mặt ra hỏi lại: "Cậu giả vờ bị tôi lừa, nghỉ một tiết học để tôi nghĩ là cậu bị lừa ? Để làm gì vậy"
Thư vẫn thản nhiên: "Ông đã mất công lừa,tại sao tôi không giả bộ tin"
Tôi hỏi lại: "Nhưng để làm gì chứ"
Giọng Thư bỗng trở nên dịu dàng: "Để làm quen với ông, không được sao"
Giọng nó nhỏ xíu, mà tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy, nó lại chủ động đi làm quen vơi tôi trước, không đùa chứ. Tôi ấp úng hỏi lại, cố gắng để xua đi không khí ngột ngạt: "Kh.. ô .. ng ... Không.... phải tại tôi đẹp trai quá chứ"
Thư nhìn xa xăm một lúc rồi cười: "Cứ cho là như vậy đi"
Lúc đó, tôi thấy mọi thứ trở nên mù mờ, rắc rối và khó hiểu. Tôi biết nhan sắc tôi ở mức nào, chắc chắn chả phải vì lý do đó mà em ấy chủ động tiếp cận tôi trước. Nhưng nếu không thì vì sao chứ. Tôi với em ấy chưa bao giờ gặp nhau trước đó.
Càng nghĩ càng lú, mà càng lú thì mặt càng đần ra, lúc tôi bình thường lại thì thấy Thư đang nhìn tôi, chăm chú và thích thú, có điều trong mắt Thư có gì đó buồn man mác, tôi hay bị ám ảnh với những ánh mắt như vậy.
Thấy tôi chăm chú nhìn lại, Thư đỏ mặt quay đi, haizz, cuối cùng thì nó cũng phải biết ngại ngùng với e thẹn giống con gái bình thường một chút chứ. Không khi lại ngột ngạt và khó chịu. Tôi lại phải hỏi tiếp: "Thế còn vụ quỳnh, sao bà biết tôi lấy nó ở Long Biên"
Quỳnh cười tủm tỉm: "Ông có cần tôi đọc địa chỉ nơi ông lấy cành quỳnh đấy không, ông đúng là không biết trân trọng những gì mình có. Cành quỳnh đó hiếm có lắm đó. Nó là loại quỳnh trắng duy nhất ở Hà Nội nở hoa vào ban ngày đấy. Trong giới chơi quỳnh, bác NVX cũng khá nổi tiếng đó. Chỉ có đứa ất ở dở dở chơi Quỳnh nửa mùa như ông mới không biết điều đó."
Chả nhẽ lúc đó tôi lại khai thật với nó là tôi có phải là đứa chơi quỳnh nửa mùa đâu. Chỉ vì tình nghĩa giang hồ mà tôi mới mất công sang Long Biên vác quỳnh về thôi chứ. Nhưng thôi, nó đã nhầm thì cứ để cho nó lẫn luôn đi. Tôi vừa mới nghĩ vậy thì nó nói luôn: "Mà ông cũng trọng tình nghĩa nhỉ, lóc cóc sang tận đó để xin quỳnh về cho bạn"
Ôi rời ơi, cái éo gì nó cũng biết hết thì tôi phải làm sao đây. Cảm giác như kiểu mình đứng trước nó mà không mặc gì vậy. Bị nó nhìn thấu hết. Một cảm giác cực thốn luôn.
Tôi cười như mếu, cố gắng hỏi lại lần nữa: "Rốt cục tất cả những việc này là vì lý do gì, tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy"
PHẦN 13
Tôi cười như mếu, cố gắng hỏi lại lần nữa: "Rốt cục tất cả những việc này là vì lý do gì, tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy"
Nó im lặng, nhìn xa xăm hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp: "Đến một lúc nào đấy, ông sẽ biết".
Tôi không biết "lúc nào đấy" của nó là bao giờ, tôi chỉ biết "lúc này đây" của tôi. Lúc này đây, với nó, tôi vừa thích vừa sợ, vừa tôn trọng vừa nghi ngờ. Tôi hoang mang không biết nếu tôi tiếp tục mối quan hệ này thì tôi có còn là tôi nữa không, liệu rằng tôi có bị nó quay như chong chóng hay không. Bởi tôi có cảm giác như mọi hành động, thậm chí mọi suy nghĩ của tôi đều nằm trong tính toán của nó hết.
Nói thì nói thế thôi, chứ hồi đó sinh viên, cũng chả nghĩ nhiều đâu, chỉ biết thích là nhích thôi. Bởi vậy nên sau hôm đó, tôi nói chuyện với Thư nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều tôi mới biết nó hiểu biết xã hội rất rộng, hầu như lính vực khỉ gì nó cũng biết, từ chuyện vĩ mô như vì sao Mr X lại thành lập các tập đoàn, vì sao giá vàng, giá chứng khoán, lại tăng đột biến ... đến chuyện vi mô như tại sao có bút bi bấm, bút bi xoay, tại sao giấy viết lại màu trắng mà bảng lại màu đen ....Kiểu một vạn câu hỏi vì sao vậy.
Nói chuyện với nó tôi không bao giờ thấy nhàm chán, mọi vấn đề qua cách nói, cách lập luận của nó đều trở nên hóm hỉnh và logic. Có điều càng nói chuyện tôi càng thấy ở nó có gì đó bí ẩn, mà thói đời, nó càng bí ẩn thì tôi càng tò mò, càng tò mò thì càng thấy thích nó, dính vào nó không dứt ra được.
Thích là vậy nhưng tôi vẫn nhớ lời sư phụ Cương, nghiêm cấm tỏ tình dưới mọi hình thức. Nhưng nếu không tỏ tình thì mọi chuyện nó cứ đều đều như vậy thôi, nó không giống cái Linh trước đây, cứ cầm tay, ôm hôn thoải mái là xong. Ở nó có cái gì đó khiến tôi không dám manh động. Từ lần đầu đi chơi đến lúc đó, đến cầm tay tôi còn chả dám nữa là tiến xa hơn. Cơ mà cứ như thế này thì khó chịu lắm, ức chế lắm.
Cuối cùng tôi vứt cm nó cái bí kíp của Ku Cương vào sọt rác. Cái bí kíp của nó dùng để chăn rau thì thích hợp hơn. Chứ nếu có tình cảm thực thì bố ai mà kìm chế được.
Sau mấy đêm ngắm sao, kết hợp giữa chiêm tinh học, tử vi học và bói toán, tôi đề ra cương lĩnh: Bọn nó tán nhau và hành động của chúng ta. Trong đó tập trung phân tích và làm rõ thời điểm chín muồi để tỏ tình là vào ngày 8/3 năm Đinh Hợi (2007).
Để đảm bảo tính bất ngờ cho đối phương, tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc trong khoảng 1 tuần trước "ngày được chọn". Theo môn "Tâm lý chiến" mà Ku Cương truyền dậy, tôi hiểu rằng đây là thời điểm bọn con gái mong chờ đối tượng thể hiện tình cảm, mà bọn nó càng mong chờ thì mình càng phải tỏ ra thờ ơ, nếu thờ ơ đến độ phũ phàng thì càng tốt. Đối phương càng tuyệt vọng thì hành động của mình càng đạt kết quả cao.
Nói thì nói thế chứ 1 tuần trời không liên lạc với nó tôi cũng cảm thấy bồn chồn và nao núng không chịu được. Càng đến gần "ngày được chọn" tôi càng hồi hộp. Bọn cũng phòng không cùng đẳng cấp để chia sẻ với tôi. Mấy con gà chả biết thể nào là chiến lược với chiến cục, không biết vạch ra kế hoạch tác chiến như tôi. Bọn nó cứ cắm đầu vác hoa xung phong tỏ tình thôi, mà cái lối đánh xung phong lạc hậu ấy áp dụng trong thời đại này kiểu éo gì chả hi sinh. Tôi là tôi khinh.
Rốt cục thì giờ G cũng đến. Trong khi anh em cùng phòng thi nhau hô hào xung phong bắn nhau chí choé bên ngoài thì tôi rúc trong công sự bế quan toả cảng. Lần lượt, Bình Triết, Thành Thối, Đồng nát đều lê lết thất trận trở về. Tôi biết mà, cái kiểu nhắm mắt nhắm mũi oánh vậy, kiểu éo gì chả thua.
Nói thế nhưng tôi hồi hộp đến vớ cmn tim ra, nhìn gương đồng đội lần lượt nằm xuống, tôi lo sợ và tưởng tượng mình cũng phải nằm xuống cùng anh em. Hi sinh thì cũng anh dũng đấy, nhưng chỉ một thời gian thôi là éo ai biết ông là ai. Người ta chỉ nhớ đến người thắng trận, éo ai nhớ đến kẻ nằm xuống. Cùng lắm sau này con cháy đi thi đại học được cộng 1 điểm thôi.
Đúng 11h45 đêm tôi nhắn tin cho Thư hẹn gặp ở sau nhà A. (Tôi không dám gọi điện, phần vì hồi hộp quá sợ éo nói được gì, phần vì sợ bọn bạn cũng phòng nó phát hiện, dàn trận oánh hội đồng thì bỏ mẹ).
Trong khi anh em trang bị toàn vũ khí hạng nặng với những bó hoa, lẵng hoa to tướng và vô số quà cáp khác. Tôi nhẹ nhàng xách một bông hồng duy nhất tiến về điểm hẹn. Không quan trọng bạn có vũ khí gì, quan trọng là bạn dùng nó ra sao.
Đêm mùa xuân, trời se lạnh, tôi đứng hiên ngang dưới gốc cây chờ Thư đến. Cảm giác khí khái và oai hùng vô cùng. Có thể tôi là người duy nhất dành chiến thắng đêm nay bởi tôi biết, Thư có cảm tình với tôi, chỉ cần một phát súng à nhầm một lời tỏ tình để kết thúc cuộc chiến mà thôi.
12h, giờ G đã điểm, tôi chăm chăm nhìn về con đường dẫn từ khu nhà của Thư đến điểm hẹn. 12h15, vẫn không có ai. Mất bình tĩnh, tôi rút điện thoại ra gọi, không ai nghe máy. Tôi đánh liều tiến về khu nhà của Thư. Đang mon men áp sát thì tôi nghe tiếng quát: "Anh kia, đứng lại".
PHẦN 14
12h đêm, không gian tĩnh lặng, đang hồi hộp, rón rén nhích từng bước, nên khi nghe tiếng quát tôi giật bắn mình, thiếu điều đái ra quần thôi. Tôi quay lại thì thấy ông thầy trực ban cùng với mấy thằng lính gác đang đứng đó, bộ dạng hết sức phấn khởi và dâm tà làm cái tay đang cầm bông hồng của tôi theo phản xạ dấu ra sau che ass đề phòng bất trắc.
Ông thầy quát tiếp: Giờ giới nghiêm, ai cho phép đồng chí ra ngoài.
Tôi lí nhí: Dạ em ra ngoài đi vệ sinh ạ.
Ông thầy đc đà quát tiếp: Nói láo, đồng chí dấu gì ở sau kia, đừng nói là giấy vệ sinh nhé.
Tôi ấp úng: Dạ ... dạ ...
2 thằng lính gác thấy thế lập tức xáp lại bẻ tay giằng lấy bông hồng của tôi. Ông thầy thấy thế nổi giận đùng đùng: Đồng chí, tại sao lại xa hoa đến như thế, ai cho phép đồng chí lấy hoa hồng chùi đít hử.
Tôi đang ấp úng tính giải thích thì ông thầy quát bắt tôi lên phòng trực ban. Xong thằng cha khốn nạn bắt tôi lau phòng cả đêm đến chùn chân mỏi gối luôn.
Không những thế, sáng hôm sau, lúc tập trung cả trường, nó còn llôi tôi lên đứng trước toàn trường luận tội. Mà thằng này đúng là được đào tạo chính trị bài bản, cái việc ỉa đải không đúng thời điểm của tôi, dưới sự phân tích lập luận và kết tội của nó thật không khác thằng việt gian bán nước là mấy. Hôm đó tôi được bữa ê chệ trước cả trường. Thật đời tôi đó đến giờ cũng chưa khi nào bị làm nhục trước mặt nhiều người đến vậy.
Một thời gian dài sau đó, tôi vẫn còn bị bạn bè trêu là thằng việt gian ỉa trộm. Tôi hận.
Nhưng hận thằng cha trực ban đó một thì tôi hận Thư mười. Chỉ tại Thư mà tôi thân bại danh liệt. Thật đúng là Nữ nhân hoạ quốc, Nữ nhân khuynh thành mà.
Nghĩ lại, từ khi lên đại học, mọi tai hoạ của tôi đều dính đến nó mà. Tôi nhất định phải tránh xa nó, tránh xa nguồn gốc của tai hoạ mới được.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm như vậy và suốt quãng thời gian tập quân sự còn lại, tôi nhất định không liên lạc gì với nó, nhắn tin không, gọi điện không. Ngoài đời tôi cũng tìm mọi cách tránh mặt nó.
Quyết tâm là vậy, nhưng không lúc nào tôi không nhớ đến nó, nhớ khuôn mặt dễ thương, cặp kính cận kute, nụ cười nửa miệng, nhớ cách nói chuyện tưng tửng mà sắc xảo ...
Lúc nào tôi cũng nhăm nhăm nhòm vào cái điện thoại, tôi tin rằng sau khi biết mình đã phạm phải lỗi tày trời khiến tôi muối mặt trước toàn trường, Thư sẽ ăn năn và hối hận lắm, nó sẽ phải chủ động nhắn tin xin lỗi, làm lành với tôi ... Rồi mặc dù vẫn còn hận nó, nhưng tôi sẽ rộng lượng, tha thứ mà ôm nó vào lòng ...
Haizzzz. Nhưng bố khỉ, cái con dở hơi này nó có như người thường đâu, tôi không liên lạc thì nó cũng mặc kệ luôn. Báo hại mấy ngày cuối của kỳ tập quân sự tôi như thằng sống dở chết dở. Cũng may là cả phòng cũng toàn mấy thằng sống dở chết dở vì trận thua ngày 8/3 giống tôi. Anh em cùng cảnh ngộ, dễ cảm thông và chia sẻ cho nhau hơn.
Nhưng anh em cũng chỉ giúp tôi cầm cự được đến thế, về đến hà nội, một tuần nghỉ học, xe máy thì không có, tôi nằm còng queo trong nhà, quay quắt với nỗi nhớ Thư không nguôi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ... khi mà tôi dường như đã tuyệt vọng và chuẩn bị nhắn tin cho Thư trước thì thật may mắn ...
Vẫn bất ngờ và đường đột như tính cách vốn dĩ, nó xuất hiện trước cửa nhà tôi vào buổi sáng ngày thứ tư. Nhìn thấy nó, tim tôi đập loạn lên, dù mặt có cố làm ra vẻ lạnh lùng theo bài vở ku Cương truyền thụ thì cũng không dấu được sự hưng phấn toát ra từ ánh mắt.
Thấy tôi không nói gì, Thư chỉ cười rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, đoạn nó ngước mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng chăm chú nhìn lại nó. Phần vì không muốn lép vế, nhưng phần nhiều là vì tôi nhớ nó, muốn ngắm nó cho thoả nỗi nhớ 2 tuần qua.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế phải đến mấy phút. Rốt cục lại thì như bao lần trước đây và nhiều lần sau này, tôi lại là đứa thua cuộc và phải lên tiếng trước: Cậu hại tôi vậy chưa đủ sao, còn đến đây làm gì.
Thư cười: Ông bị hâm à, tôi hại gì ông.
Tôi: Sao hôm đó tôi nhắn tin cậu không ra, gọi điện cũng không trả lời.
Thư đáp: 12h đêm, tôi ngủ lâu rồi, mà có còn thức tôi cũng chả ra ngoài một mình vào cái giờ đó.
Tôi: Dù thế nào thì cậu cũng phải báo lại để tôi biết chứ. Báo hại tôi bị tóm cổ rồi bêu rếu trước toàn trường.
Thư: Ơ hay, đã bảo ngủ rồi, ông muốn tôi báo mộng à.
Tôi đuối lý, ấp úng: Ờ ... ờ thì ... hôm sau cậu biết thì cũng phải hỏi thăm tôi một câu chứ.
Thư cười: Hỏi thăm ? Hỏi thăm cái gì ... Hỏi thăm ông ăn uống cái gì mà nửa đêm phải đi "ấy" trộm à.
Động đến nỗi đau, tôi đỏ dần mặt vì xấu hổ nói như quát: Thế hôm nay cậu còn đến đây làm gì.
Thư im lặng một hồi, đoạn nhẹ nhàng: Tôi đến lấy bông hồng ông định tặng tôi ...
Tim tôi lại rung lên một hồi khi nghe câu nói nhỏ nhẹ đó. Tôi lí nhí đáp: Bị thu mất rồi còn đâu.
Thư cũng lí nhí, giọng còn nhỏ hơn cả tôi: Ngốc vậy, không biết mua bông khác tặng tôi sao.
Tôi mừng rơn, tim đập loạn lên: Đợi mai nhé, mai tôi đi mua rồi tặng cậu.
Nghe đến đây thư cười lớn rồi nói: Ông bị sao thế, sao phải đợi đến ngày mai, sao không phải là hôm nay.
Tôi ấp úng: Tôi đã chuẩn bị gì đâu, với lại .. tôi .. tôi không có xe.
Thư tiếp tục dồn tôi: Hoa hồng ở đâu chả có, tôi mua đâu chả được. Nhưng hôm đó ông tặng tôi bông hồng để làm gì. Giờ ông có thể làm luôn được mà.
Rời đất ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào như nó. Có ai đời con gái ép con trai phải tỏ tình như nó không hả trời.
Nhưng thôi, số kiếp đã an bài rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, tôi đành phải cam chịu mà ngập ngừng nói: Tớ ... Tớ .. Tớ thích cậu.
PHẦN 15
Thư im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói, giọng ngọt ngào và buồn man mác: Em đợi anh nói câu này bao lâu rồi, anh có biết không.
Nghe Thư đổi cách xưng hô, tôi cũng hơi giật mình, nhưng cảm xúc ngọt ngào vẫn xâm chiếm khắp cơ thể. Cảm giác lâng lâng này khác xa cảm giác xôi thịt với em Linh trước đây. Lần đầu tiên trong đời tôi có tình cảm sâu đậm như vậy với một người con gái, và thật may mắn là tình cảm của tôi được đáp lại.
Một tuần trời tôi sung sướng đến phát điên, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên tuyệt vời. Biệt đội người yêu của ku Cương từ béo tới gầy, từ cao tới thấp, từ xấu tới đẹp đều tuyệt vời. Tiếng động lạ phát ra từ phòng nó cũng tuyệt vời, quãng đường lóc cóc đi bộ từ nhà đến trường tuyệt vời, bạn bè trong lớp tuyệt vời ... Ai ai cũng tuyệt vời.
Vâng. Có người yêu thật tuyệt vời. Có người yêu như Thư còn tuyệt vời hơn nữa. Thư rủ tôi trốn học lang thang khắp Hà Nội. Từ đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản ở Hồ Tây, sang vườn Hoa Cải bên Gia Lâm, rồi vườn hoa hồng ở Tây Tựu ...
Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi. Những ngày tháng đó còn kéo dài đển cả khi thi hết kỳ 2 năm thứ nhất. Mặc dù trốn học đi thi suốt cả năm, nhưng trước khi thi khoảng 1 tuần, Thư ôm sách đến nhà tôi học. Học chung mới thấy, tại sao điểm thi của Thư lại cao đến vậy. Nó nhớ dai một cách kỳ lạ, một cái định nghĩa dài nửa trang, nó đọc khoảng 2-3 lần là thuộc. Hơn nữa thì nó có một cách học rất logic. Nó bày cho tôi cách học theo sơ đồ tư duy. (Mãi sau này đi làm rồi mới biết là phương pháp mind map), nhờ đó, tôi ít phải học thuộc hơn, học theo bản chất hơn. Đặc biệt là khi liên hệ với thực tế, kiến thức xã hội đồ xộ của nó mới phát huy tác dụng. Hầu như mọi điều luật, mọi quy định nó đều đối chiếu với thực tế và giải thích cho tôi hiểu tại sao các nhà làm luật lại xây dựng quy định như thế. Và quy định đó, khi áp dụng trên thực tế sẽ như thế nào. Có thể nói, nó là người đặt nền móng cho khả năng tư duy và lập luận của tôi sau này - khi đi theo con đường luật sư.
Kỳ thi đó, và cả các kỳ thi sau này nữa, nhờ Thư, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điểm của tôi, đặc biệt là điểm thi vấn đáp luôn đứng trong top đầu của lớp.
Tất nhiên, vì những lẽ đó, tôi không thể không yêu Thư, ngày càng nhiều hơn. Có điều, nhận lời yêu tôi, nhưng Thư vẫn giữ khoảng cách. Cầm tay thì có, chứ hôn thì không tuyệt nhiên không. Chúng tôi có không gian riêng rất nhiều, khi đi chơi chung, khi học chung ... Một vài lần tôi cũng thử, nhưng Thư đều tìm cách dãn ra.
Mà nếu không muốn, ngay lập tức ở Thư toát ra vẻ lạnh lùng khiến tôi không dám tiến xa hơn. Tôi không hiểu, nhưng biết là có căn vặn Thư cũng sẽ không nói. Nếu muốn, nó đã tự nói.
Yêu mà không hôn.....
Tôi sống trong cái tình yêu không trọn vẹn đó suốt một thời gian dài, cho đến một ngày......
PHẦN 16
Chúng tôi yêu nhau( hoặc tôi nghĩ là yêu nhau) trong suốt học kỳ 2 năm thứ nhất mà chưa có nụ hôn đầu tiên. Nhu cầu sinh lý và bản năng của một thằng con trai 19 tuổi không được đáp ứng là chuyện nhỏ (cơ mà lắm lúc cũng to phết ), cảm xúc hụt hẫng và mông lung về tình yêu mà mình từng kỳ vọng mới là chuyện lớn.
Đồng chí nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu: Vẫn suốt ngày ở bên nhau, vấn nói chuyễn tình cảm, nhưng cứ hễ tôi xáp lại gần là Thư lại tránh xa. Mà Thư cũng không giải thích gì về chuyện đó mặc cho nhiều lần tôi uất đến độ bỏ về giữa chừng và mấy ngày liền không liên lạc. Chắc nó biết, cuối cùng thì tôi cũng không rời xa được nó và lại phải quay lại. Nghĩ lại thì quãng thời gian đó dùng từ "Ngọt ngào và cay đắng" là chuẩn nhất. Cái mối quan hệ kỳ cục đó kéo dài đến hết năm thứ nhất cho đến khi chúng tôi về nghỉ hè.
Dù nó kỳ cục và nhiều khúc mắc, nhưng nói gì thì nói, tình cảm tôi dành cho Thư là thực. Bởi là thực nên chỉ sau 2 tuần không gặp nhau, tôi đã nhớ Thư đến phát điên mà bắt xe về quê gặp nó. ... Hôm đó, 3/7 cũng là ngày sinh nhật Thư.
Bấm chuông cửa của ngôi nhà 3 tầng có dàn hoa giấy phủ kín từ tầng 3 xuống và cây Ngọc Lan rợp bóng mát trước cửa nhà, tôi hồi hộp chờ đợi.
Ra mở cửa là một đứa con gái, tôi đoán ngay được là Hà, chị gái của Thư, vì 2 chị em có nhiều nét giống nhau, nhất là đôi mắt to và vầng trán cao ương bướng. Hà liếc nhìn tôi trong giây lát, ánh mắt thoáng ngạc nhiên đoạn cười nói: Vào đi em, Thư nó đợi em từ sáng.
Tôi hỏi lại ngạc nhiên: Chị biết em ạ.
Hà: Em là T.A. Sao lại không biết.
Tôi: Em với chị đã gặp nhau bao giờ đâu, mà sao chị và Thư biết em đến.
Hà: Những việc em thấy mù mờ, vốn dĩ nó rất rõ ràng. (Haizzz, đây chắc là slogan của chị em nhà này rồi).
Thấy tôi vẫn đứng tần ngần, Hà giục: Ô hay, em định đến ra mắt chị xong về luôn hay sao mà không chịu vào nhà.
Tôi ứng tiếng đáp lời rồi bối rối bước vào.
Không xa hoa và bề thế, nhưng ở đây tạo cho tôi cảm giác ấm áp và thanh bình ngay khi bước vào. Hà dẫn tôi băng qua một khoảng sân nhỏ rợp bóng cây, mọi thứ ở đây đều giản dị nhưng trang nhã. Vào đến phòng khách, tôi thấy một phụ nữ trung tuổi đang lúi húi dọn dẹp. Thấy tôi ....
Ôi cái đờ mờ, viết cái văn tả tiếc này khó chịu vờ lờ. Ngồi rặn mãi không ra.
Tôi nói luôn cho nó nhanh là cái bà phụ nữ trung tuổi đang lau dọn như osin kia là mẹ của Thư, phó chánh án TAND tỉnh XX. Thấy tôi, bà ấy cũng thoáng ngạc nhiên giống Hà xong thì Bà ấy chào hỏi tôi, xong tôi cũng chào hỏi lại bà ấy. Xong thì Thư từ trên gác bước xuống. Cũng chả thể hiện thái độ ngạc nhiên gì. Cứ như kiểu nó biết chắc là tôi sẽ đến vậy.
Xong thì cả hội ngồi nói chuyện hỏi han luyên thuyên cho đến tối (lúc tôi đến là 4-5h chiều). Đến tối thì tổ chức sinh nhật cho Thư. Cũng chả có nhiều người: 3 mẹ con Thư, tôi với 6-7 đứa bạn nữa.
Sinh nhật thì cũng chả có gì đặc biệt, cũng hát Háp bi bớt đây xong cắt bánh xong tặng quà xong ngồi tán phét. Xong ai về nhà nấy.
Đến tối thì lấy lí do nhà toàn phụ nữ, nên Thư bảo tôi sang nhà thằng Hoàng Anh (bạn học với Thư từ bé đến hết lớp 12) để ngủ.
Xong buổi tối 2 thằng nằm cạnh nhau thì thằng Hoàng Anh mới nói cho tôi biết: Tại sao tôi lại là người được chọn.
"Thư có một người anh họ, chơi thân với nhau từ bé. Thư thần tượng đồng chí này lắm, thông minh, học giỏi với rất quý cả chiều Thư nữa.
Năm Thư học lớp 8 thì đồng chí kia đỗ đại học và được học bổng đi Nga du học. Lúc đấy Thư còn trẻ con nên khóc hết nước mắt nằng nặc đòi đồng chí kia ở nhà không được đi. Nhưng trẻ con là trẻ con, truyện học hành cả đời người có phải cứ khóc là bỏ được đâu. Rốt cục lại thì Thư cũng phải để cho đồng ý kia đi.
Nhưng ngày đi, sợ Thư khóc lóc mè nheo, nên cả nhà lừa lúc Thư ngủ mới đưa đồng chí kia đi. Thư thức dậy giữa chừng không thấy đồng chí kia đâu, chạy xuống dưới nhà thì thấy đồng chí kia đang chuẩn bị lên xe. Thư khóc mếu băng qua đường đúng lúc có cái xe khách chạy tới. Đồng chí kia chạy lại đẩy Thư ra xong bị ô tô cán qua ....
Sau sự việc đó, Thư bị trầm cảm mất một thời gian dài ..."
Tôi hỏi: Vậy việc đó có liên quan gì đến tôi.
Hoàng Anh: Tôi học với Thư từ lớp 1 đến lớp 12, nhà cũng gần nhau, Từ lớp 1 đến lớp 8 có chơi chung nhưng cũng không thân. Sau vụ đó tự nhiên Thư chủ động kết thân với tôi hơn.
Tôi ngắt lời: 2 người có tình cảm ?
Hoàng Anh. Điên à, chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện gì của Thư tôi cũng biết, Nó cũng hiểu điều đấy, nên còn lâu nó mới đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Tôi: Nhưng sao Thư lại chủ động thân với ông hơn.
Hoàng Anh. Đơn giản vì cái tên thôi.
Tôi: Tên?
Hoàng Anh: Vì anh họ của Thư tên là: Hoàng Tuấn Anh.
PHẦN 17
Tim tôi lạnh buốt, mọi thứ trôi qua vùn vụt trong đầu, kéo theo cảm xúc uất nghẹn đến cùng cực, rồi mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ ... Tôi nghe loáng thoáng, Hoàng Anh nói tiếp gì đó về việc ngoại hình của anh họ Thư giống tôi đến kỳ lạ.
Nhưng tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ biết rằng tôi là thằng thế thân, là trò chơi của Thư mà thôi. Hơn tất cả, cảm xúc, tình yêu của tôi bị coi thường, bị lợi dụng, bị trà đạp.
Tôi nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ để không phải nghe Hoàng Anh an ủi hay giải thích, và cũng để ngăn cho nước mắt khỏi rơi.
Sáng hôm sau thức giấc, trống rỗng và bất cần, Tôi bẻ sim ngay khi bước ra khỏi nhà Hoàng Anh rồi bắt xe về Nam Định.
Tôi không biết làm thế nào tôi đã vượt qua được quãng thời gian còn lại của mùa hè năm ấy. Không đau khổ, không tuyệt vọng, không hận thù ... tôi sống trong những ngày tháng vô cảm với gia đình, bạn bè và mọi thứ xung quanh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể vứt bỏ được hình bóng của Thư ra khỏi đầu. Đêm đêm tôi vẫn vào blog của Thư để mong chờ một bài viết, một dòng tin nhắn hỏi thăm, giải thích hay xin lỗi (hồi đó vẫn còn chuộng blog của yahoo). Đáp lại vẫn là sự im lặng lạnh lùng như vốn dĩ.
Khoảng thời gian này, tối nào Hoàng Anh cũng nói chuyện với tôi (qua chat yahoo). Nó kể nhiều về Thư, về tuổi thơ của Thư gắn liền với đồng chí anh họ, về khoảng thời gian Thư tự kỷ vì đồng chí anh họ qua đời, về khó khăn của Thư khi tái hoà nhập cộng đồng (tôi vẫn nhớ bọn tôi hay dùng từ này).
Tôi thấy thương Thư hơn, dù cảm xúc đã không còn, hoặc tôi nghĩ là không còn.
Hết một tháng hè, càng gần đến ngày nhập học tôi càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tôi vẫn không dủ dũng khí để lên lớp, tôi sợ phải đối mặt với Thư, sợ phải nghĩ đến quá khứ của Thư khi biết rằng tôi chính là người mang Thư về với quá khứ đó.
Cuối cùng, tôi quyết định tham gia chuyến phượt mộc châu với hội bạn cấp 3 ngay trước ngày nhập học. 1 tuần cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài và về với núi rừng sẽ giúp tôi cân bằng lại và bình tĩnh hơn để đối mặt với Thư - tôi nghĩ như vậy.
Hành trình đầy bùn đất và bụi bặm chứ không thơ mộng như tôi tưởng (ngày đó, đường đi Mộc Châu không dễ đi như bây giờ). Và không như tôi hi vọng, càng xa thành phố, càng đến nơi hoang vắng, tôi càng nghĩ về Thư nhiều hơn. Nỗi nhớ tôi đã cố gắng dồn nén và che giấu trong suốt những ngày hè chỉ chờ đến lúc đó để trỗi dẫy và xâm chiếm trong suốt đoạn đường tôi đi.
Đen cho tôi là cả đoàn 6 thằng toàn đực rựa nên tôi chả biết lấy ai làm vật thế thân để lấp đi nỗi nhớ. Chả nhẽ lại đè 1 trong 5 thằng còn lại ra. Haizzzzz.
Ngày thứ 3, chúng tôi đến nông trường Mộc Châu, nơi có những đồi chè xanh bạt ngàn. Buổi tối chúng tôi ngủ lại nhà người dân sau khi đã nhậu say tuý luý.
Tôi tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng, 5 thằng bạn mất dạy vẫn ôm quắp nhau ngủ say như chết.
Rửa mặt mũi cho tinh táo, tôi lững thững đi bộ về phía đồi chè. Không khí trong lành chả làm tôi phấn chấn hay vui vẻ được. Như mọi ngày, cảnh vật yên bình chỉ làm nỗi nhớ Thư trong tôi cồn cào và da diết hơn mà thôi.
Trời vẫn còn sớm nhưng trên đồi đã thấp thoáng người dân hái chè, tôi tim cách tránh họ và leo lên đỉnh đồi, ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã đi nhiều, ngắm mặt trời mọc ở nhiều nơi, nhưng tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khi mặt trời dần dần nhô lên từ rặng núi xa xa, từng cơn gió mát lành vờn nhẹ trên da thịt. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận hương chè xanh ngào ngạt trong gió. Bất chợt một mùi hương quen thuộc quẩn quanh làm tim tôi nhói lên. Và chưa kịp mở mắt tôi đã giật mình khi nghe tiếng nói: "Cuối cùng, Cậu định trốn tớ đến bao giờ"
PHẦN 18
Thư đứng đó, giữa màu xanh bạt ngàn của lá chè, đắm mình trong nắng sớm và gió lộng. Nó đứng xoay lưng về phía mặt trời, nên khi xuất hiện nó như có hào quang toả ra trong mắt tôi vậy. Tôi còn nghĩ là mình đang mơ. Và nếu là mơ thì tôi mong mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc.
Nhưng đây là thực, và bởi là thực nên tôi muốn chốn cm nó vào mơ cho đỡ đau khổ.
Cơ mà éo chốn được, tôi vẫn phải đối diện với nó, đối diện với cảm giác nghi ngờ, hoang mang, đau khổ, dằn vặt và ti tỉ cái thể loại cảm xúc tiêu cực khác nữa. Bọn nó chỉ chờ đến lúc đó để bùng cháy mạnh mẽ và xâm chiếm suy nghĩ của tôi, khiến mặt tôi thộn ra như thằng ngẫn ngợ.
Thư thu lại ánh hào quang, (thật ra là mặt trời đã lên cao và nó bước ra khỏi góc có mặt trời) và tiền về phía tôi.
"Im lặng, nhất định phải im lặng, kệ cm nó" tôi mím môi và hạ quyết tâm.
Cơ mà tôi cũng chẳng có cơ hội phát ngôn bởi Thư có nói gì đâu. Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, không hề vội vã thanh minh thanh nga như tôi mong đợi.
Nó không vội nhưng tim tôi vội. Cái thằng tim tôi nó cứ cuống lên, đập thình thịch như thôi thúc tôi phải làm gì đó.
Thói đời, tim đập thì chân run, rồi thì mồ hôi tỷ lệ thuận với độ cao của mặt trời bắt đầu túa ra. Tôi chả thấy còn chút lãng mạn nào khi ngồi ở đây nữa. Nắng, nóng, khó chịu, ức chế ... uất hận. Tôi không kìm chế được cảm xúc nữa ...
Đứng dậy, tôi bước tới trước mặt nó, nhìn chằm chằm. Nó vẫn tỉnh bơ, cười cười.
Đờ mờ, lại còn cười nữa ... Bao nhiêu cay đắng, tủi hờn trong cả tháng hè tôi phải chịu, mà nó còn cười. Cười cười cái lờ ...
Tôi gào lên, bằng tất cả cảm xúc đã dồn nén trong suốt thời gian trước đó. Cũng chả nhớ nói gì, nhưng hẳn là không nói tục chửi bậy như bây giờ đâu
Nó lúc lắc cái cổ xinh xinh, nhìn tôi, bình thản và thích thú.
Nó muốn trêu tức tôi. Đờ mờ, lại còn trêu tức bố mày nữa. Thế này thì chịu làm sao được, chả nhẽ bố lại cho mày quả song phi vào mặt.
Cơ mà không dám, tôi chỉ biết trút căm hờn lên từ ngữ. Tôi gào thét hơn. Kinh hơn. Chửi rất hăng, mồ hôi túa ra khắp người.
Mệt. Tôi ngồi xuống đất thở, nhắm mắt lại mà thở.
"Anh Tuấn Anh chưa bao giờ chửi mắng tớ như vậy" Rốt cục thì nó cũng chịu mở miệng.
Tôi chả nói gì, tại đang mải thở với cả tôi chỉ là cái bóng, biết nói gì đây khi Thư đang nói về người thực.
Thư vẫn chậm rãi nói tiếp: "Anh Tuấn Anh cũng không ngơ ngơ như cậu, anh ấy có đầu óc logic và suy luận còn hơn cả tớ. Anh ấy cũng không cần tớ hướng dẫn về cách tư duy, cách học hành, về cách quan tâm đến bố mẹ, đến em gái, đến bạn bè ..."
Tôi trố mắt nhìn nó: Đã như này rồi mà nó còn lôi anh Tuấn Anh của nó ra để xỉ nhục tôi sao.
Nó quay ra nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên má: ". Anh ấy chết rồi. Tớ biết chứ, nhưng anh ấy là anh ấy, mà cậu là cậu. Tớ đâu ngốc đến mức lấy cậu ra để hoài niệm quá khứ chứ.
Tớ để ý cậu vì cái tên, vì ngoại hình. Tiếp cận cậu cũng vì thế. Nhưng ngoại trừ cái tên và chút hình dáng bên ngoài, cậu và anh ấy không có chút liên quan nào cả. Tớ quyết định ở bên cậu, vì cậu là cậu, là Tuấn Anh của tớ, chứ không vì bất cứ lý do nào khác.
Suốt thời gian bên nhau, cậu không cảm nhận được điều đó sao"
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy nước mắt của Thư: "Không phải hình bóng của anh ấy, tôi không phải hình bóng của anh ấy. Tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa một lần ..."
Một bờ môi mềm mại và ngọt ngào áp nhẹ vào môi tôi. Lần đầu tiên, cuối cùng cũng đến...
PHẦN 19
Haizzz. Mất mấy phần kể chuyện sến sủa, khó chịu vờ lờ. Rốt cục lại thì cũng yêu rồi. Hôn rồi, ABC, XYZ rồi. Cơ mà anh em thông cảm, đoạn nhạy cảm phải censored vì đây là người yêu mình nhá.
Cơ mà dù thế nào đi nữa, Thư vẫn không thể làm tôi bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ: mình là Cát ca đơ được. Mà vì còn cái suy nghĩ đó nên tôi không toàn tâm toàn ý yêu Thư được. Lúc nào trong đầu tôi cũng có cảm giác nghi ngờ mệt mỏi. Nó bào mòn tình yêu trong tôi, từng chút một, từng chút một.
Mặt khác, từ khi abc - xyz thì Thư quản tôi chặt hơn, không thoải mái như trước, càng không giống như sau này (cái lúc tôi kể cho anh em truyện KVGBG ấy).
Thư ghen rất kinh, em ấy gần như không cho tôi tiếp xúc với bất kỳ đứa con gái nào khác. Và vì em ấy là người thông minh, nên em ấy có rất nhiều cách để làm việc ấy.
Tôi đợt đó thì chả quan tâm lắm, cơ bản yêu Thư, nên tôi không bận tâm lắm đến những đứa con gái khác. Hoặc giả là vì tôi xấu trai quá nên chả đứa con gái nào thèm để ý. (chứ nếu có thì tôi không dám chắc là mình có xa ngã hay không : )) ).
Tôi cứ sung sướng mà cam chịu sống trong phòng giam bằng hoa hồng đó nếu không có một ngày ...
Hôm đó, bọn bạn cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp. Trong số này có 1 đứa hồi trước tôi thích mà chuyện đó tôi cũng kể cho Thư nghe rồi.
Như thường lệ, tôi ngoan ngoãn khoanh tay báo cáo: Tối nay lớp tớ tổ chức họp lớp, cậu cho tớ đi nhé.
Thư nhìn tôi hỏi: Cái Mai có đi không (Mai là tên đứa tôi thích).
Tôi giật mình chối biến: Nó có người yêu rồi, chắc nó không đi đâu.
Thư liếc tôi xong nói: Ờ, cậu đi đi, đi sớm về sớm.
Đến tối, khi tôi chuẩn bị đi thì đột nhiên Thư gọi điện báo muốn đi cùng. Bình thường thì cũng chả sao, coi như là giới thiệu người yêu với hội bạn cũ luôn. Có điều tôi đã lỡ nói dối là cái Mai không đi rồi. Giờ Thư nó biết thì lại rắc rối.
Thế nên tôi ngập ngừng thoái thác: Bọn tớ toàn con trai, cậu đi làm gì.
Haizzzz, thế là tôi lại nói dối thêm một lần nữa, mà chả vì lý do gì cả. Hình như mấy đôi yêu nhau cũng có kiểu như vậy. Nói dối mấy chuyện vô thưởng vô phật cốt để người yêu mình khỏi buồn. Cơ mà đến lúc nó phát hiện ra mình nói dối ... thì còn buồn hơn.
Thư nghe thế thì cúp máy, không nói gì. Xong đến tôi, đúng lúc tôi dắt xe ra chuẩn bị đi thì Thư đến. Nó nhìn tôi cười nhạt: Hôm nay nhất định tớ phải đi cùng cậu.
Đến mức đó thì tôi chẳng còn lý do gì để thoái thác cả. Cơ mà trên suốt đoạn đường chạy từ thái hà đến Vĩnh Tuy, trong bụng tôi cứ lo nơm nớp. Biết giải thích với Thư sao đây khi lát nữa đến nó thấy một đống gái, lại còn có cả em Mai ngày xưa nữa.
Rốt cục tôi chọn giải pháp an toàn: Khai thật với Thư.
Xong tôi cũng nói luôn rằng thì là mà vì không muốn Thư buồn nên tôi mới làm thế ... Tôi chắc là Thư chẳng tin tôi đâu vì nó im lặng không nói gì. Tôi càng bồn chồn hơn.
Đến chỗ hẹn, bọn bạn vẫn chưa đến. Tôi dừng xe ở góc đường tương đối vắng rồi gọi điện cho bọn bạn. Xong quay ra, tôi thấy Thư đang nhìn mình ánh mắt như có lửa.
Từ khi quen nhau, tôi chưa thấy Thư như vậy bao giờ. Ánh mắt nó làm tôi thấy sợ. Nhưng tôi tự trấn an mình, tí nữa đến giới thiệu nó là người yêu với bọn bạn, cho nó thấy mối quan hệ trong sáng của tôi với Mai và những đứa bạn gái khác, nó sẽ vui lại thôi.
Quãng thời gian chờ hội bạn đến, Thư không nói với tôi câu nào, nó vẫn hằm hằm nhìn tôi, đôi mắt toé lửa.
Rốt cục thì hội bạn tôi cũng đến, từ xa bọn nó đã í ới gọi tôi. Tôi còn chưa kịp vẫy tay gọi thì, Thư tiến đến, đè ngửa tôi ra hôn.
Bị bất ngờ, tôi không biết phải làm sao. Vùng thoát ra thì không thể vì như thế thì mất mặt Thư, mà tôi cũng không chắc là mình có thể thoát ra được nhanh chóng hay không nữa, Thư ôm tôi rất chặt.
Bọn bạn tôi đi qua thấy thế, có vài đứa í ới gọi, xong im bặt rồi phóng xe chạy luôn, bỏ mặc tôi chới với ở đó.
Vậy là tôi rơi vào một tình huống mà đến tận bây giờ, mỗi lần họp lớp vẫn được bọn nó lôi ra đàm tếu. Haizzzzz
PHẦN 20
Sau khi bọn bạn tôi bỏ đi rồi, Thư mới buông tôi ra, đoạn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thách thức. Tôi còn chưa kịp chất vấn, tại sao nó lại làm thế thì nó đã chặn họng tôi bằng một một loạt câu hỏi: Tại sao cậu biết trong đám bạn đó có người cậu thích hồi cấp 3 mà cậu vẫn đi, Tại sao cậu nói dối tôi, cậu có hiểu cảm giác của tôi không ....
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, rõ ràng là nó vừa làm nhục tôi trước mặt bạn bè xong. Vậy mà bây giờ nó lại quay ra trách tôi như thể tôi là người có lỗi.
Không để tôi kịp phản bác, nó quay lưng bắt taxi bỏ về luôn. Mấy hôm liền sau đó nó tuyệt nhiên không liên lạc với tôi nữa.
Với tôi, việc hôm đó thực sự là một cú sốc. Người tôi yêu lại chủ động làm tôi mất mặt trước bạn bè là một việc tôi không thể chấp nhận được. Không bao giờ chấp nhận được. Rồi tôi ngồi ngẫm lại những việc trước kia, từ khi quen Thư, hầu như mọi chuyện tôi đều ở vào thế bị động, bị Thư quay như con rồi. Và vì Thư, không biết bao lần tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu. Hơn nữa, cái suy nghĩ "Mình là thằng thế thân" mà tôi tìm mọi cách chôn dấu lại thừa dịp này tái xuất và lẩn khuất ở trong đầu tôi.
Lòng tự trọng của một thằng con trai khiến tôi âm thầm hạ quyết tâm, phải rời xa Thư cho bằng được.
Ấy cơ mà, hồi đó tôi còn là thằng nhóc 19 tuổi, thời gian khổ tu chưa nhiều, hoả hầu chưa được bao nhiêu, hạ quyết tâm là như thế nhưng tôi không thể cắt đứt được thất tình nhục dục.Tôi không thể ngừng nhớ Thư, và hơn nữa thì cái cảm giác tuyệt vời, đê mê của sự gần gũi về da thịt làm tôi không thể xa Thư lâu hơn được nữa.
Vậy là tôi bất chấp sỹ diện và tự trọng, lại lóc cóc vác hoa đến nhà Thư làm lành. Và tự trong thêm cho mình một cái gông nữa khi cam kết với Thư không bao giờ gặp lại Mai - người tình chưa bao giờ nói nữa.
Và khi đã cam kết xong thì nhưng cái ôm, những cái hôn, những cái vuốt ve mơn trớn lại khiến tôi quên hết, và tiếp tục ở bên Thư, tiếp tục sống trong nhà tù hoa hồng của nó.
Nhưng tôi biết, từ trong sâu thẳm. Tôi sẽ không bao giở quên chuyện hôm đó. Và vì thế, tôi không còn toàn tâm toàn ý yêu Thư nữa. Tôi bắt đầu để ý đến những cô gái khác. Có điều, dưới sự phong toả và cấm vận chặt chẽ của Thư, tôi chẳng có cơ hội biết đến đứa con gái nào khác ngoài Thư.
Cho đến cuối năm thứ 3 đại học.
Nghỉ hè, như mọi năm, cả Thư và tôi sẽ về quê. Nhưng năm đó, tôi ở lại Hà Nội để xin đi thực tập ở một vp luật sư. Chuẩn bị hành trang ra trường. Thư thì vẫn về quê, như mọi năm.
Một dịp hiếm hoi tôi thoát ra khỏi sự kiểm soát của Thư, và ngay lập tức, tôi hư hỏng. Gần như là hư hỏng....
Thư về quê được khoảng 1 tuần thì tôi được mấy đứa bạn cấp 3 báo là Mai sắp đi nước ngoài.
Dù sao cũng từng là người mình thầm thương trộm nhớ nên tôi nhấc máy gọi luôn cho Mai. Sau vài câu hỏi thăm với chém gió linh tinh thì tôi cũng có cái hẹn ăn tối với ẻm.
Haizzz, mấy năm trời không tiếp xúc vơi gái nào khác ngoài Thư nên tối hôm đó tôi ăn diện chỉnh tề rồi phóng qua đón Mai rồi chở Mai chạy lòng vòng một hồi nhưng rủ Mai ăn gì em ấy cũng nói không thích. Rốt cục lại thì em ấy đòi đi uống rượu.
Mai chỉ tôi đi vào một cái ngõ sâu hoắm và ngoằn ngoèo ở trên đường Cầu Giấy. Quán nằm trong một khu nhà cổ. Buổi tổi mà không bật đèn điện. Mỗi bàn có một cây đèn dầu leo lắt. Đồ nhắm cũng chẳng có gì ngoài một đĩa xoài. Mai ngồi đối diện tôi. Hẳn là đã xác định trước sẽ đi uống rượu, nên Mai phối đồ rất tiệp với khung cảnh u ám ở đây. Cái váy trắng và mái tóc dài xoã xượi, thật giống phim thiện nữ u hồn mà. \
Vừa ngồi, Mai đã rót rượu và uống rất hăng, tôi thì vốn dĩ không thích uống rượu, nên chỉ nhấp môi vài chén cho em ấy vui thôi.
Độ đâu chừng 5,6 chén thì em ấy tạm ngưng. Ngồi im, mắt nhìn xa xăm. Tôi với kinh nghiệm nhiều năm bị gái đè, nên biết ngay lúc đó bắt buộc phải im lặng. Mai nhìn xa xăm thì tôi nhìn gần gần. Mà gần gần thì chả có cái gì để ngắm ngoài Mai. Vậy là tôi ngồi ngắm Mai.
Mai trắng, nhưng xanh xao, khuôn mặt trái xoan, xương xương, lấp sau mái tóc dài. Mai đẹp, tất nhiên người tôi từng yêu đơn phương là phải đẹp rồi. Có điều vẻ đẹp của Mai chứa đựng một nỗi buồn thê lương.
Nhìn mặt chán mà vẫn thấy Mai im lặng không nói gì, tôi bắt đầu chuyển sang quan sát những bộ phận khác...
Tôi lướt qua khuôn ngực của Mai đến lần thứ 3 thì em ấy mới mở lời: Thư đâu mà thả cậu đi chơi tối thế này.
Đã được đào tạo và dậy dỗ bài bản mấy năm trời, nên theo phản xạ tự nhiên, gái hỏi là tôi trả lời thành thật: Thư về quê rồi, tớ ở trên này đi thực tập.
Mai cười, (ẻm có nụ cười đẹp quỷ khốc thần sầu luôn) : Thư nó biết chắc nó xé xác cậu ra mất.
Tôi nhớ đến vụ bị Thư đè ngửa ra hôn đợt trước nên đỏ dừ mặt, cúi đầu không nói gì.
Mai thấy thế cũng không làm khổ tôi thêm nữa, ẻm đổi chủ đề: Cậu thích tớ từ hồi cấp 3 đúng không.
Đờ mờ, nó đổi từ chủ đề xấu hổ này sang chủ đề xấu hổ khác. Con gái đúng là cái giống quái thai mà. Tôi vẫn im lặng không nói gì.
Mai tiếp: Con gái nhạy cảm lắm, thằng nào thích cũng biết hết. Có điều tuỳ từng đứa mà nó biến con trai thành ô sin, bạn bè, hay người dưng thôi ... Đa phần là đều cho thành o sin tuốt. Vừa chả mất gì lại có thằng sai vặt. Cậu may măn đấy, tớ xếp cậu vào nhóm bạn bè.
Nói đến đây, Mai cười chua chát, đoạn tiếp: Chẳng thà, hồi đó tớ chấp nhận cậu thì bây giờ cuộc đời tớ đỡ khổ.
Tôi vẫn ngồi im, kinh nghiệm cho tôi biết là em ấy chuẩn bị tâm sự cuộc đời.
Mai vẫn đều đều kể.
Em ấy yêu quen và yêu một thằng ku hơn tuổi, thói đời con gái đứa nào cũng thích yêu hơn tuổi, bọn nó chê con trai cùng tuổi là trẻ con, không có kinh nghiệm, không có lý trí. ... Để đâm đầu vào những thằng gìa từng trải hơn, lắm chiêu trò và thủ đoạn hơn.
Hạnh phúc được một thời gian, thì Mai phát hiện ra thằng kia tứ đồ tường đủ cả: Cờ bạc, Rượu chè, Hút sách, Gái gú.
Nhưng Mai như ăn phải bả của nó, lao theo nó như con thiêu thân.
Nhà Mai giàu thuộc hàng top của Nam Định, lại chỉ có 3 chị em gái, thế nên Mai thừa điều kiện để lao theo những cuộc chơi đó.
Đang từ đứa chăm chỉ hiền lành, Mai lao xuống dốc không phanh, tăng ca liên tục, và đến năm cuối thì bị đuổi học. Tiền không mua được cái sự học.
Khốn nạn hơn, khi biết tin đuổi học cũng là lúc Mai biết mình có bầu với thằng cha kia. Mai nói với nó về việc cưới xin thì ăn ngay một cái tát. Xong thằng mất dậy bỏ đi mất dạng không hồi âm.
Đau khổ đến cùng cực nhưng Mai vẫn quyết tâm giữ cái thai lại. Định làm bà mẹ đơn thân. Nhưng cái số Mai khổ, tưởng thế đã yên, bầu được mấy tuần, đi khám mới phát hiện là có thai ngoài dạ con (đến bây giờ vẫn ko hiểu thuật ngữ chuân môn này lắm). Và buộc phải phá.
Đến mức này thì Mai cũng gục luôn. Gọi điện về báo nhà.
Bố mẹ Mai, như hầu hết các gia đình danh giá khác, sau khi biết tin, các vị nhanh chóng đưa ra phương án cho Mai đi du học để giữ cho cái gia đình của các vị khỏi nhơ nhuốc. Đi vài năm về rồi thì còn ai biết đấy là đâu đâu, vẫn danh giá mà.
Mai kết thúc câu chuyện một cách lặng lẽ, nước mắt chảy dài trên má. Rồi lại nốc rượu. Mai uống đến say mèm rồi mới chịu để tôi đưa về.
Trên đường về, sợ Mai ngã nên tô vòng tay ra sau ôm Mai, được một đoạn thì Mai cũng vòng tay ôm tôi, chặt hơn.
Đưa Mai về đến gần nhà thì Mai chồm lên, ghé sát vào tai tôi nói: Tớ không muốn về nhà, tớ không muốn nhìn thấy mặt bọn họ. Cậu đưa tớ về nhà cậu được không.
-----------
PHẦN 21
Hơi ngần ngại, nhưng rốt cục tôi cũng chở Mai về nhà mình.
Phòng trọ sinh viên, có cái khỉ gì đâu ngoài cái giường với cái lap. Vừa bước vào phòng, Mai lao ngay lại giường, nằm vật ra, ngủ luôn.
Tôi đóng cửa, tắt đèn, tiến lại, nhẹ nhàng nằm xuống, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ mông lung và ... hồi hộp. Bên cạnh, Mai vẫn thở nhẹ, đều đều, đều đều. Mùi hồng xiêm thoang thoảng bay sang, vô cùng kích thích. Tôi ngồi dậy, chồm người sang nằm đè lên Mai, mặt đối mặt. Mai vẫn ngủ mê mệt (hoặc tôi nghĩ là ngủ mê mệt), mái tóc xoã xuống che kín khuôn mặt thanh tú. Khuôn ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở khó nhọc.
Haizzzz. Đoạn này cũng muốn tả ướt át tí cho anh em làm tư liệu, cơ mà thật sự lúc nằm xuống cạnh, một là vì sợ Thư biết, hai là thấy thương Mai nên tôi chả dám làm gì. Giả sử với đứa con gái khác, chắc tôi cung nhắm mắt làm liều. Nhưng dù sao đây cũng là mối tình đầu, lại là bạn bè chơi với nhau từ hồi phổ thông, với quan trọng là với những gì Mai kể về cuộc đời em ấy. Tôi không đủ nhẫn tâm để vùi dập em ấy thêm một lần nữa.
Ấy thế nên tôi hôn nhẹ lên má Mai rồi xoay người nằm xuống bên cạnh. Tôi nghe như Mai đang nén một tiếng thở dài. Không biết là em thức hay ngủ nữa. Mặc kệ. Tôi phải cố ngủ thôi.
Haizzzz, nhưng ngủ thế éo nào được chứ, mối tình đầu đang nằm ngay cạnh ngủ mê mệt và không hề có chút phòng ngự nào, có là thánh mới ngủ được. Tôi không phải thánh, thế nên tôi cứ mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà đến gần sáng. Lúc đó, quá mệt, tôi mới ngủ được môt chút.
Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, Mai cũng đã dậy từ lúc nào, em ấy đã mở cửa và đang ngồi ngắm hàng tre trước ngõ. Tôi tiến đến ngồi xuống cạnh.
2 đứa cứ ngồi như thế. Hồi lâu, Mai mới quay ra cười cười: Đêm qua cậu có say không.
Tôi: Không, tớ có uống mấy đâu mà say.
Mai: Không say mà cả đêm ngủ như chết thế. Không làm gì à.
Tôi: Thế nếu tớ làm gì, cậu có chống cự không.
Mai: Chả tát cho mấy phát chứ ở đó mà làm gì với không làm gì.
Tôi: Thật ra tớ có làm gì mà, sao ko thấy cậu tát.
Mai: Vậy mà gọi là làm gì á. Nếu làm thế thì đi học lại với mấy cháu mẫu giáo nhé.
Nói xong, thấy tôi trố mắt nhìn, Mai hơi đỏ mắt rồi đánh trống lảng, quay qua chăm chú nhìn rặng tre trước cửa....
Một tháng trời ...
Ban ngày tôi đến cty thực tập, tôi lại qua đón Mai, 2 đứa đi khắp Hà Nội, đến 1-2h đêm lại về nhà tôi nằm ngủ. Ngủ thôi nhé, tuyệt nhiên không làm gì. Nghĩ lại thì đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Với Thư, tôi vừa yêu vừa nể vừa sợ lúc nào cũng có cảm giác dưới cơ em ấy. Nhưng với Mai, tôi thấy hoàn toàn thoải mái, nó giống như cảm xúc thời học sinh vậy, chúng tôi ở bên cạnh nhau, không nói yêu, không nói thích, chỉ cần ở cạnh nhau là thấy thoải mái rồi.
Nghe thì hay ho vậy, nhưng tôi biết, số tôi nhọ. Toàn làm kẻ thế thân. Mai hay Thư đến với tôi cũng chỉ vì đang bơ vơ, hoang mang vì mất đi người thân yêu.
Haizzz, ngày bé, đi coi tử vi, bà thầy có nói tôi có số gánh vác nỗi lo của thiên hạ. Giờ thì nó vận vào tôi thật.
Hết một tháng, cũng là ngày Mai đi.
Đêm trước hôm đó, chúng tôi vẫn ở cạnh nha. Lần đầu tiên, Mai ôm và rúc vào lòng tôi. em thì thào: Cậu có đợi tớ không.
Tôi im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: Nhưng tớ vẫn còn tình cảm với Thư.
Mai đáp: Sớm muộn rồi cậu và Thư cũng chai tay thôi. Cậu không phải kiểu người có thể chịu được sự kiểm soát của đàn bà.... Tớ đợi cậu được.
Chả hiểu sao, lúc đó tôi lại đáp bừa: Tớ sẽ thử, nếu cậu đợi tớ, tớ cũng sẽ đợi cậu.
Xong tôi hôn nhẹ lên trán Mai rồi ôm em ngủ đến sáng.
Haizzz, đoạn này sẽ có một số anh em kêu gió máy. Một tháng trời ngủ với nhau mà không làm chuyện đó. Quả là không thể tin được.
Nhưng anh em đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, anh em sẽ hiểu. Mai thực sự đáng thương. Ở bên cạnh, tôi có cảm giác muốn che chở hơn là nhục dục. Và sau này, nghĩ lại, tôi luôn tự hỏi, thực ra là tôi yêu Mai hơn hay yêu Thư hơn.
Hôm sau, Mai bay, chúng tôi xa nhau. Nhưng thời buổi thông tin đại chúng, xa thế nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau suốt. Mai sang đến Mỹ là vác laptop chạy quanh cho tôi xem nhà của em ấy rồi. Lệch múi giờ, nên tôi cứ thức đến 12h đêm để nói chuyện với Mai. Vừa nhận một cú sốc về tình cảm, giờ lại phải xa nhà, nên Mai coi tôi như điểm tựa duy nhất, có thời gian rảnh em đều nói chuyện với tôi.
Tôi cũng dường như quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có Mai, chỉ chờ nói chuyện với Mai.
Cơ mà tôi quên mất một người quan trọng.
Mai đi được một tuần thì Thư lên Hà Nội ...
PHẦN 22
Suốt 1 tháng trời ở bên cạnh Mai, tôi vẫn nghĩ cách nói dối Thư, có những lúc Mai nằm ngay bên cạnh nhưng tôi vẫn nói chuyện với Thư như chẳng có gì xảy ra. Mai chấp nhận nên việc nói dối cũng dễ dàng hơn.
Cơ mà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể qua mặt được thư, chỉ đơn giản là làm chậm cơn giông tố ập đến mà thôi.
Càng đến ngày Thư lên Hà Nội, tôi càng lo lắng. Phòng trọ tôi dọn dẹp sạch sẽ (thật ra cũng chẳng có gì, Mai đến như nào thì đi như thế, chả cởi ra hay bỏ lại cái gì cả). Điện thoại tôi xoá sạch tin nhắn, xe cộ tôi rửa và lau chùi cẩn thận. tôi cũng nói với Mai là không liên lạc vào ban ngày. Chỉ nói chuyện lúc 12h đêm thôi.
Chuẩn bị tất cả như thế nhưng Với những gì Thư thể hiện từ trước tới giờ, tôi chả thấy an tâm chút nào. Đành phó mặc cho số phận.
Nhưng tôi lo hão, Thư lên, chúng tôi gặp nhau vẫn mừng mừng tủi tủi. Còn giao ban mấy lần liền nữa chứ.
Hoá ra là Thư ko quá kinh khủng như tôi nghĩ và lo sợ. Vậy là tôi sống trong những ngày tháng hồi hộp lo lắng và thích thú. Ban ngày thì ở cạnh Thư, tối về thì trong đèn chat voice với Mai.
Được khoảng vài tháng thì lại có chuyện xảy ra, Mai chat với tôi ít dần hơn. Lấy lý do là bận học hành, rồi làm quen môi trường mới ...
Tôi càng cố gắng níu giữ thì Mai càng rời xa hơn. Đến một ngày thì Mai nói phải dừng lại, vì không đợi tôi chia tay Thư được, và bên đó Mai cũng có nhiều mối quan tâm mới.
Tôi buồn rất nhiều, dù sao thì đó cũng là người con gái cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. May mắn là khoảng thời gian đó, Thư luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. It ra là Thư làm tôi có cảm giác như vậy.
....................
Thời gian sau đó, trên FB của Mai xuất hiện những hình ảnh Mai ăn chơi thác loạn bên Mẽo ... thuốc lắc, vũ trường, rồi cả quan hệ đồng giới nữa.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là Mai lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục lối sống phóng túng như xưa thôi.
Tôi comment dưới cái anh Mai đang khoá môi một đứa con gái khác với nội dung: Cậu mãi đi theo vết xe đổ ngày xưa sao ?
Gần như ngay lập tức, Quế Anh - đứa bạn thân nhất của Mai nhảy vào chat với tôi.
Quế Anh: Ông đạo đức giả vưà thôi.
Tôi: Sao đchi lại nói tớ thế.
QA: Chính ông đẩy cái Mai đến nông nỗi này, ông còn trách nó sao.
Tôi: Tớ ? Đẩy Mai đến nông nỗi này ? Cậu có bị sao không vậy.
QA: Ông đừng giả ngây giả ngô nữa, không phải ông và cô người yêu bé bỏng đáng thương của ông, thì sao Mai nó lại suy sụp đến thế.
Tôi: ?????
QA: Nó đã ngã 1 lần rồi, tôi tưởng ông sẽ là chỗ dựa để nó đứng lên, ai ngờ ông lại đạp nó xuống nữa.
Tôi: Nãy giờ cậu nói gì tôi không hiểu. Có gì nói thẳng ra, đừng úp mở nữa.
Quế Anh không nói gì, một lúc sau chỉ nhắn lại: check mail đi, đồ đểu.
Tôi vội vã mở mail, QA Fw cho tôi một loại thư đề người gửi là Mai.
Trong đó,mail đầu tiên Mai kể cho QA nghe những chuyện từ ngày đầu khi chúng tôi mới ở cạnh nhau, nói Mai cảm thấy yên bình và ấm áp khi ở cạnh tôi. Cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với Mai trong lúc Mai tuyệt vọng nhất.
Mail tiếp theo, Mai nói về những băn khoăn khi dành tình cảm cho tôi nhưng biết tôi vẫn đang yêu Thư. Nhưng rốt cục Mai nói sẽ bất chấp, sẽ đợi cho đến khi tôi rời xa Thư.
Rồi Mai kể về thời gian đầu khi mới sang Mỹ, Mai nói Mai luôn nhớ tôi, và mong muốn sớm được quay trở về Việt Nam.
Những mail tiếp theo làm tôi bất ngờ hơn, Mai nói về việc Thư chủ động liên lạc và nói chuyện. Thư nói về những việc thầm kín mà Mai đã chia sẻ với tôi, về việc Mai bị người yêu bỏ, Mai phải phá thai ...
Đọc những dòng chữ Mai gửi cho Quế Anh, tôi như thấy nó chan hoà nước mắt và sự tuyệt vọng.
Nhưng rõ ràng tôi có nói với Thư những chuyện đó đâu, tại sao Thư biết mà nói với Mai. Vậy mà suốt quãng thời gian đó, Thư vẫn vờ như không biết, thật kinh khủng. Con người đó quả thật quá kinh khủng.
Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra là do lỗi của tôi. Là do Thư. Thư quá tàn nhẫn. Nếu Thư đã biết tất cả mọi chuyện, tại sao không nói với tôi, tại sao lại đâm Mai thêm một nhát nữa như vậy. Tại sao.
Tôi tìm mọi cách chat cho Mai nhưng không được. FB bị khoá, yahoo cũng khoá. Tôi phát cuồng, lao đến nhà Thư.
PHẦN 23
Tôi tìm mọi cách chat cho Mai nhưng không được. FB bị khoá, yahoo cũng khoá. Tôi phát cuồng, lao đến nhà Thư.
Phi em vespa cổ đi được nửa đường thì xe chết máy. Tôi lại phải nhờ xe ôm đẩy lên tận Yên Phụ để sửa (Bác nào biết cửa hàng Tuấn Vespa ở đây ko?).
Cái việc sửa xe làm đầu óc tôi nguội lạnh và bình tĩnh lại. Và khi bình tĩnh lại thì tôi thấy sợ hơn là tức. Cũng may là tôi chưa lao đến nhà Thư. Chứ đến đấy để nó chửi thêm cho mang nhục. Rõ ràng mình đang là thằng phản bội, Thư nó không túm tóc tát tới tấp cho là may. Lại còn định lao đến nhà nó ăn thua đủ.
Danh không chính thì ngôn không thuận. Đến đấy chỉ làm trò cười cho nó mà thôi.
Suốt thời gian gần 2 tiếng ngồi đợi sửa xe, tôi tự đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định: Chấp nhận và im lặng.
Haizzzz. Giờ ngồi nghĩ lại thì Có lẽ đấy là quyết định bước ngoặt trong mối quan hệ của bọn tôi sau này.
Im lặng và chấp nhận nhưng trong thâm tâm tôi tình cảm với Thư đã sứt mẻ đi nhiều lắm.
Đọc đến đây, chắc nhiều đồng chí chửi thầm, thậm chí chửi thẳng mặt tôi là thằng sở khanh, thằng đều ... Tôi cũng chả biết thanh minh như thế nào.
Hồi đó tôi mới 19-20 kinh nghiệm tình trường nói riêng và kinh nghiệm đối nhân xử thế nói chung còn kém vô cùng. Mà cái chuyện tình cảm nó không đơn giản nói thôi là thôi, tiếp tục là tiếp tục. Nó có nhiều thứ rằng xé lắm.
Rõ ràng, khi biết Thư chọn tôi vì cái tên và hình dáng giống anh họ của em ấy, tôi đã đau khổ đến cùng cực và tình cảm của tôi dành cho Thư không còn nguyên vẹn. Lại thêm cách hành xử của Thư trong việc kiềm chế phong toả tôi khiến tôi càng muốn dứt bỏ ra khỏi Thư. Rồi đến khi Thư hành động tàn nhẫn với Mai (tất nhiên là tôi và Mai đều sai) thì tôi thấy sợ hơn là yêu Thư rồi. Lúc đó, tôi là một thằng nhóc 20 tuổi, hiếu thắng và sĩ diện, tôi nghĩ xa xôi rằng, nếu sau này lấy Thư, chắc tôi sẽ bị lép về hoàn toàn, sẽ không còn chút lòng tự trọng nào của thằng đàn ông nữa.... Nhất định tôi không được lấy Thư.
Hạ quyết tâm sẽ không cưới Thư, nhưng tôi cũng không thể nào một kiếm chặt đứt sợi dây tình cảm với nó được. Tôi vẫn yêu Thư. Một tình yêu tật nguyền.
Sau khi quyết định im lặng và chấp nhận chuyện của Mai. Quan hệ của bọn tôi xấu đi thấy rõ. Một mối quan hệ mà có một bên không muốn giữ, sẽ luôn có sóng gió. Thư dường như biết việc đó, nó thay đổi rất nhiều, không còn quản lý bắt tôi phải thế này thế kia nữa. Nó cho tôi được tự do, thoải mái và rất ít khi nó giận dỗi hay nổi cáu với tôi.
Thế nên mối tình của bọn tôi kéo dài thềm được một thời gian nữa. Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là sự bình yên trước khi giông bão kéo đến.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không liên lạc được với Mai nữa, nhưng qua bạn bè tôi biết cuộc sống của nó tồi tệ đi rất nhiều. Sau một khoảng thời gian ăn chơi thác loạn bên Mỹ, không theo học được tiếp, nó bị trục xuất về nước. Về nước chưa được bao lâu, thì bố mẹ nó, vì không muốn đứa con gái làm nhơ nhuốc cái "danh gia vọng tộc" của họ, lại tống Mai sang Úc. Lần này cho Mai đi học một trường cao đẳng cộng đồng gì bên đó (mình cũng ko rõ lắm, đại loại cứ có tiền là được học, không quan trọng học hành ra sao ấy).
Mai thì cũng bất cần, còn cho nó tiền để nó ăn chơi thác loạn là nó éo quan tâm. Nó cứ trượt dài như thế.
Con cá mất là con cá to, hơn nữa tôi luôn tự dằn vặt là do tôi mà Mai nó tự huỷ hoại cuộc đời nó như thế (giờ ngồi nghĩ lại thì thấy chắc éo gì đã vì tôi, hay do bản chất của Mai đã như thế rồi ... ). Đổ lỗi cho mình chưa đủ, tôi đổ lỗi cho cả Thư, cho cách hành xử độc ác của Thư.
Vậy nên Thư càng nhân nhượng thì tôi càng lấn tới, tôi bất cần và sẵn sàng đạp đổ mối quan hệ mà Thư đang cố gắng xây dựng và níu giữ.
Và đỉnh điểm là chuyện với Hoa. Anh em còn nhớ Hoà ?? Ai không nhớ thì đọc lại chuyện Cát tặc nhé. Dừng một ngày cho anh em đọc lại truyện cát tặc, Nhân thể đọc lại nốt khiêu vũ giữa bầy gõ và khiêu vũ giữa bầy les cũng được.
PHẦN 24
Ra trường, tôi bị gia đình sắp xếp vào làm trong tập đoàn dầu khí. Vốn dĩ đang ngoan ngoãn hiền lành, không biết rượu chè cờ bạc là gì, vào trong đó được mấy tháng, tôi đổ đốn sa ngã nhanh chóng. Tiền kiếm dễ nên tiêu cũng dễ, mà vào trong môi trường đó không đổ đốn sa ngã là đi ngược với lối sống của mọi người, chẳng sớm hay muộn cũng bị đào thải hoặc cho đi chăn kiến.
Khi tôi chán nản đến cùng cực thì Thư động viên và kéo tôi ra khỏi tập đoàn, rồi cùng tôi đi xin việc tại các văn phòng luật sư. Thực sự là, khoảng thời gian đó, nếu không có Thư tôi không thể nào vượt qua để bước theo con đường luật sư được.
Trong khi đó, mặc kệ sự sắp đặt của bố mẹ khi muốn con gái vào làm tại toà án hay viện kiểm sát, Thư quyết định thi vào bộ công thương. Thư nói: Làm trong ngạch tư pháp muốn giàu thì phải bẩn. Thư không muốn bẩn nên nhất định không làm ở đó.
Không làm trong đó, nhưng Thư đặc biệt thích thú công việc liên quan đến pháp luật. Vậy nên mọi công việc tôi đều trao đổi với Thư để tìm cách giải quyết. Và như tôi đã kể trong mấy chuyện trước. Rất nhiều vụ việc nhờ có Thư tôi mới giải quyết được.
Còn với công việc của mình, Thư nhanh chóng thể hiện năng lực đặc biệt trong việc đấu đá tại cơ quan nhà nước. Ví dụ nổi bật nhất là khi Thư mới vào, do thân cô thế cô (ở bộ công thương, quan hệ của bố mẹ Thư chưa vươn tới, hoặc có vươn tới nhưng Thư không muốn sử dụng đến, cái này tôi cũng chẳng biết được) Thư bị bà trưởng phòng đì dí dị. Mọi việc trong phòng bà ta đều bắt Thư làm, nhưng khi báo cáo với cấp trên thì bà ta toàn nhận làm mình làm.
Nhưng Thư vẫn mặc kệ, bà trưởng phòng giao bao nhiêu việc thư cũng nhận, thậm chí còn xin làm thêm. Cho đến khi có một dự án lớn của cả Vụ, Thư vẫn nhận hết làm. Bà trưởng phòng vẫn hí hửng ăn chơi phè phỡn. Nhưng đúng đến ngày phải nộp kết quả, Thư nói thẳng với bà ấy là Thư không làm được. Đuổi việc hay không đuổi việc thì Thư cũng không làm.
Không làm gì được Thư, bà trưởng phòng phải lên báo cáo vụ trưởng xin gia hạn thời gian. Nhưng dự án đó lớn thế, chậm thời gian sao được, đồng chí vụ trưởng nổi điên chửi bới cũng chả bắt bà trưởng phòng lòi kết quả ra được. Đang khi nước sôi lửa bỏng thì Thư mang toàn bồ hồ sơ và phương án đề xuất nộp lên vụ trưởng. Đồng thời nói thẳng luôn là từ trước đến giờ, tất cả các công việc trong phòng là do một mình Thư làm. Tất nhiên, Không mấy khó khăn để đồng chí vụ trưởng kiểm tra được thông tin này. Sau vụ đó thì Thư nhảy một phát lên chân thư ký vụ trưởng luôn.
Haizz, vụ đó nếu tôi không luôn ở bên Thư thì cũng không thể tin được nó có thể lập kế hoạch chu đáo và nhẫn nhịn để thực hiện kế hoạch đó như vậy.
Chứng kiến thế tôi càng thấy nể và ... sợ Thư hơn.
Mặc dù suốt một thời gian dài hai đứa ở bên nhau êm đềm, không sóng gió. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý yêu Thư. Đúng như một số anh em comment, tôi quả là thằng khốn nạn. Không thể dứt khoát được mọi chuyện với Thư. Rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến:
Hi vọng anh em đã đọc lại truyện cát tặc để biết về vụ tôi abc này nọ với Hoa, thành thực mà nói thì suốt thời gian yêu nhau, chuyện với Hoa là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với một đứa con gái khác ngoài Thư. Với Mai là ngoại tình trong tư tưởng, còn với Hoa là ngoại tình xác thịt....
Sau cái đêm ngủ với Hoa ở Thanh Hoá. Tôi quay về Hà Nội và coi như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn nói chuyện và trao đổi với Thư về vụ án. Thư dường như cũng không biết chuyện gì xảy ra. (Tôi cũng đã nói là sau vụ Mai, Thư không quản tôi chặt như trước nữa, đợt còn làm ở dầu khí suốt ngày phải đi tiệc tùng ăn nhậu, mát xa bia ôm để hầu các sếp mà Thư nó cũng không quản mà).
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng nếu không có tối hôm đó. Sau khi về Hà Nội, Hoa chủ động gọi điện hẹn gặp tôi. Lúc đó, Thư đang đi hôi thảo nên tôi không ngần ngại đồng ý đi gặp Hoa.
Quán bọn tôi hẹn nhau, nằm ở sát đường quanh Hồ Tây. Gặp nhau, ngồi nói chuyện công việc được một lúc, Hoa dướn người lại gần, nắm tay tôi.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu là trùng hợp hay sắp đặt bởi đúng lúc đó Đèn pha xe máy rọi thẳng vào mặt tôi. Thư đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không quên được ánh mắt đó. Ánh mắt Thư nhìn tôi buồn bã và thất vọng. Không phải thủ hận không phải giận dữ là buồn bã và thất vọng.
10s - với tôi như dài hàng thế kỷ. Rồi Thư phóng xe đi.
Tôi không nhớ nổi lúc đó tôi nghĩ gì nữa. Tôi thấy có lỗi với Thư, muốn đuổi theo Thư, níu giữ ... nhưng tận sau thâm tâm, có một thằng người khác trong tôi gào thét... Đúng lúc rồi đó, hãy để nó rời xa mày đi... hãy nhớ đến việc nó làm với Mai, và rồi những việc nó sẽ làm với mày sau này ... mày chắc chắn sau này mày sẽ không phạm lỗi chứ. ...
Tôi ngồi đần mặt ra đó không biết bao lâu. Lúc bình tình lại thì không còn ai bên cạnh. Hoa cũng đã biến mất tự bao giờ
Lúc đó, mọi thứ vùn vụt trôi qua, khoảng thời gian gặp gỡ và quen Thư, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên nhau, những biến cố, rồi những việc Thư đã làm vì tôi....
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ mình đã bước ra khỏi cơn mê, tôi nhận ra tinh cảm của Thư dành cho mình và tình cảm của tôi đối với Thư. Tôi biết, tôi không thể rời xa Thư.
Tôi lao đến nhà Thư ... không có ai ở nhà. Tôi ngồi đó đến 1-2h sáng để đợi nhưng Thư vẫn không về. Hôm sau, tôi đến cơ quan tìm Thư cũng không gặp. Thư biến mất.
Tôi nghĩ Thư cần có thời gian để bình tĩnh lại, nên một tuần sau đó tôi không tìm kiếm Thư mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt.
Nhưng sau một tuần, tôi vẫn ko thể nào liên lạc được. Chỉ còn cách cuối cùng, tôi đến gặp chị Hà mới biết thông tin Thư đang đi Bắc Kinh công tác. .....
Suốt một quãng thời gian dài sau đó, tôi nhớ Thư quay quắt. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với Thư. Cuối cùng, tôi post lên tường FB và gửi mail đoạn stt này:
"Em à.
Hà Nội vào mùa hoa sữa rồi đấy. Không phải là hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt mà mầy lần mình bắt gặp khi đi lang thang trên những con phố quen thuộc nữa. Hoa sữa ngào ngạt và tràn ngập không gian, tưởng như có thể nắm bắt và vuốt ve được như chính nỗi nhớ em, ngột ngạt và day dứt trong anh.
Cả tháng mười trời không mưa, hoa sữa không rụng như những năm trước, chắc thời tiết cũng khắc khoải đợi em về. Bằng giờ này mọi năm, nhưng cơn mưa chuyển mùa làm hoa sữa rụng trạt trên khắp các phố chúng mình đi qua, Vậy mà năm nay trời vẫn hanh hanh nắng, thời tiết thật là thông minh, 1 mũi tên trúng 2 đích. Vừa làm nỗi nhớ em trong anh cồn cào vừa giữ hoa sữa ở trên cây, níu kéo từng trút hương chờ ngày em về.
Em còn nhớ gần 5 năm quen nhau, em luôn muốn muốn anh tặng hoa sữa cho em. Nhưng em, em không nhận ra sao, trước giờ anh chỉ tặng em hoa hồng. Em kiêu sa và lộng lẫy như hoa hồng và mùi hương của nó.Còn hoa sữa... anh chỉ tặng em mùi hương. Hoa sữa không đẹp, nó chỉ có mùi hương đặc trưng để tự tin và kiêu hãnh giống như tình yêu của anh dành cho em. Hoa sữa rụng sẽ sớm nhạt hương thơm. Vì vậy anh muốn giữ hoa ở trên cây để lưu giữ mãi mùi hương đó.
Hoa sữa nở vào tháng giông bão, hình như cây hoa phạm nhiều sai lầm lắm nên trời mới bắt tội nó vây. Nhưng dù gió mưa, bão tố, trên khắp thế giới này, không loài hoa nào có thể tạo ra hương thơm nồng và ngào ngạt như vậy. Và em ơi... tình yêu của anh dành cho em là hoa sữa.
Đã 2 tuần rồi, em rời xa Hà Nôi, rời xa hoa sữa và anh.Hà Nội buồn và lặng lẽ dù vẫn tấp nập người qua lại, Hoa sữa hoang mang và cô độc dù vẫn tỏa hương ngào ngạt, còn anh..... còn anh....."
....................
PHẦN 25 END
Tôi post stt đó lên và ngày ngày chờ đợi 1 dòng hồi ầm, 1 tin tức. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Sau những ngày tháng phát cuồng vì hối hận và sợ hãi, tôi phải đối mặt với sự chán nản và vô vọng. Cảm giác mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Ngay cả Công danh, sự nghiệp cái tôi từng coi trọng hơn cả tính mạng, giờ cũng trở nên nhạt nhoà. (Đây cũng là thời điểm vụ Cát Tặc lên đến đỉnh điểm, cũng chính vì sự thờ ơ của tôi trong giai đoạn này mà vụ án vượt ngoài tầm kiểm soát - Một trong những vụ án khiến tôi ân hận ... có lẽ đến suốt đời).
Khi mà tôi bước đến tận cùng của sự tuyệt vọng, thì Thư trở về .... cũng bất ngờ và đường đột như khi đi.
3h sáng hôm đó ... giật mình tỉnh giấc vì tiếng đập cửa, tôi uể oải ra mở cửa....
Thư đứng đó, mái tóc loà xoà che lấp khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng thấy tôi, Thư vẫn nhoẻn miệng cười như tất cả những ngày đen tôi vừa qua chưa từng xuất hiện.
Tôi đừng chết trân, tim như ngừng đập, cảm giác đang ở trong một giấc mơ. Muốn khóc oà lên như đứa trẻ khi thấy mẹ đi chợ về muộn.
Thư cười: Không định vác hộ tớ cái vali vào à.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh và nhận ra bên cạnh Thư còn 2 cái valy to sụ. Tôi bối rối chạy ra bê từng cái vào như sợ chỉ chậm 1 giây thôi. Thư sẽ lại quay lưng đi mất.
Vào trong nhà, chúng tôi ngồi xuống giường, im lặng. Thời gian dài xa cách làm tôi thấy ngại ngùng và luống cuống một cách buồn cười. Mấy lần định nói gì đó thật tình cảm và sướt mướt rồi lại thôi, Thư thì tựa lưng vào thành giường ngửa mặt lên trần nhà nhắm mắt lại như chờ đợi, hoặc Thư đã mệt mỏi mà thiếp đi rồi.
Thời gian trôi đi chầm chậm, cuối cùng tôi đánh bạo nắm lấy tay Thư. Thư không rụt tay lại mà chỉ cười đáp: Yêu nhau nửa thập kỷ, mà đến cầm tay cũng phải bẽn lẽn thế sao.
Tôi cười như mếu, ấp úng: Tớ ... xin ... lỗi..
Chưa nói hết câu thì Thư đã chặn tôi lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. em vẫn giữ thói quen đó. Luôn dùng nụ hôn bất ngờ để phá tan mọi khoảng cách, ngại ngùng, nghi ngờ ...
Tôi đáp lại, cuồng nhiệt hơn ... Chúng tôi cuốn lấy nhau ...
Sau đêm hôm đó, chúng tôi trở lại bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Thư không một lần nhắc lại chuyện tôi với Hoa. Tôi thì càng không.
Thư hỗ trợ và giúp đỡ tôi nhiều hơn trong công việc, và chưa khi nào ngừng thôi thúc tôi tiến lên, nỗ lực trên con đường luật sư. Mọi thứ cứ trôi qua ngọt ngào như vậy.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi hiểu ra rằng, tôi không thể sống thiếu Thư. Và lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu, tôi toàn tâm toàn ý yêu Thư.
Nhưng tôi luôn lờ mờ cảm nhận thấy có một khoảng cách mong manh và mơ hồ giữa chúng tôi. Không phải do suy nghĩ của tôi, mà là do Thư vô tình tạo ra.
Như những lúc Thư ngồi sau xe, áp mặt vào lưng tôi và thì thầm hát: "Biết đâu bất ngờ đôi tai chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa, ngân nga câu ru tình ......
...... Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. .... Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm.. ..Người yêu ơi,anh có biết? "
Tôi mơ hồ nhận ra, có điều gì đó thật kinh khủng sắp xẩy ra, nhưng không biết làm cách nào để ngăn chặn .Tôi chỉ biết yêu Thư nhiều hơn, quan tâm Thư nhiều hơn.
Nhưng rồi nó vẫn xảy ra, vẫn bất ngờ và đường đột như cách thư vẫn làm...
Buối tối hôm đó, ngày 3/5, có lẽ cả cuộc đời tôi không thể quên được ngày hôm đó. Buổi chiều như mọi ngày, tan làm tôi chạy về nhà Thư. Nhưng cửa khoá, Thư không có ở nhà. Tôi gọi điện rất nhiều nhưng Thư không nghe máy. Ngay lúc đó tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng thật không biết phải làm sao. Đến khoảng 7h, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: "Ông tìm Thư phải không, qua ngay quán xxx nhé"
Tôi rùng mình, quán xxx chính là quán mà Thư bắt gặp tôi và Hoa ngồi với nhau buối tối hôm đó.
Tôi phóng như điên lên hồ tây, trời se lạnh nhưng mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Không thể như thế được. ... Không thể ...
Tôi đỗ xịch xe trước quán, vẫn là cái bàn đó, vị trí đó ... nhưng thay vì tôi và Hoa thì Thư và một thằng con trai khác đang ngồi ở đó... Và họ cũng đang .... nắm tay. Tim tôi đau thắt lại vì tuyệt vọng. Tâm trí vẫn gào lên phủ nhận: Thư đang bị trả thù, mày đáng bị trả thù như vậy ... Nhưng xong rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Để Thư trả thù xong thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ ... đây chỉ là màn kịch Thư dựng nên thôi.
Nhưng trái tim tôi vẫn lạnh buốt vì linh cảm mơ hồ ... .. Tôi đã mất Thư thật rồi.
Tôi không đủ bình tĩnh và lạnh lùng để bỏ đi như Thư, tôi vứt xe sang một bên, lao lại chỗ thằng khốn nạn đang ngồi cạnh Thư... Phát đạp đầu tiên khiến nó ngã lăn lông lốc trên vỉa hè, chưa dừng lại Tôi quăng mũ bảo hiểm vào mặt nó và lao vào đấm đá túi bụi. Nó chỉ ôm đầu đỡ đòn
Tôi tỉnh táo lại đôi chút khi chủ quán kéo tôi ra ...
Ngồi xuống ghế, chưa kịp định thần thì Thư đã tiến đến ngồi xuống bên cạnh và nhỏ nhẹ: Anh nhớ ngày này 1 năm trước chứ ... Cũng ngày 3 /5. Sao anh không làm được như em. Phóng xe đi rồi đứng lại đợi, em đợi anh sẽ đuổi theo em, giải thích hay thanh minh. Em cứ đứng đó như con ngốc để biết rằng, mãi mãi em không phải là người anh chọn... Em không thể quên thì em cũng bắt anh phải nhớ. Chúng ta sẽ không thể quên được ngày này phải không anh. .... Ngày em và anh chia tay ....
Tai tôi như ù đi, còn tưởng là minh đang lao đầu xuống vực, mãi mãi không thấy đáy ... không thấy đáy ...
Thằng kia sửa sang lại quần áo rồi lấy xe chở Thư đi, để mặc tôi ngồi đó ...
6 tháng tiếp theo, tôi tìm mọi cách để gặp Thư nhưng không được. Thư không bỏ đi xa như lần trước. Em vẫn ở Hà Nội, nhưng tâm trí và trái tim em mãi mãi không ở bên tôi nữa rồi ....
Đó là quãng thời gian địa ngục ....
Đến một ngày, trên FB của em xuất hiện một bài thơ:
"Tháng 10 rồi hoa sữa đã về chưa
Để cho ai nồng nàn nỗi nhớ
Chút tình xưa ai lỡ tay đánh đổ
Nay ùa về vây kín trái tim ai
Hai trái tim cùng hướng đến ngày mai
Cớ sao một quay về tìm quá khứ
Phải chăng tình yêu bây giờ là chưa đủ
Hay chỉ một tưởng lầm đã là yêu
Có không anh khi nắng tắt ánh chiều
Thấy mỏi mệt với những lo toan rệu rã
Anh bất giác lục tìm trong tất cả
Hình bóng một người anh đã từng quên?
Vẫn biết rằng day dứt đấy chẳng nên
Vì ai chẳng có một người... cũng đã
Nhưng tình yêu có phải điều cao cả
Để hôm nay ngoảnh lại hôm qua
Vì ngày mai là cả quãng đường xa
Còn biết bao những buổi chiều mỏi mệt
Nhớ thương kia nếu chưa bao giờ hết
Anh còn cần gì tình yêu của hôm nay
Hôm nay trời trở gió thu bay
Sao anh nhớ những ngày hè oi ả
Hay anh tiếc chút tình xưa vội vã
Tháng 10 rồi còn tìm kiếm tháng 5..."
Kèm theo đó là thiệp mời cưới. Em và nó ...
....................
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top