Chap 1-10

Anh yêu em trẻ con ạ (Chap 1)
Em có lời chào chân thành gửi đến các thím
Trước tiên em xin nói rõ vì em vốn dốt văn  nên câu cú hơi lộn xộn các thím chịu khó thông cho em cảm .Điều thứ hai em muốn nói, câu chuyện em viết dựa trên chuyện thật của em nhưng đã thay đổi một số tình tiết tránh mấy thím lần được info ảnh hưởng đến cả em và gấu.Nếu được ủng hộ em sẽ update thường xuyên
Chap 1 :Gặp Gỡ
-Alo
-Con chó mày đang chết ở đâu rồi
-Gì mà sáng sớm đã sủa thế rồi con
-Sớm cái đường cong mịn màng, mày xem mấy giờ rồi
-Ơ giờ mới có 7h còn sớm ,mày làm cái cc gì phá giấc mơ xuân của tao thế hả
-Mày nhớ hôm nay mày với tao về quê tao không hả giờ này còn mơ mộng con nào
-Ấy anh quên mất  đệ thông cảm anh dạo này già rồi,có tuổi rồi, trí nhớ giảm
-Giảm cái cc, thông cái cc, bố cho mày 30 phút làm cách nào xuất hiện quán bà béo ăn sáng rồi đi
-Ok anh đến với em đây
Em đành từ giã chiếc giường thân yêu lao vào vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất(có bỏ qua một vài bước không quan trọng ) rồi dắt chiếc giấc mơ thần thánh phóng thẳng đến quán phở Bà béo ,một địa điểm tụ tập mỗi sáng của em với mấy thằng bạn thân.
-Bố tốn 25 phút thôi con chó hết sủa,U ơi cho con như mọi khi nha.
Em đá thằng An –thằng bạn thân từ hồi đại học một phát để thông báo em đến rồi biết đường đứng dậy chào đón đi,nó từ bỏ luôn bát phở để quay sang em bắn một tràng liên hồi:
-Sủa cái cc, bố lại cho mày tô phở ăn dở vào mặt giờ, mày đánh răng chưa đấy sao đến nhanh vậy
-Thôi khỏi bố gọi phở rồi trả tiền hộ tao là được,còn của mày cứ ăn hết đi tao sợ lây bệnh truyền nhiễm của mày lắm, mà Mèo(người yêu nó bọn em vẫn gọi là Mèo) sáng sớm em đã thả nó ra đường rồi vậy nguy hiểm cho xã hội quá đấy
-Em giữ anh ý lại anh mất đồng bọn không buồn à?
-Thôi thôi coi như anh chưa nói gì nha vợ chồng hai đứa mày anh sợ rồi
Kéo ghế ngồi xuống em mới phát hiện trên bàn còn một tô phở ăn dở nữa,ngẩng lên nhìn thằng An dò hỏi:
-Còn ai đi về quê mày hôm nay nữa ?
-Ừ bạn mèo hôm nay về cùng nên tao mới rủ rê mày đi làm xe ôm chứ
-Lộ cái bản mặt thấy sắc quên bạn nha
-Còn là tùy vào nhan sắc của ai chứ-mèo dừng việc tiêu diệt tô phở để lên tiếng
-Rồi anh biết nhan sắc của em làm nhân phẩm của anh mất giá trị rồi ,thế bạn em đâu rồi?
-Nó qua đường mua ít đồ rồi- mà nó về rồi kìa
Theo hướng chỉ của mèo gái bước vào quán.Phải nói em đứng hình (em khẳng định mất kiểm soát cơ thể trong vòng hai giây),nhìn mặt em lúc ấy chắc ngu lắm các thím ạ .Quần jean bụi bặm,áo len cổ rộng,làn da trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gái đầy cá tính và sức sống
-Mày mua gì lâu thế Chóp
-tao mua ít đồ cá nhân ý mà-rồi quay sang nhìn em rồi lại nhìn Mèo như muốn hỏi"anh đẹp trai nào đây "
- Bạn anh An,bây giờ anh tự giới thiệu hay để em giới thiệu đây hả?Mèo quay qua em nói
-Thôi em nói đi ,em biết thừa anh là người hay ngại mà
Thằng An bỗng quay qua nhìn em như muốn xác nhận cái câu kia có phải từ miệng em phun ra không .Cái mặt nó khoa trương làm em phải dẫm chân nó thật mạnh để nhắc nhở "giữ hình tượng"
-Đây là anh T bạn học cùng Đh với anh An người hôm nay được trưng dụng làm tài xế cho mày-rồi Mèo quay qua em nói-còn đây là C anh cứ gọi nó là chóp đi bạn cùng xóm trọ với em còn hai người muốn tìm hiểu gì thì trên đường tự tìm hiểu nha
-Em chào anh ạ ,em nghe anh An với Mèo kể về anh nhiều rồi nay mới được gặp
Gái nhoẻn miệng cười khoe cái má lúm đồng tiền
-Chắc chỉ kể xấu thôi nhỉ, sao anh chưa nghe hai đứa nó kể với anh về em nhỉ?
Rồi em quay sang nhìn hai đứa nó với ánh mắt âu yếm nhất,thằng an thì cúi đầu xuống nghiên cứu sợi phở để tìm hiểu quá trình sản xuất còn mèo thì quay ra đường thả hồn theo dòng xe cộ như cả thế giới này không liên quan.
Chắc không tiếp thu được ánh mắt âu yếm của em nên thằng An lên tiếng giục:
-Thôi đi kẻo muộn ;
-Bố mới ăn được một nửa
-Ăn làm đếch gì lắm mày ăn nữa đến nơi cũng đói thôi
Thằng chó đó mặc sự phản đối của em dẫn ngay Mèo ra thanh toán tiền rồi dông thẳng ra xe để em với gái ở lại bàn.
-Thôi mình đi thôi không đôi gian phu dâm phụ kia lại cho mình hít khói em nhỉ.
Thế là hai chiếc giấc mơ thần thánh đưa hai cô bé hót -gơ bắt đầu chuyến hành trình Hà Nội-Bắc Kạn,một chuyến hành trình mà em không ngờ tới sẽ đưa em với gái ,hai người xa lạ đến gần với nhau.

Chap 2 :Cô nàng lạnh lùng - dính biến
Nhờ đôi dở hơi kia vừa đi vừa ngắm cảnh em cứ phải kéo tay ga đều đều ở cái mức 40 hỏng hết cái kế hoạch thử phanh xe của em . Gái ngồi sau xe im lặng một cách khó hiểu nên em đành mở lời bắt chuyện trước:
-Em quê ở đâu nhỉ?
-Em ở ...
-Ơ anh cũng ở ...thế em ở chỗ nào ?
-Vậy hả anh em ở ...
-Cách anh có cây thôi
Nói chung em điều tra được gái ở gần chỗ em kém em 2 tuổi , đang là sinh viên năm cuối học cùng Mèo. Vì thấy gái ít nói còn em thì cũng không giỏi bắt chuyện với con gái cho lắm nên hầu như suốt quãng đường hai đứa im lặng đi thôi (thực sự đi xe như vậy buồn ngủ lắm các thím ạ).Đánh giá đầu tiên của em về gái khá lạnh lùng , ít nói, có phần hơi chảnh(sau này mới biết mình ngây thơ nên không hiểu bản chất ). Mất gần 4h đi đường ê hết ass thì cuối cùng cũng đặt chân đến nơi (chưa bao giờ em yêu cảm giác đặt chân lên mặt đất như thế).
-Mấy đứa về rồi hả sao đi lâu thế,đã ăn gì chưa
Mẹ nó đi ra
-Dạ tại cái đôi uyên ương kia vừa đi vừa hú hí với nhau nên giờ mới tới u ạ, thằng kia nó bắt con nhịn đói về đấy u
Em với thằng An chơi thân với nhau nên bố mẹ nó nhận em con nuôi vì thế về đây em khá tự nhiên. Gái bẽn lẽn từ xe xuống :
-Con chào bác ạ
-Người yêu con hả lần này dẫn về đây giới thiệu hả? mẹ nó nhì em hỏi
-U nói thế làm mất giá con gái người ta u , bạn của Mèo đó ạ chứ con thì xác định ế rồi u khỏi phải ngóng
-Mày thì ế cái gì anh kén thì có , thôi mấy đứa vào rửa mặt rồi sắp cơm ăn
- Bố mẹ ăn chưa, sao có mình mẹ ở nha, bố đi đâu ạ?
Thằng An vừa cởi giày vừa hỏi
-Chờ anh chị về thì chết đói, bố mày đi công tác rồi ngày kia mới về
Cơm nước xong xuôi vào giường nghỉ trưa thằng An kéo em ra hỏi:
-Thế đã làm quen được với cái Chóp chưa hả?
-Rồi ,biết tên, biết tuổi, biết cùng quê với tao thế đã coi là làm quen chưa ?
-Mẹ chán mày vãi hai đứa tao cố ý đi chậm để mày với nó tâm sự không được cái tích sự gì hả?
-Thôi không phải gu của tao, tao mượn mày tạo cơ hội à
-Đếch nói được với thằng đầu gỗ như mày, tao nghi giờ mày đéo biết tán gái mất
Nó chán nản bỏ nên giường nằm . Phải có lẽ sau chuyện đó đã lâu lắm rồi em chưa yêu một ai ,chưa quan tâm đến một người con gái nào cả, chẳng lẽ mình quên cách yêu rồi. Chiều hôm đó mấy đứa rủ rê nhau đi câu cá, cũng không có chuyện gì đặc biệt, cái đôi gian phu kia hình như quên mất chuyện câu cá chỉ lo đưa nhau đi chụp ảnh rồi đuổi bắt nhau . Em với gái chỉ tập trung câu cá không ai nói với ai lời nào cả chỉ thỉnh thoảng em hỏi vài câu vớ vẩn gái trả lời cho không khí bớt trầm. Tối hôm đó mấy đứa lại đèo nhau xuống thị xã chơi ,vào quán ốc ngồi được một lúc thì thằng An kêu chở Mèo qua chỗ chú nó bảo em với gái ngồi chờ. Thế là em với gái hai đứa cứ ngồi nhìn đường phố không khí im lặng trừ mấy tiếng ồn ào từ đám nhậu bàn bên cạnh .Bỗng một thanh niên bàn bên cạnh đi sang qua gái bỗng té nhào làm cả gã và gái cùng lăn xuống đất(em thề là hắn cố tình ngã mà giả bộ rất vụng nữa cơ nhìn vào biết ngay ).Một tay của gã đặt lên ngực gái làm gái hét toáng lên , em vội đứng dậy kéo gã ra khỏi người gái hằn giọng hỏi
-ông anh cố tình phải không ?
-Đâu có anh hơi say , xin lỗi em gái nha
Gã cười đểu rồi quay về bàn miệng lẩm bẩm" Có bóp vào ngực tý thôi mà hét toáng lên điếc cả tai". Vốn dĩ em khá nóng tính khi đi học cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì nghe câu ấy của gã em nổi máu điên lên, cầm luôn đĩa ốc cất tiếng gọi gã "anh trai ơi". Gã quay lại ,bất ngờ mặt tiếp xúc thân mật với đĩa ốc xào luôn ,gã gào lên
-Cái đm thằng chó hoang này cắn bố hả?
Bạn gã bàn bên thấy vậy cũng đứng dậy chạy qua bây giờ em mới để ý kỹ trong lòng thầm hô thôi hỏng mẹ rồi . Team gã có 4 đứa, đứa nào cũng to vật vã như đô vật. Vốn em cũng khá đô(cao 1m 78 nặng 70 kg) cộng thêm có chút võ vẽ trong người nhưng 1 chọi 4 thì hơi khó nhằn. Lúc bình thường thì chạy rồi đấy nhưng giờ vướng thêm cái cục nợ đang níu chặt lấy tay áo thì chạy làm sao đành quay sang trầm giọng nói với gái:
-Đứng lui ra sau em
Bỗng gã ăn ốc kia cầm nguyên cái điếu cày "đéo hiểu gã lôi ở đâu ra " phang về phía em. Định né sang một bên nhưng em giật mình vì gái hình như quá sợ nên vẫn đứng nguyên tại chỗ, nếu em né cái đòn cắn trộm ấy thì cái điếu cày sẽ tiếp xúc thân mật với gương mặt lạnh lùng kia. Em đành quay ra ôm gái vào lòng giơ lưng chịu đòn thôi. Phải nói nhìn gái thế nhưng ôm mới biết ngực cũng to lắm mỗi tội không kịp tận hưởng thì cảm giác đau buốt trên bả vai truyền lại, em quay ra cầm nguyên cái ghế nhựa phang thẳng vào đầu gã, định bồi thêm một đá nữa thì ba đứa còn lại lao lên . Em chỉ kịp đá ngang vào sườn một thằng thì ăn trọn cái ghế nhựa , hơi choáng nhưng cũng nhận ra thủ phạm, đáp trả lại bằng cú đấm thẳng vào mũi hắn. Tình hình hỗ chiến ăn miếng trả miếng diễn ra, đối tượng em chăm sóc kỹ nhất la thằng sờ ngực gái(cay cú các thím ạ còn cay vì cái gì các thím tự hiểu), bỗng có ai đó hô lên công an đến, cả lũ đang quây em ù té chạy bỏ lại em tả tơi hoa lá.

chap 3
Bọn nó chạy hết em thì tả tơi hoa lá gái đứng đó nước mắt lã chã(thương lắm ý nhưng đang đau nên chẳng thèm dỗ ). Lúc này mới có mấy anh bảo vệ chợ(thế mà ai hô là công an đến nhưng cũng may hô thế bọn nó mới chạy hết) chạy đến, không nghi ngờ gì em được mời vào trụ sở làm việc (cái phòng bảo vệ của mấy anh ý) . Em dắt xe còn gái cứ lẽo đẽo bám vào tay áo em đi theo như sợ bị lạc, vừa đi vừa lau nước mắt tội lắm, em quay sang nói với gái:
-Nín nào bọn nó chạy hết rồi còn mít ướt đến bao giờ?
-Nhưng lúc nãy anh làm em sợ lắm, sao tự dưng anh lại nhau với người ta
Cái vẻ mặt của em lúc đấy phải nói là đần thối ra các thím ạ, chẳng lẽ lại nói anh đèo em cả mấy tiếng đồng hồ không được thử phanh cái thằng trẩu kia lại được thử trước anh nên gato . Nói thế thôi chứ phải các thím đi với bạn gái (dù không phải là gấu) bị thằng khác nó làm như thế thì 80% cũng làm như em thôi.
-Thì thấy nó lợi dụng em nên anh....
-Con trai các anh chỉ biết đánh nhau thôi
Ơ anh còn biết làm nhiều thứ khác nữa, không tin hôm nào anh chứng minh cho xem . Cuối cùng thì thằng chó kia cũng biết em gặp nạn đến giải vây giúp em , nó hùng hổ đòi kêu mấy ông anh(cũng là dân có số có má ở lâm trường) đi lùng bọn kia nhưng em kêu thôi vì không muốn rắc rối thêm nữa. Hôm sau mấy đứa xách ass lên về Hà Nội (vì đầu tuần còn phải đi làm), lần này thái độ gái đối với em còn lạnh tanh hơn cả lúc đi , hỏi mấy câu mới trả lời một câu. Em nghĩ chắc gái ghét con trai hổ báo giống em nên cũng kệ, dù sao em cũng chẳng có ý định gì với gái nên cứ chăm chú lái xe thôi các thím ạ. Về đến Hà Nội em với thằng chó kia chở Mèo và gái về phòng trọ rồi bùng luôn, tưởng đây là lần duy nhất cũng là lần cuối em gặp gái thì tối đến máy em bỗng có tin nhắn của số máy lạ:
-Vai anh còn đau không?
Em nhấc máy gọi luôn thì bên kia nghe giọng gái
-A lo
-C hả sao em biết số anh
-Em xin số Mèo, thế vai anh đã đỡ chưa? Hôm qua em thấy nó thâm tím vào nhìn sợ quá
-Bình thường mà em mới từ hôm qua đến nay nó còn chưa kịp sưng chứ đừng nói chi là đỡ cô ngố ạ
-Vâng, em xin lỗi vì em mà anh bị thương
-Không sao mà ai ở địa vị anh chả làm thế
-Mà em nghe Mèo nói anh biết chụp ảnh đúng không?gái chuyển chủ đề
-Ờ thỉnh thoảng chơi bời một chút thôi chụp không đẹp đâu
-Em sắp chụp kỷ yếu
-Ờ rồi sao em
-Anh chụp hộ em một bộ riêng được không ?
-Công xá tính sao em
-Thế anh muốn trả công kiểu gì
-Em để anh suy nghĩ đã lúc nào nghĩ ra anh sẽ đòi
-Nói trước là lấy đắt quá em bùng nợ đấy nha
-Anh làm ăn uy tín chỗ nào lấy rẻ anh còn lấy rẻ hơn ý
-Thôi em xin cái uy tín của anh em được nghe chứ được thấy bao giờ đâu
-Thế bao giờ em chụp?
-Chủ nhật tuần sau anh ạ
-Có cần thuê Model chụp cùng không
-Thuê làm gì anh
-Thì có người nào đó đẹp trai như anh chụp cùng em bức ảnh càng đẹp với ý nghĩa hơn
-Thôi anh cho em xin
-anh chỉ cho thuê chứ không cho xin
-Rồi rồi em không cần cái dịch vụ ấy
-Em đừng hối hận nha
-Yep
Buôn chuyện với gái (em không nhớ rõ nội dung là gì nữa nói chung là lan man lắm) đến khi tắt máy thì mất hơn 40 phút gọi . Không ngờ nói chuyện với gái cũng thú vị thật khác hẳn lúc đi đường, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến em chỉ kịp ghi cái note "chủ nhật tuần sau làm thợ ảnh " dán nên tường rồi trùm chăn đi tìm giấc mơ Chapi

Chap 4
Tình hình quan hệ (trong sáng nha mấy thím) giữa em và gái trở nên thân thiết hơn, hàng ngày em có thú vui mới sau khi đi làm về là buôn chuyện với gái. Từ những chuyện công việc của em, học hành của gái rồi sinh hoạt hàng ngày vv..vv. Rồi thì những cuộc điện thoại trở nên thường xuyên và liên tục, em cũng dần làm quen với những tin nhắn không đầu không đuôi đến từ gái, những câu hỏi bất ngờ như "anh ăn cơm chưa" lúc 12h đêm của gái. Vốn dĩ em không phải là đứa giỏi tiếp xúc với con gái nhưng khi nói chuyện với con gái nhưng không biết tại sao nói chuyện với gái em có thể buôn chuyện hàng giờ mà chưa hết chuyện. Đôi lúc thằng An với Mèo rủ rê gái và em đi xem phim hay chơi bời gì đó thì em lại được làm xe ôm không công cho gái, em vẫn hơi nhát nhưng gái thì trở nên bạo dạn hơn cứ như em với gái là bạn thân lâu năm rồi ý (quen chưa đến một tuần các thím ạ). Hôm thứ 7 trước ngày gái chụp kỷ yếu, gái rủ rê em đi Tràng tiền ăn kem với lý do đãi kem trả công em chụp ảnh, hai đứa mua kem rồi đi dạo quanh hồ Gươm
-Anh nhớ mai đi sớm đó nha
-Rồi em nhắc liên tục làm như anh bị suy giảm trí nhớ không bằng
-Nhắc chứ cả đời em mới có một lần chụp kỷ yếu mà
-Sao lại có một lần
-Chẳng vậy
-Thế thì tụt k năm sau chụp tiếp đi
-!!!!@3$%^$^&
Gái đuổi oánh em mỏi tay mỏi chân lại ung dung khoác tay em đi tiếp làm em thấy hơi ngại
-Nè
-Sao?
-Khoác tay anh chi vậy
-Sợ anh trêu em rồi chạy tiếp em mệt không le được
-Nhưng...
-Nhưng sao?
-Anh có cảm giác như đang bị em sàm sỡ ..Á... đau thôi thôi em tha cho anh đi
-Hừ dám trêu em nữa không –gái vừa véo hông em vừa nghiến răng nói
-Thôi anh chừa ..con gái gì mà dữ thế
-Đâu em hiền mà, em chỉ tát đứa nào bảo em ác thôi nên anh hãy để cho em hiền nha
-!!!!!!
Tối hôm đó đưa gái về rồi em phóng thẳng xe về nhà không la cà đâu nữa chuẩn bị đi ngủ thật sớm để mai còn dậy đi làm công cuộc khổ sai. Đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì bỗng điện thoại đổ chuông, không xem số em bắt máy với giọng ngái ngủ:
-Alo
-Anh...
Chỉ một tiếng anh rồi chìm vào im lặng, hơi bực mình em nói
-Ai vậy không nói tôi tắt máy nha
-Em về đến Nội Bài rồi anh qua đón em được không?
--------------
Bốn năm trước Hà Nội một ngày cuối thu
-Em muốn như thế thật à?
-Anh cũng biết đấy là ước mơ của em mà
-Nhưng em không nghĩ đến cảm nhận của anh à?
-Em xin lỗi
-Giờ nói câu xin lỗi có muộn quá không?
-Em không biết nói gì khác
-Em đi sẽ mất anh cũng như anh sẽ mất em đấy
-Anh không có lòng tin à
-Không anh không có lòng tin vào chuyện này
-Em cũng vậy
-Biết thế sao em vẫn lựa chọn đi
-Ước mơ mà, em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng em đã lựa chọn con đường này coi như là thử thách cho cả hai đi
-Quên mẹ cái thử thách của em đi anh không chịu được sự dày vò đó đâu
-Anh bình tĩnh lại đi
-Em bảo anh bình tĩnh sao được, em bất ngờ nói câu ngày kia em đi không cho anh cả thời gian thích ứng , em bảo anh bình tĩnh sao
-Em sợ nói ra nhìn anh như thế này em không đành lòng
-Chẳng phải em đã nhìn thấy sao, vậy em vẫn muốn đi
-Phải
Im lặng, tôi nhìn em thật lâu như muốn giữ em vào trong đôi mắt mình. Em cũng nhìn tôi không nói gì, mà cần gì phải nói nữa ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, một chút luyến tiếc, một chút áy náy nhưng nhiều hơn là sự cương quyết. Tôi hiểu em cũng như em hiểu tôi. Một khi em đã quyết định làm gì thì không ai thay đổi được quyết tâm của người con gái bé nhỏ ấy. Thật lâu tôi không đành lòng nhìn vào đôi mắt ấy đành quay lưng đi, một vòng tay ôm lấy từ đằng sau lưng, khuôn mặt em áp vào lưng tôi, tôi cảm nhận rõ có sự ướt át từ hai dòng lệ trên mắt em
-Cho em ôm anh lần cuối nha
Tôi không biết nói gì, nói gì khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi thứ chấm hết, em chấp nhận mất tôi để đi sang CUBA du học, tôi có thể chờ được em hay sẽ không chịu được cái nỗi nhớ và sự cô đơn giày vò. Tôi không phải một người cao thượng, càng không phải một kẻ có lòng kiên nhẫn em hiểu tôi nhưng tại sao vẫn chọn lựa như vậy vẫn bắt tôi chờ đợi em. Hôm em đi tôi cùng bạn bè và người thân ra tận sân bay tiễn, nhiều người khóc, cả người thân và bạn bè khóc nhưng lại trừ tôi ra, tôi vẫn cười im lặng nhìn em . Tiếng từ loa thông báo đến giờ cất cánh, em quay sang nhìn tôi chờ đợi nhưng tôi vẫn im lặng, không một lời chúc phúc, không một câu hứa hẹn tôi chọn cho mình nụ cười bình thản để tiễn em.....

chap 5
5h sáng trời mùa đông vẫn tối đen như mực em ngồi sau xe mình im lặng tựa đầu vào vai chỉ thỉnh thoảng khẽ run lên có lẽ vì chưa thích ứng được cái lạnh Hà Nội

-Em lạnh không?

-Cũng hơi lạnh tại chưa quen thôi

-Ôm chặt lấy anh cho khỏi lạnh –mình giảm tốc độ lại đi chậm để đỡ lạnh

-Thôi, em sợ..

-Sợ cái gì chứ

-Em sợ người yêu anh biết được lại ghen

-Tào lao, người yêu anh đang ngồi sau xe nè

-Em sợ không nỡ buông ra thôi

Nói rồi em lại im lặng nhưng đôi tay lại cho vào trong túi khoác của mình, miệng lẩm bẩm như đang hát bài hát nào đó bằng tiếng Tây Ban Nha

-Sao em về mà có điện thoại gọi cho anh luôn

-Em mua ở sân bay rồi thử gọi cho anh may là anh chưa thay số

-Em về bao lâu

-Muốn đuổi em đi sớm hả? lần này em về hẳn, học xong rồi thì về nước thôi.

-Thật hả?

-Em không nói dối với người đáng thương

Lại im lặng, trong đầu em có biết bao điều muốn nói nhưng không hiểu sao cứ định nói lại thôi, có lẽ cứ im lặng như vậy lại hay, cho cả hai đứa chìm trong ký ức.

-Đến cầu Thăng Long dừng lại anh nha, em muốn ngắm cảnh trên cầu xem mấy năm rồi có thay đổi không

Đến giữa cầu em tấp vô sát thành cầu rồi dừng xe lại, Ngọc ngồi sau lặng im nhìn dòng sông Hồng dù trời tối đen không biết em ngắm cái gì nữa. Em lôi bao thuốc ra châm một điếu, rít một hơi dài cho bớt lạnh rồi phả khói thuốc lên trời, Ngọc cau mày

-Anh hút lại thuốc rồi à?

-Ừ

-Cô ấy không cấm anh hút thuốc à?

-Ai cơ?

-Người yêu của anh ý

-Anh vẫn chưa yêu thêm một ai- em rít thêm một hơi nữa rồi búng điếu thuốc dở đi, điếu thuốc văng vào thành cầu téo lên những tia lửa giữa bóng đêm

-Anh....

-Chẳng qua anh không muốn lãng phí thời gian vào việc yêu đương thôi em đừng có nghĩ ngợi gì cả cứ coi là duyên của anh chưa tới- em vội ngắt lời Ngọc vì sợ phải nghe câu nói em không muốn nghe nhất

-Mình về đi-Ngọc mở lời

-Ừ thế giờ em muốn đi đâu

-Về phòng trọ của anh nghỉ ngơi đã rồi tính

-Ok –em tháo khăn đưa cho Ngọc – em mang vào cho đỡ lạnh, anh chỉ mang mỗi cái áo khoác nên đưa cho em là anh chết rét

Cầm lấy cái khăn Ngọc hơi sững người rồi chợt mỉm cười, có lẽ cô ấy nhận ra đấy là món quà Noel cuối cùng của cô ấy với em

-Anh vẫn còn giữ cái khăn này à

-Tại anh lười mua khăn mới thôi với lại cái khăn này cũng hợp với anh nên mang thôi,

-Vẫn giỏi ngụy biện như trước

Em đi với tốc độ con lợn nhựa ở trên đường lại được nhân vật ngồi sau đôi khi bắt dừng lại ngắm cảnh nên về đến phòng trọ là gần 7h. Khi về đến cổng gặp ngay thằng em hàng xóm đi mua đồ ăn sáng, thấy mình đèo gái về nó trố mắt ra nhìn như chuyện lạ có thật ý

-Ui chủ nhật mà anh T dậy sớm nhỉ

-Anh thanh niên gương mẫu của đất nước sáng nào chẳng dậy sớm thể dục thể thao

-Anh đi thể dục thể thao mà khuân được chị nào về thế kia

-À anh ý tập môn đua xe xuống Nội Bài bắt cóc chị đấy

-Nè đừng có làm mất hình tượng anh khó khăn lắm mới gây dựng lên nha, còn thằng này nữa không đi mua đồ ăn sáng còn đứng đấy mà nhìn tý con Ngân (nó ở cùng người yêu)nó lại xách dép nó tát cho giờ

Có lẽ oai nghiêm em gây dựng bao lâu nay đã in đậm trong lòng nó hoặc là oai nghiêm của người yêu nó đáng sợ hơn nên nghe thấy vậy thằng bé chạy tót đi luôn, em mở cổng dắt xe vào rồi xách cái vali của Ngọc vào

-Hành lý của em sao ít thế có mỗi một vali vậy?

-Không bạn em về cùng em gửi nó mang về trước rồi, nó đi taxi về trước mà

-Thế em ăn gì để anh đi mua nào

-Anh với em đi ăn rồi đi vòng quanh Hà Nội luôn

-Ờ em chờ anh một chút?

Em chạy vào trong phòng cắm lại cái sạc điện thoại rồi dắt con Dream(em có hai xe một con bò lết để đi làm, còn con giấc mơ để đi cafe) rồi đèo N ra quán bà béo. Ăn sáng xong em định đưa cô ấy đến chỗ mấy đứa bạn của cả hai đứa trên Hà Nội nhưng cô ấy nói:

-Em muốn hôm nay chỉ có anh với em thôi, một ngày ta lại yêu nhau được không anh

-Chỉ có một ngày thôi hả?

Ngọc nhìn thẳng vào em vẫn như cái nhìn của 4 năm về trước, cái nhìn ấy xoáy sâu vào tận tim em làm nó lạc nhịp, môi cô ấy mấp máy nhưng không vẫn khong trả lời câu hỏi của em.

-Thôi lên xe cả ngày hôm nay anh là của em – em đội mũ bảo hiểm rồi cài quai cho Ngọc

Như một chú chim nhỏ, Ngọc ngồi lên xe ôm thật chặt lấy eo của em rồi lại cất lên tiếng hát vẫn là những âm điệu của bài hát Tây Ban Nha mà cô ấy hát lúc sáng, âm điệu khe khẽ du dương

chap 6
Không biết có thím nào như em không chứ ngày trước trẻ trâu thích đi chơi với gái nhưng đến tầm này thì đi chơi với con gái đúng là cái loại cực hình. Hơn 11h đêm mới lê cái thân tàn đưa N về phòng trọ, đôi chân của em muốn rời ra từng khúc vì người nào đó bắt em phải cõng cả đoạn đường dài và dắt xe đi bộ ngắm cảnh. Lòng thầm nghĩ chắc mai phải xin nghỉ ở nhà để tĩnh dưỡng nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn mang ý cười hạnh phúc của Ngọc thấy mệt mỏi cũng đáng giá(haizz dại gái nó khổ thế đấy các thím ạ)

Ngồi chờ N tắm rửa em tranh thủ bật máy lên gửi cái mail cho sếp để mai xin nghỉ đưa n về quê, gửi xong mail em mới để ý điện thoại mình vất ở nhà cả buổi cầm lên mở khóa màn hình thì cái lề gì thốn hơn 60 cuôc gọi nhỡ (chả lẽ em bị mấy thằng bán sim với bất động sản khủng bố à). Mở ra mới biết chủ yêu là gái, Mèo với thằng An chó gọi còn vài số của mấy thằng bạn chắc rủ đi nhậu nữa, lúc này em mới nhớ là hôm nay hứa chụp ảnh kỷ yếu với gái mà mải chơi quên mất cũng không thông báo với gái nữa nên cầm điện thoại gọi lại cho gái thì chuông mới đổ được một hồi đã Number Busy rồi. Biết gái giận nên em đành nhắn tin xin lỗi vì có việc bận không đi chụp ảnh cho gái được, tính em nó thế làm gì sai chỉ nhận lỗi thôi chứ không giải thích nhiều, giải thích nhiều quá lại đâm ra thành ngụy biện. 5 phút sau gái gọi lại:

-Alo

-Anh đáng ghét lắm

-Thôi anh xin lỗi hôm nay có việc đột xuất mà

-Chẳng có lỗi cho anh xin đâu từ giờ em tuyên bố cắt xít anh

-Ơ ...ơ

Gái tắt máy luôn không thèm để em nói gì nữa, em chỉ biết cười khổ trẻ con nữa đâu mà hô cắt xít

-Sao thế anh-N tắm xong từ lúc nào đi ra hỏi em

-À không có gì anh quên mất..em quay ra nhìn N và quên luôn mình định nói gì

Cô ấy mặc chiếc áo sơ-mi của em treo trong phòng tắm, quần sooc ngắn khoe cặp chân dài miên man phối hợp với chiếc áo của em hơi chùng che đi chiếc quần làm người ta sinh ra nhiều liên tưởng tội lỗi, N đang cúi đầu sấy tóc mà chết người là không hiểu vô tình hay cố ý cái cúc áo phía trên chưa cài từ vị trí của em có thể nhìn thấy ẩn hiện hai tòa núi đôi thấp thoáng mê người (tội lỗi tội lỗi không tả nữa, không tả nữa)

-Quên mất cái gì ? sao tự dưng anh im lặng vậy

-Anh quên mất cái hẹn ý mà thôi anh đi tắm đây

Em lúng túng nói rồi vơ vội quần áo chạy vào nhà tắm chẳng thèm bật nước nóng dội ngay nước lạnh vào để hạ nhiệt trong đầu, dòng nước lạnh buốt làm em rùng mình nhưng không sao xóa đi cái hình ảnh vừa nãy, lắc đầu thật mạnh xua tan đi những ý niêm tạp nham em nhanh chóng tắm rửa(chứ các thím nghĩ mùa đông ngâm nước lạnh lâu trâu bò còn không chịu nổi huống chi là em). Đi ra em thấy N đang ngồi thừ người bên Laptop của em

-Em sao vậy?

-Anh vẫn giữ tấm ảnh ấy à?

Tên desktop là hình hai đứa học sinh, thằng con trai trên mặt còn lấm lem đất cát,trên trán còn loang vết máu nhưng vẫn tươi cười một tay nắm lấy bàn tay đứa con gái đang lau máu trên mặt mình, một tay lau nước mắt cho cô ấy. Bức ảnh chất lượng hơi kém lại được dặt làm hình nền desktop nên hơi mờ nhưng vẫn đủ nhận ra gương mặt ngây ngô của em hồi cấp 3 còn người con gái không cần nói các thím cũng đoán ra là ai phải không ạ. Đấy là bức hình kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau của tụi em (còn vì sao nó lại có bối cảnh như thế thì hơi dài hôm nào em sẽ viết một chap riêng)

-Anh...

Em quay đi không dám nhìn cô ấy lúng túng như mình đã làm sai điều gì nhỉ, mà tại sao phải xấu hổ nhỉ, tại sao lại không dám nói mình vẫn yêu cô ấy, vẫn không thể quên được sau 4 năm, trong lòng em gào thét bao nhiêu điều muốn nói nhưng không hiểu tại sao lại không phát ra được âm thanh nào nữa. Bỗng một vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, siết thật chặt như cái ôm cách đây 4 năm

-Anh biết không ở bên ấy nhiều lúc cô đơn lắm em chỉ muốn được nói chuyện với anh nhưng sợ mình không kìm được lại chạy về bên anh, em sợ cái cảm giác cô độc nơi đất khách nhưng nó lại là giấc mơ của em, tại sao vậy anh em không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhiều lúc em hối hận vì đã rời xa anh rồi lại lo sợ khi trở về sẽ nhìn thấy anh bên ai đó cười hạnh phúc, em xóa mail, thay yahoo không muốn liên lạc với bạn bè chỉ vì sợ bọn nó thông báo anh có người mới. Em biết mình ích kỷ vì em rời xa anh nhưng lại không muốn anh yêu thêm một ai nhưng em ích kỷ đấy, đó là quyền của em, cho phép em ích kỷ vì anh được không. Khi nghe anh nói chưa yêu thêm ai, em vui lắm nhưng cảm thấy sợ hơn vì mình đã gây ra vết thương lòng cho anh, em không đủ dũng cảm để nói với anh là em vẫn yêu anh nên chỉ xin anh một ngày để cảm nhận lại tình yêu của anh thôi, anh biết không em rất hối hận, rất nhớ anh .....

Cô ấy nói rất nhanh như sợ ngừng lại là không thể nói tiếp được nữa, xen lẫn những câu nói là tiếng nức nở có thể biết được N đã kìm nén tình cảm biết bao lâu. Em nhẹ nhàng gỡ tay N ra rồi bình thản quay lại nhìn N, nhìn đôi mắt đẫm nước mắt ánh lên sự tuyệt vọng , em bước ra cửa bỏ lại sau lưng tiếng òa khóc không thể kìm nén của cô ấy. 15 Phút sau em quay lại thấy N đang xếp quần áo vào vali, đôi mắt đỏ mọng vẫn còn vương nước mắt, nhìn em quay lại N hơi bất ngờ nhưng vẫn cố lấy giọng thản nhiên nhất

-Có lẽ tối nay em về quê luôn bây giờ em ra bắt taxi

Em không nói gì chỉ giằng lấy vali trong tay cô ấy vất vào góc phòng

-Anh.....

Tiếng anh còn chưa kị nói hết em đã hôn nên đôi môi của cô ấy, ôm thật chặt cô ấy vào lòng cho thỏa sự chờ đợi 4 năm. 5 phút sau hai đứa tách nhau ra N áp tai vào lồng ngực em gương mặt còn ửng hồng

-Em tưởng anh vẫn không tha thứ cho em

-Ngốc, anh chỉ trừng phạt em vì cái tội để anh chờ lâu quá thôi, lẽ ra anh định cho em khóc hết 40p mỗi 10p coi như đền bù cho anh 1 năm nhưng không ngờ ai đó ít nước mắt quá khóc một tẹo đã nín rồi nên anh phải vào xem sao ý chư

-Anh....vẫn ác như ngày trước chỉ biết bắt nạt em thôi

-Thật ra anh cũng cần thời gian để bình tĩnh lại để khống chế cảm xúc của mình thôi, bốn năm vắng em anh chẳng còn biết hạnh phúc là gì, sự cô đơn 4 năm chắc em cũng hiểu chứ, một chút trừng phát thế coi như lợi tức mà thôi

-Em xin lỗi

-Đừng xin lỗi mà hãy chuộc lỗi đi

Em mới nói hết câu đôi môi đã bị N bá đạo chiếm lấy, ngọn lửa dục vọng trong đầu như bùng cháy, bốn năm chờ đợi, bốn năm gặm nhấm sự cô đơn thôi thì hôm nay giải tỏa, hai cơ thể quấn lấy nhau nhiệt độ trời mùa đông nhưng dường như trong phòng đang nóng dần lên, cảm xúc trong em trào dâng mãnh liệt, trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ tất cả chờ đợi cũng đáng

chap 7
-Dậy đi anh

-Để anh ngủ thêm lúc nữa đã

-Dậy thôi 8h sáng rồi, dậy còn chuẩn bị về quê nữa chứ

-Tẹo nữa thôi

-Không

Ngọc mặc kệ sự năn nỉ của em lôi em ra khỏi cái chăn ấm áp. Bất đắc dĩ em đành bò dậy đi vscn. Khi ra thấy Ngọc vừa dọn giường vừa khe khẽ hát lại cái bài hát mà em không biết ý nghĩa, không hiểu tại sao cô ấy thích hát bài ấy thế

-Bài hát tên gì vậy

-Anh hỏi làm gì

-Để anh tra google tìm tác giả

-Để làm gì

-Để an ủi ông ý khi tác phẩm của mình bị chà đạp chứ sao nữa

-@#$#^&(**

Nô đùa chán chê hai đứa kéo nhau đi ăn sáng, ra đến quán bà béo đã thấy thằng An chó với Mèo ngồi an vị tại đấy từ bao giờ

-Ê con tó không đi làm à mà giờ còn ngồi đây

-Nay sếp đi công tác đi muộn tý không việc gì

Nó vừa húp nước phở vừa nói mà không thèm nhìn em

-Mà hôm qua mày làm cái gì mà không đi chụp ảnh cho chóp, nó hành tội tao mãi vì mày không đến đấy đền bù tổn thất cho bố đi bữa nay mày thanh toán

-Ơ ai đấy anh T-mèo hỏi khi thấy n ngồi xuống cạnh em

-Bạn gái anh mới về nước

-Bạn gái iiiiiiiiiiiiiiiii?

Thằng An ngẩng đầu lên kéo dài giọng ra hỏi như thấy chuyện lạ

-Cái định mệnh nhà mày thái độ gì đấy

N với mèo cùng cười khi em cho cái tát vào đầu thằng chó con vì tội láo với quản giáo thái độ với cán bộ

-Không không em nào dám thái độ gì đâu tại anh phát ngôn sốc quá thôi tý làm em nghẹn nước phở

-Sao mà sốc anh-Ngọc tò mò hỏi

-Tại anh thấy thằng ngu ngu như nó sao có được bạn gái xinh như em đến anh nhìn còn thấy...á á á –nó đang chém thì bỗng kêu nên đau đớn vì bị Mèo vận dụng "Giáng long thập bát véo"

-Thấy sao hả anh?Mèo nghiến răng hỏi

-Thấy...thấy..gần bằng người yêu anh

-Thôi ngâm cái mồm thối của mày lại đi để anh còn có tâm tình ăn sáng, nó là thằng bạn anh quen hồi năm 2 giờ làm cùng với anh, em cứ phải đề phòng nha nó hơi háo sắc một tý thôi còn lại thì cũng ổn-em quay sang giới thiệu thằng An với Ngọc

-Bố giết mày yyy Á á á á

-Anh ấy nói sai à –mèo vừa nghiến răng nói vừa véo vào hông thằng bé

-Em chào anh, em tên N "bạn gái" của anh t, còn đây là...-N nhìn sang mèo rồi quay sang nhìn em dò hỏi

-À bảo mẫu của thằng chó con này ý mà

-Em tên X chị cứ gọi em là mèo thôi, mà sao chưa thấy anh T nói về chị bao giờ nhỉ bây giờ đùng phát giới thiệu làm em bất ngờ quá đấy

-Nó định không nói để tranh thủ cưa gái ý mà- Thằng An chó bỏ đá xuống giếng

-Trật tự anh nghĩ anh T như anh à

-Nó còn hơn anh ý chứ- thằng chó ngồi lẩm bẩm

-Anh nói cái gì?

-Đâu anh nói nó lớn hơn anh

-Liệu hồn –mèo cảnh cáo

-À chị đi du học hôm qua mới về nước

-Tách nào- mèo với thằng An đều gật gù rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt như muốn nói"vì gái quên bạn"

-Thôi hai đứa bọn mày bỏ ánh mắt ai oán ấy đi hộ tao nhìn sởn da gà đéo ăn uống được gì nữa

-Có tật giật mình đây –hai đứa lại đồng thanh nói

-Tao thua

Hai đứa nó ăn xong cũng rủ rê nhau lượn nhưng lại bỏ lại cái mục thanh toán cho em vì lý do đường hoàng là bắt em "chuộc lỗi". Trước khi đi thằng An chó còn lôi em ra góc nói nhỏ

-Mày lo mà xin lỗi cái chóp đi hôm qua nó buồn lắm đấy

-ờ ờ

-ờ cái gì mà ờ hôm qua bố khổ với mày đấy hết cái chóp rồi đến mẹ trẻ kia bắt bố tìm mày, mà mày lượn đi đâu cả ngày điện thoại gọi đéo thèm nghe

-Qua N về nước tao đi đón cô ấy điện thoại sạc ở nhà quên không đem theo

-Mà N là người yêu của mày thật à, lúc nào đấy sao tao không biết

-Yêu nhau từ thời cấp 3, năm nhất cô ấy lĩnh học bổng sang CuBa du học qua mới về nước

-Tách nào mày trước giờ chê gái hóa ra là có gấu nơi phương xa làm bố cứ lo

-Mày lo cái cc gì

-Lo mày bị gay sàm sỡ tao chứ sao nữa

-Cái định mệnh mày lượn

-Mày đéo đuổi bố cũng đi mà hôm nay mày không đi làm à

-Không hôm qua gửi mail cho sếp xin nghỉ về quê rồi

-Cái định mệnh thế hôm nay một mình tao đi khách hàng à

-Mày nghĩ mấy mình

-Thằng chó vì gái quên bạn

Đuổi được cái đôi dở hơi kia đi em với N mới an tâm tận hưởng được bữa sáng

-Bạn anh vui thật đấy

-Ngày xưa bất cẩn chọn nhầm bạn chơi

-Còn bất cẩn cái gì nữa không

-Chọn nhầm người yêu

-Anh nói gì

-Anh đâu có nói gì đâu

-Em nghe rõ anh nhắc lại em xem nào

-Trời hôm nay đẹp nhỉ

-Đừng có đổi chủ đề

Sau bữa sáng đầy bão tố và nước mắt em với N cũng lên đường đưa nhau đi trốn. Ngồi sau xe em N ôm chặt lấy em, đầu tựa vào lưng em lại bắt đầu nói

-Hà nội thay đổi nhanh quá anh nhỉ

-ừ 4 năm rồi mà cái gì cũng phải phát triển chứ

-Quê mình thay đổi nhiều không anh

-Cũng nhiều lắm

-Vậy ạ - giọng N buồn buồn

-Sao vậy em?

-Em sợ bây giờ không nhận ra được những nơi trước hai đứa mình hay đến

-Ngốc còn có anh làm hướng dẫn viên mà

-Thật không

-Thật, anh sẽ hướng dẫn cho em cả con đường tương lai luôn

-Dẻo miệng

-Mà sao bây giờ lại ôm anh chặt thế

-Tại vì em không sợ nữa rồi

-Sao lại không sợ nữa

-Vì bây giờ em không phải sợ ai cướp mất cái gối ôm tự điều chỉnh nhiệt độ này

Keeet...........keeet....uỳnh.......tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cùng tiếng va đập mạnh, chiếc xe nằm chỏng chơ trên đường mảnh vụn của vỏ xe văng khắp nơi, n nằm đó bất động dòng máu chảy ra thấm đỏ mặt đường, mọi người túm lại ai đó nói gì nhưng em không nghe rõ được nữa mắt em díu lại đầu óc quay cuồng nhưng bản năng trong người em vẫn muốn tiến về phía N. Cơ thể nặng nề không thể di động được nữa, tiếng còi xe, tiếng người hô hoán tất cả hòa trộn thành một thứ âm thanh chói tai xoáy vào trong óc em, không cưỡng lại được nữa em đành nhắm mắt thả mình chìm vào trong cái màn đêm vô tận lạnh lẽo.

p/s: Thật sự khi viết chap này cảm xúc vẫn còn như mới cái nỗi đau sự dày vò vẫn trỗi dậy, kìm nén lắm mới hoàn thành xong chap này nên em sẽ không chỉnh sửa hoặc soát lỗi có gì mong mọi người bỏ qua

chap 8
Tỉnh dậy mùi thuốc kháng sinh và chất tẩy sộc thẳng vào mũi khiến em nhận ra mình đang ở đâu, nhìn sang một bên thấy L (em gái em tiện đang sv năm 2 ) đang ngồi cắm đầu vào cái điện thoại, thấy em tỉnh nó reo lên

-Anh tỉnh rồi hả, Mẹ ơi anh T tỉnh rồi

-T tỉnh rồi hả con mày làm mẹ sợ quá , để mẹ đi gọi bác sỹ kiểm tra

Mẹ em từ ngoài phòng bệnh đi vào rồi lại định quay ra gọi bác sỹ

-Mẹ tình hình N sao rồi? cô ấy đang ở đâu

Mẹ em hơi dừng lại rồi lại đi tiếp ra cửa bỏ lại câu nói

-Để bác sỹ kiểm tra xong cho con đã rồi nói

Linh cảm có điều gì đó không lành nhưng mẹ em đã đi ra khỏi cửa, em đành quay sang hỏi L

-Chị N đâu tình hình chị ấy sao rồi

-Chị ấy...chị ấy

Con bé ấp úng càng làm em cảm thấy bất an

-Chị ấy bị nặng đúng không, giờ tình hình sao rồi

Có lẽ cử động quá mạnh em chợt cảm thấy bên sườn nhói đau làm em cau mặt lại

-Anh từ từ thôi bác sỹ bảo anh bị nứt xương nghiêm trọng lắm không được hành động mạnh

Con bé cuống quýt đỡ em nằm xuống

-Nói cho anh biết chị N sao rồi

-Chị ấy ...chị ấy...mất trên đường cấp cứu rồi

Oành em như bị sét đánh trúng ngây người

-Em ....em .. em nói N mất rồi

Con bé vừa lau nước mắt vừa gật đầu, em cảm thấy như thế giới sụp đổ

-Em muốn hôm nay chỉ có anh với em thôi, một ngày ta lại yêu nhau được không anh

-Anh biết không ở bên ấy nhiều lúc cô đơn lắm em chỉ muốn được nói chuyện với anh nhưng sợ mình không kìm được lại chạy về bên anh, em sợ cái cảm giác cô độc nơi đất khách nhưng nó lại là giấc mơ của em, tại sao vậy anh em không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhiều lúc em hối hận vì đã rời xa anh rồi lại lo sợ khi trở về sẽ nhìn thấy anh bên ai đó cười hạnh phúc, em xóa mail, thay yahoo không muốn liên lạc với bạn bè chỉ vì sợ bọn nó thông báo anh có người mới. Em biết mình ích kỷ vì em rời xa anh nhưng lại không muốn anh yêu thêm một ai nhưng em ích kỷ đấy, đó là quyền của em, cho phép em ích kỷ vì anh được không. Khi nghe anh nói chưa yêu thêm ai, em vui lắm nhưng cảm thấy sợ hơn vì mình đã gây ra vết thương lòng cho anh, em không đủ dũng cảm để nói với anh là em vẫn yêu anh nên chỉ xin anh một ngày để cảm nhận lại tình yêu của anh thôi, anh biết không em rất hối hận, rất nhớ anh .....

-Vì bây giờ em không phải sợ ai cướp mất cái gối ôm tự điều chỉnh nhiệt độ này

Tất cả những gì cô ấy nói còn đọng bên tai tôi, chẳng lẽ 4 năm chờ đợi đổi lại một ngày rồi chia xa mãi mãi . Lồng ngực em như có cái gì đó chặn lại, khó thở , trước mắt em lại tối sầm đi....

Cuộc sống là chuỗi ngày bon chen, khi màn đêm buông xuống thì ta tạm thoát khỏi cái dọa đày của nó nhưng vào sớm mai từ giây phút ta mở đôi mắt ra nó lại xuất hiện lại em ta vào guồng quay vô hồi của nó.

N ra đi, cô ấy thật sự ra đi bỏ lại sau lưng tất cả, gia đình ,tương lai, sự nghiệp và cả em. Khi em tỉnh lại lần thứ hai thấy mẹ và L đang lau nước mắt nghe bác sỹ căn dặn điều gì đó nhưng đối với em chẳng còn ý nghĩa gì, trong đầu em chỉ văng vẳng câu nói

-Chị ấy mất trên đường cấp cứu

Em vẫn không thể đối diện được với sự thật là cô ấy đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà bỏ mặc những lời mẹ em đang khuyên nhủ ngoài tai, thật sự lúc ấy em không kìm nén được hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi "ai bảo đàn ông không rơi lệ chẳng qua nỗi đau chưa quá lớn". Em hôn mê 5 ngày, thi thể cô ấy được người nhà đón về lo hậu sự luôn, ngay cả cơ hội nhìn cô ấy lần cuối em cũng không có, tất cả là tại em giá như em có thể tránh chiếc xe ấy lao vào, giá như em có thể thay thế cho cô ấy, giá như hôm nay đi sớm , giá như.... Muôn vàn cái giá như nhưng không có cái nào thành sự thật. Cửa phòng bật mở thằng An cùng gái bước vào, mẹ em quay sang chào nó và gái có vẻ như đã thân thiết lâu rồi, thằng An tiến đến gần giường em hỏi

-Mày ổn chứ, tao đã bảo mạng mày xấu diêm vương còn không dám nhận mà

Như bình thường em sẽ đốp chát với nó vài câu nhưng bây giờ em chỉ nhìn lên trần nhà đôi mắt vô hồn, em thật sự vẫn không tinh N đã ra đi

-Anh T

Gái lên tiếng gọi em nhưng vẫn không có tiếng trả lời

-Anh T , nói gì đi anh đừng như thế chứ

Gái có vẻ cuống lên, thằng An nhìn sang gái thì thầm

-Em cứ mặc nó đi nó cần thời gian thích ứng

Rồi nó quay sang em

-Tao biết giờ mày chưa nghĩ thông nhưng mày nghĩ kỹ lại đi người chết cũng đã chết, việc của người sống vẫn là phải sống tiếp thôi. Mày biết từ hôm mày bị tai nạn bao nhiêu người lo lắng không, mẹ mày với bé L phải chăm sóc cho mày thâu đêm, bạn bè đồng nghiệp cũng lo lắng, ngay cả chóp với mèo ngày nào cũng vào đây thăm mày. Tao biết mày đau lòng nhưng mà mạnh mẽ lên đi, mày đâu phải đứa yếu đuối đâu, thôi mày cứ nghỉ ngơi đi tao xin cho mày nghỉ phép 1 tháng tĩnh dưỡng rồi, bác sỹ kêu mày hết tuần này có thể xuất viện, nghĩ cho thông suốt vào nha còn nhiều người quan tâm mày lắm

Nói rồi nó với chóp ngồi xuống quay sang hỏi mẹ em tình hình của em mấy hôm nay. Một lúc lâu chắc nó thấy em vẫn trong tình trạng đó lên thở dài xin phép mẹ em đưa gái về. Em hiểu điều nó nói cũng hiểu điều đó là đúng nhưng trong đầu óc em bây giờ chỉ là hình ảnh của cô ấy, hình ảnh của cô gái đứng khóc bên cổng trường hôm nào, hình ảnh của cô gái vừa lau nước mắt vừa lau máu trên mặt em... tất cả như cuốn phim chiếu chậm rồi kết thúc bằng hình ảnh cô ấy nằm trên vũng máu. Cô ấy đã ra đi, ra đi mãi mãi.

Một tuần sau em được xuất viện, việc đầu tiên em làm là ra thăm mộ cô ấy. Nghĩa trang lạnh lẽo với từng nấm mồ dày đặc hàng phi lao đón gió nghiêng ngả tạo tiếng xào xạc càng làm tăng vẻ thê lương, mộ cô ấy nằm bên cạnh một gốc phi lao nhỏ. Em đưa tay vuốt ve tấm ảnh cô ấy trên bia mộ- tấm ảnh cô ấy chụp ngày nhận bằng về nước- như đang vuốt ve gương mặt của N. hai dòng nước mắt lại bất giác chảy dài, em khụy xuống bên tấm bia nức nở đến bây giờ em đành chấp nhận cô ấy đã ra đi....

Tựa lưng vào bia mộ em ngồi thì thầm kể cho N nghe về những kỷ niệm của hai đứa, rồi kể cho cô ấy nghe cuộc sống 4 năm vắng cô ấy cứ thế , cứ thế em vừa kể nước mắt vừa rơi. Chắc có nhiều bác bảo em yêu đuối phải em yếu đuối thật có thím nào hiểu cái cảm giác mình đánh mất một thứ lâu rồi nhưng vừa tìm thấy được cầm trên tay chưa kịp vui mừng thì nó lại mất đi mãi mãi. Trời tối dần em vẫn ngồi đó lẩm bẩm nói chuyện với cô ấy, tiếng bài hát until you vang nên(máy của em hỏng nên lấy tạm con của bé L dùng) nhìn số máy của mẹ em

-Con đang ở đâu đấy

-Con ra thăm N

-Thôi tối rồi về ăn cơm con đừng làm mẹ lo

-Vâng con về ngay đây

Em nhìn tấm bia mộ lần cuối rồi thì thào

-Em ngủ ngon nha mai anh lại ra thăm em

Em cất bước ra khỏi nghĩa trang bỏ lại sau lưng nấm mồ bé nhỏ nơi có một người con gái trẻ trung đầy sức sống nhưng lại từ bỏ cuộc sống chóng vội yên nghỉ, nơi mà tình yêu của em nằm lại. Cô ấy đã ra đi thật rồi......

Từ trần thế tôi gửi về cát bụi

Khúc nhạc buồn gấp lại nỗi ưu tư

Một tiếng chim, một chiếc lá cuối thu

Góp kỷ niệm tôi chôn vùi tất cả

Từ trần thế tôi khác nào kẻ lạ

Lạc bước sầu giữa phố xá đông vui

Mảnh hồn vương lẩn trong màu mưa bụi

Gọi tên người với một chút buồn tôi

Từ trần thế tôi là người đã chết

Kể từ khi xa vắng nụ cười em

Chút tàn hơi hắt vào chiều tàn tạ

Một ánh sầu xuyên chênh chếch qua tim...

Từ trần thế tôi ước là cánh chim

Là con diều, là cánh buồm biêng biếc

Là đoạn đường chẳng nhuộm màu luyến tiếc

Tôi ước là vầng trăng khuyết môi em...

chap 9
Một tháng từ ngày em mất mình mang nỗi buồn chưa hề nguôi ngoai lên Hà Nội, lên để tiếp tục lao vào cái guồng quay cơm áo gạo tiền. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình lên em cũng không đến mức gục ngã trước nỗi đau ra đi của cô ấy, em không phải là thằng đàn ông mạnh mẽ nhưng em đủ cứng rắn để đối diện với nỗi đau, để tiếp tục cuộc sống. Thằng An nói đúng người chết cũng đã chết việc của người sống là phải tiếp tục sống. Do con xe tan nát trong vụ tai nạn bị công an thu giữ, mấy lần kêu em nên để bàn giao nhưng mà em kệ không có ý định lấy lại, em bắt xe khách lên Hà Nội. Không hiếu số em nhọ kiểu gì bắt được ngay con xe khách trật cứng, chen chúc trên xe mà ngồi ngay cạnh cái thằng nhìn ẻo lả kinh khủng đã vậy bôi dầu gió đầy người ôi thôi cứ gọi là !!!!!!. Xe chạy được một lúc thanh niên dầu gió bắt đầu nôn ẹo, em là thằng chưa bao giờ bị say xe nhưng ngồi cạnh thanh niên ấy cũng có cảm giác buồn nôn khủng khiếp nhưng cố nén lại chỉ tội cho con bé ngồi ghế sau thi nhau xem trận li-vơ phun gặp át- xê- nôn. Xe tới bến coi như được giải thoát em chưa bao giờ em thấy yêu cái không khí ở bên xe như thế này, bắt xe ôm về đến phòng trọ bỗng thằng K(thằng đệ hay chém AOE với em ở xóm) thò mặt ra khỏi phòng

-Trưởng lão đi đâu mà cả tháng nay mới về đấy

-À anh có chút việc- em cười trừ- thế anh vắng nhà có vụ gì hay không?

-Ơ em tưởng anh biết rồi chứ?

-Biết cái gì?

-Thì biết bạn gái anh chuyển về xóm trọ mình

-Mày nói linh tinh gì đấy-em cao giọng nói to-bạn gái nào

-Ơ ..thì chị C mới chuyển về phòng thằng H lúc trước, em thấy chị ấy có chìa khóa phòng anh hay mở ra dọn dẹp em tưởng- thằng bé có vẻ hơi sợ khi thấy em quát to như thế

-À à anh xin lỗi đấy không phải người yêu anh con em anh thôi- giọng em buồn buồn muốn nói câu "người yêu anh vừa mới mất rồi làm gì có ai" nhưng lại thôi không muốn nhắc đến vấn đề này nữa

Thì ra là chóp chuyển đến xóm trọ em, mà sao tự dưng chóp lại chuyển về đây nhỉ ở đây đến chỗ cô ấy học xa hơn mà. Ôm một đống câu hỏi em mở cửa phòng bước vào, hơn một tháng không ở nhưng trong phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ chắc là do chóp dọn dẹp giúp. Em quăng cái balo vào góc phòng rồi nằm ra giường, chăn đệm không có mùi ẩm mốc mà có mùi thơm nhè nhẹ của nước xả chắc mới được giặt, nằm một mình trong phòng em lại nghĩ lung tung, lại nghĩ đến em. Trước em đi 4 năm em có thể kìm nén được nhưng bây giờ thì không biết tại sao cứ ở một mình là hình bóng em bốn năm trước, hình bóng em khi về nước cứ hiện về trong tâm trí em. Muốn chợp mắt ngủ một lúc mà không thể lại bật máy lên mở mấy bản nhạc ghitar buồn lên nghe rồi lại châm điếu thuốc lặng lẽ hút. Cửa phòng bật mở gái bước vào

-Anh lên bao giờ đấy sao không nói với ai

-Anh vừa lên thôi, thông báo để mọi người chuẩn bị nghi thức đón tổng thống à

-Anh...anh đã đỡ chưa

-Ừ anh đỡ rồi giờ chạy nhảy vô tư vật gãy sừng trâu thì không được chứ cõng em chạy quanh khu trọ vẫn ok

-Em .. em hỏi chuyện kia cơ

Gái dè dặt hỏi câu đó làm em im lặng không thể ba hoa được nữa, lại cầm bao thuốc len châm một điếu khác gái hơi nhíu mày nhưng không nói gì

-Em...em xin lỗi, em không nên hỏi vấn đề đấy

-Không có gì- em nhìn gái cười- em không thấy anh ổn rồi sao vẫn cười được với em nè

-Anh ổn thật không

-Anh ổn thật mà, à sao em lại chuyển xuống khu này trọ

-ở khu em mới mất trộm nên em với Mèo sợ quá chuyển nhà trọ, Mèo chuyển về ở phòng anh An còn em hôm nọ sang dọn phòng hộ anh thấy có phòng trống nên chuyển về đây ở luôn

-Thế đi học thì sao chỗ anh hơi xa trường em mà

-Mấy hôm nay em đi xe bus mà

-ừ xe bus cũng được phương tiện công cộng mà giúp giảm ô nhiễm môi trường

-Em nhớ là công ty anh đi qua trường em nhỉ

-Ờ nhưng anh đi lối khác chứ lối trường em xa lắm

-Anh An giờ đèo Mèo đi lối trường em mà

-Thì hai đứa ở với nhau phải thế thôi

-Anh ....anh cố tình không hiểu đúng không

-Ơ hiểu cái gì

-Chẳng lẽ anh để cô gái xinh đẹp như em suốt ngày đi xe bus nhỡ bị xàm sỡ thì sao

-Chẳng phải mấy hôm nay em vẫn đi sao

-Không nói nhiều nữa từ mai anh có nghĩa vụ đèo em đi học, nên nhớ anh còn nợ em vụ chụp ảnh nha

Gái nhắc đến vụ chụp ảnh làm em lại nhớ đến N, chính ngày ấy cô ấy về Việt Nam, chính ngày ấy hai đứa bỏ hết hờn dỗi để quay lại bên nhau để rồi.....

-Anh...anh sao thế? Thấy em im lặng gái hỏi

-À à không anh đang tính xem lấy tiền xe ôm như thế nào đấy mà, thực ra anh chưa làm cái nghề này bao giờ chắc mai phải ra học tập mấy anh xe ôm về vụ giá cả thôi

-Anh dám tính công xá với em hả

Gái giơ hai bàn tay nên như muốn cào cấu em

-Ê ê anh là người mới khỏi bệnh nha

Sau khi bị ép buộc bằng bạo lực em cũng phải chấp nhận làm cái kiếp xe ôm không công nhưng đổi lại là em thoát khỏi cái kiếp ăn hàng vì gái mở lòng từ bi nhận nấu cơm cho em ăn chung. Tối hôm đó em đang ngồi xử lý mấy cái công việc tồn đọng trong thời gian em nghỉ(thực ra chẳng có nhiều vì việc của em có người làm thay, khách hàng cũng nhận chăm sóc thay nhưng sắp đi làm lại thì nhận gừi mail cho khách hàng để đỡ chán) thì có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy gái trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc, tay cầm cốc trà sữa cho nên miệng hút, thấy em mở cửa gái bước luôn vào phòng mặc cho em đứng trố mắt nhìn:

-Ê anh đã mời em vào phòng đâu

-Anh biết em đang là sinh viên mà

-Thì sao?

-Sinh viên nêu cao tinh thần tự giác là chính nha

Nói rồi gái ngồi khoanh chân lên giường lôi cái chăn của em đắp ở đùi, chố mắt nhìn màn hình máy tình

-Ui anh đang làm việc à?

-Em nhìn thấy rồi đấy

-ờ thế anh làm việc tiếp đi

-sang tìm anh có việc gì nói mau không anh cho em tự giác ra về giờ

-ở phòng buồn quá sang tìm anh nói chuyện cho vui anh uống không- gái giơ cốc trà sữa cho em mời mọc

-Thôi khỏi trong đó có bao nhiêu nước bọt của em rồi

-Không uống thì thôi càng còn- gái chu môi

-ờ thế ngồi ngoan nha để anh làm việc sắp xong rồi

Nói thế nhưng em vừa cúi đầu vào máy gõ mail một lúc gái lại chạy nhảy lăng xăng khắp phòng rồi cầm lấy cây đàn của em ngắm nghía.

-Em định có ý đồ gì với nó đấy? em tháo kính quay sang nói với gái

-Anh đánh cho em nghe một bài đi

-Anh không biết đánh đàn mua về để trang trí thôi

-Nói dối định lừa em à?

-Anh không lừa trẻ con nha

-Em nghe anh đánh đàn một lần rồi nha

-Nghe bao giờ

-Bí mật... đi mà đánh cho em nghe một bài đi nha nha nha

Gái kéo tay em làm nũng như trẻ con vòi quà người lớn

-Anh đang làm việc mà tý xong việc rồi nói còn giờ ngoan cho anh làm việc nha

Nói rồi em lại cúi xuống gõ phím được một lúc thấy yên lặng nhìn sang thì gái đang ngồi khoanh chân chống cằm nhìn anh

-Ê nhìn gì ghê thế

-Thì nhìn anh làm việc

-Nhìn anh làm việc mà nhìn chằm chằm thế hả

-Kệ em thôi anh làm nhanh đi còn chơi đàn cho em nghe làm nhanh điiiiiiii?

-Thôi đưa đàn đây dù sao cũng sắp xong mai đến công ty làm cũng được chứ để em như vậy tội lắm

Gai hí hửng cầm cây đàn đưa cho em rồi ngồi chống tay lên cằm nhìn em tiếp. So dây chỉnh phím một lúc em quay sang hỏi gái

-Giờ em muốn nghe bài nào

-Bài thần thoại

Bài này đúng là bài tủ của em, từ hồi em học chơi ghitar đã bắt đầu học bài này

-Anh hát nữa nha

-Anh không biết hát

-Lại nói dối- gái phụng phịu

-Rồi rồi coi như tôi sợ cô

Người gần bước chân vẫn như còn xa.

Dù lòng nhớ thương người,vẫn luôn âm thầm.

Mà nói không nên lời

Ngày tháng qua, tình trong anh chôn giấu.

Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.

Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười.

Mà cứ như vô tình

Người ơi anh có biết em đang chờ lời yêu em giấu kín

Mà sao em vẫn thấy anh âm thầm,mình anh với tương tư.

Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi,mà sao anh chẳng nói.

Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau

Này người yêu hỡi anh mong chờ...Sẽ không bao giờ cách xa

chap 10
Sáng hôm sau em mới biết cái dại của mình, 6h sáng gái đã đứng trước cửa phòng em cất giọng oanh vàng

-Dậy anh, dậy chở em đi học

-Còn sớm mà ai đi giờ này

-Sớm gì nữa dậy đi ăn sáng nữa nhanh mèo với anh AN chờ

-Kệ bọn nó anh ngủ thêm tý nữa đã

-ANH CÓ DẬY KHÔNG HẢ??????

Vì sợ gái đập nữa cái cánh cửa phòng em bung bản lề lại phải đền tiền em đành giã từ chăn ấm để đi làm kiếp xe ôm

-Anh làm gì mà lâu thế

-Vệ sinh cá nhận

-Vệ sinh cá nhân mà lâu vậy hả

-Chứ em nghĩ nó nhanh hả

-Không nhanh cũng không mất đến 30p

-Anh còn chỉnh lại nhan sắc nữa

-ọe dùng từ nhan sắc á

-sao thế , hôm qua ăn gì bậy bạ nên nay bị ngộ độc à mà nôn ọe

-có anh ăn bậy bạ ý

-hay là.....

-anh nói em nghe thử xem nào

lại một trận cào cấu chào mừng buổi sáng, lê tấm thân tàn tạ đưa gái đến quán bà béo đã thấy đôi dở hơi kia án ngữ tại đó rồi

-thằng em dạo này dậy sớm nhỉ

em vỗ vai thằng An làm nó ngẩng mặt khỏi bát phở

-Mày lên bao giờ đấy sao không nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn

-Thôi lên sớm làm sớm tao cũng ổn rồi mà nghỉ nhiều hết phép mẹ rồi

-ờ nhưng sức khỏe ổn chưa

-nếu mày thanh toán tiền bữa nay thì tao cực ổn luôn

-biến mẹ mày đi

-đợi anh ăn xong mày trả tiền rồi anh biến

-ơ thế anh T hôm nay chở chóp đi học à –Mèo lên tiếng hỏi khi thấy gái đi cùng em

-anh đang ngủ thì bị dùng bạo lực bắt đi ý chứ

-anh hiểu mà chú- Thằng An vỗ vai em đồng cảm chắc cu cậu cũng bị như vây

-anh đèo người đẹp sau xe là vinh hạnh mà còn kêu ca-gái ý kiến

-người đẹp như anh phải đi xe bốn bánh có tài xế riêng mới xứng đẳng cấp chứ con giấc mơ của anh nó không chịu nổi

-anh nói cái gì

kết thúc bữa sáng hai thằng em làm kiếp xe ôm không công chở hai gái đến trường học, vì đi sớm đến công ty mới 7h30 còn 30p nữa mới vào làm nên hai thằng ngồi quán trà đá

-U cho con hai cốc trà nóng không màu nha

Thằng An mạnh dạn kêu nước rồi nhìn em nói

-mày ổn chứ

-mày nhìn tao có chỗ nào không ổn

-mày biết tao hỏi cái gì mà- nó trầm giọng nói

-thực sự tao không ổn tý nào nhưng tao vẫn phải đối mặt, đau phải chịu chứ kêu ca được gì

em châm điếu thuốc rồi im lặng, thằng An nó cũng im lặng theo. Hai thằng là vậy tuy chơi với nhau có 5 năm nhưng cũng đã đủ hiểu nhau bình thường tếu táo trêu đùa nhau nhưng khi ai đó có chuyện chắc chắn thằng còn lại sẽ không làm ngơ

-sao tao không nghe mày nói đến n bao giờ

-cô ấy là người yêu từ năm cấp 3 của tao năm nhất dh cô ấy đi du học hai đứa tao chia tay, hôm mày gặp là hôm cô ấy về nước

-mày yêu N thật à

-tao không biết, có lẽ là tình cảm hồi trẻ con không đủ để gọi là tình yêu, đấy chỉ là cái cảm xúc của sự mới lớn nhưng mày thấy đấy 4 năm tao không yêu thêm được một ai đến khi gặp lại cô ấy tao vẫn còn cảm xúc như thủa mới lớn đấy có gọi là tình yêu không. Tao những tưởng hai đứa chờ đợi nhau lâu vậy sẽ có kết quả tốt ai ngờ...

em bóp nát điếu thuốc trên tay để che đi nỗi đau

-tao không hiểu cái cảm giác của mày nhưng thôi cố gắng lên mày ạ

-ừ mà dm mày tự dưng nói chuyện nghiêm túc vãi làm bố thấy sợ có âm mưu gì đấy

-con cờ hó bố có lòng tốt an ủi mày mà mày nỡ lòng nghi ngờ bố hả

-cái đệch cái lòng tốt của mày bố nghi lắm....

em với nó tếu táo vài câu rồi vào làm việc, nay đi làm thông báo cho con mụ nhân sự một câu mà con mụ ấy nhìn em với anh mắt âu yếm lắm các thím ạ như thể em thiếu nợ của mụ ấy nhưng mà đếch quan tâm mình là nhân viên lâu năm không phải sợ cái loại tồn kho mất chìa khóa như mụ ấy. Lão nhóm trưởng vỗ vai

-nghe nói chú mới ngã xe à, có sao không?

-Dạ cũng không sao anh ạ anh nhìn em còn đầy đủ tứ chi nè

-Không ý anh hỏi con xe của chú có sao không , không sao thì tối cho anh mượn đèo gái đi chơi nhá

Do em mới tai nạn nên mọi người ưu tiên cho ngồi ở văn phòng không phải đi khách hàng nên việc cũng nhẹ nhàng chủ yếu là ngồi chém gió và uống nước chè nghe điện thoại cả buổi sáng, đến trưa thì gái gọi em:

-Anh nghỉ làm chưa

-ờ anh chuẩn bị nghỉ

-thế thì qua trường em đón em đi

-ơ anh tưởng mình có mỗi nhiệm vụ đưa đi thôi

-đi mà qua đón em rồi về đi chợ em nấu cơm cho ăn tiết kiệm tiền ăn trưa nha nha

-tiết kiêm tiền ăn nhưng tốn tiền xăng

-anh có qua đón em không

-không, anh đi ăn cho nhanh

-qua đón em đi mà em ngại đi bắt xe bus lắm

-rồi giờ anh qua

Phóng xe đến trường gái gọi cho gái

-em đang ở đâu anh đến cổng trường em rồi

-anh qua quán xxx đi em đang ngồi ở đó với bạn

hơi điên nhưng vẫn phải nín nhịn phóng xe đến quán trà sữa đấy, quán dành cho sinh viên trang trí cũng khá đơn giản được cái tiện mặt đường và view thoáng nhất là cho mấy thanh niên thích ngồi ngắm gái đi đường. Vừa dừng xe đã thấy gái đưa tay vẫy, gái đang ngồi với 4 đứa bạn, 3 nữ 1 nam. Nữ thì đúng là vật họp theo loài bạn của gái toàn dạng gọi là chuẩn thôi rồi cũng thuộc tầm hót gơ còn tên kia thì nhìn khá đẹp trai( thua em ) mặc toàn đồ hiệu kiểu con nhà giàu, thấy em đến 3 đứa con gái tụm lại thì thầm gì đó còn thằng con trai vừa khuấy cốc cafe vừa hếch mặt lên trời kiểu bố đây là nhất. Mặc dù không thích nhưng vì giữ phép lịch sự em vẫn mỉm cười cất lời chào, 3 đứa con gái (tên là N,H,L sau này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuyện tình em và chóp) mỉm cười chào lại còn thằng con trai chỉ gật đầu với em rồi quay sang nói chuyện với chóp tiếp. Hơi nóng máu nhưng vẫn quay sang nói nhỏ với chóp:

-về thôi , anh được nghỉ trưa có 2h thôi đấy

Nói rồi em chào mấy đứa một lần nữa rồi bước ra khỏi quán lấy xe, chóp quay sang nói gì đó làm cả bọn con gái cười khúc khích rồi tung tăng ra nhảy lên xe em.

-Sao không về xe bus mà con bắt anh đến đón

-Em thích, thôi thôi không càu nhàu nữa đưa em đi chợ mua đồ ăn về còn nấu cơm

-Giờ chợ cũng chẳng còn gì nữa mà nấu cũng không kịp thôi đi ăn hàng đi

-Không , anh cứ đưa em ra chợ em nấu cơm nhanh lắm

Trưa hôm đó em hơi bất ngờ về khả năng nấu nướng của chóp, không ngờ gái nấu ăn khá là ngon và em tìm được sở thích chung giữa em và chóp là đều thích ăn cay. Ăn xong nhìn đồng hồ gần 1h30 thế là chưa kịp tiêu cơm đa vội phóng đi đến công ty cả buổi chiều ngồi nhìn máy tính đến gần lúc về lão nhóm trưởng lại đề nghị đi liên hoan xả xui cho em. em không muốn đi nhưng anh em ép quá , bữa hôm ấy em uống khá là nhiều, có lẽ do đè nén tình cảm trong lòng nhiều nên em uống một cách điên cuồng ai mời cũng tiếp không ai mời thì đi mời mà không mời được thì tự uống. Vốn tửu lượng em cũng được nhưng do uống vô tội vạ như vậy đầu óc em trở nên mơ hồ tất cả quay cuồng lảo đảo, điện thoại em đổ chuông liên tục nhưng em chẳng thể nghe được gì cả mà chỉ biết uống và uống, men rượu bốc lên cao cuối cùng thì em cũng gục ngay tại bàn nhậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top