Chap 1 🥀
Truyện : Vòng Xoáy Lửa 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 1 🍁
* Câu truyện kể về cô bé sống trong ngôi nhà to lớn vùng ngoại ô, cô gái ấy tên Nhật Hạ năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cô mất mẹ từ sớm, ba thì đi công tác xa nhà, và ba đã có gia đình riêng. Một ngày ba cô gái đó trở về, dẫn theo một người mẹ kế tên bà là Kim Thoa, bà có hai cô con riêng. Cũng trạc tuổi cô, khi họ xuất hiện cũng là lúc cuộc đời cô sang màu đen tối, cũng từ đó ba trở nên ghét bỏ cô hơn. Không quan tâm cũng không màng tới cô, ngày cô bị ép ra đi khỏi ngôi nhà đó. Cũng là ngày đầu tiên cô gặp chàng trai, mang nửa chiếc mặt nạ bạc. Anh ta tên là Hàn Mặc, một tiểu thiếu gia của gia đình dòng dõi xã hội đen khét tiếng trong vùng ngoại ô đó. Diễn biến câu chuyện ra sao, thì chúng ta cùng đi vào câu truyện:
* Bà Kim Thoa cầm 10 triệu ném vào người Nhật Hạ, bà ta chỉ tay năm ngón nói:
* - Mau cút khỏi đây! Số tiền này cũng để mày trang trải và đủ sống vài tháng đấy! Cút! Trước khi ba mày trở về!
* Nhật Hạ cúi xuống nhặt số tiền dưới đất, cô rơm rớm nước mắt, cô thì thào nói:
* - Dì từ ngày dì về đây! Con không dám cãi dì nửa lời! Con ngày ngày đợi dì đi chơi bạc về! Cơm nước, dọn dẹp trong cái nhà này! Không trừ việc gì con không làm! Vậy cớ sao giờ dì lại đuổi con đi!
* Bà Kim Thoa cười nhếch mép rồi nói:
* - Ba mày kiếm tiền về cho tao chơi bạc! Đúng là mày chăm chỉ, nhưng tao éo thích mày ở đây! Ok! Tao còn phải lo cho con của tao, cái loại như mày việc éo gì tao phải bận tâm! Mau cầm số tiền rồi cút đi!
* Nhật Hạ vẫn cương quyết, không chịu rời khỏi. Bà Kim Thoa thấy trên tủ để lại kỉ vật của vợ trước, bà ta bèn lẩy ý định trong đầu. Bà ta tiến đến chiếc tủ, từ ngày về đây bà đã tò mò không biết nó là gì! Nhân có cơ hội bà vừa tò mò vừa muốn dậy cho Nhật Hạ một bài học!Nhật Hạ kéo đôi mắt, quay sang nhìn thấy bà ta mở tủ với lấy chiếc hộp. Cô hoang mang đi vào, miệng lắp bắp nói:
* - Dì lấy đồ của mẹ con làm gì! Dì msu cất lên!
* Bà Kim Thoa mắt trợn ngược, sửng cồ lên nói:
* - Nhà này giờ là của tao! Mọi đồ trong nhà đều thuộc quyền sở hữu của tao! Mày không rời khỏi tao đập tan ra đấy!
* Nhật Hạ vì sợ kỉ vật của mẹ để lại, bị vỡ tan. Trước kia hồi còn nhỏ, cô từng được nhìn qua, nhưng không nhớ rõ lắm! Chỉ biết rằng ba cô đã gìn giữ, nhưng hôm nay vì muốn đuổi cô ra khỏi nhà! Bà ta ra điều thách thức, và nói với cô:
* - Mày có đi không? Tao đập nát cho mày xem!
* Nhật Hạ khóc nước mắt rơi lã chã xuống cổ cô, cô tiến lại gần bà dì. Giật phăng chiếc hộp trong tay bà dì, cô sụt sịt nói:
* - Thôi được tôi đi! Căn nhà này từ trước giờ cũng không chào đón tôi! Tôi đi cho bà vừa lòng!
* Cô cầm chiếc hộp trong tay lủi thủi đi ra khỏi nhà, bà dì vui mừng lắm. Lát sau chiếc cổng mở ra, cô thấy một chiếc xe Audi trắng đi vào, cô dụi dụi mắt. Chiếc xe tiến thẳng vào trong, năm người lạ mặt đi xuống, ghế dưới một người con trai đi ra. Khuôn mặt anh ta đeo chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt cong lên, dáng người cao và gầy. Anh ta mặc bộ quần áo đen, bà dì khi nhìn thấy anh ta. Bà ta chạy ra một cách nhanh chóng, nhìn anh ta bà ấy kính cẩn chào rồi nói:
* - Hôm nay cậu Hàn ghé qua nhà chúng tôi làm gì vậy?
* Hàn Mặc nhoẻn miệng cười, anh ta khẽ đáp:
* - Theo bà thì tôi đến đây làm gì? Bà trốn cũng khá lâu rồi! Giờ bà còn bắt tôi xuống tận nhà để tìm! Xem ra gan bà cũng to ấy!
* Bà Kim Thoa run sợ, khép nép hẳn, giọng bà ta trầm xuống nói:
* - Đâu có! Tôi nào dám trốn, cậu cứ nói quá! Tôi đang lo thu xếp lại căn nhà này mà!
* Hàn Mặc kéo tay bà ta lại, mắt anh ta trợn lên nói:
* - Cái nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi! Bà mau thu dọn rồi rời khỏi đi! Số tiền còn lại tôi cho bà, thời hạn ba ngày! Không có bà tự biết phải làm gì rồi!
* Bà Kim Thoa im ắng hẳn, bà ta quay sang nhìn thấy Nhật Hạ. Bà ta bỗng chợt nói:
* - Tôi không đủ tiền! Nhưng con bé kia được không? Tôi bán nó với giá 500 triệu, nghe đâu cậu sắp kế thừa gia tài nhà họ Hàn! Giờ mất chút tiền, coi như vừa có vợ vừa có gia sản!
* Hàn Mặc liếc mắt ra chỗ Nhật Hà, tay cô run lên, chiếc hộp trong tay cũng rung lắc mạnh lên. Chiếc hộp trong tay rơi xuống đất, Nhật Hạ cúi xuống, bầu trời nổi giận sấm chớp đùng đùng. Mưa rơi xối xả, ướt nhẹp quần áo lẫn tóc tai, chiếc hộp mở ra, bên trong hộp chiếc nhẫn loé sáng. Cô nhìn lên trời rồi cúi xuống nói thầm:
* - Mẹ! Con không bảo vệ kỉ vật của mẹ được tốt, chiếc nhẫn này con có chết cũng giữ nó vẹn toàn!
* Chiếc nhẫn đeo lên tay Nhật Hạ, thì trời cũng yên ắng hẳn. Hàn Mặc ngạc nhiên hẳn, anh ta lại gần cô ấy, nắm lấy tay rồi quay sang bà Kim Thoa nói:
* - Được! Tôi sẽ cắt hết nợ cho bà! 500 triệu đủ mua cô gái này!
* Bà Kim Thoa mừng rỡ, còn Nhật Hạ thì mặt u buồn. Cô bị lôi đi, căn nhà do ba mẹ cô gìn giữ, chỉ vì bị vợ hai ba tôi thua bạc. Mà cả cô cũng bị đem bán, cô chua xót ngẫm cho số phận của mình. Cuộc sống sau này của cô sẽ do người khác định đoạt, cô bị kéo hẳn vào trong nhà. Bà Kim Thoa đi sau, miệng luôn mồm nói:
* - Nhất mày nhé! Xem như mày có phúc mới được cậu Hàn để ý! Sau này ba mày với tao sẽ chuyển đi! Một mình mày một dinh thự này, gắng hầu hạ cậu ấy cho tốt!
* Nhật Hà nhìn bà ta bằng một ánh mắt đáng sợ, cô ấy nói:
* - Bà chưa hỏi ba tôi! Mà dám tự quyết định, ông trời sẽ xem cách bà đối xử với tôi! Mà giả lại tất cả cho bà, tôi mà còn sống nhất định không bao giờ tha thứ cho bà!
* Bà Kim Thoa nhếch mép vừa cười vừa nói:
* - Mày nói cái gì! Tao không nghe rõ! Đến ba mày còn không cần mày! Nói gì đến chuyện tao bán mày, ba mày lại đánh chửi tao! Mày mãi mãi chỉ là đứa mồ côi thôi! Câm đi con ranh à!
* Nhật Hạ trong lòng như lửa đốt, giờ mà cô có thể thiêu rụi toàn bộ căn nhà này. Hàn Mặc rót ly rượu cầm ra ngoài, anh ta nhìn bà Thoa nói:
* - Việc của bà đã xong! Giờ thì thu dọn rồi ra khỏi đây! Số tiền bà nợ tô coi như hết!
* Bà Kim Thoa không dám trái lời, lên phòng thu dọn quần áo rồi rời khỏi. Bà ta đã sắp xếp mọi chuyện, coi cái bà ta đã di chuyển hết lên thành phố rồi. Bà ta nhoẻn miệng cười, rồi rời đi, lúc này chỉ còn mình Nhật Hạ và Hàn Mặc trong phòng. Hàn Mặc tiến sát vào Nhật Hạ, anh ta giơ tay vừa Nhật Hạ đeo nhẫn. Anh ta thầm nói:
* - Cô cũng có chiếc nhẫn này sao? Xem ra cô là người được chọn, thời gian này hãy chú ý học thật tốt! Sau này học xong tôi và cô về gia tộc họ Hàn. Ông nội tôi cần cháu dâu vẹn toàn, mai tôi sẽ đưa bản hợp đồng cho cô! Hôm nay cô ở lại đây! Giờ tôi phải đi giải quyết việc, sớm thì tôi quay lại! Không thì tôi không quay lại, cô đừng hòng chạy trốn. Người của tôi đã ở dưới nhà, cần gì bảo tụi nó!
* Nhật Hạ nhìn Hàn Mặc, anh ta đôi lúc rất đáng sợ, nhưng cũng có lúc biết để ý người khác. Cô ái ngại ngồi phía trong giường, Hàn Mặc rời đi, cô lại một mình cô đơn trong căn phòng trống. Hàn Mặc đi ra và xuống nhà, chiếc điện thoại reo lên, anh ta bắt máy xong rồi nói:
* - Bắt nó cho tao? Tao đang về rồi! Thằng chó đấy! Nợ máu thì trả máu!
* Hàn Mặc thông báo điện thoại xong, lên xe rồi rời đi. Nhật Hạ đi xuống giường, nhìn vào chiếc gương, cô đau khổ nước mắt giàn giụa, cô chợt nói:
* - Tôi còn sống ngày nào! Thì mẹ con bà đừng hòng thoát! Dám bán tôi đi sao? Tôi sẽ cho bà nếm mùi từng chút từng chút một! Chờ đó!
* Sự hận thù chìm đắm trong đôi mắt Nhật Hạ, chiếc nhẫn trên tay lại loé sáng. Chiếc gương cô đang soi, cũng đột ngột vỡ tan ra, một sức mạnh vô hình đẩy tan mọi vật rơi xuống đất. Lòng căm thù tràn ngập người cô, ngày mai sẽ thay đổi toàn bộ cả con người cũng như cuộc sống. Nhật Hạ ngày xưa đã chết, cô sẽ thuận theo chiều gió, mượn Hàn Mặc để giả thù!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top