/×1:trao đổi
Kíttttttttttttt . ầm
Một người phụ nữ không có cả tay chân , một bên mắt trái , người có sẹo trên một chiếc giường trắng tinh , bên canh còn có những chiếc máy kêu pip pip liên hồi. Người 'phụ nữ' đó mở miệng ra nói " I cha , ta lại ở đâu nữa đây , má cái xe , như con kẹc . Um ,đây không phải cơ thể mình nhẩy , lại xuyên rồi à , cơ thể gì mà tàn thế này , một nửa gan , một bên thận , tử cung , một phần tuyến tụy , tay chân , một bên mắt đều bay khỏi cơ thể .Thậm chí suy tim , suy phổi , suy thận rồi còn viêm gan nữa , phế của phế luôn .
MÁ
Giờ có khi chết còn sướng hơn, mà còn ứ chết được nữa cơ "
Người phụ nữ đó sau khi nói xong thì nhắm mắt lại suy tư, đang suy tư thì cậu như được liên kết với thứ gì đó .
"Alo ,alo , bạn là chủ cơ thể này hả , alo " .
Sau một lúc, một tiếng nữ cực kỳ rụt rè vang lên trong đầu cậu "a..a..a..lo, bạn ..là ..chủ..của.. cơ thể bên này ạ?"
"Ô vậy là bà ở trong cơ thể tôi hả , thế thì cũng tiện, đỡ phải lo rồi , cơ mà cơ thể tôi bên đó bị xe tông nhỉ , có bị nặng quá không? "
Giọng nữ đó lại vang lên và lưu loát hơn "dạ , cơ thể này chỉ bị gãy xương tay chân và vài chiếc xương sườn thôi ạ , không có quá nguy hiểm tính mạng "
"A ,thế thì tốt rồi, mau cộng hưởng ký ức với tôi để tôi biết chuyện gì xảy ra nào ?"
"Ư , anh không thấy lạ khi mà ở trong cơ thể đó ạ?"
"Ui ,có gì mà ngại , có vài lần mình ở trong dạng nữ rồi, cơ mà có vẻ bạn còn chưa quen với cơ thể đó nhỉ ?"
"Dạ , em vẫn thấy hơi là lạ . Mà cộng hưởng ký ức kiểu gì ạ?"
"À , em cứ thả lỏng tinh thần ra , như vậy thì hàng rào ký ức sẽ yếu bớt và như thế dễ cộng hưởng hơn, sau đó để hai luồng tinh thần liên kết với nhau là được? Nói thật chứ mình cũng chẳng nhớ nữa , khá lâu rồi chưa dùng. "
" Dạ ...để em thử xem"
Sau một lúc sau đó hai luồng tinh thần lực mới bắt đầu tiếp xúc với nhau, một luồng ký ức cũng thi nhau chảy vào đầu của người tiếp nhận, kèm theo đó là một cơn đau cực thốn .Nhưng có vẻ như người tiếp nhận đã quá quen với thứ này rồi nên cậu thản nhiên như không vậy. Sau 10 phút, kỳ lạ là không ai can thiệp vào cả , quá trình cộng hưởng kết thúc, cậu đã có ký ức của cổ .
Câu nói với cô "Chà , ký ức này khá là khổ đấy ,à mà nói với nhau nãy giờ mà chưa giới thiệu tên nhỉ , tên tôi là Nam ,giới tính nam ."
"Dạ dạ , em tên là Lâm Linh "
"Thôi thì em cứ ở bên đấy học tập với tập võ đi nhá , bên này cứ để anh mày lo ,dù sao thể xác bên đó của anh mới có 12 thôi nên là cũng tiện, thay đổi một chút tính cách cũng không sao ."
Bên kia cô gái giọng như sắp khóc nói "em cảm ơn ,em cảm ơn, em cảm ơn anh rất nhiều ạ em cảm ơn anh ...........!"
"Thôi không có gì, hai đời của em cũng đủ khổ rồi,ở bên đó học tập đi rồi kiếp sau về đây báo thù "
Đúng thế , Lâm Linh đã sống 2 đời , một đổi trước cô phải hiến thân cho người chị mất tích mới quay trở lại của mình vì cha mẹ ép . Sau đó cô suy thận , vào bệnh viện để lọc máu, ai ngờ, đúng cái bệnh viện đó bị khủng bố cài bom và cô trùng sinh trong hoàn cảnh tay chân bị gạch đè khiến nát bấy nhưng nó lại khiến cho cô cầm máu , vì nguồn điện không có ,không hoạt động được máy lọc máu mà chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Sang đời thứ hai , va cũng là đời này, cô còn bất hạnh hơn khi mà nhà cô có hai chị em , công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản, bắt buộc phải liên hôn với một nhà có hôn ước với nhà cô , người con trai nhà đó cùng chị cô là một cặp , ba mẹ thì lại thương con cả 100% , họ coi cô như con ghẻ vậy , cô cũng không biết tại sao. Nhưng, vào một hôm nọ , chị cô , bị mất tích, công an cho rằng đó là bắt cóc nhưng lại vẫn không tìm được chị cô , nhưng chỉ để cứu vớt công ty, cô phải gả cho người yêu của chị cô. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhưng không, tên chồng của cô là một tên ám ảnh chị cô , sau 5 năm sống chung hắn dằn vặt cô , chửi rủa cô rằng tại sao người mất tích không phải là cô , tại sao cô lại cướp vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về chị cô , ba mẹ cô cũng hay chửi rủa như thế. Sau 7 năm , ròng rã 7 năm trời, chị của cô cũng đã trở lại, lúc đó cả hai cũng đã 27 tuổi. Nhưng đời không như là mơ , cô cứ tưởng rằng chỉ cần chị cô về thì mọi chuyện sẽ kết thúc, như thế thì ba mẹ và chồng hiện tại của cô sẽ buông tha cho cô , nhưng không, chị của cô bị chẩn đoán bị vấn đề gì đó về tử cung nên cần thay tử cung mới ,và cô là người được 'vinh dự ' làm người hiến tử cung. Ban đầu, cô phản đối, nhưng vì ảnh hưởng của 7 năm đàn áp ,cô đành chịu đựng kí tên vào giấy hiến tạng. Cô mất khả năng làm mẹ. Sau một thời gian, chị cô lại bị vấn đề gì đó về thận , và cô lại là người hiến thận , hai ngày sau khi hiến thận , cơ thể cô trở nên vàng vọt xanh xao, bên thận còn lại thì bị sưng ,phải chữa trị . Nhưng không ai quan tâm đến cô cả , chỉ có cô cùng bác sĩ ,một đống thuốc và vài túi dịch truyền. Sau một tháng, chị cô lại bị vấn đề gì đó về gan ,một nửa khối gan của cô bay màu . Người cô đã yếu giờ còn yếu hơn . Sau đó 2 tháng tuyến tụy bay mất một phần . Sau một thời gian mắt cũng sang người chị cô ở. Lại một thời gian tiếp theo ,chị cô bị xe cán nát chân và tay , chân tay cô đi rồi . Các bộ phận trong cơ thể cô cũng dần bị suy thoái đến tận bây giờ , và từ lúc hiến tử cung tới giờ bọn 'người nhà' của cô chỉ đến được vài lần , lúc thì đến 'thăm hỏi 'bằng những câu như "xứng đáng vì cướp đi vị trí của chị mày "hay như"mày dù trả cả đời cũng không hết nợ cho chị mày "hay như "vì mày làm thế nên tao sẽ đối với mày tốt một chút "tốt bằng cách không đến nữa nhỉ
Còn thằng chồng trời đánh kia thì đến đưa đơn ly hôn , và kêu cô ký trong khi cô không còn tay ,trời đánh , và cô đã ly hôn. May ra tiền viện phí tên vô lại đó đã trả cho cô từ giờ đến chết rồi nên cô cũng không bị ném ra đường trong tình trạng người côn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top