chap7
9h30 cậu về đến nhà
V: Cậu về ròi à, anh ngồi trên ghế hỏi
Kook: à vâng
V: này, hay Tói nay cậu vào phòng ngủ đi
Kook: sao ạ, cậu Ngạc nhiên hỏi
V: toi nói cậu vào phòng ngủ
Kook: vậy còn hai người thì sao
V: tói nay chỉ có toi ở nhà thoi ,sana đi về nhà ròi 1 tuần nữa mới về
Kook: à
Trả lời xong cô đi thẳng lên lầu
V : cậu ta đau ròi nhĩ
Đi xuống nhà tiềm kook
Kook vừa ngòi xem tivi vừa ăn ở dưới nhà
V: sao còn ngòi đay
Kook: à em đang ăn cơm , anh lên lầu trước đi
V: um
Kook cảm thấy rất vui khi anh đã bắt đàu quan tâm đến mình
Sau khi ăn cơm xong kook đi dọn chén dĩa , sau đó đi VSCN xong cậu viết nhật kí ròi mới đi ngủ
Sau khi viết nhật kí xong do mệt quá nên ngủ thiếp đi
1 ' h
Phòng tae......
V : sau nói một hôi lên mà đến giờ này còn HK thấy mặt đau
V bực bội đi xuống phòng khách
Ở phòng khách , anh đang nhìn thấy cậu ngủ gục trên bàn phía dưới là 1 quyển sổ
V: này sao HK vào phòng ngủ , v chạy lại lay cậu
Nhưng đáp lại anh là 1 khoảng HK vô định
Bây giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ấy dễ thương thật . Làn da trắng hồng mịn màng , chiếc mũi cao và bờ moi nhỏ xinh tạo nên 1 vẻ đẹp hài hoà
Anh cầm quyển sổ lên , và lật từng trang
x_x_xxxx
Sao buồn quá hình như là taehyung ngày càng ghét mình , hơn phải làm sao đay
x_x_xxxx
Tại sao anh lại ghét em như vậy chứ . Em nhà nghèo , em mồ coi hay là em là con trai . Yêu thì có gì là sai chứ
x_x_xxxx
Phải chi HK nghe HK nhìn và HK thấy .Những thứ đang diễn ra trong ngoi nhà này
x_x_xxxx
Từ nhỏ em đã quen tự đi đến trường , tự mình nấu cơm , tự mình đi làm cho nên em HK biết cái gì gọi là ăn sung mặt sướng . Có khi em đã từng nghỉ rằng sau khi đám cưới em sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn . Thật nực cười khi em bước vào thới giới này chỉ càng thêm cô đơn , càng bị rẻ lạnh hơn bởi người mà em nghỉ sẻ giúp em đứng lên . Thế giới này thật bất công quá nhỉ
Lật từng trang . Anh cảm giác mình đã quá ích kỉ với cậu hk . Ròi từ từ những giọt nước mắt của anh rơi xuống
Cậu cựa quạy và tỉnh dậy . Thấy anh đang xem nhật kí của mình cậu vội vã láy lại quyển nhật kí
Kook: trả cho em , cậu quay qua thì thấy Ánh đang khóc
Kook: anh sao vậy sao lại khóc, em làm anh đau ở đau à . Cậu lo lắng xem xét trên người anh
V: um , sao khi nhìn thấy hành động Của cậu anh cảm thấy nó thật dễ thương
Kook: đau ở chổ nào , cậu lo lắng hỏi
V: ở đay , chỉ vào tim mình
Kook: đau lắm HK ,xin lỗi em HK cố í đau em xin lỗ...a
V chợt di tay ôm cậu ngả cuống ghế sofa
Kook: anh làm gì dậy , cậu khó hiểu hỏi
V: cho anh ôm xiếu
5 phút troi qua
Kook: xong chưa dậy
V: chưa đủ
Kook: vậy khi nào mới xong
V : sáng mai
Kook: vậy em phải bất động từ đay đến sáng à
V: HK em phải ngủ cùng anh
Kook: tuân lệnh , kook vui vẻ nói
V: ngoan
VKook : hì hì hì.....
Cảm giác này thật bình yên
Sáng hom sau
Anh là người thức dậy trước . Nhìn sang thì thấy cục bông trắng đanh gói gọn trong lòng anh
Anh đang ngắm nhìn gương mặt Xong đẹp của cậu thì .
Cạch
Tiếng mỡ cửa vang lên làm vậu dực mình tỉnh dậy
Jin : á hai con còn ngủ à mẹ xin lỗi , bà Ngạc nhin trước cảnh tượng vừa ròi
Bà ra khỏi phòng , v vẫn tiếp tục công việc ngắm cậu
Kook: đay là đau ,kook mơ màng hỏi
V: đay là phòng của toi
Kook: a em e... xin lỗi en HK cố í ngủ ở đây đau xin lỗi , em đi liền đay
V: ai cho cậu đi
Kook: nhưng ....
Bây giờ HK khí đang dần trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết
5 phút troi qua......
V: kook này
Kook: vâng
V: an..h xin ....lỗi
Kook: xin lỗi gì ạ
V : thì .... thì là chuyện anh đối xữ với em lúc trước ấy....ANH XIN LỖI , anh cuối đàu
Kook: á HK sao đau em HK để bụng đau mà , kook lấy tay đỡ anh lên
V: thật chứ
Kook: thật
V : cảm ơn em , v nhào tới ôm kook vào lòng
Kook: um bây giờ thì anh đi tắm đi
V: um um um , anh gật đàu và chạy vọt bào phòng tắm
8 giờ cả hai đã VSCN xong thì v xuống phòng khách trước
V: mẹ qua khi nào thế
Jin : sáng nay thoi con
V : à
Jin : Kook đau kiêu thằng bé xuống ăn
V : a em ấy xuống ròi kìa
Kook: con chào mẹ , kook vừa nói , vừa chuẩn bị như sắp đi đau gấp lắm
V: em đi đau à ,sao HK ăn sáng
Kook: à em đi làm ạ
V: vợ anh thì HK cần đi làm
Kook: HK là ai nuôi em
V : chồng em nuôi
Kook : nhưng .....
V: em cần bao nhiêu tiền anh sẽ cho
Kook: HK phải đau ,em đi là để dành dụm tiền , thực hiện ước mơ thoi
V : vì cái ước mơ đó mà em dám bỏ anh à
Kook: đau có , chổ em làm là chổ anh tới ăn quai mà với lại em làm xong ròi về chứ có đi luôn đau . Cho em đi đi mà
V: lần này thoi đó
Kook: cám ơn anh
Nói Xong cậu 1 mạch chạy tới chổ làm
V : để anh..... á đau ròi người gì mà chạy nhanh dữ , anh mỉm cười ròi tiếp tục ăn
Jin vui vẻ mỉm cười , khi chứng kiến đoạn đối thoại đáng yêu của hai đứa con mình
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
xin lỗi vì mình ra trể nha
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💞💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top