Chương 17: Kịch

Khi mà An giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Tiết trời lành lạnh giao thoa cũng làn mưa bụi mang lại cái vẻ đặc trưng của ngày Tết. Bầu không khí này năm nào gã cũng gặp nhưng không hiểu sao năm nay đối với gã lại quá mức lạ lẫm.

An ngơ ngác ngồi dậy trên chiếc giường rộng, đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh phòng mình, là phòng của gã nhưng gã lại thấy không có một chút quen thuộc nào. Sự xuất hiện của những đồ vật chưa từng có trong kí ức và phần bị khuyết đi nơi trí nhớ đối với gã đều là những câu hỏi rất lớn. Gã mất thật lâu mới xác nhận được bản thân đang sống ở thực tại chứ không phải trong giấc mơ.

An mở chiếc lọ đựng rất nhiều mẩu giấy nhỏ kia ra, những con chữ nằm trên đó không hề có mối liên quan với gã, nhưng từng lời từng câu lại như đang giã từ gã và nói lời tạm biệt với thế giới này. 

Tim gã cứ dồn dập dần theo những dòng chữ ấy, mắt cũng vô thức đỏ lên chực chờ để trào lệ. An cũng không hiểu mình đang bị làm sao, gã cố gắng hít thở thật sâu để nén lại những dòng cảm xúc không rõ nguồn cơn.

Một cây violin được đặt cạnh một chiếc guitar đã đứt dây và một người đã rời xa một người.

Trước những đồ vật ấy, An trầm mặc thật lâu, gã không hề nhớ tại sao những vật dụng này lại xuất hiện và xuất hiện như thế nào. Liệu rằng đã có sự xáo trộn trong dòng thời gian của gã, đã có kẻ đã đánh cắp đi khoảng trời khi ấy.

Đem theo một bụng nghi hoặc, gã khoác thêm áo rồi xuống nhà. 

Bà Lệ vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho năm mới, thấy con trai xuống thì xoay người lại hỏi: "Dậy rồi à con, lại đây ăn sáng đi."

"Mẹ biết cái này là của ai không?" Gã đưa cây violin và chiếc lọ thủy tinh ra trước mặt mẹ mình.

"Con thấy ở đâu vậy?"

"Ở trong phòng con."

"Con còn không biết thì làm sao mẹ biết được chứ? Hay của bạn con đem đến rồi để quên."

"Con nghĩ không phải."

Có thể gã không nhớ những người đã từng đến nhà nhưng gã chắc chắn bạn gã không có ai chơi violin cả. Sự nghi hoặc trong gã cứ lớn dần lên mà có tìm thế nào cũng không ra lời giải thích thỏa đáng.

Bên ngoài trời vẫn mưa thật dịu, nhìn chậu cây lưu ly đã vươn dậy, gã bỗng bị thu hút, không do dự mà ngồi xuống mà ngắm nhìn cái sức sống xanh ấy: "Chậu cây này là mẹ trồng à? Nó tên là gì vậy?"

"Chứ không phải con trồng à?" Mẹ gã không phải người thích hoa cỏ cũng rất ít trông những loài thực vật như thế này.

"Không phải con."

"Vậy không lẽ nó từ trên trời rơi xuống?"

Là những thứ lần đầu nhìn thấy nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã gắn bó rất lâu rồi. Nhìn chậu cây càng lâu lòng gã càng nhiều thắc mắc thậm chí còn bắt đầu hoài nghi chính mình? Lòng gã không rõ còn vương vấn điều gì mà luôn khiến gã thấy bất an. Sự bồn chồn và âu lo cứ luôn thường trực chờ lúc bộc phát. 

"Thôi vào ăn sáng đi con, nhanh còn đi chúc Tết nữa."

"Vâng."

...

"Tân niên vui vẻ, chúc anh năm mới phát tài phát lộc, làm ăn ngày càng tiến lên." Trường là người đến gara đầu tiên trong năm mới này, như thói quen thường lệ, điều đầu tiên nó làm là lớn tiếng chào hỏi mọi người.

"Chúc chú năm mới vui vẻ, vạn sự như ý." An từ trên gác đi xuống, đáp lại lời người em.

"Chúc em năm nay cưới được vợ đi." 

"Được, chúc chú sớm ngày rước được nàng về dinh."

Trường thôi không đùa nữa, nghiêm túc nhìn gã: "Em hỏi anh cái này." 

"Nói đi."

"Trước Tết là lúc công việc bận rộn nhất mà tại sao anh lại đóng cửa gara vậy, làm em và các anh em khác tưởng anh sắp phá sản luôn?"

An dấy lên sự ngờ vực về tính xác thực của câu nói mình vừa nghe, gã đóng quán hồi trước Tết, nhưng lí do là gì? Quá nhiều kí ức của gã cứ như đã bốc hơi, gã hoàn toàn không nhớ gì đến những sự kiện ấy cả: "Chú chắc chắn à?"

"Mới hơn nửa tháng, anh coi em là não cá vàng thật đấy à?"

"Vậy trước đấy chú có gặp ai đó kì lạ không?"

"Anh đấy, từ nãy đến giờ toàn hỏi chuyện đâu không? Kì lạ là kì lạ thế nào? Từ thế song song xuyên đến đây chắc." Trường nhìn người anh với vẻ không đáng tin, nếu không phải gã đang đứng trước mặt nó, nó còn nghĩ anh nó bị ai đó giả dạng thành.

"Thế giới song song? Xuyên đến?"

Chưa để gã suy tư quá lâu thì cá anh em khác trong xưởng cũng đến, sau khi nói những lời chúc mừng năm mới  thì mọi người đều bắt đầu công việc của mình.

"Anh Khởi, cho em hỏi một chút." Hết giờ làm, gã giữ lại người mà gã có thể tin tưởng để hỏi tường tận các sự việc.

"Chú muốn hỏi gì?"

"Trước Tết em từng đóng cửa gara một khoảng thời gian dài à?"

"Ừ, anh còn tưởng chú định cho mọi người nghỉ việc hết cơ, may quá anh vẫn chưa mất cần câu cơm."

"Nhưng tại sao em lại đóng cửa?" 

"Chuyện của chú chú còn không biết thì làm sao anh biết được."

Mọi đáp án đều dẫn đến một khả năng mà gã cho là không thể: "Trước đấy em có bị tai nạn gì đó khiến em mất trí nhớ không?"

"Anh chưa từng nghe đến chuyện này."

"Vậy thì bất hợp lí quá."

"Hôm nay chú hỏi nhiều câu kì lạ quá đấy. Thôi anh về đây, vợ con anh đang chờ cơm." 

Mâu thuẫn quá lớn trong lòng khiến gã không có cách nào gạt bỏ nhưng cũng chẳng tìm được cho mình một đáp án thỏa đáng. Một vạn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện không cho tâm trí gã được yên để tập trung làm việc.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, cuốn gã vào những vòng xoáy mới, gã không còn bận tâm đến bài toán không có lời giải, chỉ giữ lại những vật bất ngờ xuất hiện ấy trong phòng mình xem như kỉ niệm. Chỉ là vẫn không hiểu tại sao trong gã luôn có hi vọng về việc gặp lại người đó.

Cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường, gã vẫn gặp gỡ khách hàng, kết giao bạn mới.

Vừa tan làm, An nhận được cuộc gọi của Quân, từ đầu dây bên kia nói rằng có chuyện muốn thông báo cho gã.

Đến địa điểm quen thuộc, gã thấy Quân đã ngồi chờ với bàn đồ ăn đã được sắp xếp đầy đủ.

"Đoán xem chuyện tao muốn nói là gì nào?"

"Mày lại được sở hữu cái homestay nào nữa à?"

Quân lập tức phủ nhận: "Không không, chuyện này bình thường quá."

"Vậy là chuyện gì?"

"Tao chuẩn bị làm lễ dạm ngõ."

"Hả?" Gã kinh ngạc làm rơi cả miếng thịt vừa gắp lên.

"Tao với cái đám cưới không thành ấy cũng là chuyện của cả năm trước rồi, cho tao quay lại với cô ấy đi chứ?"

"À, vẫn là cô ấy à? Tao tưởng mày có người mới."

"Chấp niệm của tao cũng lớn lắm đó?" Bên nhau trong từng ấy thời gian nào nói xa mà xa luôn được.

An gật gật đầu, tán dương cái tình yêu vĩnh cửu này: "Tưởng cô ấy vì một tỉ mà rời đi rồi?"

"Cô ấy muốn xem biểu hiện của tao thôi. Sau đó đã đem trả lại cho nhà tao rồi." Mấy chiêu thử lòng này đã không phải chuyện gì quá xa lạ giữa thời buổi chẳng biết ai tốt ai xấu.

"Hừm, bảy năm cũng không xem là giả được."

"Còn mày nữa, sắp U40 rồi đấy, không lo chuyện lấy vợ đi à?"

"Mày là bố tao đấy à? Lại giục nữa?"

"Tao lo cho mày còn gì?"

"Tao có hai mối tình rồi, đừng lo tao không có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm."

"Hai mối tình? Còn ai nữa vậy?"

Lần này, chính gã bị câu nói của mình là cho cứng họng, người thứ hai là ai nhỉ? Tại sao gã lại đinh ninh là có hai người đã cùng gã trải qua câu chuyện tình yêu. Gã ngờ vực đáp lại nghi vấn của bạn: "Tao cũng không biết."

"Nói gì vậy chứ?"

"Mày có tin tao bị khuyết đi một phần kí ức không?"

"Vị thần thời gian đánh cắp của mày à? Thôi ăn đi."

Những thắc mắc cũ lại được lặp lại, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì với gã vậy? Trằn trọc không thể yên giấc, gã mở cửa đi ra sân thượng. 

An không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ là đôi mắt gã khi nhìn chằm chằm trên khoảng không ấy một lúc lâu gã chợt thấy có vài vệt sáng vụt qua bầu trời, hình như là sao băng.

Đã có một người từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn nhưng lại rời đi không một chút dấu vết quả thực rất khó hiểu.

Mở mắt ra lần nữa không gian đã ngập nắng vàng, cũng vô cùng vắng lặng, nhưng đây không phải nhà của gã, cũng không phải một địa điểm mà gã quen thuộc. Vây xung quanh gã là thật nhiều mộ phần của người quá cố, gã thực không dám tin vào thực tại, đôi chân không tự chủ mà bước đi cho đến khi thấy một người khác trong cùng không gian này.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

Hai gương mặt đối diện, trong mắt ai cũng ngập nỗi kinh hoàng. Người kia còn suýt ngã ngồi xuống nền cỏ, nhưng khi nhìn lại tấm bia mộ rồi nhìn gã thì cậu lại bật cười: "Không, cậu không phải Nguyên." 

Triệu bình tĩnh đặt bó hoa lưu ly trước bia mộ, rồi thắp cho y vài nén hương, xong xuôi cậu mới đứng dậy.

Nguyên? Cái tên này sao lại quen đến thế, lòng gã khi nghe cái tên này cũng bất chợt nhói lên, hệt như có ngọn lửa đang đốt cháy cái tên ấy rồi thả vào trong lòng gã vậy.

An đưa mắt nhìn bia mộ, trên đó là một hình ảnh giống hệt với gã, người ấy nở một nụ cười rất mãn nguyện như buông bỏ được tất cả. 

Tay gã nắm chặt vạt áo mình, luồng cảm xúc trong gã trào dâng lên dữ dội, gã không biết giữa gã và y đã từng xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác đau đớn và trống rỗng trong gã là thật, tất cả gã đều không thể khống chế, hệt như một cơn sóng thần chỉ chực nuốt trọn tất cả.

Tại sao gã lại xuất hiện ở đây, tại sao lại có một người giống hệt gã, và tại sao gã lại có cảm giác như đã gắn liền với y như vậy. Hết thảy niềm hoang mang thay phiên nhau liên tục xuất hiện, mắt gã vẫn không thể rời khỏi tấm hình ấy, và cả cái tên như đã được chạm sâu vào trong xương tủy.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Triệu đưa khăn tay cho gã khi thấy đôi mắt gã đã phiếm đỏ.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gã lắc đầu: "Tôi không sao, cảm ơn."

"Cậu cũng đến viếng mộ à?"

"Không, tôi..." Đối diện với một người giống hệt mình và một người giống hệt bạn thân mình, lòng gã vô cùng hoảng loạn, tìm mãi không ra được lối thoát.

"Đang mùa hoa lưu ly nở nên tôi mang đến cho cậu ấy." Giọng của Triệu cũng mang rất nhiều tâm sự, và được tắm đẫm bởi nỗi day dứt.

"À."

"Cậu biết Nguyên à?"

"Có lẽ đã từng." Người trước mặt lại không thể ôm vào lòng, người nghĩ rằng chắc chắn không được bỏ lỡ lại đột ngột vỡ tan, người tưởng như có thể đồng hành cả đời lại trở thành đã từng gặp gỡ. Hình như trên đời này có quá nhiều chuyện bi hài.

"Vậy tôi đi trước đây, bảo trọng."

Những bông hoa lưu ly rực rỡ dưới nắng làm nhịp tim gã đập càng thêm dồn dập, không lẽ tất cả đều chỉ là trùng hợp, không lẽ dấu chấm hết phải đặt tại nơi này. Nếu như người xuất hiện trong thế giới của y là gã vậy cũng đồng nghĩa với việc gã đã đánh mất y rồi, một cách đột ngột và không kịp trở tay.

Quả nhiên chuyện thiên trường địa cửu với hai người không thuộc về một thế giới là si tâm vọng tưởng quá mức hoang đường. 

Nắng có lẽ vẫn sẽ lên, vẫn sẽ rực rỡ, chỉ là sẽ không còn đôi bàn tay nắm chặt của tôi và tôi, là lời hứa còn dang dở, là lời yêu chưa trọn vẹn.

__________

_Hết chương 17_

|HOÀN THÀNH|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top