Chương 13: Ngắn ngủi

Ngày mà An và Nguyên trở về nhà cũng là ngày mẹ gã đã xuất phát chuyến đi du lịch cùng với mấy cô dì trong xóm.

Thả túi đồ xuống đất, cả hai cùng ngả lưng nằm xuống giường.

"Mệt không?"

"Không mệt."

"Vui chứ?"

"Vì chuyến đi và vì sự thừa nhận của cậu." Sự dồn nén trong lòng cuối cùng đã cất thành tiếng yêu, có thể không đúng lúc nhưng lại xoa dịu được sự thấp thỏm của trái tim. Bức tường thành vững chắc có thể không sụp đổ nhưng đã chuyển hóa, trở thành tấm là chắn bảo vệ cho tình yêu này.

Giống như hầu hết loài hoa, thứ tình cảm này cũng có hương vị ngọt ngào và mê đắm như vậy.

An gối đầu lên tay, quay sang nhìn y, trong đôi mắt sâu thẳm của gã đã in sâu hình bóng của một bông hoa đẹp, trước vậy, bây giờ vậy và sau này cũng vậy: "Tôi còn tưởng rằng bản thân sẽ không thể mở lòng thêm một lần nào nữa."

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì chấp nhận tình cảm của tôi, cảm ơn vì cuộc sống cho tôi gặp cậu."

"Tôi là người đầu tiên được nhận tình cảm của cậu à?"

"Không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng."

"Sao cậu lại nói chắc như đinh đóng cột như vậy?" An đan tay mình vào tay y khẽ khàng nâng bàn tay không có nhiều vết chai lên mà dịu dàng hôn xuống. Chuyện tương lai, gã  không dám nói chắc, huống chi là thiên trường địa cửu.

"Có thể không lâu nữa, cậu sẽ hiểu." Nguyên đoán được tình hình sức khỏe của mình, y cũng đã mơ hồ tính được ngày sinh mệnh này sẽ kết thúc. Đồng ý lời bày tỏ là thầm thừa nhận bỏ lại gã cùng đớn đau.

"Tại sao lại là sau này mà không phải bây giờ?"

Đau ngắn dù sao cũng đỡ hơn đau dài: "Bí mật khi nói ra thì không còn là bí mật nữa."

"Lẽ nào lời Quân nói là đúng?"

"Nói? Nói chuyện gì?"

"Không, không có gì." Chẳng phải mình y mà chính gã cũng đang mang trong mình rất nhiều bí mật. "Chúng ta đổi xưng hô được không?"

"Cậu muốn đổi thế nào?"

"Giống như các cặp đôi khác, anh - em có được không?"

"Vậy tôi là anh nhé!"

"Cũng không phải không được, có điều..."

"Đứng dậy đi, chúng ta đi chợ."

Từ nhà gã ra chợ không xa lắm nên phương án được cả hai lựa chọn là đi bộ, vừa để ngắm cảnh hoàng hôn đằng xa vừa để cơ thể được vận động thoải mái.

Mặt trời tròn vành vạnh treo lơ lửng như một nét chấm phá của nền trời phủ nhiều mây trắng. Mặt trời thấp dần theo những chuyển động của y và gã, kéo theo màu đỏ rực cuối chân trời. Đẹp đẽ mà hiu quạnh, sặc sỡ mà buồn tẻ.

Lướt qua một số sạp hàng bày bán các loại rau củ, y quay lại hỏi gã: "Anh muốn ăn món gì?"

"Gì cũng được."

"Không biết món ăn này vị thế nào mà nhiều người thích ăn vậy nhỉ?"

"Xin lỗi, không phải anh cố ý làm khó em."

"Em đã phàn nàn câu nào đâu chứ?"

Sau khi mua xong đồ thì mặt trời đã lặn hẳn, nơi đằng tây chỉ còn vương lại vài ánh nắng của buổi chiều tà. Nguyên liếc nhìn chân trời rồi rất nhanh đã dời tầm mắt đi nơi khác như thể sự nuối tiếc của ánh mặt trời cũng là sự nuối tiếc của y đối với gã.

"Em có vẻ thích hoàng hôn nhỉ?"

"Trước đây thì đúng là như vậy."

"Tại sao bây giờ lại không thích nữa?"

"Là sự báo hiệu sắp kết thúc một ngày rồi." Một lời tạm biệt lặp đi lặp lại với vẻ u buồn và nhạt nhẽo.

So với y cái nhìn của gã vẫn xem là tích cực: "Một ngày kết thúc thực ra cũng là sự khởi đầu của một ngày mới."

"Vậy cuộc sống của một người kết thúc thì sao? Có thể có khởi đầu mới không?"

Cả hai đứng chững lại, gã vươn tay xoa đầu y, nhìn y mỉm cười: "Bé ngốc hôm nay lại nói gì thế? Đương nhiên là có rồi." Bình thường thấy y hay nói những chuyện sâu xa, không ngờ cũng có lúc lại khiến y sợ hãi khi nhắc về sự tuyến tính, không thể xoay vòng của thời gian.

Một cuộc gặp gỡ đi ngược với lẽ thường, một mối lương duyên không được ông Tơ bà Nguyệt gắn kết, là ai thì cũng không hoàn toàn yên tâm được: "Không phải nói em chính là anh, anh chính là em à? Tên của chúng ta nào có được khắc trên đã tam sinh? Chúng ta ngay từ đầu đã không thể nói chuyện duyên phận."

Tình yêu chưa bao giờ mang tên vận mệnh, tình yêu chỉ đơn thuần là hai trái tim có cùng rung cảm, vậy thôi: "Không có duyên chúng ta đã chẳng thể gặp mặt, không có duyên chúng ta đã chẳng thể cùng bước bên nhau như thế này, đừng nói chuyện tương lai, cứ vui mừng vì hiện tại là đủ."

"Em nên học cách trân trọng hiện tại à?"

"Đúng vậy bé ngốc."

"Em không ngốc, cũng không phải bé."

An ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía y: "Lên đi, anh cõng em."

"Em..."

"Đừng từ chối, anh biết em mệt rồi." Gã không nỡ để y phải chịu khổ, dù với bất cứ thân phận nào.

Nguyên thuận theo ý gã, để gã cõng y, để y dựa dẫm vào gã, để gã có thể thay y viết tiếp những nét mực còn dang dở trên trang giấy lưu nhiều dấu ấn của nước mắt. 

"Anh mong tất cả những nỗi đau của em, em đều có thể chia sẻ với anh."

"Ừm." 

Ánh đèn được bật sáng trên con đường không mấy đông đúc, sự yên bình của vùng thôn quê, sự hòa nhã của những con người quen với nếp cũ tất cả đều là ấn tượng đẹp đẽ với Nguyên.

Để túi lớn túi nhỏ lên mặt bàn bếp, An nghiêng đầu hỏi y: "Tiếp theo anh cần làm gì?"

"Xem em làm là được rồi."

"Cảm giác anh đang được nuông chiều quá mức rồi nhỉ?"

"Anh đừng đánh giá bản thân cao như vậy."

An với lấy tạp dề, đeo vào cho y, giúp y buộc chặt lại sợi dây đằng sau: "Đừng nói cảm ơn."

Giống như mọi thứ đều là hiển nhiên, sự quan tâm, nỗi niềm được san sẻ, niềm hạnh phúc được hòa chung đều quá tròn đầy và viên mãn.

"Giúp em rửa rau đi."

"Tất cả à?"

"Không thì sao chứ? Anh cẩn thận một chút đừng để nước bắn lung tung."

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

Nước được xả vào trong bồn rửa, nhưng không ngoài dự đoán, trong quá trình làm sạch rau, có rất nhiều nước bị bắn lên mặt bàn bếp.

"Em vừa nói gì?"

Cái thân hình to lớn giờ lại hóa cún con, rất biết cách khiến y không thể tức giận: "Em quát anh à?"

Trước hành động của gã, Nguyên chỉ biết bất lực cười trừ: "Anh làm xong chưa? Xong rồi thì lau bàn đi."

Bữa tối diễn ra sau một hồi loay hoay chuẩn bị, một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm và màu sắc từ loại nước dùng đặc trưng không chỉ khiến người dùng ngon miệng mà còn ngon mắt.

"Anh nhúng thịt bò trước nhé."

"Anh muốn ăn cái nào thì cứ bỏ vào đi."

Miếng thịt bò được thái mỏng rất nhanh chín, chưa bao lâu sau, An đã gắp miếng thịt kia lên, chu đáo thổi cho bớt hơi nóng, rồi mới đưa về phía y: "Miếng đầu tiên cho em."

Nguyên không từ chối sự ấm áp và ưu tiên này, đưa bát nhận lấy miếng thịt.

Trở thành ngoại lệ của một người là rất khó, để giành lấy mọi ưu tiên càng khó hơn, đến hiện tại không khí của bữa ăn này khiến y thấy thật nhẹ nhõm, khiến y nghĩ đến sự đầm ấm của một gia đình về sau này. Bản tính của con người là tham lam, không ai phủ nhận, cũng không có cách nào để che mờ, chỉ là giấu giếm được đến bao giờ mà thôi.

Có thể với gã, bây giờ y là một bông hoa xinh đẹp, nhưng ai biết ngày mai, rồi ngày mai nữa, ai biết được bông hoa ấy có héo úa hay không.

"Anh muốn ăn cái này, đút cho anh đi."

"Anh cũng có tay mà."

"Em đút ăn ngon hơn."

"Ai phao tin đồn này vậy?"

"Là tự anh cảm nhận thôi." Gã đặt tay lên ngực trái mình, một mối quan hệ mới, một tư cách mới, và những khúc nhạc mới của trái tim.

Bữa tối vừa qua chưa lâu, thì cả hai nghe thấy có tiếng gọi cổng: "Anh An ơi."

"Em vào đi."

Thằng bé dắt xe một mạch vào trong sân, trông Dương ngập tràn năng lượng, rất dễ cuốn người ta vào sự tích cực ấy: "Em lại đến học đàn đây."

Câu chuyện lần trước vẫn là một khúc mắc lớn với gã: "Tình hình ở nhà em thế nào rồi?"

"Vẫn là bác dâu đỉnh, một cuộc điện thoại mà nhà em yên chuyện luôn."

"Được vậy thì tốt rồi."

"Phải rồi, bác đâu rồi anh?"

"Mẹ anh đi du lịch với mấy cô trong xóm rồi, phải hai hôm nữa mới về. Đợi anh một chút anh đi lấy đàn."

Ngó thấy có người ở trong bếp, Dương lớn giọng chào: "Em chào anh."

"Chào em." Nguyên cố gạt bỏ những hình ảnh tồi tệ của cuộc gặp mặt lần trước để tập trung vào việc mình đang làm.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Không có gì, anh dọn dẹp lại phòng bếp thôi."

"Vậy em ra phòng khách chờ anh An trước."

Tiếng đàn trong phòng khách vang lên cùng với tiếng sứ vỡ trong nhà bếp. An bỏ dở khúc nhạc đang đoạn cao trào, vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh dữ dội. 

Lại là hình ảnh khiến gã kinh sợ. Nguyên khuỵu gối xuống sàn nhà, một tay ôm chặt lấy bụng mình, một tay bám víu vào thành bàn, cố để bản thân không hoàn toàn gục ngã, gương mặt y cũng vì đau đớn mà trở nên biến dạng.

"Nguyên, em sao vậy?"

Gã dường như cũng biết đây là câu hỏi thừa thãi nhất trong lúc này nên không chờ y trả lời, gã đã mau chóng đưa y đến bệnh viện.

Các kết quả của sự thăm khám trở lại không lâu sau đó. Trong phòng bệnh, Nguyên đã khá hơn so với ban đầu, nét mặt đã thả lỏng rất nhiều. Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn chằm chằm hai người, vẻ ảo não như chưa biết làm sao để bắt đầu.

"Bác sĩ, tình hình thế nào?"

Trốn tránh mãi cũng không phải cách, chẳng bằng cứ trực tiếp cùng nó đối diện dẫu cho kết quả có là thê thảm: "Em bị ung thư, có lẽ bây giờ đã chuyển thành di căn rồi." Y tính mãi cũng không tính ra bí mật của y sẽ sớm bị phát hiện như vậy.

"Anh đã biết chuyện này rồi?" Vị bác sĩ kia hỏi lại y.

"Tôi biết cũng khá lâu rồi."

"Có điều..."

"Tại sao tôi lại không chữa trị à? Do tôi không muốn, đau đớn chỉ nên tồn tại trong một khoảng thời gian thôi, tôi chỉ là không muốn mình sẽ sống cùng bệnh tật thêm vài năm."

Người bị chấn thương tâm lý nặng nề nhất lúc này chẳng ai khác ngoài gã. Nguồn thông tin vồ vập ấy như cơn động đất đột ngột khiến dư chấn trong gã không thể tan đi chỉ trong chốc lát được.

An kéo tay bác sĩ ra ngoài phòng bệnh, mất bình tĩnh hỏi lại: "Cậu ấy bị làm sao?"

Xem lại các kết quả một lần, bác sĩ lần nữa thở dài: "Ung thư dạ dày, đã di căn rồi."

"Có... có thể cứu được không?" Lí trí của gã đã bị đứt đoạn, dường như điều không thể thành sự thật ấy là là hi vọng cuối cùng đối với gã.

"Chỉ có thể kéo dài thời gian còn việc điều trị triệt để là chuyện bất thành cái này chắc anh phải biết chứ? Ban đầu tôi cũng nghĩ là có thể do sai lệch của máy móc nên muốn gợi ý rằng ngày mai có thể lên bệnh viện tuyến trên để kiểm tra kĩ hơn, nhưng giờ chắc là không cần nữa, cậu ấy đã xác nhận rồi."

An bần thần đứng bên ngoài thật lâu, trong gã giờ chỉ còn lại một mớ rối rắm, điều gã thật sự sợ không ngờ lại đến theo cách này. Hắn đã từng nghĩ rằng nếu ngày mai khi hắn thức dậy Nguyên sẽ đột ngột biến mất giống như cách y xuất hiện thì lúc ấy gã sẽ thế nào? Bây giờ gã không sợ sự hoang mang ấy nữa mà gã sợ y sẽ chậm chậm rời xa gã, bỏ lại đoạn tình chỉ vừa chớm nở này.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, có một thân hình gầy ốm đang tiến lại gần chỗ gã: "Nghĩ về chuyện của em à?" Nguyên cười, trên bờ môi thiếu huyết sắc lặp lại nụ cười đẹp như hoa mùa xuân.

Hạnh phúc thường ngắn ngủi, hương vị ngọt ngào ấy đến vội mà đi cũng vội, đối diện giữa hai người bây giờ là hết thảy hoang mang, sợ hãi và muốn phó mặc cho sự đời. 

"Tại sao lại giấu anh chuyện này?"

"Em cũng đã nói rồi, em không muốn chữa trị."

"Tại sao?"

"Con người ai rồi cũng đi đến điểm cuối cuộc đời, em chẳng qua là đi sớm hơn người ta thôi."

"Anh hỏi em tại sao không muốn chữa trị."

"Nếu như có thể chữa khỏi thì giờ em phải chật vật đến vậy sao?" Nguyên thừa biết có nhiều chuyện cố chấp không phải là cách.

"Nhưng ít nhất..." Suy nghĩ đối lập dẫn đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ cần còn nước thì gã chắc chắn vẫn sẽ tát.

"Không đâu, tất cả đều đau đớn lắm." Sự dày vò ăn sâu vào tinh thần suốt ngần ấy năm, day dẳng và ám ảnh, Nguyên thực không dám can đảm bước vào vòng xoáy đau đớn của thể xác nữa.

"Có thể vì anh không?"

"Còn em thì sao? Em ích kỉ quá nhỉ?" Đáng lẽ ngay từ đầu Nguyên không nên đồng ý lời tỏ tình của gã, ngay từ đầu đoạn tình cảm này đã không nên xuất hiện.

"Ý anh không phải vậy, anh chỉ là..." Gã rối càng thêm rối, thật chẳng biết phải làm sao khi lưỡi dao sắc đã kề cạnh da thịt.

"Anh đừng hiểu lầm, em..."

"Em muốn về nhà không?" Có lẽ cái không khí nặng nề của bệnh viện khiến cả hai đều như bị ghìm chặt, An muốn y có thể thoải mái hơn, có thể buông lỏng gánh phiền muộn mà nghĩ đến tương lai cho cả hai.

"Được, em nghe anh."

_________

_Hết chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top