Chương 10: Vực thẳm

Bệnh trầm cảm chẳng khác nào một bóng ma luôn đi theo người bệnh, nó đè nặng, chèn ép y đến mức tàn tạ. Những lúc phát bệnh là những lúc Nguyên căm ghét bản thân mình nhất, y thấy mình đau đớn, thấy mình vô dụng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cảm xúc trong y trộn lẫn thành một mớ hỗn độn, chúng bủa vây y, chèn ép y, không để y kịp lại những mảnh vỡ của linh hồn.

Nguyên khóc rất nhiều, khóc đến khi thân thể trở nên mệt mỏi vẫn không thể dừng lại, như có điều gì thôi thúc, cưỡng bức y, bắt y phải làm những thứ y không muốn làm. Sự tỉnh táo ít ỏi để vật lộn cùng căn bệnh đã tái phát cũng dần hao hụt đi, tất cả hiện ra trước mắt y là sự tuyệt vọng khi mọi chuyện đều đã vượt ngoài tầm với.

Nằm cạnh gã, y vẫn mất ngủ, sự an tâm và yên bình hằng ngày như đã hóa hư vô. Nguyên trở người liên tục, muốn bản thân có thể thiếp đi, có thể quên đi mọi chuyện, muốn tự nhủ với mình ngày mai sẽ tốt hơn nhưng y tìm đủ mọi cách vẫn không thể đánh lừa bản thân. Y biết điều gì đang xảy ra nhưng lại chẳng có cách nào để dừng nó lại như triều cường đã lên thì chẳng thể ngăn được phố xá sẽ chìm trong biển nước.

"Nguyên." Gã lại gọi tên y. Gã cho rằng y chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi sau khi khóc quá nhiều, nhưng tất cả đều ngược lại và chúng tồi tệ hơn những điều gã nghĩ. "Đừng sợ, tôi ở đây."

"Tôi không sai đúng không?" Thân thể y lại run lên, dù bị màn đêm bao phủ nhưng gã biết y đang khóc.

"Phải, cậu không sai."

"Tôi không sai, tôi không sai." 

Nguyên có thể liên tục lặp lại câu nói, gã cũng có thể kiên nhẫn lắng nghe, mọi người có thể quay lưng lại với y nhưng gã thì không thể: "Ở đây sẽ không ai có thể bắt ép cậu nữa, cứ làm những điều mà cậu muốn đi."

Nguyên ôm lấy gã như bám vào chiếc cọc ở giữa dòng: "Cậu đừng đi, tôi sợ."

"Tôi luôn ở đây, sẽ ở đây ở với cậu."

Tiếng khóc ngưng lại nhưng có vẻ Nguyên vẫn không thể yên tâm ngủ ngon, sau lưng y rất dễ để nhìn thấy lo âu và phiền muộn tích tụ lại, lâu lâu gã vẫn nghe có tiếng nấc.

An chua xót vỗ nhẹ tấm lưng gầy của y, bây giờ gã không mong chờ câu trả lời nào nữa cả, gã chỉ mong y có thể bình an vượt qua thử thách này.

Chừng rạng sáng, y mới bình ổn lại, nằm im trong vòng tay tay gã ngủ một giấc. Có điều giấc ngủ ngắn này lại không sâu, lúc mà gã rời giường để chuẩn bị đi làm thì y cũng thức dậy.

"An."

"Tôi đây."

"Cậu phải đi làm rồi à?"

"Ừ, tôi sẽ cố gắng về sớm với cậu." An đưa tay vuốt mái tóc hơi dài của y, khẽ mỉm cười như chào tạm biệt. "Nếu có việc gì muốn làm thì chờ tôi về, tôi làm cùng cậu."

"Được."

Đêm qua cũng chẳng mấy dễ dàng với mẹ gã. Thấy gã xuống nhà, bà Lệ vội hỏi: "Nguyên sao rồi con?"

"Hiện tại thì có vẻ ổn hơn rồi, nhưng con không chắc là lần phát bệnh này đã kết thúc."

"Vậy bữa sáng..."

"Để con đem lên cho cậu ấy, nếu có thể thì mẹ cứ tránh cậu ấy nhé, con sợ..."

"Mẹ biết mà, con nhớ để ý thằng bé nhiều hơn đấy."

Lúc mô tô của gã dừng lại ở cửa gara cũng là lúc đồng hồ điểm 6h59, khi này ở ngoài cửa mọi người đều có mặt đông đủ, tất cả đều đang chờ gã.

"Em còn tưởng anh định cho mọi người nghỉ hết cơ." Trường nói, nếu như gã đến muộn thêm một chút thì chắc chắc mọi người sẽ mặc định hôm nay là ngày nghỉ.

"Anh Khởi đâu? Anh Khởi cũng cầm chìa khóa mà."

"Anh không nhớ đã cho anh Khởi nghỉ để đi thủ đô ăn cưới rồi à?"

An rầu rĩ thở hắt: "Xin lỗi, anh quên mất, mọi người đợi lâu chưa?"

"Chưa được một tiếng, anh yên tâm."

"Anh, anh có chuyện gì sao?" Phong khoác vai gã hỏi.

Một đêm mất ngủ nên nét mệt mỏi đã hiện rõ trên mặt gã: "Chút chuyện nhỏ thôi, không sao." 

"A, không phải hôm nay là sinh nhật của anh sao? Không phải anh buồn vì mọi người không có bất ngờ gì cho anh đấy chứ?"

An nhấc tay Phong ra, không mấy hứng khởi đáp: "Anh không phải trẻ con, chuyện của anh không liên quan đến chuyện hôm nay có phải sinh nhật anh hay không?"

"Hả, hôm nay sinh nhật anh á?" Từ đầu đến cuối, Trường chỉ kịp nghe đúng mấy chữ này.

Phong dùng tay vỗ đầu Trường một cái: "Mày bị ngốc à? Năm nào mày cũng được mời đi sinh nhật còn gì?"

"Còn đập đầu tao nữa, tao ngốc thật thì mày có chịu trách nhiệm được không?" Trường vừa xoa đầu vừa liếc xéo bạn. "Vậy anh, năm nay..." Trường vừa quay ra chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã thấy gã bỏ xa mình cả đoạn đường.

"Chắc chắn có vấn đề." Phong nhìn theo gã, lẩm bẩm.

"Vấn đề gì?" Trường hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tao có núp dưới gầm giường nhà anh An đâu mà biết. Đi làm việc đi, bị trừ lương bây giờ."

Trong gã luôn canh cánh sự bất an, rằng y ở nhà một mình có sao không, liệu có xu hướng tự làm hại mình hay không. Chính nỗi lo lắng ấy khiến gã làm việc không mấy tập trung, hiệu suất công việc giảm đi rõ rệt.

"Anh, hay là anh cứ lo chuyện của anh trước đi." Phong canh lúc gã vừa nghỉ tay thì mở lời.

"Nếu như có thể giải quyết gọn ghẽ thì anh đã làm rồi." 

"Sao vậy? Chia tài sản sao? Không phải nhà anh chỉ có một mình anh thôi à? Hay là chuyện kết hôn?"

"Đều không phải." Gã thở dài. "Anh không sao, đừng để ý anh, chú cứ làm việc của chú đi."

"Thà rằng anh cứ nói rằng anh có sao."

"Không tin anh à?" Gã cười chọc lại người em.

"Không tin."

"Làm việc đi, anh vẫn ổn."

...

Mọi tuyệt vọng, đau đớn và tổn thương đều được trút vào âm thanh dồn dập đến vội vã. Tiếng violin không những đẹp mà còn rất đau. Lần đầu tiên gã thấy âm nhạc lại còn có cả hương vị và bi kịch. Người kéo đàn không giống hưởng thụ mà như đang trốn tránh, xua đuổi điều đáng sợ sắp đến. 

Khúc tự tình kết thúc khi y nhìn thấy gã xuất hiện trước cửa: "Cậu về rồi à?" Nguyên đặt đàn xuống, dùng sự bình tĩnh giả tạo để ngụy trang bản thân.

"Cậu thấy tốt hơn chưa? Còn không thoải mái ở chỗ nào không?"

"Tôi ổn."

"Khúc đàn cậu chơi không nói dối." Mà bất an là điều gã thấy rõ nhất khi đọc những giai điệu.

"Tệ lắm à?" 

"Còn hơn một chữ tệ nữa, ý tôi không phải kĩ thuật mà là tâm trạng của cậu." Cây vĩ trên tay y đã có vài sợi dây bị đứt, tiếng đàn cũng như bị gãy khúc, như thấm cả máu, cả đớn đau.

"Là vậy à?"

"Mẹ tôi làm xong bữa trưa rồi, để tôi mang lên cho cậu nhé."

"Được."

"Nghỉ ngơi đi."

Thấy trạng thái của con trai khá hơn khi đi từ trên tầng xuống, trong lòng của người làm mẹ đã thấy phần nào yên tâm: "Chuyện thế nào rồi?"

"Con không chắc nữa."

"So với ban sáng thì thế nào?"

"Biểu hiện bên ngoài thì có vẻ tốt hơn còn bên trong thì khó nói lắm." 

"Bên trong?" Nếu so với những người cùng tuổi thì tư tưởng của bà tiến bộ hơn rất nhiều, bà hiểu tính nghiêm trọng của bệnh trầm cảm, cũng hiểu cho hành động của y và gã.

"Nếu như Nguyên chỉ cố để giả vờ như vậy thôi thì sao?"

"Cũng phải, dù sao cũng nên quan tâm thằng bé nhiều hơn."

"Vâng." Hắn lấy cơm, sẻ một ít thức ăn rồi xếp lên khay. "Con mang lên cho cậu ấy, mẹ cứ ăn trước đi, không cần chờ con."

Bữa cơm này của Nguyên không khác những bữa trước, y vẫn ăn thật chậm, nhai thật kĩ, ước chừng hết khoảng nửa tiếng.

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc, muốn gào thét thì cứ làm đi, đừng giấu những điều này trong lòng, nó sẽ làm cậu mệt mỏi hơn thôi."

"Hiện tại tôi thấy như này rất tốt."

"Tôi tin cậu." An không chắc điều này sẽ ngăn lại những ý định dại dột của y nhưng gã muốn y biết rằng luôn có người đứng về phía y, sẵn sàng nuông chiều và dung túng cho y.

"Cảm ơn."

Nhưng căn bệnh này cứ như những hiện tượng cực đoan chẳng thể dự báo trước, sự ổn định trong Nguyên kéo dài chưa được bao lâu thì y đã bị hoảng loạn đánh úp. Vào lúc trầm cảm quay trở lại, dìm y vào biển sâu chẳng có chút ánh sáng thì những cơn đau của thể xác mà nguồn cơn là từ căn bệnh hiểm nghèo cũng đồng loạt xuất hiện. Quá nhiều u buồn và tổn thương xảy đến khiến Nguyên bị dồn đến đường cùng, nơi chẳng có chút ánh sáng hay hi vọng. Trong cơn đau giằng xé, y chỉ biết khóc, chỉ biết trút sự hoảng loạn bằng cách làm tổn thương chính mình. Sự đau đớn âm ỉ kéo dài như sâu mọt không ngừng gặm nhấm từng tấc da thịt, rỉa rữa từng phần nội tạng. Y vốn không phải người kiên nhẫn nhất là khi hoàn toàn không có đường thoát như vậy.

Nguyên cầm đàn lên, âm thanh vang lên càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mất kiểm soát, người y liên tục run lên, phương thức thường được y sử dụng để xoa dịu chính mình giờ đã chẳng thể cứu nổi sự sụp đổ trong y. Và rồi tiếng đàn đứt quãng, cây đàn bị đánh rơi, Nguyên cũng ngã quỵ xuống sàn nhà. Cảnh vật xung quanh bị nước mắt làm mờ, lúc mà y muốn vùng dậy chống trả cũng là lúc y bị căn bệnh vô hình kia xô đẩy đến kiệt quệ. 

Trong đôi mắt đỏ ửng chỉ còn bi kịch, y không còn thấy nắng ngoài kia đẹp thế nào, cũng chẳng quan tâm đến loài hoa vì y mà nở. Một mình vật lộn cùng nỗi thống khổ khiến y mệt mỏi, thà rằng cứ im lặng chìm xuống biển sâu còn tốt hơn là ngụp lặn nơi sóng dữ.

Tiếng thủy tinh va chạm với nền gạch vang lên thứ âm thanh chói tai, nhìn những mảnh vỡ văng tứ tung tự nhiên y không thấy sợ. Nước mắt đã khô, trên gương mặt xanh xao nở một nụ cười mãn nguyện. Nguyên cầm một miếng thủy tinh lớn đưa sát cổ tay mình. Những vết cắt đè chồng lên nhau trước đó không còn đe dọa y, sự thôi thúc của ý định muốn giải thoát quá lớn, đủ sức lấn át tất cả.

Giống như những lần trước đó, y dứt khoát cứa mảnh thủy tinh ấy lên cổ tay mình. Máu đỏ lập tức trào ra, nổi bật trên làn da trắng nhợt. Nguyên dựa vào tường, nhắm mắt lại và chờ đợi dòng máu ấm nóng tràn ra ngoài.

Không biết việc y tỉnh dậy trong bệnh viện là may mắn sót lại hay do ông trời đang trêu đùa y nữa. 

Lại là căn phòng trắng toát, lại là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và y lại thoát khỏi cửa tử một lần nữa. Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu.

"Nguyên, con tỉnh rồi." Thấy mắt y khẽ chớp rồi chầm chậm mở ra thì trái tim bà mới thôi lơ lửng. Hình như biết y có thể không kịp thích ứng nên bà không vồ vập mà chỉ đứng nhìn y từ xa.

Nhưng không giống với mong đợi của bà, bắt gặp gương mặt giống hệt gương mặt gây cho mình nỗi đau tâm lý, Nguyên vô thức thu mình lại, đôi mắt mơ màng cũng bất chợt mở to, chất chứa hết thảy sợ hãi. Cơn dư chấn còn lại quá lớn, nó nuốt trọn hết phần tỉnh táo trong y, không chừa lại cho y chút bình tĩnh nào.

Nhận ra những biểu hiện lặp lại của y, gã đã lo giờ càng như ngồi trên đống lửa: "Nguyên, đừng sợ, tôi ở đây."

"Mẹ tôi... sao..."

"Đó không phải mẹ cậu, tuy mẹ tôi có ngoại hình giống mẹ cậu nhưng mẹ tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Ý thức được tình hình thực tại, y mới lại đưa mắt nhìn về người đang hết mực lo toan.

Cảm giác của y sẽ không nói dối y, mẹ y chắc chắn không thể so với sự dịu dàng của người phụ nữ này.

"Nguyên." Gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại sợ mình quá hấp tấp sẽ khiến y càng thêm hoảng loạn.

Không có bất cứ lời trách móc nào về việc làm khờ dại, mọi người đều rất lo lắng cho y, quan tâm y rất nhiều.

"Cậu thấy thế nào rồi?" Cảnh tượng khi đó, khi hơi thở của y dần bị rút cạn là đoạn kí ức mà gã muốn xóa đi nhất, chỉ như vậy gã mới không thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, trái tim cũng không phải dồn dập vì lo sợ nữa.

"Tốt hơn nhiều rồi." 

An không biết trong y đã xuất hiện những suy nghĩ như thế nào nhưng có lẽ gã biết y phải tuyệt vọng lắm mới đi đến quyết định tiêu cực đến vậy: "Tôi không tin cậu nữa." 

"Tôi chưa bao giờ đáng để tin tưởng cả." Y cười. Ngoại trừ công việc thì Nguyên không còn tự tin vào bất cứ điều gì nữa.

"Con không còn đau chứ? Vết cắt thì sao?" Nhìn cổ tay bị băng bằng vài trắng của y, bà Lệ không thể không thương xót.

Không phải lần đầu nên chuyện không còn là vấn đề quá lớn: "Con không sao. Xin lỗi cô."

"Cô hiểu mà, không không trách con. Ngược lại cô ở nhà mà sơ suất quá, chỉ chút nữa thôi thì..." Bà luôn tự trách mình, dằn vặt chính bản thân vì sự bất cẩn.

"Con không sao rồi, đó cũng không phải lỗi của cô."

"Con thật là không sao rồi chứ?"

"Thật mà cô."

Thấy có chuyện còn cấp thiết hơn nên An xen ngang cuộc trò chuyện: "Cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?"

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hơn tám giờ tối, bác sĩ nói cậu phải ở lại theo dõi hết đêm nay, nếu ngày mai không còn vấn đề gì thì sẽ được xuất viện."

"Mọi người ăn tối chưa?"

"Tôi với mẹ đã ăn rồi, tôi đi mua bữa tối cho cậu nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Giữa chúng ta vẫn còn phải nói cảm ơn sao?" An xoa nhẹ mái tóc rối của y, cười khẽ, việc gã giúp y đã được gã coi là hiển nhiên và gã mong y cũng nghĩ vậy.

Nguyên gật đầu đón lấy sự dịu dàng của gã, dù là vô tình hay cố ý thì hành động này đã vỗ về y, cho y sự an toàn mà y chưa từng có: "Vậy thì cậu đi nhanh về nhanh."

"Đợi tôi."

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top