Chương 08: 38.6 độ C
"An." Nguyên lay người gã. Khác với sự tự giác của mọi hôm, hôm nay gã hoàn toàn nằm im bất động cho dù đã sắp đến giờ đi làm.
Gã nghe thấy thanh âm ấm áp và chứa nhiều sự quan tâm kia thì trở mình, nheo nheo mắt nhìn người đang đứng bên cạnh: "Hửm."
"Hôm nay cậu không đi làm à? Sáu rưỡi rồi."
"Đã muộn vậy rồi à?" Giọng nói lẫn chung với cả âm mũi, trong bảy phần đáng thương lại như có ba phần làm nũng.
Nguyên cúi người, áp mu bàn tay lên trán gã rồi đặt bàn tay còn lại lên trán mình, kiểm tra sự chênh lệch về nhiệt độ: "Hình như cậu sốt rồi. Chờ chút, để tôi đi lấy nhiệt kế."
"Tôi không sao, không cần đẩy sự việc lên mức nghiêm trọng như vậy." Gã dùng bàn tay lớn hơn của mình níu lại tay y.
Nguyên nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường, kề thật gần với gương mặt ủ rũ của người đang mang bệnh: "Cậu xem đến việc ngồi dậy với cậu còn tốn sức, tôi hi vọng cậu mệt thì nói là mệt, đừng gắng gượng, không ai khen ngợi sự kiên cường một cách mù quáng như vậy đâu."
Con người này cũng giống y ở một điểm là quá cố chấp, quá cứng đầu. Y hiểu sự khó chiều của y, cũng hiểu nỗi khổ tâm của gã.
An ít khi bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì lại làm người ta đứng ngồi không yên. Rút nhiệt kế ra khỏi cơ thể nóng bừng, không ngoài dự đoán, gã sốt 38.6 độ, xấp xỉ ngưỡng có thể nhập viện.
Não bộ của Nguyên vận hành có chút kì lạ, kì lạ đến mức cả y cũng không biết y đang nghĩ gì, tại sao lại làm như vậy. Trước khi rời khỏi phòng, y dặn dò gã thật kĩ: "Tôi mong cậu lần này có thế để tâm một chút đến lời của tôi nói, nghe tôi nghỉ ngơi đi, được chứ?"
"Được."
Mặt trời không biết giận dỗi điều gì mà bây giờ vẫn chưa chịu đến gặp nhân gian, trời đất xung quanh lúc sáng lúc tối theo từng đợt mây đen tan rồi lại kết.
Phòng của gã dường như đã nóng hơn so với lúc y rời đi, nhưng trên giường, thân thể gã vẫn cứ run lên từng đợt, như thể chính gã đang phải chống chọi với cái lạnh của tháng chạp. Chiếc khăn trên trán không biết đã rơi xuống từ lúc nào, chiếc chăn mỏng không có cách nào khiến gã giữ ấm. Cảnh tượng trước mắt khiến y vừa hoảng vừa lo, chẳng kịp để cho não đưa ra nhận định về tình hình mà thân thể y tự động bước đến, vòng tay ôm lấy vóc dáng to lớn hơn, để gã thấy ấm áp và để y thấy an tâm.
Có một số người thực sự rất giỏi chăm sóc người khác và cũng chỉ giỏi chăm sóc người khác, còn sức khỏe của bản thân thì phó mặc cho ông trời, vô tâm đến mức đáng thương, bỏ mặc chính mình đến mức đáng trách.
Nguyên không dám tự nhận bản thân giỏi chăm sóc người khác nhưng ít nhất y cũng sẽ không bỏ mặc gã, không bỏ lại một tâm hồn chơi vơi, một cảm giác thiếu an toàn. Y muốn cho gã tất cả những gì tốt nhất y có, muốn ôm gã thật lâu, muốn thấy nụ cười của gã.
Nguyên chật vật vì gã, gã cũng không dễ chịu chút nào.
Y chưa bao giờ tự nhận mình mạnh mẽ, đối diện với những thứ khó khăn thì muốn trốn chạy, chỉ muốn phụ thuộc, chỉ muốn dựa dẫm. Là gã quá tốt với y, là gã bù đắp những thiếu hụt của y, là gã cho y quá nhiều sự quan tâm đến mức y cảm thấy phiền phức, cũng là y tự mình ôm mộng tưởng với gã.
Chẳng biết qua bao lâu, khi người trong lòng không còn run lên vì sự lạnh giá, Nguyên mới từ từ buông gã ra, kê một chiếc gối lên thành giường để gã dựa vào.
Bưng bát cháo đã nguội, y thấy không đành: "Cậu chờ một chút, để tôi đi hâm lại cháo cho cậu."
"Không cần đâu, cậu bận rộn nhiều rồi mà."
Nguyên bưng bát cháo lên, muốn đút cho gã, nhưng nhìn vào biểu cảm và hành động của y, gã bất giác hơi ngượng ngùng: "Tôi tự ăn được."
"Được. Để tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Bát cháo này khiến An nhớ đến Thị Nở và Chí Phèo, từ một bát cháo mà bắt đầu một tình yêu.
An không đi làm một ngày, anh em trong xưởng không yên tâm một ngày, kết thúc giờ làm có anh Khởi và thằng Trường đại diện đến thăm gã.
Thấy y ra đón khách, anh Khởi không tránh khỏi bối rối, sau khi xác nhận y không phải gã, anh mới cười cười: "Nguyên đúng không?"
"Là Nguyên, hai người vào trong nhà đi."
"Tại hai người giống nhau quá, nếu chỉ nhìn mặt rất khó để phân biệt. An ở đâu vậy?"
"Cậu ấy ở trên phòng."
Cửa phòng tuy mở nhưng Trường vẫn gõ cửa hai cái trước khi vào: "Đoán xem ai đến này."
So với ban sáng thì tình hình của gã đã tốt hơn rất nhiều, gã ngồi dậy chủ động tiếp khách: "Anh biết ngay mà. Hai người ngồi đi."
"Thấy anh không đi làm nên là em với anh Khởi đến thăm anh này."
"Anh chỉ bị cảm sốt thông thường thôi, phiền mọi người rồi."
"Con thuyền một ngày mất đi thuyền trưởng loạn lắm." Vấn đề xảy ra ở trung tâm nếu nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ.
"Không có thuyền trưởng thì còn thuyền phó mà, mọi người lo gì chứ? Em nghỉ một ngày trung tâm cũng chưa phá sản ngay được."
Nguyên bưng từ dưới nhà lên một ấm trà, cẩn thận đặt lên bàn: "Trà hoa cúc, mọi người thử chút nhé!" Sau khi rót trà vào ba cái chén, y cũng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho ba anh em kết nghĩa.
Nhấp một ngụm trà, Trường hơi đăm chiêu: "Càng nhìn càng thấy... anh Nguyên giống như vợ anh vậy."
Trà vừa vào trong miệng, An đã lập tức phun ra. Trước phát ngôn của ông em trời đánh gã chỉ biết cười khổ: "Chú nghĩ nhiều rồi."
"Anh gay lộ trước giờ ai chả biết, em không tin anh tự nhiên đem anh Nguyên về mà không có mục đích gì."
Anh Khởi thấy Trường đã nói hộ những điều anh định nói thì gật đầu tán thành.
"Thực sự là mọi người nghĩ nhiều rồi."
Trường vuốt cằm tỏ vẻ khả nghi: "Anh nói thật đi, anh thích anh Nguyên đúng không?"
"Anh là bệnh nhân đó, chú đừng thẩm vấn anh nữa được không, thời gian tự khắc có câu trả lời."
Anh Khởi cười gian: "Anh có vợ con rồi, anh hiểu tình trường hơn chú, chắc chắn chú hoặc Nguyên hoặc cả hai đều có vấn đề."
"Anh, sao anh cũng hùa theo Trường thế?"
Trường lập tức phản bác: "Nào có, anh Khởi phái trung lập mà, ai đúng thì anh theo thôi, đúng không anh?"
"Ừm."
"Được rồi, được rồi, em biết rồi, em nhận tấm lòng của hai người rồi, giờ thì mọi người về nấu cơm đi chứ?"
"Tiễn khách vội vậy?"
"Tại hai người không nói được cái gì tốt đẹp đấy."
Nguyên đang ở trong bếp, ngó thấy hai người đã xuống thì vội rửa tay chạy ra: "Hai người về sớm vậy?"
"Thấy tình hình sức khỏe của An có vẻ ổn hơn nhiều rồi, bọn anh cũng còn chút việc gia đình nên xin phép về trước."
"Vậy hai người về cẩn thận."
"Được, mong chờ gặp lại."
Y sắp xong bữa tối thì gã cũng xuống đến nơi: "Tối nay có gì vậy?"
"Có canh bí với cả thịt rán, à kim chi tôi muối cũng ăn được rồi."
Gã đặt khay trà vào bồn rồi tự giác rửa sạch sẽ: "Cậu biết vừa nãy Trường nói gì với tôi chứ?"
"Cậu không nói làm sao tôi biết được."
"Trường nói, cậu giống vợ tôi."
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt, y lại cười, dường như không để tâm đến câu nói đùa này: "Tôi muốn biết thái độ của cậu khi nghe câu này hơn."
Moi thứ trong gã đều rối rắm, câu phản hồi từ trái tim cũng chẳng tường minh. An không định nghĩa được thứ cảm giác ấy, cũng không gọi tên được xúc cảm khi da thịt kề cạnh: "Tôi thấy ngạc nhiên và thấy khó hiểu."
"Cậu có thấy tức giận không?"
"Nếu như nói là tức giận vậy thì hơi vô lí."
Nguyên đỡ lấy khay trà từ gã, đặt lên mặt bàn: "Còn nhức đầu chứ?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Được rồi, ăn cơm đi."
"Phải rồi, bệnh trầm cảm của cậu có thể chữa bằng thuốc không?" Bệnh tâm lí trước giờ luôn bị mọi người xem nhẹ, chỉ khi thấy quan tài thì mới đổ lệ.
Nguyên khựng lại chốc lát rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm: "Có thể, nhưng không thể khỏi hoàn toàn."
"Vậy cậu còn dùng thuốc chứ?"
Y lắc đầu, cười nhẹ: "Sau khi mọi thứ ổn định lại thì tôi ngưng rồi, thuốc nào cũng sẽ có tác dụng phụ mà."
"Nếu đã không thể trị triệt để thì lúc nào cũng có thể tái phát đúng không?"
"Phải, thực ra tôi rất sợ lúc đó." Có lẽ chính y cũng không nhận ra y đang sợ một căn bệnh không rõ hình dáng hơn là nỗi đau gặm nhấm thân xác từng ngày.
"Có tôi ở đây rồi mà cậu sợ gì nữa chứ?" Gã hơi hất mặt về phía y, đưa ra lời khẳng định an toàn nhất.
"Tôi tin cậu." Y biết gã không hứa suông, lòng tốt của gã cũng không phải giả tạo, sự chân thành là điều rõ ràng nhất y cảm nhận được từ phía đối diện.
Một câu nói có vẻ bình thường lại khiến gã mỉm cười vui vẻ: "Quân về nhà cũng được hai hôm rồi nhỉ?"
"Tình hình thế nào rồi?"
"Tranh cãi một trận lớn với gia đình, còn sau đó tôi cũng không rõ nữa, để chút nữa tôi sẽ hỏi lại. Không phải sinh ra ở vạch đích là may mắn."
...
Hơn một tháng có mặt ở nơi này, hơn một tháng y biết về căn bệnh mình đang mang và những tháng ngày trải qua cùng đau đớn. Y không coi thường mạng sống nhưng với câu chuyện đã định sẵn kết quả, y sẽ học cách chấp nhận.
Thật may vì những cơn đau ấy đều đến vào lúc gã không có ở nhà. Nguyên cũng không biết bản thân có thể gắng gượng đến bao giờ. Dường như y sợ chính mình sẽ làm ảnh hưởng gã, sẽ làm gã và mẹ gã lo lắng.
Bầu trời ở đây thật đẹp, không khí ở đây cũng thật tốt, mọi người ở đây đều khiến y yêu thích nơi vốn không thuộc về mình này.
Tiếng guitar chầm chậm vang lên, nhẹ nhè như giọt sương trượt khỏi chiếc lá, ấm áp như cơn nắng rọi sau màn mưa. Sự rung chuyển chạm khẽ đến thính giác của y, khiến y mơ màng tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng." An ngừng đàn, mỉm cười nhìn người vừa thức dậy. Một chút ngẫu hững của sáng sớm đem theo phần nhiều năng lượng cho cả ngày.
"Chào buổi sáng."
"Thấy cậu có vẻ thích âm thanh của guitar nên tôi cố tình chơi cho cậu nghe đấy."
"Cái tôi thích không chỉ đơn thuần là thanh âm mà còn là dáng vẻ."
Sự nghiêm túc và để tâm luôn là tiền để để tạo bước tiến. Dáng vẻ đắm chìm và say mê trong từng nốt đàn, chu du và phiêu lãng theo từng nhịp rung của sợi dây cộng hưởng cùng ánh dương tỏa rạng làm gã trở nên phi thường và quá mức đẹp đẽ.
"Cậu chơi violin cũng rất tuyệt."
"Tôi khen cậu không phải vì muốn nhận lại lời khen đâu."
"Tôi khen cậu cũng không phải để lấy lệ đâu."
Nguyên tự biết năng lực của mình, y tin gã và cũng chỉ đặt niềm tin vào gã, vì y biết dù trời có sập xuống, gã cũng sẽ chống cho y, mặc dù có thể không phải là một mình y. Nhưng làm sao được, dẫu biết mặt trời là một kẻ đào hoa thì hướng dương vẫn một mực chung thủy: "Một nhạc cụ khi được sinh ra đã mang trên mình sứ mệnh làm đẹp cho đời. Con người sinh ra ắt hẳn cũng có sứ mệnh riêng của mình."
"Vậy cậu nghĩ sứ mệnh của mình là gì?"
"Sống, việc này đối với tôi là khó khăn nhất rồi."
Nguyên nhắc nhiều về sự sống và chết, điều này khiến gã bận tâm: " Không có ước mơ gì sao?"
Vốn đã không kịp nên không cần làm khó bản thân nữa: "Không có."
"Nếu bây giờ cậu được quay lại thế giới của cậu thì sao?"
Nguyên không mong ngày đó sẽ đến, y đã chán sự ngột ngạt và sự kìm hãm ấy lắm rồi: "Thì vẫn sẽ sống thôi."
Những tưởng lớp phòng bị của y đã được gỡ bỏ nhưng tất cả chỉ là sự lầm tưởng không hơn của gã, tâm tư của y có lẽ gã sẽ mãi mãi không thể chạm đến: "Sống? Quá khó khăn à?"
_________
_Hết chương 08_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top