Chương 03: Kim
"Anh." Chưa đến cửa Đình đã gọi lớn, thấy Chương từ trong phòng anh mình đi ra gã bỗng đứng sững lại, dò xét nhìn từ trên xuống dưới.
Chương gật đầu lấy lệ rồi bước nhanh qua gã, không kịp để thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt bẩm sinh tuấn tú.
"Chú đừng đứng ngây ra đó nữa, vào trong này đi."
Tiếng nói của Văn làm Đình kẽ giật mình, đến giờ gã mới nhớ ra là mình có việc nên mới đến đây.
"Đến tìm anh vì chuyện của Khuê à?" Y không đoán được lí do khác để gã chủ động đến tìm mình.
"Anh thấy thế nào?" Đình cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề chính.
Văn cầm thỏi mực tàu lên, nhẹ nhàng mài lên nghiên: "Anh thấy người chú nên hỏi câu này là thầy và dì Cúc chúc không phải anh."
"Anh còn hiểu hai người đó hơn em nữa, em còn có thể nói gì đây."
"Vậy chú đến tìm anh để..."
"Ngăn cản Khuê."
"Chú nghĩ chuyện này khả thi à?" Nếu làm được thì sao y còn phải chờ đến bây giờ? Người như Chương là ai cũng không yên tâm gả con mình cho hắn, lòng hắn quá sâu, quá khó lường và mãi mãi không thể đọc thấu.
Đình ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà nguội rồi tự mình nuốt xuống vị đắng chát: "Không thử thì sao mà biết chứ?"
"Chú vừa từ phòng Khuê qua chỗ anh mà, không phải sao?"
"Sao anh biết?"
"Rõ ràng vậy mà, chú đừng nói chú không ưa người ta vì người ta làm nghề này, người ta còn có chí làm quan kia, biết đâu nhà ta lại có một Hương cống hay một Trạng nguyên thì sao?"
"Anh còn không đỗ hắn đỗ thế nào chứ?" Cậu cả đã hai lần lều chõng đi thi và cả hai lần đều chẳng đỗ nổi Tú tài chứ huống chi là hắn.
"Anh lại thấy Chương rất có triển vọng đấy."
Chưa từng so cao thấp, cũng chưa thử qua thơ phú hội họa, không biết dựa vào đâu mà Văn đánh giá hắn cao như vậy.
"Không có khả năng đâu, với lại sao nãy giờ anh cứ nói đỡ cho tên đó thế, thực sự anh có thể chấp nhận tên đó ngồi cùng mâm cơm với nhà ta à?"
Văn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn em mình: "Chú cho rằng anh có sức mạnh xoay chuyển càn khôn chăng?"
"Em không..." Chỉ là có nói thế nào thì chuyện này cũng thật sự khó coi, thầy gã vậy thì cũng thôi đi sao giờ lại còn Khuê nữa.
Văn gác bút, ảo não bước về phía bàn trà: "Anh phản đối, chú phản đối, ba hai phản đối thì ông địa chủ vẫn quyết định rước bà tư qua cổng, cho nên người chú thật sự cần phân bua không phải anh đâu."
"Anh chắc chắn?"
"Chú đang lo sợ à?" Lí do mọi người ngăn cản chuyện này đều giống nhau, vì không môn đăng hộ đối.
"Em có gì mà phải sợ chứ, em nhớ ra còn có việc cần làm, đi trước đây."
"Đi thong thả."
Đứng trước phòng cô ba, Chương dường như lại thấy do dự, tay hắn đưa lên rồi lại hạ xuống bối rối không dám gõ cửa, đến hiện tại hắn lại không biết việc ngày ngày đối diện với tình cũ là đúng hay sai nữa.
Chưa để hắn suy tư lâu thì cánh cửa bật mở. Thấy người mình mong đợi đang đứng trước cửa, Khuê không giấu được vẻ vui mừng: "Anh tìm em?"
"Phải."
"Chuyện em nói anh đã nghĩ xong rồi đúng không?"
"Tôi..."
"Vào trong đi, có gì tiếp tục nói."
Hắn vẫn đứng im như trời trồng, giới hạn và khuôn phép là thứ hắn không dám bước qua: "Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi luôn."
Nhìn Khuê có vẻ vô cùng trông đợi: "Được, anh nói đi."
"Tôi đồng ý với đề nghị của cô, tôi sẽ cưới cô."
Niềm xúc động vỡ òa trong cô, Khuê nhào đến ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng lặp lại câu nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh."
Chương tách mình khỏi cái ôm của cô, lùi lại hai bước: "Chỉ là tôi không chắc có thể cho cô cái mà cô muốn."
"Không quan trọng, nếu không có thì mình có thể xây dựng, em không tin rơm gần lửa mà không bén."
Hắn tự hứa với lòng sẽ không để ai phải thất vọng về mình nhưng cuối cùng lại vì sự ích kỉ của bản thân mà thất hứa. Chương chưa bao giờ nghĩ mình là chính nhân quân tử, nghĩ lại mới thấy đến cốt cách của người đọc sách hắn cũng không có.
Bữa cơm tối vừa xong, ông Hứa đang nhấp ngụm trà cho xuôi cơm thì Khuê đứng dậy, trước mặt tất cả mọi người trong nhà cô thẳng thắn nói: "Con đã tìm được ý trung nhân đời mình rồi."
Bà Cúc nhìn con gái với vẻ vui mừng khó giấu, hai năm cứ khất rồi lại khất cuối cùng con gái bà cũng nghĩ thông: "Là công tử nhà nào thế?"
"Là anh Chương."
"Ai vậy? Là người ở trên huyện sao?"
"Không phải, là người trong đoàn chèo." Khuê thản nhiên nói mà không biết mình đã phạm phải điều cấm kị.
Ông Hứa đập chén trà xuống đất, lớn giọng quát: "Hoang đường."
"Thầy cũng thấy chuyện này là hoang đường sao?" Đình mâm mê chén trà trong tay, chẳng ngại đổ thêm dầu vào lửa.
"Con..."
"Con nói sai rồi sao?" Trong câu nói như mang ý cười châm chọc.
"Mình bớt vài lời đi." Mợ hai giữ tay gã, lắc đầu.
"Mình đừng quản anh, chuyện này ai là người sai trước chẳng lẽ mình còn không rõ." Một mặt Đình như đang nạt vợ một mặt lại cầm giáo đâm vào ông Hứa.
"Ta là ai, còn Khuê là ai? Nói người khác không biết xem lại mình sao?"
"Còn không phải thầy nên làm gương để chúng con soi sao? Thầy sao thì con vậy, thầy lớn tiếng cái gì chứ?" Đình ngồi vắt vẻo, ý tứ bất cần đời, gã chưa từng được ông coi trọng nên càng chẳng cần khách khí.
"Bà xem bà dạy con thế nào?" Ông địa chủ thẹn quá hóa giận, quay ra quở trách vợ mình. Có lẽ vì vậy nên chẳng đứa con nào muốn lấy lòng ông, chưa cãi vã đã là sự nhẫn nhịn rất nhiều rồi.
"Mẹ không đồng ý hôn sự này."
Khuê đã đoán trước được câu nói này nên rất bình tĩnh: "Tại sao mẹ không đồng ý?"
"Nhà ta thì thế nào nhà tên đó thì thế nào, mẹ chiều con không phải để con tùy ý làm càn."
Khuê đương nhiên không cam chịu: "Lí do của mẹ chỉ có thế thôi à?"
"Vậy con nói thử xem, con gặp người ta còn chưa được một ngày, con lấy gì đảm bảo cho quyết định này?" Chẳng có ai ngu ngốc chuyển hướng từ đường lớn vào ngõ cụt, đến kẻ mù còn biết lối nào nên đi lối nào không.
"Tình yêu." Không do dự, cũng không nao núng như thể tên của hắn và cô đã được khắc trên đá tam sinh vậy.
"Con mười tám tuổi rồi, đừng nói chuyện như đứa trẻ mới lớn như thế." Bà Cúc mặt đỏ bừng vì giận dữ, bà không tin đứa con gái bà yêu thương mười tám năm lại có ngày cãi lời bà vì một người không đáng.
"Con đã trưởng thành rồi, con tự có chính kiến của mình."
"Nói chuyện buồn cười, tay chân còn chưa biết mùi bùn của con thì làm sao mà chịu khổ được."
"Anh ấy đồng ý về nhà mình làm rể rồi."
Ông địa chủ đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng: "Chú ý cách nói chuyện của con, nhà ta không nuôi người rảnh rỗi."
"Làm chồng con đó là công việc của anh ấy rồi."
"Cố chấp thế làm gì?"
"Vì yêu, vì thích."
"Con định coi mặt mũi nhà mình là cái gì chứ?" Nhà họ Trịnh bao đời chỉ có oanh liệt không có thấp hèn.
"Nếu thầy để ý mặt mũi thì ngay từ đầu sao còn rước cô ta về làm thiếp chứ, con học theo thầy thôi mà."
Ông đứng vùng dậy, toan đánh cô ba: "Đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì nữa phải không?"
"Mẹ nói rồi, hôn sự này không được, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa." Bà Cúc là người thâm hiểm, thường làm việc trong âm thầm, hiếm khi mới thấy bà hai lớn tiếng.
"Ngoài kia cũng đâu thiếu người vừa đẹp vừa tốt lại vừa có điệu kiện chứ, sao em cứ chọn vực thẳm mà lao đầu vào vậy?" Đình biết mình không khuyên nổi em, lời này nói ra cũng chỉ để mẹ gã bớt đơn độc.
Khuê quay đầu lại nhìn phía người nãy giờ chưa nói câu nào: "Anh Văn, anh nghĩ thế nào?"
"Anh không nghĩ gì cả."
"Anh cũng phản đối?"
"Anh nói rồi, anh không nghĩ gì cả."
"Anh hứa điều gì với cậu ấy?" Cuộc gặp mặt ban sáng làm Đình dấy lên hoài nghi.
"Chương? Anh không hứa gì cả." Y chưa từng nghĩ sẽ kết đồng minh, cũng chẳng có lợi ích gì to lớn để san sẻ với hắn.
"Lại còn thông đồng với nhau nữa à? Định làm phản hay sao?" Bà hai đay nghiến.
"Dì quá lời rồi đấy, tôi sẽ không can dự vào chuyện nhà dì, dì yên tâm."
Dứt lời, y cũng đứng dậy rời khỏi nơi mà không khí đang bị bóp nghẹt.
"Đợi lâu rồi chứ?" Văn dừng bước hỏi người đứng ở góc khuất sau cánh cửa.
"Tôi không đợi cậu."
"Tôi không nói là cậu đợi tôi."
"Xin lỗi vì đã ngộ nhận."
"Tôi còn tưởng cậu rời đi cùng đoàn chèo rồi?" Sau lời cáo biệt của chủ đoàn, y cũng không gặp hắn nên còn nghĩ hắn đã thay đổi ý niệm.
"Còn chưa diễn xong mà." Một vở kịch dài tựa một kiếp người.
"Vậy sao?"
Y đi chưa quá hai bước đã bị một bàn tay to hơn giữa lại: "Tại sao không giúp tôi?"
Trong đôi mắt chỉ có tình yêu và công danh của hắn không biết từ bao giờ lại bị đổ đầy tham vọng: "Tôi từng hứa với cậu rằng tôi sẽ giúp cậu?"
"Không phải ý cậu là như vậy sao?"
"Tôi đã nói tôi sẽ không can dự vào những việc không phải của mình."
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Cậu kiêu ngạo quá rồi đấy." Một đêm hóa rồng cũng không phải chỉ là mong ước của một mình hắn. "Cậu đừng quá phận, buông tay."
"Đến cậu cũng nói với tôi như vậy." Nỗi ám ảnh từ mối tình không thành vẫn làm tim hắn không ngừng nhói lên đau đớn.
"Xin lỗi."
"Tôi mới là người nên nói xin lỗi. Xin lỗi, là tôi quá vội vàng rồi." Chương buông tay với sự không đành.
Nhìn tà áo ngũ thân khẽ lay động theo từng bước chân hắn thấy lòng hơi chùng xuống có lẽ vì mục đích không đạt được, có lẽ vì khúc mắc lớn không người đồng cảm. Cũng phải, chính hắn còn không thấu hiểu nổi mình thì hắn làm sao bắt người khác cũng phải chịu chung nỗi khốn khổ với hắn.
Cuối cùng thì nhà ông địa chủ cãi vã to mà vấn đề vẫn chẳng được giải quyết.
Trông Khuê có vẻ mệt mỏi khi từ nhà chính bước ra: "Anh yên tâm, em tự có cách của mình, hôm nay không được thì ngày mai sẽ ổn thôi."
"Nhưng tôi lo cho cô."
Cô vươn tay chạm lên mặt hắn, mỉm cười: "Em không sao mà, vì anh em thấy đều đáng."
Chương lồng bàn tay mình lên tay cô, cho cô cái yên tâm mà cô cần: "Khuê vất vả rồi."
"Hiện tại anh cứ ở lại nhà em đi, em sợ." Sợ hắn rời đi thì sẽ không còn nhớ đến bóng hình mình, cũng sợ hắn quên đi cái tên Thục Khuê.
"Như vậy có tiện không, tôi sợ sẽ có nhiều người không vừa mắt tôi."
"Em ở đây, tin em."
"Được."
Trên đường về phòng mình, Chương bất ngờ bị một người khác cản bước: "Tôi không phiền cậu chứ?"
Nhìn con gái xinh đẹp nhưng lại mang đôi mắt buồn trước mặt, hắn có chút ngạc nhiên: "Chị là..."
"Tôi tên Kim, là vợ của cậu hai."
"Là mợ hai sao?"
"Không phải, người ta chỉ gọi vậy với vợ cả thôi, tôi chỉ là lẽ, thậm chí so với những người làm lâu năm trong nhà thì còn không được coi trọng bằng." Kim nói với giọng buồn, câu chuyện của ả rất dễ để nhận được sự thương cảm của người khác.
"Vậy chị tìm tôi làm gì?"
"Nói chuyện thôi, không được sao? Bình thường tôi rất cô độc, không được ai để vào mắt cả."
"Mời." Chương hướng tay ra phía bàn trà dưới sân, hắn biết cái hắn cần tránh nhất bây giờ là điều tiếng. "Chị không sợ bị người ta đánh giá sao?"
"Tôi nói rồi, người ta chỉ săn hươu săn cọp chứ ai săn ruồi săn muỗi chứ?" Về nhà này sau mợ hai nửa năm nhưng số lần mà ả có thể cậu hai chỉ có thể đếm trên một bàn tay.
"Cậu hai đối với chị thế nào?"
"Một món đồ tiêu khiển biết nói, chắc chỉ có vậy thôi." Kim thở dài, cùng là vợ mà sao thân phận lại chênh lệch lớn đến vậy.
"Chị đang than vãn à?"
"Sao vậy?"
"E là chuyện chị nói không hợp lẽ." Hắn cũng không muốn nghe lời than thân trách phận vô ích này.
"Những con người thấp hèn như chúng ta lại còn có hợp lẽ với không hợp lẽ nữa à?"
"Con người như chúng ta? Xin lỗi như tôi không coi bản thân là rác giống như chị." Có thể Chương không còn tự tôn hay tự trọng nhưng hắn sẽ không ruồng rẫy chính mình.
Trong đôi mắt luôn chứa sự quật cường của người con gái đã đi qua phong ba báo táp ấy dường như chẳng sợ hãi điều gì cả, mặc dù có là cỏ dại thì nó cũng biết nghiêng mình theo chiều gió.
"Cậu chờ xem, sẽ có ngày cậu sẽ phải cầu xin tôi."
"Vậy chúng ta cược đi."
...
"Mình phiền muộn điều gì vậy?" Mợ hai tắt bớt đèn để ánh sáng trong phòng dịu lại.
Đình cởi lớp áo ngoài treo lên giá rồi quay lại giường: "Mình cũng thấy mà."
"Chuyện của Khuê sao lại khiến mình suy tư đến vậy?"
"Mình cho rằng điều này hợp lí?"
"Tình yêu đâu có gì sai trái." Phải chăng vì Hoa chưa từng phải lo liệu việc lớn nên không hiểu rõ sự rắc rối của vấn đề.
"Mình cho rằng Chương yêu Khuê? Không hề, cái mà hắn nhắm đến chỉ là lợi ích của hắn thôi."
"Mình cả nghĩ rồi, em đâu có thấy như vậy."
"Không phải anh phức tạp mà là mình quá đơn thuần."
"Em nghĩ người đẹp như cậu ấy cũng không phải lần đầu nhận được lời đề nghị này nhưng Khuê là người duy nhất mà cậu ấy đồng ý còn gì." Trăm chuyện chung quy cũng chỉ về một đích.
"Anh nói rồi, do mình quá đơn thuần."
Mợ hai bước về phía bàn sách, giúp chồng sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng: "Hôm nay mình không xem sổ sách à?"
"Nhức đầu lắm, không xem, không xem."
_________
_Hết chương 03_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top