Chương 8
Đúng giữa sáng ngày hôm sau, đại úy Lâm đã mua tặng cho Trà tận hai bộ quần áo mới, nom đẹp và dày dặn lắm. Trà mặc thử thì thấy ấm áp vô cùng. Sau đó, cô cũng cẩn thận mang đi giặt rồi phơi phong sạch sẽ trên dây. Phơi xong, Trà ngồi thơ thẩn ngắm nhìn bộ quần áo mới. Miệng cười tủm tỉm liên tục. Chị Nho giúp cô Lan chủ gian nhà xách thúng nước từ giếng làng về thì thấy em đang ngồi há mồm cười một mình. Chị sửng sốt, ngạc nhiên đặt vội thúng nước xuống sân. Chị lật đật chạy lại hỏi han Trà, giọng chị rõ nghiêm trọng:
- Kìa Trà...em làm sao thế? Ôi...Trà ơi...sao lại thành ra thế này hả em ơi...Sao cuộc đời nó lại khốn nạn thế cơ chứ!
Chị Nho tự dưng đau khổ, rưng rưng nước mắt nhìn rồi ôm chầm lấy Trà. Làm Trà ngớ cả người, mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên.
- Ơ kìa...chị Nho, em có làm sao đâu?
Trà ngơ ngác hỏi ngược lại chị. Nhưng chị lại hét ngược lại em:
- Sao cái gì mà sao! Tự dưng mày ngồi cười một mình, như thế là điên rồi còn gì! Huhu...Trà ơi...ối giời ơi là giời, sao em tôi lại khổ thế này!
Ôi...hóa ra là chị Nho tưởng cô có vấn đề về thần kinh sau cú sốc từ vụ nổ bom trước. Chị cuống cuồng khóc lóc, lạy lục ông trời đủ thứ. Trà phải nói mãi chị mới chịu nghe.
- Chị Nho! Em không bị điên! Em hoàn toàn bình thường! Chị nghe em nói đã nào.
Chị Nho thấy em nói thế cũng bình tĩnh mà nhìn lại nét mặt em. Đúng là hoàn toàn bình thường thật! Có vẻ rất nghiêm túc, gò má lại hồng hào hơn trước, vết bỏng đỏ trên mặt em mang một vẻ đặc biệt tới lạ lùng. Giống như gương mặt của một người có chuyện gì vui vậy.
- Thế là làm sao? Nói chị nghe xem nào.
Chị đặt cái nón cũ ở bên cạnh mình, sau khi ngồi lên bậc thềm cùng Trà. Trà nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới ghé tai chị Nho nói nhỏ:
- Anh Lâm, anh ấy cũng thích em!
- CÁI GÌ CƠ?!! Đại úy ứ...ưm...
Chị Nho bất ngờ tột độ, hét rống lên. Trà vội vã lấy tay bịt miệng chị lại, mặt cô nhăn nhó, nói:
- Giời ạ...chị làm gì mà nói to thế. Nhỡ ai nghe thấy rồi lại báo với trung úy Tùng thì lớn chuyện mất thôi! Em không muốn gây rắc rối cho anh Lâm đâu!
Chị Nho nghe Trà nói thế, có vẻ đã hiểu vấn đề nên gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Trà mới dám bỏ tay xuống, thôi không bịt miệng chị nữa. Chị Nho cũng ngồi sát lại vào Trà, thủ thỉ:
- Thế "tỉnh tò" rồi đấy hử?
Trà bẽn lẽn, mặt thoáng đỏ mà gật đầu. Chị Nho vui vẻ chúc mừng cho em. Thấy con bé hạnh phúc, chị cũng hạnh phúc theo. Đúng là ông trời không có bất công như chị vẫn nghĩ. Ông chả lấy đi của ai tất cả. Mất thứ gì ông sẽ bù đắp lại cho thứ ấy. Trà nên duyên với đại úy âu cũng là sự bù đắp hậu hĩnh của ông trời. Chị cũng chẳng mong cầu gì hơn. Chỉ cần đại úy cũng thương yêu con bé hệt như nó yêu thương anh ta là được rồi. Vậy là quá tốt rồi.
Ở phía ngoài bờ biển Đồ Sơn. Cũng là đại dương mà Trà và đại úy Lâm hay nói tới, những tên lính Pháp bại trận bấy giờ đã được trao trả trở về quê hương bằng đường biển. Đại úy Lâm cùng trung úy Tùng với một toán nhỏ binh lính đứng áp giải tù binh. Nguyễn Lâm quan sát lần lượt từng tên lính Tây rời khỏi đất nước mình, mà cái niềm mong muốn một ngày nào đó những tên lính Pháp cuối cùng sẽ rời khỏi nơi đây ngày một lớn. Đất nước rồi sẽ sạch sẽ, không còn bóng dáng quân thù, nhân dân rồi sẽ tự do, sống trong cái ấm no hạnh phúc thay vì chạy trốn bom rơi đạn lạc mỗi ngày. Rồi sau đó anh cũng sẽ có một gia đình, một tương lai đẹp đẽ cùng với Trà em. Niềm mong mỏi duy nhất trong cuộc đời anh ấy, không biết tới lúc nào mới được thấy đây. Hay là chưa kịp thấy thì đã bỏ mạng ở ngoài chiến trường như những người đồng chí xấu số kia. Nói thật, anh cũng sợ chết. Sợ phải bỏ mạng mà chưa kịp thấy đất nước giải phóng. Sợ phải hy sinh giữa lúc đất nước cần mình nhất mà mình lại ra đi. Mạng sống đâu phải cỏ rác. Sao lại nghĩ sợ chết là điều hèn mọn. Nhưng cớ sao sợ chết mà vẫn xông pha ra nơi chiến trường để dâng mình cho những làn mưa đạn lạnh lẽo. Ấy chẳng phải là vì lòng yêu nước và thù giặc hay sao. Đấy, người lính cũng có rất nhiều mâu thuẫn chẳng kém gì những người bình thường khác. Nhưng luôn có một điểm chung là đều mong muốn đất nước được giải phóng. Và có lẽ, sinh ra là lính thì vẫn là một điều lớn lao để tự hào đấy chứ!
- Còn thiếu một tên.
Trung úy Tùng đứng rà soát một lượt bỗng thấy thiếu thiếu. Quay ra thì thấy ba thằng "sống liều" Đại - Toàn - Thắng đang đứng tán dóc với chính tên lính tây còn thiếu đó ở phía xa. Trung úy Tùng mặt đanh lại như sắt như thép, bước nhanh tới chỗ Đại, Toàn, Thắng. Tới nơi, anh vỗ vào đầu cả ba rõ đau. Ba đứa kêu lên oai oái, mếu máo như oan ức lắm:
- Ui da...trung úy đánh em đau thế! Nhỡ sau này em bị mất trí nhớ, không nhớ được vợ em là ai. Anh có đền được không!
- Mày người yêu còn đếch có, thì nói gì tới vợ!
Thằng Thắng chõ miệng vào xỉa đểu thằng Toàn một câu. Toàn nghe xong tức lắm, nó giận đỏ cả tai quát:
- Mày im đi!
- Các cậu im lặng hết!
Lần này trung úy Tùng chính thức lên tiếng. Giọng anh cứng cáp và đầy tức giận. Nhìn sự lố nhố trước mặt cơn khó chịu của Tùng lên đến đỉnh điểm. Bộ ba "sống liều" dường như đã xác định được cái giá phải trả nên bắt đầu luống cuống đẩy thằng Đại lên trước, cảm tử giải thích một mình. Bởi lẽ, thằng Toàn thằng Thắng chỉ đứng đó vì hóng hớt thôi chứ câu chuyện thực sự mới là của thằng Đại với tên lính Tây. Chỉ có thằng Đại là được học cao, biết nhiều, giỏi tiếng Tây nên nó mới đứng trò chuyện được với thằng Tây. Trông tri thức lắm. Hay nói đúng hơn là tên lính Tây ấy đã xin được nói chuyện với họ.
- Có chuyện gì thế?
Đại úy Lâm bấy giờ cũng thấy được sự nhốn nháo nên mới đi ra hỏi. Anh nhìn tên lính Tây đang đứng trước mắt mình liền nhận ngay ra hắn chính là tên lính đã suýt bắn chết Trà ngày trước. Hắn còn đang làm gì ở chỗ này. Cái nét mặt buồn bã như thể đang tạ lỗi đấy là sao. Lần đầu tiên anh thấy được cái thái độ như thế từ quân thù nên cũng hơi bất ngờ và bỡ ngỡ.
- Đại úy...cứu bọn em...
Bộ ba sống liều Đại, Toàn, Thắng nét mặt chứa đầy nỗi căng thẳng vừa bám chun quần nhau vừa lí nhí cầu cứu đại úy Lâm.
- Đồng chí Đại, cậu giải thích sao về việc này? Các cậu không biết bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cái gì à? Lại còn đứng đây cười cười nói nói với chính kẻ thù của mình! Các cậu đang làm cái quái gì vậy?
- Anh ta giờ không còn là kẻ thù nữa rồi!
Đại bất ngờ bật lại trung úy Tùng. Làm anh ta càng thêm khó chịu, Tùng tiến sát lại gần Toàn hơn, ánh mắt sắc như dao lam nhìn thẳng vào mặt thằng Toàn mà rằng:
- Cậu vừa nói gì?
Đại lần này không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi đầu không phục, lảng tránh câu hỏi như thách đố của trung úy. Hai thằng Toàn, thằng Thắng chỉ còn biết đứng cầu nguyện cho thằng bạn kém may mắn của mình.
- Thôi. Có gì từ từ nói. Cậu Tùng đừng có cứng nhắc quá! Căng thẳng lắm!
Đại úy Lâm đứng ra hạ nhiệt cho đôi bên như một vị thần cứu nguy. Đại, Toàn, Thắng mừng như vớ được vàng thầm đội ơn Nguyễn Lâm. Tùng vì nể mặt đại úy nên cũng buộc phải cho qua. Anh chỉ tức ở chỗ, lính ta lại đi tươi cười với kẻ giặc. Đất nước ta khốn khổ cũng chỉ vì chúng nó, ấy vậy lại vô tư cười nói cứ như không. Chẳng khác gì những tên phản quốc, chỉ biết luồn cúi nịnh bợ cho cái lợi ích riêng của chính mình. Nhìn thấy những cảnh như thế này, lòng Tùng lại nóng lên sùng sục.
- Botros nói anh ta sẽ không rời khỏi đây.
Đại lên tiếng giải thích. Botros là tên của hắn. Tên đầy đủ là Botros Sarantidis. Hắn ta có một mong muốn thật là khó tin, làm cho đại úy lẫn trung úy nghe xong cũng phải sững sờ, ngạc nhiên. Thực ra, hắn muốn xin được trở thành Việt Minh. Bởi lẽ, hắn đã bị ám ảnh những tội ác của chính mình. Botros chỉ muốn được chuộc lại lỗi lầm mà thôi. Tin được không một tên lính Pháp bại trận, lại chấp nhận mang danh kẻ phản quốc để thành một Việt Minh, một người lính Việt. Botros đã phát điên suốt mười mấy ngày qua kể từ cuộc chiến kết thúc. Đêm nào cũng ú ớ hét lên trong vô thức vì những cơn ác mộng chứa đầy tội lỗi. Mỗi ngày trôi qua nỗi dằn vặt trong hắn cứ ngày một lớn hơn. Khiến cho hắn phải đưa ra một quyết định mà chính hắn cũng phải bất ngờ. Và trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm lính của Botros Sarantidis.
* Câu chuyện của nhân vật Botros Sarantidis được lấy cảm hứng từ "Người lính da trắng của Bác Hồ"- Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top