Chương 6

- Khụ...khụ...

Ý thức của Trà trở lại sau một hồi bom nổ. Mắt cô mờ mờ ảo ảo cho tới rõ dần mọi thứ. Đầu óc choáng váng như ai lấy búa đập vào. Mặt Trà áp xuống mặt đất, mùi đất lẫn mùi máu xộc thẳng vào mũi làm cô vừa tỉnh đã bị sặc ngay tắp lự. Cô ho lụ khụ liên hồi. Sau đó Trà lồm cồm bò dậy, hai chân run run không đứng vững nổi mà lại ngã xuống cái phịch. Một lần nữa, Trà vớ lấy một cây gậy gần đó để làm điểm tựa rồi lại nặng nhọc đứng lên. Một bên mặt Trà thì bỏng rát kinh khủng, máu cứ chảy ra từng giọt nhỏ xuống cổ áo. Hai bên tai máu rỉ thành ròng. Trà không còn nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa. Cát bụi thì dính đầy trên tóc và quần áo. Trà tàn tạ chống gậy lê từng bước chân tiến về phía trước, nơi có thân cây gạo cháy đen đang bốc khói xì xèo. Trà càng bước đi, nỗi tuyệt vọng càng bóp nghẹt lấy trái tim mình.

Vừa tới nơi, cảnh tượng trước mặt làm Trà ngã quỵ . Cô chỉ còn nhìn thấy cánh tay của bà ngoại, còn những thứ khác đã cháy đen hết cả rồi. Ông trời đã bỏ qua hy vọng của cô. Bọn giặc một lần nữa lại cướp đi người mà cô yêu thương. Trà quỳ rạp xuống đất, cô gào khóc như một đứa trẻ bị lạc.

- Huhu...bà ơi...bà ơi. Tại sao....huhu...

Bóng dáng người bà tần tảo với cái lưng còng vẫn hay đứng ở gốc cây gạo để chờ đứa cháu nhỏ rong chơi trở về nhà năm nào nay đã không còn. Và có lẽ, khi giặc đánh bom bà vẫn ra đứng ở đó để chờ đứa cháu trở về. Căn nhà nhỏ cháy rụi theo bà, đem hết những kỷ niệm chôn vùi vào đống tàn tro.

Soạt

Bỗng, Trà ngừng khóc. Trà ngước mắt lên nhìn tên lính Pháp trước mặt mình. Hắn đang chĩa súng vào cô. Nhưng Trà không tỏ ra sợ hãi ngược lại nỗi căm hờn còn cao hơn. Thị nhớ lại những kí ức khổ đau của mình mà uất nghẹn. Mắt cô đỏ lên như ngọn lửa thù hằn nhìn vào tên lính Tây trước mặt. Rồi cô nắm lấy đầu súng của hắn, chủ động dí thẳng vào trán mình. Cô nghiến răng mà nói với giọng như thách thức:

- Bắn đi. Mày bắn đi cho tao xem.

Lúc này, cái chết cũng không làm cho Trà sợ nữa. Trà đã không còn gì. Vậy chi bằng cô chết đi cho xong. Để nỗi đau thôi không dày vò cô nữa. Và cô cũng sẽ không còn hận thù một ai. Sau khi chết, cô muốn được hóa thành chim biển. Để tung đôi cánh tự do tự tại, sống cuộc đời của riêng mình. Để ngắm nhìn đại dương cho thỏa thích mới thôi.

Tên lính ấy hình như hiểu được lời cô nói. Hắn nhìn ánh mắt chứa đầy nỗi căm thù ẩn sau gương mặt thương tích bê bết máu làm hắn bất giác thấy lạnh người. Như thường lệ, hắn chuẩn bị bắn chết cô. Ngón tay hắn đã sẵn sàng để bóp cò. Trà nhắm mắt chờ đợi cái chết. Không một lời van xin hay oán trách.

Đùng!

Tiếng súng vang lên đầy dứt khoát, Trà mở mắt ra thì thấy tên lính đã ngã sõng soài ra đất, đè trên hắn chính là đại úy Lâm. Anh đã xô ngã hắn. Viên đạn vừa rồi cũng bị bắn trượt xuống đất. Thế là đại úy đã cứu cô một mạng.

- Trà! Em có làm sao không!

Anh hốt hoảng hỏi Trà, đồng thời cố gắng khống chế tên lính Tây đang vùng vẫy. Tai Trà vẫn rỉ máu, lùng bùng, không nghe được gì. Chỉ im lặng, trơ mắt nhìn kẻ thù đang vẫy vùng, vật lộn như con cá mắc cạn.

- Tất cả đã bị bao vây! Chỉ huy của các người đã chết! Mau nhanh chóng đầu hàng!

- Aaaa.....chết đi...quân giết người...chết đi!!

Trà đang ngồi thẫn thờ ở đó bỗng dưng trở lên giận dữ, tay cầm mảnh sành vỡ mà điên cuồng lao tới chỗ tên lính Tây ấy. Cô định ra sức cào chết hắn nhưng mà không được. Bởi đại úy Lâm đã giữ chặt lấy tay cô. Anh đau xót nhìn Trà hóa điên dại.

- Trà! Không được! Bình tĩnh lại đi! Trà!!

Đại úy Lâm vừa nói vừa chật vật giữ lấy người cô. Anh không thể để tay cô nhuộm màu máu. Vùng vẫy một hồi Trà cũng cạn sạch sức lực, đại úy và cô cùng khụy xuống. Anh đỡ lấy người cô. Trà dựa vào anh mà khóc, giọng lạc hẳn đi:

- Huhu...bà em chết rồi...huhu..chúng nó giết bà em rồi...huhu...

Anh ôm cô vào lòng, đưa bàn tay đầy những vết thương và máu chạm lên mái tóc của Trà. Nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành em.

- Ừ. Anh thấy rồi, anh biết rồi. Trà yên nhé.

Trà chẳng nghe thấy gì hết nhưng Trà biết đại úy đang an ủi mình. Trời đã sáng rồi, cuộc chiến đã kết thúc rồi. Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng ai thấy nhẹ nhõm cả. Chỉ có tiếng khóc của Trà là vang lên mãi. Ngoài biển khơi, sóng đánh vào bờ âm ỉ, như khúc tiễn biệt đầy đau khổ đưa những linh hồn trở về với đất. Tên lính Tây không còn muốn bỏ chạy nữa. Hắn đứng đó chứng kiến nỗi đau của Trà bằng chính đôi mắt mình. Hắn cũng bàng hoàng nhìn bãi chiến trường khi trời đã sáng, rồi hắn quỳ gục xuống. Lẳng lặng chờ người tới bắt hắn đi. Còn đại úy Lâm thì vẫn lặng lẽ ngồi ôm và nghe Trà khóc cho tới tận khi em chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Chị Nho từ phía xa tất tả chạy tới, đôi mắt chị sưng húp và đỏ ngàu. Vừa nhìn thấy Trà nằm bất động trên tay đại úy. Chị tưởng Trà chết rồi, chị đau đớn chuẩn bị gào khóc thì đại úy đã lên tiếng:

- Trà chưa chết. Chị đừng lo.

- Thật...thật ư?

Chị sụt sùi hỏi lại. Đại úy gật đầu sau đó để Trà dựa vào chị Nho, anh nói tiếp:

- Đỡ Trà giúp tôi một lát.

Rồi anh đi ra đống đổ nát phía sau, nơi có cây gạo cháy. Anh cởi áo mình rồi trải xuống đất. Anh chắp tay vái ba lạy, rồi mới chuyển cánh tay bà của Trà đặt vào tấm áo bộ đội. Gói lại kỹ càng, đại úy mới đứng dậy quay lại chỗ chị Nho. Anh nhờ Nho cầm hộ anh cái bọc ấy, còn anh lại tiếp tục cõng Trà trên lưng trở về với đại đội.

Một tuần thấm thoát trôi qua. Thôn Bắc sau hai lần bom dội nay đã và đang được tu sửa, khâu vá lại bởi bàn tay của dân và lính. Đại đội bảy được ở nhờ những ngôi nhà dân trong làng nên tiện họ giúp sức luôn. Chẳng mấy chốc mà mấy ngôi nhà lại lành lặn như cũ. Rồi những ngọn cây cháy đen xì sẽ lại vươn lên thành những tán lá xanh rờn lần nữa. Cuộc sống sẽ lại tiếp diễn và tái sinh khi không còn chiến tranh tàn phá. Trà cũng đã được chữa thương, chị Nho đêm nào cũng túc trực ở cạnh bên Trà. Chị rất lo cho đứa em gái này, bởi nó vẫn còn quá trẻ để có một vết bỏng dài ở trên má. Là một quân y, một bác sĩ chị thừa để biết vết thương ấy sẽ không bao giờ lành lại nữa. Từ ngày bà nó mất, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Nó ăn cũng rất ít, có những hôm còn chẳng thèm ăn gì hết. Cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra xa xăm, hoặc là lặng lẽ nhìn mặt mình trong gương. Chẳng ai biết Trà đang nghĩ gì khi thấy vết bỏng đỏ xấu xí ấy. Mỗi lần đại úy Lâm đến thăm thì nó đều tìm cách tránh mặt anh. Chị Nho nghĩ rằng, có lẽ nó cũng đang rất sốc và đau khổ. Chiến tranh khốc liệt đã cướp đi của Trà quá nhiều thứ. Từ gia đình, cho tới tuổi thanh xuân. Cũng thật may khi mà chiến tranh vẫn không cướp đi mạng nó. Nếu Trà chết, chắc chị sẽ ân hận cả đời. Chị cũng chẳng hiểu sao, chị và Trà không cùng máu mủ ruột rà gì nhưng khi thấy con bé khó khăn, khổ sở thì lòng chị lại đau như cắt. Như thể Trà là một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời chị. Giống như kiếp trước chị mang ơn nợ nó, bây giờ chị nên trả vậy. Đôi khi sống ở trên đời, ta sẽ phải gặp rất nhiều mối quan hệ kì lạ. Những cái kì lạ ấy chính là cái duyên cái số. Vậy chắc hẳn chị gặp Trà âu cũng là một cái duyên. Và việc chị lo lắng cho nó chị cũng chả thấy phiền. Tất cả đều là sự tự nguyện.

- Trà đi đâu rồi?

Chị Nho đang ngồi giặt quần áo ở ngoài sân thì đại úy Lâm tới thăm Trà lần nữa. Đây đã là ngày cuối cùng trong một tuần. Mặc dù Trà vẫn không chịu gặp anh nhưng anh vẫn đều đặn mỗi ngày ghé qua. Nói thật, anh rất nhớ Trà. Cực kỳ nhớ.

- Dạ báo cáo đại úy, Trà nó lại ra thăm mộ rồi.

- Vậy à. Cảm ơn Nho nhé.

Nói xong, Nguyễn Lâm liền vội vàng chạy đi tìm Trà. Lần này, anh sẽ không đứng ở xa nhìn em bên những nấm mồ nữa. Anh sẽ đến và tìm gặp Trà. Anh phải hỏi cho ra nhẽ. Rằng tại sao em lại tránh mặt anh. Tại sao em lại trông buồn thảm đến thế. Trà vui vẻ ngày trước đi đâu mất rồi. Hay Trà của thực tại mới thực sự là chính em. Một cô Trà buồn bã với một trái tim vỡ vụn. Nhưng dù em có thế nào, có tươi vui như ngọn sóng ban mai hay u ám như mặt biển đêm đen thì trong mắt anh Trà vẫn thật đặc biệt. Anh chạy vụt qua cánh đồng dài tít tắp để tới một bãi đất rộng gồ ghề. Bãi đất ấy quanh năm xanh tốt và lúc nào cũng lô nhô những nấm mộ không tên hay cả những ngôi mộ có tên có tuổi cũng ở đó. Người ta nói đó là nghĩa trang của làng Bắc. Và mỗi lần giặc đến giặc đi nghĩa trang ấy lại nhô lên vài phần đất.

Kia rồi, Trà đang ngồi trước mộ của bà ngoại. Gương mặt nhỏ và gầy bị che mất một bên bởi mái tóc xõa ngang lưng. Hôm nay em thật giống như một cô thôn nữ bình thường, em mặc một chiếc quần thụng đen và một áo bà ba dài tay bạc màu. Anh tự hỏi tại sao em lại ăn mặc phong phanh thế. Cơn gió lạnh thổi tung mái tóc em từng hồi trông thật ngọt ngào những cũng thật cô đơn. Nguyễn Lâm chầm chậm bước tới chỗ Trà, lòng anh thổn thức không nguôi.

- Trà...

Anh nhẹ giọng gọi tên em. Nhưng Trà lại giật mình, không nói không rằng mà đứng dậy chạy vụt đi mất. Làm đại úy cũng vội vàng đuổi theo sau. Chẳng lẽ Trà ghét anh tới thế. Nhưng anh đã làm gì để Trà không muốn nhìn mặt như vậy. Anh Lâm hoàn toàn không thể hiểu được. Chiến tranh đã tạm qua đi nhưng tới bây giờ anh vẫn chưa được nhìn rõ gương mặt Trà. Lúc nào cũng chỉ thấy được bóng lưng nhỏ bé hay mái tóc đen óng ả xõa dài phía sau. Trà cứ như con chim sẻ đậu ở ngoài sân. Nhỏ bé và đáng yêu khiến cho anh rất muốn chạm vào nhưng chưa kịp tới gần thì đã bay vụt đi mất. Vô tình để lại một niềm hối tiếc, nhớ nhung cho người ở lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top