Chương 4

Đại úy và Trà đã về tới chiến khu của đại đội 7. Những căn lều quân đội lô nhô xếp cạnh nhau, xung quanh bao phủ bởi ánh sáng của những ngọn lửa cháy rừng rực, đang lẫn trong đống củi khô kêu lách tách. Những người lính thì cười tươi như xuân về, xông xáo cùng các nữ quân y chuẩn bị cho bữa tối. Và mặt cô nào cô nấy đo đỏ ngại ngùng. Có vẻ như một số người xa lạ sống trong cái tàn tạ của chiến tranh đã tìm được một mảnh yêu thương trọn vẹn rồi thì phải. Nguyễn Lâm cũng được biết trận đánh trước, chiến thắng thuộc về quân ta. Địch đã cong đuôi chạy khỏi nơi này, đại đội 7 cùng quân tiếp viện đã anh dũng bảo vệ được một phần mảnh đất nhỏ của đất nước. Đó cũng là nhờ một phần ở tài lãnh đạo của trung úy Tùng. Người vẫn luôn tận tụy với trách nhiệm của một người lính áo xanh. Vừa nghĩ tới thì đại úy đã thấy Tùng bước ra từ căn lều đang bước những bước chân thật dài, thật nhanh tới chỗ anh. Tùng không tươi cười chào đón đại úy như bao người khác. Hai đầu lông mày của Tùng nhíu lại, nhìn anh và Trà một lượt với ánh mắt đầy căng thẳng:

- Đại úy, tôi nghĩ...anh nên xem lại tác phong làm việc của mình đi.

- Cậu nói gì vậy?

- Vậy ra anh còn chẳng thèm đọc thư sao?

Đại úy Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, anh rờ vào trong túi quần thì thấy đúng là có một phong thư mà hồi sáng anh đã nhận được mà chưa kịp đọc, anh định đi ra biển với Trà một lúc rồi về sẽ đọc sau. Nhưng không ngờ lại quên béng đi mất. Trung úy Tùng thấy vậy thì khó chịu ra mặt, hừ một tiếng rồi nói tiếp:

- Ba giờ chiều nay ta có cuộc họp về hoạt động tiếp theo của đại đội. Nhưng tới tận bây giờ, anh đại úy mới về tới nơi. Trong khi đó thư báo đã được gửi tới trạm xá từ sáng sớm. Và anh tắc trách tới nỗi chẳng thèm đọc nó. Anh có biết các đồng chí khác đã chờ đợi anh hay không?

- Tôi...

Trung úy Tùng nói rất đúng. Khiến cho đại úy không nói thêm được câu nào. Anh cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm. Nguyễn Lâm cúi đầu nắm chặt phong thư trong tay. Anh quay qua nhìn Trà thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe trong vắt của em vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng. Trà không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu với anh. Sau đó, đại úy Lâm mới xóc lại balo trên vai rồi quay qua nói với trung úy Tùng:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình ngày hôm nay. Ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ tái họp lần nữa. Tôi cũng sẽ có lời xin lỗi trực tiếp tới các anh em đồng chí. Trung úy Tùng có ý kiến gì nữa không?

Tùng kiên định một cách cứng nhắc nhìn anh một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mới trả lời:

- Không.

- Vậy tốt rồi.

Đại úy Lâm thở phào, trông có vẻ mệt mỏi bởi vết thương ở ngực vẫn còn dưng dức. Anh vỗ vai trung úy Tùng rồi lặng lẽ bước đi, trở về lều của mình. Trà cũng quay người chuẩn bị rời đi, tới chỗ đội quân y để làm việc thì Tùng bỗng cất tiếng nói:

- Đây không phải là lúc để yêu với đương! Tôi mong đồng chí Trà hãy hiểu cho rõ!

Trà khựng lại, quay đầu nhìn Tùng. Tùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nhìn ấy cô cảm nhận được nỗi chán ghét từ trung úy dành cho mình. Anh ta nhìn cô như thể chính cô là nguyên do mà đại úy Lâm trở nên sao nhãng và tắc trách như thế. Nhưng Trà cũng thấy đúng lắm, bởi vì Trà muốn đi biển mà anh Lâm đã quên đi mất nhiệm vụ của mình. Vì Trà đã chót có tình cảm với đại úy Lâm ngay giữa lúc chiến trường đang cần anh nhất, và không may trung úy Tùng đã nhạy bén nhận ra được. Còn đối với Tùng, tình yêu chỉ là thứ khiến con người trở lên yếu đuối và nhu nhược hơn. Tình yêu chỉ khiến cho ta trở lên mụ mị và làm ra những việc sai lầm. Giống như đại úy Lâm lúc này vậy. Tùng biết đây là lời đề nghị ích kỷ, nhưng biết làm sao khi hiện thực không giống như ta vẫn nghĩ. Chiến tranh chỉ mang lại những thiệt thòi đau đớn và bắt con người ta phải hy sinh. Chiến tranh là như thế đấy. Bom đạn khói lửa đầy rẫy làm gì còn chỗ cho tình yêu bung nở.

Sau khi được trung úy Tùng nhắc nhở về chuyện của mình. Trà trở lên bần thần, lơ đãng hơn. Cô ngồi đó quấn băng cho cánh tay của một người lính mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Tùng.

- Chị làm nhẹ thôi! Đau quá!

Người lính nhăn mặt kêu lên khiến Trà giật mình, cô nhìn vào cánh tay anh ta đã bị đống dải băng trắng siết chặt lại như bó giò tự bao giờ. Máu thì chả thấy ngừng chảy mà chỉ thấy thấm ra ào ào.

- Ấy chết...tôi...tôi xin lỗi...

Trà lóng ngóng gỡ băng ra nhưng càng gỡ thì càng thấy vướng. Tay Trà bỗng trở thành cánh tay bị quấn băng. Chị Nho đứng ở gần đó thấy Trà đang khó khăn quá liền đi tới giúp:

- Thôi...Trà ra kia lấy thêm thuốc rửa cho chị. Để đây chị làm.

- V...vâng.

Nghe thế, Trà cũng nhanh chóng đứng dậy đi lấy thuốc mà đưa cho chị Nho như lời chị nói. Chị Nho thành thạo hơn Trà nhiều. Từ việc rửa lại vết thương, lau sạch máu, cắt dải quấn rồi băng bó lại chị Nho đều làm thoăn thoắt nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Chị Nho vào đại đội làm quân y đã được ba năm. Hiện tại chị vừa tròn hai mươi, dáng người cao và mảnh khảnh, chị có mái tóc đen dài cũng thắt bím hai bên giống như Trà nhưng chị không để mái bằng, mà chị dùng kẹp kẹp gọn mái sang hai bên mang tai trông thật trưởng thành. Chị Nho đẹp lắm, trong con mắt của Trà chị Nho không những đẹp mà còn rất giỏi lại tốt tính. Bởi từ khi cô mới chân ướt chân ráo bước vào nơi đây, người đầu tiên cô gặp và giúp đỡ cô cũng chính là chị Nho. Hơn một năm thực tập cho tới ngày Trà được bổ nhiệm làm quân y chính thức, chị Nho từ lúc nào đã giống như một người thầy hiền từ dìu dắt bên cạnh cô. Đồng thời cũng làm một người bạn thân thiết, chị em tâm sự với nhau mỗi ngày.

- Xong rồi, ngày kia hãy quay lại để rửa vết thương lần nữa nhé.

Xong xuôi, chị Nho ngồi thu dọn đồ chữa thương vào lại trong hộp. Chị quay qua nhìn Trà thì thấy em gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài căn lều. Đôi mắt đen láy lấp lánh tựa như hồ tiên nữ của Trà chất chứa đủ điều. Mà chị Nho biết rõ rằng trong đó nỗi buồn vẫn nhiều hơn.

- Trà, em làm sao thế?

- Em...

Trà băn khoăn nhìn chị Nho, cô nghĩ mình có nên tâm sự chuyện này với chị hay không. Chị Nho thấy vậy thì nắm lấy tay cô, giọng điệu thật đáng tin mà nói với Trà:

- Có chuyện gì, nếu được thì hãy kể chị nghe.

Mắt Trà lóng lánh sáng lên nhìn chị Nho, chần chừ một lúc, cuối cùng Trà cũng quyết định nói cho chị Nho biết:

- Em...đã lỡ thích đại úy rồi chị ơi. Sai lầm lắm đúng không hả chị...

Chị Nho lúc đầu bất ngờ lắm nhưng nghe giọng em gái da diết não nề nhắc tới từ sai lầm mà chị cảm thấy thật buồn thay. Mà con bé cũng tài, mới mười tám mà đã biết yêu một người. Đã vậy lại còn là đại úy. Một người lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Nhưng không vì thế mà chị Nho nghĩ tình yêu của Trà là lệch lạc hay sai trái. Bởi lẽ chẳng ai định nghĩa được tình yêu cả. Có những người vẫn sống hết cả một đời chỉ để tìm câu trả lời cho câu hỏi yêu là gì. Dù thế, chị Nho vẫn biết rằng những người có tình yêu là những người hạnh phúc. Dẫu cho nó có vô tình hiện hữu không đúng lúc, không đúng thời điểm đi chăng nữa, thì chị Nho vẫn tin rằng tình yêu nơi chiến trường là một loại tình yêu đẹp đẽ. Chẳng có gì đáng xấu hổ, hay sai trái. Chị đặt tay lên vai Trà, nhẹ giọng hỏi em:

- Thế...đại úy Lâm đã biết chưa?

Trà lặng lẽ lắc đầu, nét mặt em buồn hơn hồi nãy, hai má thì ửng đỏ. Chị Nho yên lặng một lúc mới nghiêng đầu nhìn Trà rồi nói tiếp:

- Tình yêu không có đúng sai đâu Trà ạ. Em thích đại úy cũng không có gì là sai trái cả. Yêu thì cứ yêu thôi. Miễn là tình yêu ấy không làm mình xấu đi thì việc gì mà phải sợ hả em.

- Có đấy chị ơi...em khiến cho đại úy xấu đi. Vì làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của anh ấy. Vậy là tình yêu ấy sai rồi...

Nói tới đây mắt Trà đã long lánh màu nước mờ trong mắt. Em đưa tay lên dụi dụi như đang kìm nén nỗi buồn khỏi tuôn rơi. Trà nhìn ra phía ngoài cửa lều, bóng dáng đại úy Lâm đang đứng oai phong lẫm liệt như một vị tướng quân thời xa xưa ở trước mắt. Vị tướng ấy có một trái tim thật ấm áp và bình yên. Trái tim của đại dương. Còn đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm lúc nào cũng nhìn cô bằng sự dịu dàng nồng ấm. Có lẽ, đại úy cũng thích cô hoặc là do cô tự nghĩ thế. Nhưng có một điều mà Trà chắc chắn rằng, bản thân đã yêu đại úy mất rồi. Trà yêu từ dáng người cao lớn, từ bờ vai rộng và thẳng, từ lồng ngực ấm, cho tới cái ôm dỗ dành đồng cảm, chấp nhận cô ở ngoài biển. Dẫu vậy, nhưng câu nói của trung úy Tùng lại vang lên như một lưỡi dao cắt ngang trái tim của Trà. Như một lời cảnh báo cô đừng lại gần đại úy nữa. Trà chỉ giống như một gánh nặng thừa thãi mang lại rắc rối cho anh. Chưa yêu nhau mà đã khiến anh bị quở trách, vậy lỡ khi yêu rồi, đại úy Lâm sẽ còn là một đại úy đáng tin cậy nữa hay không.

- Trà! Trà!

- Ơ..dạ?

Trà giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò khi chị Nho liên tục lay vai, gọi tên Trà.

- Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Riêng chị là chị ủng hộ em với đại úy đấy! Ai nói gì thì cứ mặc xác họ. Những người cho là sai bởi vì chẳng có ai yêu thôi.

Nghe thế, Trà bỗng thấy buồn cười. Gương mặt cau có với thái độ nghiêm túc, chảnh chọe của trung úy Tùng lại hiện lên trong đầu cô. Ừ thì chị Nho nói thế cũng có phần đúng. Trung úy Tùng lúc nào cũng căng thẳng và cứng nhắc, trong đại đội mọi người hầu hết đều sợ anh ta hơn là đại úy Lâm. Nên chắc hẳn là anh ta không biết yêu là gì đâu nhỉ. Nhưng dù thế nào cũng phải công nhận rằng nếu không có gương mặt căng thẳng, nghiêm túc ấy thì có lẽ đại đội sẽ không thể nề nếp như bây giờ và trung úy Tùng giống hệt như một cánh tay đắc lực của đại úy Lâm vậy.

Trà tự dưng thấy phấn chấn trở lại. Cô nhìn ra ngoài căn lều, bắt gặp được đôi má hồng của những cô gái quân y cùng cử chỉ ân cần, lúng túng của những người lính. Cô mới nhận ra tình cảm của mình không có gì là sai trái hết. Mọi người cũng đều đang yêu ngay trong khoảnh khắc này. Đó chính là tình yêu thời chiến. Một loại tình yêu khó khăn, khốn khổ nhất trong tất cả các loại tình yêu. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thì Trà của hiện tại cũng không muốn buông bỏ tình cảm của mình dành cho đại úy Lâm. Cô muốn được yêu, được ở bên anh, sánh bước cùng anh trên bãi cát trắng trải dọc bờ đại dương xanh ngát thêm nhiều lần nữa trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top