Chương 3

Đại úy và Trà ngắm biển mãi cho tới tận xế chiều. Khi trời ngà ngà tối, mặt biển mang màu xanh thẫm của màn đêm, anh mới thong thả dong chiếc xe đạp thống nhất đi trên bãi cát mịn để đến con dốc nối với đường đê ở phía trước. Trà lúc này cũng thấy ổn hơn sau trận khóc nức nở. Cô bước chân sáo, chắp tay ra sau người, đi bên cạnh đại úy. Miệng thì ngâm nga vài điệu hát dân ca. Mái tóc cô tung bay trong ngọn gió biển ấm áp. Trà như phát sáng dưới màu hoàng hôn. Lên tới con đường đê, Nguyễn Lâm tiếp tục đèo Trà trở về trạm xá.

- Trà lên lấy đồ giúp anh. Anh đi trả xe đạp.

- Vâng.

Trà gật đầu rồi đi vào trong trạm xá. Còn đại úy thì dong xe đạp về lại chỗ cũ. Chủ của những chiếc xe đạp trong trạm xá là một ông lão đang ngồi vắt chân trên ghế đọc báo, mặt ông lúc nào cũng khó đăm đăm, nhìn mọi người bằng con mắt quạu quọ như nhìn kẻ thù. Có lẽ, ngày xưa ông cũng từng là một người lính. Một người đã chai sạn với kẻ thù, những phút giây sinh tử, ăn ngủ cùng mưa bom bão đạn trong chiến tranh đã mài dũa lên một gương mặt đáng sợ như thế đấy.

- Ông cho cháu gửi lại xe.

Đại úy Lâm lễ phép dựng xe gọn vào chỗ cũ. Ông lão hếch mắt lên nhìn chằm chặp vào anh, phẩy tờ báo cái xoạch rồi hắng giọng "ừ" một tiếng nặng nề. Cất xe xong, anh đi ra ngoài lán xe đứng chờ Trà xuống. Những bệnh binh của hai tuần trước cũng đã trở về đại đội từ giữa chiều nay.

- Anh Lâm? Có phải anh đó không?

Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau lưng đại úy. Anh quay đầu lại theo phản xạ, thì thấy có một cô gái. Cô mặc một chiếc áo chần bông ấm áp, quần thụng đen, mái tóc bóng mượt, đen dài cặp gọn gàng ở phía sau. Gương mặt thanh tú, tròn trịa phúc hậu với đôi mắt nâu sẫm ươn ướt đang nhìn vào Nguyễn Lâm.

- Cô là...

Anh Lâm không nhớ ra mình. Mi mắt cô hạ xuống một nửa trông thật buồn bã.

- Em là Linh đây.

Bấy giờ, đại úy Lâm mới như bừng tỉnh, mặt anh nâng lên một nụ cười.

- Là Linh đấy ư? Chà, lớn gớm nhỉ! Làm anh nhận không ra luôn rồi!

Ừ, đúng là Linh rồi, nhưng mà trông cô khác quá. Ngày xưa, là anh đã cứu cô khỏi tai nạn đuối nước vào mười hai năm trước . Từ đó Linh đã trở thành một người bạn thân thiết của Nguyễn Lâm và trung úy Tùng. Cả ba đứa lúc nào cũng kè kè đi bên nhau suốt cả tuổi trẻ. Linh và Tùng đều kém anh hai tuổi, nên những ngày tháng đó anh được coi như là "anh cả", là "đầu tàu" của nhóm. Và có lẽ cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Nguyễn Lâm luôn coi Linh và Tùng như hai đứa em đáng quý trong nhà. Linh của ngày đó tóc ngắn lắm không có dài như bây giờ. Người cũng gầy gò, mỏng manh như thân cây tre. Có người còn ác mồm gọi con bé là "Linh xì-ke", tới nỗi con bé tự ti mà lăn đùng ra khóc. Tới năm mười tám tuổi, anh quyết định làm lính, tham gia kháng chiến, anh rời tỉnh để tới những nơi khác đánh giặc triền miên, cho tới tận hôm nay anh đã suýt quên đi mất "người bạn cũ" này.

- Sao Linh lại ở đây?

- Em về công tác ở trạm xá này được hơn một năm nay rồi. Em đang ở với nhà của một người dì. Với lại, ở tỉnh nhiều thứ xô bồ quá, về chốn thôn quê này tuy hẻo lánh có khi lại hay.

Linh cười hiên hậu, nói dối anh Lâm. Cô không thể nói thật rằng mình có tình cảm với anh và cô đã đi tìm anh. Đã từ rất lâu, khi được anh cứu sống. Trong lòng của đứa bé gái ngây ngô ngày ấy đã luôn nhìn Nguyễn Lâm bằng ánh mắt say mê, ngưỡng mộ. Một thứ tình yêu trong sáng cứ lớn dần theo cô. Tới nỗi, khi anh từ bỏ học hành mà quyết định đi làm lính, cô đã trăn trở trong nỗi nhớ nhung suốt hai năm trời. Cô không thể nào quên được anh, quên đi những tháng ngày rông ruổi cùng anh trên khắp nẻo đường trong tỉnh. Mỗi đêm cô đều nhớ tới bóng lưng vững trãi của anh tới nhường nào. Khó khăn lắm, cô mới biết được anh đang ở đây qua lá thư hồi đáp của Tùng. Linh liền vội vã bỏ bệnh viện ở tỉnh mà về tận chốn thôn quê này để làm y tá trong trạm xá. Dẫu cho có phải lao ra ngoài chiến trường, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt tới thế nào đi nữa, nhưng miễn là có anh Lâm bên cạnh thì cô cũng chịu hết.

- Đại úy.

Trà bước ra từ bên trong trạm xá với hai chiếc balo của mình và của anh. Nguyễn Lâm thấy em mang nặng liền đi nhanh tới cầm giúp em cả hai chiếc balo.

- Đây là Trà. Mười tám tuổi, em ấy đang là quân y trong đại đội của anh.

Anh Lâm giới thiệu Trà cho Linh biết. Ánh mắt anh chứa đựng sự tự hào.

- Em chào chị ạ.

Trà cúi người lễ phép chào chị Linh. Linh cũng cười lịch sự, rồi gật đầu nói:

- Chào em. Chị tên Linh, hai mươi ba tuổi và chị là bạn của anh Lâm.

Đại úy Lâm thấy hai chị em hòa hợp cũng lấy làm vui mừng. Anh nhìn lên trời thì đã sẩm tối, nhìn qua Linh thì thấy cô đang đứng cạnh một chiếc xe đạp. Có vẻ cô đang chuẩn bị ra về thì vô tình gặp anh đang đứng ở lán xe.

- Linh, nhà dì em ở đoạn nào? Tiện gặp nhau thế này thì anh đưa Linh về.

- Thôi, không cần mất công thế. Nhà dì em gần đây lắm. Em tự đạp xe về cũng được.

Linh từ chối đi nhờ xe anh Lâm. Đại úy nghe vậy cũng không bắt ép thêm nữa. Họ đứng nói chuyện thêm một lúc sau đó Nguyễn Lâm mới cười rồi chào tạm biệt cô. Cùng Trà lên xe trở về đại đội cho kịp giờ. Chiếc xe jeep rung mình nổ máy rồi từ từ lăn bánh, rời khỏi trạm xá. Linh lặng lẽ dong xe đạp ra tới ngoài cổng. Cô nhìn theo chiếc xe anh Lâm chạy phía trước ngày một xa mình. Không biết Linh đang nghĩ gì mà tay chị lại siết chặt lấy cái ghi - đông xe. Giống như đang giận dữ hay là đang ghen tị.

Trà ngồi trên xe, ở ngay ghế lái phụ cạnh anh Lâm. Còn đại úy bây giờ đã có thể tự lái được xe, vậy nên anh lính lái xe trẻ hôm bữa đã trở về đại đội từ sớm. Đại úy Lâm vừa lái xe vừa tập trung nhìn đường ở trước mặt qua tấm kính chắn. Đèn xe jeep chiếu trắng sáng cả con đường mòn phía trước. Bầu không khí im lặng xen lẫn ngại ngùng đã kéo dài hơn chục phút kể từ lúc xe lăn bánh, thì bụng Trà bỗng kêu lên òn ọt theo ngay sau đó là tiếng cười của đại úy Lâm, sự yên lặng nay đã biến mất mà thay vào đó là đôi má đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín của Trà.

- Đây. Trà ăn đi.

Đại úy Lâm lấy trong túi áo ra một gói lương khô và đưa cho Trà. Cô nhận lấy từ tay anh đại úy, giọng lắp bắp nói, mặt cô nóng như muốn nổ tung vì ngượng:

- Em...em cám ơn...

Đại úy Lâm bỗng thấy em thật dễ thương đến lạ. Trái tim anh cứ thổn thức mãi không thôi. Nhìn Trà cứ như một con sóng nhỏ cũng biết ngại ngùng và lúng túng. Con sóng ấy mang những làn nước lóng lánh đủ sắc màu của cảm xúc mà tưới lên trái tim khô cằn của đại úy. Anh đang tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu. Cảm xúc anh giành cho Trà không giống như Linh hay một ai khác. Ở bên Trà, anh luôn thổn thức luôn bồi hồi, cảm giác vui tươi hạnh phúc cứ quây quần bên anh. Trà như một đóa hoa biển xanh biếc mọc lên giữa sa mạc chiến trường khốc liệt, mà một người lính như anh đã may mắn thấy được. Đó cũng là đóa hoa duy nhất mà đại úy Lâm mong muốn được bảo vệ tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top