Mười sáu.
Sức khỏe của Bùi Việt cuối cùng cũng tốt lên, nhưng người đến cung An Bình thăm hỏi đầu tiên lại không phải là Trung Chính.
Trần Văn Thức uống chén trà mạn, đoạn nhìn cậu tần trẻ tuổi đang bình tĩnh ngồi trên ván.
– Từ lúc cậu tần vào cung, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện.
– Phải, thế nên có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng ra đi.
Ông Tham tri nghe vậy thì mỉm cười.
– Tôi nào dám vòng vo với Việt tần. Cậu tần không cần phải căng thẳng như thế.
Nhấp môi ngụm trà nhưng hồi lâu sau mới nuốt xuống, Bùi Việt cất lời.
– Lời ông nói ngày xưa trước khi ta tiến cung, ta cũng nào dám quên.
Nhận thấy Bùi Việt sau mấy tháng trong cung đã không còn là cậu trai đơn thuần ngày xưa, Trần Văn Thức đặt chén trà xuống rồi trả lời.
– Cậu tần đừng lo. Với tước vị của cậu bây giờ, tôi nào dám thất thố.
– Ta lại thấy mình dù có thành phi cũng không thể đắc tội với ông.
Nhìn ánh mắt trực diện của Bùi Việt, Trần Văn Thức khẽ cười.
– Nói vậy tức là Việt tần cũng mong đến ngày trở thành phi.
– Không. Ta mong mỗi ngày mình đều sống an ổn trong cung.
– Muốn sống an ổn thì chức tước phải cao. Cậu tần việc gì phải ăn nói dè chừng trước mặt tôi. Tôi đã có lòng tiến cử cậu tần, ắt cũng muốn cậu có ngày vinh hiển. Tôi lại càng mong cậu sớm có thai rồng mà trở thành phi...
Chuyển ánh nhìn sang hướng khác, Bùi Việt hạ giọng.
– Chuyện đó không phải do ta muốn là được. Thai rồng là phúc trời ban.
– Phúc trời ban hay nghiệp tự tạo, chuyện đấy cũng không do cậu tần quyết định.
Liếc nhìn ông Tham tri, Bùi Việt thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại. Uống thêm trà cho thông giọng, cậu tần hạ lệnh cho người hầu đóng cửa lui ra ngoài.
– Lời ông nói hôm nay ta có thể bỏ qua, nhưng nếu truyền ra ngoài thì sẽ không hay đâu.
– Tôi không lo chuyện đó. Cậu tần đã cho người hầu lui ra ngoài, ắt sẽ không vì mấy lời bâng quơ này mà tố cáo tôi với ông hoàng chứ?
– Không cần vòng vo nữa. Ông muốn gì?
Thấy ánh mắt cậu trai sắc lạnh hẳn lại, Trần Văn Thức vẫn tiếp tục mỉm cười.
– Đừng lo. Tôi hoàn toàn đứng về phía cậu tần. Chuyện cậu tần mời ông Sắc đến bốc thuốc, tôi tin chắc là vì bệnh cảm mạo mấy hôm trước thôi.
Nói rồi, ông Tham tri đứng dậy, mạnh dạn bước lại gần Bùi Việt hơn. Cậu trai quay sang hướng khác, cố gắng tránh né nụ cười không rõ ý tứ luôn hiện diện trên gương mặt người đàn ông kia.
– Lòng dạ đế vương không ai lường trước được, nay yêu mai ghét cũng là chuyện thường. Gần đây, cậu tần được đưa lên mây rồi lại bị ném xuống vực, ắt sẽ hiểu đạo lý này hơn ai hết.
– Lòng dạ đế vương không phải là điều mà ông và ta có thể lạm bàn.
– Xin cậu tần bình tĩnh. Tôi chỉ là muốn tặng cho cậu một lời khuyên.
Cười khẩy, Bùi Việt nhìn người đàn ông trước mặt.
– Vậy ta xin ông chỉ bảo.
– Cậu từ lúc vào cung luôn ở thế bị động, thảo nào thế sự xoay vần làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của cậu. Muốn sớm có khăn vành và vòng vàng, chi bằng tự mình chủ động hơn?
– Ta đã cho người hầu ra ngoài hết rồi.
Đáp lời Bùi Việt, Trần Văn Thức chỉ tiến lại gần hơn rồi cúi người nói nhỏ vào tai cậu tần.
– Diệu phi ỷ có thai rồng mà sinh kiêu. Sao cậu tần không loại cái gai này ra khỏi mắt?
Thấy tim mình đập nhanh đến mức cả khuôn mặt nóng bừng, Bùi Việt đập tay xuống ván.
– Chuyện tày trời này mà ông cũng nghĩ ra được!
Lùi lại một bước, ông Tham tri chăm chú nhìn gương mặt đỏ dần của cậu tần trẻ tuổi.
– Ta không rõ vì sao ông tiến cử ta để làm giảm uy thế của Diệu phi. Nhưng Diệu phi dù gì cũng là em gái ông...
– Em gái cùng mẹ khác cha.
– Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ông lẽ nào không thương xót em gái và cháu của mình?
– Máu bẩn làm sao bằng ao nước sạch.
– Ông!
Bùi Việt tức giận đến mức chỉ thẳng vào mặt người đối diện, nhưng ông ta chỉ bình tĩnh cầm tay cậu trai hạ xuống từ từ.
– Cậu tần tức giận thế này cho ai xem. Lẽ nào cậu bị Diệu phi chèn ép mà không buồn bực sao?
– Ta có thể tính toán cho bản thân mình, không cần ông phải lo. Vả chăng, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại người đi ngược đạo lý như vậy.
– Nếu cậu thực sự nghĩ đến đạo lý, cậu lại có thể vời ông Sắc đến à?
– Ý ông là sao?
Chắp tay sau lưng, Trần Văn Thức xoay người.
– Mọi thuốc thang của phi tần trong cung đều phải được kiểm soát chặt chẽ vì sức khỏe của ông hoàng. Vợ chồng gần gũi nhau, cậu nghĩ cậu dùng thuốc kích thai thì sẽ không ảnh hưởng đến ai sao? Đừng tự lừa dối mình. Cậu luôn miệng tỏ ra vẻ mình không màng chức tước, chỉ một lòng hướng về ông hoàng. Cả cái hậu cung này, có ai không hướng về ông hoàng sao? Họ ít ra còn hiểu rõ đạo lý nên mới không dám dùng thuốc.
Tim đập nhanh như trống hội, Bùi Việt bắt đầu thấy máu chảy nhanh về tim mình.
– Ông không hiểu. Ta...
– Cậu tần dùng thuốc mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu có biết nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không chỉ cậu mà cả gia đình cậu cũng sẽ bị liên lụy không?
– Ông không có bằng chứng!
Bùi Việt đứng phắt dậy, nhưng Trần Văn Thức vẫn chẳng suy suyển.
– Bằng chứng chuyện ông Sắc giúp Nguyệt phi ngày xưa thì tôi không có, nhưng bằng chứng chống lại cậu tần đây thì tôi có thừa. Cậu nghĩ chỉ có cung Thuận Thiên và cung An Bình có tay trong ở Y viện sao?
Thấy đất dưới chân bắt đầu xoay vòng, Bùi Việt vịn vào bàn nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.
– Lời ông nói chưa chắc ông hoàng đã tin.
– Nếu cậu tin vào tình yêu của ông hoàng đến vậy, sao chúng ta không thử đánh cược một phen?
Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Việt tần, ông Tham tri dúi vào một lọ thuốc rồi gập mấy ngón tay cứng đờ lại.
– Cậu tần đã biết rõ tôi cất công tiến cử cậu vào cung là có lý do. Nếu cậu không tin vào khả năng của tôi và nghĩ ván mình ngồi đủ vững, lọ thuốc này cậu có thể đổ đi. Bằng không, tôi có thể vui lòng nói cho cậu biết rằng người bên Thượng Thiện dâng điểm tâm cho cung An Lạc vào đầu canh Thìn. Bữa sáng là lúc bảo vệ buông lỏng nhất, bởi ông hoàng rất hiếm khi nào dùng điểm tâm chung với phi tần.
Hạ ánh mắt nhìn xuống nền nhà, Bùi Việt thấy cả căn phòng nhuộm màu xám đen.
– Chỉ sau một bữa ăn mà Diệu phi bị sẩy thai, ông hiến kế này chẳng khác nào muốn đầu ta rơi khỏi cổ.
– Đây không phải là thuốc liều mạnh gây sẩy thai ngay lập tức. Loại độc dược tốt nhất trên đời này luôn là thứ ngấm dần vào máu lúc nào không hay.
Nói rồi, Tham tri họ Trần quay người rời đi, song chưa được ba bước thì lại nghe giọng nói của cậu kép.
– Ta không hiểu. Vì sao ông lại căm ghét em gái của mình đến như vậy?
– Em gái cùng cha khác mẹ.
Trần Văn Thức vừa rời khỏi, Bùi Việt đã ngồi ngay xuống ván. Ngồi xong vẫn thấy kiến cắn bụng dạ, cậu tần đi loanh quanh khắp cung An Bình, không ngờ đến tối thì lại có người mà cậu ta suốt ngày trông ngóng đến thăm.
Thấy Bùi Việt ra chào với bộ mặt xanh xao buồn bực, Trung Chính bèn nghĩ vợ giận mình chuyện mãi không đến thăm mà lại gần gũi với Diệu phi mấy hôm nay. Mâm cơm tối lại càng khiến Trung Chính khẳng định suy nghĩ này khi bàn ăn đầy cao lương mỹ vị của Thượng Thiện mà vắng mặt những món ăn dân dã do chính tay cậu chủ cung An Bình hay cất công chuẩn bị cho chồng.
Gắp một miếng chả lá lốt vào bát Bùi Việt, Trung Chính nhẹ nhàng mở lời.
– Em giận ta sao?
Ngước nhìn chồng, Bùi Việt mỉm cười.
– Sao ông hoàng lại hỏi thế?
– Lúc trước, mỗi khi ta đến thăm thì em đều tất tả chạy ra từ gian bếp, hai tay áo còn xắn lên vì dở việc nhà, miệng lại nở nụ cười rạng rỡ. Ta đến ăn sẽ được thưởng thức những món do chính tay em làm, được em gắp vào bát cho.
Biết mình để Trần Văn Thức làm mất tinh thần mà xao nhãng chuyện hầu hạ hoàng đế, Bùi Việt bèn quỳ xuống.
– Em còn hơi mệt trong người nên không chăm sóc ông hoàng chu đáo, xin ông hoàng bỏ qua.
Nhíu mày, Trung Chính gác đũa.
– Chuyện ta đến thăm muộn làm em buồn phiền đến vậy sao?
– Em không dám...
– Em có dám chứ. Việt của ngày xưa bộc trực nhưng chân thành, luôn tự tay hầu hạ ta, cảm giác gần gũi thân thương không ai bì được, đâu như cậu tần xa cách ta ngày hôm nay.
Biết Trung Chính đang hiểu lầm mình, Bùi Việt vẫn không thể nói rõ lý do là vì những lời nói của Trần Văn Thức. Buồn bực sinh thêm nóng giận, Bùi Việt đứng dậy rồi nhìn sang hướng khác.
– Ông hoàng đưa em vào cung, sao còn trách cứ Bùi Việt của hôm nay khác với ngày xưa?
Trung Chính nghe lời này của cậu trai thì đứng dậy theo.
– Ta vốn nghĩ em không giống như những người khác, sẽ luôn vững tin nơi ta, mãi mãi là thiếu niên hồn nhiên, thẳng thắn như ngày xưa.
– Em rất muốn tin!
Quay phắt lại, Bùi Việt nhìn thẳng vào mắt chồng, trong một thoáng khiến Trung Chính nhớ lại cậu kép từng tranh cãi với mình về vở "Tát nước đầu đình".
– Em rất muốn tin, nhưng mỗi lần em tin thì lại xảy ra chuyện khiến em không tin tưởng được. Hoàng cung này không giống như Ba Tri, em hiểu rất rõ. Cho dù ông hoàng không tới thăm, em mong mỏi từng giây từng phút cũng không muốn khóc lóc xin sự thương hại hay giận lẫy hòng tranh sủng ái. Chỉ là...
Thấy vị đắng của chén thuốc kích thai từ đâu dồn lên đầu lưỡi, Bùi Việt càng nhìn chồng chăm chú hơn. Vì người này, mình nhất quyết phải có con để trụ vững trong hậu cung. Song cũng chính vì chén thuốc ấy mà Trần Văn Thức có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bản thân và gia đình mình.
– Chỉ là...yêu ông chủ Trương thật dễ, còn yêu ông hoàng thì thật là khó quá.
Bùi Việt không rõ là mình có còn sốt hay không mà có thể bình tĩnh nói ra lời này trước mặt Trung Chính. Hai giây sau, ông chồng cao lớn bước lại gần vợ mình hơn, một tay chắp sau lưng, một tay vén tóc mai của vợ ra sau tai rồi mân mê vành tai ấy.
– Thực khó vậy sao?
Bùi Việt cúi đầu, thấy bên tai mình ấm nóng lạ thường.
– Em không trách cứ gì ông hoàng cả.
– Không trách, nhưng buồn?
– Dạ.
Nắm lấy gáy Bùi Việt rồi ôm cậu trai vào lòng, cảm nhận hai tay vợ vòng ôm lấy lưng mình, Trung Chính nhắm mắt.
– Có rất nhiều chuyện mà đế vương không bao giờ làm được. Một trong những chuyện đó là làm cho người mình thương hiểu được tình cảm của mình sâu sắc đến bao nhiêu. Hôm nay, ta muốn cho em một câu trả lời, dẫu biết bất kỳ lời nói nào cũng sẽ không đủ cho em tin tưởng hoàn toàn.
Hít lấy mùi hương từ cổ chồng, Bùi Việt dỏng tai nghe chăm chú.
– Người ta yêu nhất trong hậu cung này là em.
Một mũi tên xuyên qua ngực, Bùi Việt rơi khỏi lưng ngựa.
Cánh én bay giữa trời xuân, bỗng thả mình xuống dòng sông cuộn xoáy.
Mở mắt, Bùi Việt nhìn khuôn ngực trần của Trung Chính một hồi lâu, đoạn hôn lên cầu vai của chồng, bàn tay luồn vào chăn mân mê làn da quen thuộc. Ánh trăng soi mờ đôi mắt nhắm của người đàn ông, tiếng dế kêu thi thoảng át đi tiếng thở đều.
Bùi Việt vuốt ve bụng và đùi chồng, chạy những ngón tay đến cả nơi nhạy cảm nhất rồi lại vòng sang eo, một lúc sau cảm thấy phía dưới của chính mình đã cứng lên từ lúc nào.
Nếu cả bầu trời này bất ngờ đổ ập xuống, việc cuối cùng em muốn làm là hòa quyện vào anh.
Có sự gần gũi nào là đủ nếu chúng ta chết đi?
Chạm tay lên cổ mình, Bùi Việt nhắm mắt.
Em phải sống, phải sống để yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top