Một.
Phủ Cai bạ tỉnh Vĩnh Long hôm nay có khách quý đến nỗi chính bà phủ Ngọc Hương thường ngày lười nhác cũng phải tự mình mang khay rượu ra sân sau mời khách.
Ông khách này rất thích sân sau của phủ, lần nào đến chơi cũng nhất quyết ra xem hòn non bộ và mấy lồng chim quý chứ không chịu ngồi ở phòng khách. Thấy vợ mình đích thân mang rượu đến, ông Cai bạ Lưu Dực mỉm cười hài lòng, đoạn lấy rượu rót mời khách một chén. Ông Cai bạ đã ngoài năm mươi, tóc pha hai màu, nhưng thái độ với ông khách chưa đến ba mươi có mười phần cung kính.
– Thưa ông lớn, rượu này là rượu làng Vân, đợt đi du hành xứ Kinh Bắc tôi có mua về, quý lắm nên để lâu không mời ai uống.
– Ông cứ bày vẽ.
– Ông lớn nói thế e không phải ạ. Chúng tôi có được vinh hạnh đón tiếp ông lớn thì cũng phải biết cách giữ khách quý chứ.
– Giữ khách thì chẳng cần rượu đâu. Chỉ cần có vở cải lương hôm qua là ta đã muốn quay trở lại đây mấy lần nữa rồi.
Ông khách nhấp ngụm rượu, gật gù khen rượu ngon rồi nói tiếp.
– Thực ra, lúc ông viết thư bảo Vĩnh Long còn có đặc sản ta chưa thử qua, ta cũng nghi ngại không ít. Ta còn nghĩ mình đến tỉnh này thăm thú không ít lần, còn gì mà chưa nếm qua.
– Vâng, quả thực tôi dám mạo phạm như thế là vì muốn ông lớn đích thân đến đây thưởng thức. Mong ông không chê món đặc sản này.
– Không có gì để chê. Ta rất thích. Trước đây chỉ xem hát bội, không ngờ người xứ ta cải biên và đổi mới nó cũng hay quá.
Gắp một ít đồ nhắm rượu vào bát đối diện, ông Lưu Dực mỉm cười.
– Dạ, ban đầu người tỉnh tôi cũng chưa mặn mà lắm với cải lương. Nhưng từ lúc gánh Minh Tâm diễn vở "Tát nước đầu đình", ai đi xem về cũng khen nức nở. Gánh Minh Tâm được ông bầu Tư Khởi thành lập mười năm trước, mà thời đó chỉ diễn tuồng hát bội như bao gánh khác. Sau họ thấy dân ta bắt đầu chán hát bội thì chuyển thành nhóm đờn ca tài tử để hát ở giỗ tiệc. Bốn năm trước, gánh này lại tiên phong đổi mới, cải cách hát bội và đem đờn ca tài tử lên sân khấu phổ biến cho bà con, đem lối ca ra bộ ra chỉnh sửa mãi cho đến bây giờ.
– Cái mới lúc nào cũng cần thời gian để được tiếp nhận, song nếu được tiếp nhận rồi thì sẽ đẩy cái cũ vào dĩ vãng thành vang bóng một thời.
– Dạ, thực ra vẫn còn nhiều gánh hát bội. Trong hoàng cung xưa nay nếu có lễ cũng chỉ tuyển gánh hát bội mà thôi.
Ông khách nghe đến đây thì trầm ngâm tư lự. Uống thêm một chén rượu, người đàn ông trẻ hơn gõ chén rượu trống không lên mặt ván.
– Chuyện này thực ra có thể thay đổi.
Ông Lưu Dực nghe giọng người kia trầm lại như đang toan tính điều gì thì cúi sát người hỏi.
– Dạ, ý ông lớn là...
– Cũng không phải chuyện to gan lớn mật gì. Ông đừng ra vẻ khép nép vậy.
Nghe khách cười to, Lưu Dực mới ngẩn người cười theo. Ông khách đoạn nói tiếp.
– Mấy năm gần đây ông hoàng không tỏ ra mặn mà với mấy tiết mục ngày lễ. Ta định đề xuất một vở cải lương để xem ngài có thích không. Nếu mời được gánh Minh Tâm thì quá tốt.
– Nếu vậy thì quá tốt ạ. Bọn họ được vinh hạnh biểu diễn cho hoàng gia, đâu thể nào thất thố.
– Thực ra, mời ông hoàng xem cải lương là một chuyện. Ta còn có chủ ý khác.
– Dạ, ông lớn cứ nói.
Lúc này, ông khách mời mỉm cười, hạ giọng nói khẽ.
– Cho ông hoàng xem điều hay điều lạ thì chỉ lấy được chút quà. Ta còn muốn dâng cho ông hoàng một thứ có ý nghĩa hơn.
– Thưa, tỉnh tôi có bao nhiêu sơn hào hải vị, dị vật trân quý đều lấy tiến cung, quả thực không giữ lại một chút gì.
– Ý ta không phải thế. Chắc ông cũng biết hậu cung mấy năm nay có rất ít người. Ông hoàng không đặc biệt gần gũi với bất kỳ ai. Đức bà có nhiều lần than thở chuyện nối dòng nhưng ông hoàng không để tâm quá nhiều.
– Ông lớn muốn tiến cử người con gái nào từ Vĩnh Long sao?
Ông khách lắc đầu, nhìn ra khoảng sân vườn trước mặt. Khóm tre xanh cạnh hồ nước tựa như còn đẹp hơn mấy mươi chậu hoa giữa sân. Hoa đẹp nhìn mãi cũng chán, đôi khi lại kiều diễm ủy mị quá mức, chỉ có ngọn tre xanh mát mới đem lại bình yên cho tâm hồn.
– Ta muốn tiến cử một người con trai.
Lưu Dực nghe đến đây thì hoảng hốt.
– Thưa, chuyện này...
– Ông hoàng đã từng qua lại với hai ba người, chuyện này không có vấn đề gì.
– Dạ, nhưng tiến cử nam giới cũng vô dụng. Từ tiền triều đến bây giờ, bọn họ được để ý một thời gian rồi cũng chịu cảnh vô danh vô phận. May lắm thì họ được phong làm thanh nam nhưng thứ bậc thấp kém, đến khi đế vương chán chê thì bị đuổi đi.
– Ta nghĩ người ta muốn tiến cử sẽ thay đổi được những tiền lệ đó.
– Liệu có phải là người trong gánh hát Minh Tâm không ạ?
– Đúng. Ta có ấn tượng với cậu kép chính.
Lưu Dực định nói ra mấy lời nhưng nuốt trở lại vào bụng. Uống thêm chén rượu, người đàn ông già hơn mới dè dặt cất lời.
– Dạ thưa, ý ông lớn tôi không dám trái, nhưng cậu ta chỉ là dân gánh hát, đừng nói học hành không đến nơi đến chốn, lại là hạng xướng ca vô loài thì làm sao xứng với ông hoàng được. Chúng ta tiến cử người này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất.
– Chính vì thế nên ta sẽ không tiến cử lộ liễu với ông hoàng. Ta muốn mời ông hoàng đến Vĩnh Long để xem một vở cải lương trước.
– Nhưng ông hoàng xưa nay chỉ qua lại với phụ nữ nhiều.
– Cả thèm chóng chán, chính lúc này mới là lúc nên tìm người mới cho ông hoàng. Hôm qua ta xem vở "Tát nước đầu đình", thấy cậu trai kia diễn vai chàng công tử nghĩa hiệp có bao nhiêu khí chất, đến đoạn sau lại có thể tròn vài cô công chúa lá ngọc cành vàng. Loại người này không dễ tìm.
Lưu Dực thở dài, gõ ngón tay lên mặt chén.
– Thưa, gánh Minh Tâm đặc biệt nổi tiếng trong ba năm nay cũng nhờ có cậu kép này. Cậu ta diễn tốt cả vai nam và vai nữ, thậm chí là từ kép độc đến đào thương nhờ giọng hát trong, cao và diễn đạt cảm xúc đa dạng. Khi cậu bé mới mười ba tuổi, một lần đào chính đổ bệnh, cậu ta thế vai tiểu thơ Thụy Khuê mất chồng nơi sa trường mà khiến khán giả chảy nước mắt. Sau đó, bà Năm Hời là mẹ cậu ta tiếp quản gánh Minh Tâm từ người anh ruột Tư Khởi, đưa con mình lên sân khấu đóng đủ mọi vai.
– Nếu thực thế thì người nảy quả là nhân tài hiếm có.
– Tài năng của cậu trai này thì không ai dám phủ nhận, nhưng cậu ta từ bé đã theo mẹ đi hát, chỉ biết đủ chữ để học thoại, chứ lễ nghi phép tắc thì không sánh được với ai.
Nghe đến đây, ông khách kia lắc đầu.
– Lễ nghi có thể dạy, tư chất thì không.
Rót cạn rượu trong bình ra hai chén, ông khách lại tiếp tục nói.
– Ta từng tiến cử không ít con gái nhà quan với ông hoàng, thấy thái độ của ngài cũng không mấy mặn mà. Bọn họ được uốn nắn từ nhỏ, mỗi lần nói chuyện đều uốn lưỡi bảy lần, nói từ nào đi bước nào cũng nhỏ nhẹ dè chừng. Loại con gái này lấy về làm vợ rất tốt, nhưng không bao giờ có thể trở thành tri kỷ của ông hoàng. Ta tin mình có mắt nhìn người, tuyệt đối không nhìn lầm tư chất của cậu kép này.
– Nếu ông lớn đã quyết thì tôi cũng xin vâng. Hôm nào tôi sẽ mời cậu ta vào phủ cho họa sư vẽ chân dung dâng lên bề trên.
– Không!
Ông khách đột ngột cắt lời Lưu Dực rồi thở ra một hơi, mắt nheo mày nhăn như nghĩ ngợi điều gì.
– Dâng chân dung tức là chính thức tiến cử theo cách thông thường, mà cách này tuyệt đối sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc. Ta mời ông hoàng đến xem hát, dò xét thái độ của ngài trước đã.
– Ông lớn tính xa, tôi xin nể phục.
– Chuyện này chẳng là gì. Để lấy lòng ông hoàng thì từng đường đi nước bước phải vô cùng cẩn trọng. Ông cũng đừng lo, chuyện này không thành thì thiệt hại không đáng kể. Còn nếu được lợi, ta chắc chắn không quên phần ông.
– Dạ, tạ ơn ông lớn.
Kính khách thêm một ly, Lưu Dực cảm thấy gương mặt mình đã nóng ran, tiếng ong ngoài chậu hoa vọng đến tai rõ mồn một.
– Cậu kép năm nay bao nhiêu tuổi?
– Thưa, tôi nghe nói là mười sáu.
– Tên?
– Họ Bùi, tên Việt.
– Tên nghe không dân dã như những người trong gánh hát.
– Năm Hời chỉ có độc nhất đứa con trai này với một ông tú đã có vợ cả. Ông ta qua đời lúc Bùi Việt còn trong bụng mẹ, trước khi mất kiên quyết mình đã chọn được tên cho con. Ông tú không tin vào chuyện tên xấu dễ nuôi.
– Thảo nào trông gương mặt cậu ta sáng sủa, có vẻ thông minh. Được, ý ta đã quyết, ông bảo gánh Minh Tâm chọn tuồng thích hợp mà diễn cho hoàng gia. Ta tin cậu Bùi Việt này sẽ được ông hoàng để ý.
– Dạ.
Hai bình rượu làng Vân đã cạn. Hai chén rượu trên ván cũng trống không. Hai người đàn ông cùng nhìn ra sân vườn trước mặt, mỗi người theo đuổi một toan tính riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top