Chương 17: Sóng ngầm
Ngày hôm nay, Khánh Linh luôn có cảm giác Mai nhìn mình một cách đầy ẩn ý. Nhưng cũng không quá lâu cô đã biết có chuyện gì xảy ra, Linh nghe Huyền nói:
“Chị Linh, tối qua anh Khang nhắn trong nhóm nói hôm nay muốn để nhân viên hai bên cùng ăn trưa với nhau. Chị Hân phải báo cáo công việc nên không đi được, tụi em đều đồng ý rồi, chị đi chung với mọi người không?”
Khánh Linh kéo lại tin nhắn cũ được gửi đến vào tối qua. Quả nhiên là có tin nhắn của Minh Khang, tin nhắn được gửi đến khá trễ nên cô đã bỏ lỡ.
“Chắc mọi người đi ăn thôi, chị còn phải ở lại xử lý một số công việc.” Cô nói, tay tắt màn hình điện thoại.
Huyền gật đầu: “Thế thôi vậy. Chị có cần mua gì thì nói em.”
“Chị không đi thật sao? Phía đối tác có cấp trên đi chung mà bên mình chị Hân có công việc không đi được. Bây giờ chị cũng không đi thì có kì không? Chị Linh không đi, chắc em cũng không đi, nếu không sẽ ngại ngùng lắm.” Mai ngập ngừng, mím môi như quyết tâm không đi, thậm chí còn dự định nhắn vào nhóm từ chối đi ăn trưa.
Huyền nhíu mày, đúng lúc lên tiếng: “Chị Linh không đi thì cũng đâu có sao. Anh Khang cũng nói không ép mà, ai đi được thì đi.”
Nhìn vẻ gượng ép của Mai, Linh chẳng buồn để ý đến cô ta, cô nói: “Mọi người cứ đi đi, giữa đồng nghiệp với nhau cũng cần có giao tiếp để hiểu ý nhau hơn trong quá trình làm việc.”
Đợi Linh rời khỏi phòng, Mai mới áy náy, nhỏ giọng nói nói với Huyền: “Chị không chịu để ý gì hết. Anh Khang ngỏ ý mời đi ăn chủ yếu là để gặp chị Linh thôi. Chị không thấy cái cách anh Khang nhìn chị Linh à, em chỉ là đang muốn rủ chị Linh đi cùng thôi.”
Huyền tròn mắt: “Thôi chết, thế là chị lỡ lời à?”
Mai gật đầu, khẽ thở dài: “Em nghĩ hôm nay đi ăn không thấy chị Linh, anh Khang sẽ buồn lắm đây.”
Đến gần trưa, tại phòng họp, khi Linh vừa sắp xếp xong tài liệu, có tiếng gõ cửa. Minh Khang xuất hiện sau cánh cửa, nụ cười nhìn qua thoải mái nhưng ánh mắt không giấu được vẻ gượng gạo.
“Linh, anh nghe nói trưa nay em không đi ăn cùng mọi người được sao? Anh biết một quán ăn khá yên tĩnh, nếu em cần xử lý công việc thì quán đó cũng khá ổn, dù sao em cũng cần phải ăn trưa mà thì đi chung với tụi anh luôn.”
Linh thoáng dừng lại, song nhanh chóng mỉm cười nhã nhặn, khéo léo từ chối:
“Như vậy thì làm phiền mọi người lắm, em làm mà mọi người ăn lại khiến mọi người không được thoải mái.”
Khang tiến lại gần, dáng vẻ điềm nhiên: “Thực ra là do anh đang tìm lí do để được gặp em thôi. Em không thể nể mặt anh là bạn bè mà đi ăn bữa này sao?”
Linh ngẩng đầu, khoé môi khẽ cong, tự nhiên lùi về sau một bước: “Nếu đã là bạn bè thì anh đừng đưa em vào tình huống khó xử như thế. Em còn có việc cần xử lý, gặp anh sau.”
Cô vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo. Linh như được giải thoát, nhanh chóng ôm lấy tập tài liệu trên bàn, cất giọng nhẹ nhõm:
“Để em ra mở cửa.”
Cánh cửa hé mở, Mai xuất hiện với nụ cười tươi, ánh mắt vô thức đảo qua Linh rồi dừng lại trên Khang, như vừa bắt gặp điều gì thú vị. Đợi bóng dáng Linh vừa khuất, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, Mai nói với giọng nửa đùa nửa thật:
“Nhìn thế này chắc là chị Linh từ chối không đi ăn trưa chung rồi phải không anh?”
Minh Khang nhíu mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Mai thấy thế liền biết ý không nhắc lại, cô ta nhanh chóng mở tài liệu, chuyên tâm báo cáo số liệu cho anh.
Đến khi thấy vẻ mặt Khang hài lòng, chân mày cũng giãn ra. Mai mới nhân cơ hội cười khẽ, giọng như vô tình tiếp nối câu chuyện lúc nãy:
“Anh Khang thích chị Linh, đúng chứ?”
Tuy là câu hỏi nhưng Khang nghe ra được đây là câu Mai đang khẳng định lại, anh ta cũng không định giấu diếm. Khang không trả lời, chỉ cười nhạt nhìn Mai như tỏ ý để cô ta nói tiếp.
Mai cũng không so đo, cô ta nói: “Anh Khang muốn theo đuổi chị Linh khó lắm đấy! Chị Linh thích người khác rồi, anh nghĩ anh có cơ hội nào không?”
Nghe vậy, Khang hỏi: “Cô muốn nói gì?”
Mai mỉm cười, giọng nói ngọt ngào đầy giả tạo: “Tuy là em thấy anh hợp với chị Linh hơn nhưng chuyện tình cảm sao mà nói được. Nhưng mà vì anh nhiệt tình với chị Linh nên em tiết lộ cho anh nhé, gần đây chị Linh đang tìm hiểu một người, thấy chắc cũng sắp đến giai đoạn quen nhau. Anh Khang không nhanh lên là lại lỡ mất cơ hội.”
Nói xong, Mai cúi đầu ôm tài liệu, để lại trong không khí một khoảng trống ngập ngừng. Trước khi rời đi, ánh mắt cô ta lóe lên một tia tính toán, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, như thể những lời vừa rồi chỉ là những câu quan tâm đơn thuần.
oOo
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm không gian thành một màu vàng ấm, phủ lên mặt đường đầy khói bụi. Dòng người dần trở nên đông đúc vì đến giờ tan tầm, cả con đường nhanh chóng kẹt cứng.
Hoàng An đưa tay mở cửa xe, không khí nóng hầm hập tràn vào. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối. May mắn anh tìm được chỗ đậu xe tại một quán coffee trên đường Hai Bà Trưng, cách tòa nhà Lumière chừng hai trăm mét. Vừa đi bộ đến gần toà nhà, An thấy nhân viên bắt đầu đi từng nhóm nhỏ rời khỏi công ty. Bước chân không khỏi đi nhanh hơn, ánh mắt vô thức dõi tìm dáng người quen thuộc.
Một bóng người chạy về phía An, là Mai, cô ta mặc chiếc váy ôm kiểu dáng công sở sáng màu, chạy chậm tới. Cô ta như vô tình thấy An, nở nụ cười tươi:
“Anh An đến đón chị Linh sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Em là Mai, làm chung công ty với chị Linh, anh có nhớ em không?”
An hơi nhướng mày, tỏ ý nhận ra: “Chào Mai. Tôi đang đợi Linh.”
Mai khẽ gật đầu, giọng điệu tự nhiên: “Anh với chị Linh thân thiết với nhau ghê. Vậy mà em hỏi chị Linh, chi Linh lại nói hai người chỉ là bạn bè. Em không tin đâu!”
An mỉm cười nhạt: “Linh nói đúng đấy. Hiện tại tôi với Linh chỉ là bạn bè thôi. Không làm phiền cô nữa, tôi đi trước.”
Mai nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại như thể đang suy nghĩ gì đó, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ: “Chắc là chị Linh quên nhắn với anh rồi, chị ấy còn đang ở lại họp thêm với anh Khang. Anh ấy từng học chung đại học với chị Linh, nghe nói cũng quý chị Linh lắm. Bây giờ chắc hai người đó đang họp nên tan ca muộn hơn một chút.”
Mai định nói thêm thì chợt thấy Khánh Linh cùng Minh Khang bước ra khỏi công ty. Hai người dừng lại trước bậc thềm, Linh nghiêng người chỉ vào tài liệu trên tay, Khang cúi xuống nghe, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người nhìn dễ hiểu lầm.
Hoàng An nhìn về phía cửa công ty, không nói một lời. Trong lòng thoáng qua một nỗi khó chịu nhưng rất nhanh được anh che lại bằng sự điềm tĩnh quen thuộc.
Mai liếc sang Hoàng An, cố tình hạ giọng: “Anh thấy chưa? Em đâu có nói sai…” Cô ta lại cất giọng: “Chị Linh, anh An đến đón chị!”
Khánh Linh nghe tiếng gọi lập tức nhìn qua, trông thấy An, mắt cô sáng lên, khoé môi cong lên hướng về anh nở một nụ cười tươi tắn. Cô quay sang Minh Khang nói: “Phần còn lại mai chúng ta nói tiếp. Em xin phép về trước.”
Minh Khang nương theo ánh nhìn của Linh, trông thấy người đàn ông phong thái đĩnh đạc cũng đang nhìn Linh mà mỉm cười. Trong ánh mắt Khang thoáng qua nét trầm tư, anh ta khẽ cười, nói thêm đôi câu về tiến độ dự án kéo lại sự chú ý của Linh:
“Anh gửi bản cập nhật qua mail,có gì em xem lại nhé.”
“Được. Tạm biệt anh.” Cô gật đầu, nói rồi bước nhanh đi về phía An.
Mai khẽ liếc nhìn qua Hoàng An, thấy anh không tỏ rõ thái độ, cô ta không ngại thêm chuyện mà nói tiếp: “Dạo này anh ấy quan tâm chị Linh nhiều lắm. Em nghe nói anh giám đốc này từng theo đuổi chị Linh hồi đại học. Anh An biết việc này không nhỉ?”
An cụp mắt lạnh nhạt nhìn Mai, giọng nói thờ ơ: “Cô có đang nhận thức được người cô đang nói là cấp trên cả mình không? Cô kể về cấp trên cuả mình với giọng điệu như thế trước mặt người lạ như tôi. Tôi không có nhu cầu nghe cô kể chuyện, cô lo chuyện cuả mình đi.”
Mai tái mặt, cằm cô ta siết chặt, môi mím lại đến trắng bệch. Một tiếng cười gượng gạo được bật ra như để che giấu sự xấu hổ: “Vậy em về trước. Anh An ở lại.”
Nói rồi cô ta quay người rời đi, tiếng gót giày của cô ta lẫn vào tiếng ồn ào của xe cộ. Một cơn gió nóng mang theo mùi khói xe thoảng qua, chỉ còn lại Hoàng An đứng đó, ánh mắt hướng về bóng người con gái đang đi về phía mình.
“An!”
Khánh Linh bước đến, tay vẫn cầm tập tài liệu. Cô nhìn lướt theo hướng Mai vừa rời khỏi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Mai vừa nói chuyện với anh à?” Linh hỏi, giọng bình thản nhưng mang chút tò mò.
An nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dịu lại: “Ừ. Đến nói vài chuyện linh tinh thôi.”
Linh gật đầu, không hỏi thêm. Đèn đường vừa được bật sáng, ánh sáng vàng rải trên vai cô, nhuộm mái tóc đen thành một màu óng nhẹ.
“Em nghĩ anh sẽ đợi trong xe.” Cô nói.
“Anh gửi xe ở gần đây.” An đáp, giọng đều đều. “Anh muốn gặp em sớm một chút!”
Linh nhìn anh, đôi mắt khẽ cong, trong ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng: “Hài lòng không?”
“Hài lòng!” An đưa tay vén mái tóc dính trên má Linh. “Anh đưa em đi ăn?”
“Ăn món Nhật nhé!”
“Theo ý em.” An cười, tự nhiên cầm lấy tập tài liệu trên tay Linh.
Tiếng bước chân hòa cùng âm thanh xe cộ ngoài đường. Giữa dòng người tấp nập, họ đi song song, không cần nhiều lời mà vẫn có sự quen thuộc đến lạ.
oOo
Vài ngày trôi qua kể từ buổi chiều hôm ấy, công việc trong công ty lại cuốn mọi người vào guồng quay bận rộn. Khánh Linh gần như không có thời gian để nghĩ đến chuyện riêng, lịch trình họp dày đặc, việc chuẩn bị cho dự án đấu thầu cuối tháng càng trở nên gấp rút.
Sáng nay, Linh vẫn đến sớm như thường lệ, dành gần một giờ để rà lại hồ sơ trước khi chuyển qua cho phòng đối tác. Cả một buổi sáng, trong đầu cô chỉ xoay quanh các con số, biểu đồ và danh sách hạng mục.
Đến trưa, nhân viên rủ nhau xuống quán ăn gần công ty, Mai đang ngồi cùng vài đồng nghiệp trong quán ăn đối diện công ty, cô ta chọn chỗ gần cửa sổ, từ đó vừa ăn vừa có thể nhìn thấy tòa nhà Lumière bên kia đường. Mai nâng ly nước cam, nụ cười nhạt thoáng trên môi, vừa nghe vừa góp lời giữa cuộc trò chuyện.
“Chị Linh bên phòng kế hoạch của công ty cô giỏi thật.” Một cô gái tóc ngắn lên tiếng nói với Mai. “Giám đốc Khang bên tôi đánh giá rất cao, mấy lần họp đều nhắc tới. Tôi thấy anh Khang giống như rất quan tâm đến chị ấy.”
“Không chỉ anh Khang đâu.” Một người khác chen vào, giọng nửa đùa nửa thật. “Mấy ngày nay lúc tan ca, ngày nào cái chị Linh đó cũng có người đàn ông đến đón, đẹp trai lắm, hai người trông thân thiết dữ lắm. Hình như Mai cũng có quen biết, tôi có thấy Mai từng đứng nói chuyện với anh đó.”
Mấy ánh mắt lập tức hướng về phía Mai, như chờ cô xác nhận. Mai giả vờ bất ngờ, môi khẽ cong lên, cười giả lả: “Ôi, em cũng không rõ lắm đâu. Nhưng mà đúng là chị Linh công ty em có nhiều mối quan hệ tốt lắm. Người trong công ty quý, người ngoài công ty cũng quý. Người hay đến đón chị ấy mấy hôm trước, là đối tác cũ của công ty em, hai người đến giờ vẫn giữ liên lạc. Nhìn anh ấy lịch sự, chững chạc ghê ha.”
Một đồng nghiệp huých nhẹ vai Mai, giọng tò mò tỏ ra thích thú: “Ý em là… chị Linh với anh Khang, hay là có ý với người kia?”
Mai cười, đưa tay khuấy muỗng nước cam, ánh mắt khẽ động:
“Em chưa nói gì đâu nhé, chị suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà thử là chị xem, có hai người đàn ông tài giỏi như vậy quan tâm, để ý. Có khi chị cũng chưa biết nên chọn ai đấy chứ!”
“Cũng đúng, nhưng chị có được theo đuổi đâu mà biết cảm giác đó như thế nào.”
Cả bàn cười ồ lên, cuộc trò chuyện vu vơ nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện khác nhưng đâu đó vẫn còn sự mơ hồ lẩn khuất. Mai chỉ im lặng, trong mắt thoáng lên một tia thoả mãn kín đáo, mắt nhìn xa xăm về phía bên kia đường. Đôi khi, những câu nói tưởng chừng vô hại lại có thể cứa vào lòng người như một lưỡi dao giấu dưới lớp kẹo bọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top