Chương 15: Rung Động

Sáng nay, khi mọi người chuẩn bị rời khỏi căn hộ thì trời bất ngờ đổ mưa, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống loang lổ khắp mặt đường. Khánh Linh nhìn đồng hồ, cô nghe tiếng Huyền thông báo:
"Chị Hân, xe bị kẹt ở đoạn Nguyễn Hữu Cảnh rồi, tài xế báo tạm thời chưa thoát được."
Linh ngước nhìn ra mặt đường, làn nước mưa đục ngầu đã bắt đầu đọng thành vũng, lại nhìn sang chị Hân thấy chị đang xem bản đồ trên điện thoại, một lúc sau chị Hân trả lời:
"Chị vừa xem bản đồ, có một hẻm khác gần vị trí của xe hơn, xe công ty có thể đón ở đó. Anh Vũ báo tài xế dừng ở vị trí đó nhé. Mọi người kiểm tra lại tài liệu, hồ sơ bọc hết vào túi chống nước, chúng ta sẽ đi bộ ra đầu hẻm, chờ xe đón ở đó."
Mọi người nhanh chóng đồng ý, sau đó bung dù, bước ra ngoài. Con đường ướt sũng, nhịp bước gấp gáp, tiếng giày lách tách trong vũng nước, ai cũng cố giữ cho áo quần gọn gàng.
Khi tới chỗ xe đón, vài người cùng lúc khép dù, vội vã lên xe. Anh Vũ đóng cửa cuối cùng, rồi quay sang chị Hân: "Ổn cả rồi, chắc chắn sẽ đến kịp trước giờ hẹn thôi."
Khả Hân gật đầu, lau vài giọt nước vương trên mép tập hồ sơ. Giọng chị nhẹ mà dứt khoát:
"Tốt. Vào đến Lumière, mọi người phải tự tin vào chính mình. Cứ trình bày ra những gì mọi người đã chuẩn bị là được."
Trong khoang xe chật hẹp, tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rào rạt, nhưng không khí trong nhóm đã trở nên tập trung và hứng khởi, sẵn sàng cho buổi họp đầu tiên.
Khi xe vừa tấp vào khu vực đỗ dành cho khách, nhân viên lễ tân mặc đồng phục xanh navy đã nhanh chóng chạy ra che dù. Phía trước là bậc tam cấp lát đá hoa cương đen, hai cánh cửa kính mở tự động, bước vào trong lập tức ngửi được mùi tinh dầu cam bergamot thoang thoảng khiến cơ thể dễ chịu hơn hẳn.
Nhân viên lễ tân dẫn cả đoàn vào sảnh. Không gian bên trong rộng và cao, trần treo đèn pha lê mảnh dài như những dải ánh sáng. Quầy tiếp tân được lát bằng đá trắng vân mây, phía sau treo logo Lumière ánh vàng. Dưới nền, bước chân vang lên nhẹ mà rõ, tạo cảm giác trang trọng.
Huyền khẽ thì thầm bên tai Khánh Linh: "Công ty này đầu tư hình ảnh ghê thật..."
Khánh Linh mỉm cười, gật đầu: "Chị cũng thấy rất đẹp."
Nhân viên lễ tân đưa thẻ khách cho từng người, đồng thời chỉ dẫn:
"Phòng họp nằm ở tầng 10. Xin mời mọi người đi thang máy phía bên phải."
Khi đến lượt Khánh Linh nhận thẻ, cô nghe thấy một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Khánh Linh?"
Cô khựng lại. Quay đầu, ánh mắt chạm phải một người đàn ông mặc vest xám đậm, cà vạt xanh thẫm đang rảo bước nhanh về phía cô.
"Anh Khang?"
Khang bước lại, nụ cười mang chút quen thuộc xen lẫn sự mong chờ:
"Anh không ngờ, em là người Aurora cử sang tham dự lần này."
Khánh Linh khẽ cười, giọng điệu bình thản: "Em cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở đây. Anh là...?"
"Giám đốc chiến lược của Lumière."
Khang đáp, giọng trầm ổn nhưng không giấu sự tự tin. "Dự án này thuộc bộ phận của anh phụ trách điều phối. Nói thật, khi nhìn thấy tên em trong danh sách nhân sự của Aurora, anh đã biết sớm muộn gì cũng gặp lại."
Cô thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Ra là vậy. Rất vui được gặp lại anh ở đây."
Ánh mắt Khang dừng lại trên gương mặt Linh hơi lâu. Linh mỉm cười lịch sự, nhận ra những ánh mắt tò mò của đồng nhiệp, cô hướng mắt về phía thang máy:
"Chúng ta nên đi thôi, kẻo mọi người chờ."
Khang bật cười nhỏ, giọng nhẹ nhàng: "Được thôi. Anh dẫn đường."
Phòng họp Lumière nằm ở tầng mười, không gian mở, bức tường kính trong suốt phô bày khung cảnh thành phố đang bị bao phủ bởi màn mưa. Chiếc bàn hình bầu dục lớn chiếm trọn trung tâm, ghế bọc da đen xếp ngay ngắn. Trên bàn, tài liệu in logo hai công ty được đặt song song, nước khoáng được đặt sẵn tại từng chỗ ngồi.
Khi mọi người ngồi vào chỗ, ai nấy mang vẻ trang trọng, hơi căng thẳng. Minh Khang mở lời, giọng chững chạc, ánh mắt lướt qua toàn bộ phòng trước khi dừng ở Linh:
"Trước hết, thay mặt Lumière, tôi hoan nghênh đội ngũ Aurora. 'City in Motion' là dự án trọng điểm trong năm nay, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá của cả hai bên."
Khả Hân ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn lời chào đón của anh. Aurora cũng rất xem trọng dự án này."
Cuộc họp bắt đầu, màn hình lớn sáng lên với tiêu đề 'City in Motion'. Giọng Khang vang đều, trầm và chặt chẽ:
"Dự án lần này chúng tôi muốn tạo ra một chuỗi sự kiện mang tính tương tác cao, kết hợp nghệ thuật đương đại, trình diễn đường phố và công nghệ thị giác."
Một nhân viên Lumière trình bày sơ lược về các phân khu sự kiện, dự án từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức sẽ diễn ra trong sáu tháng. Các slide hiện ra bao gồm triển lãm trong nhà, hoạt động ngoài trời, lễ hội ánh sáng.
Khánh Linh mở hồ sơ, đối chiếu. Cô gật nhẹ rồi lên tiếng khi có khoảng trống:
"Phần khung tổng thể khá rõ ràng. Tuy nhiên, phần quản lý rủi ro, chúng tôi đề xuất bổ sung thêm hạng mục điều phối an ninh và logistics, đặc biệt cho lễ hội đường phố. Chúng tôi có kinh nghiệm từ các sự kiện lớn, mọi người có thể xem trên tài liệu chúng tôi đã gửi. "
Một thành viên Lumière băn khoăn:
"Nếu làm như thế, nguồn lực bên phía Aurora có đủ không?"
Khả Hân cất lời: "Tôi chắc là Aurora sẽ làm tốt phần này."
Cả phòng lặng đi vài giây, sau đó Khang xen vào, nụ cười khó đoán:
"Tôi đồng ý. Nếu Aurora phụ trách logistics, Lumière sẽ tập trung vào truyền thông và định vị hình ảnh. Còn phần kỹ thuật ánh sáng, vốn là điểm nhấn quan trọng. Chúng tôi sẽ mở thầu vào cuối tháng tư. Có nhiều đơn vị mạnh trong lĩnh vực này, việc chọn lọc công bằng sẽ mang lại chất lượng tốt nhất."
Khánh Linh ghi chú lại, khẽ gật đầu. Giọng cô bình thản nhưng dứt khoát:
"Aurora sẽ sẵn sàng phối hợp sau khi có kết quả đấu thầu."
Cuộc họp tiếp tục xoay quanh chi tiết truyền thông đa nền tảng, phân bổ nhân sự và ngân sách. Khánh Linh nhiều lần đứng dậy, chỉ vào slide, bàn tay di chuyển nhịp nhàng theo các biểu đồ. Giọng cô rõ ràng, mạch lạc, tạo cảm giác cô rất tự tin với những gì mình nói và mình sẽ làm.
Minh Khang chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng chêm vào một nhận xét ngắn, ánh mắt đôi khi như vô thức dừng trên gương mặt cô. Linh tuy nhận ra nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, xem anh như một đối tác mà đối đãi.
Hai giờ sau, biên bản cuộc họp được ký tạm thời. Mọi người lần lượt đứng dậy, trao đổi thêm vài câu xã giao rồi rời đi.
Phòng họp dần vơi người. Những tập tài liệu xếp chồng được đưa sang cho trợ lý, tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên.
Khánh Linh đóng bút, sắp xếp lại hồ sơ của mình, động tác nhanh gọn, ánh mắt dõi theo dòng người đang lần lượt rời khỏi. Không khí căng thẳng của buổi họp đã tan, chỉ còn lại chút tĩnh lặng của căn phòng rộng với ánh nắng yếu ớt xuất hiện sau cơn mưa. Linh thu dọn tập hồ sơ, mỉm cười rồi nói với Khang:
"Aurora sẽ hoàn thiện phần đề án điều chỉnh trong ba ngày tới. Rất may là hôm nay họp bàn đều suôn sẻ."
Khang nhìn cô, anh ta đáp:
"Anh mong chờ bản đề án của mọi người..." Dừng một lát, anh ta lại nói. "Em có thể nán lại một chút không?"
Linh khựng lại, bàn tay còn đặt trên tập hồ sơ. Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt anh ta, dáng vẻ điềm nhiên, nhưng có gì đó hơi quá mức cần thiết. Cô gật nhẹ:
"Được, anh nói đi."
Khang tiến lại gần cô, không ngồi xuống mà đứng tựa hờ vào thành ghế, anh ta chỉnh lại khuy áo vest, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Đã lâu thật lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Em vẫn giữ khoảng cách với anh như thế."
Linh mỉm cười, nét mặt tỉnh táo: "Em thấy thế này là phù hợp rồi."
Ánh mắt Khang dừng lại nơi gương mặt cô, ánh sáng từ phòng họp phản chiếu khiến đồng tử anh ta sâu hơn thường lệ. Một thoáng do dự, rồi Khang hỏi thẳng:
"Linh này, mấy năm qua, em đã quen ai chưa?"
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng Linh không biểu lộ chút lung lay nào, cô hỏi:
"Câu hỏi này có liên quan hay ảnh hưởng gì đến công việc không?"
Khang khẽ cười, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng trong ánh mắt thoáng ánh lên một tia tiếc nuối:
"Anh chỉ muốn biết thôi. Hồi đại học, anh từng theo đuổi em rất kiên trì. Lúc đó, em từ chối dứt khoát, còn xoá hết liên hệ. Giờ gặp lại, nếu em còn độc thân, anh không khỏi nghĩ có lẽ mình còn cơ hội."
Linh khẽ lắc đầu, khóe môi nhướng nhẹ:
"Dù là lúc trước hay hiện tại thì kết quả cũng như thế mà. Anh ưu tú như vậy, không khó để kiếm được bạn gái phù hợp với mình."
Khoảnh khắc im lặng phủ xuống. Khang hơi siết ngón tay, rồi hít một hơi, anh ta hạ mắt nhìn cô:
"Anh hiểu. Nhưng chưa thử, sao mà biết được."
Đúng lúc đó, điện thoại Linh rung lên. Cô liếc xuống, màn hình hiện tên Hoàng An. Một thoáng ấm áp len nhẹ trong mắt cô, làm dịu đi sự căng thẳng của cuộc trò chuyện. Linh mở tin nhắn, khóe môi khẽ cong, rồi cất máy lại.
Khang nhìn thấy hết, nụ cười trong thoáng chốc chùng xuống, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp:
"Trông em vui như thế, là người quan trọng nhắn cho em sao?"
Linh không phủ nhận, cô gật đầu: "Đúng vậy."
Khang hơi nghiêng đầu để che đi cảm xúc thoáng qua, rồi nói bằng giọng bình thản:
"Để tiện cho sau này, em cho anh zalo nhé, có vấn đề thì dễ trao đổi thông tin sau này."
Linh đắn đo một lũ rồi đồng ý, cầm điện thoại mở mã QR:
"Anh kết bạn đi, lát nữa em sẽ tạo group công việc. Sau có vấn đề gì thì trao đổi chung sẽ dễ nắm bắt hơn."
Khang cười nhẹ, lấy điện thoại quét mã, sau đó bỏ máy lại vào túi. Anh ta gật đầu, giọng chắc nịch: "Anh biết rồi."
Linh nở nụ cười xã giao, cô nói:
" Vậy hẹn gặp lại ở buổi họp kế tiếp."
Linh nhẹ nhàng thu dọn tập hồ sơ, bước thẳng ra cửa. Cao gót vang đều trên nền gạch, từng bước chắc chắn, dáng cô hiện lên mảnh mai nhưng kiên định, để lại sau lưng khoảng không tĩnh lặng nơi Khang đứng, ánh nhìn trầm tư dõi theo cô đến khi bóng dáng cô rời khỏi tầm mắt.
Khi xuống đến sảnh chính, thấy mọi người đang chờ mình. Linh rảo bước nhanh hơn, vừa đến gần, cô đã nghe Huyền hỏi:
"Chị Linh còn quen cả giám đốc của Lumière cơ à?"
Khánh Linh sững lại, cô cười: "Từng học chung đại học thôi, không thân lắm."
Mai bật cười, giọng nói chứa đầy ẩn ý: "Từng học chung đại học, mà bây giờ vẫn có nhớ chị. Chứng tỏ anh giám đốc đó đã để ý chị Linh của chúng ta rồi."
Khánh Linh khẽ nhướng mày, nét cười vẫn giữ trên môi, nhưng giọng nói đã giảm đi vài phần nhiệt tình: "Bạn bè lâu ngày gặp lại nên hỏi thăm vài câu mà thôi."
Huyền cười khúc khích: "Em thấy anh đó vừa thấy chị là mặt vui vẻ hẳn lên."
Chị Hân thấy câu chuyện không nên bàn tán ở đây, vội ngắt lời: "Lên xe đi đã."
Mai lững thững bước theo, tay khẽ vuốt tóc, khi vừa ngồi ổn định trên xe, ánh mắt cô ta như đang nghĩ điều gì rồi chợt bật ra một câu:
"Chị Linh vốn dĩ rất ưu tú mà, bạn bè thời đại học mà còn nhớ được chị đến giờ, đủ thấy lúc trước chị Linh nổi bật cỡ nào."
Huyền bật cười, nói: "Em cũng để ý, lúc họp cái anh giám đốc đó cứ nhìn chị Linh, nhìn chăm chú lắm. Em mà được người như vậy nhìn chắc em sướng quá trời."
Mai cũng cười, lần này ánh mắt cụp xuống, giọng mềm mỏng:
"Người như chị Linh, xinh đẹp lại tự tin. Có được để ý cũng là chuyện thường mà. Như người khác chắc phải nỗ lực dữ lắm mới được như vậy."
Linh không đáp ngay, khẽ nhìn sang chị Hân, thấy chị ẩn ý lắc đầu, rồi cô quay sang Huyền và Mai:
"Về thôi, sau đó chúng ta còn tổng hợp nội dung cuộc họp. Có gì họp cuối giờ chị sẽ nói rõ phần phân công."
Giọng Mai nhẹ bẫng như chỉ định nói vu vơ:
"Lần này dưới sự dẫn dắt của chị Hân và sự sáng tạo của chị Linh, công ty chúng ta sẽ làm tốt thôi, phải để đối tác thấy rõ năng lực của mình. Đặc biệt là khi người phụ trách bên họ là người quen của chị Linh nữa."
Chị Hân cười nói: "Mỗi người đều có chuyên môn tốt, chắc chắn sẽ làm tốt dự án lần này thôi,"
Linh trầm ngâm nhìn Mai. Nụ cười trên môi cô đã tắt từ lâu, cô không tiếp tục trả lời lại Mai, chỉ chuyên tâm sắp xếp lại tài liệu họp bàn khi nãy.
oOo
Khi Linh kết thúc công việc đã là tám giờ tối, cô thả người xuống chiếc ghế sofa nhỏ, tháo đôi hoa tai rồi đặt gọn trong hộp trang sức. Màn hình điện thoại sáng lên, Linh khẽ mím môi, ngón tay bấm gọi cho An.
Tín hiệu gọi vang lên đều đều. Một, hai, ba hồi chuông... không có ai bắt máy. Linh đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng lẽ. Từ khi họ bắt đầu liên lạc thường xuyên, cô nhận ra bản thân đã quen với việc gọi cho anh mỗi tối.
"Chắc còn đang bận." Linh thì thầm.
Cô đứng dậy, sạc pin cho điện thoại, rồi lấy khăn và quần áo bước vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống, trôi đi mệt mỏi cả ngày. Linh để mặc cơ thể thả lỏng, đầu óc vẫn lẩn quẩn hình ảnh người kia. Cảm giác nhớ nhung, vừa mơ hồ vừa rõ rệt, khiến tim khẽ bồi hồi.
Dòng nước chảy xuống vai, tiếng vòi sen át đi mọi âm thanh. Mãi đến khi nghe tiếng chị Hân gõ cửa phòng tắm, cô mới sực tỉnh:
"Linh ơi, An gọi cho em."
Linh sững lại, cô bật cười khẽ, rồi với tay tắt vòi nước, đáp vọng ra: "Chị lấy giúp em với! Em chưa xong."
Cánh cửa khẽ khép mở, rồi chị Hân đưa điện thoại sát vào trong, giọng trêu:
"Mau tắm nhanh còn nói chuyện nhé!"
Linh đỏ mặt không biết vì hơi nước hay vì điều gì khác, vội vàng lau tay qua loa bằng khăn rồi áp điện thoại lên tai. Giọng nam quen thuộc vang lên, hơi khàn:
"Linh à?"
Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Linh mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Em đây. Anh vừa xong việc sao?"
Ở phía bên kia, có tiếng giấy sột soạt, tiếng ghế dịch nhẹ. An khẽ cười, giọng chậm rãi:
"Ừ, anh vừa xong một cuộc họp."
Linh khẽ siết chặt điện thoại: "Chờ em lát nữa gọi lại được không?"
Cô nghe An hỏi: "Em đang bận sao?"
Linh cắn nhẹ môi, ánh mắt lảng tránh vào khoảng không, giọng ấp úng: "Ừ, em đang bận một chút."
Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng Huyền hỏi chị Hân: "Chị Linh tắm xong chưa chị? Em định rủ chị với chị Linh đi ăn."
Một khoảng im lặng mỏng tang trải dài, gương mặt Linh đỏ bừng, cô không biết An có nghe được câu nói của Huyền hay không?
Ở đầu dây, cô nghe ra giọng anh có chút lúng túng, thấp hơn thường lệ: "Vậy em tắm xong, nếu tiện thì gọi cho anh."
Nói rồi, lại là khoảng lặng. Linh cảm nhận rõ hơi thở của anh đang truyền qua điện thoại, cũng cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh như bị k.ích thích, cô nhỏ giọng trả lời:
"Lát nữa em sẽ gọi cho anh."
Điện thoại ngắt kết nối. Linh đứng ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, làn hơi nước phủ mờ mặt kính, chỉ phản chiếu lờ mờ dáng người mảnh khảnh quấn khăn, giữa màn sương ấy, gò má cô ửng hồng như bị sốt. Ngón tay vẫn vô thức giữ chặt chiếc điện thoại bên tai, khóe môi khẽ cong lên như đang giấu một niềm vui kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top