Chương 13: Ẩn ý

Đầu tháng tư, Sài Gòn bắt đầu vào mùa nóng. Buổi sáng nào cũng có một lớp nắng dày phủ xuống mặt đường, ánh sáng phản chiếu lên mặt kính tòa nhà làm mọi thứ chói đến lóa mắt. 

An ngồi trong văn phòng, tay lật từng tập hồ sơ trên bàn. Công ty đang bước vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho một dự án sự kiện lớn của thành phố. Đây là một trong những gói thầu quan trọng năm nay, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế công ty trên thị trường. 

An ngồi dựa lưng vào ghế xoay, mắt vẫn dán trên màn hình, những biểu đồ tiến độ hiện rõ từng con số, trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang đều. 

Cánh cửa khẽ mở, Nguyễn Gia Minh - trợ lý giám đốc đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày, gáy bìa đã được kẹp bằng nhãn màu. Anh đặt xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: 

"Đây là bản cập nhật tiến độ mới nhất cho dự án đấu thầu. Bộ phận kỹ thuật đã nộp xong bản vẽ chi tiết, hôm qua tôi cùng bên pháp chế rà lại, chưa phát hiện điểm bất nhất." 

Hoàng An khẽ gật đầu, lật mấy trang đầu tiên: "Còn phần tài chính?" 

"Tôi đã làm việc với kế toán trưởng. Dự toán vốn và dòng tiền đã được kiểm chứng, chỉ còn chờ anh xác nhận cách phân bổ theo tiến độ thi công. Nếu muốn, chiều nay tôi có thể ngồi với anh để rà soát lại toàn bộ một lượt." 

An nhếch môi, mỉm cười: "Cậu lúc nào cũng chu toàn trước tôi một bước." 

Gia Minh chỉ khẽ nhún vai: "Thói quen thôi. Làm với anh từ hồi còn ở Toronto, tôi biết anh sẽ không chịu được nếu con số nào đó bị bỏ sót." 

Không khí trong phòng thoáng nhẹ đi. An tựa vào lưng ghế, mắt rời khỏi tập hồ sơ, nhìn thẳng vào Minh: 

"Thật ra, ở lần đấu thầu này, tôi muốn công ty không chỉ chắc về số liệu, mà còn phải tạo điểm nhấn ở phần thuyết trình. Hội đồng không chỉ nhìn vào giấy tờ, họ cần thấy tầm nhìn của chúng ta." 

Gia Minh suy nghĩ vài giây, rồi đáp: 

"Tôi hiểu. Để tôi làm việc với phòng thiết kế, chuẩn bị thêm bộ slide mô phỏng trực quan. Anh chỉ cần tập trung phần thuyết trình, còn hậu cần tôi lo." 

An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dịu xuống, trong đó pha một chút cảm xúc hiếm hoi:  "Cậu biết không. Có lúc tôi nghĩ nếu không có cậu, chắc tôi chẳng đi được đến đây." 

Gia Minh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười nhẹ: 

"Chúng ta đâu còn là những cậu sinh viên chập chững ở Toronto nữa. Giờ anh là tổng giám đốc, tôi là trợ lý. Vị trí khác nhau, nhưng bản chất thì vẫn vậy thôi." 

An khẽ nở một nụ cười, khép lại tập hồ sơ, với tay lấy cốc cà phê đã nguội ngắt. Anh chau mày, đặt xuống bàn, như chợt nhớ ra điều gì: 

"Minh này, tuần sau nhớ đặt lịch với bên đối tác Nhật, tôi không muốn bị chồng chéo vào lịch thuyết trình." 

"Đã xử lý rồi." Gia Minh trả lời, rồi khẽ mỉm cười, giọng pha chút bâng quơ. "À, tôi nghe nói ngày mai Aurora Creative sẽ có người đến đây công tác mấy tháng. Anh biết chưa?" 

Trong phòng làm việc yên ắng, chỉ có tiếng quạt điều hòa đều đặn. Gia Minh vừa dứt lời, An hơi khựng, ngón tay dừng trên mặt bàn: 

"Aurora? Sao anh biết?" 

Minh mỉm cười thoáng qua, ánh mắt ẩn ý: "Có lần chị Hân có nhắc đến với tôi." 

An nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng ánh nhìn chăm chú như muốn thăm dò từng phản ứng trên mặt Minh: "Vậy cậu có biết ai được cử sang không?" 

"Không. Tôi không hỏi." Minh nhún vai, thái độ bình thản như thể điều đó là hiển nhiên. Trong ngành, có những câu hỏi không cần thiết. 

An trầm ngâm, nâng tay xem đồng hồ rồi nói: "Được rồi, anh chuẩn bị hồ sơ đi, hai mươi phút nữa cùng tôi đến gặp giám đốc Nam Hoà." 

Gia Minh gật đầu, thu lại vẻ bông đùa, bước nhanh ra ngoài. Cửa khép lại, căn phòng rộng thoáng bỗng lại trở nên trống trải. 

An tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ nơi nắng tràn xuống mái nhà tầng thấp. Hình bóng Khánh Linh lại hiện ra rõ rệt. Từ ngày trở về Sài Gòn, nỗi nhớ cô cứ ngày một dày lên. Anh tự hỏi nếu thật sự cô nằm trong đoàn công tác, sao cô không hề nhắc đến với anh nhỉ? 

Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nặng nề. An chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra cuốn lịch để bàn. Ô vuông ngày 20/5 được khoanh đỏ nổi bật, bên góc trái còn vẽ hình chiếc bánh nhỏ. Ngày sinh nhật của Linh. 

Anh ngần ngại hồi lâu, rồi cầm điện thoại. Soạn - xóa - gõ lại. Cuối cùng, lại nhắn. 

[Ngày mai, anh phải về Đà Lạt mấy hôm để làm lại giấy tờ. Em có bận không? Mình gặp nhau lát nhé.] 

Ở đầu kia thành phố, màn hình sáng lên làm Linh thoáng sững người. Cô dự định dành cho anh bất ngờ, vậy mà giờ anh lại về Đà Lạt. Tay cô lúng túng gửi ngay tin nhắn sang cho chị Hân.

[Giờ em nên trả lời thế nào?] 

[Em chưa nói cho An biết à?] 

[Em chưa nói, định tạo bất ngờ.] 

Một hồi lâu mới có hồi đáp. 

[Em nhắn là mai tăng ca, không gặp được.] 

Linh khó hiểu, cô gõ nhanh. 

[Nhưng anh ấy ở lại mấy hôm, em giấu sao được?] 

[Chị thấy là An biết chuyện công ty mình cử người đến SG công tác, mà không biết em có trong danh sách hay không nên mới thăm dò vậy.] 

[Làm sao An biết được?] 

[...] 

Linh nhìn tin nhắn chị Hân gửi tới. Chợt nhớ đến lần đi du lịch, chị Hân khá thân thiết với một người. Linh bật cười, chắc là chị Hân thông tin ngầm cho người ta rồi. Cô quyết định gửi tin nhắn theo ý của chị Hân, sau khi biết An chỉ đang giả vờ dò xét, cô càng muốn không để anh biết ý định của mình. Ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của An. 

[Còn ngày kia thì thế nào?] 

[Cũng bận lắm.] 

[Vậy khi nào em có thời gian thì nhắn anh nhé.] 

Điện thoại đặt trên bàn làm việc. An ngồi lặng, cảm giác hụt hẫng lan tràn, như ánh nắng vừa bị mây che ngang. Vậy là cô không nằm trong đoàn đi công tác. 

"Cốc, cốc, cốc..." 

Tiếng gõ cửa vang lên. An lập tức thu hồi mọi cảm xúc, cất cuốn lịch trở lại ngăn kéo. Gia Minh bước vào, trên tay là cặp hồ sơ, nở nụ cười chuyên nghiệp:  "Đi thôi, tôi chuẩn bị xe xong rồi." 

An chỉnh lại vest cho chỉnh tề, hít một hơi sâu, rồi cùng Gia Minh bước ra khỏi căn phòng. 

oOo 

Trưa hôm nay, An có lịch ăn trưa cùng một đối tác mới. Cuộc hẹn diễn ra tại một nhà hàng Nhật trên đường Nguyễn Du, địa điểm thường được chọn để bàn bạc chuyện công việc. 

Khi An đến phòng riêng đã được đặt trước, một người đàn ông dáng người mập mạp, tầm ngũ tuần vui vẻ tiếp đón. Ông ta mặc bộ vest màu xám đậm, cà vạt xanh lơ, nước da ngăm bóng, gương mặt lúc nào cũng phảng phất nụ cười. Mỗi khi cười, hai bên má thịt rung rinh, khiến người đối diện khó đoán được ông ta đang thật sự vui hay chỉ xã giao. 

"À, đây chắc là giám đốc An." người đàn ông lên tiếng, giọng sang sảng. "Rất hân hạnh. Tôi là Huỳnh Văn Phát, giám đốc chiến lược công ty Nam Hòa." 

An chìa tay ra bắt, bàn tay đối phương dày và ẩm, lực nắm mạnh hơn mức cần thiết. Anh khẽ gật đầu: "Chào giám đốc Phát, rất vui được gặp ông." 

Đúng lúc này, An khựng người lại khi thấy mẹ anh đã ngồi đợi ở trong phòng riêng. Bà mặc bộ váy công sở màu be, trên cổ thắt chiếc khăn lụa thanh nhã. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế, ánh mắt kin đáo, không để lộ cảm xúc. 

"Con đến rồi à?" Bà nói, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. 

Tuy bất ngờ nhưng anh anh kịp nén lại. Anh hiểu nếu để lộ sự khó chịu ở đây sẽ khiến bà Quyên mất mặt. Anh cúi đầu chào: "Dạ, mẹ cũng ở đây." 

Bên trong nhà hàng Nhật, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu xuống bàn, tạo cảm giác vừa sang trọng lại kín đáo. Trên bàn, khay sashimi đầy màu sắc được bày biện tỉ mỉ, từng lát cá tươi rói xếp xen kẽ với những khối đá lạnh trong suốt. Không khí tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát. 

Hoàng An ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về người đàn ông ngồi đối diện. Ông Phát nâng ly sake, khẽ cụng vào ly trà xanh của An. 

"Cậu An, tuy rằng tôi biết đến công ty cậu là do mẹ cậu giới thiệu. Nhưng tôi đã xem qua quá trình thành lập công ty. Phải nói, cậu trẻ mà giỏi, làm ăn chắc chắn, tôi rất thích. Hôm nay gặp được, thấy cậu đúng là có bản lĩnh. Công ty Nam Hoà mạnh về thi công hạ tầng, nhưng yếu mảng ánh sáng nghệ thuật. Tôi muốn hợp tác với Bright Vision cho dự án khu nghỉ dưỡng ở ven hồ Bình Phước. Cậu nghĩ sao?" 

An nhấc ly, nhấp một ngụm trà, phong thái đĩnh đạc. Anh không vội trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu được mở ra, giọng anh trầm ổn: 

"Tôi đã xem qua hồ sơ, quy mô không nhỏ. Nếu Nam Hoà làm phần hạ tầng, Bright Vision có thể phụ trách toàn bộ hệ thống ánh sáng ngoài trời và nội thất. Nhưng tôi muốn rõ ràng, thiết kế phải được chúng tôi phê duyệt từ đầu, không thể đợi trong quá trình làm rồi mới thêm thắt." 

Ông Phát phá lên cười, gắp một miếng sashimi, giọng sang sảng: "Cẩn trọng quá nhỉ? Nhưng mà cậu yên tâm, tôi cũng thích làm việc rõ ràng. Tôi chỉ lo một điều, chi phí thiết kế của bên cậu liệu có vượt ngân sách không?" 

An hơi nghiêng người về phía trước, giọng anh chậm rãi nhưng chắc chắn khiến người ta tin tưởng: 

"Giá cả đi đôi với chất lượng. Bright Vision cam kết phương án chiếu sáng vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm năng lượng. Nếu ông muốn một dự án chỉ để bàn giao cho xong, chắc chúng tôi không hợp tác được. Nhưng nếu ông muốn một công trình để lại dấu ấn, chúng ta có thể bàn sâu hơn." 

Đôi mắt ông Phát sáng lên, giọng hứng khởi: "Đúng, tôi thích cách cậu nói. Vậy thế này nhé, tuần sau tôi sắp xếp một chuyến đi Bình Phước. Cậu đi cùng tôi khảo sát địa hình, chúng ta bàn phương án cụ thể. Được chứ?" 

An mỉm cười, giữ thái độ nhã nhặn: "Được, thời gian cụ thể ông bàn thêm với trợ lý của tôi, đồng thời tôi sẽ cử thêm hai kỹ sư đi cùng." 

Suốt bữa ăn, bà Quyên gần như không mở miệng. Bà ngồi yên, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, mắt hướng về phía ông Phát. Giám đốc Phát thì ngược lại, vô cùng hoạt ngôn. Ông ta liên tục khen ngợi An, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu, giọng vang lên trong căn phòng nhỏ: 

"Nói thật, nhìn cậu, tôi nhớ lại mình hai mươi năm trước, cũng hăng hái như thế. Có điều tôi không được học hành bài bản như cậu, chỉ có thể cắn răng lăn lộn trong thương trường." 

An khiêm tốn, nương theo lời ông Phát mà nói: "Cám ơn giám đốc Phát đã quá lời. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi." 

Mỗi khi nói những lời như vậy, ông Phát lại liếc nhanh sang phía bà Quyên, như tìm kiếm sự đồng thuận. Nhưng từ đầu đến cuối, bà Quyên chỉ mỉm cười im lặng, như một người ngoài cuộc. 

Khi bữa ăn kết thúc, An đứng dậy bắt tay với giám đốc Phát. Hai người trao đổi thêm vài câu xã giao rồi tách ra. Trước khi rời phòng riêng, An liếc nhìn bà Quyên. Bà khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh, không một lời giải thích. 

Trong khoang xe yên tĩnh, điều hòa chạy hết công suất mà vẫn chẳng xua được cảm giác ngột ngạt. An ngả người ra ghế sau, một tay nới lỏng cà vạt, một tay vắt lên trán. Anh nhắm mắt, để mặc đầu óc chao đảo giữa những suy nghĩ không đâu. 

Ánh nắng hắt vào kính tạo những vệt sáng nhấp nháy trên mặt anh. Hoàng An khẽ nghiêng đầu, mở mắt nhìn ra ngoài. Đâu đó trong nỗi bức bối, là một chút chênh vênh không dám gọi thành tên. 

oOo 

Sau khi Hoàng An rời đi, ông Phát quay về chỗ ngồi, thong thả xoay xoay ly rượu trước mặt, miệng cười hiền nhưng mắt ánh lên tia thăm dò. 

"Cậu An đúng là tuổi trẻ tài cao, Quyên à. Tôi đã gặp nhiều người, nhưng hiếm thấy ai vừa có tầm nhìn, vừa giữ được thái độ bình tĩnh như thế. Sau này, công ty cô có cậu ấy điều hành, chắc có khi phát triển hơn bây giờ." 

Nghe vậy, khóe môi bà Quyên khẽ cong. Bà đặt nhẹ chiếc khăn giấy xuống bàn, giọng khách sáo: 

"Ông quá lời rồi. Nó còn nhiều điều phải học. Nhưng quả thật, An rất chăm chỉ, có chí tiến thủ. Làm mẹ, tôi cũng thấy an lòng phần nào."

Ông Phát bật cười, thân hình mập mạp khẽ rung lên theo tiếng cười. Ông nghiêng người về phía trước, như vô tình lướt qua một ý tưởng: 

"À mà này, lần trước trong tiệc giao lưu, cô có gặp con bé Thảo Vy nhà tôi rồi đấy nhỉ? Nó cứ nhắc mãi chuyện hôm đó, bảo rất ấn tượng với cô. Con bé cũng trạc tuổi cậu An thôi, đang làm thiết kế. Thú thật, tôi thấy nó còn bồng bột, cứ mải mê mấy cái dự án nghệ thuật, chẳng thèm đoái hoài chuyện kinh doanh gia đình, không bằng cậu An. Nhưng phải công nhận, nó có đầu óc sáng tạo, làm ra nhiều thứ tôi còn không hiểu nổi." 

Ông Phát vừa nói, vừa xua tay như thể đang hạ thấp con gái mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm hãnh diện khó giấu. 

Bà Quyên chậm rãi gật đầu, hai tay đan nhẹ vào nhau trên bàn. Trong lòng, bà nhanh chóng hiểu ra hàm ý phía sau. Bà không trực tiếp nhận lời, nhưng cũng không gạt đi, giọng bà mềm mại: 

"Ừ, tôi nhớ. Con bé đó nhanh nhẹn, lại có phong cách riêng. Cũng tốt, ở tuổi này mà tìm được hướng đi cho mình không dễ. Con bé Vy với An nhà tôi xem ra cùng làm về mảng sáng tạo, đôi khi quen biết, trao đổi kinh nghiệm cũng hay." 

Ông Phát lập tức bật cười, mắt híp lại: "Ha, cô nói chí phải. Giới trẻ mà có cùng chí hướng thì cũng dễ trò chuyện, dễ hợp tác. Còn chuyện khác thì cứ để tự nhiên." 

Câu cuối, ông nói nhẹ tênh, nhưng để lại dư âm khó đoán. 

Bà Quyên im lặng vài giây, rồi bất chợt lấy trong túi xách một phong bì thiệp được chuẩn bị sẵn, đẩy nhẹ về phía ông Phát. Động tác của bà dứt khoát, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. 

"Nhân tiện... đây là thiệp mời sinh nhật An. Ngày 17 tháng 4. Tôi cũng định mời vài người thân thiết. Ông và Thảo Vy nếu rảnh thì đến. Biết đâu cũng là dịp để mấy đứa trẻ có thêm cơ hội gặp gỡ." 

Ông Phát nhận lấy, đưa mắt liếc qua tấm thiệp rồi ngẩng lên nhìn bà Quyên, khóe miệng cong lên thành nụ cười nửa như đùa cợt, nửa như tán thưởng: 

"Cô chu đáo thật. Bây giờ cô mới đưa thiệp cho tôi. Cậu An chắc hẳn chưa biết chuyện này đâu nhỉ?" 

Bà Quyên khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng trong câu nói là có ý cứng rắn: 

"Chỉ cần nó đến là được. Sinh nhật được người thân lo liệu, An nó sẽ bất ngờ và vui mừng thôi." 

Ông Phát nhấp thêm miếng rượu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt bà Quyên, khẽ nhướng mày, rồi cười đầy ẩn ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top