Chương 9: Rong chơi ở Vàm Thuật #3

Mai Lang Vương và Vĩnh Nghiêm tiến ra bãi đậu lâu thuyền, Vĩnh Nghiêm thoạt tiên sai người sửa sang lại khu nhà phía tây, ý định sẽ để Mai Thần nghỉ ngơi ở đó.

Mai Lang Vương dặn nhỏ với hầu cận những thứ cần mang xuống khu lưu trú mới mà Vĩnh Nghiêm xếp đặt, người hầu cận chăm chú lắng nghe chàng một chốc, Mai Lang Vương dặn dò xong, gật đầu nói với hắn - Đi đi.

- Vâng! - Người hầu cận nhanh chân đi làm việc.

Trong lúc đó, Vĩnh Nghiêm khoanh tay tựa vào gốc đa trong sân, lim dim đợi Mai Thần. Mai Lang Vương xử lý xong công việc, khẽ đưa mắt sang Vĩnh Nghiêm, đã thấy chàng ta gà gật dưới bóng cây rồi.

- Lười nhác. - Mai Thần gõ vào trán Vĩnh Nghiêm đánh cốc.

- Oái! - Bị chàng gõ mạnh như vậy, Vĩnh Nghiêm tỉnh cả ngủ, tâm trí hoảng loạn còn da trán thì đau ê ẩm.

- Chết tiệt! - Vĩnh Nghiêm gầm lên, định lao vào Mai Lang Vương vật lộn một trận. Thế nhưng chẳng biết chàng ta nghĩ gì, khí thế lập tức xìu xuống, chàng ta xoa trán chửi rủa. - Thấy người ta ngủ quên thì gọi dậy đàng hoàng đi! Đúng là cái thứ khó ưa! Còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta nữa!

Mai Lang Vương cười nhẹ, chàng dường như thích thú với thái độ nhún nhường của Vĩnh Nghiêm. Mai Thần lấy chiếc quạt giấy cất trong tay áo ra, chậm rãi mở rộng nan quạt xanh màu liễu, vừa lay quạt tao nhã vừa thong thả nói - Đêm qua làm việc cực nhọc lắm à? Chẳng lẽ là vì chuyện thế tập[1] chức vị ư?

- Ừm. - Vĩnh Nghiêm ngồi xổm xuống, khuôn mặt anh tuấn tả tơi mệt mỏi - Là vậy đó, bắt đầu từ hôm qua trở đi, đêm nào ta cũng sẽ phải xem một đống sổ sách.

Mai Lang Vương thỏa mãn cười - Giờ biết nỗi khổ chưa?

- Ừ, mệt chết đi được, ngươi đúng là giỏi thật đó!

Vì sức khỏe của Thần sông không tốt, ngài lại chẳng có con trai, vì vậy từ nay Vĩnh Nghiêm sẽ thế tập chức Thần sông của ngài. Kể từ đêm qua, Thần sông đã bắt Vĩnh Nghiêm phải làm quen với việc quản lý, kết quả là chàng ta không được ngủ cả đêm, phải căng mắt đọc một đống sổ sách.

Vĩnh Nghiêm vốn là người ưa vận động hơn ngồi lì một chỗ. Chàng cũng yêu thích võ nghệ hơn là văn thư. Vĩnh Nghiêm từ bé đến lớn đều rong chơi la cà, chưa từng phải làm việc gì, nay gặp phải cớ sự này, chàng ta tự dưng bị ấn vào bàn làm việc, Vĩnh Nghiêm vì vậy cảm thấy cuộc sống bỗng chốc trở nên rất khổ sở.

Còn nhớ trước đây, chàng ta thường trêu chọc Mai Lang Vương. Vĩnh Nghiêm luôn cho rằng cuộc sống bận bịu của Mai Thần là một cuộc sống vô vị, không có tự do.

- Thần sông ưu tư nhiều quá. - Mai Lang Vương u buồn nói - Ngài ấy có lẽ rất đau đớn, chuyện truyền lại chức vị là điều không thể tránh khỏi.

- Ừ. - Vĩnh Nghiêm chóng cằm, dù vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt rất dứt khoát - Ta cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa. Tuy bây giờ ta bắt đầu mọi chuyện một cách chật vật khó khăn nhưng rất mau chóng thôi, ta sẽ quen với trách nhiệm mới. Ta sẽ trở thành người bảo vệ cho anh. Anh đã vất vả nhiều rồi, ta không muốn anh phiền muộn về mình thêm.

- Hừm. - Mai Lang Vương không nói gì nữa.

Cuộc hội ngộ với tên Vĩnh Nghiêm này sau ba trăm năm dài đăng đẵng rốt cuộc cũng mang đến cho chàng nhiều điều suy niệm. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành đúng không? Kể cả cái tên bướng bỉnh đầu đất này.

- Nhưng mà... - Đôi mắt nâu đột nhiên mở ra, đáy mắt lóe qua một tia sáng lạnh lẽo - Phu nhân vì chuyện gì mà qua đời vậy?

Vĩnh Nghiêm hơi quay lại nhìn chàng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, hai ánh nhìn sâu xa, dè dặt.

Sau cùng, Vĩnh Nghiêm thở hắt ra một hơi.

- Chị dâu nuốt phải lưỡi câu nên qua đời. - Chàng ta nói.

- Lưỡi câu? - Mai Lang Vương nâng quạt trầm tư. Đối với những thần linh hóa thân từ thủy tộc như cư dân Vàm Thuật, móc câu chính là khắc tinh chí mạng. Ngay từ lúc hay tin phu nhân qua đời, chàng đã biết ngay cái chết của bà không phải là điều tự nhiên. Bà và Thần sông vốn có tuổi thọ vĩnh cửu, nếu không phải do bị tai nạn chí tử hoặc bị kẻ khác ra tay ám hại thì không thể qua đời được.

Quả nhiên bà ấy đã gặp nạn. Nuốt phải lưỡi câu đối với bà ấy chẳng khác nào nuốt phải độc dược chết người.

- Tại sao chứ? Chẳng phải lưỡi câu không được tồn tại ở khu vực này sao?

- Chị dâu có xuống trần du ngoạn, sau đó thì nuốt phải lưỡi câu của nhân giới. - Vĩnh Nghiêm kể - Ta cũng chỉ nghe kẻ khác nói lại thôi. Thật lòng ta cũng khó hiểu lắm, chị dâu vốn là người cẩn trọng, làm sao có thể nuốt phải lưỡi câu cơ chứ?

- ... Thần sông đã cố cứu bà ư? - Mai Lang Vương nhớ đến sắc mặt u ám như mắc bệnh lâu năm của Thần sông, xót xa hỏi.

- Ừm. - Vĩnh Nghiêm gật đầu - Anh gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh để cứu chị dâu nhưng vô vọng. Chị dâu nuốt rất nhiều lưỡi câu, sức anh không thể vãn hồi được. - Vĩnh Nghiêm nói đến đây, ánh mắt lập tức trở nên đau đớn, chàng ta im bặt đi.

Mai Lang Vương tựa người vào thân đa, đôi mắt nâu nhắm chặt. Chàng siết lấy quạt, nét mặt cũng tràn đầy đau xót.

Trải qua từng ấy chuyện, Thần sông vẫn cố vui vẻ ôn hòa trước mặt chàng, ngài ấy... Thật là...

Khi chiều tà bắt đầu buông xuống, Thần sông đưa Sao trở về khu phía tây. Trước đó em đã được nghe ngài kể rất nhiều chuyện, đều là những chuyện phiêu lưu của ngài khi còn trẻ. Sao thích những chuyến phiêu lưu, vì vậy, em nghe ngài mê mải, cho đến khi hai người sực tỉnh thì thời gian đã trôi qua khá lâu, Thần sông lo Sao sẽ không biết đường đến khu lưu trú nên đích thân đưa em đi.

- Cậu Vĩnh Nghiêm sắp xếp cho Vương ở đâu vậy? - Thần sông gọi một tên đầy tớ lại để hỏi chuyện khi hai người vừa ra đến con đường chính lát đá trắng.

- Dạ thưa, là khu phía tây ạ. - Tên đầy tớ cúi người nghiêm cẩn bẩm báo.

- Ừ, đi đi. - Thần sông gật đầu, nhận được thông tin rồi ngài liền cho hắn lui.

- Khu phía tây. - Sao háo hức trong lòng.

Thần sông buồn cười trước sự háo hức của em, ngài nắm tay Sao, ôn tồn nói - Khu đó yên tĩnh, cũng khá rộng lớn, bên trong bài trí tao nhã rất thích hợp với Mai Thần đấy. - Ngài lại tấm tắc khen - Vĩnh Nghiêm sắp đặt thật hợp ý ta. Thằng bé ngày càng trưởng thành rồi, ta không cần lo lắng quá nhiều nữa.

- Anh Vĩnh Nghiêm có vẻ hiểu rõ Mai Lang lắm ạ. - Sao nhận xét.

- Hẳn rồi, Mai Thần cũng hiểu thằng nhóc hơn bất cứ ai. - Thần sông vuốt râu, bật cười.

Trên đường đi, hai người có ngang qua một khu nhà khác. Từ cổng của khu nhà đó vừa hay lại có một đoàn người đương đi ra. Khi thấy Thần sông, người đi đầu của đoàn người ấy lập tức lùi lại hành lễ. Sao ngạc nhiên giương mắt nhìn, đó là một thiếu nữ.

Thiếu nữ ấy khoác áo đối khâm[2] màu xanh, bên trong mặc yếm còn phía dưới thì mặc thường[3] tía và váy đỏ. Trang phục của nàng dệt bằng lụa, hẳn không phải là người có xuất thân tầm thường. Tóc nàng búi qua một bên và cài lại bằng trâm ngọc, đuôi tóc xõa dài rũ xuống vai, mềm mại mảnh dẻ, nhẹ bay trong gió chiều.

Nàng quỳ xuống, cúi đầu trước Thần sông một cách cung kính. Đoàn người đi theo nàng cũng rạp người phía sau.

- Thủy Cơ, xong việc rồi à? - Thần sông thân mật hỏi.

- Vâng ạ. - Thiếu nữ tên Thủy Cơ dịu dàng đáp, giọng nói mềm mại trong veo.

Dáng vẻ đoan nhã đó khiến Thần sông thoáng lặng đi. Sao quan sát ngài, em chỉ thấy ánh mắt ngài chất chứa nhu hòa.

- Thật giống nàng như đúc. - Hồi lâu sau, ngài cất tiếng. Chiếc quạt lụa xanh sẫm mở rộng, che ngang khuôn mặt hòa nhã, chỉ chừa lại đôi mắt hiền từ.

- Anh rể lại nói thế rồi...

Thủy Cơ thoáng đỏ mặt, cười duyên đáp. Nàng là em gái của phu nhân Thần sông, thường tới lui phủ để làm việc lặt vặt. Kể từ khi nàng đến tuổi cập kê, mỗi khi nhìn nàng Thần sông lại thốt lên câu ấy, khiến nàng rất ngại.

- Ha ha... - Thần sông cười trầm ngâm - Em có thấy Vĩnh Nghiêm không?

Tay áo của Thủy Cơ hơi run lên, nàng thấp giọng trả lời - Hình như anh Vĩnh Nghiêm vừa trở về khu tây, đi bên cạnh còn có Mai Thần nữa ạ. Họ vừa về đó vài khắc trước thôi, có lẽ việc sắp xếp vẫn chưa hoàn tất.

- Thế à? Nếu em không vội thì qua đó giúp Vĩnh Nghiêm một tay nhé. - Thần sông nói rồi dắt tay Sao lướt đi.

- Vâng ạ! - Thủy Cơ nghe vậy, đôi mắt thu ba lập tức bừng sáng. Nàng tức thì đứng lên, cùng Thần sông và Sao đến khu tây.

Lúc mọi người đến nơi, Mai Lang Vương và Vĩnh Nghiêm quả thật vẫn còn bận sắp xếp. Vật dụng của Mai Thần và Sao vốn không nhiều lắm nhưng do phải chuyển chúng từ lâu thuyền nơi bãi đậu đến khu nhà ở tận phía Tây này nên hơi mất thời gian.

Thần sông đi đến chỗ hai chàng, hỏi han xem có cần ngài giúp thêm gì không. Ba người trò chuyện với nhau dưới mái hiên còn Sao và Thủy Cơ thì đứng dưới tán muồng hoàng yến[4] chờ lệnh. Những chùm hoa vàng ươm, trĩu nặng rũ xuống, mơ màng say ngủ bên hai đôi má ươm hồng.

- Em là tiểu đồng của Mai Thần ư? - Thủy Cơ bất chợt hỏi.

- Vâng ạ. - Sao mỉm cười đáp.

- Mai Thần cũng thu nhận tiểu đồng nữ à?

Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Mai Lang Vương. Kể từ lần đầu tiên nàng gặp chàng, cho đến nay đã qua ba trăm năm rồi, bộ dạng nghiêm nghị khó gần đó vẫn chẳng hề thay đổi. Thủy Cơ không sao tưởng tượng được rằng, chàng lại giữ một nhóc tì lon ton bên cạnh, hơn nữa còn là một đứa trẻ non choẹt, ngây thơ.

- Chị có vẻ hiểu về Mai Lang. - Sao tò mò hỏi.

Thủy Cơ không trả lời ngay, ánh mắt mà nàng dùng để nhìn Mai Thần có chút gì u ám. Nàng hơi vén tay áo lên, chỉnh lại đôi vòng huyết cẩm thạch[5] đeo bên tay phải, chất ngọc va vào nhau, tạo nên âm thanh trong vắt - Chúng ta cùng tuổi. - Nàng đáp gãy gọn.

- Ra vậy... Chị có hay nói chuyện với Mai Lang không? - Sao vẫn tiếp tục tìm hiểu.

Thủy Cơ nghe vậy, cười cười lắc đầu, giọng bình thản - Ngài ấy như vậy thì ai dám đến gần chứ? Một người vô vị khó chịu.

- ... - Sao nuốt nước bọt, đến đây thì ngậm miệng.

Dường như... Chị Thủy Cơ không có thiện cảm với Mai Lang...

Ngay lúc ấy thì có một tên đầy tớ từ ngoài cổng chạy vào và bẩm báo điều gì đó với Vĩnh Nghiêm. Đôi mày lưỡi mác nhíu lại, dường như đó là một chuyện hệ trọng.

Vĩnh Nghiêm nói gì đó với Mai Lang Vương rồi vội vã rời đi.

Thủy Cơ nhìn theo bóng chàng cho đến khi chàng khuất hẳn sau cổng tròn. Sao ngước nhìn, em thấy ánh mắt nàng lay động long lanh. Giống như Vĩnh Nghiêm kia chính là tia sáng trong mắt nàng. Chàng đi đến đâu, ánh mắt nàng lại sáng bừng dõi theo đến đấy.

- Chị ấy không thích Mai Lang nhưng có vẻ rất thích anh Vĩnh Nghiêm... - Sao bối rối nghĩ.

- Ánh mắt mà chị ấy dành cho anh Vĩnh Nghiêm... - Sao ưu tư - Khiến mình nhớ mãi...

Hai người đứng đợi thêm một lúc nhưng vẫn không có công việc gì được giao. Vĩnh Nghiêm thì đi mãi chẳng thấy quay lại, chẳng biết chàng ta đã ra khỏi phủ hay chưa.

Thủy Cơ nhìn sắc trời, đáy mắt nôn nóng. Nàng vốn định đến đây để giúp đỡ Vĩnh Nghiêm nhưng rốt cuộc chỉ có thể đứng đợi trong vô vọng thế này, thời gian nàng phải quay về cũng sắp đến rồi, nếu không có việc gì, nàng định đến xin Thần sông cho về.

Khi Thủy Cơ đã hết kiên nhẫn thì Thần sông trở lại. Ngài khoát tay cho Thủy Cơ quay về, nàng ta nhận lệnh của ngài, cúi thấp người chào Thần sông và Mai Thần phía xa rồi gấp gáp lui đi.

Sao nghiêng đầu nhìn Mai Lang Vương. Chàng vẫn đứng dưới hiên nhà kia, mỉm cười tao nhã dõi theo em. Sao vén một chùm muồng hoàng yến ra để nhìn rõ chàng, Mai Lang Vương thấy thế, chàng hơi quay đi, tay đưa lên miệng giống như đang nén cười.

Sao không hiểu vì điều gì chàng lại cười. Em chỉ bị mấy chùm muồng hoàng yến che mắt thôi mà.

- Sao, giờ con đã nhớ đường về khu tây chưa? - Thần sông hỏi.

- Dạ rồi ạ. - Sao không chú ý đến Mai Thần nữa, ngoan ngoãn đáp lời Thần sông. Em cũng nhận ra là công việc sắp xếp của chàng vẫn chưa xong và chàng đang tập trung vào đó.

- Ừm, ta vừa hỏi qua ý của Mai Thần rồi, chiều nay con ở lại dùng bữa cùng ta nhé. - Thần sông hiền hòa nói.

- A... - Sao nhớ đến cuộc phiêu lưu đến nước Chân Lạp[6] mà ngài kể dang dở trước đó, háo hức vỗ tay, gật đầu - Vâng ạ!

Thần sông vui vẻ nắm tay Sao dắt đi. Sự có mặt của em khiến lòng ngài nguôi ngoai một chút... Ít ra, ngài sẽ tạm thời không nhớ về nỗi đau nữa.

Khi ra đến cổng, Sao có ngoái lại nhìn Mai Lang Vương một lần. Chàng vừa vặn thay cũng đang hướng mắt về phía em, chiếc quạt màu liễu mở rộng trước ngực, tà áo dài thanh thoát nhẹ bay.

Mai Thần mỉm môi cười nhẹ nhàng. Đôi mắt nâu trong veo hơi sẫm lại, tựa như một lời thì thầm vô thanh.

Sao bắt lấy lời thì thầm ấy.

Cũng chẳng có từ ngữ nào, chỉ có ánh mắt và cảm xúc mà thôi.

Khi Sao và Thần sông ra đến khu của ngài thì cũng là lúc Thủy Cơ rời khỏi phủ. Sao nhìn theo bóng áo đối khâm lướt thướt trước gió chiều, ánh mắt si tình lúc nãy lại hiện về, em thoáng ngây ra. Sao dường như đã cảm nhận được một điều gì đó từ ánh mắt ấy của Thủy Cơ.

Một điều rất mới mẻ. Thứ mà em chưa từng được biết...

- Ban nãy Thủy Cơ đã nhìn Vĩnh Nghiêm rất lạ đúng không? - Thần sông cất tiếng.

Sao quay phắt sang ngài, mặt hiện lên hai chữ không ngờ to tướng. Thần sông nheo mắt cười, mở quạt ra đung đưa - Ta cũng đã nhìn thấy ánh mắt của em ấy.

- Thì ra là thế... - Sao hiểu chuyện, cúi xuống nhìn lớp gạch Bát Tràng cam đỏ dưới sân - Ánh mắt ấy... Biểu hiện cho điều gì vậy ạ? - Sao đắn đo hỏi.

Thần sông xếp quạt, đáp nhẹ nhàng - Tình yêu.

- Tình yêu ư? - Sao mơ hồ lặp lại, ánh mắt ấy biểu hiện cho tình yêu?

Tình yêu là gì? Có giống với cảm xúc mà em dành cho mọi người không? Sao đưa tay lên, khẽ che đi mi mắt trái. Không... Em yêu quý mọi người rất nhiều nhưng chưa từng nhìn ai với ánh mắt như vậy.

Thế thì... Tình yêu mà chị Thủy Cơ dành cho anh Vĩnh Nghiêm là gì???

Sao cảm thấy đó là một vấn đề rắc rối, vì vậy em quyết định xếp lại, không tìm hiểu nữa.

Khi vào nhà, Thần sông cho Sao được tham quan tự do còn bản thân thì đi đến bên vườn tưới cây. Sao cũng không biết đi đâu, em không có thói quen đi quanh quẩn trong nhà người khác.

Sao chạy đến chỗ Thần sông, ngài đang thong thả rưới nước từ gáo lên những cây cảnh trong vườn, khi ngài làm việc này, đôi mày u ám mới hiếm hoi dãn ra, trông ngài bớt ưu tư đi một chút.

Tưới xong mấy cây kiểng thì ngài đột nhiên mang gáo nước đến góc nhỏ trong vườn. Sao đi theo ngài, em bất chợt nhận ra, đó là chỗ mà ban sáng em thấy ngài đứng.

Lúc đó ngài đã đứng ở vị trí này rất lâu.

Khi hai người đến gần, Sao nhìn thấy có một bụi hoa mười giờ đang khép nhụy say ngủ dưới góc vườn. Nó nằm im lìm, chỉm lỉm trong góc khuất của khu vườn hoa lệ, so với những cây kiểng đẹp đẽ, quý giá được trồng trong chậu, đặt trên bệ kia thì thật như trời và vực.

Tuy vậy, Thần sông có vẻ rất nâng niu số mười giờ ấy. Ngài ngồi xuống, cẩn thận dùng tay vẩy nước lên đám lá xanh rì và những bông hoa đang mơ màng, tựa như rằng ngài sợ chúng sẽ vỡ.

Sao thừ người nhìn ngài chăm chăm.

Đám hoa mười giờ này dường như mang một ý nghĩa nào đó, rất đặc biệt đối với ngài.

- Là do phu nhân của ta trồng đấy. - Thần sông đột nhiên nói.

Sao nghe đến đây, tự dưng chẳng muốn hỏi thêm điều gì nữa, em im lặng nghe ngài tâm tình.

- Khi nàng còn sống, ta chưa từng thích đám mười giờ này của nàng. Ta yêu quý cây kiểng của mình vì thế luôn dành thời gian cho chúng. Phu nhân thấy ta yêu thích việc chăm bẵm cây cảnh như vậy, nàng cũng muốn trồng thứ gì đó để khiến ta vui. Thế nhưng ta chưa từng khen đám hoa này của nàng. Đôi lúc ta còn chê chúng tầm thường nữa.

Thần sông chạm tay vào một đóa hoa đã khép, giọng xúc động đau đớn - Giờ thì ta có muốn nói gì với nàng cũng không được nữa. Khi nàng không còn ở bên ta, đám hoa mười giờ này đột nhiên trở nên thật quý báu. Giờ ta mới nhận ra vẻ đẹp của chúng nhưng chẳng thể khen cho nàng nghe nữa rồi, chỉ có thể nâng cánh hoa lên mà nuối tiếc.

- Đó là lý do ngài đứng ở đây đến chiều muộn ư? - Sao cụp mắt lại, hoa mười giờ chỉ nở vào ban sáng. Em nhớ rõ thời gian mà mình đến đây, lúc đó trời đã quá trưa, Thần sông đội nắng đứng bên góc vườn nhìn đám mười giờ đã khép...

- ... - Thần sông không đáp.

Dù ngài không thừa nhận nhưng Sao đã có câu trả lời.

Em quay đi, hướng về phía tàu đao cong cong. Trên bầu trời cao rộng lúc này chiều tà đã nhuộm tím. Em đã từng trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu quý nhất, chỉ một lần thôi, cho đến mãi mãi về sau, cũng không thể nào quên được.

Khi đêm buông xuống, những kỉ niệm đẹp đẽ lại hiện diện, có những kỉ niệm tươi mới đến nỗi cứ ngỡ chỉ vừa diễn ra hôm qua. Sao mơ màng chạy theo hồi ức, chạy theo bóng dáng thân thương của Mực. Hai đứa rong ruổi trên đồng ruộng bao la, đôi mắt háo hức của chú chó nhỏ phản chiếu khuôn mặt vui cười của em.

Thế rồi, giật mình tỉnh dậy, Mực đã không còn nữa...

Ngày hôm qua cũng chẳng còn, chẳng còn gì hết, em cũng chẳng còn là em của hôm qua.

Rồi thì... Dù muốn hay không, em cũng đã đi trên con đường khác. Mực và quá khứ dù day dứt dù yêu quý đến mấy, cũng chỉ đành xếp lại ngăn tủ mà thôi.

Em đã trải qua nỗi đau và tìm thấy ánh sáng hi vọng...

Sao nhìn sang Thần sông, tay siết lại, nguyện cầu. Em ước mong ngài cũng sẽ thoát khỏi hố sâu kí ức.

- Con làm gì vậy? - Thần sông ngạc nhiên trước hành động của Sao.

- Dạ?! - Em đỏ mặt, xấu hổ lắp bắp - Không có gì đâu ạ...

Thần sông sững người suy nghĩ...

Chẳng biết ngài đã nghĩ gì mà đôi mắt buồn thương lặng lẽ nhắm lại, thay vào đó, nụ cười hiền hòa nở trên môi.

- Vào trong thôi, ta gọi người dọn bữa tối. - Ngài đưa Sao đi.

- Vâng! - Sao háo hức đáp, em sẽ nán lại bên ngài cho đến khi bữa tối kết thúc.

Trong bữa ăn, Thần sông và Sao tiếp tục nói thêm nhiều chuyện nữa. Thậm chí khi bữa ăn đã kết thúc, hai người vẫn còn rất hăng say. Sao nán lại nghe ngài kể thêm vài cuộc phiêu lưu. Đến khi trời tối hẳn, em mới nghĩ đến chuyện quay về.

Thần sông tiễn em ra đến cổng, hai người thong thả dạo bước giữa vườn cây.

- Thần sông, con có điều này rất tò mò.

- Chuyện gì?

Sao nhìn vầng trăng treo trên cao, nghĩ ngợi một chốc rồi mới mạnh dạn hỏi - Anh Vĩnh Nghiêm và Mai Lang là bạn thân ạ?

Sao đã luôn thắc mắc chuyện này, kì thực, cuộc gặp gỡ giữa em, Mai Lang và Vĩnh Nghiêm diễn ra quá chóng vánh. Em chỉ biết Vĩnh Nghiêm là em trai của Thần sông còn mối quan hệ giữa chàng ta và Mai Lang thì em không biết gì sất. Trông cách nói chuyện của họ rất thân thiết, kể cả những lời mà Thủy Cơ nói về Mai Lang cũng vậy. Có vẻ như là... Mọi người đã biết nhau từ lâu lắm.

- Con nghĩ như vậy à? - Thần sông gấp quạt lại, đặt hờ nan quạt đã khép lên môi, âm trầm hỏi.

- Vâng ạ. - Sao đáp không suy nghĩ - Trông cách họ nói chuyện với nhau thì con chỉ có thể nghĩ đến mối quan hệ ấy.

- Ha ha. - Thần sông dừng bước, lúc bấy giờ hai người đã ra đến cổng rồi.

Sao thấy vậy, em cúi đầu cung kính chào ngài rồi lẳng lặng rời đi.

Khi Sao cất được vài bước chân, sau lưng em chợt vang lên giọng nói của Thần sông.

Lời nói của ngài âm vang trong không trung, nhuộm vào lòng Sao một mảng u tối.

Thần sông nói, với chất giọng rất trầm:

- Mai Thần là người đã cướp đi ba trăm năm thanh xuân của Vĩnh Nghiêm. Nó và ngài ấy từng là kẻ thù.

--------------

Trở về khu tây rồi mà lời nói của Thần sông vẫn còn âm vang trong tâm trí Sao. Em khựng lại trước cổng tròn, nhìn trân trân vào khu nhà to lớn trước mắt. Ánh đèn dầu cam nhạt đang tỏa ra từ trong những gian nhà rường[7] cổ kính. Ánh đèn sáng bừng, ấm áp, mời gọi bước chân lạnh lẽo của Sao.

Mai Lang và anh Vĩnh Nghiêm từng là kẻ thù.

Sao lặp lại.

Mai Lang cướp đi ba trăm năm tuổi xuân của anh Vĩnh Nghiêm.

Hình ảnh của Vĩnh Nghiêm hiện về trong tâm trí Sao - Chàng thanh niên tuấn tú với nụ cười hào sảng phóng khoáng. Cuộc đối thoại giữa chàng ta và Mai Lang ở miếu nổi Phù Châu em vẫn còn nhớ rất rõ. Mai Lang rất quý mến Vĩnh Nghiêm, ánh mắt của chàng, nụ cười của chàng, sự quan tâm của chàng... Đều là chân thật.

Thế thì làm sao mà họ là kẻ thù của nhau cho được?

Làm sao Mai Lang lại nỡ ra tay với anh Vĩnh Nghiêm?

Sao nặng nề buông tiếng thở.

Chẳng lẽ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó ư?

Nghĩ đến đây, lòng em bỗng nhiên trở nên trĩu nặng. Sao nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu, em sẽ chờ thời cơ thích hợp để hỏi Mai Lang. Đúng vậy, Sao hạ quyết tâm. Em sẽ nghe chính Mai Lang kể rõ, chỉ Mai Lang chứ không phải ai khác. Nghĩ thế, Sao liền không còn do dự nữa mà tiến thẳng vào nhà. Bấy giờ, trên sập gỗ bên gian thứ hai của nhà chính, Mai Thần đang nằm nghiêng thư giãn. Chàng đã thay áo ngủ, trước mặt là chén trà nghi ngút khói, chàng chỉ vừa mới rót nó ra đây thôi.

- Mai Lang! - Sao chạy đến chỗ chàng.

- Về rồi hửm? - Mai Thần đưa mắt sang Sao, môi ẩn hiện ý cười. Trông chàng thật thư thái nhàn hạ, đôi mắt nâu không còn mệt mỏi áp lực như khi ở Mai Viện nữa, ngược lại chúng hơi mờ sương.

- Ngài ăn gì chưa? - Sao rối rít hỏi.

- Rồi. - Mai Lang Vương hớp một ngụm trà.

- Ngài đang đợi em ạ? - Em hỏi khi thấy chàng đang mặc áo ngủ, thông thường khi đã thay áo thì chàng sẽ không ra ngoài nữa.

- Ta cũng chưa muốn ngủ. - Chàng đáp, dù không trực tiếp trả lời vào câu hỏi của Sao nhưng ẩn ý cũng đã thể hiện rõ ràng. Sao thấy lòng mềm nhũn, em nhoẻn cười hạnh phúc với chàng. Mai Lang Vương trông nụ cười đó, đáy mắt rối bời.

- Em đi tắm đây! - Sao rời đi, tung tăng gõ guốc khắp nhà.

Mai Lang Vương ngồi thẳng dậy, tựa vào gối trái dựa để uống trà dễ hơn. Tiếng guốc của Sao chàng đã nghe quen tai rồi, vì đã nghe quen như vậy nên khi không nghe thấy sẽ cảm thấy rất trống vắng. Mai Lang Vương hướng mắt ra vườn, ánh trăng đang chiếu lên những chậu kiểng tao nhã ngoài kia. Khung cảnh xa lạ quá, chàng chợt nhớ vườn mai nhà mình da diết.

Tắm xong, Sao bắt đầu ôm gối tiến đến sập của chàng, nằm xuống. Mai Lang Vương thấy thế, vội vàng can ngăn - Muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ.

Sao vẫn đặt gối xuống và nằm im bên cạnh chàng, lưng em còn chạm vào người chàng. Sao nhắm mắt mơ màng, đáp lại một cách nũng nịu - Em ngủ chút thôi, dù gì ngài cũng còn ngồi đây uống trà đến khuya mà? Khi nào ngài muốn ngủ thì gọi em dậy.

Mai Lang Vương bất lực để yên, vì hiện tại hai người đang ở chỗ lạ nên chàng mới dễ tính với Sao thế này. Nếu là ở Mai Viện thì chàng sẽ bắt em trở về phòng cho bằng được. Mai Thần ra lệnh cho tiểu đồng đóng bớt mấy cánh cửa. Sao luôn ngủ rất nhanh, hôm nay em cũng trải qua nhiều chuyện nên càng dễ ngủ hơn. Mai Lang Vương im lặng ngồi bên cạnh. Dù cửa đã đóng kín cả và chàng chẳng còn có thể hóng gió hay thưởng cảnh gì nữa nhưng Mai Thần vẫn ngồi yên trên sập.

Chàng vừa thưởng trà vừa suy tư.

Chẳng biết nên ở lại đây bao lâu... Không hiểu sao, linh cảm bất an cứ luôn đeo bám chàng.

Trong lúc Mai Thần chìm vào tư lự thì ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân. Mai Lang Vương sực tỉnh, biết chắc người đang đến là ai nên chàng ngay lập tức cho tiểu đồng mở cửa. Vĩnh Nghiêm tiến vào sân nhà, khi thấy cửa nhà chính đã đóng mà ánh đèn vẫn còn sáng, chàng ta liền gấp gáp tiến tới, định bụng sẽ đập cửa thật mạnh.

Nấm đấm của Vĩnh Nghiêm rơi vào khoảng không.

Ngay khi chàng ta gõ tay xuống, cánh cửa đã bật ra, thế là chẳng có tiếng động nào được tạo.

Vĩnh Nghiêm hơi sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối diện với chàng lúc này là một tiểu tiên đồng, khuôn mặt bụ bẫm tối sẫm vì ngược sáng, chỉ có đôi mắt to tròn là hơi lóe lên. Vĩnh Nghiêm lướt qua tiểu đồng nhìn vào trong, trên sập ở gian thứ hai, chàng thấy Mai Thần đang thong dong uống trà, đầu không thèm ngẩng lên, giống như không chú ý vậy.

- Mai... - Vĩnh Nghiêm định hét

Mai Lang Vương lập tức đưa tay lên môi, làm động tác 'suỵt' với vẻ mặt nghiêm nghị.

Tiểu đồng nép qua một bên để Vĩnh Nghiêm bước vào trong nhà. Khi đi đến sập gỗ, chàng mới nhận ra Sao đang say ngủ bên cạnh Mai Thần. Bấy giờ Vĩnh Nghiêm mới hiểu ý, cũng không lớn tiếng nữa, âm lượng giảm xuống mức trung bình - Ta đang xem mấy sổ sách này, chúng khó quá, ngươi giúp ta tí đi.

Mai Lang Vương cau mày hướng mắt lên, đôi mắt nâu phản chiếu khuôn mặt thản nhiên của Vĩnh Nghiêm. Vẻ mặt đó như đang thể hiện rằng, việc chàng phải giúp chàng ta hoàn thành công việc là một lẽ hiển nhiên vậy.

Mai Lang Vương rót chén trà khác, không quan tâm đến Vĩnh Nghiêm. Chàng ta thấy thế, ngồi phịch xuống sập khiến Mai Lang Vương phải vội vàng đưa tay ra hiệu cho chàng ta nhẹ nhàng lại.

- Ngươi giúp ta. - Vĩnh Nghiêm hạ giọng.

- Giờ này khuya rồi. - Mai Lang Vương từ chối.

- Ngươi giúp ta. - Vĩnh Nghiêm tiếp tục nói.

Mai Lang Vương dừng lại, chén trà chạm vào môi mà nước trà không sao tràn vào miệng được. Chàng sau cùng chỉ đành nặng nề đặt chén trà xuống, bắn ánh mắt khó chịu về phía Vĩnh Nghiêm.

Khi thấy chàng trưng ra biểu cảm đó, Vĩnh Nghiêm biết là đề nghị của mình đã được xem xét. Chàng ta nhe răng cười, mày mắt tươi roi rói.

- Đợi ta thay áo. - Mai Lang Vương nói, chàng cẩn thận bước xuống sập, bế Sao lên. Em say ngủ hồn nhiên, hoàn toàn không chút cựa quậy trong vòng tay chàng. Mai Thần bế Sao vào phòng, đặt em lên giường và đắp chăn cẩn thận.

- Gì vậy? Có cần chăm chút thế không? Nuôi vợ từ thuở bé à? - Vĩnh Nghiêm thấy Mai Lang Vương chu đáo tỉ mỉ như thế, lòng đột nhiên buồn cười, bỉu môi trêu ghẹo.

Mai Lang Vương trở về phòng riêng thay áo, khi ra khỏi phòng của Sao chàng mới khẽ cất tiếng, nhắc nhở - Không biết gì thì đừng nói linh tinh.

Vĩnh Nghiêm cũng không đối đáp lại chàng, chàng ta đã đạt được mục đích nên rất vui vẻ tựa vào vách phòng đợi chờ. Mai Thần thay áo xong, bước ra, Vĩnh Nghiêm liền thân thiết khoác vai chàng.

- Đi thôi đi thôi! Đêm nay có người làm việc cùng rồi.

Mai Lang Vương đẩy tay Vĩnh Nghiêm ra khỏi vai một cách buồn bực - Ta chỉ hướng dẫn thôi, công việc của ngươi thì ngươi tự làm.

- Ầy... Đừng khó khăn như vậy mà... - Vĩnh Nghiêm vẫn cười xán lạn, vỗ lên vai chàng - Giúp đỡ ta chút đi chứ.

Mai Lang Vương không nói gì thêm nữa, nhắm mắt hừ mũi.

Vĩnh Nghiêm hăm hở đưa chàng về khu của mình. Hai người nhanh chóng rời đi, tranh thủ lúc trời vẫn chưa khuya hẳn.

oOo

Chú thích:

[1] Chức vị được truyền từ đời này sang đời khác.
[2] Loại áo dùng để khoác bên ngoài có hai vạt song song buông thỏng.
[3] Một loại chân váy ngắn rũ bên ngoài váy chính để tạo thành hai lớp váy thướt tha, một kiểu trang phục thịnh hành của phụ nữ thời Lý, Trần, Lê.
[4] Còn gọi là hoa hoàng hậu, một loài hoa màu vàng, nở thành từng chùm dài như chùm nho.
[5] Cẩm thạch đỏ.
[6] Nhà nước đầu tiên của người Khmer, từng bao phủ một phần lãnh thổ phía nam của nước Đại Việt.

[7] Kiến trúc cổ truyền của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top