Chương 8: Đến Cổ Loa Thành #1

- Chuẩn bị đủ hết rồi chứ?

Sao mở sổ ghi chép ra, lướt đọc những dòng ghi chú trên đó, nghiêm mặt hỏi.

- Vâng ạ, phía em đã xong rồi.

Tiểu đồng tên Linh báo cáo.

- Phía em cũng vậy.

Tiểu đồng tên Vân vỗ hai tay vào nhau, vui vẻ cười.

- Xong rồi ạ.

Tiểu đồng tên Hỷ xoa xoa vai, uể oải đáp. Công việc của cậu ta là vất vả nhất vì phải chuẩn bị những vật dụng bằng gỗ và các vật nặng khác.

- Ừm, được rồi.

Sao đánh dấu vào những dòng ghi chú, gật đầu:

- Các em lui đi.

- Vâng ạ!

Ba tiểu đồng cúi chào Sao rồi rời dần đi.

Sao đóng quyển sổ lại, thở phào ngẩng nhìn Lâu thuyền lộng lẫy trên cao. Chiếc thuyền neo đậu phía trên Mai Viện, che kín một góc trời, hoành tráng và phấp phới cờ lộng.

Những gì cần thiết nhất cho chuyến đi đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Sao bồi hồi nhớ lại chuyến đi đầu tiên... Lúc ấy em chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện, chẳng biết làm gì, được Mai Lang bế lên thuyền.

Thời gian đúng là kì diệu...

... Nó có thể thay đổi mọi thứ, nhất là tính cách và suy nghĩ của một con người.

- Xong hết rồi à?

Ưu Liên xuất hiện ngay bên cạnh Sao.

Em quay sang nàng, tay nâng quyển sổ lên, nghiêm trang nói:

- Vâng, mời chị xem qua ạ.

Ưu Liên nhận lấy quyển sổ, mở ra xem xét. Hồi lâu sau, nàng trả lại quyển sổ cho em, cười hài lòng.

- Em làm tốt lắm, không có gì phải phàn nàn cả.

Sao nhắm tịt mắt vui sướng.

Ưu Liên trông bộ dạng đó, che miệng khúc khích. Sao đã thay đổi, dần trở nên hiểu chuyện hơn nhưng đâu đó sự trẻ con vẫn còn. Em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi.

- Được rồi, em đến trình báo với Mai Lang hộ chị nhé.

Ưu Liên quay lưng rời đi, dặn dò.

- Chị phải chuẩn bị phục trang.

- Dạ.

Sao tuân lệnh.

Khi Sao đến tìm chàng, Mai Thần đang bận thay áo. Chàng vừa mới tắm xong, mái tóc đen dài sũng nước rũ xuống vai. Mai Lang Vương dùng khăn lau nhẹ lên tóc. Sao thập thò đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, thấy bóng dáng thanh nhã đang đứng bên cửa sổ. Trời chiều phủ lớp hoàng hôn vàng nhạt vào song cửa. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh tuấn, trông thật đẹp đẽ. Sao đứng đó ngẩn ngơ. Mai Lang Vương đang lau tóc, khẽ nhìn sang, khi thấy em bên ngoài, chàng thoáng ngạc nhiên.

- Chuyện gì hửm?

- Dạ, là chuyện lâu thuyền.

Sao bước vào.

- Chuẩn bị xong hết rồi à?

Mai Lang Vương mỉm cười, ngồi xuống tràng kỷ bên cạnh cửa sổ.

- Vâng.

Sao tủm tỉm tiến đến, níu lấy chiếc khăn trên tay chàng, Mai Lang Vương không biết Sao định làm gì nhưng vẫn thả khăn ra, em liền dùng chiếc khăn đó cẩn thận lau tóc thay chàng.

- Sao...

Mai Lang Vương bối rối.

- Để em giúp ngài.

Sao háo hức.

Mai Lang Vương không thể khước từ được nên chỉ đành ngồi yên. Sao lau tóc cho chàng rất cẩn thận, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dùng khăn xoa lên tóc. Tóc của chàng đen mượt và dài, từng sợi từng sợi khỏe khoắn mạnh mẽ.

- Tóc ngài thật đẹp.

Sao ngợi khen.

- ...

Mai Lang Vương tựa cằm lên tay, không biết đáp thế nào. Chàng chưa từng nghe thấy lời khen nào như thế.

- Dường như ngài không chăm sóc chúng thì phải? Trông chúng không được cắt tỉa gọn gàng.

Sao nhận ra tóc của chàng dù đẹp nhưng không được chăm chút lắm, trông như thể là chàng mặc chúng phát triển tự nhiên.

- Ừm, ta không có thời gian quan tâm đến chúng.

Mai Lang Vương thờ ơ.

- Bình thường chúng luôn được búi lên, sau đó còn dùng khăn quấn lại. Ngoại trừ lúc tắm gội ra thì không hề động đến chúng, cho nên không cần thiết chăm sóc.

- Ngưỡng mộ thật đấy.

Sao nghe vậy, càng suýt xoa hơn. Mái tóc không được chăm bẵm mà đẹp thế này, thật hiếm có.

Khi lau tóc cho chàng xong, Sao lại choàng tay ôm lấy chàng.

Mai Lang Vương giật mình, hơi nghiêng đầu sang, liền chạm phải đôi má phúng phính.

- Sao...

- Ngài mới tắm xong nên mát thật đấy.

Em hồn nhiên nói.

- Vậy à...

- Vâng, mát thật, ngồi bên cửa sổ cũng có gió lùa vào nên càng mát hơn.

- Ừ nhỉ.

Mai Thần xoa lên tóc Sao, để yên một chút.

Dù đã lớn thêm một tuổi nhưng Sao vẫn trẻ con như vậy. Vẫn thỉnh thoảng thích sà vào lòng chàng, như chú chim non mới nở luôn cần chim mẹ chở che.

Khi ở trước mặt các vị Hoa tiên, Sao không dám bộc lộ sự yếu đuối này, chỉ khi ở riêng cùng chàng, em mới trở lại là Sao non nớt.

Có lẽ giống như những gì em nói lúc mới đến đây, ở Mai Viện này chàng quan tâm em nhất. Chính vì vậy Sao đã mặc định rằng chàng là người mà em phụ thuộc, là người mà em trông chờ.

- Em dọn bữa tối cho ngài nhé.

Mãi một lúc thật lâu sau, Sao mới khẽ nói.

- Ừm.

Mai Lang Vương dịu giọng đáp, đôi mắt nâu tràn ngập bình yên.

Sao rời tay khỏi người chàng, tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài.

Mai Lang Vương nhìn theo bóng em, từ từ đỡ trán, trầm tư.

Hôm sau, Ưu Liên đến tìm Sao vào lúc tờ mờ sương. Em đang nằm cuộn chăn trên giường, vì đêm qua đọc sách đến khuya nên Sao không tài nào dậy sớm được.

- Dậy đi nhóc.

Xích Phượng khoanh tay đứng bên giường, cằn nhằn.

- Từ từ đã nào, Sao có vẻ rất mệt.

Ưu Liên can ngăn, nàng quan sát thấy quyển sách đọc dở đặt bên gối, biết ngay nguyên nhân vì sao em dậy muộn.

- Các chị?

Sao mở chăn ra, dụi dụi mắt.

- Dậy đi, có thứ này ta muốn em ướm thử.

Ưu Liên ngồi xuống giường, kéo chăn ra, tỉ mỉ gấp gọn.

- Hửm?

Sao ngạc nhiên, không biết đầu cua tai nheo gì.

Sao sau đó đã phải vội vàng thức dậy, thay áo rồi đi cùng các nàng. Khi đi ngang qua cổng tròn nối liền khu của em và khu của Mai Thần, Sao nhìn thấy bên chỗ của chàng rất xôn xao. Em đặc biệt chú ý đến các tiểu đồng mà mình quản lý, chúng đang tất bật đi đi lại lại trên khu của Mai Thần, thế nên, theo thói quen, Sao định qua đó xem thử.

- Này.

Ưu Liên giữ em lại.

- Chị, Mai Lang có việc gì sai bảo ư?

Sao hướng tay vào khu của chàng, lo ngại.

- Không có gì đâu, chút em sẽ biết thôi.

Ưu Liên bí hiểm nói.

- Phải đấy! Đi nhanh lên, còn nhiều việc cần làm lắm.

Xích Phượng thúc giục.

Vì Ưu Liên và Xích Phượng đều ngăn cản nên Sao chỉ đành đi theo hai nàng. Họ trở về khu Hoa tiên. Vừa bước vào cổng, Sao đã thấy Bạch Sứ ngồi trên sập gỗ đợi sẵn, bên cạnh nàng là những chiếc hộp gỗ trang trí tinh tế với những kích thước khác nhau, vừa nhìn đã biết bên trong hẳn chứa những món đồ quý giá.

- Sao, đến đây.

Bạch Sứ vẫy tay.

Sao ngơ ngác bước đến, Bạch Sứ mở một chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc mũ được tết bằng lông chim, trông rất lộng lẫy.

- Xem nào...

Bạch Sứ đội nó lên cho Sao.

Ưu Liên và Xích Phượng cũng lấy những món trong các hộp gỗ khác ướm lên người em. Đó lần lượt là trang sức và quần áo.

- Còn phải vẽ tô tem nữa.

Xích Phượng bất chợt nói.

- Ừm, đó là công đoạt mất thời gian nhất.

- Các chị...

Sao nghe ba nàng nói mà đầu quay vòng vòng. Em chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tam vị Hoa tiên cũng không giải thích, họ cứ thế thỏa sức trang trí lên người Sao vô vàn những hình tô tem bằng thứ mực đặc biệt, mặc lên người em bộ trang phục kì dị với các chi tiết được làm từ lông chim. Khoảng hơn một canh giờ sau, khi mọi chuyện đã đâu vào đó cả, Sao mới có thể nhìn kĩ bộ dạng của mình qua gương.

Trông em lúc này thật lộng lẫy quý phái... Nhưng lộng lẫy quý phái theo một cách hoang dã, cổ xưa... Nhất là những hình tô tem chằng chịt khắp cơ thể này, em có cảm giác bản thân như trở thành nàng công chúa của một bộ lạc sống trong rừng sâu nào đó. Nàng công chúa của rừng ngàn.

- Đây là gì vậy ạ?

Sao nâng sợi dây chuyền bằng đồng được chế tác hết sức tinh tế lên, hỏi.

Bấy giờ, Ưu Liên mới chịu trả lời:

- Đây là trang phục diện kiến Hùng Vương.

- A!

Sao vỡ lẽ.

Lúc này em mới nhớ ra, đã từ rất lâu rồi em có đọc một quyển sách. Trong đó có nói đến nghi thức diện kiến vua Hùng. Một trong những điều cơ bản nhất của buổi diện kiến chính là lễ phục. Lễ phục để diện kiến vua chính là lễ phục được chế tác từ lông chim.

- Ra là vậy.

Sao cười ngây ngô.

- Các chị đã cố chuẩn bị nó cho em. Chúng ta không có sẵn lễ phục cho một cô nhóc.

Ưu Liên hiền dịu nói.

- Các chị may ạ?

Sao không tin nổi.

Xích Phượng nghe vậy, xua tay:

- Làm gì có, sao có thể may nhanh như vậy chứ? Là các chị nhờ Diễm Hồng chuyển từ Khau Phạ về đấy.

- May quá.

Sao nhẹ lòng, gật đầu.

- Nếu các chị phải vất vả vì em thì em xót lắm.

- Con bé này.

Xích Phượng cúi xuống, véo véo má Sao.

- Miệng dẻo thật!

Ưu Liên và Bạch Sứ nghe vậy, nhìn nhau khúc khích.

Sao giữ nguyên bộ dạng xinh đẹp đó mà cùng tam vị Hoa tiên đi đến chỗ Mai Thần. Tại khu của chàng, các tiểu đồng đang tất bật đi qua đi lại, một số thì giúp chàng thay trang phục, một số khác chuyển vật dụng cần thiết của chàng lên thuyền.

Sao và tam vị Hoa tiên đi vào phòng chàng. Mai Lang Vương đang đứng trước gương, chỉnh lại số trang sức đeo trên người. Sao ngỡ ngàng ngắm chàng một lượt, Mai Lang Vương đang mặc trang phục chế tác từ lông chim giống như em. Trông chàng thật phong độ, tuấn tú.

Cơ thể rắn chắc được tô điểm bởi vô số tô tem. Chúng bao phủ khắp các thớ cơ, chạy dọc theo những ngón tay thon dài thanh nhã. Kết hợp với sự tinh xảo hoang dại của chúng là những sợi trang sức bằng vàng, bằng đồng thau, đá quý choàng qua cổ, rũ xuống ngực. Cổ tay cổ chân chàng đều đeo những chiếc vòng bản lớn có đính những mảnh kim loại hình thang bé bằng đầu ngón tay.

Cũng giống như em, Mai Lang Vương đội mũ lông chim. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên bên vai và lưng. Trên mũ của chàng đính nhiều đá quý và có những sợi tua rua gắn kết lông tơ bảy sắc. Số tua rua đó đôi khi ẩn vào trong tóc, khi thì rơi lên vai, chuyển động đong đưa của chúng càng tôn lên vẻ tuấn lãng của gương mặt góc cạnh đẹp như tạc, khiến người ta phải nín thở, ngẩn ngơ.

Ưu Liên dùng những mảnh giáp đồng trên khay đeo lên người chàng. Mai Lang Vương đứng thẳng lại, phối hợp để nàng giúp chàng mặc chúng.

Khi bộ giáp đồng được khoác hoàn thiện lên người chàng, Mai Lang Vương mới gọi thanh kiếm mà chàng luôn giấu trong thần thức ra. Chàng treo kiếm đồng lên hông, tay đặt lên chuôi kiếm. Trông chàng giống như một võ tướng uy dũng, không còn cái vẻ thư sinh nho nhã thường trực nữa.

- Rất hoàn hảo. - Ưu Liên đứng bên cạnh, mỉm cười ngợi khen.

Mai Lang Vương không đáp, chỉ thờ ơ chỉnh lại đôi vòng đồng đeo trên cổ tay. Thứ này vừa dày vừa chặt, chúng cứ bám riết lấy da tay chàng, khiến chàng hơi khó chịu.

- Lâu rồi chúng ta mới thấy Mai Lang vận lại trang phục này. - Xích Phượng nói.

- Cũng hơn ba trăm năm rồi... Từ ngày diện kiến Hùng Duệ Vương lần đầu tiên để nhận nhiệm vụ, Mai Lang chưa quay lại Cổ Loa thêm lần nào. - Bạch Sứ hoài niệm.

- Mai Lang thật đẹp trai! - Sao nắm chặt hai tay, phấn khởi thốt lên.

Sự chú ý của Mai Lang Vương lúc này mới được kéo về, chàng ngạc nhiên nhìn sang em, từ nãy đến giờ bận bịu quá nên chàng không biết Sao cũng đến.

Mai Thần kinh ngạc ngắm Sao.

Em... Thật đẹp...

- Những chiếc vòng này có thể kêu leng keng đúng không? - Sao hồ hởi đi đến gần chàng, nắm lấy cổ tay chàng rung rung, những mảnh kim loại đính trên vòng đồng liền va đập vào nhau.

- Thật lộng lẫy đó. - Sao thích thú.

- Người lộng lẫy là em. - Mai Thần cười mỉm, nhìn vào gương.

Trên tấm gương trong trẻo như nước, hình bóng hai người đứng bên cạnh nhau hiện rõ mồn một.

- Em... Không có đâu... - Sao đỏ bừng, xấu hổ. Em chưa từng được ai khen cả. Lời vừa rồi của Mai Lang liệu có thể xem là một lời khen không?

- Những món trang sức này rất hợp với em. - Mai Lang Vương chỉnh lại sợi dây chuyền khảm ngọc hơi lệch đi trên cổ Sao, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng êm dịu.

- Là ta bảo Diễm Hồng mang từ Khau Phạ đến. - Xích Phượng cười lớn.

- Sau lần diện kiến này có lẽ chúng ta nên chuẩn bị một bộ trang phục riêng cho Sao. Dù gì em sẽ còn gặp bệ hạ thêm nhiều lần nữa. - Ưu Liên tựa người vào gối xếp năm lá trên sập, nói thêm.

- ... - Mai Lang Vương nghe đến đây, ánh mắt đang dịu dàng bỗng dưng chùng xuống.

Hẳn rồi, em là 'Vì sao lõi', là thánh vật của cõi thần, rồi em sẽ phải quay về Phan Xi Păng thôi.

-------------

Mai Lang Vương và Sao khởi hành ngay sau đó. Lần này Lãm không đi cùng họ. Chàng ta được Mai Thần giao cho nhiệm vụ trông coi công việc dưới thị trấn, vì vậy phải ở lại Mai Viện. Riêng Thần Tình, nàng vừa rời khỏi Mai Viện cách đây một tuần. Kể từ sau khi biết Hùng Duệ Vương ra lệnh cho Sao đến gặp ngài ở Cổ Loa thì Thần Tình đã ngay lập tức chạy về Tản Viên Sơn.

Trước đó vài hôm, Sao nghe Ưu Liên và nàng ta chuyện phiếm với nhau thế này:

- Thần Tình, ngài là thuộc hạ của Lạc Long Quân, tại sao không đến nương nhờ Cổ Loa mà lại nương nhờ Tản Viên của Sơn Thánh?

- Hừm... - Thần Tình ôm chén trà, quay sang hướng khác, chẳng muốn trả lời.

Ưu Liên thấy nàng lảng tránh, càng thích thú hơn, trêu chọc - Hay là lần này ngài cũng cùng Sao và Mai Lang trở về Cổ Loa một chuyến?

Thần Tình đổ mồ hôi trán ròng ròng, Ưu Liên khúc khích bồi thêm - Chẳng phải ngài thích chọc phá Mai Lang lắm sao? Giờ có dịp hay rồi, cùng về Cổ Loa với Mai Lang, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để ngài ra tay. Nếu ngài ngại ta có thể nói với Mai Lang một tiếng thay ngài, Mai Lang mang ơn ngài nhiều lần vì những món đồ nhờ mua cho Sao, thằng bé sẽ rất vui nếu có thể đưa ngài đến Cổ Loa du ngoạn.

- Ưu Liên, ngươi giỏi lắm. - Thần Tình quay sang nhìn nàng, khuôn mặt vừa tức vừa sợ, nửa đỏ nửa xanh.

- Ha ha. - Ưu Liên vỗ hai tay vào nhau, cười hiền lành.

Ngay trong đêm đó, chẳng biết Thần Tình suy nghĩ gì mà dứt khoát trở về Tản Viên sơn luôn. Có lẽ Ưu Liên cũng không thể ngờ rằng, chỉ vài câu bông đùa của nàng mà lại có thể khiến cho cái người bạo ngược không nói lý lẽ đó sợ đến tháo chạy.

Sao chứng kiến hết mọi chuyện, lòng cũng tò mò lắm.

Chẳng biết Thần Tình và Cổ Loa đã nảy ra duyên cớ gì, để giờ đây chỉ cần nhắc đến ba chữ 'về Cổ Loa' là nàng lại run lập cập.

Chuyến hành trình đến Cổ Loa không khác mấy so với cuộc chu du đến Kon Chư Răng trước đó. Nếu có thì chắc là quãng đường xa hơn, đi qua nhiều phong cảnh hơn. Sao đứng trên mạn thuyền, nhìn xuống Thần giới phù hoa rực rỡ. Em lần lượt dõi mắt qua những danh lam thắng cảnh, nhớ về những gì mình đã đọc trong sách, từng sự tích, từng bài thơ, từng thăng trầm của lịch sử... Tất cả lướt qua tâm trí Sao, khiến cho lòng bâng khuâng.

- Sao. - Mai Lang Vương ngồi trên lầu cao nhìn xuống, cất tiếng gọi.

- Dạ? - Em mơ hồ đáp.

- Lên đây đi, ở đó nắng lắm.

- ... - Sao suy nghĩ một chốc, chú ý vị trí của lầu cao, nhận ra rằng nếu lên đó ngồi thì vừa có thể hóng gió mát vừa có thể ngắm phong cảnh nên nhanh chân chạy lên cầu thang.

Lâu thuyền của Mai Thần có hai tầng, tầng dưới là nơi nghỉ ngơi và làm việc còn tầng trên chủ yếu dùng để hóng mát ngắm cảnh. Lúc này Mai Thần đang ngồi bên lan can lầu hai, trên chiếc sập lớn bằng gỗ sưa, chàng tựa tay vào gối xếp năm lá, vừa thong thả uống trà vừa quan sát mây mù.

Quanh nóc lầu treo những tấm mành gỗ được trang trí bởi những bức tranh phong cảnh làng quê. Dù gió có thổi mạnh mành gỗ cũng không va đập lung tung, có thể che nắng rất tốt.

Chỗ Mai Lang Vương ngồi mành gỗ đã được buộc lên cao. Nắng chiếu lên sàn thuyền, hắt vào những họa tiết khảm trai trên vách thuyền, khiến cho sắc cầu vồng lấp lóa luân chuyển trên bức mành, tuyệt đẹp.

Sao ngồi xuống sập. Một tiểu đồng mang gối xếp năm lá đến đặt bên cạnh em. Sao tựa vào gối, nhìn Mai Thần chăm chú. Đôi mắt nâu thật thảnh thơi, dường như chàng đang thư giãn, tâm hồn thả theo những áng mây mơ màng.

Sao lấy đĩa thạch trên khay trà ôm vào lòng. Em ngoan ngoãn ngồi ăn, Mai Lang Vương thấy thế, chỉ biết buồn cười. Sao vẫn là người chiếm hết những đĩa đồ ngọt. Đối với phái nữ, có vẻ đồ ngọt là thứ rất đặc biệt...

- Lần này không thấy ngài làm việc? - Sao thắc mắc.

- Ừm, ta đã cố gắng làm hết những công việc cần thiết của một tháng.

- Chúng ta sẽ nán lại Cổ Loa bao lâu?

- Có lẽ là ba ngày. Dù sao chúng ta cũng không nên ở đó làm phiền bệ hạ.

Nghe đến đây, Sao liền khó hiểu - Chỉ ở vài ngày, sao ngài lại làm hết công việc của một tháng?

Mai Lang Vương nâng chén trà, nhìn Sao hồi lâu... Chàng vẫn nhớ Sao từng nói rằng em ước gì sẽ được tham gia một chuyến hành trình khác...

Chẳng biết nữa... Tại sao câu nói đó lại cứ vẳng đi vẳng lại trong đầu chàng? Kết quả là khiến chàng phải quyết định lịch trình này, sau khi từ Cổ Loa trở về, chàng sẽ đưa Sao đi thăm thú vài nơi.

Tất nhiên chàng sẽ không nói cho em biết.

Mai Lang Vương không có thói quen thông báo những điều này... Nhất là những chuyện đặc biệt chàng làm vì người khác...

Sao chờ câu trả lời từ chàng một lúc lâu, thấy chàng mãi chẳng nói gì, em liền nhìn sang chàng như thúc giục.

Mai Lang Vương chìa chén trà trên tay ra, chuyển chủ đề - Rót cho ta chén khác nào.

Sao lập cập bỏ đĩa thạch sang bên, nâng bình trà lên và rót cho chàng. Đến khi đặt bình trà xuống rồi, em vẫn thắc mắc chuyện đó, định hỏi cho rõ thì đã thấy Mai Thần tiếp tục lặng ngắm mây trôi.

- Cũng lâu rồi chưa thấy ngài ấy thoải mái như vậy... - Sao nghĩ thầm - Có lẽ Mai Lang chỉ muốn được nghỉ ngơi, vì vậy ngài ấy mới cố gắng hoàn tất công việc...

Em không nghĩ ngợi gì nữa, tựa vào lan can thuyền tiếp tục nhìn phong cảnh bên dưới.

Tầng lầu lồng lộng gió, mây mù đôi khi lướt qua, va vào vách thuyền như khói sương.

----------------

Đi khoảng bốn ngày, lâu thuyền của Mai Lang Vương mới đến được Cổ Loa Thành. Nhìn từ trên cao, tòa thành kì vĩ với ba lớp tường thành trông như một hình xoáy ốc, kết hợp với hệ thống hào nước chạy dọc theo chân thành và mạng lưới thủy lợi chằng chịt, thật là một bức tranh hùng vĩ.

Loa Thành được An Dương Vương xây dựng sau khi chiến thắng được Hùng Duệ Vương và hợp nhất hai bộ lạc Lạc Việt, Âu Việt. An Dương Vương xây dựng Loa Thành trên vùng đất Phong Sơn, Phong Khê - Một vị trí màu mỡ, đắc địa. Phía tây nam có thể kiểm soát được nhóm Lạc Việt do Hùng Duệ Vương thống lĩnh, phía đông bắc có thể quản lý được lực lượng Âu Việt do An Dương Vương là tù trưởng, lại có hệ thống sông thuận lợi, phù hợp với việc điều động chiến thuyền, thông thương... Loa Thành quả là chốn kinh đô lý tưởng.

Về sau, Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc và Loa Thành bị chiếm cứ. Mãi đến sau năm 938, Ngô Quyền giành lại độc lập dân tộc thì Loa Thành mới được giành lại. Ngô Quyền trùng tu Loa Thành, tiếp tục sử dụng tòa thành này làm kinh đô. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Loa Thành được nhiều người đời sau bảo vệ, trùng tu, cho đến bây giờ dáng dấp đã khác xưa rất nhiều. Di chỉ Loa Thành còn hiển hiện ở trần giới tại vùng Đông Anh thuộc Hà Nội không còn là Loa Thành hùng vĩ xưa kia nữa.

Duy ở Thần giới, Loa Thành vẫn là Loa Thành rực rỡ vàng son mang trọn hình hài ban sơ nhất. Sau khi Hùng Duệ Vương và An Dương Vương cùng trở về đây, dưới sự hòa giải của Lạc Long Quân, Loa Thành hiện tại do Hùng Duệ Vương cai quản.

- Lớn quá! - Sao đứng trên mạn thuyền, nhìn xuống khu kinh đô rực rỡ hoa lệ, reo lên.

Mai Lang Vương đứng bên cạnh Sao, cười nhẹ. Chàng trỏ tay xuống hệ thống sông bao bọc quanh thành, cười nói - Nếu có thời gian ta sẽ đưa em đi du ngoạn trên dòng sông ấy.

- Thật ạ?! - Sao phấn khởi.

- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu - Nhưng phải chờ xem đã, nếu không có nhiều việc thì ta sẽ đưa em đi.

- Vâng! - Sao ôm lấy chàng, vui mừng phấn chấn.

Mai Lang Vương thoáng khựng lại trước cái ôm của Sao. Cô nhóc này đã mười lăm rồi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả...

Chàng trầm tư...

Em ấy cứ vô tư lao vào lòng chàng như thế thật khiến chàng khó xử. Lúc trước Sao còn nhỏ, hành động này của em sẽ không quá gây chú ý nhưng giờ Sao đã lớn, khi em mười lăm, em đã trở thành thiếu nữ rồi. Nếu chàng vẫn không giữ khoảng cách với em thì sẽ không hay mất.

Chính vì điều này mà Mai Lang Vương mới luôn phiền muộn... Tuy vậy, chàng lại không thể giải thích với Sao, có lẽ chàng chỉ trông chờ vào Ưu Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ mà thôi.

- Sao. - Mai Lang Vương ý tứ đỡ Sao ra.

- Vâng ạ? - Sao ngẩng nhìn chàng, vẻ mặt ngây thơ non nớt.

Mai Lang Vương không nhắc nhỏm gì đến chuyện đó nữa, chàng chuyển chủ đề - Cũng sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị tiến vào thành thôi.

- Yeah! - Sao nghe vậy, lập tức vui vẻ đi vào khoang thuyền, chuẩn bị những thứ cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top