Chương 7: Dạy dỗ #2
Suốt một tháng, ngày nào Sao cũng phải thức sớm rồi sang chỗ Mai Thần để học. Mai Lang Vương không có thời gian rỗi, vì vậy chàng chỉ có thể tranh thủ giờ ăn sáng để dạy cho em. Mà chàng cũng chẳng dạy gì nhiều, chủ yếu dạy Sao cách phát âm rồi viết chữ làm mẫu để Sao rèn viết mà thôi.
Mai Thần bắt Sao viết rất nhiều. Đôi khi một chữ mà chàng bắt em viết đi viết lại suốt mấy ngày liên tiếp. Vở của Sao vì vậy luôn được thay mới thường xuyên. Mai Lang Vương thường viết mẫu một chữ rồi bắt Sao viết theo chữ mẫu ấy, viết cho đến khi nào chàng hài lòng mới thôi.
Tính Sao vốn cẩu thả. Tính của Mai Thần thì nghiêm nghị, cầu toàn. Chính vì vậy Sao chẳng bao giờ viết chữ hài lòng Mai Thần. Em luôn kết thúc các nét một cách nóng vội, củn cởn, vì thế, luôn bị Mai Lang Vương chỉnh đốn.
- Lại nữa... Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Nét lên phải viết nhẹ tay, nét xuống thì mới dùng lực mạnh một chút, đó là quy tắc để tạo nên những nét chữ thanh đậm tao nhã. Em xem? Lần nào em cũng dùng lực quá mạnh bất kể nét lên nét xuống đến nỗi làm rách cả giấy. Luyện chữ thế này sao có thể tiến bộ chứ? Còn nữa, tại sao lại có những nét ngắn ngủn như bị xén vội thế này? Còn có những nét ngoằn ngoèo như giun nữa... Thật là gà bới mà... Không được, viết lại cho ta.
Mai Lang Vương lướt mắt qua quyển vở, hôm nay Sao đang luyện chữ 'T'. Chữ 'T' viết hoa vốn có nét uốn lượn rất tinh tế, qua tay em thì lại bị biến thành một đống bùi nhùi... Mặc dù chàng đã bắt em viết đi viết lại chữ này gần trăm lần rồi, Sao vẫn chẳng có tiến bộ gì. Các chữ trước cũng vậy, chẳng lẽ đối với em, việc viết chữ ngay ngắn đường hoàng lại khó khăn thế ư?
- Vâng...
Sao ỉu xìu đáp.
Em ủ dột nhận lại vở từ tay chàng, cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống đất.
- Sao vậy?
Mai Lang Vương cau mày.
- Không có gì ạ.
Sao phụng phịu má, lắc đầu.
- Ừm. Đến tối ta sẽ kiểm tra, em nên chăm chỉ hơn đi.
Mai Thần không chú ý đến em nữa, chàng lên đường đến khu làm việc. Khi chàng đi hẳn rồi, Sao mới dám đưa mắt nhìn theo bóng chàng. Em ngồi xuống bàn học, chóng cằm chán ngán.
Em ghét việc rèn chữ.
Sao đưa hai bàn tay lên, ở ngón tay giữa của bàn tay phải, một vết chai to đùng đã mọc lên tự bao giờ. Đây là hậu quả của việc rèn chữ miệt mài đấy. Lúc nào cũng vậy, khi em cầm đến bút là chỗ này lại ê ẩm đau. Sao vì vậy không thể điều khiển bút theo ý muốn.
Thêm nữa...
Sao nhìn như thiêu đốt vào cây bút lá tre và lọ mực trên bàn...
Hai thứ phiền phức này luôn phá bỉnh em. Bút thì nhọn hoắc, chỉ mới dùng lực một chút nó đã chảy hết mực ra, tèm lem hết giấy. Khi hết mực thì nó lại làm cho giấy bị rách, uổng biết bao công sức rèn viết của Sao. Lọ mực thì lúc quái nào cũng có thể đổ được, chỉ mới quay qua quay lại một chút là đã đụng trúng ngay nó rồi, mỗi lần nó đổ ra bàn thì ướt hết mọi thứ, có khi còn bẩn cả áo. Thật là bực mình.
Sao lại nhìn những chữ mà mình viết trong vở rồi hình dung khuôn mặt khó đăm đăm của Mai Lang Vương...
Mai Lang thì khó tính... Hứ, em thấy chữ mình viết cũng đâu đến nỗi tệ lắm? Đó đều là công sức của em đấy chứ? Thế nhưng dù có cố gắng như thế nào, ngày hôm sau mang vở đến đều sẽ bị chàng chê thậm tệ, còn bị bắt viết lại... Em không biết bản thân phải làm gì để chàng vừa lòng nữa.
Bực bội và chán nản, Sao xé một trang vở ra rồi ngồi vẽ nguệch ngoạc.
Em lại vẽ thỏ. Những chú thỏ nhún nhảy bằng hai chân, vừa vẽ vừa mỉm cười rất thích thú.
- Ôi chà, Mai Lang mà thấy thì em sẽ bị mắng nữa cho xem.
Tiếng Bạch Sứ vang lên trên đỉnh đầu.
- Oái!
Sao giật mình, ngẩng phắt lên.
- Chị Bạch Sứ!
- Ừm.
Bạch Sứ cười hiền dịu, đặt đĩa bánh da lợn[1] xuống bàn. Đây là bánh ngọt mà nàng cố tình chuẩn bị cho em.
- Bị mắng nữa à?
Bạch Sứ quan tâm hỏi.
- Vâng ạ...
Sao dài giọng.
- Tối qua em đã thức khuya để rèn chữ, cho chị xem nào.
- Vâng...
Sao mở vở ra, cho Bạch Sứ xem những chữ 'T' hoa mà mình viết. Bạch Sứ xem hết quyển tập, xem cả những chữ trước đó, càng xem, càng cười khúc khích.
Sao đỏ mặt bừng bừng.
Chẳng lẽ chữ của em xấu lắm ư?
- Đến chiều Mai Lang mới quay lại, hôm nay ngài ấy sẽ không quay về buổi trưa.
Bạch Sứ đóng vở lại, suy nghĩ và nói.
- Em đi cùng chị một chút, chị có vài thứ muốn cho em xem.
- Dạ?
Sao ngạc nhiên.
Bạch Sứ không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng rời đi. Sao thấy vậy cũng lập cập theo sau nàng.
Bạch Sứ đưa Sao về phòng của nàng ở khu Hoa tiên. Hiện tại nàng đang sống cùng Sao ở khu của em, tuy nhiên đồ đạc cá nhân của nàng thì vẫn để ở chỗ cũ, nàng chỉ mang những vật dụng cần thiết nhất sang nơi ở hiện tại mà thôi.
Phòng của Bạch Sứ rất ngăn nắp. Bên trong có giường, có tủ quần áo bằng gỗ, một kệ sách và một chiếc bàn tre.
Nội thất ở Mai Viện vốn đơn sơ giản dị như vậy. Dù Tam vị Hoa tiên và Mai Lang Vương đều là những vị thần có địa vị nhưng cuộc sống rất đỗi thanh đạm, bình dị, không lấp lóa rực rỡ như người ngoài vẫn nghĩ.
Bạch Sứ kéo ghế tre ra và bảo Sao ngồi đợi. Bản thân nàng thì đi đến tủ gỗ, mở ngăn kéo nhỏ bên dưới ra, tìm kiếm thứ gì đó. Sao chớp mắt nhìn Bạch Sứ. Em thấy trong ngăn tủ nhỏ đó, nàng lấy ra rất nhiều hộp gỗ. Những chiếc hộp gỗ có màu sắc, hoa văn, kích thước khác nhau. Có lẽ chúng cũng chứa đựng những kỉ vật khác nhau.
- Đây rồi.
Bạch Sứ đột nhiên reo lên, trên tay nâng một hộp gỗ to bằng hai bàn tay.
Sao tò mò nhìn nó, không chớp mắt. Bạch Sứ đặt nó sang một bên, sau khi dọn dẹp những chiếc hộp khác cẩn thận thì mới đem nó đến chỗ Sao.
- Có thứ này thú vị lắm.
Bạch Sứ thì thầm rồi mở hộp ra.
Sao nhìn vào bên trong, trong đó là những mảnh giấy được xếp cẩn thận, bề mặt giấy đã ố vàng, dường như xưa cũ lắm rồi.
- Nhìn nè.
Bạch Sứ mở một mảnh giấy ra rồi đưa cho Sao.
- Ơ?
Em ngạc nhiên, bên trong là mẫu chữ và những con chữ liên tiếp. Đây là một bài luyện chữ.
Nét chữ trên giấy rất quen thuộc... Dù thần thái có hơi non nớt một chút nhưng Sao có thể nhận ra nó hao hao giống chữ của Mai Lang.
- Đúng vậy đó.
Bạch Sứ cười hì hì, nhìn mảnh giấy một cách trìu mến.
- Đây là những tờ giấy trích từ vở luyện chữ của Mai Lang.
- Oa...
Sao lần lượt mở những mảnh giấy khác ra, phát hiện chữ trong đó càng lúc càng xấu đi. Đến những mảnh giấy cuối cùng, chữ thật sự vô cùng xấu. So với chữ của em hiện tại còn xấu hơn vài phần. Điều đó khiến em hoài nghi, không sao liên kết được những chữ xấu xí này với những chữ như hoa như lụa mà Mai Lang Vương viết.
- Em thấy không, Mai Lang ban đầu cũng viết chữ xấu như em thôi.
Bạch Sứ cười dịu dàng.
- Chữ viết của ngài ấy hiện tại là cả một quá trình rèn luyện gian khổ đấy. Không ai có thể làm mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu, tất cả đều phải trải qua quá trình, đừng vội chán nản sớm vậy, nếu không em sẽ không tìm thấy quả ngọt đâu.
- Chị Bạch Sứ...
Sao miết chặt lấy mảnh giấy trên tay, ngập ngừng hồi lâu...
Thì ra Mai Lang cũng đã từng trải qua những chuyện này...
Ban sáng khi chàng chê trách chữ của em, Sao thật sự rất khó chịu. Em nghĩ rằng chàng chẳng hiểu gì mình cả bởi chàng có phải thức đến khuya để rèn chữ đâu? Bởi chàng có phải đối mặt với cái tay mỏi nhừ và cây bút lì lợm đâu...
Nhưng em đã sai...
Hóa ra Mai Lang cũng từng phải vất vả như thế và chàng vất vả rất nhiều thì mới có được nét chữ đẹp đẽ như hiện tại...
Em... Thật sự quá ấu trĩ...
- Nè, đừng buồn như vậy, chị cho em xem những thứ này không phải để em tự trách mình rồi buồn bã đâu.
Bạch Sứ xoa lên vai Sao, chậm rãi nói.
- Ban nãy chị thấy em vẽ lên giấy, em rất thích vẽ nhỉ?
- Vâng ạ...
Sao nén buồn, khẽ đáp.
- Em vẽ gì thế?
Cũng như Mai Thần, nàng không hiểu được nghệ thuật của thế kỉ hai mươi mốt.
- Thỏ ạ.
- Ô... Là thỏ hả...
Bạch Sứ cười gượng, nàng cố chấp nhận hình ảnh đó là thỏ rồi mới nói.
- Khi em vẽ những chú thỏ đó, nét bút của em rất vững vàng.
- ...
Sao ngạc nhiên.
Bạch Sứ suy tư:
- Khác với những nét yếu ớt nguệch ngoạc khi em viết chữ, nét vẽ của em rất đường hoàng, phóng khoáng. Tại sao lại có sự khác biệt đó nhỉ?
- Em không biết ạ...
Sao cúi đầu, lặng lẽ nói:
- Khi vẽ em cảm thấy tự do lắm, không có áp lực.
- Còn khi viết?
- Vì Mai Lang luôn nói rằng em viết xấu và cẩu thả nên em luôn cố gắng viết thật nghiêm chỉnh. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao càng cố gắng viết nghiêm chỉnh em lại càng viết nguệch ngoạc đi, kết quả là...
Giọng em buồn thiu.
- Em áp lực nhiều lắm ạ...
- Đúng đó, vấn đề chính là ở chỗ đó.
- Sao ạ?
- Viết chính là luyện tâm, tâm phải thoái mái tự do thì chữ viết ra mới đẹp được. Nếu mang tâm trạng đầy áp lực, đầy bức bối để viết thì chữ sẽ không thể đẹp được đâu...
Sao nghe đến đây, tâm trí vỡ òa.
Viết chữ là để luyện tâm ư?
Bạch Sứ thấy Sao làm vẻ mặt ngạc nhiên đó, đoán chừng em đã lần tìm ra được ý nghĩa mới mẻ gì, vì vậy nàng càng nói rõ hơn, từ tốn dịu dàng.
- Em hãy nhìn những chữ mà Mai Lang viết, ban đầu nó rất xấu nhưng càng lúc càng trở nên ngay ngắn đẹp đẽ. Đó là vì ngài ấy không để những suy nghĩ tiêu cực trói buộc tâm trí mình mà chỉ thả hồn theo con chữ thôi. Khi viết, em hãy mang tâm trạng tươi tắn vui vẻ như khi em vẽ vậy, mỗi nét chữ đều là tâm hồn em, reo vui tươi mới, càng viết càng bình tâm lại.
- Càng viết càng bình tâm lại...
Sao nắm chặt tay, suy nghĩ.
- Được rồi. Giờ thì chúng ta trở về khu của Mai Lang nào, chị sẽ trông chừng em. Em mau luyện hết số chữ mà Mai Lang yêu cầu đi, nếu không sẽ bị mắng đấy.
Bạch Sứ cười nói.
- Vâng ạ...
Sao gật đầu.
Chẳng hiểu sao em lại chợt nghĩ rằng... Nếu viết nữa, em sẽ viết theo cách khác...
Khi viết những chữ 'T', trong đầu Sao bỗng hiện lên hình ảnh giàn mồng tơi xanh mướt, leo kín hàng rào gỗ. Những quả mồng tơi tim tím, thẹn thùng trốn trong đám lá xanh, hát thì thầm. Khi viết đến chữ 'A', hình ảnh của ngọn núi Sam hùng vĩ ẩn trong mây mù lại hiện lên. Ngọn núi đẹp quá, sừng sững, thanh thoát, khiến lòng người an tịnh. Chữ 'N' thì như dòng sông, khi lên khi xuống uốn lượn quanh co. Mỗi chữ đều có linh hồn, đều là bức tranh sống động. Khi viết và nghĩ như vậy, Sao cảm thấy nét chữ của mình rất tự do, lòng không còn bị gò bó nữa, trở nên rất đỗi thư thái, yên bình.
Nhờ có những gợi ý của Bạch Sứ mà Sao đã dần hiểu ra ý nghĩa của việc rèn chữ. Rèn chữ, chẳng qua là để kết nối thế giới nội tâm với những kí tự mà thôi. Cốt yếu không phải là để đạt được chữ đẹp hay được khen mà cốt yếu chính là để nuôi dưỡng tâm hồn.
Khi em hiểu được như vậy, em cũng trở nên nhẫn nại hơn. Sao không còn ghét bỏ cây bút lá tre phiền phức hay lọ mực lắm chuyện nữa, cũng không còn thành kiến với vết chai trên tay.
Em nhún bút thanh thoát hơn, biết tỉ mỉ xếp đặt vị trí của lọ mực để bản thân không vướng víu khi viết. Mỗi khi vết chai trên tay đau vì viết quá nhiều, Sao lại chỉ cười xòa. Đây chính là kết quả của việc miệt mài rèn luyện. Tay càng đau, chứng tỏ là em càng chăm chỉ. Vì vậy, Sao rất tự hào.
Chữ của Sao càng lúc càng trở nên đẹp hơn, tuy không phải đẹp đến mức long lanh lóng lánh vì dù sao em cũng chỉ mới rèn luyện trong thời gian ngắn. Nhưng chí ít, nét chữ đã trở nên có thần hẳn, chúng không còn ngắn ngủn hay ngoằn ngoèo như giun nữa mà bước đầu đã trở nên ngay hàng thẳng lối, chuẩn mực hơn trước.
Mai Lang Vương vô cùng bất ngờ về sự tiến bộ thần kì này. Chàng vốn nghĩ em sẽ mất ít nhất một năm để rèn chữ thành công nhưng không ngờ Sao lại hiểu vấn đề nhanh đến vậy.
- Em tiến bộ nhanh lắm.
Chàng gấp quyển vở lại, nhìn Sao dịu êm, đáy mắt ẩn hiện ý cười.
- Dạ...
Sao không dám nhìn chàng, dù em đang xúc động đến run lên. Sao sợ mình sẽ ngượng chín mặt mất. Được chàng khen khiến em rất xấu hổ.
- Đến đây.
Mai Lang Vương đặt quyển vở lên bàn rồi vẫy gọi Sao.
Em vẫn im lặng, e thẹn bước đến, Mai Lang Vương kéo Sao đến gần hơn, em ngại ngùng ngồi xuống giường tre ngay bên cạnh chàng.
- Có đau không?
Mai Lang Vương nắm tay Sao, nhẹ xoa lên vết chai trên ngón tay.
- Không ạ.
Sao lắc lắc đầu.
- Ngốc nghếch.
Chàng cau mày, thở dài.
- Đau lắm đấy, đừng tưởng ta không biết.
Sao nghe vậy, những nét chữ trên mấy mảnh giấy của Bạch Sứ lại hiện về, em không nhịn được, phì cười.
Đúng ha... Mai Lang cũng phải luyện chữ...
Em nắm tay chàng, giở ngón giữa của bàn tay phải lên, đúng là ở đó cũng có một vết chai.
- Em thấy chữ mà ngài luyện lúc nhỏ rồi.
Sao nói.
- Gì chứ?
Mai Lang Vương cau mày lại.
Sao vẫn cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm.
- Chị Bạch Sứ cất lại rất nhiều trang luyện chữ của ngài. Hơn một tuần trước, chị lấy cho em xem. Chữ của ngài ban đầu xấu thật đấy, còn xấu hơn cả chữ của em nữa. Ngài có lẽ phải cố gắng rất nhiều... Để có được nét chữ như ngày hôm nay, ngài cũng phải thức đến khuya để rèn luyện đúng không?
Mai Lang Vương day trán.
Tất cả những gì Sao nói chàng chú ý nhất là câu 'Bạch Sứ cất lại rất nhiều trang luyện chữ của ngài. Hơn một tuần trước, chị lấy cho em xem.'
Thảo nào lúc đó chàng kiểm tra lại mấy quyển vở luyện chữ trước khi đem cất thì phát hiện một vài trang đã bị ai đó xé đi cẩn thận... Việc này khiến chàng suy nghĩ trong một thời gian dài, tuy nhiên, vì là chuyện nhỏ nhặt nên cũng không thể hỏi mọi người được rồi cuối cùng chìm vào quên lãng luôn...
Hóa ra là Bạch Sứ...
- Mai Lang, khi ngài luyện chữ ngài nghĩ gì vậy?
Em bất chợt ngẩng lên, hỏi.
- Nghĩ gì à...
Mai Lang Vương trầm tư.
- Lúc đó ta vừa tròn ba trăm hai mươi tuổi. Tự dưng Thần giới ra quy định bắt các vị thần phải làm quen với chữ Quốc ngữ mới. Ta khi ấy cũng giống như Lãm, đã quen với Hán tự rồi, bỗng dưng bị bắt phải chuyển qua loại kí tự lạ lẫm như vậy... Ban đầu cảm thấy rất bức bối.
- Ra vậy...
Sao nhớ lại những nét chữ xấu xí rồi so sánh với tâm trạng của mình. Đúng là mang tâm trạng khó chịu thì không thể viết chữ đẹp được.
- Rồi sau đó? Điều gì đã khiến ngài có được những nét đẹp đẽ nhường ấy?
Mai Lang Vương nhìn Sao, tay khẽ vuốt ve một lọn tóc đen mềm mại. Tóc của Sao nay đã dài hơn, có thể thắt bím được rồi.
- Khi đó, có người bạn đã gửi cho ta một tập thơ, đó là thơ của những thi sĩ phàm trần sống vào thế kỉ hai mươi. Thứ thơ mà họ viết khác với những bài thơ mà ta từng đọc, tình cảm, ngôn ngữ, cách gieo vần và cả thế giới nội tâm đều khác biệt. Lúc đó ta nhận ra chữ Quốc ngữ không phải như ta vẫn nghĩ, nó là một hệ thống chữ tinh tế, tươi mới, nó đi vào thơ ca và tạo nên ánh sáng rực rỡ. Ta vừa luyện chữ vừa thầm ngâm những vần thơ ấy trong lòng, non xanh nước biếc quê hương rỡ ràng hiện ra trong tâm trí, ta đã có được những nét chữ đẹp từ lúc nào không hay.
- Em hiểu rồi.
Sao cười.
- Có lẽ em cũng vậy nhỉ?
Mai Lang Vương chóng cằm.
- Vâng.
- Em nghĩ gì khi viết?
- Những bức tranh ạ.
- À... Nói đến tranh...
Mai Lang Vương chợt nhớ ra điều gì đó.
- Sao ạ?
- Không có gì đâu.
Nhưng chàng đã lảng tránh đi, không nói nữa. Sao sau đó cũng không nghe chàng nhắc gì đến vấn đề dang dở ấy nữa.
oOo
Chú thích:
[1] Một loại bánh tráng miệng của người Việt, làm từ bột năng và đậu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top