Chương 6: Rừng ngàn ươm tơ #1

Ngày đầu tiên ở lại Kon Chư Răng là một ngày đầy mệt nhoài. Mai Lang Vương phải cùng nữ thần giải cứu cư dân bị vây hãm, kiến thiết lại trật tự ở Kon Chư Răng và củng cố binh lực. Sao không có việc gì làm, em được Yang trông nom, hai đứa tạm thời ở lại nhà Rông.

- Tối nay sẽ có lễ hội đó.

Yang vui vẻ nói.

Sao đang nằm ườn bên bếp lửa nghe vậy, mắt chớp chớp. Lễ hội? Em thật sự muốn tham gia lễ hội ở đây. Đôi mắt to tròn dõi ra sân. Ngoài sân có một cây nêu rất lớn. Nó cao và được trang trí lộng lẫy. Sao nghe nói dựng nêu trước nhà Rông là phong tục cổ truyền của người Bana. Nêu có thể xua đuổi ma quỷ, bảo vệ buôn làng. Sao tò mò đứng dậy, đi đến cây nêu rồi ngồi xuống. Em ngẩng nhìn ngọn cây cao ngất, bao phủ bên trên là nền trời trong xanh, nhìn đến nao lòng.

- Trời nắng đấy.

Đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau.

Sao quay đầu, liền thấy Bukjai đang tựa người vào nhà Rông, nhìn em mỉm cười. Mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống mắt, đôi mắt chàng sáng lạ thường. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa si mê. Chàng khoanh tay đứng đó, ngây ngốc nhìn em, chàng đã dõi theo em suốt ba canh giờ rồi.

- ...

Sao mím môi, căng thẳng lùi lại.

Em sợ chàng.

- Gì vậy?

Bukjai ngạc nhiên đi đến, muốn làm quen với Sao.

Nhưng em đã vội vàng đứng lên, ngay khi chàng chưa kịp đến gần thì em đã chạy vào nhà Rông rồi. Yang đang làm việc gần đó, nghe tiếng guốc gõ ầm ầm trên nhà thì biết là Sao lại chạy loạn. Cậu khó hiểu nói với lên:

- Sao?! Chuyện gì vậy?!

Chẳng có tiếng ai đáp lời, Sao chạy vào nhà Rông, trốn sâu vào góc khuất. Bukjai đứng bên ngoài nhìn vào, đáy mắt đầy lo lắng. Chàng biết Sao sợ hãi chàng...

- Ta phải làm gì để em hiểu được cảm xúc của mình đây?

Chàng tự hỏi.

Sao vùi đầu vào gối, run lập cập khi nghĩ về Bukjai.

Với một người trần mắt thịt như em, việc chứng kiến cả đàn dơi xơi tái một người thực sự là đả kích tâm lý lớn. Sao đã từng run lẩy bẩy chỉ vì thấy vết thương đầy máu của Yang, mặc dù em đã cố thích nghi với thế giới này hơn nhưng không phải chuyện gì cũng chấp nhận dễ dàng được, Sao cần thời gian để bình tĩnh.

Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, đó là tiếng động rất thanh nhã, từ tốn. Sao mừng rỡ, bám vào cửa nhà Rông nhìn ra, vừa vặn ngay lúc đó Mai Lang Vương cũng tiến vào, hai người chạm mặt nhau ngay cửa.

- Sao?!

Mai Lang Vương khá ngạc nhiên khi thấy em đột ngột thò đầu ra như vậy.

- Mai Lang!

Sao vui mừng thốt lên.

- Gì vậy? Sao lại ngồi đây?

Chàng cúi xuống, nhìn em đầy quan tâm.

- Dạ... Không... Không có gì...

Sao ngập ngừng, lắp bắp che giấu. Dù sao, em cũng không muốn những suy nghĩ trong lòng mình khiến chàng thêm bận lòng.

- Cô bé này là tiểu đồng của Vương ư?

Nữ thần Kon Chư Răng lên tiếng, lúc bấy giờ, Sao mới nhận ra nàng đang đứng phía sau Mai Lang, nối gót theo hai người còn có Lãm, Nhuận và rất nhiều người khác.

- Ừm.

Mai Lang Vương gật đầu, cẩn thận kéo Sao lên.

Chàng đưa Sao vào trong nhà, mọi người bắt đầu quay quần bên bếp lửa, cùng nhau trò chuyện. Bukjai nhân cơ hội Mai Thần và chị trở về, chàng cũng không đứng bên ngoài nữa mà theo vào nhà Rông. Khi Bukjai tiến vào, Sao lại vô thức xích vào người Mai Thần, đôi vai nhỏ run lập cập.

- Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc để đón mừng Vương.

Nữ thần Kon Chư Răng nói.

- Tiệc ư? Không cần thiết đâu.

Mai Thần vẫn như cũ từ chối.

Nữ thần Kon Chư Răng nghe chàng nói vậy, hai tay đặt lên nhau khẽ siết nhẹ. Khuôn mặt diễm lệ u buồn.

Lãm tinh ý thấy được biểu hiện đó của nàng, chàng ta huých vào vai Mai Thần, nói khẽ:

- Vương của tôi ơi, ngài khiếm nhã vừa thôi. Con gái người ta đã mở lời như vậy! Ngài đồng ý cho tôi nhờ!

- ...

Mai Lang Vương do dự.

- Ngài không muốn ăn tiệc nhưng binh lính từ Khau Phạ đến đây cần nghỉ ngơi thư giãn, ngài hiểu chứ?

Lãm thuyết phục thêm.

Mai Lang Vương thở dài, chàng hướng sang nữ thần, bất đắc dĩ phải nói:

- Nếu không phiền... Chúng ta rất vui vì được mọi người chào đón...

Nữ thần Kon Chư Răng mừng rỡ, nhìn chàng chăm chăm, đáy mắt ánh hiện tia sáng hạnh phúc. Mai Lang Vương đón ánh mắt si tình của nàng với vẻ mặt bình thản. Lãm gãi gãi trán, chàng ta hiểu quá rõ chuyện gì đang diễn ra. Thật là, Vương đi đâu cũng gây nợ đào hoa cả!

Trong khi Lãm khó xử như vậy thì Nhuận chỉ lặng lẽ uống trà. Chàng ta không có hứng thú với câu chuyện mà mọi người đang bàn, lúc nào cũng vậy, chàng ta thích chìm vào thế giới của mình hơn.

Bukjai ý tứ đánh mắt về phía Sao. Em đang nép phía sau Mai Thần, thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn chàng.

Ý định của chị rất hay...

Chàng sẽ nhân buổi tiệc đêm nay để lấy lòng em.

Khi màn đêm buông xuống, buổi tiệc chào mừng Mai Vương khai màn. Người dân Kon Chư Răng vui vẻ múa hát, rượu cần và những món đặc sản được đem ra, chất đầy nhà Rông. Bên ngoài mọi người đốt lửa trại rực rỡ, tiếng đàn T'rưng[1] dìu dặt vang vọng khắp núi rừng.

Mai Lang Vương và nữ thần Kon Chư Răng ngồi trong nhà Rông thưởng thức tiếng đàn. Ngoài sân, những thiếu nữ Bana ăn mặc duyên dáng yểu điệu múa hát. Ai ai cũng xinh đẹp tựa như những đóa hoa rừng, khiến cho binh lính Khau Phạ say sưa.

Lãm hào hứng uống một ít rượu cần. Nhuận cũng rất tò mò, chàng ta và Lãm thi nhau uống rượu.

- Vương, người không dùng rượu ư?

Nữ thần e thẹn hỏi.

Mai Lang Vương đưa mắt sang nàng rồi lại hướng về phía lửa trại, đáp:

- Ừm. Đó là quy định của Hoa giới.

- Thật là... Nếu ta biết sớm, ta đã chuẩn bị những món phù hợp với ngài. Giờ thì ngay cả trà hay thức ăn chay cũng chẳng có, thật là tất trách.

- Không sao đâu. Ta không cần thiết những thứ đó.

Mai Lang Vương nhẹ nhàng nói.

- Mọi người cần một đêm vui chơi thư giãn, chỉ cần mọi người vui vẻ là được, không cần để ý đến ta đâu.

- Vương...

Nữ thần say sưa ngắm chàng. Dù ở góc độ nào, Mai Thần cũng đều rất tuấn lãng.

Ở một góc khác, Yang đang cố thuyết phục Sao cùng ra nhảy múa, tuy nhiên cậu đã bị em từ chối thẳng thừng, Sao thích ngồi một chỗ xem mọi người vui chơi hơn.

- Này, em làm ta chán lắm đấy, ra nhảy cùng ta đi nào!

Yang nài nỉ.

- Thôi, em lười lắm, với lại em thích ngồi đây xem hơn.

- Hazz...

Chèo kéo mãi Sao không chịu nhúc nhích, Yang chỉ đành rời đi.

Sao tựa người vào gốc cây, êm đềm nghe nhạc. Tiếng đàn T'rưng trong trẻo quá, cứ như tiếng suối róc rách, khiến lòng người thư thái. Mai Lang Vương từ trên nhà Rông nhìn xuống thấy Sao ngồi một mình, chàng liền đứng dậy, rời khỏi nữ thần Kon Chư Răng và tiến đến chỗ em.

- Vương...

Nữ thần Kon Chư Răng nhìn theo bóng chàng, lòng dằng dặc u sầu.

- Chẳng biết cô nhóc đó là ai, có quan hệ gì với Vương...

-----------

- Em đã ăn gì chưa?

Mai Lang Vương gõ lên trán Sao.

- Oách!

Sao ôm trán, nhìn chàng.

- Em chưa ăn gì cả, ở đây chỉ có món mặn thôi.

Mai Lang Vương lướt mắt qua những món ăn được bày biện, đúng là vậy thật.

- Em có thể ăn chúng mà, dù sao em không nhất thiết phải ăn chay trường[2] như ta.

Chàng nói.

- Nhưng em không muốn.

Sao cười một mình.

Mai Lang Vương quay lại, nhìn Sao chăm chú. Em đang tựa đầu lên gối và chìm đắm trong tiếng đàn. Dù có thể ăn những món đó nhưng em đã chọn nhịn đói chỉ vì muốn giữ gìn quy tắc của Hoa tiên... Chàng nhẹ nhõm cười... Cô nhóc này... Thật là...

Mai Lang Vương ngồi xuống bên cạnh Sao, chàng cũng muốn nghe tiếng đàn cùng em. Ngồi ở đây có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của buổi tiệc hơn là ngồi ở nhà Rông.

- Chút nữa ta sẽ bảo Lãm tìm thứ gì đó cho em ăn.

- Còn ngài thì sao?

- Thần tiên chúng ta vốn không có cảm giác đói, ăn uống chẳng qua là để cảm nhận mỹ vị cuộc sống thôi.

Sao ngẩn người, phì cười. Ra vậy, ra là Mai Lang chẳng bao giờ biết đói. Vậy mà có đôi lúc em lại nghĩ rằng chàng giống như một con người bình thường... Hóa ra không phải, chàng có nhiều khác biệt so với em.

- Nếu chút em luộc măng le[3] cho ngài thì ngài có ăn không?

Sao vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc lên đất.

- Măng le ư?

- Vâng, Yang vừa cho em một ít măng le, bảo là món ngon của rừng ngàn. Nó rất nhỏ, trông thanh mát. Em đang định luộc một ít cho ngài... Nhưng ngài không đói thì...

- Được, ta sẽ ăn.

Mai Lang Vương vỗ lên đầu em.

Sao cau mày, quay sang chàng, ý kiến:

- Em sẽ không cao lên được nếu ngài cứ làm vậy đấy!

- Ha ha.

Mai Lang Vương vừa cười vừa xoa đầu Sao. Chàng chú ý đến thứ mà em đang vẽ, ngạc nhiên:

- Là... Con gà hửm?

- Không, là thỏ đó.

Sao vui vẻ đáp.

- Thỏ? Tại sao lại có chân như gà vậy?

Mai Lang Vương vẫn không hiểu, trên đất là hình ảnh hai vòng tròn chồng lên nhau với hai cái que thò ra, nhìn sao cũng không giống thỏ.

- Đây là thỏ mà em thấy trên tivi, nó như thế này này, có thể đi bằng hai chân đó.

Sao vừa nói vừa vẽ nốt hai tam giác lên vòng tròn trên cùng.

- ...

Mai Lang Vương ngờ vực.

Chàng vẫn không thể liên kết được thứ mà em vẽ với thứ mà chàng nghĩ ra trong đầu.

- Vương...

Bukjai từ gốc cổ thụ gần đó ngập ngừng hiện thân.

- Bukjai?

Mai Lang Vương hơi giật mình. Chàng không nghĩ em trai của nữ thần Kon Chư Răng lại bước ra từ chỗ ấy. Đó là gốc cổ thụ ẩn trong góc khuất cách Sao tầm mười bước chân. Trông như thể là chàng ta đang theo dõi em vậy.

Bị Mai Thần nhìn chằm chằm, Bukjai thoáng xấu hổ.

Đúng là... Chàng đã theo dõi Sao.

- Vương, tôi có thể ngồi ở đây chứ?

Bukjai đỏ mặt trỏ vào khoảng trống bên cạnh Sao.

Em rùng mình, lập tức trốn sau lưng Mai Thần, giấu nửa khuôn mặt vào vai chàng sợ hãi.

- ...

Bukjai sầu não.

- ?

Mai Lang Vương tràn ngập một bụng khó hiểu. Giờ chàng mới để ý, Sao lúc nào cũng trốn tránh Bukjai như vậy.

- Chuyện gì vậy?

Chàng nhẹ giọng hỏi.

Sao níu lấy vai áo chàng, đắn đo hồi lầu mới thì thầm:

- Em sợ anh ấy lắm!

- Tại sao? Bukjai là em trai của nữ thần Kon Chư Răng đấy.

Mai Lang Vương giải thích.

- Em không biết! Không biết anh ấy là ai hết! Đàn dơi của anh ấy có thể xơi sạch một người đến nỗi chỉ còn trơ ra xương! Thật là khủng khiếp! Anh ấy... Anh ấy là kẻ xấu!

Sao run sợ nhớ đến những con quái vật mà mình xem trên tivi. Những con quái vật luôn xuất hiện phá hoại thành phố của siêu nhân. Bọn chúng độc ác và luôn có sức mạnh hắc ám, chúng sẵn sàng gây hại cho con người bất kì lúc nào. Trong tâm tưởng của em, Bukjai chẳng khác nào bọn quái vật đó.[4]

- Ấy...

Bukjai khó xử vô cùng, muốn đến gần để giải thích nhưng lời không thể thoát ra. Chàng không muốn Sao ghét bỏ mình, không hề muốn. Tuy vậy, chàng không biết làm cách nào để khiến em hiểu cho rằng chàng không giống như những gì em nghĩ.

Trong khi Bukjai luống cuống đến tận cùng thì Mai Lang Vương chỉ phì cười. Chàng nắm tay Sao, kéo em đến trước mặt chàng, bình thản hỏi:

- Em nghĩ Bukjai là người xấu vì đàn dơi của ngài ấy giết chết bọn phản loạn, đúng chứ?

- Vâng!

Sao nắm chặt tay, hùng hổ đáp.

- Thế... Bọn phản loạn kia là người tốt hay kẻ xấu?

- Ừm... Thì... Chúng xấu.

Sao rụt rè, nhớ lại cảnh bản thân và Yang bị bọn đó truy đuổi, nói.

- Ta đã nói với em rồi, thế giới này không phải là thế giới mà em từng sống.

Mai Lang Vương nhìn xa xăm.

- Thế giới này hỗn loạn và khắc nghiệt, sai lầm của em sẽ đánh đổi bằng mạng sống của em, chỉ cần em lơ là người khác sẽ diệt trừ em ngay, em còn nhớ không?

- Em nhớ ạ.

- Mỗi cư dân sống trong thế giới này đều phải trang bị những kĩ năng riêng biệt để tồn tại. Bukjai và đàn dơi của ngài ấy cũng thế, tương tự như ta có thanh kiếm, như Yang có ống xì đồng và như em có đôi guốc vậy.

- A...

Sao đỏ mặt bừng bừng.

Híc, anh Yang! Anh ấy đã kể cho Mai Lang nghe việc em dùng guốc tấn công bọn xấu đó ư???

Mai Lang Vương mỉm cười khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Sao. Chàng đẩy Sao về phía Bukjai, nghiêm nghị.

- Sau tất cả Bukjai đã bảo vệ an toàn cho em, chỉ vì đàn dơi mà em không cảm ơn ngài ấy một lời nào, còn nói những lời đó với ngài, em nghĩ mình đã đúng chưa hửm?

- Chưa ạ...

Sao ngập ngừng đáp.

- Vậy thì?

Mai Lang Vương chờ đợi.

Sao cúi đầu, thành tâm nói với Bukjai:

- Em xin lỗi! Là do em suy nghĩ không đúng! Em cảm ơn ngài vì đã cứu em! Nếu không có ngài thì em đã chết đuối dưới suối rồi!

- S... Sao...

Bukjai đỏ mặt, lùi lại.

Tim chàng đang đập rất mạnh. Gì đây? Thật sự em ấy đang nói chuyện với chàng ư?

Bukjai bối rối một lúc lâu. Chàng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Mai Lang Vương hài lòng gật đầu, chàng nghĩ mình cũng không nên ở đây làm phiền Sao và Bukjai nữa. Bukjai có vẻ rất mến Sao, chàng nên rời đi để ngài ấy thoải mái hơn.

Mai Lang Vương trở lại nhà Rông, Sao và Bukjai chăm chú nhìn theo chàng, chỉ thấy bóng áo dài thanh thoát cứ thế xa dần.

- Vương...

Nữ thần Kon Chư Răng vui mừng khi thấy chàng quay lại. Mai Lang Vương ngồi xuống bếp lửa, nơi đối diện với nàng, vẻ mặt lạnh nhạt.

- Ngài dường như rất quan tâm cô nhóc đó.

Nữ thần nói.

- Sao à?

Mai Lang Vương trầm ngâm.

- Ừm, em ấy rất quan trọng với ta.

- Tại sao ngài lại xem trọng em ấy như thế?

Nữ thần Kon Chư Răng nghe lòng run lên. Nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Mai Lang Vương suy nghĩ. Tại sao em ấy lại quan trọng nhỉ? Đương nhiên là vì thân phận của em rồi. Em chính là 'Vì sao lõi', nhiệm vụ của chàng là bảo vệ em an toàn. Còn điều gì hơn thế nữa? Mai Lang Vương không thể nghĩ ra. Chàng tựa vào vách nhà Rông, cười nhẹ, ánh lửa bập bùng bừng sáng trên vai áo chàng.

- Vương...

Dáng vẻ tuấn lãng đó khiến lòng nàng rung động. Nữ thần Kon Chư Răng từ lâu đã nhận ra rằng nàng yêu chàng mất rồi. Ánh mắt chàng, nụ cười của chàng, kể cả giọng nói êm dịu, tất cả đều mê hoặc nàng. Động viên mình một lúc, nữ thần lấy hết can đảm mà ngồi xuống bên cạnh chàng. Mai Lang Vương liếc mắt nhìn sang, nữ thần đang tựa vào người chàng. Hai tay nàng ôm lấy bờ vai thanh mảnh, dung sắc thẹn thùng.

- Vương, ta lạnh lắm.

Mai Lang Vương dùng gậy sắt khơi lửa và khoác tay qua vai nàng.

- Thất lễ rồi, nhưng ngoài cách này ra, ta không biết làm sao để nàng ấm hơn.

- Không sao, đủ rồi ạ.

- Gì chứ?

Nữ thần hạnh phúc tựa vào vai chàng.

- Ta chỉ cần thế này thôi...

Bên ngoài nhà Rông vũ đạo và âm nhạc vẫn tiếp tục bung nở. Sao ngồi xuống vị trí ban nãy của mình, không còn cảnh giác với Bukjai nữa, em lại chìm đắm trong lễ hội. Bukjai ngắm nhìn Sao. Cô nhóc này hồn nhiên thật. Ban nãy còn sợ hãi xin lỗi rối rít, thế mà chớp mắt một cái đã lại bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi.

- Em có muốn ăn gì không?

Chàng quan tâm hỏi.

- Không ạ.

- Vậy uống rượu thì sao?

- Chị Ưu Liên nói rằng trẻ con không được uống rượu.

- Trẻ con? Ha ha ha, ta xin lỗi, em bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Mười ba ạ.

- M... Mười ba? Nhỏ thật... Còn đến bảy năm nữa em mới đủ tuổi kết hôn nhỉ?

- Kết hôn?

Sao tiếp tục vẽ thỏ lên đất, khó hiểu.

- Kết hôn là gì thế?

Bukjai ngẩn người, mặt đỏ lựng. Chàng nhất thời cũng không trả lời kịp... Em ấy như tờ giấy trắng vậy... Em ấy chẳng biết gì cả. Xem ra, Mai Thần đã nuôi dạy em một cách thuần khiết.

- Không có gì đâu, đừng bận tâm.

Chàng cười dịu dàng.

- Mà ngài bao nhiêu tuổi nhỉ?

Sao quay sang, thắc mắc.

- Ta à? Không nhớ.

Bukjai bối rối.

- Có lẽ là... Nghìn rưỡi?

- Nghìn rưỡi?[5]

Sao cau mày.

- Em đang hỏi tuổi của ngài, không phải hỏi tiền trong túi ngài. Ngài trả lời khó hiểu quá!

Bukjai cười gượng lặng im.

Em chỉ mới thấy qua đàn dơi của chàng mà đã sợ hãi nhường ấy, nếu chàng còn nói rõ tuổi của mình cho em, sợ rằng em sẽ lại nghĩ chàng là quái vật. Mặc dù quanh người em toát ra thần lực... Nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút kiến thức gì về Thần giới. Em có lẽ không phải là tiểu đồng của Mai Lang Vương. Một người như ngài ấy sẽ không đời nào thu nhận một tiểu đồng ngờ nghệch như vậy. Ngay từ ban đầu chàng đã chú ý đến thái độ mà Mai Thần đối với Sao. Mai Thần kia chăm bẵm em như báu vật vậy. Với tính cách của ngài ấy, chàng không thể ngờ là ngài lại dính vào một cô nhóc hồn nhiên.

Có lẽ, ẩn sau Sao là một câu chuyện huyền bí.

Lúc chàng bị phong ấn dưới suối, Sao đã giải cứu cho chàng. Thứ phong ấn chàng là một mũi tên đồng ngưng tụ thần lực mạnh mẽ. Ngay cả chàng cũng không thể tự cứu lấy mình nhưng em lại có thể. Nếu vậy... Thần lực của Sao chắc chắn còn mạnh mẽ hơn cả chàng. Chẳng biết thân phận thật sự của em là gì...

- Nếu ngày mai ta đưa em đi chơi, em sẽ đi cùng ta chứ?

Bukjai nhìn đôi tay nhỏ bé đang di trên đất, đáy mắt tràn ngập nhu tình.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Sao hào hứng hẳn lên, cứ nói đến đi chơi thì em đương nhiên rất vui thích.

- Đi vào rừng, có một nơi rất đẹp ta muốn đưa em đến.

- Nếu Mai Lang đồng ý thì em sẽ đi.

Sao gật đầu, mắt sáng lấp lánh.

- Phía Mai Thần ta sẽ xin ngài ấy.

- Yeah! Vậy ngày mai chúng ta đi sớm nhé!

Sao bật dậy, chống hai tay lên hông, phấn khích.

Bukjai bật cười, bất ngờ nắm lấy tay Sao. Em kinh ngạc, chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị chàng kéo ra lửa trại rồi. Bukjai nâng tay Sao lên, ân cần hướng dẫn em nhảy múa. Sao thoạt tiên khá e ngại nhưng với sự tận tình khuyến khích của chàng, em cũng dần hòa nhịp.

- Nhảy cùng Bukjai cơ đấy!

Yang từ đằng xa vừa hòa mình vào lửa trại vừa lả lướt tiến đến gần hai người, tủi thân hờn trách.

- Là em bị ép!

Sao khó xử đáp. Bukjai nghe em nói vậy với vẻ mặt ngượng ngập, chàng bỗng cười phá lên.

oOo

Chú thích:

[1] Một loại đàn truyền thống của người Bana và các dân tộc Tây Nguyên.
[2] Ăn chay trường kì, ăn suốt đời.
[3] Loại măng được lấy từ cây le - Loại cây thuộc họ tre nứa.
[4] Siêu nhân Gao: Loạt phim hoạt hình rất thịnh hành ở những năm 2003 - 2004, được chiếu trên truyền hình.
[5] 1500 VND - Đơn vị tiền tệ của Việt Nam. Bukjai bảo tuổi của chàng là nghìn rưỡi nhưng vì Sao không nghĩ chàng lại nhiều tuổi như vậy nên cho rằng chàng đang nói đến tiền trong túi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top