Chương 5: Nhiệm vụ ở Kon Chư Răng #7
Mai Lang Vương bế nữ thần di chuyển về hướng đông Kon Chư Răng, tiếng bước chân của bọn phản loạn càng lúc càng thưa thớt dần, điều đó khiến chàng rất lo lắng.
- Sao...
Chàng thầm gọi tên em.
Bằng mọi giá chàng phải tiêu diệt hết đám phản loạn này, tuyệt đối không để chúng phát hiện ra em đang lẩn trốn ở phía nam Kon Chư Răng.
Khi hai người di chuyển đến một khoảnh rừng rậm rạp gần phía đông, Mai Lang Vương đột ngột dừng lại. Nữ thần Kon Chư Răng kinh ngạc, nàng nằm trong lòng chàng, đưa mắt nhìn lên, dưới tán rừng âm u, trên những cành cây xù xì, nàng nhìn thấy hàng trăm bóng đen ẩn hiện.
- Vương...
Nữ thần e ngại.
- Bọn chúng đã dàn sẵn trận rồi, đúng như ta nghĩ, bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ khi chúng buộc ta chuyển hướng.
- Vương, ngài đối phó được chứ?
Nữ thần run rẩy hỏi.
Mai Lang Vương bình thản cười, chàng không trực tiếp trả lời nàng mà chỉ chậm rãi bế nàng bằng một tay, tay còn lại khẽ đưa lên.
Ánh sáng chói lọi bừng nở.
Trên tay phải của chàng, tinh tú đang hội tụ.
Nữ thần Kon Chư Răng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ánh sáng đó. Trong ánh sáng rực rỡ, một thanh kiếm đồng dài hơn nửa mét tạo hình tinh xảo hiện ra.
Đó là loại kiếm đặc biệt được chế tác từ đồng thau. Chuôi kiếm trang trí hình dáng đầu thuyền và một chuỗi lục lạc. Trên thân kiếm chạm khắc họa tiết da cá sấu và họa tiết kỷ hà. Dưới ánh trăng yếu ớt, thanh kiếm toát ra hào quang hoàng kim nhàn nhạt.
Mai Lang Vương nắm lấy kiếm, nhẹ nhàng vung một cái.
Chuỗi lục lạc cấu tạo từ những mảnh đồng hình thang bé bằng đầu ngón tay út lập tức va đập, tạo nên âm thanh tinh tang.
Đôi mắt nâu đặt lên lưỡi kiếm sáng lóe.
Hôm nay có dịp sử dụng ngươi rồi.
- Bảo kiếm bằng đồng!
Nữ thần Kon Chư Răng kinh sợ thốt lên.
- Ừm.
Mai Lang Vương gật đầu, vừa bế nàng phi lên những cành cây cao ngất vừa đáp:
- Đây là kiếm được vua ban tặng lúc trước.
- Hùng Duệ Vương chỉ ban tặng kiếm đồng cho những vị thần xuất sắc, lập được nhiều chiến công to lớn.
Nữ thần đỏ mặt, tựa vào chàng:
- Kiếm của vua Hùng ban tặng là thần khí chí tôn trong không gian Thần giới.
- Cũng lâu rồi ta chưa dùng nó.
Mai Thần cười gượng.
Khi chàng di chuyển, chuỗi lục lạc kia lại tạo ra những âm thanh vui tai. Nữ thần Kon Chư Răng lắng nghe tiếng nhạc dịu êm ấy, đôi mắt nàng long lanh như mặt nước lúc bình minh. Kiếm của Mai Thần tinh tế và đẹp đẽ hệt như chàng vậy.
Cơ số bóng đen ẩn trên tàng cây cũng bắt đầu di chuyển. Cuộc chiến giữa chúng và Mai Thần nổ ra, vô thanh như đêm đen. Nữ thần Kon Chư Răng thật sự chưa từng nhìn rõ được chiêu thức của Mai Thần hay bóng dáng của kẻ tấn công. Nàng chỉ nghe thấy tiếng gió, chúng vang lên bất chợt và hỗn loạn, rồi thì một hai cái xác đã rơi xuống đất, im lìm.
Mai Lang Vương vẫy kiếm. Máu đượm trên bề mặt sáng ngời theo gió bay đi. Chàng vững vàng bế nữ thần Kon Chư Răng, nhanh như chớp giáp kiếm với lũ phản loạn, chỉ vài bước di chuyển của chàng, bọn chúng đã ngã đổ hết xuống đất.
Mai Thần đáp lên một chạc cây. Ánh trăng phủ bóng những tán lá lên người chàng. Tà áo dài vờn bay giữa gió rừng, thanh kiếm đồng và chuỗi lục lạc đính trên chuôi kiếm lấp lánh sáng. Nữ thần Kon Chư Răng tựa lên vai chàng nhìn về phía sau, dưới mặt đất phủ lá dày của rừng già, xác của hơn năm mươi tên phản loạn nằm ngổn ngang.
- Nhanh quá!
Nữ thần khâm phục trước tốc độ xử lí địch quân của chàng.
- Bọn này dường như nhanh nhẹn hơn bọn ban nãy.
Mai Lang Vương không chú ý lắm đến chuyện đó, chàng chỉ cảm thấy đáng ngờ với thực lực của những kẻ mà mình vừa xử lý. So với tên thủ lĩnh và đám ô hợp mà hắn dẫn dắt, thực lực của bọn lính này cao hơn hẳn. Ít ra là chúng có thể đối kiếm với chàng, dù chẳng trụ được bao lâu.
Mai Lang Vương đáp xuống, đặt nữ thần Kon Chư Răng qua một bên và khám xét một tên lính. Bọn này mặc trang phục Bana nhưng lại dùng khăn chàm che kín mặt. Đôi mắt nâu lặng phắt, chàng đưa tay định kéo khăn bịt mặt của chúng xuống.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chàng chạm tay vào khăn chàm, cơ thể của đám phản loạn lại bất thần bốc cháy. Vô số đám lửa ngùn ngụt bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Khi lửa tắt hẳn, cơ thể của đám phản loạn cũng tan vào không trung, hòa vào đất rừng, tựa như chưa từng hiện diện.
Nữ thần Kon Chư Răng hoảng sợ lùi lại.
Mai Lang Vương cau mày, chàng nhìn đám tro tàn đang dần biến mất, im lặng rất lâu.
-----------
Giữa rừng sâu heo hút, tiếng thở hổn hển đầy mệt nhọc của hai đứa trẻ dồn dập lan tỏa. Yang cõng Sao trên lưng, gắng sức phi qua những chạc cây to lớn. Đám dây leo giăng mắc chằng chịt khắp các lối đi, chẳng khác nào những sợi tơ nhện khổng lồ màu diệp lục, không ngừng níu giữ bước chân cậu.
- Ha ha!
Tiếng cười khoái trá của một tên phản loạn vang lên. Hắn chẳng biết từ đâu xuất hiện, đáp xuống trước mặt Yang.
- Hai con chuột nhắt!
Một đám khác cũng nhanh chóng đuổi kịp, chúng bao vây hai đứa trẻ, vẻ mặt tên nào cũng ngạo mạn.
- Chết tiệt.
Yang chửi rủa.
- Anh Yang...
Sao sợ sệt nhìn quanh, em không hiểu tại sao lại bị đuổi kịp. Đôi mắt to tròn rơi lên những bộ mặt man rợ. Giống quá! Bọn chúng giống hệt những kẻ xấu mà em đã từng gặp lúc trước.
Sao run rẩy ôm lấy vai. Bọn chúng giống tên buôn người, giống kẻ bắt cóc, giống bà nội và cô Ngang... Ánh mắt của chúng lóe lên tia sáng sắc lạnh, ghê tởm, ác độc... Hóa ra người xấu đều có cùng một vẻ mặt như nhau.
- Sao, em yên tâm, ta đã hứa với Vương sẽ bảo vệ em.
Yang nhìn sang em, trấn an:
- Vương đã cứu ta và cứu nữ thần, ta mang ơn ngài vô cùng. Cho dù hôm nay có phải bỏ mạng thì ta cũng sẽ bảo vệ em cho bằng được. Đó là lời hứa danh dự của ta với Vương!
- Yang...
Sao gọi tên cậu, lòng run lên.
Lời nói của Yang như một ngọn lửa, thắp sáng tâm trí rối bời của em.
Phải, lời hứa danh dự.
Không chỉ có Yang hứa với Mai Lang mà em cũng hứa với ngài ấy nữa. Em hứa rằng sẽ mạnh mẽ. Sao nhoẻn cười. Nếu em vẫn sợ sệt như em của trước đây thì thật tệ hại. Những gì mà em đã nói chẳng lẽ đều là lời giả dối cả sao? Em ngẩng lên, nhìn đám phản loạn một lần nữa. Ánh mắt ấy không còn nỗi sợ, ánh mắt ấy kiên định lạ thường.
- Anh Yang, sẽ chẳng ai phải chết cả.
- Sao...
- Chúng ta, em và anh, sẽ chiến thắng chúng.
Em quyết liệt.
- ...
Yang lặng đi.
Ha... Sao... Em thật là.
Em lại biến anh thành kẻ ngốc nữa rồi. Phải, em nói đúng. Cả anh và em đều sẽ sống sót và rời khỏi đây!
Yang rút ống xì đồng đeo bên hông ra, dặn dò Sao:
- Bám cho cẩn thận đấy!
Sao dạ lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ cậu. Yang nhảy lên những tán cây, xoay ống xì đồng, điêu luyện thổi kim tiêu về phía chúng. Bọn phản loạn thấy cậu hành động, chúng đương nhiên cũng không đứng yên. Hai bên giao tranh quyết liệt. Một hai tên lính đã bị kim tẩm độc của Yang thổi trúng, ngã lăn ra đất.
- Chết đi!
Tên lính bổ rìu về phía hai đứa. Yang nhảy lên phía trước né tránh. Sao cởi chiếc guốc mộc đeo dưới chân ra, trong lúc Yang thuần phục di chuyển qua khe hở giữa những tên lính, em linh hoạt tát guốc vào mặt chúng.
- Oách!
Vô số tên lính đau đớn ré lên.
Guốc mộc vốn dày, đặc nguyên khối, lại kết hợp với lực tay của Sao và lực di chuyển của Yang, tát thẳng vào phần cơ mềm hai bên má thì có thể khiến kẻ địch rớt răng như chơi.
- Hay lắm Sao!
Yang khen ngợi, cậu càng hào hứng hơn, phấn khởi lao về phía trước.
- Giống như đập chuột thôi mà!
Sao bật cười.
Bọn lính đuổi theo hai đứa đều là tàn quân bị bỏ lại, vì vậy số lượng cũng không nhiều lắm, có lẽ tầm hơn mười tên. Sau những lần thổi ống xì đồng của Yang và múa guốc của Sao, bọn chúng đều gục cả.
- Phù!
Yang thở phào, nhảy lên một cành cây và bỏ Sao xuống để nghỉ ngơi một chút.
Sao quỳ trên thân cây, nhìn những tên lính nằm bất động dưới kia rồi lại nhìn ống xì đồng trên tay Yang, ngạc nhiên:
- Đó là gì vậy ạ? Thật lợi hại.
- À...
Yang vừa lau mồ hôi vừa giải thích:
- Đây là vũ khí anh làm ra để săn bắn thú rừng. Những mũi kim kia được tẩm chất độc lấy từ nhựa cây Sui[1].
- Nhựa cây Sui?
- Ừ. Đáng lẽ chỉ dùng để săn thú nhưng bọn khốn này ác độc quá, anh phải trừng trị chúng thôi!
Nghỉ mệt một chốc, cậu lại cúi xuống, cõng Sao lên. Hai đứa trẻ tiếp tục phi về phía trước. Dù chẳng biết sẽ phải đi đến bao giờ nhưng chúng đã mặc định rằng phải đi càng xa càng tốt. Chỉ cần chúng có thể tự bảo vệ được tính mệnh của mình thì chúng cũng sẽ bớt được một phần gánh nặng cho Mai Lang Vương.
- Sao, phía trước là thác Bukjai rồi!
- Thác Bukjai ạ?
- Ừ, tên đầy đủ của nó là Tơkơi Bukjai, dịch ra tiếng Kinh của em có nghĩa là 'Thần chim Én' đấy, đó là nơi em trai nữ thần Kon Chư Răng say ngủ.
- Em trai của nữ thần Kon Chư Răng?
Sao thoáng ngạc nhiên.
- Nữ thần có em trai ạ?
Yang nghe em hỏi mà lòng không giấu được nỗi buồn. Kể từ khi nữ thần lâm nguy, các già làng đã bàn tính đến chuyện gọi ngài Bukjai trở về. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì của ngài. Chẳng biết bọn phản loạn có ra tay với ngài hay không.
Hôm xảy ra cớ sự, Yang đang ở giọt nước[2] của làng, đến khi trở về, cậu đã thấy đám phản loạn giết chết mọi người và đàn áp nhân dân Kon Chư Răng. Bọn chúng nhốt mọi người vào những buôn làng có rào chắn vây quanh, buộc họ làm việc để phục vụ chúng... Ngài Bukjai chắc chắn đã bị chúng làm gì đó. Nếu không ngài đã đứng ra bảo vệ dân làng. Làm sao có thể để bọn phản loạn tự tung tự tác như thế được?
Sao thấy Yang càng lúc càng rầu rĩ, em cũng không cố hỏi về chuyện đó nữa. Sao đưa mắt nhìn quanh, nơi này vẫn tối tăm như vậy, thỉnh thoảng lại có tiếng thú lạ rú lên, hoang dã và đáng sợ. Thế rồi, trong bóng tối thâm u đó, đột nhiên Sao nhận ra có thứ gì đang di chuyển. Em mở lớn mắt, lay vai Yang. Cậu bé liền dừng gấp lại.
- Chuyện gì vậy?
- Nhìn kìa!
Sao trỏ tay lên một tán cây.
Yang theo hướng đó nhìn lên, đến khi nhận ra thứ mà Sao nói đến, cậu lập tức đứng trơ ra. Những bóng đen. Trên tán cây u tối, rất nhiều bóng đen lặng lẽ hiện diện. Yang siết chặt lấy Sao, cảnh giác lùi lại. Chân cậu va phải một cái rễ cây. Sao nhìn lên tán của cái cây đó, em phát hiện những bóng đen kia cũng đứng đầy trên đấy.
Hai đứa đã bị bao vây hoàn toàn.
Chẳng biết chúng đi theo từ lúc nào, chỉ biết hai đứa giờ đã nằm gọn trong vòng vây của chúng.
- Phải cố thôi.
Yang rút ống xì đồng ra.
- ...
Sao cắn răng, tháo guốc.
- Ha ha ha ha ha!
Đúng lúc này thì tiếng cười man rợ của tên thủ lĩnh cất lên.
Sao và Yang ngoái nhìn, hắn đã kéo theo bọn thuộc hạ của mình xuất hiện từ phía sau.
- Đại nhân bảo ta rằng phải 'chăm sóc' cho con bé đi cùng Mai Lang Vương.
Tên thủ lĩnh cười gằn, tiến đến. Mắt hắt sáng quắc chiếu lên người Sao, ánh mắt thèm khát man dại, hệt như đang nhìn một miếng mồi béo bở.
Sao run rẩy nép vào lưng Yang.
- Đừng hòng chạm vào Sao!
Yang quát lên, giấu Sao về phía sau ngay lập tức.
- Thằng ranh!
Tên thủ lĩnh trợn mắt.
Yang nghiến răng, trừng trừng nhìn hắn. Ánh mắt non nớt đổ lửa. Cậu giờ đây đã chẳng còn sợ hãi hắn nữa rồi. Sau khi làm nóng người với trận chiến ban nãy, Yang đã trở nên dũng cảm hơn. Cậu cảm thấy bản thân có thể lao vào tử chiến với tên khốn khiếp ấy bất cứ lúc nào. Nhất là khi hắn vừa buông lời hăm dọa Sao - Người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ bằng mạng sống.
- Hừ.
Tên thủ lĩnh không nói nhiều nữa, mặt hắn đanh lại. Hắn đưa tay lên làm hàng loạt động tác nhằm ra hiệu lệnh.
Tiếng bước chân của bọn thủ hạ đằng sau bắt đầu âm vang, rất đều đặn, có lẽ chúng sắp dàn trận. Yang lướt mắt khắp bốn bên. Đâu đâu cũng là địch. Mặc dù cậu không sợ hãi nhưng cũng không thể không lo lắng. Mồ hôi đang toát ra ướt hết cả lưng.
- Tại sao đại nhân lại muốn ta xử lý con bé này nhỉ?
Tên thủ lĩnh nghi ngờ.
Hắn nhìn Sao một lượt, sự ngây thơ và sợ sệt của em càng khiến hắn thêm nhàm chán. Một con tiểu đồng vô dụng thực sự. Trông nó chẳng có chút uy hiếp nào. Nhìn kìa, nó thậm chí còn chẳng được dạy về tiên thuật, phải chống trả chúng ta bằng chiếc guốc thảm hại đó...
- Ta vẫn nghĩ là nên tập trung đối phó tên Mai Lang Vương đó thì hơn.
Hắn bực dọc.
Nhưng rồi, mệnh lệnh là mệnh lệnh, hắn không thể cãi lại gã trùm áo đen. Vì vậy hắn chỉ đành lặng lẽ quay đi, hạ tay xuống, cho phép bọn thuộc hạ trên cao và xung quanh giương nỏ nhắm vào hai đứa trẻ.
- Chán chết.
Hắn đi ra một gốc cây, châm lửa hút thuốc.
Làn khói bồng bềnh từ miệng hắn phả lên cao, tên thủ lĩnh nhìn ánh trăng mờ ẩn sau tán rừng, lẩm bẩm:
- Không giết thằng lớn lại đi giết hai đứa nhỏ! Thật khó hiểu hết sức!
- Anh Yang...
Sao nhìn những mũi tên đang hướng về phía mình, chân run lẩy bẩy.
- Sao...
Yang nắm lấy tay em, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm.
Ôi, Sao, em thật nhỏ bé để phải đối diện với những chuyện này...
Nguy hiểm này đáng lẽ chỉ có mình anh phải lãnh nhận, bởi vì đây là việc riêng của Kon Chư Răng...
Cậu mở mắt ra, kiên định nhìn tên lính trước mặt. Hắn đang cúi người, chĩa nỏ về phía cậu. Mũi tên trên nỏ sáng rực dưới ánh trăng, nó ngắm thẳng vào giữa trán cậu.
Chỉ cần hắn bóp cò thì ngay lập tức cậu và Sao sẽ trở thành nhím ngay.
Vì vậy, Yang đã có suy tính...
... Nếu phải trở thành nhím, thì chỉ mình cậu mà thôi. Cậu sẽ dùng thân mình chắn tên cho Sao.
Cho dù có hi sinh mạng sống này, cậu cũng sẽ bảo vệ Sao an toàn.
Tay của bọn lính dần dần ấn lên chốt lẫy. Một, hai, ba, hơi thở của hai đứa trẻ đông cứng.
Cạch!
Tiếng lẫy nỏ bật lên.
Vút!
Hàng ngàn mũi tên từ vô số chiếc nỏ lao ra, đổ dồn về phía hai đứa.
- Sao!
Yang lập tức ấn em xuống và chắn người mình lên thân hình nhỏ bé của em.
- Anh Yang!
Sao vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện đến qua nhanh và em không có phản xạ nhanh nhạy như Yang để bắt kịp tình huống.
Âm thanh ồn ã của buổi tuần hành ban sáng lại xuất hiện.
Sao và Yang giật mình, ngẩng lên nhìn, tràn vào mắt là tà áo dài thêu hoa tuyệt mỹ đang vờn bay.
- Mai Lang!
- Vương!
Cả hai đứa mừng rỡ thét gọi.
Mai Lang Vương quay lại nhìn Sao, em đang nằm dưới người Yang, khuôn mặt lấm bẩn. Đôi mắt nâu dâng tràn những cơn sóng... Mai Thần tức giận liếc nhìn bọn lính, ánh nhìn lạnh lẽo khiến chúng sững sờ, rợn gáy.
- Tên khốn khiếp!
Bấy giờ tên thủ lĩnh mới sực tỉnh, hắn chạy ra nhìn chàng, tẩu thuốc suýt rơi xuống đất.
Gì chứ, tên quái vật này... Đừng nói hắn đã xử lý xong bọn lính mà đại nhân bố trí ở phía Đông nhé... Tên thủ lĩnh đảo mắt... Bọn lính đó đều là tinh binh dưới trướng đại nhân, ngay cả hắn cũng phải nể sợ. Thế mà... Tên Mai Lang Vương quỷ quái này xử lý sạch rồi???
- Tại sao các ngươi lại nhắm vào Sao?
Mai Thần chĩa kiếm về phía hắn, gằn giọng.
- Ái chà... Chuyện này...
Tên thủ lĩnh cười cười, vô thức lùi lại vài bước, tên Mai Thần đó... Tự dưng lại trở nên uy hiếp vậy? Dường như đối với hắn đứa bé tên Sao kia rất quan trọng. Rốt cuộc con bé đó là ai? Tại sao cả đại nhân và hắn đều coi trọng nó?
- Vương...
Nữ thần Kon Chư Răng quan sát chàng.
Nàng chẳng hiểu gì cả, duy chỉ có thái độ của chàng là khiến nàng chú ý. Từ đầu đến giờ Vương luôn rất bình tĩnh và tự tin. Thậm chí đối mặt với nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ngài cũng chẳng mảy may lo lắng... Thế nhưng hiện giờ ngài lại đang bừng bừng giận dữ? Điều gì khiến ngài trở nên mất bình tĩnh như vậy?
Trong lúc hai bên đang gườm nhau thì từ góc khuất phía xa, ai đó đã lẳng lặng lắp tên vào nỏ. Mũi tên rời khỏi dây cung như gió, lao đến chỗ Sao, nhắm chính xác vào đầu em.
Mai Lang Vương vung kiếm bạt gãy mũi tên.
Chuỗi lục lạc trên kiếm đồng ngân vang, âm thanh thật dữ dội, căm phẫn.
- Á!
Sao bịt tay lên mắt ngay khi thấy tia lửa lóe lên từ nhát chém của Mai Thần.
- ...
Mai Lang Vương nhìn sang Sao, lòng chàng chợt chùn lại.
Chàng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, vững vàng chắn trước em. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh và bọn thủ hạ của hắn, tay phải siết chặt.
- Hừ.
Tên thủ lĩnh biết là không thể lảng tránh được nữa, hắn không chần chừ, ra lệnh cho bọn thủ hạ xông lên.
Mai Lang Vương quan sát địa thế xung quanh, nơi này rất khó để chiến đấu, hơn nữa chàng còn phải bảo vệ đến ba người. Vì vậy, chàng kiên quyết tấn công bọn lính ở phía nam. Yang lúc này cũng đã cõng Sao lên, nhờ có sự yểm trợ của chàng mà an toàn rời khỏi chốn hỗn loạn. Mai Lang Vương yểm trợ Yang đưa Sao đến thác Bukjai, ở nơi đó, trên đỉnh thác, có một khu vực rộng rãi mà chàng có thể chiến đấu một cách thoải mái.
Bọn lính thấy Mai Thần và hai đứa nhóc bỏ chạy, chúng nghĩ là chàng sợ nên lập tức điên cuồng đuổi theo. Tên thủ lĩnh cười khằng khặc, dùng nỏ bắn tên dí sát chàng.
Đến khu vực thác, Mai Lang Vương tung ra một lớp kết giới bảo vệ cho Sao và Yang. Hai đứa trẻ ngồi yên trên đỉnh thác Bukjai, nhìn chàng chiến đấu, kết giới của chàng khiến bọn lính không thể tấn công được chúng.
Thác Bukjai là một ngọn thác hùng vĩ với chiều rộng hơn một trăm mét. Thác có hai nhánh chính, một nhánh lớn, một nhánh nhỏ, cùng đổ xuống một hàm ếch có chiều cao hơn năm mươi mét.
Quanh thác cây cối mọc um tùm, khung cảnh hoang sơ, bát ngát.
Mai Lang Vương ấn định Yang và Sao ở trên khu vực gần nhánh thác lớn. Kết giới của chàng cho phép chúng có thể đứng trên mặt nước mà không bị cuốn đi.
Khi bọn phản loạn kéo đến, chúng cũng chỉ chú ý đến Mai Lang Vương. Tên thủ lĩnh muốn tiêu diệt chàng bằng được vì vậy đã dùng tất cả lực lượng mà hắn có cùng với lực lượng của gã áo đen cho mượn toàn sức tấn công chàng.
Hành động này rất hợp ý Mai Thần.
Chàng chính là muốn chúng nhắm vào chàng, bị hút vào chàng, đừng kẻ nào quan tâm đến hai đứa trẻ kia cả.
- Mai Lang...
Sao quan sát chàng chiến đấu mà lòng bồi hồi.
Chàng một mình chống chọi với kẻ địch, bóng dáng uy vũ thoắt ẩn thoắt hiện. Dù em rất ngưỡng mộ phong thái đó nhưng cũng không khỏi tự trách. Bởi vì em quá yếu ớt nên mới không giúp gì được cho chàng.
Yang ngồi bên cạnh, biết rõ nỗi lòng Sao. Cậu cũng cảm thấy mình thật vô dụng. Cuối cùng cậu cũng trở thành gánh nặng cho Vương. Cơ mà... Vương thật đáng nể. Ngài ấy vừa bế nữ thần vừa xuất thần nhập hóa múa kiếm. Chẳng nhìn rõ chiêu thức của ngài đâu, chỉ có âm thanh vang lên từ thanh kiếm đặc biệt không ngừng vang ca. Cứ mỗi một tiếng lục lạc ngân lên thì sẽ có một hai tên lính đổ xuống. Ôi... Thế mà ban đầu cậu đã nghĩ ngài ấy là thư sinh cơ đấy!
Một vài mũi tên lạc va vào kết giới bao quanh hai đứa rồi bị đánh bật ra. Yang chạm tay lên bề mặt trong suốt chắc chắn của kết giới, mím môi. Ngay cả kết giới của ngài ấy cũng rất mạnh mẽ.
- Tên Mai Thần chết tiệt!
Tên thủ lĩnh vung kiếm chém chàng.
Mai Lang Vương né tránh, kiếm của chàng sượt qua cổ hắn một chút, liền khiến chuỗi ngọc choàng quanh cổ xổ tung.
- Hừ...
Tên thủ lĩnh run người, hàn khí từ nhát kiếm ấy vẫn còn lưu lại.
- Chết đi!
Hắn tung chiêu khác, dù sợ nhưng đã đi đến đường cùng rồi, hôm nay hoặc là chàng chết hoặc là hắn chết thôi.
- Giết!
Bốn bên phản loạn cùng đổ ập vào chàng.
Mai Lang Vương nheo mắt, siết chặt nữ thần Kon Chư Răng, xoay kiếm phá đảo vòng vây.
Trong lúc chàng bận chiến đấu với lũ phản loạn đông như kiến, tên áo đen đang ẩn nấp trên chạc cây gần đó lặng lẽ cười nham hiểm, chiếc nỏ trên tay đưa lên. Trong tầm ngắm của hắn là hình ảnh cô nhóc mười ba tuổi đang được bao bọc trong kết giới của Mai Thần. Mũi tên rời dây cung, lao đi vun vút, xuyên qua kết giới và nhắm thẳng vào Sao.
- Coi chừng!
Yang kinh ngạc.
Cậu nhanh nhạy đẩy Sao ra để em không trúng tên nhưng vô tình đẩy quá mạnh mà hai đứa lại ngồi gần miệng thác nên khiến Sao rơi thẳng xuống dưới.
- Anh... Yang...
Sao mở lớn mắt.
Em chỉ có thể nhìn Yang trân trối, lắp bắp thốt lên được hai chữ.
- Sao!
Yang cố lao đến giữ lấy Sao nhưng không kịp.
- Saoooooo!
Bóng dáng nhỏ bé từ từ mất hút, Yang thét lên, từ bên dưới dòng thác Bukjai, một tiếng động lớn vang vọng.
oOo
Chú thích:
[1] Còn gọi là cây thuốc bắn. Nhựa của nó thường được dùng để tẩm lên những mũi tên.
[2] Cách nói của người dân tộc, nghĩa là giếng nước hoặc suối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top