Chương 5: Nhiệm vụ ở Kon Chư Răng #6
- Vương, thật ra chuyện đó là do...
- Ừm, ta hiểu rồi.
- Ngài nghe tôi nói lại này, phải giải thích rõ cho ngài hiểu mới được!
- Không cần, ta hiểu rồi.
- Ngài nói vậy chính là chưa hiểu đó! Tôi không muốn mâu thuẫn xảy ra! Xin ngài hãy nghe tôi nói một lần nữa!
- Ừm, nói đi, sao cũng được.
Trên thuyền, tên thủ lĩnh cứ không ngừng giải thích đi giải thích lại cơ số lý do của vụ mưa tên, nói đến nỗi mắt hắn hoa cả lên nhưng miệng vẫn múa máy liên tục. Sao non nớt nhìn Mai Lang, em thấy chàng - Vẫn với bộ mặt buồn chán đó - Kiên nhẫn nghe hắn nói. Hình ảnh ấy khiến em nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên, lúc Mai Lang phân xử bọn bắt cóc. Khi ấy, lão quan quản lý thị trấn cũng nói rất nhiều lời với chàng và chàng cũng dùng gương mặt này để nghe lão nói.
Sao khúc khích cười.
Mai Lang thật dễ thương. Em nhận ra chàng vô cùng kiên nhẫn. Đôi lúc chàng chẳng thích nghe người ta nói nhưng vì lịch sự hay công việc, chàng vẫn im lặng đợi người đó nói hết chuyện. Mặc dù vẻ mặt chàng lúc ấy không lấy gì làm vui thích nhưng lại toát lên vẻ nhẫn nại từ tốn. Chàng lúc đó... Rất anh tuấn. Không... Lúc nào chàng cũng anh tuấn cả nhưng riêng lúc đó thì đặc biệt anh tuấn nhất.
Cuối cùng cũng sắp về đến nhà Rông. Để kết thúc mấy lời vô nghĩa của tên thủ lĩnh, Mai Lang Vương đã yêu cầu hắn cho chàng được tự do nghỉ ngơi. Tên thủ lĩnh vốn định nói thêm một chút nhưng nhác thấy khuôn mặt lạnh lẽo của chàng, hắn bỗng bị lấn át mấy phần, nuốt nước bọt im thin thít.
Ngày hôm đó, Mai Thần và hai đứa trẻ sinh hoạt ở nhà Rông như bình thường. Buổi trưa và buổi chiều tên thủ lĩnh đều cử người mang thức ăn đến.
- Oa, ngon quá!
Yang lao đến bàn ăn, hôm nay bọn chúng chuẩn bị cho mọi người món cháo nấm mốc đặc sản.
Trước khi Yang bưng lấy vỏ bầu[1] đựng cháo tu xì xụp, Mai Lang Vương đã vội ngăn lại. Chàng nắm lấy vai cậu, lắc đầu.
- Vương...
Yang sững sờ, chậm chạp đặt vỏ bầu đầy ắp cháo xuống.
Sao thấy vậy cũng ngay lập tức tránh xa số khoai béo ngậy.
Hai đứa trẻ nhanh chóng hiểu được hiệu lệnh của chàng dù chàng chẳng nói ra. Mai Lang Vương hài lòng, ra hiệu cho Yang cẩn trọng đem số thức ăn đó đi đổ. Đến tối, bầu trời huyền ảo phủ chụp lấy nhà Rông. Bên bếp lửa, Sao cựa quậy trong lòng chàng liên hồi, bụng em đang réo. Yang cũng không khá khẩm hơn nhưng cậu cố nhịn. Mai Lang Vương nhắm mắt dưỡng thần. Chàng chẳng nói gì, cho đến khi trời khuya hẳn.
- Sao, Yang...
Chàng lay hai đứa nhóc dậy.
- Vương, chuyện gì vậy ạ?
Yang ngơ ngẩn hỏi.
Mai Lang Vương chìa tay ra, trên đó có hai chiếc bánh hình tam giác. Sao mừng rỡ, đón lấy chiếc bánh trong tay chàng, sung sướng.
Là bánh ú[2]. Bánh ú nhân đậu xanh.
- Ta mang theo nó khi còn ở thuyền.
Mai Lang Vương nói, lưng tựa vào vách nhà.
- Các em mau ăn đi, chút nữa sẽ phải hành động đấy.
- Vâng ạ.
Sao đáp.
Yang nhìn chiếc bánh ngộ nghĩnh, lần đầu cậu thấy thứ này. Thế nhưng chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa, cậu quan sát Sao, cố gắng bắt chước em cách thưởng thức loại bánh lạ.
- Ngon quá...
Yang ngạc nhiên.
- Ừm, có nếp, đậu xanh và đậu đen.
Sao nói rõ hơn về nguyên liệu.
- Nếp? Dẻo thật.
Yang đã bị thứ bánh mới lạ chinh phục.
Hai đứa háo hức ăn bánh, chúng cũng đã đói lả rồi. Mai Lang Vương chóng cằm nhìn chúng, đáy mắt thoáng xót xa.
Chàng mường tượng về địa lý của Kon Chư Răng. Nhà Rông nằm ở trung tâm khu vực, nơi gần với thác Bukjai. Rừng thượng nguồn nằm ở phía bắc, dưới rừng thượng nguồn một chút, là nơi những cư dân Kon Chư Răng bị vây hãm.
Bọn phản loạn kiểm soát các chốt canh quanh khu vực và vùng còn lại. Lực lượng của chúng không nhỏ. Nếu chàng ra tay lúc này, e rằng sẽ phải đơn độc chống chọi với một thế lực hùng mạnh.
Mai Lang Vương nhìn trần nhà...
Lãm... Có lẽ cần ba canh giờ nữa mới có thể đến đây.
Nếu khoảng hai canh tiếp theo chúng hành động, thì chàng phải kéo dài thời gian được ít nhất một canh rưỡi. Một canh rưỡi chiến đấu liên tục... Chàng thì không hề gì, chỉ sợ hai đứa nhóc thôi.
Lại nói đến bọn phản loạn đó... Chúng làm sao có thể tạo ra số tên ấy trong thời gian ngắn? Với ý định của tên thủ lĩnh, hắn chắc chắn muốn trừ khử chàng bằng được. Đó là lý do hắn sử dụng loại tên chuyên dụng để tấn công thần linh. Tuy nhiên, bọn tiểu tiên như chúng thường không đủ sức mạnh để luyện ra những mũi tên như vậy.
Xem ra... Chuyện ở Kon Chư Răng không đơn giản như những gì chàng thấy...
Chắc chắn ẩn đằng sau nó còn có một âm mưu lớn hơn.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động đáng ngờ. Mai Lang Vương dịch chuyển mắt về phía cửa, chậm rãi ôm lấy Sao và Yang. Ánh lửa chiếu lên người cả ba, trông nghiêng, hệt như một bức tượng đồng. Sao và Yang chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn giữ im lặng, miệng khẽ khàng nhai bánh. Mọi người giữ yên tư thế ấy suốt một khắc. Sau cùng, Sao và Yang vì đang buồn ngủ mà lại vừa được ăn no nên cứ thế, chìm vào giấc mộng luôn.
Đến khi tỉnh lại, thứ mà Sao cảm nhận được đầu tiên chính là những cơn gió. Em dụi mắt, phát hiện ra cơ số bóng cây đang chao đảo. Gió lướt qua tai, những hình bóng thâm u của cây rừng chạy qua tầm mắt nhanh như chớp. Sao nghi vấn, nhìn sang bên cạnh, liền thấy gương mặt Yang lộ ra, cũng ngỡ ngàng hệt như em.
- Mai Lang!
Sao bật dậy.
Lúc này, em và Yang đang được Mai Lang Vương đưa đi. Sao được chàng đặt trên vai trái, Yang thì ở bên vai phải. Mai Thần đáp qua những cành cây to lớn phủ rêu, lao đi thoăn thoắt trong đêm đen tĩnh mịch.
- Vương! Chuyện gì vậy?
Yang kêu lên.
- Chúng ta sẽ đến đền thờ nữ thần.
Mai Lang Vương nói.
- Không, ý em là... Tại sao...
- Hai em ngủ quên mất, bọn chúng chuẩn bị tấn công chúng ta. Trước khi chúng hành động, ta đã hạ gục những tên lính canh và rời khỏi nhà Rông.
- Ôi... Vậy ban nãy ngài kéo các em xuống là vì chuyện này ư?
- Ừm. Bọn chúng theo dõi chúng ta từ bên ngoài, chủ yếu muốn xem chúng ta đã bị độc vật chết hay chưa.
Chàng lãnh đạm.
- Phù...
Yang thở phào trên vai chàng.
Mai Thần thật sắc sảo. Nhờ có ngài ấy mà cậu đã thoát chết mấy lần liên tiếp. May mà ngay từ đầu cậu đã gặp được ngài.
- Mai Lang... Ngài giỏi quá.
Sao ôm lấy cổ chàng, rụt rè nói.
Chàng tựa cằm lên tóc Sao, giảng dạy.
- Đã sống trong thế giới này thì phải luôn cảnh giác, phải luôn tỉnh táo phán đoán trước tình huống. Nguy hiểm luôn rình rập quanh ta, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ mất mạng như chơi.
- Em hiểu rồi. Em sẽ ghi nhớ ạ.
- Ừm, ta chỉ cần em học được những điều này thôi.
Mai Lang Vương êm đềm cười. Mục đích của chàng khi dấn thân vào con đường nguy hiểm này cũng chỉ là để dạy cho Sao một bài học về sinh tồn. Em không thể cứ sống một cách vô âu vô lo ở Mai Viện được. Dù muốn dù không, Sao vẫn phải trưởng thành, vẫn phải đối mặt với thử thách. Tất nhiên, chàng sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng bảo vệ không có nghĩa là biến em thành một kẻ yếu đuối chỉ biết trông chờ vào người khác.
Đền thờ nữ thần nằm gần thác Bukjai, từ nhà Rông đến đó chỉ mất vài phút di chuyển. Nhờ có sự chỉ dẫn của Yang mà Mai Lang Vương có thể tìm đến đó một cách chính xác. Ba người mới đi một chút, ngôi đền cũ kĩ đã hiện ra.
Đó là loại đền giống với đền truyền thống của người Kinh. Ngôi đền xây theo kiểu ba gian với mái ngói cong vút. Nghe nói đây là ngôi đền do Hùng Duệ Vương ban tặng cho nữ thần. Tuy vậy, vì không phải kiến trúc Bana nên nữ thần không sử dụng nơi này, nàng thường sinh hoạt ở nhà Rông.
Thời gian trước, do nữ thần cố thủ trong lộng thổ cẩm khiến bọn phản loạn không thể làm gì được nàng nên chúng đành đưa nàng về đây. Chúng muốn bỏ mặc nàng, chỉ cần chúng tiêu diệt hoàn toàn khu rừng thì nàng cũng không thể sống nổi. Từ đó đến nay cũng đã gần một tuần rồi... Yang không biết tình trạng của nữ thần như thế nào.
Mai Thần đáp xuống khoảnh sân đất trước đền. Bên trong lãng đãng bao phủ một nguồn năng lượng yếu ớt. Chàng đỡ hai đứa trẻ xuống, cẩn trọng chạm vào nguồn sức mạnh đó. Dù nó khá mỏng manh nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể thiêu rụi cơ thể.
Ra đây chính là cách nữ thần tự bảo vệ mình.
Có lẽ nàng không muốn bị bọn phản loạn hạ nhục.
Mai Lang Vương phất tay, từ bốn hướng đông tây nam bắc của ngôi đền dần dần mọc lên những cụm mai vàng ươm. Mai hoa lớn nhanh như thổi, nở rực rỡ giữa màn đêm thăm thẳm của núi rừng. Hương mai theo gió lan tỏa, thơm thanh thoát.
- Kết giới?
Yang nói.
- Ừm.
Mai Thần gật đầu.
Ba người bắt đầu tiến vào đền, sức mạnh tự vệ của nữ thần Kon Chư Răng Mai Lang Vương có thể hóa giải được. Khi chàng bước vào, trong đền chẳng có gì, chỉ có một chiếc sập gỗ sưa lớn được khảm trai phủ đầy bụi. Lộng thổ cẩm của nữ thần đặt trên sập đó. Không gian xung quanh âm u, mạng nhện và tổ ong bám đầy các góc đền.
- Nơi này... Nữ thần rất ít khi sử dụng...
Yang đỏ mặt lúng búng.
Mai Lang Vương không câu nệ vẻ ngoài tàn tạ của ngôi đền, chàng trầm mặc đi đến lộng thổ cẩm, nhẹ nhàng vén lớp vải màu chàm được trang trí những hoa văn tinh xảo ra.
Nữ thần Kon Chư Răng đang nằm nghiêng bên trong, hơi thở yếu ớt.
Nàng rất đẹp, một sơn nữ tuyệt sắc. Mái tóc đen nhánh rũ bên vai phải, đôi mắt hạnh nhắm nghiền. Làn môi hồng như cánh hoa đào, đôi mày xanh và mềm mại như một nét thủy mặc. Dung nhan đằm thắm nao lòng, làn da trắng ngần và đôi má hây hây đỏ.
Dù nàng đang say ngủ nhưng vẻ đẹp ấy vẫn đủ sức khiến bất kì gã đàn ông nào ngẩn ngơ.
Sao ngây ngốc, em chưa từng thấy ai đẹp như vậy...
Mà không... Có lẽ so với các chị Hoa tiên ở nhà thì cũng một chín một mười nhỉ?
- Nàng là sơn thần, có lẽ cùng hệ mộc với ta.
Mai Lang Vương lặng lẽ nói.
- Vương, người có cứu được nữ thần không?!
Yang nôn nóng.
- Có, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Sức mạnh của ta có thể giúp nàng duy trì sự sống một thời gian. Tuy nhiên, cách tốt nhất để cứu nàng vẫn là trồng lại những cánh rừng đã chết.
- Vâng... Xin ngài cứu nữ thần...
Yang quỳ xuống, khóc nức nở .
- Ta đã đến tận đây, chẳng lẽ lại không cứu nàng sao?
Mai Thần buồn cười.
Chàng lần lượt lướt ngón tay qua các luân xa[3] trên cơ thể nàng. Sức mạnh mộc hành ào ạt đổ vào cơ thể nữ thần thông qua những cánh cổng năng lượng. Chúng từng chút, từng chút bổ trợ và thúc đẩy thần lực yếu ớt trong nàng.
Hơi thở nữ thần dần điều hòa.
Mai Lang Vương đã dùng chính sức mạnh gốc của mình chia sớt cho nàng.
Đúng lúc này, tâm thức chàng bỗng dưng xuất hiện một cơn chấn động. Mai Lang Vương biết, bọn phản loạn đã đuổi đến nơi rồi. Chàng không còn cách nào khác, đành bế nữ thần lên. Nữ thần Kon Chư Răng nằm yên trong lòng chàng, đôi mắt đẹp vẫn chưa bừng mở.
- Yang, nhờ em bảo vệ Sao.
Chàng nghiêm nghị nói.
- Vâng!
Yang kiên định gật đầu, như một người lính thực thụ đang nhận lệnh từ chỉ huy.
- Sao, em chờ ta nhé.
Mai Lang Vương nhìn sang em, dù chàng nói vậy, lời nói dứt khoát, nhưng đôi mắt nâu vẫn tràn ngập lo âu.
- Vâng ạ.
Sao mỉm cười.
Sự lo lắng của chàng khiến em cảm thấy ngọt ngào.
Em sẽ như những gì mình hứa, tập đối diện với nguy hiểm của thế giới này. Em sẽ trở thành một người không làm vướng chân Mai Lang, ngược lại còn có thể mang lại sự giúp đỡ cho chàng khi cần.
- Em sẽ chiến đấu!
Em nắm chặt hai tay, hăng hái bước về phía trước. Trạng thái bừng bừng nhiệt huyết đó khiến Mai Thần sững người. Chàng không nghĩ em có thể thích nghi nhanh đến vậy... Đôi mắt nâu mông lung... Sao luôn khiến chàng kinh ngạc.
- Được, vậy ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, các em cứ việc chạy về hướng ngược lại, chạy càng xa càng tốt.
- Em hiểu rồi.
- Ta sẽ thu hút bọn phản loạn về phía mình.
Chàng dặn dò thêm.
- Các em tranh thủ lúc chúng không để ý, hãy bí mật trốn đi.
- Vâng!
Bọn phản loạn ập vào nhà Rông định đánh úp chàng. Tuy nhiên, Mai Lang Vương sớm tiên liệu được hành động của chúng nên chàng đã mang theo Yang và Sao rời đi. Tên thủ lĩnh cứ nghĩ chàng bị độc trong thức ăn làm cho khổ sở rồi, nào ngờ khi đến nhà Rông hắn chỉ thấy thuộc hạ của mình bất tỉnh nằm đó, máu nóng lập tức bốc lên đầu, hắn điên tiết đuổi theo chàng.
Hắn biết, ý định của chàng chỉ có một.
Nếu chàng đã tránh được hết mọi âm mưu của hắn, thế thì mục đích khiến chàng chịu dẫn xác vào đây chỉ có một mà thôi. Chàng chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ kiểm soát gỗ lố bịch đó cả. Chàng chắc chắn đã nghe được mọi chuyện từ Yang. Chàng đến đây là để cứu nữ thần Kon Chư Răng theo khẩn cầu của nó.
Bọn phản loạn kéo đến đền nữ thần, muốn bắt sống bốn người. Dẫu vậy, một lần nữa, chúng lại đón nhận thất bại.
Kết giới bao quanh ngôi đền do Mai Thần đặt ra quả là cửa ải khó khăn đối với bọn tiểu tiên như chúng. Dù nổi dậy và chiếm đoạt quyền cai trị ở Kon Chư Răng thành công nhưng thực tế, chúng vẫn chỉ là bọn tiểu thần có sức mạnh không mấy nổi trội mà thôi.
- Khốn...
Tên thủ lĩnh chửi đổng.
Hắn tức điên lên được! Kể từ khi tên Mai Thần đó đến đây, hắn đã bị chàng xoay như chong chóng!
Hắn nhất định sẽ tự tay xuyên từng nhát từng nhát kiếm qua người chàng!
Chắc chắn hắn sẽ trả mối hận này.
- Gọi đại nhân đến đây.
Tên thủ lĩnh quay sang một đứa thuộc hạ, nói nhỏ.
Kẻ đó lập cập chạy đi, nhưng chưa đi được bao xa thì từ trong góc tối của khu rừng, bốn mũi tên đồng đã phi vun vút tới, lần lượt ghim chặt vào bốn gốc mai trấn thủ trước đền.
Những cây mai vàng ươm dần tan thành tro bụi.
Lớp kết giới mà Mai Thần đặt ra cũng vì vậy, biến mất.
- Đại nhân!
Tên thủ lĩnh thầm kinh ngạc trong lòng.
Mũi tên đồng là của đại nhân....
Hóa ra ngài vẫn luôn quan sát và trợ giúp hắn! Tên thủ lĩnh cười nham hiểm, hắn phẩy tay, ra hiệu cho binh lính tràn vào đền.
- ...
Diễn biến bên ngoài truyền về cho Mai Lang Vương thông qua sự va chạm của các nguồn năng lượng. Ban nãy, một sức mạnh cực lớn, cực thuần khiết vừa phá vỡ kết giới của chàng.
Mai Thần trầm tư suy nghĩ...
Vậy ra... Đó là kẻ đứng sau bọn chúng.
Mai Lang Vương chưa vội rời đi, chàng đợi bọn lính ập vào hoàn toàn rồi mới hành động. Ngay khi tên thủ lĩnh lao vào cửa đền và nhìn thấy chàng, Mai Lang Vương liền mỉm cười châm chọc, bế nữ thần phi vút lên cao.
Bọn phản loạn gần như nổi điên với sự trêu người đó, chúng ào ạt đuổi theo chàng như một đàn ong vỡ tổ hung hãn. Mai Lang Vương chưa vội ra tay với chúng, chàng dẫn dắt chúng sang nơi khác trước đã.
Đợi Mai Thần và bọn phản loạn rời đi, Yang mới cõng Sao lên, chạy về hướng ngược lại. Hai đứa cố gắng thoát thân, chạy sâu vào rừng. Vương đã tạo cho chúng con đường này, chúng nhất định phải phối hợp ăn ý với ngài, tuyệt đối không trở thành vật cản khiến ngài khó xử thêm.
Thế nhưng, một vài tên lính yếu ớt của đám phản loạn đã nhìn thấy chúng. Bọn này vì thể lực không tốt, không thể đuổi kịp đồng đội nên mới bị bỏ lại đền. Và, khi chúng nhìn thấy con mồi yếu thế hơn, chúng lập tức trở nên khát máu. Bọn lính đó liếm mép, ánh mắt man dại, ráo riết đuổi theo hai đứa trẻ.
- Đứng lại!
Tên thủ lĩnh đuổi theo sau chàng, gào thét. Thần lực của hắn quá yếu ớt, hắn không thể địch lại tốc độ của chàng nên càng tức giận hơn.
Mai Lang Vương phì cười.
Ban đầu chàng hơi lo ngại về lực lượng của chúng, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chàng cảm thấy việc kéo dài thời gian cũng không quá khó khăn.
Thiếu nữ trong vòng tay chàng khẽ cử động.
Mai Lang Vương đưa mắt nhìn nàng, ân cần hỏi:
- Nàng ổn chứ?
Nữ thần Kon Chư Răng hé mắt nhìn quanh, không gian đang chao đảo vì hai người di chuyển với tốc độ lớn. Đầu nàng thoáng đau nhức, nàng cố gắng định hình lại. Đến khi nhận thức rõ ràng mọi thứ, nàng mới nhận ra là mình đang nằm trong vòng tay của một người... Đó là một người con trai. Chàng ta mặc áo dài của người Kinh, ngực áo thêu đầy những hoa văn tinh xảo. Trên cổ chàng còn đeo một sợi dây chuyền vàng khảm ngọc, loại trang sức mà những tên tiểu tiên bình thường không thể sở hữu. Bên tai nàng vừa vang lên giọng nói trầm ấm của chàng, thật vững chãi. Giọng nói đó khiến nữ thần Kon Chư Răng tò mò, nàng từ từ ngẩng lên, nhìn kĩ khuôn mặt chàng.
Dưới tia sáng trăng len lỏi qua tán rừng dày, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Đôi mắt chàng màu nâu - Một màu nâu mê hoặc. Nữ thần như bị cuốn vào đôi mắt đó, hơi thở nàng chững lại một giây.
- Chàng là ai?
Nữ thần Kon Chư Răng bối rối thốt lên:
- Tại sao ta lại ở cùng chàng?
Mai Lang Vương lịch thiệp đáp:
- Ta là Mai Lang Vương của Khau Phạ, vì một số chuyện nên đến đây. Ta nghe nói nàng bị bọn phản loạn hãm hại. Bọn chúng tàn phá rất nhiều cánh rừng ở thượng nguồn Kon Chư Răng khiến cho sức mạnh của nàng suy yếu.
- Mai Lang Vương của Khau Phạ?
Nữ thần Kon Chư Răng mơ hồ lặp lại và rồi nàng sửng sốt:
- Vương! Ngài là Mai Lang Vương?!
- Phải. Không cần ngạc nhiên thế đâu.
Mai Thần nhẹ nói.
- Ôi Vương... Ta không ngờ ngài lại đến đây...
Nữ thần Kon Chư Răng vẫn còn bồi hồi.
Nàng không nghĩ lần này bản thân lại có may mắn được hạnh ngộ với chàng.
- Tên khốn! Ngươi đứng lại cho ta!
Tiếng tên thủ lĩnh vẳng đến.
Mai Lang Vương liếc nhìn hắn, lắc đầu cười. Chàng cảm thấy hắn rất thú vị.
- Vương, chúng ta đang trốn chạy ư?
Nữ thần Kon Chư Răng đỏ mặt trước sự vui thích của chàng. Nàng khẽ hỏi, không biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân như thế nào.
- Ừm.
Mai Lang Vương thư thái giải thích:
- Bọn phản loạn đang đuổi theo ta. Thật là, ta nghĩ chúng cũng có chút khả năng, nào ngờ lại tệ hại thế này.
Nữ thần e thẹn chạm tay lên môi, đôi mắt hạnh đào diễm lệ lay động.
- Vậy giờ... Chúng ta sẽ đi đâu?
- Hừm... Đi đâu nhỉ? Không thể cứ chạy mãi thế này. Ta sẽ nhử chúng ra nơi có địa hình thuận lợi hơn rồi xử lý chúng tại chỗ.
- ...
Nữ thần Kon Chư Răng lặng im. Nàng ngả đầu vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng.
Nàng hiện tại chỉ trông chờ vào chàng thôi.
Không hiểu sao, nàng cảm thấy rất an tâm khi đi cùng chàng.
Vút
Một mũi tên đồng xé gió lao đến, sượt qua vai áo Mai Thần.
Mai Lang Vương sững lại, chàng không di chuyển nữa, đôi mắt nâu nhìn sâu vào con đường u tối bóng cây trước mặt.
- Vương.
Nữ thần Kon Chư Răng không hiểu chuyện gì đang diễn ra và vì sao Vương lại dừng.
Ngay lúc đó, thêm hàng loạt tiếng vút vang lên, Mai Lang Vương thoăn thoắt bế nàng chuyền qua cành cây này đến cành cây khác. Sau mỗi bước chân của chàng là một mũi tên đồng lại lộ diện. Chúng cắm vào vị trí mà chàng đã từng đáp xuống một cách chuẩn xác và uy hiếp.
- Có mai phục!
Đôi mắt đẹp của nữ thần sáng lóe.
Mai Lang Vương bình tĩnh đánh mắt về phía sau, tiếng bước chân đang vang lên càng lúc càng gần, bọn phản loạn sắp kéo đến rồi. Chàng lại nhìn về phía trước, ở đó cũng có địch đang chực chờ chàng lao đến để tấn công... Mai Lang Vương quyết đoán quay đầu, chàng không tiến lên nữa mà di chuyển về phía bên phải.
Mai Lang Vương vừa thoát đi thì tên thủ lĩnh đến. Hắn đã mất dấu chàng, nhưng những mũi tên đồng để lại trên đường cho hắn biết chàng sẽ không đi về phía trước nữa.
- Đại nhân...
Tên thủ lĩnh cúi xuống, nhìn mũi tên đồng đang cắm trên cành cây.
Xem ra... Đại nhân đã bức tên Mai Thần kia chuyển hướng.
Hắn nhìn sang trái và phải, tên đó chỉ có thể đi về hai hướng này mà thôi. Tên thủ lĩnh suy tư, hắn đột nhiên nhận ra, nếu chỉ đuổi theo sau Mai Thần như thế này thì thật vô nghĩa.
- Thủ lĩnh!
Đúng lúc này thì một tên thuộc hạ dưới quyền hắn bỗng dưng xuất hiện. Kẻ ấy thì thầm vào tai hắn điều gì, khuôn mặt tên thủ lĩnh bỗng chốc sáng lên.
- Ha ha ha ha ha, ra vậy, đại nhân đã bố trí sẵn rồi sao?
Tên thủ lĩnh cười lớn, thích thú và cuồng loạn, hắn đứng thẳng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ lần lượt tản đi.
oOo
Chú thích:
[1] Người Bana thường đựng cháo trong vỏ bầu khô.
[2] Một loại bánh nếp giống như bánh chưng nhưng có hình tam giác.
[3] Các cánh cổng chứa đựng năng lượng tâm linh, vũ trụ trong cơ thể con người theo lý thuyết thiền của Ấn Độ giáo. Trong cơ thể có bảy luân xa nằm tại các vị trí: đỉnh đầu, ấn đường, cổ, tim, rốn, xương cùng và đáy thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top