Chương 5: Nhiệm vụ ở Kon Chư Răng #5
Tên thủ lĩnh có chút việc nên phải trở vào trong giải quyết. Mai Thần cũng chưa vội vào Kon Chư Răng ngay, chàng ở lại thuyền của mình bàn bạc một vài điều với Lãm.
- Đây, mang đến Khau Phạ đi.
Mai Lang Vương đưa phong thư đã thảo trước đó cho Lãm, nhẹ nhàng nói.
- Ngài biết sợ rồi à?
Lãm bật cười.
Mai Lang Vương không nói gì, chậm rãi rót trà, đôi mắt nâu đặt lên làn khói trà êm dịu suy tư.
- Tên thủ lĩnh đó không vừa đâu, hắn thăm dò tôi mấy lần liên tiếp!
Lãm nhếch mép, cứ mỗi lần nhớ đến bộ mặt dè dặt hỏi dò của hắn là chàng lại cảm thấy buồn cười.
- Và ngươi dắt hắn vào một mê cung với những lời bịa đặt?
Mai Lang Vương nhẹ nói.
- Ối chà, ngài biết đấy, nếu muốn thăm dò thông tin thì không nên thăm dò từ Lãm này, tôi là chuyên gia đánh lạc hướng đấy mà.
Mai Thần lắc đầu cười.
- Sẽ mất ba ngày để đi lâu thuyền từ đây về Khau Phạ nhưng chỉ mất một ngày để từ Khau Phạ đến đây bằng đại chiến thuyền. Khi đi xa khỏi Kon Chư Răng tôi sẽ thay thuyền nhỏ để tối đa tốc độ, vậy thì tầm hai ngày là có thể đem binh chi viện tới rồi.
- Được, ta sẽ cố cầm cự.
- Với những gì mà tôi cung cấp cho chúng, có lẽ chúng sẽ không vội ra tay với ngài đâu, dù sao ngài cũng là Vương cơ mà.
- Ta không chắc.
Mai Thần nhẹ lắc đầu.
- Bọn chúng đã dám xây dựng Kon Chư Răng thành một pháo đài riêng như vậy thì bọn chúng sợ gì cái chức Vương của ta? Bọn chúng có lẽ chỉ chờ ta vào trong đó rồi 'xử kín'.
- Giờ thì tôi càng lo cho Sao hơn đấy. Ban nãy tên thủ lĩnh nhìn Yang như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Hết cách.
Mai Lang Vương đặt chén trà xuống, khoanh tay đứng lên.
- Nếu chỉ hai ngày, ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
--------------
Tên thủ lĩnh trở về bản doanh ở Kon Chư Răng, đó là một ngôi nhà Rông lớn mới được dựng lên gần bìa rừng. Ngôi nhà này tuy được xây dựng với kiến trúc giống với ngôi nhà Rông chính nằm gần đền nữ thần nhưng lại khá đơn sơ, nó không được trang trí tỉ mỉ như ngôi nhà Rông chính.
- Thủ lĩnh!
Vừa thấy hắn bước vào những tên phó tướng ngồi bên bếp lửa lập tức đứng dậy.
- Tình hình sao rồi ạ?
Một tên nhanh chóng hỏi.
Tên thủ lĩnh thoạt tiên im lặng, vẻ mặt nặng nề. Hắn đi đến bếp lửa ngồi xuống. Những đứa hầu nhanh chóng mang rượu cần[1] dâng lên cho hắn. Tên thủ lĩnh hút một ngụm rượu, lấy tẩu thuốc ra rít sâu. Khói thuốc bay lên lãng đãng trên trần nhà âm u.
- Kẻ mới đến chính là tên Mai Lang Vương dưới trướng vua Hùng.
Hồi lâu sau, hắn nhả ra từng chữ.
- Mai Lang... Vương?!
Những tên phó tướng kinh ngạc. Theo hiểu biết của chúng, Mai Lang Vương là vị Hoa tiên trẻ tuổi nhất được vua Hùng ban cho chức Vương, là cánh tay đắc lực của ngài ấy. Sự hiện diện của Mai Lang Vương tượng trưng cho sự hiện diện của vua Hùng. Nếu kẻ đó đến đây... Có lẽ nào Hùng Duệ Vương đang để mắt đến Kon Chư Răng?
- Mục đích của hắn là gì?
Bọn chúng lập tức hỏi.
- Hừm...
Tên thủ lĩnh đỡ trán, tẩu thuốc đặt hờ trước miệng, khói đang bốc lên từ đó phủ mờ mắt hắn.
- Nghe nói là để kiểm soát số gỗ ở đây.
- Kiểm soát gỗ?!
Bọn phó tướng ngớ ra.
- Gì chứ?! Chỉ vậy thôi á?!
- Phải.
Tên thủ lĩnh gật đầu, rít một hơi thuốc dài. Ngay cả hắn cũng không tin được mục đích khiến Mai Vương đến tận Kon Chư Răng này chỉ có thế.
- Thằng Yang có đi theo hắn đấy.
Mắt tên thủ lĩnh lóe sáng.
- Thằng bé thoát khỏi tay chúng ta đêm đó?!
Bọn thuộc hạ nghiến răng.
- Hắn mang theo đứa bé đó... Chẳng biết bọn chúng gặp nhau như thế nào và hắn đã biết được những chuyện gì... Nhưng chúng ta không thể manh động vào lúc này được.
- Hay là...
Một tên hiến kế.
- Chúng ta cứ diễn kịch trước mặt hắn. Kiểm soát gỗ chỉ diễn ra hai đến ba ngày, cao lắm là một tuần. Chỉ cần chúng ta diễn tốt thì chuyện này sẽ được che đậy êm thấm.
- Ta cũng nghĩ vậy.
Tên thủ lĩnh tán đồng.
- Chỉ cần che mắt được tên Mai Thần đó chúng ta cũng sẽ che mắt được Cổ Loa. Nếu Cổ Loa biết chúng ta tạo phản, họ sẽ ngay lập tức đưa quân đến đàn áp và chúng ta chắc chắn không thể chống chọi lại được. Chi bằng cứ lặng lẽ chiếm lấy Kon Chư Răng như thế này, chúng ta không phải đổ máu chiến đấu mà lại có quyền lực cai trị cả một vùng núi rừng.
- Ha ha ha ha ha ha!
Đám phản loạn đang bàn đến đoạn này thì từ không trung bỗng cất lên một tràng cười trêu chọc. Tên thủ lĩnh cau mày nhìn ra. Ngoài kia, có một bóng đen đang tựa vào khung cửa cười khanh khách.
- Đại nhân...
Tên thủ lĩnh thốt.
- Xin lỗi, thật bất lịch sự nhưng những lời bàn bạc của các ngươi khiến ta rất buồn cười.
- Đại nhân.
Tên thủ lĩnh hướng về phía gã trùm áo choàng đen thành tâm cầu khẩn.
- Ngài có thể chỉ dẫn rõ hơn được không?
Người đó theo thói quen khẽ kéo mũ trùm thấp xuống một chút, chỉ để lộ khuôn miệng duyên dáng, nhoẻn cười tà mị mà thư thả bảo tên thủ lĩnh.
- Hùng Duệ Vương nếu cần gỗ ông ta hoàn toàn có thể đến tây bắc khai thác. Ở phía bắc có rất nhiều cánh rừng, có những cánh rừng nằm trong khu khai thác riêng của vua Hùng, chúng rất rộng lớn và được chăm sóc kĩ lưỡng, không có chuyện cạn kiệt đâu.
- Ôi!
Tên thủ lĩnh bàng hoàng.
- Nếu thật sự muốn khai thác gỗ ở phía nam, vua Hùng có thể đến vùng Quang Hoa và Tân Châu của Tây Ninh, nơi đó vốn luôn được triều Nguyễn sử dụng như một khu khai thác chuyên dụng. Tại sao phải đến Kon Chư Răng để lấy gỗ về? Trong khi Kon Chư Răng là nơi có sinh thái vô cùng đặc biệt mà Hùng Duệ Vương luôn muốn bảo vệ?
- Vậy là chúng tôi bị lừa?!
- Bị lừa đậm.
Gã trùm áo đen nhếch mép.
- Tên Mai Lang Vương đó sẽ không bao giờ bị Hùng Duệ Vương sai đi làm những chuyện nhảm nhí như thế. Hắn là một thanh bảo kiếm, Hùng Duệ Vương chỉ rút thanh bảo kiếm này ra vào những thời khắc đặc biệt. Hơn nữa... Mai Lang Vương còn mang theo thằng nhóc vừa tẩu thoát từ đây... Ngươi nghĩ vì sao hắn lại được đặt cách phong Vương khi mới hơn trăm tuổi? Hắn là một người rất sắc bén.
- Chết tiệt... Bọn chúng dám phỉnh phờ chúng ta!
Tên thủ lĩnh đấm tay xuống sàn.
- Bọn chúng lợi dụng tâm thế của các ngươi - Những kẻ tự cô lập mình trong không gian nhỏ hẹp của Kon Chư Răng để rồi bịa đặt thông tin. Những gì chúng cung cấp thật lố bịch nhưng các ngươi vẫn bị lừa, chứng tỏ rằng các ngươi rất hoang mang. Tên Mai Thần đó đã thăm dò ngược được các ngươi chỉ bằng một động thái nhỏ bé như thế... Các ngươi đã tự để lộ sơ hở cho hắn thấy rồi.
- Vậy giờ chúng tôi phải làm gì?!
- Làm gì à?
Kẻ trùm áo đen khoanh tay, cười yểu điệu.
- Làm gì thì tự các ngươi phải suy nghĩ rồi. Ta nói trước, tên Mai Thần đó là một mối hiểm họa. Chấm hết hắn hoặc bị hắn chấm hết, tùy các ngươi vậy.
- ...
Tên thủ lĩnh sầm mặt, nín lặng.
Kẻ trùm áo đen nói xong mấy lời đó thì bỏ đi, trong nhà Rông chỉ còn lại tên thủ lĩnh và lũ phó tướng. Tên thủ lĩnh sau hồi lâu suy nghĩ, chợt cúi xuống, rít thuốc. Đến khi ngẩng lên, hai mắt hắn trở nên rực sáng lạ thường, hệt như mắt mèo.
- Chúng ta sẽ kiểm tra tên Mai Lang Vương đó một chút.
- Kiểm tra?!
Bọn thuộc hạ đồng thanh thốt.
- Phải.
Tên thủ lĩnh hút một ngụm rượu cần, mắt đảo ra ngoài, đầy suy tính.
- Chúng ta cần nắm được thực lực của hắn đã. Giết hắn thì chắc chắn phải giết nhưng nghe nói hắn rất mạnh. Chúng ta cần thăm dò.
- Vâng...
- Trước tiên cứ mời hắn vào, diễn cho tròn vai. Đợi khi thăm dò xong khả năng của hắn rồi thì sẽ xem xét nên dùng cách nào để giết hắn.
Tên thủ lĩnh vừa nói vừa đưa tẩu thuốc lên miệng, lãnh đạm rít. Khói trắng bốc từ đầu tẩu lên cao che mờ khuôn mặt nham hiểm.
Bọn thuộc hạ nhìn hắn rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Lòng chúng tuy cũng có chút hoang mang nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, chỉ đành tiếp tục lao về phía trước thôi.
-------------
Lãm và Mai Lang Vương chia tay trước cổng Kon Chư Răng, như kế hoạch, Lãm mang theo lâu thuyền tiếp tục tiến ra bắc, Mai Thần thì chỉ giữ lại Sao và Yang đơn độc xâm nhập pháo đài địch.
Mặc dù việc làm của chàng rất nguy hiểm nhưng Mai Lang Vương không hề bộc lộ chút ái ngại nào. Chàng vẫn luôn điềm tĩnh và uy nghiêm như vậy, khiến bọn phản loạn có muốn tìm ra sơ hở cũng không được.
Riêng Sao, em vẫn luôn rất hồn nhiên, thì bởi có biết gì đâu mà không hồn nhiên cho được.
Sao vẫn nghĩ rằng em đến đây là để du ngoạn cùng Mai Lang. Em không hề mảy may cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Mai Lang Vương cũng không nói gì với Sao cả, chàng cho em được vô tư líu lo. Sự hồn nhiên của Sao có thể xua tan được phần nào bầu không căng thẳng của nơi này.
Ngược lại, Yang không thể bình tĩnh nổi.
Cậu luôn run sợ nép chặt vào người Mai Lang Vương kể từ khi tiến vào Kon Chư Răng.
Tên thủ lĩnh và bọn thuộc hạ niềm nở đón chàng vào nhà Rông. Trên đường đi, hắn mấy lần cố tình áp kiếm vào người Yang. Mỗi lần chạm phải thanh kim loại sắc lạnh đó, da thịt cậu lại giật mạnh. Yang càng cật lực nép vào người Mai Thần hơn.
Mai Lang Vương đương nhiên hiểu được tình hình. Chàng ý tứ đưa cậu bé sang chỗ Sao. Em đang đi bên trái chàng và được chàng bảo vệ kín kẽ. Yang hiểu ý, lập tức nắm lấy tay Sao và nép vào người chàng. Sự bảo hộ ấy khiến tên thủ lĩnh không thể giở trò dọa nạt được nữa.
- Cậu bé này... Cậu ta cũng là người Bana ư?
Tên thủ lĩnh tức giận vì không thể làm gì được Yang nên bèn chuyển sang dò xét Mai Thần.
- Ừm.
Mai Lang Vương gật đầu.
- Ngài và cậu bé có quan hệ gì vậy? Thật là tò mò.
Tên thủ lĩnh xoa cằm.
- Cậu bé này là tiểu đồng của ta, chúng ta tình cờ quen biết nhau trên đường. Vì cậu ấy là người địa phương, biết rõ phong thổ nên ta thu nhận.
- À ra thế... Mà ngài đến đây chỉ mang theo hai tiểu đồng... Liệu có lo lắng gì không?
Tên thủ lĩnh cười âm hiểm.
- Lo lắng?
Mai Lang Vương vẫn bình thản.
- Ta chỉ ở đây hai ngày rồi sẽ rời đi. Vì vậy không cần mang nhiều tiểu đồng. Ta muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về, còn rất nhiều việc khác đang chờ ta.
- Oh... Chỉ nán lại hai ngày thôi à... Thật đáng tiếc...
Tên thủ lĩnh thoáng suy nghĩ. Hắn tưởng Mai Thần sẽ dừng chân ở đây một tuần. Nhưng rồi... Lời nói của gã áo đen lại vọng về, tên thủ lĩnh siết chặt tay... Hạ quyết tâm.
- Chúng tôi muốn mời ngài tham gia tiệc chiêu đãi tối nay.
Hắn cười xán lạn, mời mộc.
Mai Lang Vương nhìn sang hắn, đôi mắt nâu ngưng đọng.
- Không cần tiệc tùng gì đâu. Ta muốn được yên tĩnh.
- Ơ!
Tên thủ lĩnh giật nảy, kêu lên.
- Sao có thể như thế được ạ? Đây là lần đầu tiên Vương đến Kon Chư Răng...
Nhưng Mai Thần đã ngăn hắn lại, chàng lãnh đạm.
- Xin lỗi, ta thật sự muốn được yên tĩnh.
- Vâng...
Thái độ dứt khoát của Mai Thần khiến hắn ỉu xìu.
Vậy là hắn không thể lợi dụng đêm tiệc để ra tay rồi.
Mai Thần và các tiểu đồng được đưa vào nhà Rông. Bên trong rượu cần và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Tên thủ lĩnh mời chàng ngồi xuống bên bếp lửa, Mai Lang Vương im lặng an tọa, Sao và Yang cũng ngồi xuống bên cạnh chàng.
- Vương, mời ngài thưởng thức rượu cần của chúng tôi.
Tên thủ lĩnh sau khi thực hiện hàng loạt nghi thức khai tiệc thì bắt đầu hướng cần tre về phía chàng.
- Xin lỗi, ta không uống rượu.
Mai Lang Vương từ chối.
- Ơ?! Gì chứ?! Một người đàn ông oai vệ như ngài đây mà lại không biết uống rượu ư?!
Mai Lang Vương vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng gật đầu.
- Ừm. Ta không uống rượu, không ăn thịt. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
- Ầy...
Tên thủ lĩnh ỉu xìu gục xuống. Thôi hỏng rồi, tên Mai Thần này như một nhà sư vậy! Hắn thế này... Làm sao có thể dùng rượu để mê hoặc chứ?
Tên thủ lĩnh lại hướng về những cô hầu xinh đẹp phía sau, đánh mắt ra hiệu. Bọn họ nhanh chóng lướt đến ngồi xuống bên cạnh chàng, giọng nói thánh thót như tiếng chim.
- Vương, người đi đường xa đến đây có mệt không ạ? Hãy để chúng em xoa bóp cho người.
- Không cần đâu, cảm ơn các nàng.
Mai Lang Vương nhàn nhạt đáp.
Các nàng hầu nhìn nhau rồi lại nhìn chàng. Mai Thần thật tuấn tú nhưng vẻ mặt lạnh như băng, thái độ đó... Rõ ràng là không muốn các nàng đến gần.
- Mai Lang có em chăm sóc rồi, các chị không cần phải lo đâu!
Sao háo hức đứng lên.
Các nàng hầu ngạc nhiên.
Em chạy đến phía sau chàng, đôi tay nhỏ bé đấm đấm lên tấm lưng to lớn, mỉm cười khả ái.
- Em đấm lưng cho Mai Lang nhé!
- ...
Mai Lang Vương đỡ trán, cười gượng.
Các nàng hầu bị Sao tranh mất chỗ, lại thấy thái độ hững hờ của chàng, họ e dè lùi về sau. Tên thủ lĩnh quan sát ba người một phen, hắn bắt đầu chú ý đến con nhóc luôn đi theo Mai Thần. Đứa bé đó ăn mặc đặc biệt sang trọng, có vẻ không phải tiểu đồng. Mai Thần đối xử với mọi người lạnh nhạt nhưng lại chiều chuộng con bé hẳn... Chẳng biết lai lịch của nó thế nào.
Mai Lang Vương đợi Sao tiêu khiển trên lưng mình chán rồi mới nói.
- Em đói chưa? Ngồi xuống ăn chút gì đi.
Sao nghe chàng nhắc nhở, đột nhiên bụng trở nên thật cồn cào, em ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn thức ăn được bày sẵn. Đó đều là các món mặn với những nguyên liệu được lấy từ núi rừng. Tuy Sao cũng từng ăn mặn nhưng sau một thời gian sống ở Mai Viện thì em đã hoàn toàn quen với chế độ ăn chay.
Mai Lang Vương lấy một vài đĩa rau và ít cơm trắng cho Sao, mỉm cười. Em hạnh phúc tiếp nhận sự quan tâm của chàng, nhanh chóng ăn hết những món mà chàng chọn.
- Em cũng ăn đi.
Mai Lang Vương bảo Yang.
Cậu bé run run nhìn chàng, đôi mắt to tròn rơi lên những món ăn quen thuộc, nước mắt ứa ra nhưng Yang cố không để chúng rơi xuống. Cậu chậm rãi nếm thử những món thấm đượm hương quê mà suốt mấy hôm xa nhà đã thương nhớ khôn nguôi.
Mai Lang Vương cũng dùng ít rau dớn[2] luộc và cơm.
Ba người rất tự nhiên dùng bữa trước mặt bọn phản loạn.
- Ôi trời... Thật sự không ăn thịt luôn kìa...
Bọn thuộc hạ phía sau xầm xì.
Tên thủ lĩnh cau mày, lòng chấn động. Hắn bắt đầu cảm thấy Mai Thần khó xơi rồi đây.
- Sao vậy? Ngươi không dùng bữa ư?
Mai Lang Vương hướng mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- À... Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi hơi bỡ ngỡ chút thôi...
Tên thủ lĩnh sực tỉnh, rối rít nói.
Không khí của nhà Rông thoắt chốc trở nên thật tĩnh lặng. Sự xô bồ, hỗn loạn thường ngày của đám phản loạn bị triệt tiêu hoàn toàn. Bọn thuộc hạ và nữ hầu vốn luôn ồn ào bấy giờ im thin thít. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Mai Thần, tập trung vào đĩa rau rừng luộc mà chàng đang ăn.
Mai Lang Vương ngẩng lên.
Bọn chúng vội vàng tránh ánh mắt chàng.
- ...
Mai Thần không nói gì, lại tiếp tục dùng bữa.
Tìm kiếm yếu điểm của Mai Thần mãi chẳng được, tên thủ lĩnh chỉ đành muối mặt rời đi. Bọn thuộc hạ và các tỳ nữ cũng rút khỏi nhà Rông, trả lại không gian yên tĩnh cho ba người. Bên ngoài, tên thủ lĩnh đặc biệt cử một toán lính ẩn thân trong những lùm cây quanh nhà Rông để theo dõi chàng. Bên trong, bếp lửa vẫn sáng, Mai Thần và hai đứa nhỏ tựa vào nhau, im lặng.
- Vương, ngài không sợ chúng bỏ độc vào thức ăn ư?
- Bọn chúng chưa vội thế đâu.
Mai Lang Vương điềm tĩnh nói. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt chàng, khiến đôi đồng tử màu nâu trở nên ấm áp lạ thường.
- Mai Lang, em muốn ngủ.
Sao rúc vào lòng chàng.
Mai Lang Vương mỉm cười ôm lấy Sao. Em trốn vào lòng chàng và ngủ ngoan như mèo nhỏ. Yang nhìn Sao ngủ yên lành trong vòng tay Vương, mặt cậu thoáng ngượng ngập. Mai Lang Vương khó hiểu quan sát cậu. Và rồi chàng vỗ tay lên phần chân trái khoanh tròn của mình, gật đầu.
- Ưm...Ừm... Cảm tạ ngài...
Yang nằm xuống, gối đầu lên chân chàng, dù mặt tỏ vẻ bối rối nhưng ánh mắt thì rất hớn hở vui sướng.
Mai Lang Vương dịu êm nhắm mắt. Bọn trẻ này... Thật là...
Tối hôm đó Mai Lang Vương không ngủ. Chàng chú tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cho đến khi trời sáng mọi chuyện vẫn trôi qua rất êm đềm, có lẽ dự đoán của chàng đã đúng, rằng bọn phản loạn chưa vội ra tay ngay.
Hôm sau, tên thủ lĩnh đến đón chàng sớm. Nghe nói là muốn đưa chàng đi tuần quanh khu vực Kon Chư Răng. Mai Lang Vương đồng ý đi cùng hắn, Sao và Yang bám theo chàng như hình với bóng.
Tên thủ lĩnh dùng thuyền độc mộc dạng nhỏ đưa chàng và hai đứa trẻ bay là là trên cánh rừng Kon Chư Răng. Độ cao của thuyền so với mặt đất không quá lớn, có lẽ cao hơn ngọn cây năm mét. Việc làm này chủ yếu giúp chàng có thể quan sát độ che phủ của rừng một cách bao quát nhất. Mai Lang Vương dõi nhìn khu vực bên dưới, giữa những tán rừng dày, chàng thấp thoáng nhìn thấy một vài khu dân cư bị vây chặt trong rào chắn.
Mai Thần nhìn sang Yang...
... Khi đi qua những vùng đất đó, chàng thấy ánh mắt cậu bé bất chợt kích động.
- Vương, đó là rừng thượng nguồn, ngài có muốn xuống đó xem không?
Tên thủ lĩnh nói.
- Rừng thượng nguồn hửm?
Mai Lang Vương gõ nhẹ ngón tay lên cánh quạt đã xếp chặt, mỉm cười.
Không có sự phản đối của chàng, tên thủ lĩnh nhanh chóng cho thuyền hạ xuống. Khi đến nơi, thứ mà họ nhìn thấy đầu tiên chính là một cánh rừng thưa thớt. Rừng vẫn chưa bị tiêu diệt hết nhưng phần lớn đã biến mất. Ở giữa màu xanh bạt ngàn bỗng xuất hiện một khoảng đất trống, trông như vết hói nham nhở. Mai Lang Vương dạo bước trên cỏ, đi qua khoảnh đất trống thảm hại, chàng nhìn vào vùng rừng còn tồn tại phía xa, nơi đó, trên ngọn cây, lá đã ẩn hiện những vệt úa vàng.
- Bọn chúng sẽ sớm tiêu diệt cả khu rừng đó thôi.
Mai Lang Vương nghĩ. Rừng thượng nguồn liên quan trực tiếp đến sức mạnh của nữ thần Kon Chư Răng. Bọn chúng để lại những cánh rừng phía dưới nhưng lại tiêu diệt khu vực này... Xem ra bọn chúng đã tính toán rất kĩ lưỡng.
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào khu rừng thượng nguồn. Khi sắp đi hết bãi đất trống, chuẩn bị đặt chân vào rừng xanh thì bên tai họ bỗng vang lên những tiếng vi vút.
Tên thủ lĩnh cười gằn, nhảy phóc về phía sau.
Mai Lang Vương bình thản đưa quạt lên môi, đôi mắt đẹp tĩnh lặng như nước, chỉ có Yang là sợ hãi, ôm chặt lấy Sao, nép vào người chàng.
Một loạt âm thanh kì quái vang lên. Nghe như tiếng những cây đinh sắt va chạm vào nhau. Âm thanh quét qua tai mọi người, rền rĩ. Sao hoảng sợ bịt tai lại. Em choáng váng vì tiếng động ồn ã kia ập xuống quá bất ngờ, có thứ gì đó đang lịch kịch rơi xuống, chúng rơi càng lúc càng nhiều, hệt như thóc gạo, văng tứ tung. Yang đưa mắt nhìn, đó là những mũi tên. Rất nhiều mũi tên đang rơi xuống quanh chân cậu, chúng vây lấy ba người, tạo thành một vòng tròn rỗng tâm khổng lồ.
Tên thủ lĩnh đứng nghệt mặt ra nhìn.
Dưới cơn mưa tên, nhóm người Mai Lang Vương vẫn vô sự đứng đó. Xung quanh tên rơi ngổn ngang nhưng không mũi nào chạm vào được trang phục của họ. Thậm chí, Mai Lang Vương còn chẳng tỏ ra kinh ngạc.
- Mọi người đang săn bắn thú rừng thì không may bị lệch tầm ngắm hửm?
Mai Thần liếc nhìn quang cảnh xung quanh, cười ưu nhã.
- A... Đây... Đây là...
Tên thủ lĩnh không thốt nên lời.
- Thú vị thật.
Mai Lang Vương không chờ hắn nói hết, cười giễu.
Đôi mắt nâu trầm lặng hướng về phía hắn. Nét mặt chàng vẫn bình thản và anh tuấn nhưng đáy mắt thì lại ẩn chứa hàn khí chết chóc. Ánh nhìn lạnh lẽo đó nhanh chóng khiến hai chân tên thủ lĩnh đông cứng. Hắn tất tả chạy lại, khẩn khoản.
- Vương! Xin... Xin hãy nghe tôi giải thích...
Mai Lang Vương nắm tay Sao dắt sang khu vực khác, im lặng chờ nghe hắn bịa chuyện. Trong lúc Mai Thần đứng đó nghe tên thủ lĩnh thêu dệt hàng loạt lý do nực cười thì Yang âm thầm cúi xuống nhặt lấy một mũi tên.
Thần lực ẩn trong mũi tên vẫn còn rất nồng, nó khiến tay cậu nóng rát. Điều đó chứng tỏ rằng những mũi tên này đều chứa đựng quyền năng, chúng sẽ tự động lao vào mục tiêu ngay sau khi rời khỏi dây cung. Loại tên này không có cách cản trở. Nó là vũ khí mạnh nhất ở Kon Chư Răng hiện tại bởi vì để luyện nên một mũi tên như thế này thì phải cần đến rất nhiều sức mạnh.
Bất giác, Yang lại nhìn sang Mai Thần.
Ngài ấy... Một mình ngài ấy... Có thể chống đỡ một cơn mưa thần tên ư?
Tim cậu thoắt chốc run lên, Yang không khỏi khâm phục.
Vương... Thật đáng sợ!
oOo
Chú thích:
[1] Một loại rượu đặc sản của các dân tộc thiểu số, rượu được ủ men, không qua chưng cất. Khi uống, người ta sử dụng những cần tre hoặc trúc để hút rượu, vì vậy gọi là rượu cần.
[2] Một loại rau rừng đặc sản, thường được nhiều dân tộc thiểu số xem là 'vua của các loại rau'. Rau dớn là một loại dương xỉ thường mọc dưới bờ suối hoặc các tán rừng thấp ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top