Chương 4: Hòa hợp #5
Tiếng chim ríu rít ngoài song cửa gọi Sao bừng tỉnh. Em mở mắt, bên khung cửa sổ đối diện nắng sớm đang tràn vào linh lung. Sao ngồi dậy nhìn quanh, thấy chăn ngổn ngang trên người. Em ngáp một cái rồi nửa tỉnh nửa mơ gấp chăn lại, đặt cẩn thận lên gối.
- Dậy rồi à?
Bạch Sứ đi ngang phòng thấy em đã thức liền dừng lại mỉm cười.
- Chị!
Sao ngạc nhiên, em không nghĩ Bạch Sứ lại đến đây sớm vậy.
- Mai Lang nhờ ta qua đây chăm sóc em.
Nàng tiến vào phòng, ngồi xuống giường.
- Mai Lang nói em chưa quen sống một mình nên nhờ ta sang sống cùng một thời gian. Sao rồi? Ngủ ngon chứ?
- Dạ...
Sao cúi đầu.
Thì ra... Mai Lang đã nhờ Bạch Sứ đến...
Em lại ngẩng lên, quan sát thiếu nữ khoác áo tứ thân màu trắng một lúc lâu. Khuôn mặt thanh tú mỉm cười. Khác với vẻ sắc sảo nóng nảy của Xích Phượng hay dung mạo tú lệ nghiêm trang của Ưu Liên, Bạch Sứ rất hiền lành và trong sáng. Quanh người nàng lúc nào cũng tỏa ra một làn gió mát êm dịu. Nếu được sống cùng Bạch Sứ thì Sao cảm thấy rất yên tâm. Em thích ở cạnh Bạch Sứ hơn là hai vị Hoa tiên kia.
- Chúng ta chuẩn bị bữa sáng thôi.
Bạch Sứ nói.
- Dạ!
Sao bước khỏi giường, hưng phấn hẳn lên.
Bạch Sứ đưa Sao vào bếp, chỉ dẫn Sao nấu ăn. May mà khi còn ở nhà Sao cũng quen làm những việc này vì vậy Bạch Sứ rất hài lòng. Thức ăn mà em chế biến cũng rất vừa miệng.
- Tiểu đồng, mang qua đó cho Vương đi.
Bạch Sứ đặt một phần ăn vào khay rồi ra lệnh cho tiểu đồng bên cạnh.
- Vâng.
Tiểu đồng cúi đầu, bê khay lui đi.
- Chúng ta dọn thức ăn ra bàn nào, có lẽ chị Ưu Liên và chị Xích Phượng sẽ đến ngay thôi.
- Dạ!
Sao gật đầu, hai người lại bắt tay vào công việc.
Khi bàn ăn sẵn sàng, đúng như Bạch Sứ nói, Ưu Liên và Xích Phượng xuất hiện. Bốn người cùng dùng bữa, Xích Phượng sau khi biết thức ăn trên bàn có một nửa là do Sao chuẩn bị đã không khỏi ngạc nhiên.
- Ái chà, cũng không tệ.
Xích Phượng hài lòng.
Ưu Liên tuy không nói gì nhưng đáy mắt ẩn hiện ý cười, xem chừng cũng rất thích Sao.
Dùng bữa sáng xong, các vị Hoa tiên như thường lệ trở về công việc của mình. Riêng Sao, em chẳng biết làm gì, ở Thần giới này không có đồng ruộng để em làm việc. Bất chợt Sao nhớ đến những lời hôm qua của Mai Thần, rằng em sẽ têm được những miếng trầu đẹp nếu chịu luyện tập. Lời nói đó thôi thúc Sao, em liền hăng hái đến chỗ Bạch Sứ, luyện tập têm trầu cánh phượng một cách nghiêm túc.
- Chị Bạch Sứ ơi!
Có tiếng tiểu đồng gọi.
- Ừ?
Bạch Sứ hơi ngẩng lên, thắc mắc.
- Diễm Hồng đến giao kén tằm đấy ạ.
- Oh... Đến rồi à? Ta hiểu rồi.
Bạch Sứ bỏ miếng trầu têm dở xuống rời đi. Sao không biết nàng đi làm việc gì nhưng đại ý hiểu rằng có người đến tìm gặp. Em lại tiếp tục chú tâm vào lá trầu trên tay, miệng ngâm nga hát. Đang sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng thì ngoài cổng tròn chợt vang lên tiếng bước chân vội vã khiến Sao phải dừng tay lại nhìn lên.
- Các chị!
Một tiểu đồng thình lình xuất hiện.
- Gì vậy?
Ưu Liên dời mắt khỏi khung thêu, cau mày.
- Phù Đổng Thiên Vương tới!
Tiểu đồng thông báo.
- Ôi trời...
Ưu Liên nhìn sang tráp pháp lam đặt trên chiếu hoa bên cạnh Sao, nói với tiểu đồng.
- Đến đó lấy trầu đi.
Tiểu đồng vâng dạ tiến đến chỗ Sao. Khi chạm tay vào tráp trầu nó mới nhận ra vẫn còn thiếu một miếng trầu nữa. Tiểu đồng nhìn Sao, em lại nhìn miếng trầu trên tay. Trầu của Bạch Sứ thì têm chưa hoàn chỉnh còn trầu của em dù đã têm xong nhưng cắt hơi vụng, một góc đuôi phụng bé như hạt gạo đã bị lưỡi kéo xén đi.
- Đặt vào đây.
Tiểu đồng nói.
Sao ngần ngại nhưng rồi cũng đành làm theo.
Xong việc, tiểu đồng mang tráp trầu rời đi. Lúc bấy giờ Bạch Sứ mới trở về, trên tay mang theo một chiếc hộp gỗ. Ưu Liên và Xích Phượng bận trao đổi với nàng ấy, Sao cũng không tiện nghe ngóng hay xen vào.
- Quyết định bổ nhiệm dù rất quan trọng nhưng lại phiền Thiên Vương đích thân mang đến thế này... Mai Lang cảm thấy rất áy náy.
Trong gian giữa của nhà chính, Mai Lang Vương và Thánh Gióng ngồi đối diện nhau trên tràng kỷ. Hôm nay Phù Đổng Thiên Vương hạ cố đến Mai Viện là để giao cho Mai Thần quyết định bổ nhiệm của Hùng Duệ Vương.
- Ầy, đừng nói vậy.
Thánh Gióng xua tay cười.
- Thật ra ta cố tình đến thăm ngươi.
Dừng một chút ngài liền hỏi.
- Nghe nói ngươi tìm được 'Vì sao lõi' rồi. Thế nào? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?
Nhắc đến chuyện này vẻ mặt Mai Lang Vương lập tức trở nên ái ngại. Chàng nâng chén trà lên, nhìn làn khói chùng chình đến mơ màng, lắc đầu đáp.
- Thật lòng tiểu bối cũng chẳng biết làm sao.
- Gì vậy?
Phù Đổng Thiên Vương hỏi với thái độ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ngài thấy chàng trưng ra vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Mai Lang Vương trước giờ đối diện với khó khăn nào cũng luôn rất bình tĩnh và tự tin. Hầu như chưa có việc gì làm khó được chàng.
- Cô bé đó... 'Vì sao lõi'... Hiện tại chỉ mới mười ba thôi.
Mai Thần gõ quạt, bất lực thốt.
- Ồ!
Chỉ một câu nói đã khiến Phù Đổng Thiên Vương thấu tỏ vấn đề.
- Nếu vậy thì khó đấy... Một đứa trẻ mười ba à? Cảm động thế nào đây?
- Tiểu bối thậm chí còn chẳng hiểu ý nghĩa của hai từ 'cảm động'.
- Đúng là khó khăn, vậy giờ ngươi tính thế nào?
Mai Lang Vương thở dài, khẽ đáp.
- Trước mắt tiểu bối sẽ nuôi dạy em thật tốt. Hi vọng trong quá trình trưởng thành em sẽ học được nhiều điều ý nghĩa. Những điều đó biết đâu chừng lại giúp em nhận ra mình là ai, rồi sẽ có lúc em trở thành 'Vì sao lõi' thật sự.
- Ừ. Dù gì thời hạn cũng còn dài, đến một trăm năm cơ mà?
Phù Đổng Thiên Vương gật đầu.
- Ta sẽ báo với Hùng Duệ Vương. Ngươi cứ yên tâm nuôi dạy cô nhóc, ta tin tiếp xúc với một người như ngươi cô nhóc sẽ học được nhiều điều quý giá thôi.
- Đa tạ ngài.
Mai Lang Vương mỉm cười.
Cuộc trò chuyện diễn ra đến đây thì tiểu đồng mang tráp trầu đến. Nó nhanh nhẹn bày trầu lên bàn. Phù Đổng Thiên Vương vì bận uống trà nên chưa kịp lấy trầu, trong lúc đó, khi tiểu đồng vừa mở tráp trầu ra, Mai Lang Vương đã vô tình nhìn thấy miếng trầu vụng về mà Sao têm.
Đôi mắt nâu lóe sáng.
Miếng trầu này dù đã tiến bộ hơn những miếng trầu trước nhưng so với trầu do Bạch Sứ têm thì vẫn còn vụng về lắm. Khi nó đặt trong tráp trầu, nó lập tức làm mất đi vẻ hài hòa, vừa nhìn vào đã thấy lỗi đội hình.
Mai Lang Vương lại chuyển mắt sang Thánh Gióng.
Ngài ấy là người cực kì thích trầu. Không những thích trầu mà ngài còn đặc biệt xét nét về khoản têm trầu. Nếu để ngài ấy nhìn thấy miếng trầu này e rằng sẽ không hay.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Mai Lang Vương chẳng còn cách nào khác. Chàng từ tốn nhón lấy miếng trầu mà Sao têm, tỉ mỉ giấu nó sau lòng bàn tay khiến Thánh Gióng không kịp nhìn thấy hình dáng vụng về của nó.
- Oh?!
Thánh Gióng vừa bỏ chén trà xuống thì thấy Mai Lang Vương lấy trầu. Ngài đương nhiên không có thời gian chú ý đến miếng trầu trong tay Mai Lang Vương bởi mọi sự chú ý đều đặt hết vào hành động kì lạ của chàng.
Trước sự ngạc nhiên của Thánh Gióng, Mai Lang Vương từ tốn tách cau và trầu ra rồi cho vào miệng. Chàng thong thả thưởng thức miếng trầu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thanh nhã và tự nhiên.
Phù Đổng Thiên Vương suýt rớt hàm xuống đất.
- Ôi trời! Tập ăn từ lúc nào thế?!
Ngài thốt.
Mai Lang Vương cười gượng, cố gắng đáp:
- Không ạ, bỗng dưng muốn ăn thử.
- Này... Ổn chứ? Chẳng phải ngươi ghét...
Phù Đổng Thiên Vương toát mồ hôi lo ngại nhìn chàng. Ngài thấy sắc mặt chàng đang dần trở nên xanh xao.
- Xin lỗi ngài.
Mai Lang Vương đứng bật dậy, vẫn cố gắng cười nhưng giọng đã trở nên khó chịu hẳn đi.
- Tiểu bối sẽ trở lại ngay.
---------------
- Khụ!
Bên đám vại nước phía sau khu làm việc, Mai Lang Vương gục xuống, nôn thốc nôn tháo.
- Vương! Vương không sao chứ?!
Tiểu đồng đứng bên cạnh lo lắng kêu lên.
- Không sao...
Mai Lang Vương trấn an nó.
Dưới nền gạch đỏ cam nước trầu màu đỏ lan dài, vằn vện, thoạt nhìn cứ ngỡ là máu.
- Chúng ta trở về thôi.
Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, Mai Lang Vương nói.
- Vâng!
Tiểu đồng cúi người, cung kính theo chàng quay về gian giữa.
Phù Đổng Thiên Vương đang ngồi đợi Mai Thần, vừa thấy chàng vào ngài lập tức cười to. Mai Lang Vương ngồi xuống cười gượng lắc đầu, chàng biết Thiên Vương đang trêu chọc chàng.
Trong khi Mai Lang Vương đàm luận với Phù Đổng Thiên Vương. Bên ngoài Mai Viện lại có một vị khách khác ghé thăm. Thần Tình đủng đỉnh tiến vào sân Viện, khi đi ngang qua khu làm việc thấy tiên khí mạnh mẽ chờn vờn trên mái nhà, biết ngay là một trong Tứ Bất Tử lại đến rồi vì vậy nàng bèn tiến thẳng ra khu nhà phía sau.
- Ôi chán chết được.
Thần Tình vừa đi vừa than vãn.
- Tại sao Sơn Thánh lại khó khăn thế chứ?
Mấy hôm trước trong lúc đang ngao du hồng trần với Mai Thần thì nàng đột nhiên bị Sơn Thánh triệu kiến, thế là mất toi cơ hội xem tuồng hay.
Thần Tình cuống quýt trở về Ba Vì[1], tưởng Sơn Thánh có nhiệm vụ quan trọng cần nàng làm gấp. Nào ngờ vừa đến đền Tản Viên nàng đã thấy tên Cuội uất ức khóc lóc, hóa ra hắn đã từ trên cung trăng xuống tận Ba Vì để đòi công đạo cho cây đa của mình.
Nàng sau đó bị Tản Viên Sơn Thánh mắng te tát một trận. Mắng nhiều đến nỗi nàng vuốt mặt không kịp. Thần Tình nghe nói tối qua Sơn Thánh bị công chúa Mỵ Nương cho ngủ ở ngoài, xem ra là do nàng hẩm hiu, tự nhiên biến thành 'tấm thớt' cho người ta 'chém'.[2]
Mắng chán mắng chê, Sơn Thánh cuối cùng cũng tha cho nàng về. Thần Tình bực mình, không muốn ở lại Ba Vì nữa mà dứt khoát đi đến Tây Nam. Tạm thời nàng sẽ gác Sơn Thánh qua một bên, nàng vẫn háo hức muốn xem thành quả của Mai Lang Vương!
Quả nhiên vừa tiến vào khu vực của Tam vị Hoa tiên, Thần Tình đã thấy một nhóc tì xinh xẻo ngồi trên chiếu bổ cau. Trong sân lúc này ngoài em và những tiểu đồng phụ việc ra thì không có ai cả. Tam vị Hoa tiên đều bận xử lý đám kén tơ vừa được gửi đến từ Khau Phạ cả rồi.
Thần Tình xòe quạt đứng ngoài cổng tròn ngắm em.
Sao đang tỉ mỉ cắt lá trầu, miệng ngâm nga hát, Thần Tình lắng tai nghe, nghe thấy cái gì mà 'Chàng khờ thủy chung'[3].
- Kẻ khờ cũng biết thủy chung ư?
Nàng bước tới mỉm cười.
Sao đưa mắt nhìn nàng. Bộ nhật bình trên người Thần Tình thật lộng lẫy với những hoa văn thêu tay tinh xảo. Em tròn mắt suýt xoa, ngay cả mấn đội đầu và chiếc quạt gỗ thơm nàng đang phe phẩy cũng rất đẹp đẽ!
- Oa...
Em thốt lên nhưng rồi nhận ra Thần Tình là người lạ.
Em dè dặt nhìn nàng, nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch này... Chưa từng hiện diện ở Mai Viện lần nào. Sao hốt hoảng, từ từ lùi lại. Em nhìn quanh, cả Bạch Sứ, Ưu Liên, Xích Phượng đều không có ở đây.
- Như một chú thỏ con sợ nắng, sợ gió, e ngại với thế giới bên ngoài vậy.
Thần Tình gấp quạt đến gần, đôi mắt đen láy quan sát Sao đầy thích thú.
- Một cô nhóc tay lấm chân bùn, nếm trải biết bao đau đớn bẽ bàng, làm cách nào đến được vòng tay Mai Thần? Làm cách nào để đi theo hắn không đắn đo?
Nàng vòng qua chiếu hoa, uyển chuyển buông lời.
- Đi theo hắn, được chăm bẵm, dáng vẻ đã trở nên có thần hơn rồi. Thế này mới giống 'Vì sao lõi' chứ? Áo dài và guốc mộc vẫn hợp với em hơn là bộ bà ba nâu sần cùng chiếc rổ tre rách nát kia đấy.
- Ngài... Ngài là ai!
Sao run rẩy kêu lên.
- Ta à?
Thần Tình dừng lại, dùng quạt che ngang mặt.
- Ta là ai à? Dù có là ai thì ta cũng biết rõ về em hơn em nghĩ đấy.
- Đừng trêu chọc Sao nữa.
Mai Lang Vương can thiệp.
Thần Tình và Sao cùng ngẩng lên, phát hiện chàng đã đến tự lúc nào, đang đứng ngoài cổng tròn.
- Mai Lang!
Sao òa tới nép sau vạt áo chàng.
- Ối chao!
Thần Tình chớp mắt, nan quạt rơi xuống đánh xoạch trên tay.
Mai Lang Vương dắt tay em đến giường tre. Thần Tình đi theo hai người, tiểu đồng của chàng nhanh nhẹn chuẩn bị trà bánh.
- Thiên Vương về rồi à?
Thần Tình cười hỏi.
- Ừm.
- Đến đây vì chuyện gì vậy?
- Chút chuyện vặt thôi.
Có Mai Lang Vương bên cạnh Sao cảm thấy yên tâm hẳn đi. Sự sợ sệt đối với Thần Tình cũng tiêu biến, vẻ hồn nhiên lại trở về. Em nhoài qua người Mai Lang Vương cố lấy một chiếc bánh phục linh trên khay trà. Nụ cười lan tỏa trong đôi mắt nâu, chàng đưa cả đĩa bánh cho em.
- Này, ta cũng muốn ăn.
Thần Tình phản ứng.
- Vào lấy thêm đĩa bánh đi.
Mai Thần ra lệnh cho tiểu đồng.
- Ta muốn ăn đĩa bánh trên tay Sao.
Thần Tình tiếp tục công kích.
- Không cần đi nữa.
Mai Thần gọi tiểu đồng lại, tiểu đồng chưa kịp rời đi, thế là không cần động chân.
Tiểu đồng không đi lấy bánh, Mai Thần cũng chẳng lấy bánh của Sao cho Thần Tình. Nàng hớn hở ngồi đợi trò vui một chốc, thấy không có động tĩnh gì, biết ngay là mình bị chơi một vố.
- Mai Lang Vương!
Nàng gầm lên.
- Lớn rồi còn tranh ăn với trẻ con hửm?
Chàng lạnh lùng.
Sao cặm cụi gặm bánh nghe thế, ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt thơ ngây trong trẻo ấy càng khiến lời Mai Thần đâm sâu vào người nàng hơn.
- Hứ!
Thần Tình ngồi xuống phụng phịu.
Mấy hôm nay đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp xui xẻo!
- Mai Lang.
Ăn bánh xong Sao lại cất giọng hỏi.
- Ngài ấy là ai vậy?
Mai Lang Vương từ tốn trả lời, tuy nhiên, chưa kịp nói gì thì đã bị Thần Tình tranh trước.
- Ta ư? Ta là thần cai quản tình duyên.
Thần Tình bật dậy, bước ra giữa, quạt gỗ trong tay xòe rộng, tà nhật bình uyển chuyển lay lay. Nàng vung tay áo lên, hoa văn tinh xảo chao liệng, quạt gỗ nở rộ bên dung nhan khuynh diễm, đẹp động lòng người.
- Tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, tất cả tình cảm của vạn vật đều chịu sự chi phối của ta. Ta dùng các búi tơ tình đó đan thành một tấm lụa, trải qua trăm năm nghìn năm nó cũng chẳng bạc màu, là một tấm lụa nhân duyên tuyệt đẹp, ẩn trong sắc trời ca hát cùng bốn mùa.
- Hể?
Sao reo lên, em không hiểu gì sất nhưng đoán rằng Thần Tình là một người rất vĩ đại.
Mai Lang Vương phì cười.
Thần Tình thấy chàng cười như vậy, biết ngay mình lại bị trêu chọc, lập tức bao nhiêu vui thích tắt ngấm.
- Sao, nàng ấy là Thần Tình.
Chàng xoa đầu Sao giải thích thêm.
- Trong dân gian người ta còn gọi nàng với cái danh 'Kẻ trồng trầu chăm cau'.
- Kẻ trồng trầu... Chăm cau ư?
Em lặp lại.
- Ừm, khi con trai và con gái lấy nhau phải có trầu cau làm sính lễ. Khi hai người bằng hữu trò chuyện phải có trầu cau làm thức khơi nguồn. Về cơ bản trầu và cau đóng vai trò quan trọng trong văn hóa giao tế và hôn lễ của người Việt. Vì thế Thần Tình - Người cai quản các loại tình cảm - Cũng đồng thời là người chăm sóc trầu cau.
Hai bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, Sao nhớ đến miếng trầu mà ban sáng mình têm. Trầu cau... Trầu cau... Trầu cau là vạch xuất phát của các loại nhân duyên...
- Em vẫn không hiểu tại sao con trai con gái lấy nhau lại cần trầu cau.
Hồi lâu sau Sao lắc đầu.
- Mai Lang, 'lấy nhau' là gì?
- Ha ha, đó là nhiệm vụ chính của ta đấy!
Thần Tình cười lớn, tỏ vẻ bí hiểm.
- Em không hiểu.
Sao hướng về phía nàng mong chờ lời giải thích.
Thế nhưng Mai Lang Vương đã ngăn lại.
- Em không cần hiểu những việc đó. Em còn quá nhỏ để tìm hiểu nó. Cũng như Thần Tình, em không cần hiểu nàng là ai, làm gì. Em chỉ cần biết nàng là Thần Tình thôi.
- Dạ!
Sao ngoan ngoãn gật đầu.
- Và...
Dừng một chút, Mai Lang Vương cười gượng nói thêm.
- Em chỉ cần cố gắng têm trầu thật tốt là được.
- Dạ!
Sao tiếp thu nhanh chóng.
- Hừ, trông ngươi kìa, có thể trở nên dịu dàng với trẻ con như vậy ư?
Thần Tình nhẹ nhàng nói.
Nàng lại nhớ đến tuổi thơ của Sao và Mai Lang Vương, cảm thấy họ có thể đồng cảm và che chở cho nhau như vậy âu cũng có căn nguyên. Nàng ngồi xuống, lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ và hai cái lá dừa xanh rồi đưa cho chàng. Mai Lang Vương nhìn thấy chúng, lập tức đón lấy và cảm kích nói.
- Cảm ơn ngài, Thần Tình.
- Mệt muốn chết! Dù bị Sơn Thánh mắng te tua nhưng ta vẫn cố gắng ghé qua Thạch Xá[4] mua nó đấy. Tự nhiên lại gửi thư, khiến ta nhận thư xong mà vẫn còn giật mình!
- Vì không biết liên lạc với ngài thế nào.
Mai Lang Vương đáp.
- Lần sau cứ dùng thần lực mà truyền tin.
- Nếu vậy phải kết nối tâm thức với ngài, ta không thích.
Chàng thẳng thừng nói.
- Tên tiểu bối đáng ghét!
Thần Tình mắng.
Mai Lang Vương đưa chiếc hộp cho Sao, em tò mò mở ra. Bên trong là hai chú chuồn chuồn tre được Thần Tình đích thân đến Thạch Xá mua về. Em nâng chuồn chuồn lên, đôi mắt to tròn sáng rỡ. Lần đầu tiên em nhìn thấy một món đồ chơi vừa xinh đẹp, vừa tinh xảo lại đáng yêu quá mức thế này!
Thần Tình mỉm cười nhìn Sao, nàng rất vui vì em thích chúng. Mai Lang Vương dùng lá dừa mà nàng đem về làm thêm hai con châu chấu. Chàng đưa châu chấu cho Sao, em hạnh phúc ôm lấy chúng. Sao đung đưa chuồn chuồn và châu chấu trên tay, vừa đùa nghịch vừa nhảy chân sáo trước mặt hai người. Tiếng guốc gõ trên gạch liên hồi, dù rất ồn ã nhưng Thần Tình và Mai Lang Vương không hề thấy phiền.
- Gửi thư chỉ để nhờ ta đem những thứ đó về... Ngươi cũng chiều chuộng cô nhóc thật.
- Lúc mới mang Sao về đây em rất khó dỗ. Sau này ta phát hiện chỉ cần có đồ chơi và bánh ngọt thì sẽ khiến Sao yêu thích mình.
- Ngươi nghĩ như vậy sao?
Thần Tình liếc sang chàng, môi nhếch lên.
- ?
Mai Lang Vương nhướng mày. Chàng không hiểu ý nàng.
Thần Tình cười sâu kín, gõ nhẹ ngón trỏ lên nan quạt. Tên Mai Thần này đúng là ngốc nghếch.
- Mà này, ta có thể gọi ngươi là Mai Lang chứ?
Nàng vỗ quạt vào vai chàng.
Mai Lang Vương nhíu mày, lạnh nhạt.
- Ngài vẫn nên gọi tôn hiệu của ta thì hơn.
- Nhưng Sao được phép gọi thẳng tên ngươi đấy thôi!
Thần Tình càu nhàu.
- Sao là người của ta, em ấy có thể gọi như vậy.
- Thế còn Phù Đổng Thiên Vương?!
Thần Tình tiếp tục cau có.
--------------
- Mai Lang! Em cảm ơn!
Đùa vui mệt rồi, Sao lại lao đến ôm lấy cánh tay chàng, reo cười.
Mai Thần không nói, chỉ có ánh mắt là trở nên dịu dàng đến vô cùng.
Thần Tình nhìn hai người họ, chợt đưa quạt lên môi, ái ngại.
- Trông hai ngươi... Sao giống cha và con gái thế?
- Cha và con gái?
Sao chớp mắt và rồi em càng ôm chặt cánh tay chàng hơn, khúc khích đáp:
- Vâng! Với Sao, Mai Lang như cha, như chú, như anh vậy!
- ...
Mai Lang Vương vẫn chẳng nói gì nhưng trông vẻ mặt rất êm đềm. Xem chừng với chàng Sao cũng như vậy, là một cô em gái, hoặc cháu gái, hoặc có thể như Thần Tình nhận xét, là một cô con gái bé bỏng.
Thần Tình trông vẻ mặt rạng rỡ của hai người đó mà lòng rét căm căm.
Thôi nát rồi, thế quái nào nàng 'định tình duyên' cho họ mà cuối cùng lại thành ra tình cha con, tình anh em, tình chú cháu thế này?!
Bất giác nàng lại nhớ đến lời mắng của Sơn Thánh, có phải đúng như ngài ấy nói, nàng đã rong chơi quá lâu nên thần lực suy yếu hay không?
Càng nghĩ Thần Tình càng quan ngại về pháp lực của mình. Nàng chẳng dám nán lại Mai Viện chọc phá nữa, ngay ngày hôm đó nàng tức tốc trở về Tản Viên Sơn đóng cửa thiền định một thời gian.
oOo
Chú thích:
[1] Tên gọi khác của Tản Viên sơn.
[2] Lấy ý từ câu 'Giận cá chém thớt' có nghĩa là giận người này nhưng không làm gì được bèn trút hết buồn bực lên người khác. Ở đây, ý Thần Tình là Sơn Thánh vì bị công chúa Mỵ Nương giận hờn nên mới buồn bực mà mắng chửi nàng chứ thật ra nàng không có tội tình gì.
[3] Một bài hát thịnh hành ở Việt Nam do nhạc sĩ Quang Huy sáng tác và được ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng ca sĩ Anh Kiệt trình bày.
[4] Thạch Xá là một xã thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ở đây có nghề chế tác chuồn chuồn tre lâu đời. Những chú chuồn chuồn vui nhộn và sặc sỡ sắc màu, là một món đồ chơi dân gian vui mắt dành cho trẻ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top