Chương 4: Hòa hợp #4
- Ôi chao... Đó có phải Mai Lang của chúng ta không?
Xích Phượng mơ hồ hỏi, mặt nàng nghệt ra như kiểu vừa tỉnh dậy từ giấc mộng hoang đường.
- Không. Em nghĩ đó là Lãm giả dạng thành Mai Lang.
Bạch Sứ chắc nịch đáp.
- ...
Ưu Liên lắng nghe mấy lời của hai em, nàng cũng không thể phản bác. Thật lòng chính nàng cũng sửng sốt vì thái độ mà Mai Lang Vương dành cho Sao.
Thủ lĩnh Hoa tiên nhìn xuống em.
Sao... Dường như rất đặc biệt đối với Mai Lang.
- Được rồi, ta đưa em đi thay áo.
Ưu Liên nói.
- Dạ.
Sao vâng lời cất bước theo nàng.
Sự ngoan ngoãn của Sao khiến Xích Phượng phần nào nguôi giận. Bạch Sứ thì vui vẻ hẳn lên, nàng chạy theo Sao và Ưu Liên háo hức ngắm nhìn em thật lâu.
- Em này, em bao nhiêu tuổi?
Nàng hỏi.
- Mười ba ạ!
- Em tên gì? À... Ý chị là họ tên đầy đủ ấy.
- Em... Không có họ ạ. Bà nội bảo rằng mẹ em gọi em là Sao. Bà nội và cô ba cũng chỉ gọi em là Sao.
Sao thật thà đáp.
- Gì chứ? Tại sao lại không có họ?
Bạch Sứ dẩu môi.
- Chẳng phải người phàm thì đều có họ và chữ lót sao? Như tên Lãm đó hắn cũng từ người phàm mà tu lên thành tiên, tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Văn Lãm đấy!
- Thế ạ?
Sao nhớ đến đôi mắt một mí và nụ cười bỡn cợt, chớp mắt.
Mới trò chuyện được vài câu khu nhà của Hoa tiên đã hiện ra trước mắt. Ưu Liên đưa Sao vào trong, tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương rồi tìm một bộ áo dài màu hồng thay cho em.
Áo dài của Sao cũng thêu rất nhiều hoa văn cầu kì, cúc áo được làm bằng vàng, Ưu Liên còn chuẩn bị một đôi guốc sơn tinh xảo cho em nữa. Nàng chải tóc cho em rồi đội lên đó một chiếc mấn xinh xẻo. Mấn màu hồng cùng màu với trang phục, quanh thân quấn một dải lụa nhạt màu, trông rất đáng yêu.
Sao ngắm mình trong gương.
Em như trở thành người khác vậy. Sao cử động tay, chân, cảm thấy bộ trang phục bó sát này thật bất tiện. Em vẫn thích ăn mặc như trước hơn, ăn mặc thế này... Không quen.
- Hãy tập quen đi.
Ưu Liên như đoán được suy nghĩ của em, nghiêm nghị nói.
Sao im bặt, sợ sệt nhìn nàng, không dám ho he gì nữa.
Để Sao hiểu rõ lý do vì sao mình phải ăn mặc như vậy và để em không còn băn khoăn, Ưu Liên giải thích luôn.
- Mai Lang là một vị thần có địa vị, nơi này thường xuyên có các 'Thánh' và Thần gốc ghé thăm. Để thể hiện sự tôn trọng với họ chúng ta phải ăn mặc thật trang trọng. Chúng ta chính là 'bộ mặt' của Mai Lang.
Mặc dù Sao không hiểu hết những gì Ưu Liên nói nhưng em có thể nắm được đại ý rằng nếu ăn mặc như thế này thì sẽ tốt cho Mai Lang Vương. Sao đương nhiên luôn muốn làm điều có ích cho chàng vì vậy em không còn phản ứng với bộ áo dài, với cái mấn lạ lẫm và đôi guốc kì dị nữa. Em bắt đầu thích nghi với chúng, bắt đầu hòa nhập với thế giới mới.
Xích Phượng và Bạch Sứ chuẩn bị bữa sáng cho em. Sao ngồi xuống bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món đẹp đẽ lạ mắt. Sao chưa từng thấy qua những món ấy bao giờ.
- Đây là thức ăn chay.
Ưu Liên ngồi xuống bàn thở dài.
- Xin lỗi em, chúng ta chỉ ăn chay thôi.
- Không sao ạ!
Sao vừa háo hức ăn vừa đáp. Em không biết 'thức ăn chay' là gì, chỉ biết thức ăn ngon là được.
Xích Phượng chóng cằm.
- Với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn việc phải ăn thức ăn chay thật sự gây hại cho quá trình phát triển nhưng đành thôi, chúng ta không thể sát sinh được. Bất sát là một trong ngũ giới.
- Phải. Nhưng cung cấp dinh dưỡng bằng rau củ và đạm thực vật cũng không sao mà.
Bạch Sứ tươi cười.
- Chỉ cần ăn uống lành mạnh là tốt rồi, ăn thịt chưa hẳn đã mang lại sự phát triển hoàn hảo.
- Đúng vậy.
Ưu Liên tán đồng.
Sao không chú ý đến cuộc bàn luận của các nàng, em ngoan ngoãn dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong em cũng rất ngoan ngoãn dọn dẹp và rửa bát. Khi thấy Sao chuẩn bị đem chén bát đi dọn Bạch Sứ đã định ngăn lại nhưng Ưu Liên đồng ý với việc làm của Sao. Nàng cho rằng lao động chính là cách tốt nhất để giúp Sao hòa nhập với thế giới mới nhanh hơn.
Thế là Bạch Sứ phấn khởi giúp Sao rửa bát. Hai người đứng trong bếp rôm rả trò chuyện cùng nhau. Sao rất vui vẻ và dần cởi mở hơn. Thái độ của em hoàn toàn biến đổi, không còn như hôm qua nữa.
Điều đó khiến Ưu Liên và Xích Phượng yên lòng. Hai nàng ngồi ở bàn ăn quan sát Sao và Bạch Sứ một chốc rồi cũng rời đi ai làm việc nấy.
Sau khi ăn uống no nê Sao hiển nhiên sẽ cảm thấy buồn ngủ vì tối qua không được chợp mắt tí nào. Bạch Sứ nhường cho Sao phòng riêng của nàng, Sao trèo lên giường Bạch Sứ, ngủ một giấc đến chiều.
Ngủ dậy, em lại lơ mơ đi ra hiên.
Lúc này hoàng hôn đã phủ lên khoảnh sân lát gạch Bát Tràng một màu cam chói lóa. Bầu trời bừng cháy hết mức trong khoảnh khắc cuối cùng của ngày, trước khi chiều tà ùa đến.
Bên hiên nhà vang lên tiếng dệt lụa.
Ngoài sân, Bạch Sứ ngồi trên chiếu bổ cau têm trầu, những miếng trầu têm cánh phượng từ tay nàng hiện ra đẹp rực rỡ, tựa như có thể bay lên không trung ngay vậy.
Sao đến gần Bạch Sứ.
- Dậy rồi à?
Ưu Liên đang thêu hoa trên giường tre gần đó cất tiếng hỏi.
- Dạ.
Sao gật đầu, chăm chú quan sát những đường cắt tỉ mỉ của Bạch Sứ. Nàng nâng lá trầu trên tay, chiếc kéo điêu luyện di chuyển, thoắt chốc một chiếc đuôi phượng tinh xảo hiện ra.
- Đẹp quá!
Sao thốt.
- Em có muốn thử không?
Bạch Sứ đẩy một chiếc kéo khác về phía Sao mỉm cười.
Sao đắn đo một chút, em không nghĩ mình có thể cắt lá trầu một cách tuyệt vời như Bạch Sứ. Nhưng bản tính trẻ con lại nổi lên, em cũng muốn nghịch. Sao cầm kéo và một lá trầu, chú tâm nghe Bạch Sứ chỉ dẫn rồi làm theo. Một lá trầu hỏng, hai lá trầu hỏng, đến chiếc lá thứ năm em mới têm được miếng trầu hoàn chỉnh.
- Đẹp không ạ?
Sao giơ miếng trầu lên háo hức hỏi Bạch Sứ.
Chiếc cánh phượng bên phải vì cắt quá tay mà lả tả rụng xuống.
Mặt Sao ỉu xìu.
Bạch Sứ thấy vậy, phì cười.
- Đẹp lắm. Vừa tập mà têm được như thế là giỏi rồi.
- Thật ạ?!
Sao mừng rỡ, em nâng miếng trầu lên yêu thương ấp ủ.
- Đang tập têm trầu hửm?
Giọng Mai Lang Vương bất ngờ vọng xuống.
- Oái!
Em giật mình ngẩng nhìn, liền thấy chàng và các tiểu tiên đồng theo hầu đã đứng bên cạnh tự lúc nào.
Đôi mắt nâu điềm tĩnh nhìn em chăm chú. Ưu Liên, Xích Phượng chú ý quan sát hai người. Riêng Bạch Sứ thì chỉ lắc đầu cười, nàng đã thấy Mai Lang Vương đến từ ban nãy.
Sao bối rối giấu miếng trầu ra đằng sau.
Mai Lang Vương ngạc nhiên, chàng không hiểu vì cớ gì Sao lại làm vậy.
- Gì thế?
- Xấu lắm ạ.
Sao chán nản.
- Đưa ta xem nào.
Chàng cổ vũ.
Sao ngập ngừng ngập ngừng chìa miếng trầu cánh phượng bị rớt mất một bên cánh ra cho chàng xem, mặt thẹn bừng bừng. Em thật sự không muốn Mai Lang Vương nhìn thấy sản phẩm thất bại này.
- Không tệ.
Mai Lang Vương khúc khích.
- Đôi tay nhỏ bé đó có thể điều khiển kéo đến mức này là tốt rồi.
- ...
Sao vẫn cảm thấy thứ mà mình làm ra rất xấu.
Mai Lang Vương xoa đầu Sao, từ tốn nói.
- Rồi em sẽ làm ra những miếng trầu đẹp đẽ thôi. Em có nhiều thời gian để luyện tập mà.
- Dạ...
Em long lanh nhìn chàng, lời nói của chàng luôn tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh.
Mai Lang Vương quay lưng tiến ra cổng tròn, khi sắp ra đến bậc cửa, chàng dừng lại và nhìn Sao.
- Đến đây, ta đưa em tham quan Mai Viện.
- Dạ!
Sao vui vẻ thốt lên, theo thói quen em định nhảy chân sáo về phía chàng.
Ngay lập tức, đôi guốc dưới chân Sao gõ những tiếng chát chúa lên gạch. Ưu Liên cau mày nhắc nhở:
- Đi khẽ cười duyên!
Sao giật thót, 'dạ' lên một tiếng rồi dừng hẳn lại, bước từng bước thật chậm, thật khẽ, thật cẩn thận về phía chàng.
Mai Lang Vương ngắm Sao, những hành động của em tựa như tia nắng phủ lên cánh mai ngày xuân vậy. Sao cứ từng bước từng bước tiến đến bên chàng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay chàng.
Lúc đó, Mai Lang Vương cảm thấy thật bỡ ngỡ.
Chẳng biết số phận thế nào lại buộc chặt hai người vào nhau.
Mai Lang Vương đưa Sao đi hết một vòng Mai Viện, vừa đi vừa giới thiệu từng khu.
- Nơi mà em ở ban sáng là khu dành riêng cho ba vị Hoa tiên, họ là trưởng bối của ta, để thể hiện sự tôn trọng ta sẽ không để em ở cùng họ.
- Dạ.
Sao gật đầu.
Chàng dừng lại trước một cánh cổng tròn, Sao nhìn vào bên trong, thấy một khu nhà lớn khác.
- Đây là khu nhà dành cho khách.
Mai Lang Vương lại nhìn sang phía đối diện, ở đó cũng có một khu nhà tương tự.
- Đây cũng vậy. Tuy nhiên, bên tay phải là nhà dành cho các vị Thánh còn bên tay trái là nhà dành cho các vị thần.
- Vâng.
- Ở chỗ của ta các vị Thánh không thường xuyên nghỉ lại, họ đến rồi đi ngay nên chỉ có các vị thần lưu trú thôi.
Chàng đưa Sao đến khu nhà dành cho thần, tiếp tục nói.
- Vì vậy ta sẽ dành khu này cho em.
- Sao ạ?
Sao kinh ngạc.
Lúc này hai người đã bước vào khu nhà dành riêng cho các vị thần mà chàng nói. Sao đưa mắt nhìn quanh, đó là một khu nhà lớn. Diện tích của nó so với diện tích của các khu nhà còn lại tương đương. Nếu em sống ở đây cùng với các vị Hoa tiên thì không sao nhưng sống một mình thì vừa phí phạm vừa cô đơn.
Mai Lang Vương không ngạc nhiên với thái độ của Sao, chàng cũng không giải thích gì. Mai Thần chỉ hướng tay về phía mảng tường đối diện, ở đó, Sao thấy một phần mái ngói của khu nhà khác hiện lên.
- Đó là khu của ta.
- A!
Sao kêu lên.
Mai Lang Vương mỉm cười, nhìn em dịu dàng.
- Nếu em chuyển đến đây ta sẽ mở lối thông giữa hai khu. Từ đó, em có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào.
Đến lúc này thì Sao không còn phản đối gì nữa, em đương nhiên muốn ở cùng chàng. Khi biết mình sẽ được gặp chàng thường xuyên, Sao nghĩ, dù có ở trong một khu nhà lớn đơn độc em cũng sẽ không sao.
- Tối ta sẽ sai người sắp xếp chỗ cho em.
Mai Lang Vương nắm tay Sao bước ra ngoài. Họ đi đến hai khu nhà trên cùng - Đó là khu nhà của chàng và khu làm việc.
- Nơi này...
Mai Lang Vương hướng sang khu làm việc dặn dò.
- Em không được tùy tiện đi vào. Đây là nơi làm việc của ta, sự yên tĩnh rất cần thiết. Trừ khi có chuyện quan trọng cần bẩm báo thì em mới được vào, biết không?
- Dạ.
Sao ngoan ngoãn đáp.
- Ừm, giờ thì...
Mai Lang Vương đưa Sao vào khu vực của chàng. Từ trước đến nay ngoài các thuộc hạ riêng của chàng, ba vị Hoa tiên và Thần Tình do tự ý lẻn vào ra thì không ai được phép vào đây.
- Wow!
Sao suýt xoa.
Khu vực của Mai Lang Vương đặc biệt trồng nhiều mai hơn những nơi khác. Hoa mai lớp lớp, tầng tầng nở vàng rực rỡ trông thật tráng lệ. Mai Lang Vương dắt tay Sao đến dưới một tán mai lớn, bóng mai che khuất một góc trời, hoa mai vàng ươm rụng rơi, thơm lừng thanh khiết. Sao khẽ hít một hơi thật sâu, hương mai đượm mãi trong lòng.
Bất giác em lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Khi ấy bầu trời cũng tràn ngập cánh mai rơi.
- Ngài... Ngài có thể cho em biết tên được không?
Em ấp úng hỏi.
Chàng đưa mắt sang, em đang cúi mặt thẹn thùng. Mai Lang Vương nghĩ rằng Sao vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với thế giới mới. Em vẫn còn rụt rè quá.
- Ta tên Mai Lang.
- Nhưng...
Sao ngẩng lên.
- Em nghe họ gọi ngài là 'Vương'...
Chàng mỉm cười.
- Ừm. Mai Lang Vương là tôn hiệu của ta, trong đó 'Vương' là thần chức mà vua Hùng ban cho. Tên thật của ta chỉ có hai chữ. 'Mai' nghĩa là hoa mai. Còn 'Lang' là từ ghép vào để chỉ nam nhi thôi.
- Ể?
Sao ngẩn ngơ.
Mai Lang Vương buồn cười.
- Tên ta rất đơn giản.
Sao nhìn xuống chân, đắn đo hồi lâu mới dám hỏi.
- Lần đầu em gặp ngài tại sao lại có hoa mai ạ? Lúc đó là tháng tám... Ngài làm cách nào để hoa mai nở vào tháng tám?
- Ra là em thắc mắc chuyện này.
Mai Lang Vương lướt tay qua tóc em, cử chỉ thật tao nhã. Lúc ấy một mùi hương thanh thoát đột nhiên thoảng qua mũi Sao khiến em phải ngay lập tức liếc nhìn. Khi chàng xòe tay ra, em thấy trên tay chàng bừng nở một đóa mai trăm cánh vàng ươm. Mai Lang vừa nói vừa cài đóa hoa ấy lên tóc em, ngữ điệu trầm ấm dịu dàng.
- Ta muốn hoa mai nở vào mùa nào mà chẳng được? Hoa mai trong trời đất đều nghe lệnh ta, ta là thần cai quản hoa mai cơ mà?
Sao lùi lại.
Đóa hoa mà chàng vừa cài lên tóc em tỏa sắc chói ngời. Mai Lang Vương im lặng ngắm Sao. Chàng cảm thấy mái tóc mềm mại đen huyền của em rất hợp với hoa mai. Chàng chưa từng thấy ai cài hoa mai lên tóc đẹp như vậy.
- Ngài... Ngài là thần ư?!
Ngược lại Sao chẳng quan tâm đến những gì chàng đang nghĩ, em gần như hét lên, không thể tin nổi.
- Ngài là thần?!
Mai Lang Vương có chút thất vọng. Chàng nghĩ rằng em đã biết rồi...
- Ừm.
Mai Lang Vương đưa Sao đến giường tre trước hiên nhà trái, ấn em ngồi xuống và đợi em bình tĩnh hơn rồi mới giải thích.
- Ta là thần, tam vị Hoa tiên kia đều là thần, những người mà em tiếp xúc đều là thần.
Chàng trực diện nhìn vào mắt Sao, khẳng định mạnh mẽ.
- Em đang hiện diện ở Thần giới.
Những lời mà chàng nói khiến Sao bối rối hoang mang. Xâu chuỗi lại những chuyện mà mình đã trải qua, Sao chợt thấy hợp lí lạ lùng. Mai Lang là thần... Những người em tiếp xúc đều là thần... Mai Lang xử lý con quỷ đó... Những đứa trẻ ăn mặc kì lạ đi lại trên phố nghiêm trang...
Trước mắt Sao, một thế giới huyền ảo diệu kì bừng mở.
Em... Một con người... Có thể lạc chân đến Thần giới ư?
Thế rồi Sao lại nhớ đến Mực. Tại sao chỉ có em là được yên ổn? Sao quay phắt sang chàng, nước mắt lấp kín khóe mi. Mai Lang Vương dường như hiểu em định nói gì, chàng đặt tay lên vai Sao lắc đầu e ngại.
- Không thể nữa.
- Sao ạ?
Em khựng người.
Mai Lang Vương chậm rãi nói.
- Những thứ đã mất đi thì sẽ không thể lấy lại.
Nước mắt rơi xuống rỏ lên hoa văn tinh xảo của tà áo dài màu hồng. Sao bưng mặt, nhớ đến Mực, lòng đau như cắt. Mai Lang Vương không biết nói gì hơn. Chàng không thể can thiệp vào quy luật của tạo hóa. Sao ngay từ đầu không phải là linh hồn thuộc về thế giới con người nên chàng mới có thể tự do mang em đi. Còn Mực, chú chó nhỏ đó... Số đã tận rồi.
Ngay cả những kẻ bắt cóc em cũng vậy. Vì chúng đã tận số nên chàng mới có thể ra tay với chúng. Vạn vật này đều có quy luật, thần linh như chàng phải tuân theo quy luật.
- Sao, ta biết em rất đau khổ nhưng em phải cố gắng vượt qua thôi. Những chuyện xảy ra ở hồng trần em hãy xem như một giấc mơ. Đó là việc duy nhất mà em có thể làm để tìm kiếm sự bình yên cho mình.
Sao vẫn nức nở khóc. Em biết những gì chàng nói đều đúng nhưng em không thể quên được Mực...
Đợi Sao khóc xong trời cũng đã tối hẳn. Trong suốt thời gian đó Mai Lang Vương chỉ biết ngồi bên cạnh khó xử nhìn em. Chàng thật sự rất dở những khoản này. Mai Lang Vương không nghĩ mình là người có khả năng dỗ dành con gái.
- Hức...
Khóc đến mi mắt sưng mọng Sao mới ngẩng lên.
Mai Lang Vương đẩy đĩa bánh mà tiên đồng vừa mang đến tới gần em, hi vọng nó sẽ khiến Sao nguôi ngoai. Sao trông hành động của chàng, cảm thấy lòng nhẹ đi. Em biết Mai Lang luôn lo lắng cho em. Ngay từ đầu chàng đã luôn âm thầm bảo vệ em.
Sao lấy một chiếc bánh cặm cụi ăn. Mai Lang Vương thấy vậy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Đợi em ăn xong chàng ân cần đưa trà tới. Sao không chịu uống trà, Mai Lang Vương sai tiểu đồng mang nước trắng ra Sao mới chịu uống.
- Mai Lang...
Khi tinh thần đã ổn hơn em lại bất ngờ nắm lấy vạt áo chàng.
- Ừ.
Mai Lang Vương sẵn sàng lắng nghe.
- Khi em ở đó, chỉ có Mực là quan tâm em thôi.
Em nhỏ giọng nói.
- Ta hiểu.
- Khi em ở đây, cũng chỉ có Mai Lang là quan tâm em nhất.
Sao tiếp tục nói thêm.
- ...
Mai Lang Vương im lặng.
Sao lại nắm chặt vạt áo chàng hơn, đôi mắt to tròn nhìn chàng chăm chú, đầy niềm tin và dựa dẫm.
- Giờ em chỉ trông chờ vào ngài. Xin ngài đừng rời bỏ em. Xin ngài đừng như Mực...
Chàng xoa đầu em.
- Ngốc hửm? Tại sao ta lại rời bỏ em chứ?
Mai Lang Vương mỉm cười hứa với Sao.
- Ta sẽ bảo vệ em. Từ nay về sau ta sẽ mãi mãi bảo vệ em.
Sao nghe chàng nói, lòng bình yên vô cùng. Em chợt cảm thấy rằng dù phía trước có khó khăn nào thì em cũng vượt qua được. Nhưng Sao không biết chính Mai Lang Vương lại đắn đo. Những gì mà chàng vừa hứa với em ngay cả chàng cũng biết là mơ hồ viễn vông.
Một ngày nào đó Sao sẽ trở lại làm 'Vì sao lõi'. Em sẽ không còn nhớ ở Mai Viện này từng có một Mai Lang hứa sẽ bảo vệ em suốt đời nữa. Em cũng không còn kí ức về những chuyện đã xảy ra. Và khi ngày đó đến, chàng cũng sẽ chọn cách quên lãng.
Mai Lang Vương âm thầm nhắm mắt.
Cuộc hội ngộ này chỉ là một đoạn duyên ngắn. Rốt cuộc đây chỉ là nhiệm vụ của chàng.
Tối đó Mai Lang Vương sai người dọn dẹp khu nhà khách dành cho thần rồi đưa Sao về đấy. Khi bước chân vào khu nhà rộng lớn bệ vệ, sắc mặt Sao vẫn chẳng thể tốt hơn. Em chưa hoàn toàn ổn định tâm trạng, Mai Lang Vương hiểu.
- Được rồi, ta về đây.
Mai Lang Vương nói.
- A!
Sao đột ngột quay lại nắm lấy vạt áo phía sau của chàng, khiến Mai Lang Vương không thể di chuyển.
- Gì vậy?
Mai Lang Vương đứng lại, nhíu mày.
- Em...
Sao ngập ngừng.
- Em sợ ma lắm!
Gân trán Mai Thần giật mạnh. Chàng không thể hiểu nổi tại sao em lại sợ ma khi đang ở Thần giới. Thần giới là nơi ma và quỷ không thể tồn tại. Từ sự việc xảy ra ở thị trấn cũng quá rõ rồi, những hiện diện đó không được phép bước chân vào đây.
- Làm gì có ma ở nơi này?
Mai Lang Vương đỡ trán.
- Nhưng... Em sợ!
Mặc kệ, Sao vẫn chống chế.
Thật ra em không sợ ma, em chỉ sợ nỗi cô đơn. Đôi khi vì quá cô đơn, con người đổ cho mình sợ cái này, sợ cái khác. Sau cùng cũng chỉ là muốn có người ở bên cạnh mà thôi.
Mai Lang Vương thở dài.
Chàng nén lòng, đành ở lại bên em thêm một chút. Mai Thần ngồi xuống tràng kỷ, tự rót trà rồi phẩy tay.
- Em đi thay áo đi.
Uống một ngụm trà xong, chàng tiếp tục.
- Thay áo xong thì vào phòng, ta sẽ trông chừng.
- Dạ!
Sao vui mừng chạy biến vào trong. Tiếng guốc vang vọng từ nhà sau ra đến tận cổng. Mai Lang Vương lắc đầu, an tĩnh thưởng trà. Xem ra... Ngày mai chàng phải nhờ Bạch Sứ chuyển đến đây sống cùng Sao một thời gian.
Trong khu nhà mới Mai Lang Vương cắt cử một số tiên đồng theo phục vụ Sao. Em vừa đi vào thì đã có hai tiểu đồng đợi sẵn để giúp em thay áo. Sao thay một bộ bà ba nhẹ nhàng để ngủ. Khi em bước ra, Mai Lang Vương đặt chén trà vào khay, đứng dậy.
Sao chạy vào phòng, leo lên giường, háo hức nhắm mắt. Mai Lang Vương ngồi xuống bên giường, im lặng. Sao quay sang ôm lấy tay chàng, giấc ngủ kéo đến bình yên.
Mai Lang Vương vuốt ve tóc Sao.
Cô nhóc này thật hồn nhiên. Ban nãy vừa khóc lóc một trận vậy mà giờ đã có thể chìm vào giấc ngủ vô lo vô sầu rồi. Có lẽ trẻ con đều như thế. Trẻ con sẽ chẳng nhớ điều gì quá lâu cả. Mọi thứ sẽ trôi qua chớp nhoáng trong trí óc đơn thuần ấy.
Khi nhịp thở của em dần trở nên đều hòa an nhiên chàng mới lặng lẽ rời giường. Mai Thần rút cánh tay bị em ôm lấy ra, dùng chăn choàng qua người Sao thật cẩn thận rồi rời đi.
Ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích vang lên.
Mặt trăng chiếu rọi ngọn cỏ, lẩn sau mây mù, sáng bừng và dần mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top