Chương 3: Mang vì sao trở lại #3

Ông Đen cứ nghĩ họ sẽ đưa ông đến chỗ vắng vẻ giết rồi phi tang xác cho hả giận chuyện quỵt nợ nhưng chẳng ngờ, họ lại đưa ông về nhà ông Năm.

Ông Năm này là chủ một tiệm cầm đồ trên thị trấn. Ông Đen ngày trước rất hay qua lại đây, lâu dần thành quen. Thỉnh thoảng có mồi ngon, ông Đen cũng đem đến nhà ông Năm lai rai chén tạc chén thù. Chủ yếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để sau này dễ mang đồ đến cầm mà thôi.

Mặc dù bề ngoài ông Năm làm cầm đồ, tuy nhiên ông Đen biết, nghề thật sự giúp ông Năm kiếm bộn tiền không phải nghề ấy.

Cách đây ba tháng, trong một lần thua đề lớn, ông Đen bị chủ nợ dí rất sát. Chẳng hiểu sao lúc đó ông Năm lại đứng ra chịu thay ông số nợ này. Khi ấy ông Đen nợ ba mươi triệu, chính ông Năm dùng tiền của mình thanh toán cho ông Đen, đã vậy còn cho ông mượn thêm mười triệu nữa.

Cầm tiền ông Năm trong tay, ông Đen những tưởng mình đánh vài 'lô' thì sẽ nhanh chóng lấy lại được số tiền đã mất. Tất nhiên, đó chỉ là giấc mơ, tiền đã mất không những không quay trở về mà còn mất nhiều hơn.

Sáng nay ông Đen vừa lấy được từ Sao ba mươi ngàn, cứ đập hết vào con 00, nào ngờ lại thua nốt. Hai ngày trước ông Năm có nhờ người nhắc với ông về khoản tiền. Ông Đen giả đò không nghe, thế là ngay hôm sau, ông Năm kéo đến tận cửa.

Ông Đen biết, số mình đến đây là tận rồi.

Ẩn sau ông Năm là một thế giới ngầm tăm tối.

- Này, làm gì đó? Vào nhà đi!

Ông Năm thấy ông Đen cứ đứng co ro trước cửa thì đẩy mạnh vào lưng ông một cái.

- D... Dạ!

Ông Đen bị đẩy, lao luôn lên bậc cửa, khúm núm cúi đầu, bước lên nhà.

Ông Năm đưa mắt sang hai người phía sau, họ liền rời đi.

Vào nhà, ông Đen ngoan ngoãn ngồi im một góc trên bộ ghế gỗ trước phòng khách. Ông Năm sau khi cởi áo ngoài cũng ngồi xuống đối diện ông, tay mở gói thuốc, rút ra một điếu.

Ông Năm châm thuốc, rít một hơi.

Ông Đen nhìn điếu thuốc trên môi ông Năm nuốt nước bọt.

- Hừ.

Đợi rít gần hết, ông Năm mới thả điếu thuốc xuống gạt tàn. Ông Đen vội vàng nhặt điếu thuốc chỉ còn một đốt tay lên, rít lấy rít để.

Tuy chẳng hút được bao nhiêu nhưng mặt ông Đen thỏa mãn lắm. Thuốc của ông Năm là thuốc xịn, người bình dân như ông không có cửa hưởng.

- Mày hồn nhiên nhỉ?

Ông Năm gác chân lên bàn, nhướng mày.

- Dạ?

Ông Đen nghe thế, động tác rít thuốc chậm lại.

- Mày cầm tiền của tao rồi lẩn như chuột thế à? Chí ít cũng phải lên gặp anh mày rồi nói một câu tử tế chứ?

- Dạ...

Ông Đen bỏ điếu thuốc đã tàn vào gạt, gãi đầu ấp úng. Thật tình... Đã không có tiền trả, ai dám chường mặt ra cho ông túm cổ?

Ông Năm thấy ông Đen cứ ngắc ngứ, sợ sệt. Đôi mắt sâu xa se lại, cũng không nói nhiều nữa làm gì. Hai người ngồi đợi ở phòng khách hơn ba mươi phút thì mấy gã kia trở về. Ông Đen nhìn ra quan sát họ thì thấy trên tay họ mang theo rượu và mồi.

Ông Đen ngớ ra, sững sờ.

Hai đứa tay chân của ông Năm bày mồi và rượu lên bàn, ông Năm rót cho ông một chén, cười nói.

- Uống đi.

Tuy ông Đen không hiểu vì sao ông Năm lại mời rượu mình nhưng có rượu lại có mồi, ngon như vậy, kẻ điên mới không hưởng. Ông Đen nhanh chóng quên hết những sợ hãi vừa hiện hữu trong lòng, háo hức lao vào cuộc nhậu.

Ông Năm và hai đứa tay chân nhìn ông Đen chăm chăm. Trong cuộc nhậu họ rất ít nói chuyện, chỉ có ông Đen là nhăng nhít kể hết chuyện nhảm nhí này đến chuyện nhảm nhí khác.

Cho đến khi rượu đã ngà ngà say, ông Năm mới đi vào chủ đề chính. Ông nhìn ông Đen đang gà gật, mặt đỏ au, mỉm cười thâm trầm.

- Tao nghe nói mày có đứa con gái hả?

- Ư... Ư...

Ông Đen nấc vài tiếng, xua tay.

- Ờ, nhưng nó không phải con em, con mẹ nó lấy thằng nào đẻ ra nó! Mẹ kiếp... Chưa thấy đứa con gái nào xấu xí như nó!

- Ha ha...

Ông Năm nhếch mép, châm thuốc.

- Thế mày không cần nó nữa, nhỉ?

- Ối giời con quỷ nhỏ! Em bán nó lúc nào cũng được!

- Hay lắm!

Ông Năm đặt bật lửa xuống bàn làm vang lên tiếng 'cạch' chắc nịch, chỉ tay về phía ông Đen.

- Bán nó cho anh! Anh mua! Anh trừ cho mày hết nợ!

- Dạ?

Ông Đen ngớ ra, đầu óc đang quay cuồng, ông chẳng biết mình vừa nghe thấy cái gì.

Ông Năm cười cười, lặp lại.

- Anh mua con mày. Xem như tiền mày nợ anh giải quyết xong, mày tính thế nào?

Ông Đen mơ hồ gật đầu, chỉ nghe cái gì trừ nợ, trừ nợ, miệng liền nhoẻn ra.

- Hay quá! Cứ vậy đi! Không thiếu nợ gì anh nữa!

Nói rồi ông gục ra bàn, ngủ say bí tỉ.

Sớm hôm sau ông Đen thức dậy, thấy mình đang nằm dưới sàn nhà ông Năm. Hai đứa tay chân của ông Năm đang tranh cái chăn với ông, chúng ngáy rầm rầm, vô cùng ồn ào.

Ông Đen ngồi dậy tựa lưng vào ghế. Đầu ông lúc này rất đau nhức nhưng ông vẫn nhớ những gì diễn ra hôm qua. Hình như... Ông Năm bảo muốn mua con Sao. Trời... Ông Đen ôm đầu... Và ông đã nói gì? Mặt ông tái mét đi, ông biết ông Năm không phải người đơn giản... Chẳng biết ông ta mua con Sao để làm gì...

Càng nghĩ, ông Đen càng sợ. Ông lập cập chạy vào nhà trong. Khi đến trước cửa phòng ông Năm, ông gõ vội gõ vã.

Ông Năm mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt ông Đen, ông ngờ ngợ ra điều gì, nụ cười lạnh nhạt hiện trên môi.

- Chuyện gì? Mới sáng sớm cái thằng này...

Ông Năm vừa lẩm bẩm chửi vừa ngồi xuống ghế hút thuốc.

Khói thuốc quyện với không khí buổi sớm bồng bềnh, có chút gì mờ ảo, u tối.

- Anh Năm...

Ông Đen ngồi xuống, hai tay xoa lên gối, căng thẳng.

- Hôm qua... Anh đòi mua con Sao nhà em trừ nợ ạ...

- Ừ.

Ông Năm rít thuốc, đáp không cảm xúc.

- Anh mua con Sao nhà em làm gì?

Ông Đen nghiêm túc dò hỏi.

- Hừ.

Ông Năm cười nửa miệng, nói một cách nửa thật nửa đùa.

- Thì còn làm gì? Cỡ như nó thì bán cho 'động'[1] nào đấy thôi.

- Gì cơ? Nó mới mười ba thôi!

Ông Đen tái mét mặt mũi.

- Thì sao? 'Bên đó'[2] người ta chuộng hàng này lắm. Giờ mấy ông lớn tuổi có sở thích khác rồi, gái trưởng thành không còn là thứ khiến họ kích thích nữa.

- Trời... Nhưng nó nhỏ như vậy có gì hấp dẫn đâu...

Ông Đen bàng hoàng.

Ông Năm nhún nhún vai, hững hờ.

- Ai biết, người ta thích, có cầu thì có cung thôi.

Dừng một chút, ông nhìn sang ông Đen, mày nhướng cao.

- Rồi sao? Hay mày giữ con gái lại? Nếu không nỡ bán thì thôi tao không ép, cầm bốn mươi triệu trả cho tao, cộng thêm lãi là một trăm.

- A... Anh Năm! Lãi gì mà nhiều vậy? Sao... Sao em trả nổi?!

Ông Đen van vỉ.

- Thế à?

Ông Năm gí thuốc vào gạt tàn, gật gù.

- Thế thì để cái mạng mày lại đây.

Lời nói của ông Năm khiến tim ông Đen nhảy thon thót. Nắng sớm chiếu qua cửa kính màu nâu tạo thành thứ ánh sáng u ám. Chúng hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của ông Năm, khiến ông ta trở nên hung ác lạ thường. Tiếng ngáy của hai tên tay chân thì như một loại âm thanh kịch tính của phim hành động, càng khiến tâm trí ông Đen rối loạn. Ông vùi mặt vào lòng bàn tay, gãi đầu đến rối bời, chân run lẩy bẩy.

Ông Năm quan sát ông Đen hồi lâu. Đáy mắt ông dâng tràn khinh miệt nhưng miệng vẫn mỉm cười, chiêu dụ đầy cám dỗ.

- Mày lo xa quá, để nó lại với mày, mày cũng đâu nuôi nổi nó? Rồi mai này nó đi theo thằng khác, mày mất trắng, uổng không? Chi bằng bán nó cho tao, tao trừ nợ còn cho mày thêm vài triệu. Nó qua bên đó làm vài năm, may mắn lại vớ được ông đại gia giàu sụ, biết đâu chừng nó lại nhớ ơn mày.

- Th... Thật chứ?

Ông Đen ngẩng lên, run run hỏi lại.

- Thật.

Ông Năm cười, khẳng định. Ông biết, khi con mồi hỏi câu này là chúng đang đứng giữa bờ vực tội lỗi rồi.

Một người không muốn bán con sẽ dứt khoát phản đối ngay còn những kẻ run rẩy chờ người ta thuyết phục rồi lại hỏi hai từ 'thật không' một cách mong chờ day dứt như thế này đều là những kẻ chuẩn bị mắc sai lầm, bọn chúng chỉ đang đợi ai đó cổ vũ cho hành động sai trái của chúng mà thôi.

Trong trường hợp đó, ông lúc nào cũng phải động viên chúng cố gắng đi tới.

Khi đó, chúng sẽ lập tức cảm thấy có động lực và tự tin, chúng sẽ lao vào lửa như thiêu thân.

Nhận được câu trả lời của ông Năm, ông Đen tiếp tục cúi xuống, mắt dao động.

Ông Năm cau mày, lạnh lùng liếc ông Đen rồi buông giọng.

- Tao cho mày thêm mười triệu.

Đến lúc này, lý trí ông Đen đã hoàn toàn bị đánh gục.

Ông thừ người, không còn suy nghĩ gì nữa, tâm trí trở nên trống rỗng sau lần hạ giá cuối cùng của ông Năm.

Bàn xong mọi chuyện, ông Năm thả cho ông Đen về. Tất nhiên trước khi ông Đen ra khỏi cửa, ông Năm và bọn đàn em không quên trấn áp tâm lý thêm một lần. Ông Năm vừa rung rung đùi vừa nói với ông Đen.

- Mai tao qua bắt nó, mày liệu hồn giữ lời, không thì cái nhà mày nát bét với tao.

Ông ta liếc nhìn đứa đàn em, gã đó liền rút dao ra kề vào cổ ông Đen, ông Đen run lẩy bẩy, ông Năm nói nốt câu cuối.

- Mày tưởng mày trốn là bọn này không tìm ra mày hử? Cứ thử đi.

Sự đe dọa của ông Năm làm ông Đen ra đến ngõ mà vẫn còn sợ hãi. Ông ta đương nhiên có ăn gan hùm cũng không dám nuốt lời. Hôm đó ông Đen tự cuốc bộ từ nhà ông Năm về nhà mình. Trên đường về ông ta nhặt được một cái kẹp tóc. Cái kẹp thảm thương rơi trên đất, ông ta vô tình giẫm lên. Vốn dĩ cũng chẳng muốn nhặt đâu nhưng chợt nghĩ đến Sao... Ông lại bỏ cái kẹp vào túi.

Về đến nhà, vẫn như thường lệ, ông ta thấy Sao đang ngồi nấu cơm bên bếp còn bà Ác và cô Ngang thì đứng bên cạnh mắng nhiếc. Vừa thấy mặt ông, cô Ngang liền kéo ông vào, kể biết bao tội lỗi của Sao cho ông nghe để chờ ông phụ họa theo mình đánh đập em.

- Anh hai! Em nói cho anh nghe! Nó nha, hôm nay nó đem võng qua bên kia mắc, chẳng biết bị khùng bị điên gì mà quên luôn võng ở đó, người ta cuỗm mất cái võng rồi! Nhà còn có cái võng để ngủ trưa, anh xem! Nó đáng bị đánh không?!

Sao nghe cô Ngang chửi, tay quệt qua mắt. Ông Đen thấy, trên cánh tay gầy yếu chằng chịt vết bầm.

- Chắc bị con Ngang dần cho một trận rồi.

Ông nghĩ.

Thế rồi ông lướt qua cô Ngang, đi thẳng vào nhà mà không nói gì.

- Anh... Hai...

Cô Ngang sững người, bỡ ngỡ vì lần đầu tiên ông Đen không hưởng ứng cô.

Bà Ác cũng nhìn theo ông với vẻ mặt nghi ngờ.

Riêng Sao, em cảm thấy rất kinh ngạc. Đôi mắt to tròn hướng xuống nồi cơm đang sôi sùng sục, tim đập thình thịch. Mặc dù Sao không hiểu vì cớ gì cha không nổi giận nhưng lòng cũng nhẹ đi, cảm giác như vừa được miễn án tử vậy.

Đến tối, đợi cho bà Ác và cô Ngang ăn xong bé Sao mới lặng lẽ ra sàn rửa bát. Vừa rửa bụng vừa kêu, hôm nay làm mất võng, bà nội và cô ba không cho ăn cơm.

Sao cắn răng, cố gắng chịu đựng.

Tay và chân vì đói cứ run lẩy bẩy liên hồi, khiến em làm việc khó khăn lắm thay.

- Sao.

Đột nhiên có tiếng cha vang lên.

Sao quay lại, giật mình.

Ông Đen đang đứng phía sau em, trên tay là bát cơm. Ông ngồi xuống, đẩy bát cơm về phía Sao, không nhìn em mà ngập ngừng nói.

- Ăn đi.

Sao chớp mắt kinh ngạc. Em không hiểu. Không hiểu tại sao cha lại đối xử tốt với em như vậy. Ông Đen không chú ý đến vẻ ngỡ ngàng của Sao, ông tiếp tục lấy cái kẹp trong túi ra đưa cho em. Sao nhìn cái kẹp, sững sờ.

Đó là một cái kẹp bình thường, chẳng có hoa văn trang trí gì. Một cái kẹp đơn điệu màu nâu.

Tuy nhiên... Nó vẫn là một cái kẹp. Dù trên nền sơn nâu có in dấu vết của một cú giẫm, nó vẫn là một cái kẹp.

Sao lặng đi, không tin nổi vào mắt mình.

Cha em... Tại sao lại trở nên kì lạ như vậy?

- Hừ!

Thấy Sao cứ nghệt mặt ra mà không nhận lấy kẹp ông Đen liền ấn nó vào tay em. Ông đặt bát cơm vào lòng Sao rồi bật dậy và nói thật nhanh.

- Con gái con đứa gì mười ba tuổi đầu không có một cái kẹp tóc!

Sao hóa đá.

Trong lúc em hóa đá, ông Đen liền bỏ đi. Ông đi mất hút, không dám ở lại nhà nữa.

- Cha...

Sao mân mê chiếc kẹp, chậm rãi cài nó vào tóc. Tóc của Sao không dài, nó ngắn ngang vai. Chiếc kẹp này là dạng kẹp dùng để giữ tóc mái. Mặc dù Sao không để tóc mái nhưng em vẫn kẹp nó lên một bên tóc, việc này thật sự khiến Sao lạ lẫm.

Em đứng dậy, tiến đến mảnh gương giắt bên vách. Chiếc kẹp kia là món phụ kiện duy nhất mà em có trong đời.

Sao chạm vào chiếc kẹp, lòng run lên, khóe mắt cay xè.

Đó lại là món quà mà cha tặng...

Sau khi rửa bát xong, Sao ăn hết bát cơm mà ông Đen đưa rồi mới đi ngủ. Cuộn người trong chăn, em không ngừng xoa lên chiếc kẹp trên tóc. Dù đi ngủ nhưng em không gỡ nó xuống.

Đôi mắt to tròn nhắm lại, lòng chợt bình yên. Trong sự bình yên đó, mâu quang màu nâu tuyệt đẹp của chàng trai lạ mặt kia lại hiện diện. Sao giật mình choàng tỉnh. Em rúc sâu vào trong chăn bồi hồi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, cả bầu trời rơi đầy cánh mai...

Giọng nói của người đó rất ấm.

Sao băn khoăn.

Nếu không phải bắt cóc, phải chăng anh ta là thần tiên?

--------------

- Sao! Mới ra[3] hả?

Bác bảy gái chèo xuồng đi ngang qua Sao, hôm nay bác bảy trai có việc bận nên không đi hái điên điển[4] cùng được, chỉ có bác bảy gái đi một mình. Lúc vừa ra khỏi nhà chẳng bao lâu bác thấy Sao đang lội dưới đồng đằng xa, thế nên mới chèo xuồng đến gần.

- Dạ.

Sao mỉm cười tươi tắn, mái tóc được kẹp gọn gàng không còn xõa lòa xòa che hết mắt như mọi khi.

- Ô, hôm nay trông lạ nha.

Bác bảy gái ngạc nhiên.

- Vâng...

Sao đứng lại, hơi cúi xuống, xấu hổ.

- Con hái được chút nấm nào chưa?

- Chưa ạ.

Sao dẩu môi nhìn vào chiếc rổ đan trống không.

- Con chỉ vừa mới ra thôi.

- Hôm nay có vẻ con ra muộn.

Bác bảy gái chống sào xuống nước, chuẩn bị đẩy xuồng rời đi.

- Dạ... Tối qua con hơi khó ngủ.

Sao ngập ngừng đáp.

- Ôi giời, trẻ con mà đã khó ngủ rồi ư?

Bác bảy gái bật cười, lắc đầu rồi chèo đi. Bác vốn định mua nấm giúp Sao nhưng em chưa hái được gì cả vì vậy bác đành tiếp tục công việc của mình thôi. Phải tranh thủ hái ít điên điển, ngày mai còn giao cho bà Sáu bán bún cá trên chợ.

- Bác đi nhé!

Xuồng đã trôi được nửa mét, bác bảy gái quay lại nói với Sao.

- Vâng!

Sao vẫy tay, lòng thầm mong bác sẽ hái được thật nhiều điên điển.

Chia tay bác bảy gái xong, em lại tiếp tục công việc của mình. Sao đi đến những đụn rơm mà người ta để lại sau vụ thu hoạch, giở từng lớp rơm lên.

Vào mùa thu hoạch, trước khi mùa nước về, người dân sẽ gặt lúa và để lại rơm trên cánh đồng. Đến khi mùa nước nổi đến, nước sẽ tràn vào đồng và làm ẩm rơm khiến những lớp rơm ẩm sinh ra nấm. Sao thu hoạch số nấm này để đem ra chợ bán và làm thức ăn cho gia đình. Đôi khi em cũng đi hái điên điển như bác bảy gái. Ở miền tây cứ đến mùa nước nổi là lại có hàng loạt sản vật khác nhau để con người khai thác.

Đang đi thì Sao vướng phải bùn. Em cố gắng nhấc chân lên, không ngờ lại chao đảo mà té xuống nước. Sao đứng dậy, chiếc kẹp trên tóc vô tình rơi ra. Sao sờ lên tóc, thấy kẹp đã mất, em hốt hoảng thụp xuống nước tìm kiếm.

Tìm mãi tìm mãi, quậy cho chỗ nước nơi ấy đen đặc bùn Sao mới tìm thấy kẹp. Em rửa chiếc kẹp lấm bẩn một cách kĩ lưỡng rồi lại cài lên tóc. Sao chẳng biết tại sao mình quý chiếc kẹp này đến vậy, chỉ là... Khi phát hiện ra nó bị mất, em cảm thấy vô cùng buồn và tiếc nuối.

Chiếc kẹp này là thứ duy nhất mà em nhận được từ cha. Trong suốt bao nhiêu năm qua, người đàn ông đó chưa từng có một cử chỉ yêu thương với em. Em nhiều lần nghe ông ta mắng chửi người mẹ đã qua đời của mình bằng những lời độc địa và khinh miệt nhất. Trong tâm tưởng của em, ông Đen không phải là cha. Em chưa từng hiểu thế nào là tình phụ tử cả.

Sao cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa em và ông Đen sẽ mãi mãi như vậy. Sao không trông chờ gì ở ông và ông cũng không xem em là con cái. Thế nhưng khi được nhận chiếc kẹp này, Sao lại vui mừng và trân trọng nó đến vậy. Hóa ra tận sâu trong lòng em vẫn mong chờ tình thương từ người cha luôn xua đuổi mình đó.

Sao cài kẹp lên tóc thật chặt rồi mới tiếp tục hái nấm. Em muốn hái thật nhiều để kiếm được thêm ít tiền.

Mai Lang Vương đứng trên ngọn tre gần đó quan sát Sao. Thần Tình ngồi bên cạnh chàng. Cây tre mỏng manh nhường ấy lại có thể chịu đựng sức nặng của hai người họ mà không đổ xuống đất.

Những chiếc lá tre tươi xanh thuôn dài vây lấy vạt áo thêu hoa. Thiếu nữ khoác áo bà ba bên dưới ngậm lấy một chiếc lá tre non, thương xót phẩy quạt.

- Xem kìa, coi trọng cái kẹp đó đến vậy... Đúng là đứa trẻ tội nghiệp, chưa bao giờ biết thế nào là tình thương gia đình mà...

- ...

Mai Lang Vương không nói.

Thần Tình liếc mắt nhìn chàng, nàng thấy, vẻ mặt Mai Lang Vương vừa xa xăm, vừa mờ mịt.

Đứa trẻ không được hưởng tình thương gia đình.

Thần Tình lặng người, lặp lại điều vừa nói trong tâm thức.

oOo

Chú thích:

[1] Tiếng lóng, ý chỉ những nơi hoạt động mại dâm.
[2] Tiếng lóng, ý chỉ những nơi hoạt động mai dâm ở nước ngoài, có thể là Trung Quốc hoặc các nước khác.
[3] Đầy đủ là 'mới ra đồng hả?' đây là cách nói vắn tắt của người miền quê.
[4] Còn gọi là điền thanh thân tía hoặc điền thanh bụi, một loại cây họ đậu có hoa màu vàng. Hoa của điên điển được sử dụng như một loại rau ở vùng Nam Bộ. Đặc biệt người ta thường dùng bông điên điển để ăn kèm với món bún cá hoặc nấu canh chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top