Chương 3: Mang vì sao trở lại #2

- Hức! Hức! Hức! - Ngồi co ro dưới góc cây gáo[1] ngoài ruộng, Sao nức nở khóc.

Em vừa lau máu, vừa xoa mặt, vừa lau nước mắt.

Mặt em lúc này rất rát, miệng đau buốt trong khi đầu nhức inh ỏi. Sao tựa đầu vào gốc gáo, rưng rưng nhìn trời. Em chẳng biết cuộc sống địa ngục này sẽ tiếp diễn đến lúc nào nữa.

Bấy giờ, cây gáo đã trổ bông. Những quả tròn vàng sậm nở chi chít hoa trắng li ti, tỏa hương thơm lừng. Sao nhắm mắt, nghe hương gáo tràn sâu vào ngực. Ngoài kia, gió thổi đồng lúa rì rào.

Đột nhiên ngón tay ươn ướt, Sao giật mình, nhìn sang bên cạnh. Mực chẳng biết đến từ lúc nào. Chú dụi mũi vào tay Sao, đỡ tay em lên cái đầu nhỏ.

- Ha ha - Sao khúc khích cười, vuốt ve Mực.

Em ôm Mực vào lòng, đột nhiên tim lại nhói lên, Sao ôm Mực bật khóc.

- Mực à... Cảm ơn em luôn ở bên chị nha.

- Không có em chắc chị chết mất.

- Đừng bao giờ rời xa chị nhé.

- Chị ước rằng... Một ngày nào đó chị có thể thoát khỏi nơi này, được tự do bay lượn trên bầu trời xanh ngời kia.

- Ẳng... - Mực rên lên bên tai Sao.

Chú liếm liếm vành tai nhỏ như an ủi.

Sao mỉm cười.

Nắng xuyên qua tán gáo, chiếu rọi lên con đường đất nham nhở cỏ dại.

Nụ cười hồn nhiên nở trên gương mặt bầm giập dập dờn trong nước. Mai Lang Vương đứng lặng bên vại nước sau nhà, ngẩn người hồi lâu.

Thần Tình nhích lên một chút, hướng mắt vào mặt nước thỉnh thoảng lại dao động khe khẽ trong vại, lắc lắc đầu, phe phẩy quạt, ngán ngẩm nói - Đó là 'Vì sao lõi' ư?

- Phải. - Mai Lang Vương thả một đóa mai vào vại, hình bóng cô nhóc kia dần tan biến. Chàng đi đến giường tre, ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.

Thần Tình vui vẻ ngồi xuống bên cạnh chàng, mở tráp pháp lam lấy ra một miếng trầu. Nàng vừa nhai trầu nhóp nhép vừa thở than - Đang yên đang lành lại rơi xuống nhân gian nếm trải bao nhiêu đau đớn bẽ bàng làm gì? 'Vì sao lõi' ngự trên Phan Xi Păng lâu quá, bị nắng chiếu đến mất trí rồi ư?

Mai Lang Vương không đáp lời nàng, chàng chỉ từ tốn uống trà. Đôi mắt nâu chìm trong tư lự.

Ngay sau khi nhận được lệnh, chàng đã dùng thần lực để tìm kiếm 'Vì sao lõi'. Sự việc xảy ra ở Thần giới cũng chẳng bao lâu nhưng do thời gian ở hai cõi thần - Trần trôi đi khác nhau nên cho dù chỉ mới rơi xuống nhân gian, 'Vì sao lõi' đã chuyển sinh thành con người và trải qua những năm tháng đầu đời.

Khi chàng tìm được nàng, nàng đã là Sao - Sáu tuổi. Mai Lang Vương ước tính rằng, nếu ngay ngày mai chàng xuống nhân gian gặp nàng thì nàng sẽ vừa tròn mười ba.

Độ tuổi này của nàng... Khiến chàng rất lo âu. Nàng chỉ là một đứa bé... Chàng sẽ cảm động nàng thế nào đây? Hơn nữa...

Chén trà trên tay chàng dừng lại vài giây.

Cuộc đời nàng lại quá đỗi đau khổ.

Mai Lang Vương chợt nhớ đến tuổi thơ của mình... Căn nhà sàn tối tăm và những ánh mắt nghi ngại...

Đôi mắt nâu mê hoặc từ từ nhắm lại.

Bên vườn, một vài đóa mai vô thanh rơi xuống. Tĩnh lặng.

---------------

Vào mùa mưa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đồng ruộng ngập trắng. Nước dâng cao đến nỗi người dân có thể di chuyển bằng xuồng. Vào mùa này người ta thường khai thác những sản vật từ thiên nhiên. Ở miền tây, sản vật thiên nhiên luôn trù phú và bất tận.

- Sao, đi hái nấm rơm à?!

Vợ chồng bác bảy bơi xuồng qua, thấy Sao đang lội bì bõm dưới ruộng quan tâm hỏi.

- Vâng ạ!

Sao quay lại, bắt gặp khuôn mặt phúc hậu của bác bảy gái, em cười rạng rỡ.

- Hái được nhiều không?

Bác bảy trai đẩy xuồng đến gần.

- Dạ, cũng được chút ít rồi.

Sao chìa rổ tre cho hai người xem, bên trong toàn là nấm rơm. Thấy vậy, bác bảy gái tấm tắc.

- Con bé này giỏi! Mới thấy nó vòng qua một vòng thôi mà đã hái được chừng này! Được rồi, bác mua cho, để lại cho bác nhé.

Sao mừng rỡ.

- Thật ạ?

- Ừ.

Bác bảy gái cười.

Nói rồi bác bảy gái lấy đám lá chuối tiện tay hái được đằng kia trải lên xuồng. Sao đổ hết nấm vào lá chuối. Tổng hết số này, bác bảy gái trả cho em ba mươi ngàn. Sao cầm lấy tiền mà mừng lắm. Vậy là em khỏi phải mang ra chợ.

- Được rồi, cầm tiền và về đi, đừng đi hái nữa con, trời nắng rồi.

Bác bảy trai đứng trên đuôi xuồng khuyên.

Sao cảm kích nhìn vợ chồng bác bảy. Đột nhiên lòng run lên. Em gật đầu rối rít.

- Dạ... Con biết rồi...

- Ừ, hai bác đi đây.

Bác bảy gái hài lòng.

Chiếc xuồng của vợ chồng bác chậm rãi lướt đi trên ruộng nước bao la.

Kiếm được tiền, Sao tung tăng trở về nhà. Trên đường về, em ghé qua chỗ sáng nay mình đặt lợp[2] để 'thăm' thử xem sao. May mắn thay, trong lợp dính được một ít cá.

- Hay quá!

Sao thốt.

- Vậy là hôm nay có đồ ăn rồi.

Em nghĩ thầm.

Sao nhảy chân sáo về nhà, đôi chân nhỏ bé loi choi đáp lên đường ruộng. Cỏ dại mọc um tùm hai bên đường, mặt nước phản chiều trời mây biếc xanh, Sao ngâm nga một khúc hát, đó là bài nhạc đang thịnh hành mà hôm nào đi ngang qua chợ em cũng nghe nhà kia mở sớm.

Đang vui vẻ như vậy thì đột nhiên Sao đứng sững lại.

Khuôn mặt tươi vui vụt tắt. Đáy mắt rạng rỡ tức thì chùng xuống, hoảng loạn.

Đằng xa, có một gã đàn ông tóc tai rối bời đang đi đến. Ông ta đi rất nhanh, vừa đi vừa gãi đầu, mặt đỏ ké như say.

- Sao!

Ông ta dữ tợn quát.

- D... Dạ...

Sao lùi lại, người run lẩy bẩy.

- Đưa tiền đây!

Ông ta tiến tới, túm lấy tóc em.

- Á! Cha! Đừng đánh con!

Sao khóc.

- Tao không đánh mày, mày đưa tiền đây!

Ông Đen nói, tay dùng lực thêm một chút, Sao liền thấy da đầu đau rát.

Em run run thò tay vào túi áo bà ba, moi ra một cuộn tiền. Ông Đen nhìn thấy tiền, hai mắt bừng sáng. Ông nhanh chóng tóm lấy cuộn tiền từ tay Sao và xô em ngã ra đất.

- Há há! Ba mươi ngàn! - Ông ta bật cười.

Sao cúi đầu không dám nhìn ông, tay khẽ khàng đẩy rổ cá ra phía sau, giấu giếm.

- Còn nữa à? - Ông Đen trừng mắt.

Ông xông tới giật lấy rổ cá sau lưng Sao, cười phá lên.

- Ái chà! Mồi nhậu! Hay lắm, bữa nay tao có mồi nhậu bén rồi!

- Cha!

Sao lập tức bò dậy, nắm lấy chân ông van xin.

- Đó là bữa ăn của cả nhà mình đó!

- Hừ.

Ông Đen đạp Sao ra khiến em ngã xuống ruộng. Không thèm quan tâm đến em nữa, ông nghênh ngang bỏ đi.

Sao nằm im dưới nước, nhìn theo bóng cha, nước mắt chảy xuống.

Người đàn ông đó... Chưa bao giờ em xem là cha.

Bất đắc dĩ, Sao phải trở về ruộng để hái thêm nấm. Em cũng gắng đi xa hơn một chút, những mong bắt được ít cá khác. Đến giữa trưa, mồ hôi chảy hầm hập và Sao thấy cả người choáng váng. May là em cuối cùng cũng kiếm đủ thức ăn.

Sao cố gắng trở về nhà, nhóm bếp, nấu cơm. Trong lúc em chuẩn bị thức ăn, cô Ngang luôn đứng bên cạnh mắng nhiếc.

- Sao hôm nay mày về trễ vậy hả? Có biết tao đói lắm không?

Cô Ngang vừa nói vừa vỗ mạnh vào đầu Sao, bực dọc.

- Mày mà còn về muộn nữa thì chết với tao nha con quỷ nhỏ!

Sao mím môi nấu ăn, không dám nói gì. Nỗi đau trong lòng dâng lên, dâng lên rồi ứ lại. Những lời mắng nhiếc này đã nghe quen rồi. Dù vẫn cảm thấy đau lòng nhưng ít ra có thể từ từ xem nhẹ.

Nấu cơm xong, Sao lại khệ nệ bưng thức ăn lên nhà.

Cô Ngang bới cơm vào bát và lấy hầu như một nửa thức ăn. Bà Ác vừa đi 'nhiều chuyện' ở làng trên về thấy có cơm cũng vội vàng vào tranh một nửa còn lại. Thứ chừa cho Sao chỉ là ít cơm cháy mà thôi.

- Còn ít nước cá kho đó Sao.

Bà Ác từ bi nói.

- Vâng ạ.

Sao lí nhí.

Bà Ác nhìn em một chút, Sao đang đứng khúm núm dưới nhà. Giờ em đã mười ba nhưng nhỏ con, còi cọc quá. Mặt mày đen đúa xấu xí, tóc tai rối bù. Đúng là cái giống nhà con Dịu đó thì không đẹp nổi mà.

Bà Ác thở dài rồi lại rời nhà, đi lên làng trên.

Đợi hai người kia ăn xong, dưới sàn lại có một đống chén bát. Sao ăn vội ít cơm cháy với nước cá kho rồi phải dọn dẹp nhà. Lúc đang lau dọn, em thấy đầu xây xẩm. Sao cố gắng làm mọi việc thật nhanh rồi cùng Mực mang theo võng đi ra khu đất phía sau.

Sao mắc võng vào hai cây dừa liền kề, nằm đung đưa. Gần đó có bóng mát của cây me tây lớn nên không lo nắng. Sao định nằm đó ngủ trưa một giấc. Gió đồng hiu hiu thổi. Dõi mắt ra có thể nhìn thấy trời mây và đồng ruộng biếc xanh. Khung cảnh thật yên bình.

Sao nằm ỉm im trên võng. Nhớ lại những lời mắng nhiếc ban nãy, em lại lau nước mắt. Mực nằm bên cạnh ngẩng đầu nhìn như thể quan tâm. Sao mỉm cười, đưa tay vuốt ve Mực. Bộ lông đen tuyền bây giờ đã lấm tấm bạc.

Sao không biết Mực có mặt trong nhà từ lúc nào. Chỉ biết từ khi em có nhận thức, Mực đã ở bên cạnh em rồi. Mặc dù trong nhà không ai đối xử tốt với Sao hết nhưng Mực thì khác. Không ngờ, người luôn quan tâm em lại là người bạn bốn chân này mà không phải những người thân ruột thịt kia.

Sao nhắm mắt, thiu thiu.

Khóc khiến mắt em cay xè, nặng trĩu.

- Gru...

Đột nhiên Mực gầm gừ.

Sao giật mình, quan sát Mực.

Mực đang nhìn về phía sau em - Chỗ cây me tây. Trông Mực rất căng thẳng, hàm răng trắng hớn nhe ra. Sao đưa mắt về phía đó. Dưới tán me tây tối tăm, Sao nhìn thấy một bóng người.

Người đó rất cao, trên tay cầm một cái ô. Mặc dù chỉ là bóng đen nhưng dáng vẻ thanh nhã xuất trần. Hắn đứng đó, tĩnh lặng. Sao chưa từng thấy ai có phong thái như vậy.

Cuối cùng, người đó lặng lẽ bước ra.

- Gâu! Gâu! Gâu! - Mực thấy người đó chuyển động, nó không còn gầm gừ nữa mà sủa phá lên.

Thế nhưng, khi người đó đến gần thêm vài bước thì Mực lại đột nhiên hoảng sợ. Nó trốn ra sau Sao, cụp đuôi, ăng ẳng rên.

Sao kinh hãi.

Em bật dậy, sẵn sàng tư thế bỏ chạy dù mắt vẫn dán vào người đó.

Bóng hình màu đen dần lộ diện dưới ánh nắng ban trưa. Tà áo dài thêu hoa bắt mắt vờn bay trong gió. Sao ngẩng đầu, nhìn kĩ người ấy. Hóa ra là một chàng trai.

Chàng ta ăn mặc sặc sỡ như diễn viên hát cải lương. Trên tay cầm một cái ô bằng gỗ. Khi chàng ta xuất hiện, bầu trời đột nhiên thơm lừng và rơi đầy những cánh hoa màu vàng. Sao đón lấy một cánh hoa, săm soi. Ôi trời! Là hoa mai!

Hoa mai nở giữa tháng tám ư?

Sao có thể???

Mai Lang Vương tiến đến gần Sao. Chàng chỉ dừng lại khi cách em hai bước chân. Khoảng cách giữa hai người là rất gần vì vậy chàng có thể nhìn thấy khóe mắt Sao đỏ hoe. Mai Lang Vương nhíu mày, những chuyện chàng thấy trong vại nước hôm qua đột ngột trở về.

- Nhỏ bé, gầy yếu, khổ sở.

Mai Lang Vương chậm rãi nói.

- Là do sinh vào một gia đình tệ hại.

Chàng đưa tay, chạm vào đôi má gầy đen nhẻm, thở dài.

- Có lẽ ta phải nuôi dạy em một thời gian. Đừng lo, từ nay ta sẽ chăm sóc em.

Sao sững sờ nhìn chàng. Đến lúc này em mới nhận ra chàng có đôi mắt màu nâu rất đẹp. Mặc dù ở Việt Nam này không hiếm người sở hữu đồng tử nâu nhưng em chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như chàng.

Chàng trai ăn mặc kì lạ này tự dưng xuất hiện trước mặt em. Những gì chàng ta nói cũng kì lạ và em chẳng thể hiểu. Dù gương mặt chàng ta sáng sủa và không có vẻ gì là người xấu nhưng mấy hôm trước, Sao có nghe bác bảy gái nói rằng dạo gần đây, quanh vùng này xuất hiện những kẻ lừa đảo chuyên bắt cóc trẻ con rồi mổ cướp nội tạng.

Sao rùng mình, mặt tái mét. Em vội vàng hất tay Mai Lang Vương ra, bỏ chạy thục mạng. Mai Lang Vương chỉ biết sững người nhìn Sao càng lúc càng đi xa. Tay chàng vẫn dừng nguyên ở vị trí cũ, chẳng thể rụt lại, chứng tỏ là chàng rất sốc.

- Hazzz... Thôi rồi.

Thần Tình ngồi trên tán me tây chứng kiến hết mọi chuyện, chán nản xua tay.

- Có gã nào vừa gặp con gái nhà người ta mà nói chuyện như ngươi không?

Nàng giơ ngón trỏ lên, đung đưa.

- Chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả, thất bại rồi. Có cần ta dạy cho ngươi vài chiêu không hả?

- ...

Mai Lang Vương đứng thẳng lại, im lặng.

Thần Tình vuốt ve mái tóc đen nhánh xõa dài đến gối. Hôm nay nàng mặc áo dài màu tím, trên tay còn đeo thêm nón bài thơ.[3] Nàng ngồi trên tán me tây đung đưa chân, lòng thầm nghĩ có nên nói một vài câu tiếng Huế cho hợp cảnh hay không.

Mai Lang Vương liếc nàng lạnh lùng.

- Đây là đồng bằng sông Cửu Long.

Thần Tình suýt nữa thì rơi thẳng xuống từ trên cây.

- Gì cơ?

Mai Lang Vương không buồn quan tâm đến nàng nữa, chàng ẩn vào thinh không, biến mất.

- Chết tiệt.

Thần Tình lẩm bẩm chửi, nàng lại phất tay, khoác lên người một bộ bà ba.

--------------

Sao chạy thẳng về nhà. Từ đó đến nhà em ít nhất phải băng qua hai thửa ruộng. Vừa về đến trước cửa Sao liền chống tay lên gối thở hổn hển. Mực dừng lại bên cạnh em, trong đáy mắt nó nỗi sợ vẫn còn hiện rõ.

- Anh ta là ai?

Sao ngồi xuống, vuốt ve trấn an Mực.

- Phải chăng là những kẻ bắt cóc trẻ con mà bác bảy gái vẫn kể?

- Ử...

Mực dụi đầu vào tay Sao, nó có vẻ rất hoảng loạn.

- Đừng lo.

Sao ôm Mực vào lòng.

Em từ từ đứng dậy, hướng mắt về phía cây me tây. Tay phải nắm lấy vạt áo bà ba, siết chặt.

Dù chỉ gặp thoáng qua như vậy nhưng đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy luôn lởn vởn trong tâm trí Sao.

Ngoài chợ làng có một quán cà phê nhỏ. Người ta vẫn quen gọi nó là 'quán lá'. Quán lá phục vụ những thức uống bình dân trong đời sống người Việt ở thôn quê như cà phê, cà phê sữa và các loại nước ngọt. Giá cả ở đây rẻ hơn những quán sang trọng trên phố. Một ly cà phê chỉ ở đâu đó bảy, tám ngàn. Dù vậy, đó vẫn là số tiền không nhỏ đối với những người thôn quê. Họ hoàn toàn có thể lo cho mình một bữa ăn chỉ với số tiền ít ỏi ấy. Thế nên không mấy người sử dụng quán lá. Chỉ có những ông trung niên đến đây xem bóng đá vào buổi tối hoặc nghe kết quả xổ số vào lúc chiều. Cha của Sao - Ông Đen là khách quen của quán này. Ông luôn có mặt ở đây lúc bốn giờ chiều, đợi nghe kết quả xổ số rồi ngồi la cà đến tối.

- 00.

Ông Đen ngồi bên cái radio của bà chủ quán, sốt sắng nhắc đi nhắc lại.

Những người quanh đó mặt mày căng thẳng. Có người dùng tay che ngang miệng, đáy mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

- 00.

Ông Đen một lần nữa quát.

Giọng tuyên đọc của người dẫn chương trình xổ số điềm nhiên vang lên, từ tốn, từ tốn. Giọng đọc chậm rãi đó như kéo trái tim đang nhảy thon thót của những người quanh đấy dài ra.

- 98.

- Trời!

Ông Đen ôm đầu, lăn đùng ra sàn quán.

- Há há, 98, tao trúng!

Một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói, người chỉ mặc độc cái quần ngắn bật cười hồ hởi.

- Còn 'lô' nữa mà, để xem...

Những người quanh đó lại lắng tai nghe.

Chỉ có ông Đen lủi thủi đứng dậy, đi về.

Trên đường về, khi sắp đi ngang qua cây gáo lớn, ông chợt nhìn thấy dưới gốc gáo có một đám người đứng đợi sẵn. Đó là ba người đàn ông độ tuổi tầm ba mươi, bốn mươi, ăn mặc xuề xòa, mắt đảo liên hồi. Vừa nhìn đã biết là người bất hảo.

Ông Đen dừng lại, chân bước lùi. Ông đánh mắt sang bên đường, thấy có cây trứng cá[4], ông liền trốn vào đó.

- Ối trời! Đen đấy ư?

Tiếc thay, một người trong đám kia đã nhận ra ông.

Ông Đen cười gượng, nép bên cây trứng cá, mặt cứng lại như một khối bê tông.

- Bẻ trứng cá về cho con gái ăn hả?

Người đàn ông cao gầy trong nhóm đi đến gần ông. Khi thấy ông nép sau thân cây, bộ dạng khúm núm, mắt ông ta nheo lại hằn lên sự chế giễu.

- Ha ha, anh Năm.

Ông Đen bước ra, cười giả lả.

Ông Năm vỗ lưng ông Đen, giọng vẫn thân thiện nhưng đã trầm hơn ban nãy.

- Dạo này làm ăn sao rồi chú? Hôm trước chú mượn anh cây rưỡi[5], giờ chú trả được chưa?

- Em vã quá anh à...

Ông Đen lí nhí nói.

- Mấy đứa!

Ông Năm nghe vậy liền vẫy tay gọi hai người còn lại. Mấy gã đó dợm bước đi đến. Chúng to con và hai cánh tay xăm chi chít rồng rắn.

- A... Anh Năm!

Ông Đen tái xanh mặt lùi lại.

- Ầy.

Ông Năm nắm vai áo ông Đen giữ chặt, mỉm cười.

- Gì mà mặt xanh như tàu lá vậy? Anh mời mày đi nhậu, rảnh không?

- Dạ thôi... Mấy nay em bệnh quá...

Ông Đen lau mồ hôi trán.

- Sao?

Ông Năm kề sát tai lại gần, quát lên.

- Mày nói gì anh nghe không rõ?!

Ông Đen không cất nổi nên lời bởi mắt đang hướng về hai gã xăm mình. Một gã khoanh tay nhìn ông chằm chằm trong khi gã còn lại rút dao nhỏ trong túi quần ra, dùng đầu nhọn lấy đất bẩn trên móng tay.

Cảnh tượng đó khiến ông Đen không còn sức để nói gì nữa. Ông Năm cười khẩy, khoác vai ông kéo đi.

Ba người họ tống ông Đen lên xe máy, rời khỏi nhanh chóng.

oOo

Chú thích

[1] Gáo vàng hay còn gọi là vàng kiên, gáo nam. Gáo vàng có thể cao đến 30 - 35 mét, hoa trông như một quả vàng có những sợi trắng bao bên ngoài, hương thơm ngào ngạt.

[2] Một loại bẫy cá làm bằng tre.

[3] Áo dài tím nón bài thơ là những hình ảnh mang tính biểu tượng của những nàng thơ xứ Huế. Thần Tình tưởng nàng và Mai Lang Vương đang ở Huế.

[4] Còn được gọi là mật sâm, một loại cây thân gỗ nhỏ, có hoa, quả nhỏ bằng đầu ngón tay khi chín thì chuyển sang màu đỏ thẫm rất đẹp. Quả ngọt và thơm, bên trong có những hạt nhỏ li ti như trứng cá.

[5] Ý chỉ một cây rưỡi vàng, xấp xỉ sáu mươi - bảy mươi triệu vnd. Đây là giá vàng hiện hành tuy nhiên, ở bối cảnh trong truyện thì vàng chưa leo thang đến vậy nên trong trường hợp này, ông Đen chỉ nợ ông Năm tầm ba mươi, bốn mươi triệu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top