Chương 2: Vì sao rơi #3

Trở về Cổ Loa, Hùng Duệ Vương nhanh chóng cùng các vị Lạc hầu Lạc tướng và các vị Thần gốc họp bàn khẩn cấp.

Yêu cầu mà Lạc Long Quân đưa ra đối với người thực hiện nhiệm vụ mang 'Vì sao lõi' trở về chính là: Tài giỏi và hội đủ năm đức tính của người quân tử. Chẳng hiểu sao nhưng khi nhắc đến người như vậy, trong đầu Hùng Duệ Vương và các vị thần chỉ nảy ra ba chữ Mai Lang Vương.

Thế là ngay hôm đó, một mật thư đã được gửi khẩn đến cho Phù Đổng Thiên Vương, ra lệnh cho ngài cấp tốc đến Mai Viện, giao cho Mai Lang Vương nhiệm vụ trọng đại.

Trong mật thư, Hùng Duệ Vương đã nói rõ sự tình với Thánh Gióng. Thiên Vương đọc thư xong, cũng rất hài lòng với quyết định của Duệ Vương và các thần. Ngài lập tức lên ngựa sắt, phi thẳng về núi Sam ở phía Tây Nam.

Phù Đổng Thiên Vương đi hai canh giờ, cuối cùng cũng đến được Mai Viện.

Ngựa sắt uy vũ hí vang trời, phì phò gõ gõ vó sắt lên đất, hai cánh mũi phập phồng xì khói. Tiếng ngựa khiến các tiểu đồng đang quét sân giật mình, vội chạy ra xem. Khi thấy Phù Đổng Thiên Vương cao quý đang ngồi trên ngựa chờ ngoài cổng, bọn tiểu đồng vô cùng hốt hoảng.

- Thiên Vương!

- Thiên Vương!

Bọn chúng rối rít chạy đến, một đứa nắm lấy cương ngựa, một đứa chờ Thiên Vương bước xuống rồi nhanh chóng dẫn đường cho ngài đến khu làm việc của Mai Thần.

Lúc bấy giờ đang là giữa trưa, Mai Lang Vương vẫn chưa trở về nhà nghỉ ngơi mà vẫn còn bận làm việc. Chàng ngồi trong thư phòng, sau chiếc bàn gỗ lớn chất đầy công văn. Khuôn mặt nghiêm nghị hướng vào sớ tấu đang mở, tay cầm bút thoăn thoắt lướt trên giấy.

- Vương! - Có tiếng tiểu đồng hớt hải vang lên.

- Chuyện gì? - Mai Lang Vương vẫn múa bút điêu luyện, chỉ có mày là hơi nhíu lại.

- P... Phù Đổng Thiên Vương tới! - Tiểu đồng cất giọng tâu, vì vừa chạy rất vội nên hơi thở của nó vẫn còn hổn hển.

Nghe đến đây, Mai Lang Vương biết là mình không thể ngồi yên được nữa. Chàng nhanh chóng kết thúc những dòng phê cuối cùng lên cuộn sớ rồi đóng nó lại, để qua một bên.

Mai Thần đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

Tiểu đồng kia cũng vội vàng sửa sang lại mũ áo, tháp tùng sau chàng.

- Gì cơ, Phù Đổng Thiên Vương đến ư? - Xích Phượng đang dệt lụa bên hiên nhà nghe thấy tiểu đồng bẩm tấu, đôi mày đẹp liền nhướng cao.

- Lại có chuyện rồi. - Bạch Sứ ngồi trên chiếu bổ cau gần đó lo lắng thốt lên.

- Mai Lang nhà ta sẽ bận lắm đây. - Xích Phượng vừa thoăn thoắt đưa thoi vừa nói.

- Này. - Bạch Sứ bấy giờ cũng têm xong một tráp trầu, nàng gọi tiểu đồng đến, đặt tráp trầu bằng pháp lam Huế[1] tinh xảo lên tay nó thật cẩn thận rồi bảo - Mau mang ra cho Vương và Thiên Vương đi.

- Vâng! - Tiểu đồng nhận lệnh của nàng, nhún chân một cách cung kính và lui đi.

Ở nhà trái của khu Hoa tiên, Thần Tình và Ưu Liên cùng một vài tiên đồng khác đang thêu hoa văn lên vải. Ưu Liên ngồi sau khung thêu lớn đặt trên sập còn năm tiểu đồng thì ngồi bên dưới. Thần Tình vừa ngáp vừa ngán ngẩm quan sát họ. Nàng cứ đung đưa quạt không ngừng. Ngoài sân, hoa cau đã rụng rơi trắng xóa rồi.

- Chị Ưu Liên! - Một tiểu đồng bất ngờ chạy vào.

- Chuyện gì? - Ưu Liên ngẩng đầu, điềm đạm hỏi.

- Phù Đổng Thiên Vương tới! - Tiểu đồng nói.

Ưu Liên thoáng ngẩn ra, nàng đưa mắt sang Thần Tình, đáy mắt của thiếu nữ khoác nhật bình cũng chất chứa nghi hoặc. Sau khi cho tiểu đồng kia lui, Ưu Liên mới khe khẽ nói - Là việc liên quan đến thiên tượng kỳ lạ vừa qua ư?

Thần Tình phe phẩy quạt, trầm ngâm - Có lẽ. Ta biết đó không phải là chuyện tầm thường.

- Phù Đổng Thiên Vương tới... Điều đó chứng tỏ rằng Cổ Loa rất sốt ruột.

- Phải. - Thần Tình lập tức đứng dậy, vươn vai. Nàng quay sang Ưu Liên, tiện thể liếc mắt nhìn nhóm tiểu đồng cặm cụi thêu bên dưới, ngáp một cái thật lớn rồi bảo - Ta đi xem xem.

Sau gian nhà chính dùng để tiếp khách của Mai Lang Vương có một cây me tây[2] rất lớn. Tán của nó rộng, che kín cả một khoảng trời. Hoa me tây hồng nhuận mềm mại như những chiếc lông vũ be bé, khi khô héo thì rụng đầy lên mái nhà và sân, tạo thành một lớp sợi mỏng cam sậm.

Thần Tình đáp lên một nhánh me tây vươn gần cửa sổ, vừa đùa nghịch chiếc quạt gỗ thơm tinh xảo vừa nghe ngóng thông tin.

Bên trong, Mai Lang Vương và Phù Đổng Thiên Vương đang ngồi đối diện nhau trên tràng kỷ. Tiểu đồng mà Bạch Sứ cắt cử cũng đã đến nơi, nó đặt tráp trầu lên bàn, rót trà ra cho hai người. Phù Đổng Thiên Vương hài lòng nhón lấy một miếng trầu têm cánh phượng khéo léo, khuôn mặt anh tuấn thư thái hẳn ra.

Ngài thưởng thức miếng trầu trong khi Mai Lang Vương yên lặng thưởng trà. Tiểu đồng kia biết rằng Mai Thần nhà mình không dùng trầu, cho nên nó đã cẩn thận đậy kín tráp trầu lại.

- Vẫn thế à? - Phù Đổng Thiên Vương cười cười hỏi.

- Chuyện gì ạ? - Mai Lang Vương gõ quạt vào tay một cách thanh nhã, mỉm cười.

- Không tập ăn trầu ư? Miếng trầu là đầu câu chuyện đấy.

Mai Lang Vương nghe vậy, chàng chỉ biết thở ra một hơi nặng nề, lắc đầu tỏ vẻ bất lực với Thiên Vương.

Mặc dù ăn trầu là tục lệ cổ truyền của người Việt Nam, bất kì vị thần nào cũng phải làm quen với tục lệ này. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ Mai Lang Vương đã không thể ăn trầu. Chàng không thích cái vị đắng đắng, chát chát, ngọt ngọt kì lạ đó, vì vậy đã dứt khoát không tập ăn.

Sau này khi chàng trưởng thành hơn, phải diện kiến những vị thần lớn thì chàng mới hiểu, ăn trầu đã là lệ bất thành văn trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện rồi. Dù vậy, chàng vẫn không thể làm quen. Có nhiều vị Thần gốc đã khó chịu khi họ mời trầu mà chàng không dùng.

Phù Đổng Thiên Vương ban đầu cũng là một trong số những người khó chịu với chàng vì điều ấy. Sau thời gian tiếp xúc, lòng yêu mến một người tài đã khiến ngài không còn sự khó chịu đó nữa. Thiên Vương nhiều lần khuyên nhủ chàng nên tập ăn trầu theo người ta, để sau này không bị lạc lõng. Mai Lang Vương hiểu tấm lòng của ngài, nhưng chàng không thể vượt qua quy tắc của chính mình.

- Thật là.

Biết rằng có nói thêm cũng vô ích nên Phù Đổng Thiên Vương không đả động đến chủ đề này nữa. Ngài đã ăn trầu xong, giờ thì có thể đi vào công việc được rồi.

Thiên Vương hớp một ngụm trà, để vị trầu tan đi bớt, đặt chén trà xuống, ngài bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Mai Lang Vương. Không gian trong phòng cũng trở nên căng thẳng hẳn đi.

- Mai Lang, ngươi thấy thiên tượng kì dị vừa rồi chứ?

- Vâng, tiểu bối đang định hỏi Vương về chuyện đó đây. - Mai Lang Vương gật đầu.

- Chuyện đó là do 'Vì sao lõi'.

Sắc mặt Mai Lang Vương trở nên nặng nề, ngoài tán me tây, Thần Tình xòe quạt che ngang mặt, đáy mắt mông lung.

Phù Đổng Thiên Vương kể lại những chuyện đã xảy ra ở Phan Xi Păng và Cổ Loa cho Mai Lang Vương nghe. Cả chàng và Thần Tình đều bất ngờ bởi không ai nghĩ Long Quân và Mẫu Âu Cơ lại đứng ra chống đỡ việc này. Sau khi bất ngờ hồi lâu, Mai Lang Vương mới hỏi Thiên Vương về cách giải quyết mà Lạc Long Quân đưa ra, Thiên Vương được lời như cởi tấc lòng, ngài liền đem nhiệm vụ mà Hùng Duệ Vương giao phó trao lại cho chàng.

- Mai Lang, 'Vì sao lõi' đã rơi xuống nhân gian và ẩn mình trong bể nhân loại, Hùng Duệ Vương giao nhiệm vụ cho ngươi đi tìm nàng. Khi ngươi có thể cảm động trái tim nàng, nàng sẽ quay về Phan Xi Păng và tiếp tục chống đỡ Thần giới. Đây là nhiệm vụ cấp bách, ngươi phải bắt tay vào hoàn thành ngay đi.

- 'Cảm động trái tim nàng'? - Mai Lang Vương nhíu mày - Nghĩa là gì ạ?

- Hừm... - Phù Đổng Thiên Vương trầm tư.

Thật ra trong mật lệnh mà Hùng Duệ Vương giao đến cho ngài, Hùng Duệ Vương chỉ nói là cần tìm Mai Lang Vương để cảm động 'Vì sao lõi' mà thôi. Hùng Duệ Vương không giải thích gì đến việc cảm động đó, thế nên ngài cũng chẳng hiểu 'cảm động' là làm thế nào.

Thiên Vương lắc đầu - Chuyện này... Ngươi nên tự mình suy nghĩ đi. Ta chỉ nhận lệnh như thế thôi, cũng chẳng rõ cảm động là gì nữa.

- ... - Mai Lang Vương nâng chén trà lên, suy tư hồi lâu.

Bên ngoài, Thần Tình nghe chuyện mà lòng hứng khởi lắm thay. Hai gã đàn ông kia không biết 'cảm động' là gì, nhưng với nàng - Một Thần Tình như nàng - Thì từ 'cảm động' ấy thật dễ giải thích làm sao.

Thần Tình xếp quạt, đan hai tay vào nhau. Nàng phấn khởi nhìn bầu trời Tây Nam xanh ngời, tim đập rộn rã.

Ái chà, nghĩa là Mai Lang Vương sẽ phải khiến 'Vì sao lõi' rơi vào tình yêu ư?

Một kẻ mặt lạnh như hắn và 'Vì sao lõi'? Đây chẳng phải là kiểu tình yêu bi kịch ngược luyến tàn tâm mà bọn phàm nhân thế kỉ hai mươi mốt vẫn yêu thích đấy sao?

Lòng Thần Tình dao động dập dờn, khi nàng nghĩ đến Mai Lang Vương, trên tay phải của nàng đột nhiên hóa ra một quả cau có khắc chữ 'Mai' bằng mực chu sa. Khi nàng nghĩ đến 'Vì sao lõi', trên tay trái của nàng lập tức hiện ra một lá trầu không xanh ngời có vẽ chữ 'Sao' cũng bằng mực chu sa nốt.

Trong lúc cao hứng nghĩ đến chuyện tình ngược luyến tàn tâm trong tưởng tượng, Thần Tình đã lỡ đặt quả cau kia vào lá trầu không.

Trầu và cau dường như cảm ứng với nhau, trầu bao bọc lấy cau, cau cuốn lấy trầu, cả hai cùng phát sáng và hóa thành một khối vàng.

- Éc! - Thần Tình lúc này mới tỉnh ngộ, nàng chợt nhận ra mình vừa nghịch dại rồi.

Suy nghĩ của nàng đã khiến cho thần lực tự khởi động. Vì quá cao hứng không kiểm soát mà nàng đã vô tình 'định tình duyên' cho Mai Lang Vương.

Thần Tình tái mét mặt mũi nhìn bức tượng trầu cau bằng vàng trên tay. Mồ hôi trán vã ra ướt đẫm, Thần Tình run rẩy cả người. Lần đầu tiên trong đời, nàng trở nên kinh hoảng đến vậy.

- Hãy suy nghĩ thật kĩ về nhiệm vụ, nếu có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm ta đừng ngại. - Ra đến cổng Mai Viện, Phù Đổng Thiên Vương chân tình nói.

- Vâng. - Mai Lang Vương cúi người trang trọng, vừa bái chào ngài vừa cảm tạ tấm lòng yêu quý mà ngài dành cho mình.

- Thời hạn để ngươi hoàn thành nhiệm vụ là một trăm năm - Trước khi sức mạnh của Long Quân và Mẫu Âu Cơ hết hiệu lực. Tuy nhiên ta tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm hơn mong đợi. - Thiên Vương vỗ lên vai chàng, ánh mắt tràn ngập niềm tin.

Mai Lang Vương không biết nói gì hơn với sự tin tưởng đó. Chàng chỉ biết nỗ lực hết sức vì nhiệm vụ sắp tới. Nhiệm vụ này liên quan đến an nguy của Thần giới, chàng chắc chắn sẽ cẩn trọng hết mức, cố gắng hoàn thành nó thật chu toàn.

- Được rồi, ta đi đây. - Phù Đổng Thiên Vương lên ngựa. Cử động của ngài khiến giáp sắc va đập leng keng. Ngựa sắt uy vũ gõ gõ vó lên gạch nung, cả thân hình khôi vĩ sáng lóa dưới ánh chiều.

Tiểu đồng đứng bên cạnh Mai Lang Vương suýt xoa.

Phù Đổng Thiên Vương khôi ngô tuấn tú khoác áo giáp sắt, cưỡi trên ngựa sắt, thật là một vị thần uy dũng.

- Cung tiễn ngài. - Mai Lang Vương cúi đầu. Tiểu đồng kia trông động thái của chàng liền chẳng dám nhìn Thiên Vương nữa mà lập cập cúi đầu theo.

- Ừm. - Thiên Vương nhếch cười, thúc ngựa. Ngựa sắt hí vang một tràng dài rồi lao rầm rập lên mây.

Chỉ một thoáng sau, cả người và ngựa đều mất hút.

Mai Lang Vương đứng nhìn theo họ hồi lâu, đôi mắt nâu trở nên suy tư, nặng nề.

- Phù Đổng Thiên Vương thật to lớn! - Khi chàng quay trở về khu vực riêng của mình, tiểu đồng đi theo chàng đã không kìm được mà buột miệng thốt.

Mai Lang Vương nhìn nó, đáy mắt căng thẳng trở nên thư giãn đôi chút. Chàng xoa lên mái đầu nhỏ, gật khẽ - Ừm. Ngài ấy là một trong bốn vị thánh lớn[3] của Thần giới. Vào thời đại của ngài, giặc Ân phương bắc xâm lược, Hùng Huy Vương[4] khi ấy không biết làm sao để dẹp giặc, cuối cùng đành cầu khẩn thần linh và Thiên Vương mang theo di lệnh của thần đã hạ phàm. Thời đó, sắt không phải là nguyên liệu chế tạo vũ khí phổ biến[5] nhưng Hùng Huy Vương vẫn tìm rất nhiều sắt về để rèn cho ngài một bộ khôi giáp, một con chiến mã và cả một thanh bảo kiếm[6]. Thiên Vương cưỡi ngựa cầm kiếm, xông pha trận mạc bảo vệ bờ cõi bình yên. Mỗi nơi vó ngựa của ngài đi qua đều trở thành di tích. Ngài ấy thật sự là vị thánh vĩ đại.

- Woww - Tiểu đồng mắt sáng lấp lánh.

Mai Lang Vương quan sát biểu cảm của nó, lòng chợt vui vui. Chàng bỗng nhớ đến mình khi còn nhỏ. Đúng là... Chẳng có cậu bé nào không mê mẩn anh hùng.

- Ái chà, ai nghĩ Mai Thần khó gần lại có thể vui vẻ kể chuyện cho một tiểu đồng như vậy? - Đột nhiên có tiếng đùa cợt vang lên.

Mai Lang Vương dừng bước, khẽ quay đầu. Trên bờ tường, Thần Tình đang vắt vẻo hai chân ngồi đó, cười hì hì với chàng. Mai Lang Vương ra hiệu cho tiểu đồng lui. Khi không gian chỉ còn riêng hai người, chàng mới chậm rãi lên tiếng.

- Nghe lén hết mọi chuyện rồi à?

- Phải. - Thần Tình giương giương tự đắc. Dù bị chế giễu cũng không lấy làm ngại nữa.

- Sao nào? Có gì cần nói không? - Mai Lang Vương bước đi.

Thần Tình từ trên tường đáp xuống, tung tăng nhảy chân sáo theo sau chàng, mồm liến thoắng.

- Này này, nhiệm vụ đó cho ta làm cùng với được không?

Mai Lang Vương nhăn mày - Định phá hoại? Đây không phải là chuyện đùa đâu.

- Ta biết ta biết!

Thần Tình cuống quýt nói, cơ mồm chợt giật mạnh. Khối vàng trong tay áo vừa chạm vào da thịt nàng. Thần Tình xanh mặt, nhất thời trở nên không tự nhiên. Trông biểu cảm kì lạ đó, Mai Lang Vương đã thấy có gì đáng ngờ.

Thần Tình chịu đựng ánh nhìn dò xét của chàng, nàng cố tỏ ra thật bình tĩnh, rối rít xua tay - Đừng nghi ngờ ta như vậy chứ! Ta muốn giúp thật mà! Với lại... Đây là chuyện liên quan đến an nguy của Thần giới, ngươi nghĩ ta có thể đùa giỡn được sao?

Mai Lang Vương im lặng hồi lâu. Sau cùng, chàng đã bị nàng thuyết phục. Dù sao, Thần Tình cũng là một vị Thần gốc. Nàng còn là thuộc hạ của Lạc Long Quân. Dù nàng trông dở dở ương ương nhưng hiểu biết của nàng chắc chắn sâu rộng hơn chàng. Được nàng giúp sức quả là một điều tốt.

Mai Lang Vương thật thà chấp tay về phía nàng, cảm kích - Đa tạ ngài trước.

Thần Tình nhận lời cảm ơn của chàng mà lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn ngút trời. Thật ra...Vì nàng đã lỡ định tình duyên vô cớ cho chàng nên mới muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Do nhất thời cao hứng mà nàng đã đẩy chàng vào một con đường cụt, vì vậy tận sâu trong lòng cảm thấy rất hối tiếc và tội lỗi nên mới muốn giúp chàng thôi.

Hơn nữa, nàng cũng muốn xem kịch. Thần Tình thật sự rất muốn xem, vở kịch ngược luyến tàn tâm mà mình lỡ tay bày ra này sẽ diễn biến như thế nào. Nghĩ đến đây, tâm nàng chợt xuất hiện mâu thuẫn. Cảm giác vừa tội lỗi vừa phấn khích này thật sự quá cám dỗ... Nàng cảm thấy bản thân đã gây ra nghiệp nặng rồi.

Thần Tình run rẩy nắm chặt khối vàng ẩn trong tay áo dài thụng. Mai Lang Vương chú ý biểu cảm của nàng. Khi thấy đáy mắt nàng tối sáng bất định, chàng chợt nghe lòng tràn ngập bất an.

oOo

Chú thích:

[1] Đồ đồng tráng men. Pháp lam Huế là tên gọi để chỉ riêng loại đồ đồng tráng men ở thời Nguyễn, du nhập vào Việt Nam từ Trung Hoa dưới triều vua Minh Mạng.

[2] Còn có tên dân dã là còng, muồng ngủ, muồng tím... Là một loại cây thân gỗ lớn với chiều cao thường rơi vào khoảng hai mươi lăm - Năm mươi mét, đường kính thân lớn và tán có thể rộng đến ba mươi mét. Hoa màu hồng trắng, trông như một chiếc quạt lông vũ. Lá cây sẽ ngủ vào lúc trời trở chiều hoặc khi trời sắp mưa.

[3] Tứ Bất Tử bao gồm: Tản Viên Sơn Thánh, Mẫu Liễu Hạnh, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử. Ngoài ra, có nhiều nguồn thông tin cho rằng còn có thêm hai vị thánh khác là Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không.

[4] Vua Hùng thứ VI cha của Lang Liêu - Người tạo ra bánh chưng, bánh giày.

[5] Thời Hùng Vương là thời kì đồ đá, đồ đồng và đầu thời kì đồ sắt. Tương ứng với văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn.

[6] Theo Việt điện u linh tập, vũ khí của Thánh Gióng là một thanh gươm. Lĩnh Nam chích quái thì kèm theo gươm sắt là một cây roi sắt (phải chăng là roi đánh ngựa?). Đại Việt Sử Kí toàn thư cũng chép là gươm sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top