Chương 2: Vì sao rơi #1

Miền thượng lưu sông Tả Giang ở phía Nam Trung Hoa và một phần Đông Bắc Việt Nam từ Cao Bằng đổ lại được xem là lãnh địa của An Dương Vương Thục Phán.

Vốn dĩ từ khi ngài hợp nhất hai bộ lạc Lạc Việt và Tây Âu làm một để hình thành nên nước Âu Lạc, ngài đã đóng đô ở Phong Châu, tuy nhiên, khi ngài và Hùng Duệ Vương cùng quy tụ về Thần giới và hiển hiện ở đây, thì ngài không thể ngự trị ở chỗ cũ được nữa.

Dưới sự ra mặt hòa giải của Lạc Long Quân, An Dương Vương đồng ý trở về thành Bản Thủ, cùng Hùng Duệ Vương cát cứ hai phương trời.

Họ đều được người Việt suy tôn, đều được xem là tổ tiên đã lập nên nước Việt, vì vậy, An Dương Vương và Hùng Duệ Vương đã bỏ hết những hiềm khích cũ, cùng cai quản Thần giới thanh bình.

Thế nhưng, đó là phần bề nổi.

Còn phần chìm... Lại là một câu chuyện tối tăm.

Thực chất, An Dương Vương và Hùng Duệ Vương không hề hài lòng về nhau. An Dương Vương khinh ghét Hùng Duệ Vương vì bản tính sa đọa, chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc mà không biết lo cho dân chúng, không biết đề phòng giặc ngoại xâm. Ngài lại hận nước Văn Lang năm xưa không chịu gả cho nàng Mỵ Nương[1], trong quá khứ cũng nhiều lần uy hiếp Âu Việt. Ngược lại, Hùng Duệ Vương cũng có mối hận bị An Dương Vương cướp nước, cho dù được Lạc Long Quân hòa giải thì mối hiềm khích đó cũng không thể tiêu trừ.

Thế là, cả hai luôn âm thầm đấu đá, khiến cho Thần giới bị chia đôi.

Các vị Thần gốc và cả những vị thần trẻ vừa hóa sinh đều phải lựa chọn hoặc là theo phe Hùng Duệ Vương hoặc là theo phe An Dương Vương.

Tất nhiên, sự đấu đá đó là sự đấu đá ngầm. Cho dù họ đối đầu nhau nhưng trong thâm tâm của hai vị tổ tiên vẫn nghĩ cho Thần giới và dân chúng cõi thần. Vì vậy, thỉnh thoảng người của Hùng Duệ Vương và người của An Dương Vương cũng hợp tác trong một số nhiệm vụ. Họ cũng không công khai xung đột và cho dù có xung đột xảy ra, Hùng Duệ Vương và An Dương Vương đều sẽ đích thân đứng ra hòa giải.

Cuộc xung đột lớn nhất giữa hai thế lực đó trong một nghìn năm trở lại đây chính là cuộc tử chiến giữa Hoa Thần và Phong Thần. Cả hai người họ đều là thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng hai vua. Khi họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, cả hai vị vua đều đau đớn trong lòng, đến nỗi, chẳng buồn giương cung, múa kiếm gì nữa.

Sau cuộc đại xung đột đó, cả thế lực của Hùng Duệ Vương lẫn thế lực của An Dương Vương đều tổn hao nguyên khí trầm trọng, vậy nên trong một khoảng thời gian dài, Thần giới trở nên rất yên bình.

Sự yên bình kéo dài lâu thì mầm mống trụy lạc lại sinh sôi.

Gần đây, lực lượng của Hùng Duệ Vương đột nhiên có nhiều thay đổi, một vị thần trẻ có tên là Mai Lang Vương với tài năng ngút trời đã đề ra nhiều cải cách và phát triển, xua đi sự trụy lạc. Bên phía An Dương Vương lại không có người tài như vậy, thế nên, Bản Thủ thành luôn ở trong trạng thái 'đứng đống lửa, ngồi đống than'[2].

Họ e rằng thế lực của Hùng Duệ Vương sẽ lấn át họ trong tương lai gần. Sự cân bằng hiện tại sẽ bị nghiêng lệch.

Trước Bản Thủ thành có một hồ sen rộng đến bảy mẫu. Trong hồ sen nở hồng nhuận, đẹp động lòng người.

- Vương! - Phong Xuân quỳ phục xuống, cung kính cúi đầu trước một người đàn ông khoác áo chàm.

- Chuyện đó đã điều tra đến đâu rồi? - Người kia không chú ý đến hắn, ngài chỉ lướt mắt ngắm nhìn ao sen bát ngát phía xa, hàng mi rậm nheo lại.

- Thần đã nắm được nơi mà bọn họ phong ấn chủ nhân rồi ạ. - Phong Xuân đặt tay lên ngực, đáp.

- Đó là?

- 'Vì sao lõi'.

Câu trả lời thoát ra khỏi miệng Phong Xuân ngay lập tức khiến người đàn ông mặc áo chàm sững sờ. Ngài mở lớn mắt, đáy mắt bao trùm âm u.

Ban Cơ... Ngươi quả thật biết cách làm việc, còn phong ấn Phong Luân của chúng ta vào 'Vì sao lõi'!

Đuôi mắt ngài dần dần nheo lại, thâm sâu.

Ai chẳng biết 'Vì sao lõi' đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với Thần giới Việt Nam? Đó là tâm của Thần giới, là pháp bảo trấn giữ sự thuần khiết của Thần giới Việt. Nếu không có 'Vì sao lõi', Thần giới Việt sẽ trở nên yếu ớt và nhanh chóng bị các Thần giới ở phương khác đồng hóa. Ban Cơ phong ấn Phong Luân vào 'Vì sao lõi', chứng tỏ rằng ả không muốn đứa trẻ đó được phép quay về nữa.

Cho dù ả không giết Phong Luân nhưng làm vậy thì cũng chẳng khác nào giết.

Thằng bé giờ đây đã bị kẹt lại trên 'Vì sao lõi', kể cả ngài - An Dương Vương - Cũng không thể tùy tiện giải cứu nó.

- Vương, xin ngài cứu chủ nhân. - Phong Xuân van vỉ.

An Dương Vương vuốt râu, giọng lạnh nhạt - Cứu thế nào? Nếu gỡ 'Vì sao lõi' xuống thì chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.

- Nhưng nếu cứ thế này mãi thì cũng chẳng đi đến đâu! - Phong Xuân cúi gằm mặt, khẩn thiết - Phía Hùng Duệ Vương hiện tại đã trở nên mạnh hơn, Mai Lang Vương và những vị thần tuổi trẻ tài cao như hắn đang quy tụ lại, mở ra một tương lai tươi sáng cho lãnh địa của Hùng Duệ Vương.

- Chuyện đó cũng là do các ngươi. Các ngươi cũng giữ một đứa trẻ nhưng nó trong tay các ngươi lại bị dạy đến hư hỏng! Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này ư? - An Dương Vương tức giận mắng.

- Chúng thần biết tội! - Phong Xuân cúi thấp đầu. Hắn biết, để tình hình phát triển đến mức này cũng là do hắn mà nên.

Năm xưa, khi giật lại được một tiểu chủ tử trong tay Tam Hoa, hắn và các Phong còn lại đều nghĩ đây là giọt máu duy nhất của chủ nhân nên hết lòng nuông chiều. Vì vậy, tiểu chủ tử lớn lên không chịu học hành cũng chẳng chịu làm việc, dù tư chất tốt nhưng quá đỗi biếng lười, thành ra không giúp gì được cho Vương.

Nhóm Tam Hoa kia thì không như thế, bọn họ nuôi dạy đứa trẻ còn lại một cách nghiêm khắc và lễ giáo, vì thế nó đã trưởng thành hoàn hảo và trở thành một nhân tài kiệt xuất.

Cho đến khi nó giúp Hùng Duệ Vương bình định hết vùng đất này đến vùng đất khác, bọn họ mới nhận ra sai lầm của mình. Và giờ, đứa trẻ đó lại còn uy hiếp cả địa vị của Vương ở chốn Thần giới này.

Bọn họ... Đành phải tìm mọi cách mang Phong Thần trở về thôi. Nếu Phong Thần trở về, bọn họ sẽ không sợ Hùng Duệ Vương và Mai Lang Vương nữa, không chừng nhờ có Phong Thần mà bọn họ còn chiêu dụ được Mai Lang Vương.

Đó là lý do vì sao, An Dương Vương cho phép Tứ Phong điều tra về nơi mà Phong Thần bị phong ấn. Trớ trêu thay, Ban Cơ dường như đoán trước được việc làm của họ cho nên đã phong ấn Phong Thần ở một nơi mà họ không thể với tới.

- Hừm.... - Sau hồi lâu trầm tư, An Dương Vương chậm rãi nói - Nếu 'Vì sao lõi' rơi thì Thần giới vẫn chưa sụp đổ ngay được đâu.

Ngài ngồi xuống bảo tọa hướng ra hồ sen, mắt lim dim - Ai đó sẽ ra tay cứu vãn tình thế, có thể là Lạc Long Quân hoặc Âu Cơ.

- Vương! - Phong Xuân nghe đến đây, lòng mừng rỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn ngài, nụ cười bừng sáng.

An Dương Vương quan sát hắn. Cuối cùng, ngài xua tay - Được rồi.

Ngài lấy ra một viên đá cuội, dặn dò - Dùng thứ này áp chế, chắc chắn 'Vì sao lõi' sẽ rơi. Trong lúc nó rơi, nhanh chóng giải cứu Phong Luân. Làm mọi chuyện thật kín đáo, đừng để ai biết Âu Việt chúng ta đứng phía sau.

- Tuân lệnh!

oOo

Phong Xuân cùng Phong Thu lén lút thâm nhập vào Khau Phạ. 'Vì sao lõi' được treo trên bầu trời nơi này - Ngay tại đỉnh Phan Xi Păng. Mây lành như tấm lụa uốn lượn qua đỉnh núi xanh ngời. Ánh nắng xuyên qua tấm màn mây, phủ những chùm sáng lấp lánh xuống Hoàng Liên Sơn. Vạn dặm Khau Phạ chìm trong sắc đỗ quyên. Nơi này... Nơi khơi nguồn của Thần giới, thiêng liêng, tôn quý.

- Phong Xuân, mau ra tay đi. - Phong Thu lạnh lùng giục.

Kể từ lần đến Khau Phạ hơn bốn trăm năm về trước, dáng vẻ của nàng đã thay đổi ít nhiều. Phong Thu không còn là thiếu nữ trẻ trung năm nào nữa. Nàng giờ đây đã trở nên chững chạc hơn, đôi mắt bồ câu mất đi vẻ hiếu thắng mà tràn ngập thâm trầm.

Dẫu vậy, tính cách nàng thì vẫn cố chấp như thế.

Dù thời gian có trôi qua như thế nào, nàng vẫn căm ghét Hoa giới và Hoa Thần, cho đến khi nàng chết đi, nỗi căm ghét đó cũng sẽ không bao giờ biến mất.

- Này, đừng lạnh nhạt vậy chứ. - Phong Xuân kêu lên.

Hắn ngước nhìn bầu trời mù mây của miền Tây Bắc, lòng chợt ngân lên một giai điệu thành kính. Mặc dù hắn là người đề xuất với Vương việc gỡ 'Vì sao lõi' nhưng tận sâu trong lòng, hắn vẫn biết mình đã làm một điều không đúng và cảm thấy tội lỗi lắm thay.

Hắn không giống Phong Thu, nàng ta không hề có chút cảm xúc gì khi phải làm những việc xấu này. Bởi vì nàng ta không có trái tim yêu nước, đối với nàng ta, chỉ có Phong Thần là điều tối quan trọng mà thôi.

Đôi mắt Phong Xuân trở nên âm u. Phong Thu yêu Phong Thần và cả đời nàng ta chỉ chìm đắm trong thứ tình yêu cố chấp đó. Nàng ta không đặt Thần giới trong tim, càng không đặt Âu Việt trong tim.

- Ta xin lỗi. - Phong Xuân nói, hắn tung viên đá mà An Dương Vương đưa cho lên mây.

Ngay lập tức, bầu trời Tây Bắc bùng nổ.

Tựa như mặt trời vừa rơi xuống Khau Phạ, một vùng sáng chói chang và nóng rực bùng nổ trên không trung. Ánh sáng đó ban đầu chỉ xuất hiện ở Tây Bắc, rồi dần lan xa lan xa, kéo theo những đám mây đen vằn vện. Sắc trời biến đổi thật yêu dị, đỏ đỏ, đen đen, tím tím và tăm tối. Lần đầu tiên, tại Thần giới, một thiên tượng bất thường như vậy diễn ra.

Tại Mai Viện, Mai Lang Vương đang đọc sách trong phòng thì bỗng dưng giật mình. Chàng ngẩng phắt lên, đưa mắt qua cửa sổ. Sau khi nhìn thấy thiên tượng quái gở, chàng đã ngay lập tức lao ra ngoài.

Mai hoa vàng ươm nở rộ giữa một trời màu tía, khung cảnh tà dị.

Mai Lang Vương sững sờ, đôi mắt nâu dán lên bầu trời, lòng tràn ngập bất an.

- Chuyện gì vậy? - Thần Tình đáp xuống từ mái nhà, tà nhật bình bị gió cuốn lật phật.

- Kì lạ. - Mai Lang Vương lắc đầu, chàng cũng chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.

- Lần đầu tiên ta thấy nó đó. - Thần Tình khoanh tay lại, cau mày suy ngẫm - Thứ duy nhất có thể khiến cho thiên tượng của Thần giới biến đổi như thế chỉ có thể là 'Vì sao lõi' thôi.

Mai Lang Vương lắng nghe phân tích của nàng, chân mày chùn lại. Chàng một lần nữa hướng lên bầu trời, đáy mắt lo âu.

Không chỉ có Mai Lang Vương và Thần Tình cảm thấy lo lắng về thiên tượng, ở Tản Viên Sơn, Sơn Thánh và Mỵ Nương cũng đang rơi vào tâm trạng tương tự. Những vị thánh khác trong Tứ bất tử nhíu mày hoài nghi. Ngay cả những vị Thần gốc vốn chìm sâu vào giấc ngủ cũng bất chợt bừng tỉnh.

Tất cả thần linh đều quay đầu hướng về Phan Xi Păng.

Họ dường như đoán được điều gì đó, mọi chuyện chắc chắn xuất phát từ 'Vì sao lõi' - Thánh vật của cõi thần.

- Các ngươi!

Giữa bầu trời u ám ghê rợn, thiếu nữ khoác trang phục Mường một lần nữa xuất hiện.

Mái tóc đen dài đan xen vào nhau, tung bay giữa cơn gió thét gào. Bộ xà tích bằng bạc va đập, giận dữ. Khuôn mặt khuynh thành vốn luôn điềm tĩnh và dịu êm, nay lại trở nên phẫn nộ ngút ngàn.

- Lũ ngu ngốc! Bọn ngươi dám làm ra chuyện này?! - Nàng thốt.

- Xin 'Vì sao lõi' thứ tội. - Phong Xuân quỳ xuống, cung kính khấu đầu - Chúng ta chỉ muốn cứu Phong Thần.

- Gã đàn ông bội bạc và thiển cận đó xứng đáng được cứu ư? - 'Vì sao lõi' gần như điên tiết, hét lên - Các ngươi sẵn sàng hi sinh an nguy của Thần giới chỉ để cứu kẻ không có lương tâm đó?!

Những lời mà 'Vì sao lõi' nói ra khiến Phong Thu cảm thấy chói tai. Khác với Phong Xuân - Người luôn tỏ ra thành kính, Phong Thu không hề quỳ, cũng chẳng có chút tôn kính nào khi nhìn thấy 'Vì sao lõi'. Nàng hỗn xược tiến lên, chỉ tay vào 'Vì sao lõi', nghiến răng - Ngươi còn xúc phạm chủ nhân thêm một lời nào nữa ta sẽ cắt phăng cái mồm của ngươi!

- Phong Thu! - Phong Xuân hốt hoảng kéo nàng quỳ xuống.

Phong Thu hất tay hắn ra, trừng trừng nhìn 'Vì sao lõi', đe dọa và thách thức.

- Hừm... - 'Vì sao lõi' cong môi.

Nàng hướng tay về phía Phong Thu, lập tức một nguồn sức mạnh cực lớn, vô hình vô ảnh va vào ngực nàng ta, đẩy nàng ta ra phía sau, đập mạnh liên tiếp vào ba bốn tảng đá lớn.

- Ực! - Phong Thu hộc máu.

Nàng nhanh chóng bất tỉnh, không thể cầm cự nổi dù chỉ một giây.

- Phong Thu! - Phong Xuân hoảng sợ.

- Hỗn láo. - 'Vì sao lõi' cuốn lấy một lọn tóc vân vê, bộ dáng thướt tha, yểu điệu.

Phong Xuân biết, cả hắn và Phong Thu đều không phải đối thủ của 'Vì sao lõi'. Nàng là người mà ngay cả những vị Thần gốc cũng phải kính nể.

Phong Xuân khúm núm dập đầu, van vỉ cầu xin - 'Vì sao lõi', chúng ta biết tội của mình, cũng biết việc mình làm không đúng. Nhưng thân là thuộc hạ chúng ta không thể bỏ mặc chủ nhân. Vì vậy xin người hãy khai ân, xin người hãy trả chủ nhân về cho ta.

Đôi mắt đẹp lim dim, 'Vì sao lõi' đã nhìn thấu mọi tâm tư của các thần. Nàng lạnh nhạt đáp - Các ngươi chỉ ngụy biện thôi. Nếu các ngươi nghĩ đến trung thành, các ngươi đã làm điều khác. Sâu thẳm trong lòng các ngươi cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Cả Âu Việt và Lạc Việt các ngươi đều chỉ nghĩ đến mình.

Nàng ngẩng nhìn bầu trời đầy sắc yêu dị, cười giễu cợt - Đối với các ngươi, tình yêu và điều tốt là thứ xa xỉ. Các ngươi thà phá hoại mọi thứ để bám giữ chút lợi ích riêng cho mình mà nhất quyết không chịu nghĩ đến lợi ích chung.

- Nếu cứ suy nghĩ như vậy thì Thần giới này chẳng tồn tại được lâu đâu. Tất cả sẽ tan biến như bong bóng vì chỉ có bề mặt mà chẳng có chiều sâu. - Nàng lẩm bẩm. - Các ngươi nghĩ đến đây là hết rồi ư? Cuộc đời này là một kiếp tu dài, không có thứ gì là vĩnh viễn cả.

Hai tay 'Vì sao lõi' xếp lại trước ngực. Viên đá cuội mà An Dương Vương đưa cho Phong Xuân đang lơ lửng trước mắt nàng. 'Vì sao lõi' hé mắt nhìn nó.

Nàng nói thêm lời cuối với Phong Xuân - Ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học.

- Vì sao lõi! - Phong Xuân dập đầu cầu xin.

Nhưng 'Vì sao lõi' đã không còn nghe hắn nói. Nàng chìm vào một vùng sáng, biến mất. Thiên tượng cũng không thể rút lại, bầu trời Thần giới cứ thể chìm trong bóng đêm.

Phong Xuân thừ người quỳ trên đất. Hắn cảm thấy bản thân như vừa bị chơi một vố vậy. Đôi mắt hoang mang lướt qua Hoàng Liên Sơn heo hút gió. Phong Thần không trở về... Còn 'Vì sao lõi' cũng chẳng hiện hữu trên đỉnh Phan Xi Păng nữa!

oOo

Chú thích:

[1] Có thuyết viết rằng trước khi Vua Hùng thứ mười tám kén rể Sơn Tinh, Thủy Tinh thì An Dương Vương Thục Phán đã gửi lời cầu hôn đến vua để xin cưới Mỵ Nương. Vua Hùng hội ý triều thần, mọi người bảo rằng Thục Phán ngoài mặt xin cầu hôn nhưng thật chất là muốn cướp nước, chính vì vậy Vua Hùng đã gả Mỵ Nương cho Sơn Tinh.

[2] Lấy ý trong câu ca dao 'Nhớ ai bổi hổi bồi hồi/Như đứng đống lửa, như ngồi đống than'. Thật ra câu ca dao là để diễn tả nỗi nhớ nhưng cụm từ 'đứng đống lửa, ngồi đống than' thì thể hiện sự bồi hồi, bứt rứt, đứng ngồi không yên rất giống tâm trạng của phía Đông Bắc bấy giờ nên tác giả Dye1002 mạo muội xin sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top